Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

______________Phần 2_______________

Mark và Jinyoung đang ngồi xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn, thực chất là để làm dịu bớt bầu không khí ngượng ngùng. Vì là phim Jinyoung yêu thích bên cậu xem rất chăm chú, trong khi Mark thì gật gà gật gù vì buồn ngủ. Hiện giờ trong đầu Mark chỉ có suy nghĩ phải nói chuyện rõ ràng với Jinyoung, nhưng đôi mắt không nghe lời cứ liên tục díp lại. Về phần Jinyoung, mặc dù xem phim này mấy lần rồi nhưng từ nãy giờ chưa giây phút nào cậu xao lãng bộ phim, vì thế không biết người ngồi bên đang buồn ngủ lắm.

Mark ngồi sát bên cạnh Jinyoung, muốn nhân cơ hội dựa đầu vào vai cậu, nhưng lại sợ làm cậu mất tập trung. Anh chỉ ngồi im, khẽ mân mê bàn tay rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

- Hyung.
- Hở.......
- Anh có đang xem phim đàng hoàng không đấy?

Mark cố gắng trả lời tự nhiên nhất có thể, nhưng giọng điệu ngái ngủ của anh vẫn không giấu đi đâu được. Jinyoung nghe thấy liền đoán ra ngay, cậu xoay cả người lại nhìn Mark. Mark cũng đang nhìn Jinyoung bằng đôi mắt nhắm hờ hết phân nửa, vừa cười khì khì vừa nói.

- Anh giống như đang buồn ngủ lắm hả? Cũng đúng, không lí nào không giống. Giọng của anh, nó tố cáo anh mất rồi này.

Mặc dù vậy, chẳng hiểu sao Jinyoung thích giọng điệu ngái ngủ này còn hơn cả giọng điệu thường ngày của Mark nữa. Cậu ngồi im, chăm chú nhìn anh.

- Anh tỉnh ngủ rồi. Thật đó
- .......
- Chắc em nhìn thủng mặt anh mất. Đừng nhìn nữa mà.

Mark nói hoàn toàn tỉnh ngủ rồi là nói xạo. Miệng thì bảo người ta đừng nhìn mình nữa, trong khi chính Mark cũng đang ngồi đó nhìn Jinyoung chằm chằm. Và rồi lại yên lặng. Chẳng hiểu hôm nay là ngày đặc biệt gì là mà lại xảy ra nhiều tình huống yên lặng đến thế. Dĩ nhiên là phải có lí do nào đó, nhưng trước mắt, có thể thấy dường như cả hai đã dần quen với điều này rồi. Sau khi nhìn nhau một hồi, Jinyoung lên tiếng.

- Hyung, nếu như em lại tiếp tục tránh mặt anh thì anh sẽ làm gì?
- Hở?
- Em hỏi là nếu em tiếp tục tránh mặt anh thì anh sẽ làm gì.
- Tại sao? Sao lại tránh mặt anh?
- Thì anh cứ trả lời em đi, trả lời đi.
 
Như thể sợ người khác không biết mình là một người quả quyết, Mark ngay lập tức trả lời "Không thích!" làm Jinyoung thấy hơi khó hiểu. Rốt cuộc anh nói không thích là không thích trả lời, hay là không thích việc cậu tránh mặt anh.

- Em sao? Anh nói không thích em hả?
- Sao lại tránh mặt anh? Hôm nay anh đã bảo em đừng như thế nữa rồi mà.

Ôi trời, người này có phải là người vừa rồi xem phim, chán tới mức buồn ngủ muốn chết không? Jinyoung nghĩ. 

Rồi không biết từ lúc nào Mark cũng đã chuyển sang tư thế ngồi đối diện với Jinyoung.

- À không, ý em không phải là tránh mặt gì hết, chỉ là...

Jinyoung hơi bối rối, cậu không dám nhìn thẳng vào Mark và chỉ trả lời lấp lửng. Mỗi lần cậu khẽ liếc nhìn lên đều bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu.  Trong lòng Jinyoung hiện giờ đang hối hận cả trăm lần vì đã đi hỏi câu hỏi vô tích sự đó. Cậu phải kìm nén ý muốn ngay lập tức vả vô cái miệng ăn nói tầm phào này.

- Thích hay ghét?
- Hở?
- Em thích anh hay ghét anh?

Mới đó mà thời gian đã quá nửa đêm và tất nhiên cái gọi là sự nhạy cảm lúc nửa đêm sẽ tìm đến. Jinyoung rất bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này. Cậu biết nói gì khi chính cậu cũng đã làm Mark bất ngờ bởi câu hỏi trước đó.

"Em mau trả lời đi. Rồi còn đi ngủ nữa." Mặc dù cậu đã có câu trả lời rồi, chỉ cần nói ra thôi nhưng lại không thể nào mở miệng được. Phải đến khi anh hối thúc quá, cậu mới nói.

- Th....thích. Ờ, dĩ nhiên là thích chứ.
 
Rồi Jinyoung nhanh chóng đứng dậy. “Ngủ thôi, hyung. Phim chán nhỉ”. Nói xong cậu định đi vào nhà vệ sinh để lánh mặt vì quá xấu hổ nhưng cổ tay liền bị anh tóm lại. Mark không thể cứ thế mà để Jinyoung đi được. Còn Jinyoung thì chỉ muốn ngay lập tức hất tay ra, rồi trốn vào chỗ nào đó mà Mark không nhìn thấy.  Dù chẳng nói hết câu “Em thích anh” mà chỉ là một tiếng “Thích” đơn giản thôi nhưng cậu hoàn toàn không hề có ý bông đùa. Trong khi đó, Mark lại thấy Jinyoung lúc này thật dễ thương. À, hóa ra em ấy nghĩ rằng thích mình là một điều hiển nhiên. Mà em ấy lật đật đứng lên như thế là để trốn đi đâu trong căn phòng nhỏ xíu này chứ. Quả thật Mark đã muốn cầm tay Jinyoung kéo cậu ôm vào lòng, nhưng lại nghĩ nó hơi quá đà nên thôi.

- Hyung ngủ ở đâu được nhỉ? Hay là tụi mình ngủ chung?
- Cái gì? Chung á?
- A a, không được. Giường này nhỏ quá.
- Không sao đâu! Ngủ chung đi!
 
“Haizz” Jinyoung khẽ thở dài một tiếng. Cậu thật sự không muốn nhớ lại vừa rồi mình đã nói gì nữa. Nghe tiếng Mark cười lớn càng làm cậu xấu hổ muốn chết. Mark vừa cười một mình vừa đứng dậy, đi đến nằm xuống  giường. Anh vỗ bộp bộp vào chỗ bên cạnh ý bảo Jinyoung đến đây đi nhưng cậu chỉ đứng yên tại chỗ. Mặc dù giường này nhìn thì thấy nhỏ thật nhưng  kích cỡ là vừa đủ cho hai người nằm. Mà nếu không đủ thì ôm nhau ngủ vẫn được chứ sao. Mark vẫn thường xuyên khoác vai cậu còn gì, nên giờ có ôm nhau chắc cũng không thành vấn đề. Jinyoung đã nghĩ như thế.

- Em không ngủ hả? Lại đây nhanh lên.

Cuối cùng Jinyoung đành rón rén bước đến, nằm ngửa trên giường, duỗi thẳng người như tượng. Cứ nghĩ tới cảnh sẽ nằm cạnh Mark như thế này suốt đêm là tim cậu không thể nào làm chủ được nhịp đập. Về phần Mark, lúc này trong đầu anh tràn ngập ý muốn được dùng tay mình làm gối cho Jinyoung. Và anh đang chờ thời cơ đến để mở lời.

 “Ờ, e hèm...”  Mark đột nhiên hắng giọng, anh đưa tay lên bụng rồi lại đưa xuống, bồn chồn không yên.

- Anh làm gối tay cho em nha.
- Rồi mai tay anh hết xài được luôn cho xem.
- Thì em cứ thử dịch đầu qua đây đi!

Không còn cách nào khác, Jinyoung đành gối đầu lên tay Mark. Rồi cậu xoay người nghiêng sang một bên trong tư thế có vẻ còn không thoải mái hơn trước, và tất nhiên là quay lưng lại với Mark. Làm sao cậu có thể đối diện với khuôn mặt và cơ thể anh được chứ. Đơn giản là vì quá ngượng ngùng. Jinyoung muốn cứ thế nhắm mắt yên lặng ngủ một giấc tới sáng nhưng mãi vẫn không ngủ được. Mark nhìn Jinyoung nằm quay lưng đi mà chỉ biết cười gượng. Anh cho cậu gối tay đâu phải để cậu quay lưng lại với anh như thế.

- Chắc ngày mai tay anh không cử động được mất.
- Hả? Sao thế?
- Đúng rồi. Em phải nằm thế này thì anh mới nhìn thấy mặt em được chứ.

Lúc nghe Mark than đau tay, Jinyoung liền quay người lại thì bắt gặp ngay khuôn mặt của Mark.  Cậu nhìn anh, lo lắng nghĩ phải làm sao bây giờ thì chỉ thấy khuôn mặt ấy đang nở nụ cười nghịch ngợm. Vừa trêu được Jinyoung, vừa được nhìn ngắm cậu, trò đùa này của Mark đúng là 100% thành công.

Mark còn định nói tiếp câu “Ai lại quay lưng với anh như thế” nhưng không thể vì bản thân cứ liên tục cười khúc khích. Anh tự hỏi đối với mình có phải Jinyoung chỉ là một cậu em trai đáng yêu thôi hay không, hay còn điều gì trên mức đó nữa. Nhìn bên ngoài có vẻ như  Mark không suy nghĩ gì nhưng thực ra mấy ngày nay trong đầu anh lúc nào cũng có một chỗ cho câu hỏi đó.

- Mai mấy giờ em tan học?
- 4h. À không, 3h.
- Xong rồi em làm gì?
- Làm bài tập chứ làm gì.
- Ngày mai hẹn hò với anh đi.

"Hyung nói gì vậy?" Jinyoung vừa hỏi vừa ngước nhìn Mark thì thấy anh đã nhắm nghiền mắt. Thấy ghét. Cậu chọt chọt ngón tay vào bụng anh liền bị anh nắm lấy luôn cả bàn tay. Cả ngày hôm nay Mark im lặng hơn bình thường, Jinyoung không hề biết lí do tại sao. Vừa nãy anh hỏi cậu có thích anh hay không, là sao cậu cũng không hiểu nổi. Rồi lại còn rủ cậu ngày mai đi hẹn hò, rốt cuộc là anh có ý đồ gì vậy. Cậu hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết một điều rằng cậu thích anh trên mức chỉ là một người anh trai. Anh đang chơi đùa với em sao? trong tâm trí cậu liên tục có những suy nghĩ bất an như thế, nhưng ngược lại trong tim thì cảm thấy rất vui.

Mặt khác, Mark nằm đó, khóe miệng không ngừng cong lên. Sao mà mình thích cậu em trai dễ thương này quá đi mất. Không đúng, không phải em trai mà là một chàng trai dễ thương. Vì rõ ràng hành động của Mark không phải là hành động dành cho một người em trai bình thường.

Càng trêu chọc được Jinyoung, Mark càng muốn làm tiếp. Đã thế hôm nay, anh sẽ trêu cậu tới bến.

- Em đáng yêu ghê.
- Thôi ngủ đi, làm ơn. Hyung phải ngủ đi chứ. Aigoo, ngủ ngon.
- Hôn anh.

Vừa nói Mark vừa gõ ngón trỏ chóc chóc vào một bên má. Jinyoung liếc xéo anh một cái rồi vờ như không quan tâm, cậu nhắm mắt lại, tay vẫn đặt trên bụng anh và tự ru mình vào giấc ngủ.

-Hôn đi, rồi anh mới im lặng ngủ.

Jinyoung vẫn tiếp tục vờ như nghe mà không nghe. Quan hệ của chúng ta thì hôn kiểu gì được chứ. Jinyoung nghĩ. Mấy ngày trước, cả hai còn có thể hôn nhau sỗ sàng chốn đông người được, nhưng mà trong hoàn cảnh chỉ có hai đứa như thế này thì cậu vẫn chưa quen đâu.

Thế rồi đột nhiên Mark đỡ lấy cằm Jinyoung. Và rồi môi cả hai từ từ áp vào nhau. Jinyoung mở to đôi mắt thẫn thờ ngây ngốc, không giấu được vẻ bất ngờ . Mark cũng không ngờ rằng mình có thể làm tới bước này. Có lẽ bởi vì bây giờ là nửa đêm và anh đã xuôi theo bầu không khí đó mà hôn cậu. Không còn tiếng phim, trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng chụt khi hai bờ môi chạm vào nhau.

- Thấy chưa. Em nghe lời anh hôn thì có phải đỡ hơn không.
- Hyung!
- Sao?
- Anh muốn ăn đòn không?

"Ái chà" Mark kêu lên và kịp thời bắt được cánh tay của Jinyoung. "Em sao thế?" Jinyoung chỉ mín chặt môi, im lặng nhìn Mark. Nhìn thấy Jinyoung như thế, Mark lại càng muốn chọc ghẹo cậu.

- Một lần nữa nhé?

Cánh tay bị Mark bắt được của Jinyoung ngay lập tức vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng chỉ một vài phút sau, Mark vẫn áp được môi mình vào môi Jinyoung lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Tiếng hôn chụt chụt nghe thật dễ thương.

- Gặp ai anh cũng hôn vào môi như vậy à?
- Không, anh không làm vậy đâu.
- Vậy sao anh lại dễ dàng hôn em như thế.
- Vì anh thích em.

Câu hỏi đặt ra trong đầu Mark dạo gần đây cuối cùng đã có câu trả lời. Anh phải thừa nhận rằng tình cảm anh dành cho Jinyoung là trên mức dành cho một đứa em trai. Mark cứ nghĩ phải đến ngày mai, trong khi hẹn hò anh mới tìm ra được đáp án nhưng không ngờ nó đến nhanh đến thế. Vậy tại sao trước giờ nó chậm chạp không chịu đến. Dĩ nhiên là do anh hết. Giả sử đáp án là một quả dâu trên cành và anh đang cầm nó trên tay. Người dây dưa không chịu hái chính là bản thân anh thì người hái nó xuống, cho nó một kết thúc cũng chính là anh.

Nằm bên cạnh, Jinyoung liên tục đòi Mark phải nói lại lần nữa, nhưng anh vờ như không quan tâm. Đến khi không thể làm lơ sự đáng yêu của cậu được nữa, anh đành phải nói.

- Là vì anh thích em đó. Được chưa nè? Anh ngủ đây.

Mark nhắm mắt lại và nghĩ về những kế hoạch cho lần hẹn hò ngày mai. Trong khi đó, Jinyoung hoàn toàn không biết gì về suy tính của Mark. Bởi vì tính anh lúc nào cũng thích trêu chọc cậu. Thực sự cậu chỉ nghĩ xem ngày mai anh sẽ xuất hiện trước mặt cậu như thế nào, và tiếp tục trêu cậu bằng những trò gì thôi.

Cứ như thế cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro