Chap 7: God forgives me, for all my sins
Author's Note: Trời ạ, chapter này quả thực rất khó viết ra. Thật khó cho tôi khi viết về một người vẫn còn di chấn nặng nề từ quá khứ, và một người có thể đánh mất chính mình khi lạc vào trong những kí ức, ừm, không được tốt đẹp cho lắm. Tôi.. không thể làm được. Và hơn nữa, Jelsa moment!! Và điều khó chịu nhất là, khi tôi viết về một cái gì đó tôi không biết, tôi sẽ đi tìm kiếm mọi thông tin có thể, ví dụ như việc hôn chẳng hạn. Hi vọng không ai thấy lịch sử duyệt web của tôi vì họ sẽ nghĩ tôi điên mất. Yeah, chúng là những câu gượng gạo nhất tôi từng viết ra. Thêm vào đó, hãy bàn về thời tiết! Chap trước đã là tháng 11, và thời tiết có thể lên tới 80 độ, còn bây giờ thì trời bắt đầu có tuyết và những thứ như vậy. Nghe vô lí thật nhỉ, nhưng đặt mọi thứ vào sa mạc đi, thời tiết ở đó luôn luôn khắc nghiệt, vì vậy đừng nghĩ tôi đã bỏ qua thứ gì. Và cuối cùng, tôi phải viết tên những người đã review chapter trước. Tôi biết tôi nói rất nhiều rồi, nhưng tôi muốn ôm họ và siết họ thật chặt. Và đây là danh sách những con người đáng yêu ấy:
A Battle Inside My Heart
yulimarts
LokiLaufeyson1
LillyStoppable
007
Guest
Kyliegurl13
First Movement
bs13
FrostSapphire
davidholguin2
RainbowSunshine8
DeniseAgron
Inked Thought
sunnyjoeman
Bài hát của chap này:
"The I.V and your hospital bed. This was no accident. This was a therapeutic chain of events. This is the scent of deadskin on a linoleum floor. This is the scent of quaratine wings in a hospital! It's not so pleasant, and it's not conventional. It sure as hell ain't normal but we deal, we deal." Camisada, Panic! At the Disco.
____________________________________________________________
Ngày 5 tháng 12
Elsa và Anna đã thân thiết với nhau, với những người xung quanh, đây là một điều tuyệt vời, vì sự căng thẳng đã biến mất. "Căng thẳng" ở đây có thể hiểu nôm na là Anna luôn cố gắng gần gũi với chị mình, nhưng Elsa lại luôn đẩy cô em gái ra xa, như một ân huệ dành cho Jack. Cậu đã cố gắng làm lắng mọi việc xuống, cũng như không để cho Anna và Rapunzel có cớ để rúc rích với nhau về chuyện này. Vì thế, khi Elsa ngồi ăn với họ, hoặc hơn nữa với cô em gái, Jack cố tránh xa ra, bởi vì, chỉ bởi vì thế thôi, rằng cậu vẫn muốn nghĩ rằng mình có thể bảo vệ được Elsa nếu không thích cô ấy.
Cậu ngồi xuống cạnh Rapunzel, cả hai người bọn họ đang ăn thịt bò đóng hộp – đó cũng được coi là thức ăn hả? – và uống nước cà chua, cùng với một ít đậu. Rapunzel đang nói chuyện với cậu, cậu dám chắc, nhưng mọi sự chú ý của Jack giành hết cho Astrid, cô nàng đã có lần giúp đỡ Hiccup trong bếp và thậm chí còn để cậu ta hôn mình.
Jack nghĩ rằng điều đó thật kì cục, và cậu mừng rơn khi Rapunzel quay sang bắt chuyện với Flynn, người ngồi kế bên họ, và không lâu sau đó thì là Kristoff, người không muốn làm xen vào câu chuyện giữa hai chị em. Anna đang ngâm nga, một giai điệu vui vẻ trong buổi sáng, Elsa cười và nắm chặt tay cô, và Jack nhận ra Merida và Toothless là hai người duy nhất vắng mặt. Cậu tự hỏi điều này có nghĩa là gì, và rồi cậu mong rằng mình sẽ không bao giờ để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa đến vậy nữa, vì những hình ảnh không mấy hay ho lúc này đã bắt đầu xâm chiếm trí óc, khiến cho Jack thấy miệng mình đắng ghét lại.
"Bên ngoài đang lạnh cóng," Kristoff nhắc, Jack quay sang, chú ý đến anh chàng đang lên tiếng với cái một mớ thức ăn kinh dị trong miệng. "Hồ đã đóng băng rồi, sẽ tốn ít nhất là một giờ mới cắt xuyên qua để lấy nước được."
"Chúng ta có thể làm tan tuyết," Hiccup nói vọng ra từ trong bếp, nhưng bị cắt ngang tức thì.
"Hồ đóng băng rồi đó! Elsa, chúng ta có thể ra đó trượt băng không?," Anna cầu khẩn. "Sẽ giống y như ngày xưa!"
"Anna–" Elsa bắt đầu, nhưng Anna cắt lời cô chị với cái nhìn đầy lém lỉnh.
"Chị có muốn dựng người tuyết không?"
Elsa cười, rồi đứng dậy, cùng Anna chạy đua đến tủ quần áo để lấy đồ, áo khoác dài, găng tay, khăn và mũ mà mọi người cất bên trong.
"Tớ chưa trượt băng bao giờ," Rapunzel nói. "Nhưng nghe có vẻ hay đó, có ai biết không?"
"Không phải khoe khoang," Flynn với tay ra, quàng vào vai Rapunzel, "Nhưng tôi cực giỏi trong vụ này đấy, Vàng Hoe ạ."
"Điều duy nhất cậu biết là ngã dập mông," tiếng Astrid khịt mũi từ trong bếp. "Cậu chẳng biết gì cả."
"Như cô chứ gì?" Flynn hạ tay xuống.
"Hiccup biết, cậu ấy có thể dạy cô, Rapunzel," Astrid đề nghị với bạn trai mình – một từ kì lạ, Jack nghĩ – và Hiccup, người đang vật lôn rửa bát đĩa với số nước ít ỏi còn lại, nhảy dựng lên.
"Gì chứ, ngoài đó lạnh lắm, và tôi không muốn-"
"Hiccup có thể dạy cô, Rapunzel," Astrid lặp lại, ném cho Hiccup một cái lườm cháy da.
"Tôi đang thèm trượt muốn chết nè," Hiccup mỉa mai, rất may mà Rapunzel không để ý. Cô nhảy qua để xem cái đống mà Elsa và Anna đã bỏ lại, lục lọi chúng, và kéo Flynn đi với cô.
Kristoff thở dài. "Ờ, vì mọi người đều đi ra hồ, tôi đoán chúng ta cũng nên tạm gác mấy thứ này lại và đi theo."
"Gọi Merida và Toothless đi," Rapunzel nói với Astrid, cô nàng đang lôi xềnh xệch tên bạn trai mình ra ngoài khỏi bếp.
"Ugh, nghe nói rằng hai người đó vui vẻ cả ngày hôm qua, không đời nào tôi lại đi– "
"Cảm ơn, Astrid," Hiccup cắt ngang, có vẻ không thoải mái với những lời nặng nề của Astrid. "Chúng tôi sẽ cho họ biết." Cậu quay sang Jack, người im lặng nãy giờ. "Cậu sẽ đi trượt băng với chúng tôi chứ?"
Jack nhún vai, mặc dù cậu không hề muốn. Cậu chẳng còn lạ gì mấy cái hồ đóng băng, cũng như không mấy thích thú với những kỉ niệm mà nơi đó có thể gợi lại. "Thôi được." Cảm giác đó chợt ùa về, cái lạnh tưởng chừng như đã ngủ yên trong lòng lại chực trào lên, nhưng Jack rũ nó đi và đứng dậy, theo mọi người bước vào bầu không khí mùa đông lạnh giá, không đi giày, hay đội mũ, hoặc thậm chí là mang găng tay.
Họ không trượt, tất nhiên, bởi lẽ tất cả số kim loại họ có đều đã được trưng dụng làm vũ khí hoặc đồ bảo hộ. Anna và Elsa đang trượt băng bằng giày của mình, Anna với đôi chân hơi run rẩy, trong khi Elsa lướt đi dễ dàng.
Rapunzel túm lấy Flynn và kéo cậu ra mặt băng. Cả hai người gần như ngã xuống, nhưng Flynn đã đỡ lấy Rapunzel, ôm cô thật chặt để cô không ngã.
Trong khi đó Astrid có vẻ khá loạng choạng khi bước vào mặt băng, và Hiccup tiến tới để giúp cô, nhưng cô đuổi cậu đi và khăng khăng là mình đã biết cách, để rồi cuối cùng phải miễn cưỡng đưa tay cho Hiccup sau một cú ngã nữa.
Jack quay sang Kristoff và nhếch mép. "Ở đây đều có đôi có cặp hết rồi, chúng ta thì sao nhỉ?"
"Chúa ơi, Jack," Kristoff rên rỉ, nhưng vẫn cười, và dù Jack chỉ đùa nhưng cả hai vẫn bước vào mặt băng cùng một lúc, vì họ đều giỏi trượt băng, đều ấp ủ trong lòng một "tình yêu cháy bỏng" với băng đá.
"Oh!" Anna nói, trượt chân, nhưng Elsa đã kịp giữ cô lại trước khi ngã.
"Em đang bắt đầu có chút khái niệm về việc này rồi đó," Elsa cười, và hai chị em dựa vào nhau lướt sang sang bờ bên kia hồ. Jack bước đi, mặt băng lạnh cóng dưới đôi chân trần, nhưng cậu thực sự không bận tâm, và cậu trượt nhẹ nhàng trên bề mặt nhẵn nhụi, chỉ hơi gợn lên khi có người lướt qua.
"Astrid, cậu cứng quá," Hiccup đặt tay lên eo Astrid, giúp cô lấy thăng bằng. "Đó, thả lỏng nảo."
"Cậu! Tôi sẽ cho cậu 1 cú vào **!" Atrid rít lên, hoảng loạn bởi vì mình đang di chuyển nhanh dần.
À, tình yêu tuổi teen.
Elsa đã thả tay Anna, trao lại cho Kristoff, và hai người cùng trượt băng với nhau, nom ngọt ngào nhưng cũng đáng sợ, theo một cách kì dị nào đó.
"Flynn!" Rapunzel vui vẻ nói, túm lấy tay Flynn trước khi cậu mất kiểm soát. Như mọi khi, kĩ năng trượt của cô ấy đã trở nên hoàn hảo mặc dù chỉ vừa mới thử cách đây không lâu. "Học trò" mới của cô, chắc là Flynn, không có tố chất của một vận động viên Olympic như "thầy," và cậu tiếp tục ngã.
Jack có thể thấy Elsa đang trượt một mình, và cố ép mình không bám theo cô. Nhưng cô đang ở khá xa so với những người còn lại, nơi mà lớp băng trông không có vẻ gì là chắc chắn. Jack bắt đầu cảm thấy thật điên rồ. Tầm nhìn của cậu bị mờ đi, và tất cả những gì cậu có thể thấy là lớp băng mỏng, vỡ vụn ra. Tất cả những cảnh tượng đó không hiện ra trước mắt Jack, chúng ở trong tâm trí cậu. Nhìn về phía Kristoff, "bậc thầy" về băng đá, Jack có thể thấy anh chàng còn đang mải cười tít mắt với Anna và giữ hông cô.
Á khẩu, Jack có thể thấy bề rõ bề mặt băng mỏng, và làn nước cuồn cuộn bên dưới lớp băng trong suốt ấy. Nhanh nhanh, cậu chạy hết sức về phía cô, niềm vui của những cặp đôi xung quanh bỗng hoàn toàn tan biến trong tai cậu. Tất cả những gì cậu nghe thấy hiện giờ là tiếng khóc, khóc và khóc, và rồi cậu nghe thấy một tiếng nứt sắc lạnh, rõ ràng, một lần nữa vang lên trong đầu mình. Elsa không gặp nguy hiểm, không mảy may, nhưng cậu vẫn đinh ninh là có chuyện gì đó, và cậu chạy, chạy đến khi ánh mắt của mọi người đổ dồn về cậu, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, và cậu gọi Elsa, gọi cô bước ra khỏi nơi đó, nhưng cô không làm thế.
"Jack," Elsa hét lên, "Jack, dừng lại!" Cậu phanh gấp khi nghe tiếng cô, cảm nhận cả nỗi sợ bám chặt trong từng thanh điệu. "Jack, bước cẩn thận thôi, từ từ..."
Elsa không phải con ngốc, đặc biệt khi động đến vấn đề về băng. Lớp băng dưới chân cô trông có vẻ dễ vỡ, nhưng thực ra không phải. Nơi Jack vừa chạy vào mới là phần băng mỏng.
Jack bước những bước thận trọng, và cậu thấy hàng trăm, hàng ngàn nhánh nhỏ lan đi dưới những ngón chân mình, cùng với lớp băng đang từ từ dịch chuyển.
"Jack!" tiếng thét của Rapunzel nổi lên trên tất cả những giọng khác, và cô sụt sịt khóc, khiến cho Flynn ra phải can thiệp tức thì. Anh khẽ nói rằng cô không được làm Jack rối trí.
"Một bước nữa," đôi mắt xanh biếc của Elsa mở to đầy lo lắng. Jack làm theo, và vết nứt còn tệ hơn.
Rapunzel và Anna được đẩy về gần bờ hồ, bởi Kristoff và Flynn, trong khi đó Astrid vẫn đứng lặng giữa hồ, mặc cho Hiccup nắm tay kéo và cầu xin cô rời đi. Cô không thể, chỉ đứng lặng đó, đôi mắt trân trối dán chặt vào Jack.
Elsa gật đầu ra hiệu cho Jack tiếp tục bước, và Jack làm vậy, và lớp băng thì cứ tiếp tục rạn vỡ. Cậu có thể nhìn thấy Elsa nhíu mày. Cô đang lo lắng, cực kì lo lắng, và cô chìa tay ra, đợi cậu tiếp tục đi.
Cậu bước thêm một bước, và lần này là tệ nhất. Elsa hổn hển, vươn tay ra khoảng không phía trước nhưng không giữ lại được gì.
Khuôn mặt cô là thứ cuối cùng cậu thấy. Đôi mắt cô mở to, đồng tử nhỏ đi, miệng khiếp đảm và cánh tay dạng rộng, trước khi cậu chìm sâu vào bóng tối.
Ngày 10 tháng 12
Đầu cậu thốn khủng khiếp. Có vài tia sáng rọi thẳng vào mắt cậu, cậu làu nhàu cố nhắm chặt mí mắt lại để đuổi chúng đi. Có cả vài tiếng ồn nữa, có ai đó đang nói và có cái gì đó ấm ấm trên trán cậu, và Jack lại chìm vào giấc ngủ, cầu nguyện rằng nó sẽ biến mất nếu cậu đủ tập trung. Không. Cái trò tập trung này chả giúp ích được gì. Bỏ m* cái thứ–
Ê từ từ. Có khi nào cậu đã ngủm luôn rồi không? Điều này sẽ giải thích được rất nhiều. Chẳng hạn như tiếng động láo nháo từa tựa giọng hát, và cái thứ ánh sáng đằng kia. Đây hẳn là Thiên đàng. Cậu khá ngạc nhiên rằng mình lại được lên đây mà chẳng phải trải qua phán xét hay gì đó. Hoặc là Chúa là một con người cực kì, cực kì nhân từ, hoặc là Địa ngục có tí sáng sủa.
Giọng hát kia nghe khá quen, lại hơi đau buồn, có lẽ cậu đang dự đám tang của chính mình? Cậu mở mắt ra và thấy mờ mờ màu trắng, và nếu điều chỉnh lại một chút tầm nhìn của chính mình, thì cái thứ kia trông có đôi nét của một lọn tóc trắng.
Tóc à...Cậu mở cả hai mắt và thấy tóc của ai đó, trắng và bồng bềnh trong ánh nắng. Oh, vậy là cậu không chết.
"Jack!" cậu nghe thấy tiếng hét chói tai của hai cô gái, và cậu biết tiếng hát kia chắc chắn là của Rapunzel và Anna, chỉ hai người họ mới có thể hòa âm như thế.
Có lẽ đây là Địa ngục.
"Jack?" giọng nói nhỏ đến mức cậu chắc rằng chỉ mình cậu nghe được. Elsa nhỏm đầu dậy từ ngực cậu, và tầm nhìn nhoè nhoẹt của Jack bắt đầu mở rộng ra xung quanh: Anna, Rapunzel, Astrid và Merida vây quanh, nhìn cậu đầy mừng rỡ. Không phải tất cả mọi người đều thế. Merida và Astrid trông nửa nhẹ nhõm, nửa tái xám như thể vừa trải qua một chuyện kinh hoàng.
Và Elsa.. Trông cô ấy có vẻ như không chợp mắt được chút nào. Vài vết thâm quầng xuất hiện dưới mắt cô, và mái tóc rối bù như chưa được chải, nhưng Jack vẫn thấy cô thật đẹp. Khỉ thật, cô ấy trông vẫn lộng lẫy, kể cả khi không cố tình. Tiếp tục chìm vào trạng thái lơ mơ, và đôi mắt cậu lại đóng lại, nhưng sự ý thức lập tức trở về khi ai đó đấm vào bụng cậu, và đống quần áo ấm trên trán cậu tuột đi mất.
"Đó là vì đã dọa chúng tôi!" Astrid hét lên, và làm cái điều mà có lẽ cô sẽ không bao giờ làm với ai khác ngoài Hiccup, là hôn phớt lên má Jack một cái. "Và đó là cho tất cả những thứ khác."
"Ngu ngốc quá thể," Merida hùa theo, nhưng với vài giọt nước mắt lăn tăn trên má, và cô lắc đầu. "Tự đi trói mình vào giường thế cơ chứ."
"Tôi cũng rất vui khi gặp lại mọi người," Jack lẩm bẩm, nhưng giọng nói phát ra dường như không thuộc về cậu nữa, nó vỡ vụn, và miệng cậu khô khốc đến mức thậm chí còn chẳng đủ để làm ướt môi.
"Oh, chúng tớ tưởng cậu đã chết, hoặc hôn mê, hoặc –" Rapunzel vặn vẹo đôi tay, trông như chuẩn bị khóc, nhưng thay vào đó, cô cầm lấy cốc nước và vài viên thuốc. "Cậu nên uống một ít."
"Miễn giùm đi," Jack lẩm bẩm.
"Hai người này nghĩ cậu bị hôn mê, nên cố gọi cậu dậy," Merida đảo mắt.
"Đó là tiếng hát đúng không?" Jack cười, nhắm mắt lại, kể cả khi Rapunzel để Elsa ra chỗ khác, nâng cằm cậu lên và cố gắng đẩy nước trôi xuống cổ họng cậu.
"Rapunzel nói âm thanh quen thuộc có thể sẽ làm bệnh nhận tỉnh dậy," Anna lên tiếng chữa cháy, nhưng cô cười.
"Giống kiểu cho tội một lí do để hôn mê lâu hơn," Jack trêu, và hai người kia giả bộ bị tổn thương trong vòng vài giây trước khi mỉm cười trở lại.
Elsa vẫn chưa nói gì từ khi cậu mở mắt, dù cô vẫn nằm dài trên ngực cậu với hai chân thõng xuống giường. Đôi mắt mệt mỏi của cô nhìn xuống cậu chằm chằm, như thể nhắc cậu nhớ rằng cô vẫn đang đợi.
"Tớ sẽ để lại thuốc cho cậu," Rapunzel nói, và mỉm cười, đặt chúng bên cạnh Jack. Jack chỉ gật đầu nhẹ, vẫn không rời mắt khỏi Elsa.
"Cậu có thể đã chết rồi đấy," cuối cùng Elsa cũng cất lời, và nó khá im lặng. Cô và Jack giờ đây là hai người duy nhất trong phòng, khi tất cả những người khác đã ra ngoài. Elsa nâng cằm lên như thể cô đang dự tính gì đó, liếc nhẹ sang đôi môi Jack, và cô hôn cậu.
Cô hôn cậu như khi chỉ có hai người với nhau, với cái cách khi mà một trong hai cảm thấy tồi tệ; nhấn nhá từng giây để cho hai linh hồn tiếp xúc với nhau qua từng cử động của đôi môi chạm khẽ. Họ hầu như không nghe thấy được tiếng rủ rỉ của Rapunzel, hay tiếng kêu của Merida, hay thậm chí là tiếng hét sung sướng của Anna nói rằng cô đã đã thừa biết việc này rồi.
Ờm, vậy là bí mật đã được bật mí.
Ngày 11 tháng 12
Jack ngồi cạnh Hiccup, và Astrid ngồi kế bên Merida, bốn người đang ngồi thư giãn trên ghế.
"Nói gì đi," Jack lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Tôi biết mấy người còn nghĩ về hôm qua."
"Cậu có thể đã chết rồi đấy," Hiccup nói, nhưng Astrid chen vào.
"Cậu với Elsa là một đôi hả?"
"Thật tuyệt khi biết cậu thích ai," Hiccup mỉa mai, nhưng Astrid cấu vào tay cậu.
"Cả hai đều đúng," Jack nói, toe toét.
"Không vui đâu!" Hiccup kêu lên, lần này thì Merida nói cùng lúc với cậu.
"Cô ấy có thể chọn được ai khác tốt hơn chứ."
"Ngoài ra, mọi người đã biết hết rồi," Hiccup thở dài. "Hai người họ quá là lộ liễu."
"Cái gì? Tôi không biết đấy," Astrid nói.
"Cô không bao giờ chịu để ý cái gì, nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu," Jack nói, nhận lại một cú lườm sắc như dao cùng với lời doạ giết từ Astrid.
"Cô ấy không nói chuyện với ai ngoài Jack," Hiccup nói, và tiếp tục bị véo. Astrid chẳng vui vẻ gì khi bị chỉ ra rằng mình đích thị là một đứa đần độn.
"Họ cũng ngủ chung một phòng," Merida tiếp tục, và Astrid bắt đầu cấu cô.
"Giề??" đến lượt Hiccup bối rối. "Tôi không biết cái đó đấy!"
"Hai người có xếp – " tay Hiccup nhanh chóng bịt chặt mồm Astrid trước khi cô có thể hoàn tất câu nói.
"Nào, những thứ mà cậu sắp phun ra sẽ cực kì kinh khủng tởm đấy," Hiccup nạt cô bạn. Astrid nhăn nhó gầm gừ, giọng cô tắc nghẽn lại giữa những ngón tay Hiccup, nhưng rõ ràng rằng cậu ta nghe được những gì cô nói, vì cậu co rúm lại. "Ouch."
"Đủ rồi," Merida đảo mắt. "Cậu và Elsa quá kì cục với tôi. Nhưng chuyện của hai người đã quá rõ ràng rồi."
"Vậy mọi người có biết không?" Jack hỏi.
"Rapunzel và Anna biết," Astrid đã xoay sở giải thoát cái miệng mình khỏi những ngón tay Hiccup, và dường như việc đó không quá khó, vì cậu chàng đang lặng lẽ chăm sóc một cái móng tay rỉ máu. "Kristoff chắc là không quan tâm. Flynn sẽ không để ý cái gì trừ khi nó đập vào mặt cậu ta. Còn Toothless, ừm, cậu ta không làm cái gì ngoại trừ Merida Merida Merida suốt ngày."
"Cậu ta không có," mặt Merida chuyển sang cùng màu với mái tóc của cô.
"Có chứ. Tôi bước vào phòng hai người một lần rồi, và cậu ta –"
"Xin đừng, làm ơn dừng ở đó thôi," Hiccup van xin, và Astrid cười lớn. Merida xấu hổ và lườm Jack khi cậu bò lăn ra, hoà với tiếng cười của Astrid.
"Thật tuyệt khi biết tôi không phải là người duy nhất nhiều chuyện ở đây," Jack nói. Merida lè lưỡi với Jack, và lần này thì đến lượt Hiccup tham gia tràng cười của hai người kia.
Ngày 12 tháng 12
Jack bước vào căn phòng tại căn nhà mới mà cậu và Elsa cùng chia sẻ. Thay vì ngồi trên nệm, Elsa tựa lưng vào tường, chân co lên ngực, và cằm chống vào đầu gối. Cô không quay lại khi cậu bước tới, chỉ nhìn xa xăm về phía trước.
"Tại sao cậu bước vào chỗ băng đó?'
Câu hỏi đó đưa Jack về quá khứ. Kể cả trước khi bước vào hồ, mắt và trí não cậu đã cảm nhận được những điều khác nhau. Cậu nhìn thấy những hình ảnh không hề tồn tại ở đó, cậu tưởng tượng rằng Elsa đang gặp nguy hiểm, nhưng cậu không rõ cái kí ức tồi tệ kia đến từ đâu.
"Tôi lo cho cô," Jack gắt gỏng.
"Trông tôi lúc đó giống sắp ngã lắm sao?" Elsa quay lại, đối mặt với Jack, đôi mắt mở to với một thoáng giận dữ lướt qua. Nó biến mất gần như tức thì, và nét mặt cô dịu lại. "Tôi tưởng– Tôi đã nghĩ –" Cô gục đầu vào tay cậu, nén lại tiếng nức nở trực trào lên trong cổ họng.
Jack hiểu những gì Elsa muốn nói, và cậu cúi mình xuống, như một người cha an ủi cô con gái bé bỏng của mình, đặt tay lên vai cô.
"Tôi hiểu," Cậu khẽ nói, và Elsa ngẩng mặt lên. Buông tay khỏi đầu gối, cô kéo Jack sát lại bên mình, quàng tay quanh cổ và ấn mạnh cậu xuống, để cho ngực hai người chạm sát vào nhau với một sức ép lớn đến bất ngờ. Môi họ gặp nhau và lưng Elsa chạm xuống mặt sàn, trong khi cánh tay Jack bao lấy cô, khuỷu tay cậu đỡ lấy sức nặng cơ thể mình, ngăn không cho cậu đè lên cô. Chân họ lồng vào nhau.
Cô đưa vuốt nhẹ mái tóc cậu, những móng tay gãi gãi nhẹ lên lớp da đầu trong khi môi cô bám lấy bờ môi mềm mại của cậu và hôn thật sâu. Jack cũng muốn vuốt ve cơ thể cô, nhưng tay cậu đang còn bận chống đỡ cả thân hình, vậy là cậu để cho Elsa toàn quyền kiểm soát nụ hôn của hai người. Bàn tay cô chạy dọc sống lưng cậu, và Jack cuối cùng cũng đẩy chúng sang hai bên hông, cánh tay cậu giữ chặt lấy Elsa trong một cái ôm nồng nàn, và môi cậu trườn sang bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên tai, má, và sống mũi cô.
Elsa để yên cho cậu làm thế, và không hề ngăn cản khi đôi môi ấm áp và ướt át của cậu chạy dọc xuống cổ cô, cắn nhè nhẹ. Cô hơi run lên với sự đụng chạm đó, nhưng rướn mình lên để cho Jack biết là cô rất thích điều này. Cô để cho miệng cậu chạy theo lớp xương cổ mình, tay di di vẽ những vòng tròn trên sống lưng Jack, và họ nằm xuống bên nhau, trên sàn nhà, với cảm xúc nồng nàn tưởng chừng như là mãi mãi.
Ngày 15 tháng 12
"Cậu có thấy háo hức không?" Anna hỏi Rapunzel khi cô và Jack đang rửa bát. Cô lại gần hai người, với nụ cười trên môi. "Mười ngày nữa là Giáng sinh rồi!"
Làm thế quái nào mà cô ấy vẫn biết được hôm nay là ngày bao nhiêu?
"Hay đấy," Jack nói.
"Thật chứ?" giọng Rapunzel chèn ngang giọng cậu.
"Chúng ta nên làm gì đó," Anna đề nghị. "Hát mừng Giáng sinh chẳng hạn. Rõ ràng là chúng ta không thể tặng quà hay là nướng bánh quy được rồi."
"Manh mối đầu tiên là gì, Sherlock?" Jack khúc khích, nhưng Rapunzel khẽ huých bắt cậu im lặng.
"Nghe hay đấy!" Rapunzel nói, "Có lẽ chúng ta nên làm một cây thông Giáng sinh nữa."
Cô quên mất rằng những cái cây duy nhất còn lại, hoặc đã chết, hoặc là gãy.
"Đúng rồi!" Anna phấn khởi tán thành.
"Nhiều khi tôi nghĩ tôi là người duy nhất ở đây không bị điên." Jack nói.
"Thậm chí đó còn chẳng phải cậu," một giọng nói mới chen vào cuộc đối thoại, và Elsa ngồi xuống bàn.
"Cô không có quyền nói câu đó nhé," Jack đáp lại.
"Tôi bình thường hơn cậu nhiều chứ," Elsa trả lời đầy tự tin.
"Họ ngọt ngào nhỉ," Anna hỏi Rapunzel, và cô nàng gật lấy gật để.
"Im đi," Jack té nước xà phòng sang hai người kia, cậu bắt gặp ánh mắt của Elsa và nháy mắt.
Cô cười.
Ngày 20 tháng 12
Anna và Rapunzel, bằng cách nào đó, đã kéo được một cái cây vào nhà. Jack sau một hồi tìm hiểu, đã biết rằng chính Kristoff và Flynn là người chặt và chở nó về, và hai cô gái kia thì đang chạy nhốn nháo, tìm đồ trang trí để đặt lên cái cây.
"Cái. Khỉ. Gì. Thế?" Astrid ngỡ ngàng khi cô và Hiccup trở về sau một chuyến đi dạo, họ gần như đứng hình khi nhìn thấy cái cây.
"Lại đây và giúp đi Astrid," Rapunzel vui vẻ nói. "Cậu nữa, Hic."
"Uh–" Hiccup nói.
"Tôi lộn nhà mất rồi," Astrid nhạt nhẽo tuyên bố.
Merida và Toothless cũng có phản ứng tương tự, khi bước vào với một xô nước.
"Cái quái–?" Merida quay sang Jack như thể cô cho rằng đó là lỗi của cậu, và Jack chỉ nhún vai.
"Cái cây tốt nhất mà chúng tôi tìm được," Flynn nhún vai.
"Nhìn mặt tôi có đang quan tâm không, Rider. Tại sao cái cây quái quỷ này lại ở đây?" Merida hỏi.
"Giáng sinh," Kristoff nói, như thể đó là câu trả lời cho tất cả.
"Tuyệt," Toothless nói, và Merida ném cho cậu một cái nhìn hàm ý rằng cậu cũng nên cảm thấy chuyện này thật kì cục.
"Muốn giúp không?" Rapunzel quẳng một cái khăn, màu hồng, vào Merida và Toothless.
Merida nhìn nó rơi với ánh mắt "đù-mé."
Toothless bắt nó.
"Scrooge(*)" Jack cười toe toét với Merida, cô đáp trả nó bằng cách le lưỡi, và kéo Toothless đi.
"Cậu sẽ giúp, đúng không Flynn?" Rapunzel mỉm cười. Tất nhiên là cậu ta sẽ giúp, cái tên này sẽ làm mọi thứ vì cô.
"Yeah," Flynn đáp, nặn ra một gương mặt "lãng tử". "Tôi luôn có tài trong việc nhận ra vẻ đẹp–"
"Sai toét, nhìn mặt cậu thì biết," Atrid vặn lại, nhưng vẫn giúp Anna treo vài cái vòng cổ bụi bặm lên cây.
"Cô làm tôi tổn thương đấy, Hofferson."
"Đừng cãi nhau nữa," Hiccup lên tiếng, đầy chín chắn như mọi khi, và cậu giúp Kristoff trang trí vài nhánh cây bằng mấy thỏi son.
Jack nhặt một cái khăn lên và để nó lên cây, vì, ừm, gần đến Giáng sinh rồi.
(*)Scrooge là tên một nhân vật nam trong tác phẩm A Christmas Carol của Charles Dicken. Scrooge là một lão nhà giàu keo kiệt, không muốn dùng tiền để giúp đỡ ai cả. Ngay cả trong Giáng Sinh ông ta cũng vẫn bo bo giữ tiền và không bao giờ có một Giáng Sinh theo đúng nghĩa. Kết cục là ông ta đã bị ba hồn ma ghé thăm đêm Giáng Sinh và bắt phải chứng kiến hậu quả do thói keo kiệt của mình gây ra.
Scrooge cũng có thể dịch là 'keo kiệt,' nhưng trong văn cảnh này, có lẽ ý Jack chỉ đơn giản muốn nói Merida đúng là dạng người ghét Giáng Sinh, và không thể hiểu được ý nghĩa của dịp lễ này. (ND)
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro