Sudden Change
Wonwoo đã nghĩ đây sẽ là một kế hoạch không đến nỗi nào trong khi chuẩn bị. Sẽ lãng mạn đúng không? Một cuộc dạo quanh bãi biển, nhìn về phía bãi biển, dần dần tách ra khỏi những người khác và một lúc sau, họ đến một chỗ yên tĩnh hơn. Sẽ có vỏ sò biển – dụng cụ chuẩn bị vừa nhắc ở trên đó - ở trên bãi cát xếp thành tên Mingyu. À, có thể nên xếp như thế. Wonwoo thì hết vỏ sò đến nơi rồi và Seungkwan cũng không thể tìm thêm cái vỏ nào. Junhui không mấy tình nguyện giúp đỡ, cứ khăng khăng nói Wonwoo cứ thư giãn và tận hưởng thôi.
Có thể cậu ấy có lý.
Ngoài ra cũng có kế hoạch sau bữa tối nữa, và có thể Wonwoo sẽ bày tỏ. Vấn đề là, cậu ấy có nên bày tỏ không? Ý nghĩ bất chợt vụt qua đầu cậu, khiến cậu bị phân tâm bới vấn đề hiện tại. Đếnkhi bị vật gì nhỏ nhỏ bị chọi vào đầu (vỏ sò đấy, sau khi cậu nhận ra) thì cậu mới trở lại hiện tại.
Seungkwan đang nhìn Wonwoo một cách không mấy gì kiên nhẫn, một tay chống hông, tay còn lại thì đầy cát và ít vỏ sò mà cậu vừa tìm được. Wonwoo cười hối lỗi và Seungkwan chỉ đảo mắt "Làm sao chúng ta triển cái kế hoạch bãi biển khi mà mục tiêu còn không có ở đây?"
Nụ cười của Wonwoo biến mất rồi cậu rên lên. Làm sao cậu biết Mingyu đang ở đâu chứ?
Điều cuối cùng cậu biết là Mingyu chạy qua phòng Jisoo và Junghan để tránh mặt cậu. Và ngay lúc đó, cậu thấy Junghan đang tiến đến chỗ mình và nghĩ Jisoo sẽ theo sau đó. Tuy nhiên, lại không thấy người đó đâu. Cũng có nghĩa là không thấy Mingyu, và sự thật đó khiến Wonwoo cảm thấy phiền muộn không ngờ. Seungkwan cũng đã để ý đến vì cậu ấy thở dài não nề, thả cát và vỏ sò xuống dưới.
"Có chuyện gì thế?" Junghan hỏi khi đến chỗ họ, được Seungcheol chỉ ra đây khi hỏi Wonwoo đâu. Nhìn xuống bãi cát và thấy cái tên Mingyu được xếp bằng vỏ sò chưa hoàn chỉnh, rồi lại nhìn Wonwoo, "kế hoạch bãi biển à?"
"Thiếu thành phần chính rồi anh" Wonwoo đáp lại với chút cay đắng, khiến Junghan bật cười.
"Này" Junghan bắt đầu nói. "Đừng hỏi anh, Jisoo kêu anh ra khỏi phòng mà. Họ sẽ có khoảng thời gian tâm sự chân thật trong đó thôi"
Wonwoo cố gắng loại bỏ cái cảm giác mình nên là người tâm sự với Mingyu kìa, bởi vì thật sự thì họ đâu có thân nhau đâu, đúng không? Cậu chỉ là chàng trai thích Mingyu mà thôi, là bạn của bạn trai của một trong số những người bạn của Mingyu mà thôi, không gì hơn. Chuyến đi biển đáng lẽ sẽ khiến mọi chuyện khá hơn, nhưng vì lí do nào đó, mọi chuyện càng trở nên tệ đi.
Cũng đã gần nửa ngày rồi. Rồi tâm trạng cậu ngổn ngang khi Seungkwan nói rằng phải về khu tập trung và Junghan cũng đồng ý. Wonwoo đi theo phía sau và quên đi cái mục tiêu đi tìm vỏ sò. Nó có thể đợi đến khi tâm trạng cậu khá hơn, có thể và khi mà Mingyu có ở đây để làm chuyện đó. Cậu vẫn chưa hết hi vọng mà.
Đáng ngạc nhiên, khi họ đến khu tập trung thì những người khác đang chơi đùa rất vui vẻ, Mingyu cũng ở trong số đó. À, hơi liên quan thôi. Cậu ấy ngồi trên một chiếc khăn trải trên cát, nụ cười lớn trên khuôn mặt để lộ ra chiếc răng nanh khi cậu nhìn Hansol và Junhui đang có bắt cá bằng tay. Minghao đang quay phim bằng điện thoại của mình, cẩn thận để không làm rơi xuống nước. Những người khác đang xây lâu đài cát, trừ Jihoon đang thư giãn trên cái ghế đằng kia.
Wonwoo chần chừ trong giây lát trước khi chậm chậm bước đến cạnh Mingyu. Người kia không phản ứng gì. Cậu dần ngồi xuống, bên cạnh Minyu. Wonwoo đã chờ người kia tránh ra một chút hoặc tệ hơn là đứng dậy đi mất. Nhưng không có gì. Dấu hiệu tốt đây. Có thể cậu ta tập trung vào việc kia nên không để ý đến Wonwoo đang ngồi bên. Wonwo chọn cách im lặng ngồi cạnh.
"Hansol trông như thằng ngốc vậy" Mingyu lên tiếng trước, khiến Wonwoo không khỏi bắt ngờ. Từ khi nào mà Mingyu lại bắt chuyện trước?
Wonwoo dù sao cũng quyết định cười, để ý thấy Seungcheol gia nhập hội đang tuyệt vọng kia để bắt cá đúng cách là như thế nào.
"Cậu có nghĩ họ sẽ bắt được cá không?" Wonwoo hỏi
Mingyu cười một chút "Có muốn cược Seungcheol sẽ ngã xuống nước không?"
"Có thể là Junhui"
"Điện thoại của Minghao cũng sẽ rơi xuống nước nữa"
"Oh, thế tệ lắm"
"Nah" Mingyu tặc lưỡi "chống nước đấy"
Tốt đấy chứ, Wonwoo thầm nhủ, cậu đang nói chuyện với Mingyu. Điều này càng khiến cậu thắc mắc Jisoo đã làm gì để khiến Mingyu thoải mái một cách ngạc nhiên thế này. Cậu ta không có vẻ mặt khó chịu nữa, hoặc cơ thể không còn căng lên dù Wonwoo đang ngồi ngay cạnh. Có thể kế hoạch bãi hiển sẽ tiến hành, nhưng nó cần điều gì đó quan trọng hơn để tiếp tục
Wonwoo hít một hơi dài, trước khi chạm vào vai Mingyu, khiến người kia quay lại nhìn.
"Lát nữa cậu đi dạo với tôi được không? Tôi cũng nghĩ đến bữa tối, Seungkwan nói có một chỗ ngon lắm ở góc kia và..." Cậu chậm dần, cẩn thận để không nói quá nhiều và làm Mingyu sợ mà chạy mất. Wonwoo thầm nhủ trong đầu, mất bao lâu để Mingyu chối lần này đây?
"Được thôi"
Đợi đã, gì cơ?
Hàm Wonwoo như muốn rơi ra, "thật chứ?"
Minyu đảo mắt, "Anh muốn tôi từ chối sao? Tôi lúc nào cũng có thể..."
"Không!" Wonwoo không nhận ra mình nói to đến mức nào đến khi thấy những người khác đang dừng bất cứ việc gì mà họ đang làm và nhìn chằm vào mình. Cậu vẫy họ đi ra chỗ khác với sự giúp đỡ của Seungkwan kêu mọi người làm việc của mình tiếp đi. "Không, dĩ nhiên là không rồi. Hoàng hôn nhé?"
"Được", Mingyu nhún vai, quay lại xem Hansol và những người khác. Junhui đã ngã xuốn nước và Minghao cười như được mùa. Cậu ấy không có biểu hiện khó chịu, nhưng cũng trông không có gì là vui "Được thôi"
Wonwoo nên vui vì Mingyu đồng ý, đúng không?
Nhưng sao cậu lại cảm thấy có gì đó sai, rất sai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro