oOo
Giữa trưa ở Itaewon, ngoài đường chỉ có thưa thớt vài người qua lại, không có hào quang của buổi tối đem lại, lộ rõ sự cằn cỗi.
Tấm rèm bằng những chuỗi vỏ sò dài ngắn không đều treo ngoài cửa tiệm khẽ khàng chạm nhau, em gái làm công đang ngồi khử trùng dụng cụ xăm nhìn sang phía cửa, mặt có chút hồng, quay đầu về phía sopha có một bóng dáng nhỏ nhỏ hô to, "Ông chủ, có khách!"
Hai cậu trai người Nhật người trước người sau bước vào, Nơi này không rộng lắm, lại tối lờ mờ, chỉ có một cái ghế dựa, một ngọn đèn, vài dụng cụ và đồ khử trùng nằm lăn lóc trên bàn, cách đó không xa là một hàng sopha quay lưng ra cửa.
Watanabe Haruto thuận theo tiếng gọi nhìn sang, nhưng không thấy ai nằm trên sopha cả, nghĩ rằng người đó là nữ, mới có thể bị ghế sopha che khuất hoàn toàn như thế.
Người bên cạnh giật giật góc áo hắn, dùng tiếng Nhật hỏi hắn: "Ruto, thật sự muốn xăm à?"
Watanabe Haruto nở nụ cười, "Là tôi xăm không phải cậu xăm, lo lắng gì chứ, chờ lát nữa nắm tay tôi."
Từ bên kia truyền đến một chữ "Đến đây" uể oải, ngày sau đó Haruto liền thấy một cậu trai trông còn rất trẻ xuất hiện từ sau ghế sopha, trông như một con cầy mangut đã từng nhìn thấy trong Thế giới động vật. Cũng không giống, cầy mangut khi đó là cảnh giác, còn người đang đứng dưới ánh đèn cách đó không xa chỉ lộ ra biếng nhác.
Choi Hyunsuk lật người khỏi sopha, Haruto lúc này mới thấy được cậu trai trước mặt. Phải cúi đầu mới có thể đối diện, mặc dù đối phương không nhìn mình. Vài lọn tóc bạc ẩn trong mái tóc màu xanh đậm, khuyên tai nổi bật, thái dương cũng có hình xăm, khuyên mày khuyên môi lại càng không thiếu cái nào, sợ người khác không biết mình là chủ tiệm xăm. Y ở trong nhà cũng đeo kính râm gọng tròn, còn có dây xích vòng qua gáy, lúc này kéo kính râm xuống dưới sống mũi, ngước lên nhìn bọn hắn.
Watanabe Haruto biết một chút tiếng Hàn, mở miệng nói, "Nghe nói ở Itaewon anh xăm giỏi nhất."
Choi Hyunsuk liếc mắt liền hiểu quan hệ của hai người Nhật Bản trước mặt, không thèm nhìn thêm nữa, chỉ quay đầu đi lấy dụng cụ xăm, thả lỏng vai, cũng không quay đầu lại, "Thế bọn họ có nói tôi dáng dấp đẹp nhất không?"
Giọng nói toàn vẻ châm chọc chế giễu, Haruto nghe xong cũng không giận, cẩn thận hồi tưởng khuôn mặt một khắc trước in trong mắt, đúng là dáng dấp không tệ, nhưng so với bạn trai mình còn kém một chút.
"Xăm cái gì? Hình vẽ? Hay chữ?" Choi Hyunsuk đeo găng tay và khẩu trang đầy đủ, ngồi trên ghế xoay hình tròn, hai chân đẩy, xoay một vòng liền vươn tới trước cái ghế Haruto đang nằm sấp.
"Kiểu dáng?"
"Anh thấy đẹp là được."
Choi Hyunsuk liền quay sang người yêu của hắn, miệng nói, "Asahi, cậu vén quần áo của cậu ta lên."
"Xăm ở gáy." Watanabe Haruto đã nằm xuống, âm thanh phát ra từ trong khuỷu tay được cộng hưởng, nghe lại trầm hơn một chút.
Vậy là Hamada Asahi giúp hắn kéo cổ áo xuống, nhàn nhạt hỏi, "Haruto, cậu nghĩ kĩ chưa?"
Nửa câu còn lại không nói ra miệng, với tốc độ đổi bạn trai của cậu, sau này sẽ phải đi xóa, bao nhiêu phiền toái.
Hai linh hồn tha hương xa xứ, những đêm rạng sáng say khướt ôm lấy nhau, dưới ánh mặt trời lại thản nhiên như không có chuyện gì tách ra, không phải là chuyện khó. Vì vậy, khi Haruto đưa ra đề nghị xăm mình, Asahi đã rất ngạc nhiên.
"Ừ." Haruto đơn giản đáp lại một âm đơn, không nghe ra cảm xúc.
Choi Hyunsuk không có hứng thú với nội dung cuộc nói chuyện của bọn hắn, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, cổ áo vải mềm mại của chiếc áo sơmi rộng chạm vào tóc Haruto.
Đâm kim vào, một giọt máu chảy ra, rất nhanh liền bị khăn vải bông lau đi, cứ như vậy đâm kim cả ngàn lần mới hoàn thành một hình xăm nho nhỏ.
Bầu không khí mờ mịt, trong cửa hàng mở nhạc Jazz không tương xứng với chủ nhân của nó, Watanabe Haruto buồn ngủ, sau gáy có cảm giác đâm nhói rồi lại lau đi từng lần từng lần một, cuối cùng lại có chút nghiện.
Nhưng ngay lúc này hắn lại đột nhiên có cảm giác, so với cảm giác đau nhói từ sau gáy, hương nước hoa như có như không trên thân người trước mặt càng khiến hắn thấy kích thích.
Choi Hyunsuk xăm một lúc, chợt cảm thấy tư thế này không dễ chịu cho lắm, bèn đi vòng qua bên phải của hắn, đặt hai tay đèn lên vai Haruto tiếp tục xăm.
Mùi hương trên người hai người dần dần trao đổi. Haruto không dùng nước hoa, áo T shirt cotton trên người chỉ có mùi thơm của vải được phơi nắng.
Bên kia, cổ tay Asahi cũng đè lên xương quai xanh của hắn, cấn đến đau nhức.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc và mùi cồn tràn ngập không gian nhỏ, bỗng nhiên giọng Haruto vang lên, "Ông chủ, anh có bạn trai chưa?"
... Đây là cái loại vấn đề gì?
Choi Hyunsuk không né tránh tính hướng của bản thân, nhưng cũng không hứng thú nhiều lời trước mặt người khác, y chỉ hàm hồ nói "Độc thân."
Asahi cũng nhìn sang, ánh mắt như con nai nhỏ, rơi xuống người Choi Hyunsuk lại dường như có chút suy nghĩ.
Haruto thấp giọng cười, "Là bạn trai sao, ông chủ?"
Thật sự rất cố chấp đấy, khóe miệng Choi Hyunsuk nhếch lên một độ cong rất nhỏ, "Trước mặt bạn trai cậu không nên hỏi mấy cái này đâu."
Nhạc dạo nho nhỏ đi qua lại là một quãng dài im lặng, Haruto lúc này thật sự ngủ gà ngủ gật, Asahi cũng không làm theo hắn nói khi nãy nắm lấy tay hắn. Thành quả làm Choi Hyunsuk rất hài lòng, thay vì sử dụng dạng chữ hoa mọi người thích dùng, y chọn một phong cách rất nghệ mà bản thân cảm thấy rất phù hợp với Asahi. Asahi nhìn trước rồi vỗ nhẹ bả vai Haruto, "Rất đẹp."
"Chụp cho tôi xem đi." Giọng Haruto mang theo một chút buồn ngủ.
"Xăm đẹp thật đó ông chủ." Haruto xem xong ảnh chụp, từ ghế nằm đứng lên cười với Choi Hyunsuk đang thu dọn dụng cụ. Choi Hyunsuk mải thu dọn đồ đạc, kính râm cũng sắp tuột khỏi sống mũi, Haruto nhìn thấy, rất tự nhiên đưa tay ra đỡ lấy.
Hành động này dọa Choi Hyunsuk giật mình, y không khỏi run lên, ngẩng đầu nhìn Haruto, lúc này mới nhìn rõ người trước mặt ngũ quan thâm thúy không kém gì đại minh tinh cùng ánh mắt nhìn ai cũng đều thấy thâm tình trìu mến.
Lại nhớ đến khi nãy đối diện với Hamada Asahi, y bỗng nhiên muốn thu hồi lại cái kết luận "Tôi dáng dấp đẹp nhất.".
Choi Hyunsuk không lộ ra dấu vết lùi lại phía sau một bước, đối với sự giúp đỡ không rõ ý vị này đều không đem lại bất cứ ý nghĩa gì, quay người lại nói với em gái trông cửa hàng, "Thu tiền." thanh âm bay về phía mọi người, còn mình lại quay về ẩn thân sau ghế sopha.
Rèm vỏ sò vang lên những tiếng đinh đang, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc.
Asahi nhìn chăm chú vào phần gáy vẫn còn đỏ của Haruto, bỗng nhiên lên tiếng, "Anh ta hẳn là gu của cậu."
Haruto không quay đầu lại, chỉ có giọng nói truyền đến, "Tôi không phải gu của cậu à."
Có những thứ, không cần dùng quá nhiều ngôn từ, chỉ cần giao tiếp đơn giản vài câu, giữa lời nói ngưng trệ lại cho ra đáp án chính xác.
Màn hình điện thoại của Asahi bỗng sáng lên, trên màn hình hiển thị một chuỗi số điện thoại không lưu tên, nhưng cậu đã thuộc lòng dãy số đó.
Chuông điện thoại kêu quá 5 giây, Haruto bỗng nhiên cười, "Nhấc máy đi, Jaehyuk là thật lòng."
Hình xăm hơi đau, hắn đưa tay chạm đến, quay đầu nhìn Asahi đang vò tóc, "Thời gian ở chung với cậu rất vui vẻ, sau này có thể vẫn làm bạn không? Dù sao cũng là đồng hương mà."
Khoảnh khắc Asahi nhận điện thoại, cậu nở một nụ cười tràn đầy thành ý với Haruto, dùng khẩu hình miệng nói, "Sau này cùng uống rượu."
"Mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ dừng lại ở uống rượu với nhau." Haruto nghĩ.
Khi hắn quay lại chỉ có một mình, Itaewon đã thức dậy, những biểu hiệu neon vẫy gọi, hắn lúc này chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.
"Xin chào quý khách." Em gái hôm nay phải đi học, Choi Hyunsuk ngồi một mình trong tiệm uống bia, bia nồng độ cồn thấp đối với y chỉ là đồ giải khát, y ngẩng đầu nhìn đèn chùm rủ xuống từ trần bê tông, tiện tay cầm điện thoại lên ngân nga một đoạn nhạc.
Rèm vỏ sò đinh đang vang lên, y thất thần trong phút chốc, phảng phất như thể quay lại bờ biển Bali lần nữa, vô tư lự tìm kiếm vỏ sò.
Mặc dù bây giờ cũng chẳng kém đi bao nhiêu.
Y ngồi trên salon ngẩng đầu dò xét, nhìn rõ người mới tới, một bên lông mày nhướng lên, là biểu cảm ngạc nhiên.
Haruto mặc một bộ đồ full black, vòng cổ trĩu nặng, tóc mái lòa xòa trước trán che khuất hai mắt, đôi mắt thâm thúy đó, lúc này dưới ánh đèn lờ mờ chiếu xuống lại có chút mơ hồ không rõ.
Khách hàng kiểu này thật khó để người ta quên được, Choi Hyunsuk trước tiên gỡ kính râm gác lỏng lẻo trên sống mũi xuống, ngõ ra phía sau hắn, "Bạn trai đâu?"
"Chia tay rồi."
Choi Hyunsuk nhếch miệng, đối với loại chuyện phiếm này không có chút cảm giác mới mẻ nào. Nơi này là Itaewon, bọn hắn là dị loại trong thế giới đoan chính, bất cứ động thái nào cũng không đáng nhắc đến. Tương tự, bất luận chuyện gì xảy ra cũng đều không được ghi lại.
"Xóa xăm?" Choi Hyunsuk đã đứng dậy đi lấy dụng cụ đã khử trùng
"Để lại đi." Từ sau lưng y, chất giọng trầm thấp uể oải vang lên. Choi Hyunsuk lúc này thật sự ngạc nhiên, y quay đầu nhìn Haruto, nhìn gương mặt đẹp trai kia nửa ngày rốt cuộc khó nhịn mà hỏi một câu, "Thật sự khó quên đến vậy?"
Watanabe Haruto nhìn gương mặt nhỏ thoáng hồng lên của y, đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, câu nói tiếp theo chất giọng đều mang ý cười, "Lười xóa, coi như tôi xăm loại bia tôi thích."
"Vậy là tôi cần xăm thành hình lon bia cho cậu à?" Choi Hyunsuk cũng cười theo, người trước mặt tuy tướng mạo rất sắc bén, nhưng ở cạnh lại khiến người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu.
"Theo ý anh thích."
"Chuyện này sao có thể theo ý của tôi được." Choi Hyunsuk mang khẩu trang nghiêm chỉnh để hắn nằm xuống, trước khi định hỏi hắn muốn xăm ở đâu liền nghe được một yêu cầu nho nhỏ, "Có thể không đeo khẩu trang không?"
Choi Hyunsuk giương mắt nhìn hắn, "Vì sao?" Đôi mắt cong cong, bên trong cũng mang điểm sáng long lanh.
"Muốn nhìn thấy mặt anh."
"..." Tên này thật sự ngang ngược, Choi Hyunsuk trong lòng thầm mắng, bên tay không cầm dụng cụ ấn lên gáy Haruto, ấn hắn lên ghế nằm, "Muốn xăm gì?"
Hình xăm mới xăm không lâu bị đè nên hơi nóng lên, nhưng khóe miệng hắn lại giương lên, mở miệng hỏi, "Ông chủ tên là gì?"
"Cậu nói trước tên cậu là gì đã."
"Watanabe Haruto, 20 tuổi, lưu học sinh."
"Còn nữa, ông chủ, tôi không muốn xăm ở gáy nữa, muốn xăm ở eo."
... Choi Hyunsuk tốt tính mặc hắn lăn qua lộn lại, hướng mắt lên nhìn mình.
"Choi Hyunsuk, gọi như vậy."
"Ha, vậy xăm cái tên này đi."
Bị nghẹn đến lần thứ ba, Choi Hyunsuk trước nay chưa từng nghĩ một người Hàn Quốc như mình lại bị một tên Nhật Bản làm cho nghẹn họng.
"Vì hắn quá điên thôi." Choi Hyunsuk trong lòng âm thầm tự tổng kết.
"Tôi không xăm tên mình lên người khác." Choi Hyunsuk thấy hắn kéo ống tay áo lên, có cảm giác thật muốn đỡ trán, bản thân đã trải qua không ít loại bạn trai, nhưng thật sự chưa thấy ai lật mặt nhanh như thế này.
"Không thể vì tôi phá lệ một lần à?" Haruto chậm rãi kéo áo lên, để lộ một bên eo săn chắc nhờ vận động thường xuyên, cảm nhận được ánh mắt Choi Hyunsuk nhìn theo tay mình, lại giở trò xấu đưa tay kéo khẩu trang của y xuống.
Dĩ nhiên, bị Choi Hyunsuk gạt ra. Y cất dụng cụ đi, đứng dậy, từ trên nhìn xuống nói, "Không xăm thì mời đi, không tiễn."
Đây là giận rồi. Haruto đứng dậy, cúi đầu nhìn thẳng Choi Hyunsuk, ánh mắt vốn dĩ có phần mãnh liệt giờ phút này tràn ngập ý cười, "Đừng giận, là tôi đùa."
"Thật là..." Choi Hyunsuk trong lòng tự nhủ, với cái gương mặt này, bảo người ta làm sao tức giận nổi?
Nhưng y sẽ chẳng nói ra miệng.
Kể từ đó, cửa tiệm nhỏ này có thêm một người khách quen. Khi Choi Hyunsuk lần thứ ba trong tuần nhìn thấy bộ dạng của tên kia, nhịn không được phải ngừng tay, ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn, "Bạn nhỏ, cậu không phải đi học à?"
"Tôi là sinh viên trao đổi khoa Âm nhạc, nhạc viện ngay ở Itaewon." Haruto lắc lắc tay, dù trên tay hắn chẳng có lấy một giọt nước. Cái bộ dạng đắc thắng này không biết là học từ ai nữa.
"Tôi căn bản, căn bản không phải hỏi cái đó..." Choi Hyunsuk đảo mắt, cúi xuống tiếp tục công việc.
Haruto cũng không làm phiền y, cũng không nói thêm điều gì quá phận, chỉ chiếm mất sopha của y, đôi khi dùng iPad của Choi Hyunsuk xem video, đôi khi nghiêm túc cắm cúi viết note rồi đòi y nghe ca từ hắn vừa viết.
"Đôi mắt xinh đẹp của em đối với tội lại thật nguy hiểm..." Choi Hyunsuk nghe nửa câu đầu tiên liền nghe không nổi nữa, không chút lưu tình cắt ngang, "Kinh quá."
Dĩ nhiên là đã đả kích Haruto, hắn ngẩng đầu, đôi mắt lại khóa chặt trên người Choi Hyunsuk, nhìn chăm chú đến mức khiến y âm thầm run rẩy, nói đúng hơn thì, nhìn chăm chú đến mức khiến nhịp tim tăng nhanh, gương mặt có lẽ cũng đã hồng lên đôi chút. Choi Hyunsuk quay đi, "Nhìn cái gì."
Haruto không nói gì thêm tiếp tục vùi đầu thay đổi lyrics. Choi Hyunsuk âm thầm thở ra một hơi, đẩy đẩy kính râm, đứng dậy nói chuyện với em gái trông hàng, mặc kệ Haruto một mình ngồi trên sopha.
Chờ hắn viết lyrics đến mệt rồi sẽ chạy đến bên cạnh Choi Hyunsuk, tiếp tục bám dính y đòi y xăm hình, mỗi lần Choi Hyunsuk hỏi hắn muốn xăm gì, hắn lại khinh suất, "Xăm tên của anh đó.", nhận lại một cái lườm trắng mắt.
Lúc này, Haruto mới có thể giống như một học sinh thật sự, trong mắt có sự hồn nhiên ngây thơ, ngời sáng trên gương mặt vừa có vẻ trẻ con lại vừa nam tính trưởng thành.
Mưa dầm rả rích, Choi Hyunsuk lúc đầu không nghĩ là sẽ mở cửa tiệm, nhưng lại nghĩ nhỡ đâu Haruto đến tìm thì phải làm sao, thế là đứng dậy cam chịu mở tiệm, hoàn toàn không tự nhận thức tại sao mình lại để ý đến cảm nhận của Haruto.
Y không chờ được Haruto, y lại chờ được bạn trai cũ của hắn đến.
Sau lưng Asahi còn một nam sinh, nhìn qua trạc tuổi, tóc nâu thời trang, cao ráo, đẹp trai, hiền lành lễ phép. Choi Hyunsuk trong lòng âm thầm tặc lưỡi, cuộc sống của đám trẻ này thật là muôn màu muôn vẻ.
Lần này là Asahi muốn xăm hình, cậu lịch sự cho Choi Hyunsuk xem hình vẽ, Choi Hyunsuk nhận lấy và phát hiện hình này là chữ JaeSahi, không khó để đoán được đây là tổ hợp tên hai người, gãi gãi trán, tự nhủ sao giờ bọn trẻ đều thích cái kiểu này.
Asahi xăm ở mặt trong cánh tay, vì thế y ngồi bên cạnh, đặt tay cậu lên trên chiếc bàn nhỏ, ở bên tay kia bàn tay của nam sinh nọ chưa từng rời khỏi lòng bàn tay Asahi.
Choi Hyunsuk nhìn mười ngón tay đan cài, chợt nhớ tới hình ảnh Haruto ngồi một mình trên sopha trầm ngâm, hình xăm sau gáy vẫn đậm nét như thế, không hề phai đi chút nào.
Y hỏi Asahi một câu không đầu không đuôi, "Cậu từng thích Watanabe Haruto chưa?"
Asahi hiển nhiên cũng kinh ngạc khi nghe chủ tiệm nói ra tên người cũ, mỉm cười, liếc nhìn Yoon Jaehyuk, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Haruto hình như rất hay chạy đến chỗ anh." Tiếng Hàn của cậu rất trúc trắc, nhưng Choi Hyunsuk nghe hiểu được.
Y cúi đầu, "Điều đó chẳng nói lên cái gì cả."
Lúc này, rèm vỏ sò Bali lại vang lên lanh lảnh, Choi Hyunsuk bỗng có linh cảm đó là Haruto.
Quả nhiên, giọng nói trầm thấp vang lên, "Asahi."
Choi Hyunsuk đã xăm đến chữ A thứ hai, thực sự cũng nên nhanh nhanh hoàn thành, nhưng y bỗng nhiên thả chậm động tác, tâm tư đều bị người mới đến đứng phía sau thu hút.
Giọng Haruto không lên xuống gì mấy, nhưng Choi Hyunsuk lại gấp gáp muốn giải thích, "Chúng tôi không có nói tới cậu đâu."
Đúng là giấu đầu lòi đuôi, Choi Hyunsuk nói xong liền tự cảm thấy cạn lời với bản thân.
Asahi cũng chào hắn, mà điều khiến Choi Hyunsuk ngạc nhiên là, bạn trai của cậu cũng giống như biết Haruto, cười nhẹ và gọi, "Haruto."
Haruto đáp lại, đi đến bên cạnh Choi Hyunsuk, nhìn qua hàng chữ kia, rồi lại nhìn Choi Hyunsuk, mặc dù không nói gì nhưng Choi Hyunsuk lại có cảm giác hắn đang tự giễu, "Anh thấy cả rồi đó, chuyện tình cảm nực cười của tôi đó."
Xem xét hết lượt, Haruto không tiếp tục để ý ba người, đi thẳng tới ghế sopha ngồi xuống lôi điện thoại ra bấm bấm.
Choi Hyunsuk cứ xăm hai nét lại muốn nhìn về bên đó một lần.
Sau khi hoàn tất, Yoon Jaehyuk kiểm tra, chạm vào làn da Asahi, "Có đau không?" Dứt lời lại hướng về trước, ôm lấy đầu Asahi trong lồng ngực, dáng vẻ vô cùng khăng khít.
Asahi đáp lại, "Không đau đâu." Nói rồi không nhìn về phía sopha nữa, cùng Yoon Jaehyuk rời đi.
Choi Hyunsuk không nhanh không chậm dọn dẹp dụng cụ, xong rồi mới đi đến cạnh sopha, đôi chân dài của Haruto đang gác lên cái sopha rách nát của y, Choi Hyunsuk không thể không tìm lấy một chỗ trống be bé để ngồi xuống, hai tay chống lên mặt ghế, quay đầu nhìn hắn.
Hai mắt nhắm chặt, tay gác sau đầu, tai đeo airpods, tiếng nhạc lọt ra ngoài tạo thành một tầng tạp âm.
Y dùng mu bàn tay đụng đụng cạnh eo hắn, "Này."
"Tức giận rồi? Không vui sao?" Y không biết Haruto có thể nghe thấy không, nhưng y vẫn lải nhải liên hồi, ""Hai người họ có vẻ tình cảm sâu đậm lắm, cậu tốt hơn vẫn nên sớm buông tay..."
Lời còn chưa dứt, cánh tay đã bị kéo một cái, cả người bỗng nhiên ngã sấp về phía trước, vội vàng chống hai tay lên, chống đỡ trên lồng ngực Haruto.
Lồng ngực không chỉ nóng rực, mà còn có nhịp đập mãnh liệt. Choi Hyunsuk chính là loại chính nhân quân tử vô lễ chớ sờ, muốn bỏ tay ra, nhưng lại không thể để buông, đành phải dùng thêm chút sức định ngồi dậy.
Haruto cứ thế bị y đè lên, từ yết hầu phát ra một âm thanh trầm thấp, như nổ tung bên tai Choi Hyunsuk, y cảm thấy mình sắp ngất luôn được rồi, hóa ra vóc dáng tên nhóc này cũng đã trưởng thành đến thế.
Haruto gỡ một bên tay của Choi Hyunsuk rồi giữ lấy, hai bàn tay chồng lên nhau, tay của Choi Hyunsuk bị phủ kín, hắn rũ mắt nhìn Choi Hyunsuk trước ngực mình đang đỏ bừng mặt, "Đè chặt như vậy, anh thầm thích tôi à?"
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng... bầu không khí kiều diễm đột nhiên biến mất không còn chút dấu vết, Haruto lại nhận về một cái lườm trắng mắt, Choi Hyunsuk tức giận khinh bỉ hắn, "Uổng công tôi lo lắng cho cậu, đồ hư hỏng không biết nghiêm chỉnh." Mắng mỏ xong liền đứng lên định đi.
"Tôi đã nghĩ về nó." Choi Hyunsuk đang bận bò dậy, đột nhiên người trước mặt mở miệng nói.
"Tôi đã suy nghĩ rồi, nếu không sao có thể đi xăm."
"Nhưng tôi cũng hiểu rõ, cái gì là thích hợp."
Choi Hyunsuk hồi tưởng lại quá khứ, nhìn vào ánh mắt của Haruto, dù y đã đọc vị vô số người, nhưng y cũng sẽ đắm chìm trong ánh mắt đen thẳm như biển khơi của Haruto, không cách nào biết được ánh sáng lấp lóe trong đôi mắt kia ngay lúc này là thuộc về tâm tình gì.
"Vậy cậu..." Quả nhiên là không thích tôi rồi, nửa câu sau biến mất trong cổ họng, y phát hiện mình vẫn cần giữ lại chút mặt mũi.
Bàn tay đặt trên tay y biến thành nắm, bốn ngón tay gập lại, bao trọn bàn tay Choi Hyunsuk trong tay hắn.
"Vì thế... vì sự đáng thương này của tôi..." Choi Hyunsuk yên lặng lắng nghe, không nhận ra một bên tay khác đã lặng lẽ vòng qua eo mình, "Xăm cho tôi đi?"
Choi Hyunsuk nghe xong không có phản ứng, chỉ giữ nguyên tư thế khó xử này.
Khóe miệng Haruto giương lên, tự cho mình là vạn phần mê người, người trước mặt có vẻ sắp cắn câu, không khí vừa vặn, nếu y không đẩy mình ra, có phải là còn có thể vươn tới hôn một cái.
Nhưng mạt hồng trên mặt Choi Hyunsuk đã từ từ rút đi, y rút tay mình đăng nằm trong tay Haruto, nhẹ nhàng đứng dậy, "Tìm thợ xăm khác đi."
Bởi vì không có cách nào phân biệt ánh mắt của cậu, bởi vì không dám sa vào đó quá sâu, bởi vì ai nghiêm túc thật lòng trước, người đó thua.
Choi Hyunsuk không thể chịu thua.
Lại tức giận. Ông chủ Choi không biết rằng, lúc y tức giận bóng lưng giống như bốc ra hơi nước, từ lỗ tai tới đỉnh đầu bốc ra, toàn thân phủ gai, nhưng gai kia rất mềm, đâm không tới người, sờ lên còn thấy ngứa ngáy.
Haruto đi tới phía sau, đặt tay lên vai Choi Hyunsuk, lòng bàn tay cọ cọ cánh tay y, "Đêm nay tôi diễn ở TREASURE Bar, 10 giờ, đừng quên tới."
Không đi. Choi Hyunsuk cúi đầu chăm chú nhìn mấy bản vẽ hình xăm trên bàn, không chào tạm biệt Haruto.
"Chỉ là, chỉ là đi ngang qua mà thôi." Choi Hyunsuk nhìn biển hiệu đèn led, thầm tự nhủ.
Y đi bar không ít lần, nên ngựa quen đường cũ đến quầy bar gọi một ly Martini, nôn nóng nhìn đồng hồ.
Mười giờ hai phút, một đám các cô nàng ngòi gần sân khấu nhất bỗng hét lên, y ngẩng đầu nhìn sang, là Haruto cổ đeo một chuỗi vòng bạc lớn đang bước lên sân khấu.
Xem ra độ nổi tiếng cũng tốt, vì sao suốt ngày cứ chạy tới cửa tiệm của y? Choi Hyunsuk cảm thấy chua chua, quay đầu lại gọi bartender, "Vì sao ly của tôi lại bỏ chanh?" Tức giận.
Nhạc dạo trầm trầm vang lên, Choi Hyunsuk nhận ra là Downtown Baby vẫn phát trong tiệm mỗi ngày. Suốt ngày đều nghe Haruto đọc rap, chưa từng nghĩ lúc hắn hát chất giọng sẽ là thế này. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, nhìn vào sàn nhà trước mắt, chỉ có bàn tay giơ lên vẫy vẫy nhẹ như mọi khi. Ánh sáng chiếu xuống đỉnh đầu hắn, tạo thành một vòng sáng ánh vàng ấm áp.
"Baby without you, i can't do this anymore..."
Choi Hyunsuk một ngụm uống cạn ly rượu, rời đi không quay đầu lại nhìn.
Chưa về nhà, y về tiệm, ngã vào ghế sopha, mặc kệ rượu cồn gây ra phản ứng trong cơ thể. Bình thường tửu lượng không thấp, nhưng đêm nay không rõ bị cái gì chuốc say.
Ước chừng một giờ sau, có người tiến vào, Choi Hyunsuk nhận ra mình không cần mở mắt cũng biết là ai đi vào.
Hóa ra đã đến mức độ này. Y tự giễu. Là y đã ngấm ngầm bị thay đổi.
"Ông chủ, tôi muốn xăm hình." Kẻ mới tới chất giọng trầm thấp du dương, giống như rượu vừa mới uống.
"Không xăm."
"Muộn rồi, ông chủ, anh xăm xong rồi. Có muốn thu tiền không?" Hắn tiến đến thật gần, ngồi xuống bên cạnh sopha, nắm lấy cái tay đang buông thõng, ôm vào trong ngực.
"Nhóc con, cậu xỉn đấy à?" Choi Hyunsuk lông mày nhíu chặt, không mở mắt, mặc kệ Haruto bắt lấy tay.
"Ngay ở đây, anh đã xăm rồi, xăm tên của anh, Choi Hyunsuk."
Mở mắt ra, nụ cười dịu dàng của Haruto rơi vào tầm nhìn, ánh đèn lúc này vẫn chỉ sáng lờ mờ, nhưng Choi Hyunsuk lại thấy rõ ánh sáng trong đôi mắt hắn.
Lại hoặc là, y muốn nhìn rõ ràng, đích thanh đích sở.
Cuối cùng Haruto cũng không thành công đòi xăm tên Choi Hyunsuk.
Nhưng Choi Hyunsuk đã biến hình xăm sau gáy của hắn thành lon bia Asahi. Vì thế, Haruto bị mấy ông anh trong quán bar chế nhạo rõ lâu. Hắn cũng chỉ cười cười, "Vị kia trong nhà luyện tập, lôi em ra làm chuột bạch."
Rèm vỏ sò bị thay thế bằng bộ sưu tập yêu thích của Haruto - dây chuyền, hết chuỗi này đến chuỗi khác. Ghế sopha cũng đổi thành loại đủ cho hai người ngồi, em gái xin thôi việc, vì cô cảm thấy mình không chịu nổi mỗi ngày đều phát sáng hết công suất.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro