Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

As well as (Final)



Wonwoo gõ nhẹ lên cửa phòng Hansol và đợi vài giây khi cậu nghe thấy tiếng của cả đống người bên trong muốn đùn việc mở cửa cho người khác. Nếu cậu nghe kĩ hơn, thì cậu chắc chắn là mình vừa nghe thấy ai đó nói lúc cậu và Mingyu đi vào, họ nên chào đón một cặp đôi mới. Cậu cười nhưng lại nhớ đến lời dặn của Mingyu. Đừng cười.

Rồi sau đó, Chan là người mở cửa, trên áo có dính pizza và cậu cười rất tươi - rồi ngay lập tức tắt đi khi cậu thấy vẻ buồn bã trên mặt Wonwoo.

"M-mọi người, Wonwoo về rồi!" Chan nói không chắc lắm, nhìn về phía sau, cầu xin mọi người giúp đỡ.

Seungkwan thò đầu ra bên cạnh Chan, miệng đang ngậm pizza. Cậu ta nhìn Wonwoo, chắc là đang nhận ra bầu không khí u ám và nói gì đó đầy ngạc nhiên và tức giận, nhưng Wonwoo lại chẳng thể hiểu cậu ta nói gì nữa, pizza đầy miệng kìa. Chan dịch người ra để Wonwoo vào phòng, người biết thừa mình đang bị nhìn chằm chằm.

Jisoo, tuy nhiên, trông đầy thất vọng hơn là tò mò và cẩn thận.

Wonwoo vẫy vẫy với họ, trước khi cố gắng nặn ra một cười gượng.

"Còn miếng pizza nào không?"

Junhui lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, rồi luyên thuyên một tràng về các loại pizza mà họ mua, khi không khí trong phòng vẫn đang rối bời. Nếu có ai (ngoài Seungkwan, Jisoo và có thể là Junghan) để ý Mingyu không có ở đây, họ vẫn không nói gì. Wonwoo cẩn thận cầm miếng pizza (phô mai và thịt xông khói, ngạc nhiên chưa) và ngồi vào góc phòng.

Ngay lập tức, Seungkwan ngồi cạnh cậu, không còn ngậm pizza nữa.

Wonwoo nhìn xuống sàn - hi vọng cậu che nụ cười không quá lộ liễu - thở dài não nề.

Nhưng Seungkwan không làm thế. Cậu khụy gối xuống để có thể nhìn Wonwoo chính diện, và lặp lại câu hỏi vừa rồi. Nhưng Wonwoo vẫn giữ im lặng khi cắn một miếng bánh. Cậu liếc mắt nhìn và thấy Jisoo đang ra khỏi phòng, lôi Seungcheol đi theo. Cậu ngẩng lên nhìn thấy cư dân Jeju kia vẫn đang đứng đó, và có vẻ bị người khác làm phân tâm 

"Có chuyện gì thế?"  Junhui hỏi, mặc kệ cái việc giả vờ như không có gì. Minghao lấp ló sau vai cậu. Đằng kia có phim gì đó đang chiếu, nhưng rõ là mọi người đang cố nghe cuộc nói chuyện của hai người.

Wonwoo xua tay "Mình không muốn nói đến"

Vài giây sau cửa mở ra, Seungcheol vào trước, nhìn đầy phiền phức. Một Mingyu mặt đá vào sau đó không lâu và theo sau là Jisoo. Jisoo bắt gặp ánh mắt của Junghan và chỉ nhún vai, lắc đầu. Junghan trề môi. Rất hiếm khi Seokmin phải nhíu mày. Những người trẻ hơn, Hansol và Chan, đang cố gắng để hiểu tình huống này. Wonwoo bặm môi - cậu biết là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo vì Mingyu đang ở đây.

Cả phòng lại im lặng, nhưng ngay lập tức cả phòng phải nín thở. Mingyu mặc kệ hộp bánh pizza ở trên sàn,, cậu đi đến chỗ Wonwoo, mặc kệ việc gần như đá trúng vào Woozi. Seungkwan và những người khác ngay lập tưc tách ra, để cho cậu đứng trước mặt của Wonwoo. Cậu nhìn người đang ngồi đối diện mình, không biểu cảm. Wonwoo không nhìn lên.

"Đứng dậy" Mingyu nói.

Wonwoo thấy Junhui bên cạnh Mingyu khá căng thẳng, như thể sẵn sàng nhảy vào cho cậu ta một trận nếu có gì xảy ra. Dù sao thì cậu làm theo, đứng lên để thấy cậu trai cao lớn kia. Khi giao mắt, Wonwoo có thể nhận ra trong khuôn mặt lạnh lùng kia, mắt Mingyu lóe lên một cách tinh nghịch. Kế hoạch diễn ra rất ổn, thật đấy.

Chỉ đơn giản vậy thôi, Wonwoo vào phòng và giả vờ mọi chuyện rất là tồi tệ. Cậu sẽ rất buồn, từ chối nói về chuyện đó, vấn đề chính là Jisoo phải chỉ ra kìa. Đoạn sau thì đúng như dự đoán - Jisoo ra ngoài, tìm Mingyu, chắc chắn nói về chuyện vừa xảy ra và tuôn một tràng dài về chuyện mình thất vọng ra sao.

Mingyu ở phòng cả hai ngay từ đầu, vì họ biết là Jisoo sẽ đi tìm cậu đầu tiên.

Khi Mingyu nghe Jisoo tổng sỉ vả xong, mà vẫn không có biểu hiện gì hết, họ sẽ lại vào phòng. Mingyu sẽ đến chỗ Wonwoo, khiến mọi người chú ý ( khá là thành công đấy, ngay cả Woozi không hứng lắm với mấy trò như phim truyền hình đang cố gắng nghe ngóng)

Tiếp theo, Mingyu nói sẽ khiến cả Wonwoo ngạc nhiên.

Vì thế Wonwoo đứng lên, nhìn Mingyu, chờ đợi rằng cậu ấy sẽ giữ im lặng. Cậu thừa biết là Mingyu sẽ gần như không nói gì mà phá lên cười, vì thế cậu chờ xem Mingyu sẽ làm gì tiếp -

Đôi tay vòng qua cổ cậu.

Mingyu đang ôm cậu

Mingyu đang ôm cậu?

Phải vài giây sau thì Wonwoo mới phản ứng lại, vòng tay ôm lấy người kia và tặc lưỡi khi thấy cả phòng thở ra nhẹ nhõm. Cậu liếc nhìn Jisoo thì thấy đang đảo mắt và nhăn răng ra cười, thì thầm gì đó với Junghan đang cười toe.

Seungkwan phá đám cả hai ngay lập tức, đứng giữa hai người, cả mắt và mồm cậu như muốn rơi ra vì ngạc nhiên

"Tất cả chỉ là giả vờ thôi à?" Cậu ta hỏi và cả hai gật đầu. Ngay lập tức, Seungkwan đánh vào vai của Wonwoo. "Đã nói là kế hoạch sẽ thành công mà! Không thể nào lại thất bại được, không thể tin cậu khiến mình tin đó là kế hoạch của mình, bởi Boo Seungkwan này, có thể thất bại! Với tất cả sức mạnh -"

"Ý cậu ta là" Hansol xuất hiện và nhét một miếng pizza vào mồm của Seungkwan." Bọn này rất vui"

Seokmin gật đầu, nụ cười lại hiện ra "chúc mừng cặp đôi hạnh phúc!"

"Hai người cũng lâu quá đấy" Minghao nói, cười đùa.

Jisoo đi đến chỗ họ, đang ôm sau lưng Junghan. Cậu đã cố để không lườm nhưng Mingyu cười vô cùng rạng rõ nên gần như không thành công. Cậu vỗ lưng Mingyu và nhận ra là như thế đã quá đủ, không cần nói gì nữa. Seungcheol cũng vỗ lưng cậu, nhưng mạnh hơn nhiều.

"Thật sự em rất mừng cho hai người" Chan nói, chen ngang vào "Em còn không thể xem phim tử tế từ khi anh Wonwoo vào đây"

"Đúng rồi đấy. Mau xem tiếp đi, mọi người" Woozi nói. Nhăn răng cười với Wonwoo "và mấy cặp đôi, kiềm chế mình đi"

Mingyu gật đầu. Wonwoo vì phải nghe quá nhiều lời chúc mừng nên cậu không nhận ra là Mingyu đang ngồi gần mình và dựa vào, nhưng chẳng quá khó để nhận ra một chàng trai cao tận 183cm dựa vào mình đâu, thế đấy. Nụ cười không biến mất trên khuôn mặt của Wonwoo, và cậu nghĩ là còn rất, rất lâu sau thì mình vẫn vậy.

Đặc biệt là họ còn chung phòng cơ mà.




-----




END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro