Chapter 1.2
Mới gần đây, Akashi vừa nhìn lại những liên lạc được lưu trong danh bạ của cậu. Tất cả đều là những con số cũ kĩ. Cũng gần như không có số nào thuộc về bạn bè. Hầu hết là của đồng đội cậu, cả cũ và mới, cùng với các gia sư, và đường dây nóng nối tới văn phòng làm việc của cha cậu. Một danh sách ngắn đến đáng hổ thẹn. Hổ thẹn còn hơn thế, có lẽ chính là sự thật rằng Akashi chưa từng thật sự trò chuyện với bất kỳ ai nằm trong danh sách ấy, cũng chưa một lần được tiếp chuyện bởi bất cứ ai trong số những người nằm trong danh bạ của chính cậu. Nhất là giờ đây khi mùa giải đã chấm dứt, cuộc sống của Akashi lại trở về với guồng quay thầm lặng như vẫn luôn là vậy.
Nijimura Shuuzō.
Cái tên đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại khiến cậu giật mình. Akashi thậm chí còn chẳng biết cậu đã giữ số liên lạc của vị tiền bối trong danh bạ của mình suốt mấy năm qua. Một việc làm hết sức vô nghĩa, nhất là khi họ đang sống cách xa nhau đến thế này.
Tuy vậy, Akashi đã không xóa nó. Thay vào đó, cậu bỏ điện thoại vào ngăn kéo của chiếc bàn đèn bên cạnh giường ngủ rồi cuộn mình vào trong chăn.
++++
Akashi hầu như luôn luôn dùng bữa một mình. Dù vậy, trước khi cha cậu vắng nhà trong hai tuần, Akashi đã cố gắng thu xếp để được ăn cơm cùng ông. Bữa tối luôn được dùng trong im lặng tuyệt đối, trừ những lần hiếm hoi Akashi gom được đủ dũng khí để bắt đầu một cuộc chuyện trò rỗng tuếch.
Cha cậu chưa bao giờ là một kẻ lắm lời, nhưng trước đây, ít nhất ông cũng sẽ chiều lòng Akashi bằng việc nói chuyện với cậu; dẫu cho những câu chuyện của họ chỉ xoay quanh một vài chủ đề giới hạn như tình hình thế giới, công việc và chuyện học hành.
Akashi không biết phải làm sao để gây dựng lại mối quan hệ với cha cậu. Akashi biết ông đã thay đổi kể từ trận chung kết ấy, trận chung kết Winter Cup đã làm đảo lộn cuộc sống của cậu đến không thể quay đầu. Cậu nhủ thầm, nếu như không có trận đấu định mệnh ấy, thì cái nhân cách độc đoán kia có lẽ đã vĩnh viễn nuốt chửng con người thật của cậu - liệu cha cậu sẽ hài lòng hơn nếu thật thế chăng?
Akashi lại nghĩ, hơn cả cha cậu, chính cậu là người sẽ hài lòng biết bao nếu mọi việc đã diễn ra đúng như vậy. Khi Akashi không phải là chính cậu, con người cậu rõ ràng có giá trị hơn thế này nhiều. Khi Akashi vẫn còn như thế, cậu chẳng bao giờ quan tâm, và đau đớn nhiều đến nhường này.
Thay vì trở thành cậu thiếu niên với tâm hồn mỏi mệt và trái tim tan vỡ của hiện tại, sẽ thật dễ dàng biết mấy nếu như cậu vẫn là gã độc tài tàn bạo của ngày xưa. Quả là một suy nghĩ mê hoặc, vậy mà...
"Seijūro."
Akashi ngẩng đầu lên; cậu nhận ra đầu mình đã cúi gằm kể từ đầu bữa ăn, ánh mắt chăm chăm dán vào đĩa thức ăn gần như còn nguyên vẹn. Ánh mắt cha cậu lạnh băng, nhưng Akashi như muốn uống lấy chút chú ý ít ỏi mà ông ban phát một cách thèm muốn không che đậy. Cậu lễ phép đáp lời, "Vâng, thưa cha?"
"Lấy ta lọ muối." Cha cậu bảo. Hụt hẫng dấy lên trong lòng Akashi, nhưng ít nhất vẫn hơn chẳng có gì.
"Vâng." Akashi thưa và chuyển lọ gia vị sang phía ông. Cậu thu tay về, cha lại hắng giọng và Akashi ngước lên, nín thở.
"Cả lọ tiêu nữa."
Thật khó khăn để nỗi thật vọng không xen vào trong giọng nói khi Akashi thở hắt ra, "Vâng ạ."
++++
"Sao em còn chưa về?" Nijimura hỏi. Sự xuất hiện đột ngột của vị tiền bối làm Akashi thoáng giật mình; cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt mở to chẳng ăn nhập gì với biểu cảm lãnh đạm cố hữu thường đeo trên mặt.
"Cha em sắp đến rồi ạ." Akashi giải thích.
"À." Nijimura gật gù. Cậu thiếu niên lớn tuổi hơn vô thức đưa tay vò rối mái tóc bết mồ hôi, dường như lúng túng không biết làm sao để tiếp lời. Lúng túng không phải do sự im lặng mà câu nói của Akashi kéo theo, mà Nijimura thật sự không biết phải nói gì để an ủi thằng nhóc. Thở dài, anh đành lầm bầm chỉ đủ nghe, "Nghe này, nếu cha nhóc đã không kịp đến coi thì anh không nghĩ là ổng sẽ tới sau khi trận đấu đã kết thúc đâu. Nên là về nhà đi, không là cảm lạnh giờ. Ngoài này như kiểu sắp đóng băng tới nơi rồi ấy."
"Chắc là do em đã thông báo nhầm giờ cho cha thôi ạ," Akashi nói, ánh mắt cậu lại hướng ra con đường lớn phía trước sân vận động nơi trận đấu của họ diễn ra. "Cảm ơn vì đã lo cho em, Nijimura-san, nhưng em đợi ở đây cũng được ạ."
Đội vừa vượt qua vòng bán kết của giải đấu mùa đông, Akashi đã nghĩ Nijimura sẽ về nhà ngay sau trận. Trước sự ngạc nhiên của cậu, vị tiền bối càu nhàu một chút trước khi tựa người vào bức tường trắng phía sau họ. Màu của bức tường tiệp với màu của những bông tuyết, trông đến là nổi bật khi chúng đậu trên màu tóc đen nhánh tương phản của Nijimura. Akashi liếc nhìn anh thắc mắc, "Nijimura-san?"
"Vậy anh sẽ đứng đợi cùng cho đến khi cha nhóc tới đón vậy."
"Anh không cần làm thế đâu ạ," Akashi mở lời, nhưng im bặt khi Nijimura quắc mắt nhìn xuống cậu.
"Làm sao nào? Anh mày cứ đứng đây đấy." Chàng thiếu niên cáu bẳn.
Và cứ thế, họ đứng đợi. Đợi, dẫu cả hai đều biết rằng cha của Akashi sẽ chẳng đến. Và Nijimura không rời đi. Với mỗi giây phút trôi qua, Akashi lại càng thêm hổ thẹn và giận dữ. Cậu không hiểu vì sao cha cậu đã không tới. Vì cớ gì cha chẳng bao giờ tới?
"Akashi." Nijimura dịu giọng, thở hắt ra một luồng hơi trắng xóa. "Về thôi em."
"Vâng." Akashi đáp, như người trên mây. Cậu không muốn phải thú nhận, rằng bản thân đang thật buồn, và thật thất vọng, và thật giận dữ. Cậu thu gom đồ đạc, chỉnh lại chiếc áo khoác của đội cho thẳng thớm rồi lễ phép cúi đầu chào vị tiền bối. "Cảm ơn anh vì đã đợi cùng em. Hôm nay vất vả cho anh nhiều rồi ạ."
"Ngốc này." Nijimura càu nhàu khi anh đưa tay phủi đám tuyết vương trên tóc Akashi. Cử chỉ ấy làm Akashi giật mình; cố ngẩng lên nhưng buộc phải cúi xuống khi Nijimura xoa đầu cậu, bàn tay to lớn của anh luồn vào những lọn tóc đỏ thẫm của Akashi. Anh không quên dặn dò, "Về nhà, nhớ làm ấm người và ăn uống cho tử tế. Ngày mai có trận quan trọng đấy."
"Vâng ạ." Akashi đáp lễ, rồi quay người bước sang một con phố nhộn nhịp hơn để gọi taxi. Phía sau, cậu lắng tai nghe tiếng bước chân của Nijimura nhạt dần theo hướng ngược lại. Và một ngày của Akashi đến đây là kết thúc.
Khi cậu về đến nhà, cha đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc. Akashi không cố bắt chuyện với ông. Thay vào đó, cậu lui về phòng mình và khóa trái cửa lại.
Tắm xong, cậu nghe tiếng điện thoại mình rung lên ở đầu giường. Nhặt nó lên, hiện lên trên màn hình là một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ vị đội trưởng tiền bối.
Nijimura Shuuzō, 8:03pm
Nhóc về tới nhà chưa? Mọi chuyện đều ổn cả chứ?
Akashi thả mình xuống giường và nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cho tới khi người giúp việc của gia đình mang lên bữa tối của cậu.
++++
Khi Akashi bước vào nhà, trên người bận bộ đồng phục ướt đẫm và lấm lem bùn đất, cha cậu nhướng mày và hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Cậu không lầm tưởng đó là một cử chỉ đến từ sự lo lắng.
"Con trượt chân ngã ạ." Akashi trả lời.
"Lần thứ năm trong tháng này rồi đấy." Cha cậu nói trước khi quay lưng rời đi, không quên bảo người giúp việc dọn sạch vũng nước bùn trên sàn.
++++
Mibuchi đang ở cùng khá nhiều người khi Akashi tìm thấy anh. Trông anh khá vui vẻ và thoải mái, Akashi bỗng nhiên có cảm giác mình không nên phá đám khoảng thời gian thư giãn của vị tiền bối. Không mời mà tìm đến khu nhà của năm hai mà chỉ vì muốn trò chuyện với đồng đội, cậu thấy mình thật là ích kỉ và thô lỗ chừng nào. Akashi đã nghĩ cái quái gì vậy cơ chứ?
"Sei-chan?" Mibuchi gọi giật lại trước khi Akashi kịp quay người đi thẳng. Bạn cùng lớp của anh quay lại ngó cậu chằm chằm; Akashi mặc kệ, như thể những lời xì xào của họ không hề có ở đó. Mibuchi trừng mắt nhìn họ, càu nhàu, "Thôi ngay trò đó đi, mấy cậu."
Akashi khẽ gật đầu chào, "Mibuchi-san."
Đôi mắt Mibuchi mở to kinh ngạc trong thoáng chốc; nhưng rất nhanh, anh nhảy xuống khỏi chiếc bàn đang ngồi, khúc khích cười. Tiến về phía Akashi, anh ôn tồn như trước nay vẫn vậy, "Không cần lễ phép thế đâu, Sei-chan. Tìm anh có việc gì vậy?"
Akashi mở miệng đáp lời, nhưng ngay cái khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra ngay đến cả tiếng nói của cậu cũng không còn phục tùng cậu nữa. Ai chẳng biết cậu đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất trong đời, kể từ khi mẹ cậu mất, ở Rakuzan này, vậy nhưng... thực chất cậu muốn điều gì ở Mibuchi cơ chứ? Akashi chỉ là muốn tâm sự thôi ư? Chỉ muốn tìm một nguồn động viên, một chỗ dựa, ở Rakuzan này sao?
Ngu ngốc. Cậu là Akashi Seijūro cơ mà.
"Em muốn bàn thêm với anh về trại tập huấn cho Tuần lễ Vàng sắp tới ạ." Akashi nói. Vẻ ngạc nhiên thoáng sượt qua gương mặt của Mibuchi, nhưng ngay lập tức đôi mày anh nhíu lại thành một biểu cảm có phần lo lắng.
"Thế ư? À, ừm, tất nhiên rồi. Anh luôn luôn có thời gian cho em." Anh ngập ngừng. "Vậy thôi đó hả?"
"Vâng." Akashi đáp.
"Em có chắc là không còn chuyện gì cần nói với anh không, Sei-chan?" Mibuchi gặng hỏi.
"Không, không còn việc gì đâu ạ." Akashi điềm đạm trả lời.
-To Be Continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro