BUỔI HẸN HÒ ĐẦU TIÊN - CÔNG VIÊN TRÒ CHƠI
Trước khi gặp Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc luôn thích tạo cho mình một hình tượng yếu đuối. Nguyễn Bạch Khiết là một trong số đó, Nguyễn Lan Chúc định nghĩa đây là một chiếc bình hoa di động, nhìn nhiều chút thôi cũng vỡ vụn.
Lăng Cửu Thời đến sau nên chỉ được nghe về huyền thoại này từ người khác. Trình Thiên Lý kể hồi trước có một cánh cửa mà toàn bộ người chơi là nam đều tranh nhau ghép đội với Nguyễn Bạch Khiết. Trần Phi lắc đầu, vẻ mặt phức tạp càng giống nạn nhân hơn. Ngay cả Trình Nhất Tạ cũng dừng việc mình đang làm lại, hiển nhiên là đang nghĩ đến trải nghiệm đáng quên lúc trước.
Kể cả tiếng thở dài ngày hôm đó của Lê Đông Nguyên cũng không thể nói là không liên quan gì đến tiếng lòng của bọn họ, chỉ có thể nói là giống y hệt.
Nguyễn Lan Chúc thực sự là đồ yêu nghiệt.
"Thật sao? Chắc là nói quá lên thôi chứ." Lăng Cửu Thời nhét một quả cam vào tay Trình Thiên Lí để bày tỏ sự an ủi. "Đợt đó (cửa trống A Tỷ) Lan Chúc sức khỏe không tốt thật, không phải diễn."
Haha.
Có thể đá Môn thần xuống tầng mười ba trong khi vẫn khóc thút thít cũng không phải là diễn ha.
Nói được nửa chừng, Nguyễn Lan Chúc đi xuống cầu thang.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, vì gầy nên áo rộng thùng thình, cổ tay áo có mấy nếp gấp, được cậu cuộn lại nắm trong lòng bàn tay, toát ra khí chất lười biếng, tùy tiện. Tóc của cậu thực ra rất mềm, sau khi gội sẽ bồng bềnh tự nhiên, phần tóc mái không được vuốt lên xõa ra trước trán, trông giống như một học sinh chưa tốt nghiệp, trông rất dễ dụ.
Trong phòng khách im lặng, không ai biết hôm nay sếp nhà mình định làm trò gì nữa. Ngay khi họ đang chuẩn bị chờ đợi kẻ địch ra tay, Lăng Cửu Thời dường như không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng kia, mà thay vào đó anh đứng dậy trước.
Anh chân thành khen: "Rất hợp với em."
"Không, là Lăng Lăng ca có khiếu thẩm mỹ." Nguyễn Lan Chúc cười tít mắt, nắm lấy cánh tay của Lăng Cửu Thời, "Vậy chúng ta xuất phát đi, tối nay chúng tôi không về ăn cơm. Các cậu cứ tự nhiên."
Trình Thiên Lý nhìn hai người đi ra ngoài, trong lòng có chút choáng váng: "Anh Nguyễn chịu sang chấn gì mà lại ăn mặc như thế này ra ngoài, em cứ cảm thấy có người sẽ gặp xui xẻo."
"Đâu chỉ có thể," Trần Phi nhẹ nhàng nói, "Từ tuần trước, anh ấy đã đặt hai vé đi công viên giải trí ngày hôm nay."
Trong đầu mọi người, cảnh tượng Nguyễn Lan Chúc vui chơi cùng một đống nhân vật hoạt hình tự động xuất hiện. Trình Nhất Tạ im lặng nhắm mắt lại, hình ảnh "đẹp" quá không nỡ nhìn: "Em thà tin mấy cái nhân vật ở công viên là trò đùa của Môn thần còn hơn."
"Thế em nên coi bộ đồ đó cũng là trò đùa quái ác của anh Nguyễn," Trần Phi đẩy gọng kính lên, giọng điệu nghiêm túc, "Nếu đó là quần áo Lăng Lăng chọn, anh khuyên em không đánh giá nữa. Nếu không, em sẽ là người tiếp theo phải chịu trò đùa của anh Nguyễn đó. "
Thời gian quay ngược lại nửa tháng trước –
"Lăng Lăng, em nghĩ ra món quà cảm ơn lần trước rồi, cuối tuần sau cùng em đến công viên giải trí nhé."
Lăng Cửu Thời ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu: "Đơn giản vậy sao?"
"Đương nhiên không đơn giản như vậy," Nguyễn Lan Chúc nghiêng người, nhìn bóng của mình trong mắt Lăng Cửu Thời, "Anh phải có trách nhiệm chăm sóc em thật tốt, đói thì mua đồ ăn, khát thì mua nước, mà mệt thì bế em, kiểu bế công chúa ấy."
Lăng Cửu Thời nhéo mặt cậu, trong giọng điệu mang theo ý cười không giấu được: "Nghe như làm việc cho ông sếp bất lương thế."
Vậy là đồng ý rồi nhé.
Nguyễn Lan Chúc hài lòng nói: "Vậy em giao thân này cho anh."
Cậu nói là làm, bắt đầu từ tạo hình cũng không thèm để ý mà giao cho anh luôn. Lăng Cửu Thời lấy một bộ quần áo của chính mình đưa cho cậu, thế là có một Nguyễn Lan Chúc ngây thơ - phiên bản giới hạn hôm nay.
Đại khái là bởi vì thật sự hiếm thấy, Lăng Cửu Thời không khỏi ngoái đầu nhìn người bên cạnh. Nguyễn Lan Chúc ở cửa trước bị thương không nhẹ, tuy đã bình phục nhưng sắc mặt vẫn rất tệ. Làn da của cậu vốn đã trắng, bây giờ lại không có chút sinh khí, lúc này ngủ cũng không yên, lông mi khẽ run run, giống như đang gặp ác mộng, hôm nay còn ăn mặc như học sinh trông càng nhỏ nhắn hơn. Lăng Cửu Thời cau mày, định đánh thức cậu dậy, nhưng không hiểu sao anh lại đổi ý, đột nhiên nắm lấy bàn tay Nguyễn Lan Chúc buông thõng bên cạnh.
Tay lạnh quá.
Lực nắm tay rất nhẹ nhưng đủ khiến Nguyễn Lan Chúc trấn tĩnh lại.
Lăng Cửu Thời tìm một nơi vắng vẻ dừng xe. Anh liếc nhìn đồng hồ, mặc dù đã sắp xếp rất nhiều kế hoạch cho ngày hôm nay nhưng anh vẫn không muốn đánh thức Nguyễn Lan Chúc vào lúc này. Lăng Cửu Thời suy nghĩ một chút, lặng lẽ bế người ra ghế sau để Nguyễn Lan Chúc có thể ngủ thoải mái hơn.
"Anh không phải kẻ lươn lẹo," Lăng Cửu Thạch tự nhủ: "Nhưng nếu muộn quá, lần sau anh sẽ bù đắp cho em."
Ở một góc khuất, Nguyễn Lan Chúc lặng lẽ cong khóe miệng.
Nửa giờ sau, Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng mở mắt ra.
Lăng Cửu Thời đang đọc sách thì bất ngờ bị ai đó nằm trên đùi lấy mất cuốn sách. Nguyễn Lan Chúc che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cười lúng liếng: "Anh Lăng Lăng, chúng ta bị muộn rồi à?" "Đúng vậy, thật ra chúng ta đã muộn nửa giờ rồi."
"Như vậy không được." Nguyễn Lan Chúc hờn dỗi làm nũng, "Vậy thì ngày này không trọn vẹn. Anh Lăng Lăng phải bù đắp cho em ~" Lăng Cửu Thời bị cậu chọc cười: "Ừ, em muốn bù đắp như thế nào?" "Chưa nghĩ ra, để sau đi."
Cuộc trò chuyện kiểu này đã quá quen thuộc, Lăng Cửu Thời dường như luôn dễ dàng nợ Nguyễn Lan Chúc điều gì đó. Nó giống như sự ăn ý thầm lặng giữa hai người, và Lăng Cửu Thời luôn dành tất cả sự ưu tiên của mình cho Nguyễn Lan Chúc.
"Được rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi," Nguyễn Lan Chúc trả lại áo khoác cho Lăng Cửu Thời, "Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, phải chơi cho đã."
Ông chủ của Hắc Diệu Thạch rõ ràng không có thú vui giải trí gì nhiều, hay nói cách khác, những việc mà cậu tham gia đều dính dáng đến lợi ích, nhìn chung dẫn đến hai kết cục, HE thì sẽ tốn nước bọt, còn BE thì rắc rối hơn vì phải đánh đấm. Dù là kết cục nào thì cũng khó ngủ ngon được.
Sau khi Lăng Cửu Thời biết được chuyện này, liền hiểu tại sao Nguyễn Lan Chúc lại thích nghỉ ngơi trong cửa như vậy. "Anh Lăng Lăng, nhìn con thú bông kia giống Hạt Dẻ chưa kìa."
Nguyễn Lan Chúc chỉ vào con mèo vải nhỏ trên kệ cao nhất, giọng điệu sôi nổi mà Lăng Cửu Thời chưa từng nghe thấy. Nguyễn Lan Chúc hôm nay dường như trở thành một người khác, mất đi vẻ điềm tĩnh trước đây, điều này khiến Lăng Cửu Thời nhớ ra rằng cậu chỉ mới hai mươi bốn tuổi.
"Giống thật."
Lăng Cửu Thời trả lời cậu mà không nhìn con mèo.
"Trò chơi bắn súng... Luật lệ... Thắng cả ba hiệp là có được giải thưởng cao nhất."
Nguyễn Lan Chúc chạm vào khẩu súng nhựa, như thể đang làm quen với cảm giác xa lạ này. Lăng Cửu Thời không khỏi nghĩ đến hình ảnh đại thần mặc vest mặt mày vô cảm đưa súng bắn lủng ngực Môn Thần, không nhịn được cười lớn.
"Anh Lăng Lăng, sao anh cứ đứng đó xem náo nhiệt thế?" Nguyễn Lan Chúc gọi anh, "Đến đây dạy em."
Lăng Cửu Thời kỳ thực không giỏi việc này, ít nhất không bằng Nguyễn Lan Chúc. Nhưng anh không thể từ chối đôi mắt quá đẹp của Nguyễn Lan Chúc. Người được dạy một lúc than mệt không nhấc nổi tay, một lúc thì kêu súng bị kẹt ở đâu đó không dùng được, cuối cùng nhân viên chịu không nổi nên chạy tới giúp đỡ. Lăng Cửu Thời nhìn vẻ mặt khó tả của đối phương, sau đó mới nhận ra tư thế giữa mình và Nguyễn Lan Chúc mờ ám cỡ nào.
Nguyễn Lan Chúc không biết từ khi nào đã nép vào trong ngực của Lăng Cửu Thời, vì tầm ngắm phải được giữ ngang hàng với thước ngắm bắn, nên cằm của Lăng Cửu Thời gần như tựa vào vai Nguyễn Lan Chúc, anh vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy đôi mắt híp lại của cậu. Vẻ mặt tập trung và tự tin đó tim anh hẫng vài nhịp. Nguyễn Lan Chúc bị người ngoài đột nhiên đến gần làm phiền, cậu không có ý định nghe ai ngoại trừ Lăng Cửu Thời, liền cầm súng lên và bắn nổ hét những quả bóng bay trước mặt mà không thèm nhìn đến nhân viên đang choáng váng, quay người lại và đòi khen thưởng: "Em học có giỏi không, anh Lăng Lăng?"
Lăng Cửu Thời xoa đầu cậu: "Tốt lắm."
Con mèo trên danh nghĩa được tặng cho Lăng Cửu Thời, nhưng thực tế là Nguyễn Lan Chúc tự mình ôm lấy, còn nói hôm nay Lăng Cửu Thời chỉ có thể ôm một mình cậu. Lăng Cửu Thời đã chứng kiến sự ghen tuông của cậu, nhưng bây giờ anh chỉ thấy cậu rất dễ thương.
Có lẽ đây mới là tính cách của thật Nguyễn Lan Chúc. Trên người có gánh nặng lớn như vậy, cậu đã quen với việc chủ trì đại cuộc, đối mặt với sự sống và cái chết bằng vẻ mặt bình tĩnh đó. Chỉ khi ở bên cạnh Lăng Cửu Thời, cậu mới lộ ra vẻ mặt thoải mái như vậy, giống như một đứa trẻ tinh ranh.
Đây là lần đầu tiên Lăng Cửu Thời ước thời gian trôi qua chậm lại.
"Lan Chúc, em thật sự muốn chơi cái này sao?"
Nguyễn Lan Chúc đeo đôi tai cáo bông, trong tay cầm kẹo hồ lô vị dâu chớp chớp mắt, cảm thấy không có vấn đề gì. Lăng Cửu Thời nhìn hang động tối tăm trước mặt, thật khó mà tưởng tượng trong đó còn quái vật nào có thể hù dọa được tên trùm Hắc Diệu Thạch đã từng chiến đấu với vô số quái vật.
"Sao vậy? Em không có bệnh tim hay huyết áp cao, em chơi được." Nguyễn Lan Chúc cẩn thận kiểm tra, "Anh Lăng Lăng, anh vào trong phải bảo vệ em đó."
Những ngón tay nhỏ kéo góc áo anh dường như cũng đánh cắp luôn trái tim anh. Cổ họng của Lăng Cửu Thời cuộn lên, anh lặng lẽ rút tay áo ra khỏi ngón tay của cậu, khi người bên kia đang thẫn thờ thì thay bàn tay của mình vào. Khi ngón tay họ đan vào nhau, không biết ai là người siết chặt tay hơn, Lăng Cửu Thời thầm nghĩ may mà bên trong tối tăm, nếu không Nguyễn Lan Chúc sẽ nhân cơ hội trêu chọc anh dễ đỏ mặt.
Đáng tiếc thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, giây tiếp theo, một chùm ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mặt anh. Một cái đầu lâu lộn ngược hét vào mặt họ. Nếu là nửa năm trước, có lẽ anh còn kinh ngạc, nhưng hiện tại quả thực đã trải qua trăm trận chiến, ngay cả nhịp tim cũng không thay đổi. Nhưng anh là người sẵn sàng quan tâm đến người khác, đúng lúc anh muốn giả vờ sợ để bầu không khí bớt ngượng ngùng thì có một người trốn vào trong lòng anh.
Lăng Cửu Thời: ...
Tốt lắm, bây giờ người cần vỗ về lại là Nguyễn Lan Chúc. Anh và ma nữ nhìn nhau, trong lòng biết Nguyễn Lan Chúc 100% là diễn, cô gái giả làm ma nữ kinh nghiệm đầy mình, tự nhiên có thể phân biệt được ai thực sự sợ hãi, ai giả vờ sợ hãi nên trợn mắt lên. Xung quanh trở lại tối tăm, Lăng Cửu Thời ôm người vào lòng, hạ giọng an ủi: "Được rồi, cổ đi rồi, nếu như còn sợ, em cứ nhìn anh, đừng nhìn cái gì khác."
Nguyễn Lan Chúc vùi đầu vào cổ áo Lăng Cửu Thời, "Là tại em, em sợ quá, làm anh Lăng Lăng mệt theo."
Ai đã chơi trong nhà ma chắc đều biết rằng không thể ở yên một chỗ quá lâu, Lăng Cửu Thời thị lực tốt, có thể nhìn thấy những bóng đen tụ tập bên kia cũng rùng mình, dường như họ cũng nổi da gà với diễn xuất này. Lăng Cửu Thời quyết định không ở lại lâu nữa, bao bọc Nguyễn Lan Chúc vào trong ngực áo của anh, nhỏ giọng nói: "Ôm chặt anh đi."
Nguyễn Lan Chúc cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, Lăng Cửu Thời lại bế cậu lên, cậu ôm lấy cổ anh theo bản năng, tự hỏi tại sao anh tự nhiên nghiện bế vậy. Lăng Cửu Thời đại khái là tâm trạng rất tốt, lúc đặt cậu xuống, trong giọng nói lộ ra ý cười: "Sao nào, có cảm giác kích thích như đang đào hôn không?"
"Đào hôn?" Nguyễn Lan Chúc ngước cằm, trêu chọc nói: "Lăng Lăng, anh đang chạy trốn lễ cưới với ai vậy? Nếu là của anh, em chắc sẽ chém luôn ả tiểu tam ngay tại chỗ. Cô ta không thích anh còn buộc anh phải kết hôn, cô ta tệ quá."
Lăng Cửu Thời cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Người trước mặt anh nửa thật nửa đùa, không nên chết dí ở chủ đề này nữa. May mắn thay, người anh em xương cốt phía sau không nhịn được nữa, lúng túng bảo hai người họ đến nghe lời NPC, Lăng Cửu Thời tiến về phía trước vài bước, nhưng chưa kịp chuẩn bị xong đã bị đẩy sâu vào phía sau đám dây leo. NPC đỡ lấy anh từ phía sau và giải thích tình hình hiện tại.
"Nếu cậu lựa chọn từ bỏ cậu ta thì có thể ra ngoài ngay bây giờ, nếu không thì chỉ có thể đợi cậu ta cứu cậu thôi ~ Nếu trong vòng nửa giờ không thể thoát ra được, sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra."
Ngọn đèn dầu chiếu sáng khuôn mặt u ám của nữ quỷ, đôi bàn tay duỗi ra trên bức tường đá xung quanh mang vẻ đẹp kỳ lạ, ngay cả cái cây anh đang tựa vào cũng có một con rắn xinh đẹp quấn quanh. Lăng Cửu Thời nghĩ thầm đây là lúc cần đưa ra lựa chọn. Nếu anh rời đi, Nguyễn Lan Chúc có lẽ sẽ cũng dễ dàng thoát ra, nhưng nếu anh chọn chờ đợi, thì sẽ chuyển sang chế độ khó hơn, hành lang bên trong tối và dài, rất ít người có thể ra ngoài trong nửa giờ.
Lăng Cửu Thời không hiểu sao lại nhìn thấy niềm vui nhìn người bị nạn dưới lớp trang điểm của NPC. Có tiếng cửa bị đẩy mạnh qua lớp tường. Lăng Cửu Thời lắc đầu cười với nữ quỷ: "Xin lỗi, tôi chọn cậu ấy."
11 phút trôi qua.
Sau khi Nguyễn Nam Chúc mở được cơ quan thì Lăng Cửu Thời tắt chế độ đếm ngược. Người vừa đến nhào vào lòng Lăng Cửu Thời trước ánh mắt chấn động của NPC, hoàn toàn không đếm xỉa đến những người bên cạnh.
"Anh Lăng Lăng, sao anh bỏ em lại một mình, bên trong vừa tối vừa đáng sợ. Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà."
Cái kiểu hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến trò chơi và thiết lập mà ương bướng dỗi hờn này thực sự khiến người ta nổi hết da gà, nhưng sự chịu đựng của Lăng Cửu Thời rất tốt. Anh vừa an ủi người trong lòng, vừa nhẹ giọng xin lỗi. NPC nhịn không nổi mà vạch trần cậu: "Anh gì ơi, anh đỉnh thật đó, anh là người đầu tiên vượt qua trò chơi trong chưa đầy 30 phút."
"Đâu có, tôi sắp bị dọa ngất đi rồi, chỉ cố chịu đựng thôi." Nguyễn Lan Chúc nhỏ giọng, "nhưng nếu tôi ngất đi, thì làm phiền mọi người quá, vậy thì ngại lắm, nên tôi cũng ráng đi được tới đây. Anh Lăng Lăng, anh sẽ không chê em chậm chạp chứ."
Được lắm. NPC chỉ muốn nhanh chóng đuổi cặp đôi này ra ngoài, dù sao thì cửa nằm ở ngay sau chiếc rèm bên cạnh cô ta, thế mà 2 con người này cứ phải ở chỗ lắm quỷ nhiều ma này ve vãn nhau là sao vậy trời.
Nguyễn Nam Chúc nhìn cô ta ngang qua bờ vai của Lăng Cửu Thời, NPC liền cảm thấy mình như bị một sinh vật nguy hiểm nhìn chăm chăm, tự nhiên chỉ muốn trốn vào góc tường giả là một cây nấm vô tri, không dám phiền đến 2 người họ nữa.
"Chúng ta ra ngoài thôi, nghe có vẻ phía sau có một đám người đang đến."
Đề xuất của Lăng Cửu Thời khiến NPC gật đầu như điên. Ừ dù sao thì tiếng hét thất thanh phát ra từ mấy căn phòng ở phía sau mới là trạng thái bình thường khi chơi ở đây, chứ không phải như 2 người này ở đây chàng một câu thiếp một câu.
"Thôi được, anh đã nói vậy rồi thì đi."
Ánh mắt của nhân viên và du khách khi nhìn thấy họ còn sáng rực hơn cả ánh sáng ở bên ngoài nữa. Lăng Cửu Thời nghĩ tới mấy cái camera ẩn cố định được phát sóng luôn phía ngoài cửa để làm quảng cáo mà ngượng đỏ mặt.
Vậy không phải là mấy trò mèo của anh và Nguyễn Lan Chúc đều bị nhìn thấy hết rồi. "Không đâu", Nguyễn Lan Chúc vuốt ve bàn tay anh. "Camera không có quay đến chúng ta đâu. Trọng điểm quảng cáo là đoạn đường đáng sợ mà em đi một mình ấy... Nhưng giờ thì không sợ nữa rồi."
Lăng Cửu Thời nghe ra ý tứ sâu xa trong câu nói của cậu, nghĩ lại dảng vẻ đại khai sát giới của cậu trong cửa, lòng đã rõ như ban ngày, thậm chí còn thấy thương cảm cho khu nhà ma kia. Đấy chẳng khác nào một đòn đả kích làm hạ uy tín của họ.
Nhờ vào sức mạnh đồng tiền, 2 người thuận lợi tham quan hết một vòng khu vui chơi. Lăng Cửu Thời cõng Nguyễn Lan Chúc đi đến đài ngắm cảnh ở lưng chừng núi. Ở đây về đêm khá ít người, đối lập rõ nét với khung cảnh phồn hoa dưới chân núi.
Đầu gối Nguyễn Lan Chúc phủ áo khoác của Lăng Cửu Thời, cạu ngoảnh đâu nhìn người bên cạnh đang nhắm mắt tận hưởng gió đêm. Trạng thái của Lăng Cửu Thời lúc nào cũng thong thả, như hoa bông gòn mềm mại, bao dung hết thảy những tính xấu và những cảm xúc nhỏ nhặt của cậu.
"Lan Chúc, cảm ơn em."
Cậu hiểu lòng anh nhưng vẫn cố tình hỏi lại: "Cảm ơn cái gì, hôm nay không phải là anh đưa em đi chơi à?"
Đâu phải là anh đưa cậu đi chơi. Lăng Cửu Thời nghĩ lại những tâm nguyện từ ngày xưa của mình mà anh từng treo trên cây điều ước, được kho dữ liệu thu thập xếp vào một góc không ai chú ý - "muốn cùng bạn bè đi khu vui chơi".
Nguyễn Lan Chúc nghe thấy, âm thầm ghi nhớ trong lòng.
"Được rồi, thì coi như hôm nay anh chơi cùng em." Lăng Cửu Thời mượn lời của cậu, "từ hôm nay trở đi, em ở bên cạnh anh nhé. Nhưng anh hơi tham lam, không chỉ muốn có em ở bên cạnh mỗi một ngày thôi đâu. Nên em hãy suy nghĩ kỹ. "
Lời của Lăng Cửu Thời thắp sáng đôi mắt của Nguyễn Lan Chúc, vẻ nguy hiểm toát ra trong đôi mắt bị màn đêm đậm đặc che phủ, âm thanh mềm mại cất lên: "Bây giờ em có thể trả lời anh luôn."
Cậu ôm lấy eo của Lăng Cửu Thời, 2 đôi môi tái nhợt được nhuộm lên sắc đỏ sống động vào khoảnh khắc giao hòa với nhau. Đôi mắt của cậu còn sâu thẳm hơn cả nụ hôn, khiến Lăng Cửu Thời đỏ mặt tía tai, nhưng không nỡ dời ánh mắt đi.
Pháo hoa rực rở trên đỉnh đầu, như tiếng lòng của 2 con người nhiệt thành. Sau khoảnh khắc rung động nồng nhiệt sẽ là những ngày bình yên như nước chảy mây trôi.
Lăng Cửu Thời nhẹ nâng niu khuôn mặt Nguyễn Nam Chúc, lần nữa đặt lên đó một nụ hôn.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro