Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Kế hoạch của Jun

"Mày tới chưa?", Wonwoo vừa hỏi vừa đưa tay lau vết cà phê sánh ra trong cốc Americano của mình. Anh đã ngồi chờ Jun được nửa tiếng đồng hồ.

"Xin lỗi mày nha tao không tới được", đầu dây bên kia vang lên, "Anh quản lí mới gọi tao để bàn chuyện lịch trình tháng sau".

"À, thôi không sao", Wonwoo đáp, "lần sau đi mua đồ cũng được. Vậy tao đi về".

Nhưng Jun vội ngăn lại. "Ê đừng! Lâu lắm mày mới bước được cái chân ra khỏi cửa mà, cứ đi mua đồ đi. Để tao gọi coi nhà còn ai rảnh để đi ra đó với mày nha?"

"Không cần đâu, đằng nào tao cũng hay mua đồ trên mạng hơn mà. Tự dưng bữa nay bị gì mà đồng ý đi với mày không biết nữa".

"Nhưng mà có nhiều shop mới mở lắm!!", Jun cứ nài nỉ, "Để đó tao gọi ai có khiếu thời trang cỡ tao trở lên đi theo chọn đồ cho mày".

"Ờ, thôi cũng được", Wonwoo hơi chần chừ đáp, "Vậy kêu là gặp tao ở Union Objet nhé".

Nửa tiếng sau, anh thấy Mingyu bước vào, mặc đồ đẹp chẳng kém gì một con ma-nơ-canh trong cửa hàng vậy.

"Em lại đi kiếm anh trong cái shop mà anh hay mua cơ", cậu nói thay cho lời chào bình thường.

"Anh bảo Jun là shop này mà".

"Cửa hàng này mới mở nhỉ", cậu nhìn xung quanh, "Anh thấy thích bộ nào chưa?"

Đống quần quần áo áo ở đây chủ yếu là áo khoác, đồ nhung, denim và đồ da, khiến Mingyu ngờ vực liếc anh, "Đừng có nói em là anh lại tính mua áo khoác jean nhé? Anh có bốn cái rồi đó".

"Không, anh đang muốn mua áo da cơ".

"Màu đen hả?", cậu quan sát giá đồ trước mặt.

"Ừa, cái nào đơn giản thôi", Wonwoo vừa đáp vừa sờ thử ống tay áo của một chiếc áo khoác, "anh không thích mấy họa tiết thêu này lắm".

"Cái này thì sao anh?", Mingyu lấy một chiếc khác từ trên giá xuống, "mặc thử cho em xem nào".

Wonwoo khoác lên. "Vừa khít nè", anh xem xét cẩn thận, "Nhưng màu nhìn tối quá".

"Nó màu xanh đó, không phải đen đâu", mắt cậu quét khắp người Wonwoo từ trên xuống dưới, "Trông hợp với anh mà".

"Cái kiểu áo này nhìn quen nhỉ", anh suy nghĩ một lát, "Hình như em cũng có một cái giống thế này phải không?"

"Của em màu đen", Mingyu đành gật đầu thừa nhận, một tay đưa lên gãi tai.

"Em muốn anh có áo đôi với em hả?", Wonwoo nghiêm túc hỏi.

"Cũng không nhất thiết là đồ đôi mà!", cậu chống chế.

"Trêu em thôi", anh mỉm cười, "Nhưng anh sẽ mua cái áo này".

"Để em cầm giúp cho", Mingyu đón lấy cái áo trong tay anh.

Cả hai đi dạo một vòng khu mua sắm, và Wonwoo mua được thêm một cái mũ bucket nữa để góp thêm vào bộ sưu tập mũ vốn đã hơi đồ sộ của mình.

"Anh không hay đi mua quần lắm", anh nhìn khắp cửa hàng mà họ vừa bước vào.

"Cái tủ của anh chỉ có toàn là quần đen thôi", Mingyu chép miệng, "em còn không đếm nổi anh có mấy cái quần đen nữa vì cái nào cũng giống y hệt nhau hết á".

"Cái này đẹp nè", Wonwoo vừa nói vừa sờ vào một cái quần, vẫn màu đen.

"Anh làm ơn thử màu khác xem?", Mingyu nài nỉ.

Nhưng Wonwoo không để tâm lời của cậu mấy, "Để sau đi, anh đi thử cái này đã".

Lúc anh bước ra khỏi phòng thử đồ, Mingyu phải ráng hết sức để cố giữ cằm mình khỏi rớt xuống đất vì cảnh tượng trước mắt. Chiếc quần đen ôm lấy đôi chân dài mảnh khảnh của Wonwoo hết sức vừa vặn cứ hút lấy mắt cậu. Và một dải buộc cùng màu quấn quanh một bên đùi bỗng làm Mingyu thấy khó thở.

"Mặt em trông như kia nghĩa là quần đẹp phải không?", Wonwoo hỏi.

"Ôi mẹ ơi.. đẹp lắm", cậu thở ra một hơi run rẩy, "Anh nhất định phải mua cái đó đấy".

"Ừ mua mà", anh trấn an cậu rồi lại quay vào phòng thử đồ.

Mingyu đưa tay lên mặt ra sức quạt, "Trong này nóng thế nhỉ.."

--

Cả hai lại đến một shop quần áo khác và lần này Mingyu năn nỉ Wonwoo mua một món gì đó trừ màu đen cho bằng được, thế nên anh lấy vài chiếc áo thun và một chiếc áo khoác len oversize dáng dài màu đỏ tươi. Shopping xong xuôi hết cả cũng là lúc Mingyu đói mèm.

"Anh muốn ăn chút gì đó ở đây luôn hay đi chỗ khác?", cậu hỏi.

"Thật ra thì ngay dưới lầu có quán cà phê mới mở đó, anh cũng muốn đi quán này lâu rồi".

Quàn cà phê mà Wonwoo nhắc đến được trang trí khá bắt trend với tường gạch và những khung ảnh đen trắng treo khắp gian phòng. Nội thất cũng thời thượng và đơn sắc. Cả hai vừa ngồi xuống vừa săm soi menu.

"Anh muốn thử cái này nè", anh chỉ vào tấm ảnh của món tráng miệng parfait siêu lớn, "Ban đầu anh định đi đến đây với Jun tại một người thì ăn không hết cái này mà, với lại Jun nó cũng thích socola giống anh nữa".

"Nhưng ăn cái này rồi thì không còn bụng để ăn trưa mất".

"Vậy mình chọn món khác cũng được".

"Thôi", Mingyu đáp, "Mình cứ gọi món này đi, nhưng thêm dâu vào. Chứ như này nhiều socola quá, phải thêm tí trái cây mới ngon".

Wonwoo gật đầu cái rụp, và quyết định gọi món. Bánh parfait được đem ra với tầng tầng lớp lớp socola: kem socola, bánh socola, sốt socola, kẹo socola, thêm kem tươi và đậu phộng. Mấy lát dâu tươi đỏ mọng trông có vẻ lạc quẻ.

Cả hai bắt đầu cắm cúi khám phá cái bánh kì dị này. Wonwoo múc một muỗng bự chảng chỉ toàn là socola, trong khi Mingyu lại chăm chú ăn dâu.

"Anh ăn cái này chút đi", cậu nói, đưa một muỗng dâu trước mặt anh.

Wonwoo nghiêng tới trước để ăn rồi nhai chóp chép.

"Em cũng chưa ăn kẹo socola trong này nè", anh lấy muỗng lựa ra một viên socola mocha, chồm người tới để đút cho Mingyu.

"Ngon thật đấy", cậu vừa ănvừa nói, "nhưng em không nghĩ em có thể ăn thêm được một miếng socola nào nữa đâu".

"Anh no căng luôn rồi", Wonwoo ưỡn người, lấy tay xoa xoa bụng mình.

"Sắp xong rồi nè", Mingyu múc một muỗng bánh phủ kem tươi, "Để em đút anh miếng cuối".

Anh vừa há miệng nhận lấy, vừa nhắm mắt lại thưởng thức miếng bánh, và ưm một tiếng trong cổ họng. 

Mặt Mingyu ngay lập tức đỏ rực, liếc nhìn anh bình thản, vô tư nhai nuốt.

"Anh bị dính chút kem ở đây này", cậu chỉ vào môi dưới của anh. 

Wonwoo lấy ngón cái quẹt ngang qua, "Hết chưa?"

"Chưa", cậu bèn ngả người về phía anh, đầu ngón tay lướt qua cằm Wonwoo khi ngón cái nhẹ lau đi chút kem còn sót lại trên môi anh, rồi cậu liếm luôn chút kem đó trên tay mình.

Mặt Wonwoo cũng đỏ lựng. Mingyu cũng ném cho anh một nụ cười ngượng ngập khi nhận ra mình vừa mới làm gì. Đầu ngón tay vẫn còn vương hơi ấm của anh, như thể chúng được in sâu lên đó vậy.

Wonwoo húng hắng ho mấy tiếng.

"Giờ mình đi được chưa?"

Mingyu vội vàng gật đầu, đứng dậy xách hết phần lớn túi đồ và Wonwoo ôm mấy cái còn lại, rồi cùng đi về nhà.

--

Nhóm Chat Mới

Jun: Vừa mới hỏi Wonwoo với cả Mingyu là đi mua đồ như nào rồi

Jun: Xong hai đứa nó

Jun: Đều đỏ mặt hết lên!!!

Seungkwan: Gì zạy!! Có chuyện gì zạy!!

Seokmin: Không lẽ chui vô nhà vệ sinh hun hít.. Người ta hay vô khu mua sắm làm vậy lắm.

Jihoon: Tụi nó không ngu mà làm vậy đâu.

Jun: Tao không quan tâm tụi nó làm gì, nhiệm vụ của tao ok là được òi.

Seungkwan: Lại thêm một kế hoạch thành công rực rỡ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro