Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Lần sau nếu cảm thấy không khỏe thì nói cho Kluen biết. Đừng đợi đến khi bị nặng như thế này." - Kluen nói với Dao. Điều gì đã xảy ra trước đó?

________

Dao thường là người ngủ muộn và dậy muộn, nhưng hôm nay cậu đặc biệt dính chặt người vào giường không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy.

Đã gần 2 giờ chiều, Kluen thường để anh ngủ vào cuối tuần, và Dao cũng sẽ tự dậy sau khi cậu đã nghỉ ngơi đủ. Kluen dành thời gian còn lại để ngắm nhìn Dao đang ngủ. Kluen cảm thấy rằng chẳng bao giờ là lãng phí khi dậy sớm một chút khiến anh có thể nhìn thấy Dao ở cự ly gần mà không bị điều gì xung quanh ảnh hưởng tới như thế. Trông cậu ngủ bình yên lắm, thiên thần của anh.

"Dao" giọng của Kluen nhẹ nhàng và ngọt ngào đánh thức người nhỏ hơn như một lời thì thầm.

"Umnnn..." Dao rên rỉ.

"Dao cảm thấy không khỏe sao?"

Dao chỉ phát ra một âm thanh yếu ớt để đáp lại, và cậu ôm Kluen chặt hơn trong khi vùi mặt vào ngực người kia.

Kluen cau mày, không thể ngăn nỗi lo lắng dâng lên. Và Dao cần phải ngừng dễ thương lại vì Kluen không thể cưỡng lại được nếu cậu cứ như thế này.

"Daooooooo, mày cần phải ăn." Kluen cố gắng.

"Dao không đói. . ."

"Nhưng Kluen thì có"

Câu nói dường như có chút tác dụng với Dao, cậu từ từ ngẩng dậy thoát khỏi ngực Kluen để ra khỏi giường. Kluen thấy khá hụt hẫng và tiếc nuối vì mất đi hơi ấm và sức nặng của Daonuea trong giây lát trước khi cũng đứng dậy đi theo người yêu.

Họ chuẩn bị ra ngoài ăn trưa, nhưng Dao im lặng một cách bất thường trong suốt thời gian đó. Có điều Kluen không hề hay biết là Dao đang cảm thấy trong người rất tệ. Đầu cậu quay cuồng, bụng đau và chân cũng cảm thấy quá nặng để nhấc lên. Nhưng đó là một ngày cuối tuần và họ hiếm khi có thời gian bên nhau như thế này vì quá bận rộn với việc học tập cũng như những dự án ở trường.

Dao không muốn để hôm nay trôi qua mà cậu chỉ có thể nằm ở trên giường cả ngày vì vấn đề sức khoẻ nên mới giả vờ ổn để không khiến Khabkluen buồn phiền.

Khi đang chuẩn bị xem bộ phim mới nhất, Kluen nhận thấy tay của Dao đang nóng dần lên, gần như nóng ran.

Lông mày chợt anh nhíu lại, Kluen nhanh chóng thò tay vào cổ Dao kiểm tra nhiệt độ. Người Dao như muốn bốc hoả. Kluen ngẩn người trong giây lát, bị mắc kẹt giữa việc tự trách mình vì đã không để ý sớm hơn và việc cần phải bế Dao lên xe của anh càng sớm càng tốt.

"Sao Dao không nói gì?"

"Hửm? Dao ổn mà Kluen, đi thôi kẻo trễ phim."

Nhưng nghe điều đó chỉ khiến Khabkluen cảm thấy tồi tệ hơn. Dao luôn có thói quen thuyết phục người khác rằng mình ổn trong khi thực sự cậu không hề cảm thấy như vậy.

Nếu Daoo ngất xỉu thì sao? Hoặc nếu cơn sốt của cậu trở nên tồi tệ hơn thì sao? Bây giờ Dao có đau lắm không?

Kluen dường như cảm thấy hoảng sợ. Sự dịu dàng của anh bị lấn át bởi sự lo lắng trong giây lát, nắm chặt lấy cánh tay của Dao mà kéo đi đến bãi đậu xe.

"Chúng ta cần về nhà, Dao." Sự lo lắng của Kluen gần như được bộc lộ hết qua giọng nói mang chút khẩn trương.

"Kluen, Kluen! Dao thực sự không sao rồi!"

"Không. Đi về."

"Không, Ai Kluennnn. Mày muốn xem bộ phim này mà phải không? Chúng ta chỉ có một ngày nghỉ thôi, phải tận dụng tối đa."

"Dao, bộ phim không là gì so với sức khỏe của mày cả."

Kluen dường như không nghe thấy những gì mà cậu cố gắng giải thích và nó khiến Dao muốn khóc. Ngoại trừ việc cậu đã thực sự khóc.

Giả vờ ổn trong khi cậu thực sự bị ốm tốn nhiều thời gian và công sức hơn Dao nghĩ và giờ đây Kluen đang bắt cậu làm điều mà cậu không hề muốn. Thực sự là Dao dễ khóc hơn khi bị ốm.

Kluen như chết đứng giữa đường, đầu anh quay lại khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Dao.

Anh buông tay cậu ngay lập tức, lo lắng rằng mình có thể đã nắm chặt Dao quá chặt. Cả người ôm chặt Dao vào lòng, bàn tay to lớn xoa xoa lên xuống lưng Dao để an ủi.

"Dao, sao mày lại khóc? Kluen chỉ không muốn Dao ra ngoài trong khi lẽ ra mày nên ở nhà nghỉ ngơi." Trái tim của Kluen thắt lại trong đau đớn.

"Dao. .Dao không biết!" Nước mắt của Daonuea không ngừng rơi, chúng thấm ướt áo của Khabkluen.

"Suỵt... không sao nhé, Dao, đi về nhà được không?" Giọng điệu của Kluen nhẹ nhàng hơn rất nhiều và anh hy vọng Dao sẽ chấp nhận cùng anh về nhà.

Trên đường về, Daoo càng đau hơn và chỉ có thể nhắm mắt trằn trọc, không thể ngủ ngon được.

Kluen đã nghĩ đến việc dừng lại ở một hiệu thuốc hoặc gọi điện cho Fah nhưng anh lại chọn đưa Dao về nhà trước. Fah chắc chắn sẽ la mắng Kluen hoặc sẽ giảng giải cho anh hàng giờ hướng dẫn phải làm gì hay anh ấy thậm chí có thể trở về từ Chiang Mai cũng nên.

Về đến căn hộ, Kluen không mất lấy một giây duy nghĩ mà trực tiếp bế Dao lên nhà, phớt lờ mọi ánh nhìn của những người khác.

Khi đã đặt Dao an toàn vào giường của họ, Kluen chuyển sang chế độ chăm sóc người yêu toàn thời gian. Anh phải đảm bảo rằng Dao có mọi thứ cậu cần bên cạnh, chuẩn bị thuốc, đồ ăn, và những thứ lặt vặt khác.

Ồ, và anh cũng phải chắc chắc bản thân không quên kiểm tra Dao sau vài phút. Sau khi mọi việc êm xuôi, Kluen đi tắm nhanh để không khiến Dao tỉnh dậy mà không có anh bên cạnh. Anh không muốn rời xa Dao một chút nào cả.

Trèo vào chăn nơi con mèo kia đang làm tổ, anh cẩn thận vuốt ve mái tóc mềm mại của Dao.

"Hãy chuyển tất cả nỗi đau của Dao cho Kluen nhé" nói rồi anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro