Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A dream is a wish your heart makes



"Anh sẽ không theo đuổi em nữa"

Có rất nhiều việc làm ảnh hưởng đến quyết định của Wonwoo. Nhưng chẳng có cái nào liên quan đến việc cậu không thích Mingyu, dĩ nhiên. Hơn nữa, có thể là vì cậu thích Mingyu quá nhiều. Quá khó để phủ nhận chuyện gì đó bắt đầu hết sức bình thường – làm quen vị khách dễ thương của Pledis Pizza – cuối cùng lại còn nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Ngay từ đầu Mingyu luôn rất thú vị, và có gì đó trong việc Wonwoo từng bước muốn biết nhiều hơn về cậu ta như thế nào.

Nói thật, cậu đã từng hi vọng sau chuyện Junghan và Jisoo là một cặp, chuyện giữa hai người sẽ khá khẩm hơn. Không may là, Mingyu chỉ càng né tránh cậu thêm. Thay vì đến cửa hàng pizza thì cậu ta lại chọn cách giao bánh tới nhà. Đặc biệt là gọi giao bánh khi không phải ca làm việc của Wonwoo. Khi cậu ta đến cửa hàng, Junui nói là Mingyu phải chắc đó là ngày nghỉ của Wonwoo. Cậu thực sự hi vọng chuyến đi biển trong kì nghỉ hè này sẽ giúp họ xích lại gần nhau hơn, nhưng Wonwoo biết là sẽ chẳng có tác dụng gì cả.


Wonwoo đã mong Mingyu trông thoải mái hơn.

Mà, đó là lí do mà Mingyu cử xử rất lạ, không phải sao? Nói chuyện, đồng ý đi với nhau, tất cả chỉ để khiến Wonwoo đau khổ - cũng như là đưa cậu lên thiên đàng rồi ném thẳng xuống đất. Cậu đã nhận ra là có chuyện không hay sẽ diễn ra. Giống như cái gì đó đang nói với Wonwoo phải dừng lại. Dù làm vậy thì Wonwoo sẽ rất đau khổ, nhưng cậu biết là phải tôn trọng quyết định của Mingyu.

Dĩ nhiên là cậu đã nghĩ là sẽ có lúc mình nghĩ quá nhiều vào hành động của Mingyu và mọi chuyện sẽ khả quan hơn. Nhưng nào, chẳng phải ngay từ đầu Mingyu luôn từ chối cậu thẳng thừng sao? Cậu cũng biết nữa. Vì thế, đúng vậy, chắc chắn Mingyu chỉ muốn từ chối một cách khéo léo, lần duy nhất cũng là lần cuối cùng. Wonwoo đã chấp nhận rồi, dù thâm tâm cậu nói cậu là một thằng ngốc.

Đó là vì sao mà Wonwoo không thể nghĩ đến việc Mingyu đang hét vào mặt mình.

"Anh đùa đấy à?" Mingyu to tiếng hỏi, mắt mở to – trông cậu vừa hoảng loạn vừa giận dữ, điều mà Wonwoo chưa bao giờ thấy ở chàng trai luôn tỏ ra ngầu này. "Chắc anh đùa rồi. Không hay tí nào đâu, Wonwoo, anh nói từ bỏ là có ý gì?"

Wonwoo định mở miệng trả lời hoặc là hỏi có chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng Mingyu giơ tay lên chặn lại.

"Không, em sẽ không hỏi anh gì hết. Em đang ở cái chỗ này và nghĩ cái cách bình thường nhất để nói là em thích anh, đồ ngốc và anh thì nói vào mặt em là anh từ bỏ à?". Mingyu gắt lên, đảo mắt trước khi thấy mình đang hối hận, liền dịu lại "À thì, dĩ nhiên em biết là em không giỏi việc giải thích về chuyện đó – không giỏi tí nào, nhưng dù sao em cũng có lí do và em chỉ..."

Cậu dừng lại rồi nhìn Wonwoo đang đỏ mặt.

Wonwoo đang cần tiêu hóa những gì mà Mingyu vừa nói, và mọi thứ đổ xụp liền một lúc. Tai cậu toàn tiếng ù ù bởi tim cậu đập quá nhanh. Cậu tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không, Mingyu đang ở trước mặt cậu, nhìn mình và đỏ mặt. Mingyu, vừa tỏ tình. Cậu ta vừa tỏ tình sao? Cậu nhớ là đã nghe thấy em thích anh nhưng Wonwoo không chắc chắn lắm.

Được rồi, chắc chắn đây chỉ là mơ. Mấy chuyện kiểu này chỉ xảy ra trong giấc mơ của cậu mà thôi. Có khi cậu ngủ quên ở phòng của Junhui. Cậu lại tự hỏi. Đến khi Mingyu lên tiếng lần nữa.

"Em thích anh"

Chắc chắn là mơ rồi. Wonwoo nhìn chằm chằm vào Mingyu, đợi tiếp tục, cậu sợ nếu mình nói gì đó thì giấc mơ sẽ tan biến. Có thể Mingyu thật đang đợi cậu ở sảnh kìa, nhưng sao cậu không thể tỉnh dậy. Mà nếu trong mơ có gì kì lạ xảy ra thì cậu sẽ tỉnh mà. Thường thì là như vậy. Mingyu vẫn đang nói. Hay đây mới là chuyện kì lạ?

"Em thích anh, đó là chuyện mà em cuối cùng cũng đã biết, và anh..." Mingyu cố để lườm nhưng lại quá xấu hổ nên thành ra cậu phải nhìn ra chỗ khác. "Anh không thể nói là anh từ bỏ được. Em sẽ không cho phép"

Wonwoo mở miệng lần nữa để nó, muốn xem Mingyu có chặn mình khồn. Nhưng không, cậu tiếp tục.

"Đây là mơ à?" Wonwoo cuối cùng cũng thấy mình đang nói gì đó

Mingyu đảo mắt "thật đấy à? Chúng ta đã ở đây cả tiếng rồi, ăn cả đống hải sản mà anh vẫn còn hỏi mơ hay sao?"

Ah, cái nhận xét đanh đá kia thì đúng là của Mingyu thật.

"Vậy" Wonwoo bắt đầu, nói chầm chậm "Vậy là không phải mơ, đúng không?"

Mingyu còn không buồn trả lời và đảo mắt, lẩm bẩm gì đó mà Wonwoo không thể nghe thấy. Cậu thề là đã nghe thấy từ gì đó như "đồ ngốc" và mấy câu như "sao em lại thích anh chứ" và khiến cậu cười như một thằng ngốc.

Đây không phải là mơ.

Đây không phải là mơ và Mingyu thích cậu

Đây không phải là mơ và Mingyu thích cậu và vừa mới bày tỏ.

Mingyu chắc đã để ý đến tình trạng đỏ mặt của Wonwoo, vì mặt cậu lại cau có – giờ thì nhìn thật đáng sợ nếu không phải cậu đang đỏ mặt. Cậu thở hắt ra "anh đừng có cười như vậy nữa"

"Không" Wonwoo lém lỉnh, cười ngoác đến mang tai "Em thích anh"

"Em rút lại câu nói đó" Mingyu nói

Wonwoo bật cười, nhận ra Mingyu cũng đang cố để không cười. Nhưng rồi cậu ta cũng chịu thua và cười, hoàn toàn thoải mái. Có lẽ đó là lí do mà trước đây cậu ta luôn trông cứng đờ và lo lắng như vậy?

"Anh đã nghĩ là em sẽ từ chối anh nữa chứ" Wonwoo thừa nhận. Cậu thấy Mingyu ngọ nguậy trên ghế, như thể tội lỗi đang gặm nhấm cậu. Mingyu lại giải thích không ngừng mãi cho đến khi Wonwoo nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Cả hai để tay trên bàn và tay của Wonwoo ở trên, Mingu ngay lập tức im lặng.

Rồi cậu lại tiếp tục

"Anh chưa nói gì hết" Mingyu nói, nhìn trực diện vào Wonwoo. Wonwoo nghiêng đầu khi nghe thấy, khi đó, Mingyu nhìn cậu kĩ hơn, chờ đợi. Cậu ta trông hơi xấc xược, nhưng rõ là đang cố gắng kiềm chế và giả vờ như nghiêm túc. Wonwoo muốn cười lắm nhưng không chắc Mingyu sẽ phản ứng thế nào nữa.

Cậu hơi cười "Ý em là sao?"

"Em nói em thích anh" Mingyu nói, rõ ràng và nhấn mạnh vào những từ mình vừa nói

Ah, ra là vậy

"Anh khá là chắc" Wonwoo bắt đầu nói, lúc nãy cười mỉm thì giờ biến thành nhăn nhở "Em biết là anh thích em nhiều như thế nào. Anh thích em rất nhiều. Khá là nhiều ấy. Anh có nên nói lại không? Anh thích em. Em có muốn anh hét lên không? Anh..."

"Được rồi! Em hiểu rồi!" Mingyu nói, hoảng loạn giữ Wonwoo đang định đứng dậy bằng việc nắm lấy tay anh, đan tay vào nhau trong khi đang ngồi đối diện "Từ đầu em đã nghe thấy rồi"

Wonwoo cười, cố gắng kiềm chế niềm vui trong tim mình "Anh sẽ nói đi nói lại nếu có thể"

Mingyu đảo mắt, nhưng không kiêu kì như trước và có chút thích thú. Cậu liếc mắt khắp chỗ trên bàn nhưng lại nhìn vào tay họ

"Dĩ nhiên là anh sẽ nói rồi"

"Chúng ta nên về sớm thôi" Wonwoo nói và Mingyu đồng ý. Wonwoo thanh toán hóa đơn ("anh đãi mà") có nghĩa là tay họ phải rời nhau, nhưng không sao, rồi hai người lại nắm tay nhau khi họ đang đi về phía bãi biển. Wonwoo vẫn đang khó mà tin được chuyện vừa xảy ra

"Trời ạ, đám người kia chắc sẽ làm tiệc ăn mừng khi biết chúng ta là một cặp mất. Ý anh là, một cặp ấy? Không còn chạy trốn khỏi anh nữa?"

Mingyu nhún vai. "Em đoán không. Nếu em chạy, Jisoo sẽ cằn nhằn em đến chết mất. Nếu về kịp thì chún ta có thể ăn pizza đấy. Minghao có nói là họ sẽ gọi vài cái"

"Em nghĩ là làm việc và hẹn hò ở cửa tiệm pizza sẽ khiến họ khó chịu nhưng không phải vậy đâu". Wonwoo thở dài.

"Cả đám sẽ chung một phòng. Tất cả. Khi chúng ta trở lại"

"Rồi?"

Mingyu cười "Em có kế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro