Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.1

Cứ mỗi khi Akashi nghe thấy tiếng động cơ của một chiếc máy bay lượn cao trên đỉnh đầu; cậu chợt nhận ra rằng mình sẽ luôn ngẩng mặt, và chăm chú nhìn theo. Những bước chân vững chãi của cậu vẫn không hề dao động, bất kể cậu có đang ở đâu hay đang đi tới nơi nào; và nhiều lúc, cậu sẽ chỉ ngước mắt trông lên một cách lơ đãng, chẳng vì một lý do cụ thể nào mà tâm trí có thể gợi lại được.

Cha đã từng chì chiết cậu nhiều lần về thói quen vô nghĩa đã phát triển thành phản xạ này của Akashi. Cậu xin lỗi, nhưng chẳng bao giờ có thể ngăn mình làm như vậy, dù đã cố hạn chế đến thế nào đi nữa. Cũng có đôi lúc, cậu thơ thẩn băn khoăn tự hỏi, tại sao sự xao nhãng ấy lại có vẻ mê hoặc đến như vậy? Akashi không thực sự có hứng thú với âm thanh của động cơ máy bay, và cậu cũng chẳng tìm được chút vẻ đẹp nào trong vệt khói dài mà nó để lại trên nền trời.

Một cách lười nhác, Akashi rời ánh nhìn của mình khỏi đống sách vở trên bàn và hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn trống trơn, nhưng màu xanh thẳm cũng đang dần bị ánh cam chói lọi thay thế khi hoàng hôn buông xuống. Thật rực rỡ, Akashi nhủ thầm.

Akashi ngẩn người ngồi ngắm cho đến khi nền trời chuyển đen đặc. Cậu thậm chí chẳng nhận ra thời gian đã trôi đi nhanh đến vậy cho tới khi một chiếc máy bay xuất hiện phía đằng xa, ánh đèn của nó chiếu rọi cả bầu trời không có lấy một vì sao sáng.

Có lẽ cái ý nghĩ phiêu dạt tới nơi nào đó thật xa chính là thứ đã mê hoặc mình đến thế chăng - Akashi nhủ thầm trong bụng. Hoặc cũng có thể là cái ý niệm xa vời về tự do ẩn khuất tại một miền đất xa xôi nào đó. Hoặc có lẽ ấy chính là cái viễn cảnh, rằng nếu như cậu rời khỏi nơi này - cậu sẽ có thể trở thành một ai đó khác. Dĩ nhiên Akashi vẫn sẽ luôn hoàn hảo trong mọi thứ cậu làm, nhưng... mọi áp lực đè nặng, có thể lắm chứ, cũng sẽ tan biến đi theo bọt biển.

Akashi thầm rủa bản thân mình vì đã giữ trong đầu những suy nghĩ phù phiếm như vậy. Ấp ủ những ước muốn lãng mạn như thế thì thật quá ủy mị so với một kẻ như cậu; Akashi tự thấy thất vọng về bản thân mình. Mặc dù mọi thứ thật không dễ dàng, cậu vẫn có được một cuộc sống khá tốt ở đây. Akashi có một tương lai vạch sẵn ra trước mắt chừng nào cậu vẫn đáp ứng đủ mọi kỳ vọng; và cậu cũng có các mối quan hệ, miễn là cậu không động chạm đến sai người. Akashi sẽ trở thành một hình tượng vĩ đại tại Nhật Bản, và chuyện đó sẽ diễn ra như một lẽ hiển nhiên. Rất, rất nhiều người sẽ cảm thấy tự hào về cậu.

Akashi lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu nhủ thầm với chính mình, rằng có thể - có thể thôi, rằng sự mê hoặc đến khát khao ấy bắt nguồn từ niềm hưng phấn về một thứ ảo tưởng hão huyền mông lung nào đó của chính cậu. Chẳng việc gì mà phải bận tâm cả, cậu tự bảo mình như thế.

Nhưng sâu thẳm trong tim, Akashi là người hiểu rõ hơn ai hết, rằng đó không phải sự thật. Nó chỉ đơn giản là một lời biện hộ đủ thỏa đáng cho một kẻ như cậu...lý do duy nhất khiến cậu không cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.

Đêm hôm ấy, Akashi mơ về quá khứ xa xăm. Cậu mơ thấy mình, ngẩng đầu nhìn lên một hình bóng với những đường nét trên gương mặt chói lòa đi trong ánh nắng; cậu mơ về một bàn tay từng xoa đầu mình, một giọng nói trầm thấp từng bảo cậu 'Cha nhóc đã bỏ lỡ quá nhiều'.

Khi Akashi bừng tỉnh giấc, xung quanh vẫn tối đen như mực. Những ký ức xuất hiện trong mơ đọng lại một góc tâm trí cậu, không hiểu sao lại làm cho thứ gì đó trong lồng ngực cậu thắt lại, đau nhói. Cậu chợt ngộ ra rằng, niềm hứng thú của cậu đối với những chiếc máy bay chẳng có liên hệ gì đến nhu cầu phiêu du hay phù phiếm của cậu cả... nó tượng trưng cho một thứ còn hèn mọn hơn thế nhiều: một nỗi khát khao được vỗ về, và trốn chạy.

+++

Akashi cảm thấy không ổn. Akashi đã không cảm thấy ổn trong nhiều tuần liền.

Mọi thứ đều đã thay đổi kể từ thất bại của cậu tại chung kết Winter Cup. Các bạn học của Akashi đã bắt đầu nhìn về phía cậu bằng con mắt khác hẳn. Dù Akashi không nhớ đã gây thù chuốc oán với bất kỳ ai, tất cả bọn chúng đều cười cợt và lăng mạ vấp ngã này của cậu. Đội của cậu vẫn đối đãi với cậu tử tế, nhưng giờ đây khi giải đấu đã kết thúc, số lần họ gặp mặt cũng đã thưa hơn lúc trước rất nhiều. Thế nhưng, chuyện khiến Akashi chán nản nhất chính là mối quan hệ giữa cậu với cha những ngày này đang có xu hướng trở nên căng thẳng hơn mỗi giây phút trôi qua.

Mọi thứ đã từng suôn sẻ biết bao. Ấy là khi thành tích học thuật và ngoại khóa Akashi vẫn được đánh giá là xuất sắc - cậu thậm chí đủ tự tin để nói rằng cha cậu đã tự hào về cậu. Thế nhưng, kể từ sau khi cậu đón nhận thất bại đầu tiên trong đời... tất cả những gì còn lại chỉ là sự im lặng.

Vẻ thất vọng sượt qua trên gương mặt cha vẫn còn ám lấy cậu không rời. Akashi vẫn chờ đợi một dấu hiệu nào đó của sự công nhận - một lời cằn nhằn, một cái nhướng mắt, bất cứ thứ ; nhưng cuối cùng vẫn là cậu chẳng nhận lại được gì cả.

Akashi chỉ đáng được để tâm tới khi cậu vẫn còn thành công.

Toàn thân cậu bỗng nhiên đau nhói khi ý nghĩ ấy sượt qua trong trí óc. Từ khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ, chưa một lần Akashi cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình. Chưa một lần kể từ khi cậu chỉ là một thằng bé núp sau vạt váy mẹ, Akashi cảm thấy bị choáng ngợp như giờ đây.

Chiến thắng đã sớm trở thành mọi thứ đối với cậu, và giờ đây khi cậu đã thua - Akashi cảm thấy như mình đang chìm dần, chìm dần trong đau khổ. Nghe chẳng giống cậu chút nào khi khát khao được vỗ về đến thế, nhưng Akashi muốn cha sẽ nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, rằng lần sau con sẽ lại thành công thôi mà, rằng ông tự hào vì những lần Akashi chiến thắng và dẫn dắt đồng đội của cậu đến với chiến thắng trước giờ và rằng cậu đã làm thật tốt. Akashi muốn mẹ cậu trở lại. Akashi muốn trở lại khi thành công chưa trở thành thước đo cho sự tồn tại của cậu.

Tại sao lúc đó Akashi lại thua? Đáng lẽ cậu đã không được phép thất bại mới phải.

+++

Ngày hôm ấy, Akashi không nhìn thấy chiếc máy bay nào, nhưng đêm đó cậu đã mơ. Mơ thấy Nijimura cằn nhằn cậu vì lúc nào cũng tỏ ra quá ư là nghiêm trọng và cứng nhắc, mơ thấy ai đó nói với cậu rằng cậu đã làm việc rất chăm chỉ, và rằng cậu đã tạo ra những thành quả tuyệt vời. Akashi đã mơ về một cái băng cổ tay màu cầu vồng ngu ngốc. Mơ về một tấm lưng với bờ vai không hẳn là hẹp, nhưng cũng chưa thể được coi là rộng.

Hai người họ chưa bao giờ thực sự thân thiết đến như thế. Hay nói đúng hơn, Akashi chẳng bao giờ tự cho phép mình hành xử quá gần gũi với bất kỳ ai. Bọn họ chỉ đơn thuần là đồng đội. Hay thậm chí, là đối thủ. Vậy mà, bất chấp không khí cạnh tranh luôn luôn sôi sục tại Teikou, Nijimura vẫn đối đãi với cậu hết sức tử tế. Đôi lúc vị tiền bối này có thể trở nên hết sức bốc đồng và nóng tính, thế nhưng anh ấy cũng sở hữu khả năng tỏ ra ngầu kinh khủng vào những lúc họ thực sự cần.

Không rõ vì sao, Nijimura cũng sở hữu luôn cả khả năng biết được chính xác lúc nào Akashi đang cảm thấy không ổn. Dù cho cậu chẳng bao giờ để những phức cảm ấy biểu lộ ra ngoài, Nijimura sẽ luôn tìm ra cách gián tiếp nhất có thể để xoa dịu Akashi. Những khi Akashi cảm thấy thất vọng khi cha đã không bớt chút thời gian tới xem trận đấu của cậu như đã hứa, hoặc bị choáng ngợp bởi những áp lực đè nặng lên vai từ gia đình và chính bản thân cậu - Nijimura... anh ấy luôn làm mọi thứ trở nên khá hơn.

Và đó chính là lý do những ký ức này luôn nhuốm màu buồn thảm. Từ khi mẹ cậu qua đời, Nijimura chính là nguồn cảm thông và an ủi lớn nhất của Akashi. Họ thậm chí còn không phải bạn.

+++

Dù khá tự tin rằng cậu có thể dễ dàng vượt qua tình cảnh mà mình đang mắc kẹt, Akashi đã phải gồng mình đấu tranh. Những nghi vấn đặt ra về sự kém cỏi cố hữu của cậu càng lúc càng chuyển biến tệ hại hơn kể từ lần thất bại đầu tiên, và Akashi cũng dần lún sâu vào trong đó. Một trận thua hóa thành một điểm trừ trong bài kiểm tra, và rồi một phen cứng họng khi cậu bị gọi lên bảng trả bài ở lớp.

Thật đáng xấu hổ; Akashi không thể nào kém cỏi như vậy. Giáo viên của cậu cũng nghĩ y như thế, và đã kêu cậu ở lại sau giờ để hỏi chuyện. Akashi nói dối và nói rằng cậu vẫn ổn, rằng cậu chỉ đang bị phân tán với một số chuyện và sẽ cố tập trung hơn trong các tiết giảng bài.

Akashi hẳn phải là một kẻ may mắn vì tin tức đã không lọt đến tai cha cậu. Cậu hẳn cũng phải là một kẻ may mắn vì cha chẳng bao giờ quan tâm đủ nhiều để hỏi về một ngày của Akashi. Akashi thật may mắn vì đã chẳng ai nhìn thấu lớp mặt nạ và những ngôn từ mạnh mẽ của cậu, vì đã chẳng ai tỏ ra mảy may ngờ vực những gì cậu nói dù chỉ một lần. Đúng vậy. Akashi quả thực thật may mắn.

Khi Akashi ngồi bên bàn làm việc của cậu vào tối đó với chồng sách vở dày cộp cao ngất, cậu cố tự thuyết phục bản thân rằng cảm giác bất tài mà mình đang trải qua thực chất chỉ là những phức cảm tạm thời đến từ những thất bại gần đây của cậu. Nhưng đêm tối, khi Akashi thiếp đi trên cuốn sách còn để mở, cậu chua xót thú nhận với bản thân rằng sự thật thực chất không phải như vậy.

Cậu chưa bao giờ là loại người cân đo đong đếm giá trị của bản thân dựa trên cách mà người ta đánh giá cậu, vậy nhưng...

Akashi vùi mặt vào gối và thầm rủa xả chính mình. Akashi có thể làm tốt hơn thế này. Cậu là kẻ luôn chiến thắng, là kẻ hoàn thành mọi công việc một cách hoàn hảo, và cậu chẳng cần đến cái gọi là 'chỗ dựa tinh thần' mà người ta hay nói tới. Akashi -

Cậu cũng mới chỉ một thằng oắt thôi. Đừng lúc nào cũng hà khắc với chính mình như thế.

Akashi chỉ có một mình.

++++

Khi Akashi tới Tokyo để dự cuộc họp mặt Thế hệ Kì tích do Kuroko khởi xướng, cậu thực sự đã không trông đợi gặp được nhiều gương mặt mới đến như vậy. Akashi mạnh mẽ và tự tin, nhưng cậu cũng biết cảm thấy lạc lõng trước một rừng người cậu chưa từng biết tên biết mặt. Cậu cố sán về phía những gương mặt quen thuộc, nhưng Midorima rõ ràng lại đang bận rộn với đồng đội của cậu ta. Akashi có thể dễ dàng tiến lại gần và yêu cầu sự chú ý, nhưng cậu lại không chắc mình đã khi nào thấy Midorima trông mãn nguyện đến như vậy. Ngay cả khi liên tục kêu ca và cố giành lại tín vật may mắn mà người bạn đồng hành cùng cậu ta đang cố tình vờn qua vờn lại trước mũi cậu như trêu ngươi,... vẻ mặt vui vẻ hiện giờ của Midorima thật chẳng giống với cậu ta mà cậu từng biết chút nào.

Murasakibara thì bám dính lấy bạn của cậu ta, nhưng người bạn đó hình như lớn hơn cậu vài tuổi. Akashi lúc nào cũng dễ làm thân hơn với các tiền bối. Nhận định này càng tỏ ra đúng đắn hơn khi Murasakibara mở lời giới thiệu hai người với nhau, một hành động làm Akashi hết sức biết ơn và nhẹ nhõm.

Himuro là tên của anh ấy, và anh sở hữu một vẻ ưa nhìn rất lạ mà Akashi chỉ lơ đãng để ý, rồi bỏ qua. Điềm đạm và kiên nhẫn, Himuro tỏ ra khá tận hưởng việc nuông chiều đàn em của mình - chính xác là loại người mà Murasakibara luôn cần có bên cạnh. Anh từng trải và hiểu chuyện, nhưng cũng có thể tỏ ra hết sức ngoan cố; chưa kể lại vô cùng uyên bác và cần cù. Anh để lại trong Akashi ấn tượng như là một tiền bối dễ mến và đáng trọng. Murasakibara quả thật rất may mắn.

"Trước đây anh từng sống ở Mỹ ư?" Akashi hỏi một khi chủ đề được đề cập tới.

"Los Angeles, California, đúng vậy." Himuro mỉm cười đáp lời cậu.

"Vậy ư? Em cũng có một tiền bối đã chuyển tới đó. Anh ấy cũng chơi bóng rổ." Akashi bảo, khóe môi cậu cũng thoáng cong lên thành một nụ cười; bởi không thể phủ nhận, nụ cười của Himuro quả thật rất dễ lây.

"Nijimura Shuuzō?" Himuro hỏi, nhìn xuống phía cậu. Vẻ ngạc nhiên sượt qua gương mặt Akashi khiến anh mỉm cười rồi cười khúc khích. "Wow, vậy ra Shuu là tiền bối của mấy đứa đó hử? Đúng là trái đất tròn, ha?"

Shuu. Himuro hẳn phải thân thiết với Nijimura lắm.

"Trái đất tròn, quả thực." Akashi khẽ đồng tình. "Nijimura-san vẫn khỏe chứ ạ?"

"Ừ." Himuro bảo cậu. "Vẫn khỏe."

Akashi muốn hỏi thêm nữa, nhưng Murasakibara đã quay trở về chỗ họ cùng với một đống snack bự chảng. Himuro bị xao lãng, còn Akashi thấy mình đứng dưới hai người họ, chẳng khác gì kỳ đà cản mũi. Cậu đảo mắt nhìn quanh tìm ai đó khác để nói chuyện, nhưng vẫn không rời khỏi vị trí của mình.

++++

Hôm đó là thứ năm và Akashi đã trốn học. Cậu không biết điều gì đã xúi giục cậu làm như thế; cư xử một cách nổi loạn như vậy thật chẳng giống cậu chút nào. Có lẽ là do cậu đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với những nụ cười khinh miệt và những bình luận chỉ trỏ. Có thể do cậu đã quá kiệt quệ với hàng tấn sách vở phải xử lí mỗi ngày. Hoặc cũng có thể là do Akashi muốn ai đó nhận ra cậu đang cảm thấy không ổn đến thế nào.

Không biết tự bao giờ, cậu bắt gặp bản thân mình đứng giữa sân bay. Akashi không có nơi nào để đi mà cũng chẳng có gì để làm, thế nên hàng tiếng đồng hồ trôi qua, cậu chỉ ngồi đó ngắm nhìn những chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh. Những doanh nhân, du khách, và cả các gia đình với ba hoặc hai thế hệ hối hả bước đi xung quanh cậu. Akashi lắng nghe tiếng chuyện trò qua điện thoại, tiếng những đứa trẻ mè nheo và cả âm thanh của hệ thống loa nội bộ cứ chốc chốc lại vang lên trên đỉnh đầu. Sân bay xoay vần cùng những âm thanh và chuyển động. Akashi thấy mình lạc lõng.

Khi cậu trở về nhà, cha của Akashi kêu cậu vào phòng làm việc. Tràng mắng nhiếc thậm tệ cậu nhận được hoàn toàn đã nằm trong dự tính, nhưng sự giận dữ và thất vọng của cha cậu vẫn làm Akashi thấy rùng mình. Một lần nữa, Akashi lại tự rủa mình thêm một trận vì sự trẻ con đến ngu ngốc của cậu. Thật chẳng đáng chút nào. Cậu xin lỗi, quay trở lại phòng mình khi được bảo, và nặng nề tựa vào cánh cửa ngay khi đóng sập nó lại sau lưng mình.

Không hiểu bằng cách nào, Akashi đã lết được tới bên bàn học của cậu. Cậu cố gắng bình tĩnh lại và tập trung vào đống sách trước mặt trong vài phút, nhưng cuối cùng cũng đầu hàng và gục đầu vào hai bàn tay.

'Có chuyện gì vậy, Seijūrō?' Akashi đã mong cha sẽ một lần hỏi cậu như thế. Cha chắc hẳn phải biết con trai ông sẽ không đời nào cư xử như vậy, vậy mà sao...

Akashi quay mặt về hướng cửa sổ. Cậu nhớ tới mẹ mình. Cậu nhớ sự dịu dàng và ấm áp mà bà mang lại. Cậu nhớ cái cách mà bà từng dắt tay cậu ra sân và cùng cậu chơi bóng rổ.

Cậu nhớ cái cảm giác cậu từng được vỗ về.

Cha nhóc đã bỏ lỡ quá nhiều.

Những từ ngữ thân quen rung lên trong tâm trí cậu, và cậu không thể ngăn bản thân mình tự vấn: 'Vậy sao?'

Có ai đó gõ gõ cánh cửa phòng cậu trước khi mở hờ nó ra. Một người giúp việc nhẹ nhàng hỏi liệu cậu đã muốn dùng bữa tối, nhưng Akashi từ chối ngay tức khắc. Hiện tại, cậu không muốn ăn.

+++

Khi Mayuzumi đứng chờ cậu trước cửa phòng học của Akashi trong một giờ nghỉ trưa im lặng khác trôi qua bên chồng sách vở, Akashi đã không thể ngăn nổi một cảm giác ngạc nhiên dễ chịu gợn lên trong lòng mình. Mayuzumi và cậu vẫn chưa hòa giải sau Chung kết Winter Cup. Nhớ lại cái cách mà cậu từng đối xử với kẻ còn lại, Akashi không hiểu vì sao anh ta vẫn còn muốn gặp cậu.

"Akashi." Mayuzumi gọi. Khi Akashi rời mắt khỏi trang vở để nhìn lên, Mayuzumi gật đầu ra hiệu cho Akashi đi theo mình. Tất cả những người đang ngồi trong lớp chăm chú nhìn theo cậu. Akashi ném về phía họ một cái nhìn gọn lỏn và đứng lên. Cậu cố tình ngẩng đầu thật cao trong lúc bước về phía cửa.

"Anh cần gì sao?" Akashi hỏi khi họ đã yên vị bên ngoài. Mayuzumi lờ phắt cậu và chờ cho tới khi chắc chắn không còn ai lởn vởn ngoài hành lang ngoại trừ hai người. Akashi nhướng mày và giục nhẹ, "Mayuzumi-san."

"Gần đây có khá nhiều tin đồn xuất hiện trong trường này. Là về cậu." Mayuzumi cất lời.

Quả thực, gần đây trong trường có rất nhiều đồn đoán đủ loại về Akashi - một vài lời đồn nói đúng sự thật, số khác thì không được như thế. Akashi không quan tâm. Những lời phỉ báng ấy chẳng khiến cậu bận tâm chút nào. Chúng không hề làm cậu phiền lòng hay gì hết. Không hề. Không hề.

"Anh đã nghe rồi ạ?"

"Phải."

Akashi cười buồn, "Và?"

"Có thật là thế không?"

"Nếu là thật thì anh sẽ hài lòng chứ, Mayuzumi-san?" Akashi hỏi, giọng điệu châm biếm chẳng hề ăn khớp với ánh nhìn xa xăm của cậu chút nào. Câu hỏi của cậu rơi tõm vào câm lặng. Akashi vốn cố tình hỏi như vậy để khiêu khích Mayuzumi. Akashi là một kẻ tàn nhẫn - dù rằng đây là chủ ý của cậu, bởi lẽ một phần trong cậu vẫn luôn muốn Mayuzumi sẽ đối xử tàn nhẫn với mình.

Mayuzumi hiển nhiên đã làm y như vậy khi anh khẽ ậm ừ một tiếng, 'Có chứ.'

Nhưng rồi anh đã khiến Akashi ngạc nhiên khi lặng lẽ nói thêm, 'Nhưng cũng không hẳn.'

-To Be Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro