Oh no
"Thế, ai sẽ đi nào?"
Mingyu ngồi trong phòng khách tại phòng ký túc xá của Jisoo và Hansol với mấy cậu bạn còn lại, như thường lệ. Bài kiểm tra ngày hôm đó kết thúc và cả hội tụ tập xem lại bài kiểm tra. Thì cũng có cố gắng xem đi. Jisoo mới thông báo là nghỉ hè, Seungkwan mời mọi người tới nhà cậu đi biển du lịch, và đó là chủ đề hiện tại. Dĩ nhiên là nghe thấy tên của bất kì nhân viên nào của Pledis Pizza chỉ khiến Mingyu nghĩ đến tên của một người cụ thể: Wonwoo; và nếu mọi người đều được mời đi, như Jisoo nói, thì có nghĩa là Wonwoo cũng sẽ ở đó.
Mingyu đang cố để có được một câu trả lời chắc chắn.
Và Jisoo lại chẳng đưa gì hết.
"Em biết đấy", người kia trả lời bất chợt. "Junghan nhắn cho anh bảo mọi người đều được mời và anh thì chỉ cần mọi người đi là được"
Seokmin cười, đưa tay lên cao "tất cả chúng ta nên đi"
"Em nhớ biển quá", Hansol nói từ chỗ ngồi của mình, đưa mắt lên nhìn trần nhà "Bãi cát. Cơn sóng. Mặt trời"
"Sẽ tuyệt lắm đấy" Seungcheol đồng ý, gần như bỏ luôn cuốn sách đang ở trong tay mình. Hè sắp đến gần rồi. "Anh có thể lái xe miễn là có người chỉ đường"
Mingyu thấy Minghao cũng đang gật đầu, đôi môi nở nụ cười và câu biết là kết thúc thể nào cũng là cậu tham gia vào chuyến đi. Jisoo đang nhìn cậu một cách ám muội, điện thoại trong tay chỉ chờ có kết quả là nhắn cho Junghan liền. Không nguyện lắm, Mingyu gật đầu.
"Được, mình cũng đi", nụ cười rộng tới mang tai "Sẽ vui lắm"
Jisoo gật đầu, cười chói lọi, vẻ vô tội hiện lên mặt khi bắt đầu nhắn tin.
Mingyu thấy hối hận khi đã đồng ý tham gia vào chuyến đi nay khi vừa xuống xe.
Chuyến xe rất vui – chỉ sáu người họ trên xe của Seungcheol, đài radio bật ngẫu nhiên vài bài và tất cả đều hát theo, bao gồm cả rất hay hoặc lạc tông mà kèm theo là mấy tiếng gào rú nữa. Đã có lúc mà Seungcheol bị lạc mất xe của Jihoon trên đường đi nhưng bất ngờ thay, họ đã đến được bãi biển vừa đúng lúc, với làn nước trong và ấm, bãi cát mời gọi. Hansol là người đầu tiên thấy bờ biển, ngay lập tức báo cho những người khác, họ bắt đầu tụ lại gần cửa sổ như thể đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy biển vậy.
Seungcheol đỗ ngay cạnh xe của Jihoon, cạnh xe của Seungkwan. Gia đình của cậu đón từ trường đại học và dẫn đường.
Dù sao thì Mingyu đã giữ nụ cười suốt cả chuyến đi, thậm chí là hùa vào cả nhóm để trêu Jisoo về Junghan. Cậu đã quá vui đến mức đầu óc cậu quên mất là còn những ai sẽ tham gia chuyến đi này, ngay khi vừa xuống xe. Seokmin la lớn trong thích thú khi cảm nhận được bãi cát và Minghao thì phơi mình trong ánh nắng mặt trời, tay giang rộng. Chỉ đến khi Jisoo đi chỗ khác thì Mingyu mới nhớ đến nhóm còn lại.
"Chào, Mingyu!"
Cụ thể hơn, nhóm của người ta xuất hiện.
Wonwoo đến chỗ cậu chỉ trong nháy mắt, cậu mặc áo không tay và quần đi biển nhưng vì lí do nào đó, có cả cái mũ beanie thể thao nữa. Mingyu đang tự hỏi kiểu thời trang, quên mất việc chào lại – cậu đúng là có định làm thế, nó vừa lóe lên trong đầu cậu thôi, nhưng khoảng lặng ngắn ngủi khiến chàng trai kia phải trề môi
"Tôi không được chào lại sao?" Wonwoo hỏi, có chút buồn thoáng qua
Mingyu đảo mắt "Là vì thời trang của anh làm tôi phân tâm. Beanie ở bãi biển...thật à?"
"Ah" Wonwoo nhếch môi, thói trêu đùa lại trở lại 'Nhưng cậu đã bị phân tâm vì tôi"
Mingyu cố gắng không cười – câu vừa rồi hay đấy và cậu đúng phải thừa nhận là thỉnh thoảng những câu trêu chọc của Wonwoo rất ấn tượng. Cậu đã có thể cười. Suýt chút nữa là cậu làm thế nhưng may mắn bị dừng lại bởi sự xuất hiện của Seungkwan nói là tất cả bọn họ sẽ ở tại nhà trọ gần đó. Điều này khiến cậu phải quay ra chỗ khác khỏi khuôn mặt đan trêu đùa kia để lắng nghe.
"Vì thế mỗi phòng chỉ có hai giường thôi, có 6 phòng miễn phí cho mọi người vì chủ nhà là bạn mẹ mình" – Seungkwan dừng chút để nhăn răng "Là người họ Boo có lợi thế đấy. Dù sao thì nó cũng ngay cạnh đây nên cầm túi và đi theo mình!"
May mắn là túi của Wonwoo vẫn đang ở trong xe của Jihoon vì thế mà cậu ấy phải đi lấy, bỏ lại Mingyu. Sau khi cậu lấy túi, lại được chào đón bởi những khuôn mặt hứng khởi của các bạn khi họ gặp nhau ở chỗ đậu xe.
"Em thích lắm" Hansol nói lần thứ mấy trăm trong ngày hôm đó khi cậu khoác túi lên vai "Em đã nói là em rất thích đi du lịch chưa? Em thật sự rất thích đấy"
"Trông Jisoo như thể thích cái ý tưởng ngủ chung phòng với Junghan hơn" Seokmin trêu, khiến người vừa bị gọi lên thớt đỏ mặt ngay lập tức.
Mingyu đứng hình.
"Chúng ta ngủ cùng phòng với nhau đấy chứ?" Cậu hỏi một cách cẩn thận
Seuncheol nhún vai "Hansol nói sẽ chung phòng với anh. Còn Seokmin thì anh nghĩ sẽ chung phòng với bạn mình, Soonyoung, thằng nhỏ nói là ở ký túc xá với cậu chán chết rồi". Seokmin cười từ phía bên cạnh "Minghao cùng phòng với Junhui, em biết là cậu nhóc thích cảm giác thoải mái tự do nói tiếng Trung mà"
"Em sẽ làm kì đà giữa anh Jisoo và Junghan—"Mingyu bắt đầu nói thì Junhan từ đâu nhảy ra bên cạnh Jisoo, khoác lên vai và kéo Jisoo lại gần mình
"Chú em chắc chứ?" Junghan đùa, giả vờ làm mặt hôn người bên cạnh "thật không, Mingyu?"
Mingyu giả vờ buồn nôn, khi Jisoo đang đẩy nhẹ vào ngực Junghan và lẩm bẩm gì đó mà cậu không nghe thấy, nhưng đằng nào thì cũng khiến Junghan cười. Chàng trai cao to thở dài.
"Em sẽ đợi bất cứ ai cũng được" Cậu nói khi Seungkwan gọi họ đi theo mình một lần nữa.
Cả nhóm bắt đầu chào hỏi nhau, vẫy tay hoặc chỉ đơn giản hơn là cái vỗ vào lưng. Mingyu phát hiện ra là Chan chung phòng với Jihoon, và chắc chắn Soonoung sẽ chung phòng với Seokmin rồi. Jisoo và Junghan ở cùng nhau là cái chắc, và từng chút một Mingyu bị loại bỏ khỏi những cái tên đã có người chung phòng.
"Mọi người có thể dùng các phòng ở tầng này..." Seungkwan đang giải thích thì sự thật lại táp thẳng vào mặt Mingyu.
Wonwoo
Cậu bị bỏ lại với Wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro