4: Kế hoạch của Joshua
"Hyung, anh mua hoa lan làm gì thế?", Mingyu vừa vuốt ve từng cánh hoa màu cam vừa hỏi.
"Mẹ anh thích hoa này lắm", Joshua đáp, nhìn theo một dãy hoa lan đủ loại. "Mẹ anh từ nhỏ đã quen trồng và chăm hoa lan rồi, nên lúc nào bà về Hàn anh cũng mua hoa lan tặng hết"
Cậu gật đầu, tỏ ý đã hiểu. "Hoa lan có ý nghĩa gì anh nhỉ?"
"Anh cũng không rõ nữa", anh nói, "Chắc Wonwoo biết đấy, em thử hỏi xem".
Mingyu lướt mắt ngó quanh, "Thấy đầy hoa thế này làm em cũng muốn mua một ít quá".
"Thì mua đi, kí túc mình mà có hoa thì đẹp lắm".
"Hay em mua cho thằng Minghao nhỉ? Nó thích làm mấy trò với hoa khô mà".
"Anh thấy có mấy gói hoa khô ở đằng kia", Joshua chỉ tay về dãy kệ đối diện và Mingyu nghe theo, lững thững đi đến xem.
Khi Joshua đã quyết định sẽ mua chậu hoa lan hồng màu trông rất xinh để làm quà tặng mẹ và nhanh chóng tính tiền rồi đi tìm Mingyu để kịp giờ đến khách sạn mẹ anh ở, anh thấy cậu đứng ngó trân trân một chậu hoa hồng tím không chớp mắt. Thậm chí Mingyu còn giật nảy lên khi anh vừa chạm nhẹ vào vai cậu.
Joshua ném cho thằng nhóc một cái nhìn kì cục, đang định nói đến lúc phải đi thì bỗng nhiên Mingyu thốt lên một câu, hơi to tiếng quá mức cần thiết, "Hoa hồng tím làm em nhớ tới anh Wonwoo".
"Vậy mua về cho nó đi", Joshua lơ đãng đáp, một tay lấy điện thoại ra xem.
"Nhưng sao em phải mua hoa hồng cho anh ấy?", giọng cậu nghe hoảng loạn.
"Em vừa mới bảo là nó làm em nhớ đến Wonwoo", anh nhẹ giọng nhắc.
"Thì là vì anh Wonwoo thích màu tím nhất với lại hồi ảnh tốt nghiệp trung học em tặng ảnh một bó hoa hồng tím!!", chả hiểu sao cậu lại lắp ba lắp bắp.
"Vậy giờ có mua hay không?", Joshua trông như sắp mất hết kiên nhẫn, "Mình phải đi bây giờ vì anh đặt chỗ trước ở nhà hàng ăn trưa với mẹ rồi".
"Mà mắc gì anh lôi em tới đây vậy chớ?", Mingyu rên rỉ, "Em có muốn đi đâu".
"Vì Minghao tự dưng có lịch đi mát-xa nên nó kêu anh rủ em đi", Joshua đáp.
Cậu thở dài, lại quay về với đám hoa kia và nghiền ngẫm đắn đo.
"Ok", cuối cùng Mingyu cũng cất tiếng tự nói với bản thân, "Em sẽ mua hoa hồng cho anh Wonwoo".
Cậu thở ra một hơi đầy khí thế, rồi ôm một bó hoa vào lòng, hấp tấp đi về phía quầy thu ngân, vạt áo khoác dài màu rám nắng phấp phới theo sau.
"Ôi lãng mạn quá!", cô gái ở quầy tính tiền thốt lên, nhìn đóa hoa với vẻ ngưỡng mộ và cười tươi rói với Mingyu, "Chắc cậu yêu bạn gái lắm nhỉ? Cô ấy may mắn thật đấy!"
"Sao ạ?", Mingyu phát ra mấy tiếng cười lo lắng, "Sao chị lại nói thế?"
Nụ cười trên môi cô gái kia hơi nhạt đi một chút, ném cho cậu một cái nhìn khó hiểu.
"Cậu không biết ý nghĩa của hoa hồng tím hả?", cô thật sự tò mò, càng dồn hết lực chú ý lên người cậu hơn nữa khi Joshua bước đến bên cạnh Mingyu.
"Không", cậu đáp, "Nó có nghĩa gì thế ạ?".
"Sự mê hoặc. Người ta tặng hoa hồng tím cho người thu hút và làm mình say đắm đến mức không thể cưỡng lại, khiến mình rơi vào lưới tình của họ".
Mingyu nuốt từng lời giải thích của cô thu ngân, không thốt nên được câu nào.
"Vậy cậu còn muốn mua không?"
"Có ạ", cậu gật đầu, có thứ ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt, "Chắc chắn là phải mua rồi".
Joshua bên cạnh huých khẽ tay Mingyu, đá lông nheo liên tục hòng trêu chọc cậu em của mình đang cố gắng trả tiền.
"Anh im đi", khóe môi cậu nhếch lên, làu bàu mấy tiếng trước khi Joshua kịp mở miệng.
"Thì anh mày đã nói gì đâu", anh vừa cười khoái chí vừa đi về phía cửa.
Cả hai vẫy một chiếc taxi, Joshua được thả xuống trước khách sạn còn Mingyu về lại kí túc xá. Vừa đến sảnh khách sạn, anh đã lập tức lôi điện thoại ra, gõ nhanh như bay vào group chat bí mật.
Joshua: Mingyu nó mới mua hoa hồng cho Wonwoo!!!
Soonyoung: Vl, tụi mình có quên sinh nhật của nó hay gì không nhỉ???
Seungkwan: O.O
Joshua: Không. Nó bảo là nhìn hoa làm nó nhớ tới Wonwoo nên mua thôi.
Seungkwan: TRỜI ĐM LÃNG MẠN QUÁ ZẠY!!!!!
Seungkwan: Thuyền MinWon ra khơiiiiiiii
Jun: Cứ như vầy chắc không cần chờ tới kế hoạch của em luôn quá.
Jihoon: May ghê.
Joshua: Từ từ, mấy đứa phải nghe ý nghĩa của hoa mà nó mua cơ.
Joshua: Kêu nó nói cho mà nghe.
Soonyoung: Để em bắt nó khai ra!
Mingyu bước xuống khỏi chiếc taxi khi nó vừa đỗ lại trước chung cư cậu ở, với một đóa hoa hồng tím to đùng nổi bật quá mức. Cậu nhanh chóng chạy đến nhấn nút thang máy, suy nghĩ xem làm sao để tặng cho Wonwoo một cách tự nhiên nhất.
"Trời đất ơi, đáng lẽ ra mình không nên mua làm gì", cậu lẩm bẩm, "Tự dưng đi mua hoa tặng người ta thì làm sao mà giải thích được? Nhất là với loại hoa có ý nghĩa như này nữa?"
Thang máy hôm nay sao mà nhanh khủng khiếp. Mingyu chỉ biết vái ông địa sao cho mấy thành viên khác đừng ai thấy cậu bước vô nhà.
"Cái gì đó?", Soonyoung hào hứng hỏi, chỉ chỉ vào bó hoa.
"Hoa hồng", cậu đáp gọn lỏn, lật đật đi vô hành lang phòng ngủ.
"Mua cho ai zạy?", Seungkwan la với theo. Nhưng Mingyu đã đóng sầm cửa, chặn luôn câu hỏi của nó ở ngoài.
Cậu đặt bó hoa lên kệ, rồi đứng nhìn nó chằm chằm với vẻ hối hận lần thứ một trăm có lẻ trong ngày. Mingyu đưa hai tay ụp lên mặt, khẽ nhăn nhó rên rỉ.
Nhưng nghĩ nhiều mãi rồi cũng chẳng làm được gì, đã đâm lao rồi thì thôi cứ theo lao vậy. Chỉ một lát sau, Mingyu thấy mình đứng tần ngần trước cửa phòng Wonwoo suốt một phút liền, trước khi nó tự bật mở ra.
Cậu đứng sững.
"Á cái đm! Mày làm anh hết hồn!", Seungcheol vừa nhảy dựng ra sau vừa buột miệng chửi khi thấy Mingyu. Anh liếc mắt xuống bó hoa hồng mà cậu cầm trên tay, khóe môi nhếch lên rồi vỗ vai cậu mấy cái như đang động viên trước khi rời đi.
"Đừng có mà đứng ì ra đó cả ngày thế", Seungcheol thảy lại một câu, "Anh mày cũng cần đi vào phòng đấy".
Mặt Mingyu như muốn cháy rụi đi vì xấu hổ. Cậu bước vào, nhanh chóng đóng cửa lại.
Wonwoo thắc mắc nhìn cậu. Anh nhấn nút tạm dừng game trên laptop, tháo tai nghe ra để quay hẳn người sang phía Mingyu.
"Em mua hoa cho anh này", cậu giả bộ như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng bàn tay đang xiết chặt muốn bóp nát bó hoa kia thì tố cáo điều ngược lại.
"Cảm ơn em", anh chỉ đơn giản đáp một tiếng, "anh thích hoa này lắm".
"Em biết mà", mắt Mingyu quay vòng 360 độ khắp phòng, nhìn mọi thứ chỉ trừ anh.
"Ừm, vậy em có định đưa anh cho không hay chỉ đứng cầm hoài vậy thôi?", Wonwoo trêu.
Cậu bật cười, tự nhiên thấy cực kì nhẹ nhõm. Dĩ nhiên Wonwoo sẽ không khiến chuyện thêm khó xử rồi, thật tình nãy giờ cậu lo cái gì không biết nữa. Anh lúc nào cũng hiểu thấu tâm trạng của Mingyu mà không làm cậu thấy ngượng nghịu hay lúng túng.
"Nè", Mingyu bước tới gần Wonwoo rồi thảy cho anh ngay giữa mặt. Wonwoo cười phá lên, ôm bó hoa hồng tím ngắt vào lòng, hít một hơi thật sâu hương thơm quyến rũ đó rồi nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa, một nụ cười nhỏ xíu dần hiện lên trên môi.
"Trông em ngượng sắp chết rồi nên anh sẽ không hỏi tại sao em lại mua tặng anh nữa đâu", anh đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.
"Xin đa tạ", cậu lại giả bộ vùng vằng làm quá lên, "chỉ có anh là biết rủ lòng thương xót cho em thôi".
"Nói cái gì đấy?", anh dịch người sang một bên nhường chỗ cho Mingyu.
"Mấy ông kia đang ngồi bên ngoài chầu chực để hỏi em hoa ở đâu ra kìa", cậu phụng phịu leo lên giường ngồi cạnh anh.
"Vậy em cứ ngồi đây chơi đi, chờ chán thì tụi nó đi ấy mà".
"Cảm ơn anh", Mingu ngả người ra, "em sẽ hông làm phiền anh đâu".
"Anh biết mà", Wonwoo vừa đáp vừa đeo lại tai nghe lên, tập trung vào trận game đang dang dở.
Đám Soonyoung Seungkwan thật sự chờ đến phát chán và bỏ đi hết, nhưng rồi đến đêm vẫn tìm cách dồn Mingyu vào một góc để điều tra sự thật về bó hoa đáng ngờ kia. Thế là cậu phải nhắm mắt nhắm mũi khai sạch, nhưng thay vì một tràng cười như cậu đoán, mọi người ồ lên, huýt sáo, giả đò xỉu, ré lên mấy câu sến súa khiến Mingyu ngượng đến chín người.
Và cậu thà mình bị cười cho thối mũi còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro