Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỎ BÉ MÀ VĨ ĐẠI


"Hyunsuk, mấy ngày nay làm khổ con rồi." Bà Watanabe bế trên tay một bé gái đang khóc đòi ăn, trên gương mặt nở nụ cười nửa cảm kích nửa áy náy.

"Không sao đâu dì, con không mệt." Choi Hyunsuk đứng trước mặt bà Watanabe, cố nén nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, thuận theo đường nhìn của bé gái nhìn sang khuôn mặt đang say ngủ trên giường bệnh. Thật an tĩnh, dù Watanabe Haruto vốn cũng không phải người nói nhiều, trước kia đa số thời gian đều là Choi Hyunsuk líu lo nhiều lời, nhưng đột ngột không còn nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe, những tiếng "Ừm", "Biết rồi" vừa ưng thuận vừa cưng chiều đó, Choi Hyunsuk vô cùng, vô cùng không quen.

Cuộc đối thoại cuối cùng của bọn họ kết thúc bằng câu "Chúng ta đừng tiếp tục nữa.", Watanabe Haruto chí hỏa công tâm (1), hắn vốn không hay nói nhiều lại bị lời của Choi Hyunsuk làm cho á khẩu không nói nên lời, gương mặt tuấn tú phủ đầy sự u ám, không nghe giải thích đã lao tới kéo Choi Hyunsuk đi.

"Anh nói rồi, chúng ta đừng tiếp tục nữa." Choi Hyunsuk kìm nén dòng nước mắt, nhưng vẫn cố chấp quay đầu đi không tiếp nhận cuồng phong bạo vũ nơi Haruto. Đột nhiên, lực kéo trên tay áo buông lỏng, Watanabe Haruto ngã thẳng xuống trước mặt anh, mang theo trái tim như củi mục của Choi Hyunsuk ầm ầm sụp đổ.

"Haruto! Haruto!" Tiếng khóc xé ruột gan, ánh đèn xanh đỏ đau mắt của xe cấp cứu, giường cấp cứu lao thẳng vào phòng bệnh, em gái nhỏ oa oa khóc lớn, người mẹ đau khổ không ngừng cầu xin bác sĩ, đều cùng ngồi liệt trên băng ghế chờ đợi. Choi Hyunsuk căng thẳng nhìn cửa lớn phòng phẫu thuật, mở miệng nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Choi Hyunsuk lắc lắc đầu, đem những mảnh ký ức vỡ vụn ngâm trong nước mắt và mồ hôi đó quăng ra sau, cầm khăn lông ấm cẩn thận lau từng ngón tay Watanabe Haruto. Ngón tay Haruto thon dài, xương khớp rõ ràng, trước kia cùng bàn tay này mười ngón đan vào nhau, trái tim đều phập phồng nhảy loạn. Anh nhếch miệng, cảm giác sống mũi cay cay, vội vàng ngẩng đầu nuốt ngược nước mắt trở về, vừa ngẩng đầu liền bất ngờ nhìn thấy Haruto vừa tỉnh lại.

Watanabe Haruto nhìn anh, gian nan hồi tưởng lại, Choi Hyunsuk muốn cử động cũng không dám, để cậu tùy ý nhìn chằm chằm mình, trong lòng rạo rực chờ mong. Nhưng mà, anh nghe được vẫn chỉ là một câu đó, "Chào anh Hyunsuk." Choi Hyunsuk hít vào một hơi, bày ra gương mặt tươi cười rạng rỡ nhất, đầy cưng chiều nhìn Haruto, "Ruto nhà chúng ta dậy rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? Em có đói không?"

"Không có chỗ nào không thoải mái, không đói, cảm ơn anh Hyunsuk." Một Watanabe Haruto không cố chấp, yên tĩnh đầy xa cách, như thể thời gian quay trở lại lần đầu tiên gặp gỡ, lúc cả gia đình Watanabe vừa chuyển tới sát vách. Haruto khi ấy cũng yên lặng, bình tĩnh nhìn Choi Hyunsuk, dùng tiếng Hàn không trôi chảy đáp lại, "Xin chào, em là Watanabe Haruto 12 tuổi."

Choi Hyunsuk cực kỳ yêu thích chất giọng trầm ấm kia, về sau trong lúc lưu luyến không rời mỗi lần đều hỏi Haruto có yêu mình không, Watanabe Haruto trong lúc ân ái còn trầm mặc gấp bội, nhưng vẫn luôn đáp lại một câu, "Rất yêu, dù có mất đi ký ức, trái tim vẫn sẽ tiếp tục yêu."

Ruto, bây giờ thì sao? Choi Hyunsuk nhìn Haruto, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của cậu, nhìn đến ngây ngẩn, cuối cùng vẫn cam chịu biểu lộ gương mặt tươi cười hoàn hảo của anh trai nhà bên.

Bệnh nhân vừa phẫu thuật não không thể mệt mỏi quá độ, thời gian nghỉ ngơi chiếm hết 24 giờ mỗi ngày của Haruto. Choi Hyunsuk không có ý định giao tiếp quá nhiều với cậu, nhìn cậu chậm rãi uống hết cốc nước ấm, liền đứng dậy ra ngoài theo lời bác sĩ, để Haruto ở lại một mình trong phòng. Mười lăm phút sau, Choi Hyunsuk lén lén lút lút quay lại phòng bệnh, như một tên trộm tiến về phía Haruto trên giường bệnh, từ sau lưng lấy ra một cây kem ngọt, đưa tới miệng Haruto như dâng bảo vật, "Nhanh, mau ăn hai miếng, anh thử rồi, không quá lạnh đâu."

Haruto cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt đang đặt ở con bọ rùa trên góc cửa sổ, đôi mắt lấp lánh nhìn Choi Hyunsuk đang cười với mình, nửa tỉnh nửa mê hé miệng, trong lòng thầm nghĩ sao anh ấy biết mình thèm kem ngọt bấy nay.

Ánh mắt Choi Hyunsuk ấm áp đến độ có thể làm cây kem tan chảy, nhìn Haruto cẩn thận cắn hai miếng nhỏ, nhân lúc cậu há miệng liền rút cây kem ra tự bỏ vào miệng mình, "Không thể ăn nhiều, quá lạnh." Haruto đồ ăn ngon đến miệng lại bay mất, chút tính cách trẻ con không khỏi trỗi dậy, "Vì sao?"

Choi Hyunsuk dùng bàn tay còn lại xoa đầu Haruto, cười rạng rỡ, "Bởi vì em là bệnh nhân, hẳn là phải kiêng, được ăn hai miếng cũng là tốt rồi đó." Watanabe Haruto ngẫm nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không biết mình là bị bệnh gì, ngoại trừ thi thoảng hơi chóng mặt, hệ tuần hoàn và thần kinh của cậu đều rất bình ổn, không có chút xáo trộn nào.

Được rồi, chút xáo trộn vì cây kem khi nãy không tính.

Khi Choi Hyunsuk liếm kem, Haruto theo thanh âm nhìn lên môi anh. Hyunsuk thật sự đang "liếm", đầu lưỡi hồng hồng lộ ra, giống như mèo con càn quét viên kem trắng muốt chưa tan chảy. Haruto nhìn thấy vậy không kiềm chế được có cảm giác khô nóng, không tự chủ duỗi hai tay ra khỏi chăn. Hành động nhỏ này bị Choi Hyunsuk nhìn thấy, vội vàng hỏi han Haruto, "Sao vậy? Bị nóng rồi? Anh đi giảm nhiệt độ điều hòa một chút..."

Haruto muốn nói gì đó, nhưng mở miệng lại không nói được gì, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Vị ngọt trong miệng, trong một nháy mắt, cậu hoảng hốt, tựa hồ trước kia đã từng gặp qua vị ngọt này, cùng với một loại hương vị khác hòa quyện với nhau, bùng nổ trong khoang miệng. Nhưng cậu nghĩ không ra hương vị khác kia là cái gì.

"Em đang nhìn gì đó?" Choi Hyunsuk điều chỉnh xong nhiệt độ đã quay lại, ngồi ở mép giường, theo ánh nhìn của cậu đưa mắt ra phía cửa sổ. "Đang nhìn chú bọ trên lá xanh. Nó không ăn cả hoa lẫn lá, là muốn trước chết trước khi mặt trời lặn hả?" Choi Hyunsuk nhún vai, cẩn thận quay đầu nhìn vào mắt Haruto, nhưng chỉ thấy ánh nhìn trong veo như nước.

Quần áo bệnh nhân hai màu xanh trắng đan xen không khiến cậu trông có vẻ bệnh trạng, từa tựa quần áo thường ngày theo phong cách tự nhiên tươi trẻ mà cậu yêu thích. Đều là như vậy, con người này vẫn vô hạn khôi ngô, thanh cao, trong sạch như thế, tháng năm không cùng cậu chung đường, sâu bên trong cậu ấy vẫn là thiếu niên an tĩnh.

Choi Hyunsuk bỗng nhiên dụi dụi mắt, khóe mi nhói lên đột ngột chẳng rõ lý do.

Thứ hai lại tới, chuyên ngành của Choi Hyunsuk có lớp vào mỗi buổi chiều. Anh trông chừng Haruto ăn trưa xong, không thể không quyến luyến rời khỏi phòng bệnh, mỗi bước bước đi quay đầu lại ba lần. Bình thường, bà Watanabe buổi sáng chỉ đến được một lúc, sau đó phải trở về chăm sóc bé gái, lúc Choi Hyunsuk nhận việc chăm sóc Haruto, cậu vừa vặn tỉnh dậy, nghe thấy Choi Hyunsuk nãi thanh nãi khí (2), vỗ ngực cam đoan với mẹ cậu: "Ruto cứ giao cho con, dì yên tâm đi!"

Thò đầu ra muốn xem thử là ai, đúng lúc người kia cũng quay đầu lại, vẻ mặt đau thương mặt đối mặt. Kể từ lúc đó, Watanabe Haruto tràn ngập tò mò với "anh trai hàng xóm" này, nhiều khi không phải cậu ngây người, mà là đang quan sát Choi Hyunsuk. Tỉ như bây giờ, dù có một bức vách thủy tinh ngăn cách, cậu vẫn thấy rõ ràng lưu luyến trong mắt Choi Hyunsuk. Nhiều khi khi ánh mắt Choi Hyunsuk nhìn cậu vượt quá độ thân thiết của một anh trai nên có, nhưng Haruto chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Rất nhanh, cậu liền mang theo nghi vấn ngủ thiếp đi. Một ngày không thể tỉnh dậy quá lâu, cũng không thể suy nghĩ quá lâu, tác dụng của thuốc thật mạnh, cậu cứ như thế chìm vào giấc ngủ trước khi rõ ràng được thêm một chút.

Tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm, không ai gọi cậu dậy ăn tối, đại khái đã truyền dịch dinh dưỡng, cậu cũng không thấy đói. Lòng bàn tay trái tựa hồ có vật nặng, cậu nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra là một cái đầu tóc mềm mại. Mặc dù ánh sáng trong phòng tù mà tù mù, cậu vẫn có thể nhận ra Choi Hyunsuk.

Lòng bàn tay cậu kề sát gương mặt Choi Hyunsuk, ngón tay có hơi lệch đi, khẽ nhích. Cậu không động nữa, cứ nhìn chằm chằm xuống như vậy, cho đến khi có chất lỏng ấm áp chạm vào đầu ngón tay, cậu mới nhận ra Choi Hyunsuk đang khóc. Choi Hyunsuk thường ngày hi hi ha ha khi khóc lại hết sức yên tĩnh, không có thanh âm nghẹn ngào, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống, chảy qua những đầu ngón tay của cậu, thấm xuống ga giường.

Không biết mơ thấy cái gì mới có thể khóc to như thế, Haruto nghĩ, tay phải lần lên tủ đầu giường rút ra một tờ khăn giấy, dùng tư thế kỳ quặc đó dặm khăn giấy vào mắt Choi Hyunsuk. Vừa lau một chút, Choi Hyunsuk vô thức thì thầm dọa Haruto sợ nhảy dựng, cẩn thận lắng nghe, anh đang gọi tên mình, Ruto , Ruto. Từng tiếng một rồi ngưng lại một chút, nhưng trong đó bao hàm bao nhiêu yêu thương, dù có phản ứng trì độn đến mấy Haruto cũng có thể nghe ra vài phần. Một lát sau, nước mắt ngừng lại, Choi Hyunsuk lại ngủ say, Watanabe Haruto lại phát ra vài thanh âm không rõ, nghĩ ngợi một chút, rồi cũng chìm vào giấc ngủ, ngay cả ngón tay tê cứng lại cũng không hề phát giác.

Choi Hyunsuk vẫn đến mỗi ngày, vừa cười híp cả mắt vừa kéo rèm cửa nặng ra, để ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng, nói với Haruto còn đang dụi mắt, "Chào buổi sáng Ruto!" "Chào buổi sáng"

Watanabe Haruto đã học được cách hành động trước, trước khi Choi Hyunsuk đưa tay ra, trước tiên đã nắm lấy cổ tay gầy gầy tinh tế, đè nó xuống chăn, Choi Hyunsuk bị giữ ở vị trí này, không khỏi nghiêng người về phía trước, càng kéo gần khoảng cách với Haruto. Nụ cười của anh rõ ràng là bối rối, liền nhanh chóng rút tay về đứng thẳng dậy, đến bên bàn lấy điểm tâm cho Haruto.

Từ đó về sau anh không xoa đầu Haruto nữa, nhưng Haruto sẽ thỉnh thoảng sẽ nhớ đến cái chạm vào cổ tay và gò má anh. Sau thời gian dài ở bệnh viện, Choi Hyunsuk đã không còn ồn ồn ào ào tiếp cận người trước mặt như lúc đầu nữa, có lẽ đã biết Haruto sẽ chẳng đáp lại anh, nên anh cũng dần bình tĩnh lại. Nhìn Haruto cầm đồ ăn sáng sẽ giúp cậu vén góc chăn bông, sau đó đến ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ.

Haruto nhắm mắt lại rồi rất nhanh lại mở mắt ra, "Sao anh không đưa em ra ngoài một chút?" Ngay từ đầu, Choi Hyunsuk dường như luôn có một loại động lực không ngừng nghỉ, mỗi ngày trừ việc giúp Haruto lau tay chân, còn muốn đưa cậu xuống giường đi dạo quanh viện một vòng, luôn dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn cậu, mòn mỏi trông chờ cậu sẽ nhớ ra một chút gì đó.

Choi Hyunsuk nghe thấy vậy, nhanh chóng quay đầu nhìn cậu, vẫn cười hì hì, "Anh sợ Ruto nhà chúng ta bị mệt đó." Rõ ràng là anh ngại phiền toái, Haruto bĩu môi, giọng nói thậm chí còn có chút bất mãn, tự mình đứng dậy, "Vậy em tự đi." Choi Hyunsuk giật mình sửng sốt, vội vàng đỡ lấy cậu, "Ruto giận à? Vậy hôm nay chúng ta đi dạo lâu thêm một chút!"

Liền thật sự đưa cậu ra ngoài sân đi dạo. Choi Hyunsuk sợ Haruto mỏi chân, tai phải đỡ lấy tay phải của Haruto, tay trái vòng qua lưng ôm lấy eo Haruto. Haruto lặng lẽ điều chỉnh tư thế, cài bàn tay mình vào tay Choi Hyunsuk, mười ngón đan xen. Đi được một lúc, Haruto nói, "Tay mỏi rồi." CHoi Hyunsuk nhíu gương mặt nhỏ nhắn một cái, buồn buồn điều chỉnh bàn tay mình, nhưng Haruto đã giơ cánh tay phải lên, quàng lên vai Choi Hyunsuk, kéo anh vào lòng, "Như thế này sẽ không khó chịu nữa." Cảm nhận được Choi Hyunsuk trầm mặc, cậu cúi đầu nhìn, lần đầu tiên Choi Hyunsuk không đáp lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đi được vài bước, Haruto làm như vô ý hỏi, "Vòng trên tay anh là ai tặng vậy?" Cậu đã muốn hỏi từ lâu, nhiều lần mơ mơ màng màng tỉnh lại sẽ thấy Choi Hyunsuk ngồi trước cửa sổ, hai mắt vô thần nhìn ra bên ngoài chẳng biết đang nghĩ gì, ngón tay mân mê chiếc vòng bạc đơn giản trong tay, sờ sờ rồi lại chạm chạm, cuối cùng mới lưu luyến không rời xoay cổ tay lại.

Bước chân của Choi Hyunsuk dừng lại, bờ môi khô khốc, giả giả thật thật đáp, "Do người anh thích trước kia tặng." "Hai người không có kết quả sao?" Haruto tiếp tục truy hỏi, trong đầu mơ hồ xuất hiện hình bóng một chàng trai. "Ruto, mau nhìn kìa, hoa diên vĩ nở rồi!" Choi Hyunsuk làm khôi phục lại vẻ mặt háo hức hô to, nhưng từ vành tai đỏ bừng của anh, Haruto cảm nhận được một chút ý vị thương tâm.

Lúc bà Watanabe mang bữa tối đến, Choi Hyunsuk còn chưa tan học. Haruto vừa ăn cháo vừa hỏi, "Lúc con nhập viện có mang gì trên người không ạ?" "Đồ vật? Không có, là Hyunsuk đưa con tới..." Bà Watanabe bối rối nhớ lại. Ngay khi Haruto sắp sửa buông những suy nghĩ viển vông trong lòng, bà vỗ vỗ thành giường nói, "A! Mẹ nhớ con luôn đeo một chiếc vòng bạc trên tay, nói mới nhớ, từ lúc con nằm viện lại không còn thấy nó..."

Haruto buông chiếc thìa trong tay, "Trông nó như thế nào ạ?" "Trông đơn giản, tinh tế, rất đẹp... giống hệt cái trên tay Hyunsuk!" Bà Watanabe vẫn còn đang hồi tưởng, cùng lúc Choi Hyunsuk đẩy cửa phòng bệnh, "Ruto, hôm nay em thấy trong người thế nào?" Cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại, bà Watanabe đứng dậy đón Choi Hyunsuk, để Haruto ngồi nhìn chằm chằm chiếc bát rỗng trong tay.

Choi Hyunsuk và bà Watanabe nói chuyện câu được câu chăng, Haruto đều chỉ im lặng ngồi nghe, không ngắt lời, rất ngoan ngoãn. Lúc này mẹ Haruto đang càm ràm nói với anh, "Hyunsuk à, con cũng nên tìm bạn gái đi, sao có thể không biết ngại bắt con quanh quẩn bên Ruto suốt ngày." Choi Hyunsuk chật vật đưa mắt liếc nhìn Haruto, miệng nói, "Ruto là em trai tốt nhất của con..." "Mẹ, đừng nói chuyện này nữa." Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hai người đã phóng tới cậu, bà Watanabe nhất thời không nói thêm gì, một lát sau mới nói tiếp, "Anh Hyunsuk chăm sóc con rất vất vả..." "Con không có ý đó, mẹ, anh Hyunsuk tự có tính toán."

Choi Hyunsuk hết nhìn bà mẹ lại nhìn cậu con trai, nói với bà Watanabe, "Dì à, thật sự không cần lo cho con đâu, Ruto là em trai thân thiết nhất của con, chăm sóc em ấy là việc con nên làm..." "Con mệt rồi." Haruto đặt cái bát xuống, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ muốn đuổi người. Bà Watanabe vội nói muốn ra ngoài hỏi han bác sĩ một chút, Coi Hyunsuk im lặng, đi tới sắp xếp lại giường cho cậu, Haruto nhìn Choi Hyunsuk hồi lâu mới lãnh đạm hỏi một câu, "Chỉ là em trai tốt nhất sao?"

"Ruto, em đang nói gì vậy?" Choi Hyunsuk hiển nhiên là bị dọa sợ, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, một tai dừng lại bên giường, tay còn lại đặt trên chăn của Haruto, "Ruto, có phải em nhớ ra gì không?" Anh vội vàng hỏi, hốc mắt nóng đến giật giật. Haruto ngẩng đầu đối mặt với anh, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh, đem tất thảy tha thiết cùng đau thương kia thu trọn vào đáy mắt, cuối cùng lại quay đầu đi, "Không có."

Cổ họng Choi Hyunsuk thắt lại, vô thức nuốt nước bọt, máy móc rời đi ánh mắt tha thiết của chính mình, giúp cậu hạ giường xuống nằm ngang, "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, Ruto." Lại cầm bát của cậu đi ra. Haruto chăm chú nhìn chiếc vòng bạc sáng loáng trên tay anh, cho tới khi ánh sáng ấy biến mất sau cánh cửa.

Bác sĩ cho biết khả năng phục hồi của Haruto rất tốt. Có lẽ không bao lâu nữa cậu sẽ được xuất viện. Nghe được tin này, Choi Hyunsuk thở ra một hơi, chúc mừng bà Watanabe. Khi trở về phòng bệnh, bước chân của anh thật nhẹ nhàng, nhưng vừa vào cửa đã lại đông cứng, da đầu căng thẳng nhìn vào cuốn nhật ký màu tím nhạt trên tay Haruto. Đó là nhật ký của anh, chỉ dám lấy ra xem vài lượt khi Haruto đang ngủ, hôm qua lúc rời đi quá vội, quyển nhật ký đã mất cũng không phát hiện.

"Ruto..." Anh vừa ngập ngừng vừa bước tới, bước chân rất nhỏ, tựa hồ một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó. Watanabe Haruto mặt không biểu cảm, tay lật đến trang cuối cùng, hỏi Choi Hyunsuk, "Tại sao về sau không viết tiếp?" Về sau, về sau... Choi Hyunsuk không hề muốn nhớ lại khoảng thời gian đó, Haruto được người tìm kiếm tài năng nhìn trúng, có cơ hội làm thực tập sinh ở một công ty lớn, Choi Hyunsuk suy đi tính lại thấy mình không nên cản trở con đường của Haruto, tiếp sau đó là những cuộc cãi vã liên tiếp diễn ra, bị ép trên tường hung bạo hôn, sau nụ hôn đó, thể xác và tinh thần hai người đều chia tách, vấn đề vẫn không được giải quyết chút nào.

Thẳng tới ngày đó, Haruto ngã xuống, lúc tỉnh lại, đã quên hết tất cả yêu thương cùng đau đớn.

Ban đầu, Choi Hyunsuk không thể chấp nhận rằng chỉ có một mình mình nhớ kỹ hết thảy, luôn muốn tái hiện lại những hồi ức tốt đẹp của hai người, nhưng Haruto lúc nào cũng lạnh lùng không hề đáp lại. Về sau Choi Hyunsuk cũng thông suốt, có lẽ trời cao cho hai người cơ hội làm lại một lần nữa, mặc dù tàn nhẫn xóa bỏ tất cả, nhưng lại tránh đi những cuộc cãi vã bất tận, cũng xóa đi tất cả rắc rối sau này.

Ruto, Ruto, những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta, chỉ mình anh nhớ được cũng tốt rồi. Choi Hyunsuk nhìn một bên mặt Haruto lúc ngủ say, luôn không nhịn được đưa tay vuốt ve, vừa nghĩ ngợi, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống không một tiếng động.

"Vì sao?" Giọng nói trầm thấp của Haruto kéo anh về cõi thực, kéo trở về hoàn cảnh khó xử hiện tại. Anh mở miệng muốn giải thích, nhưng những lời biện bạch đều vô dụng. Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, anh chỉ kịp đoạt lại cuốn nhật ký, luống cuống nhét vào balo, buông một câu, "Con đi học ạ.", chạm mặt qua loa với bà Watanabe, không hề quay đầu lại nhìn Haruto sắc mặt âm trầm.

Choi Hyunsuk đã ba ngày không đến, bà Watanabe nói anh đã gọi điện bảo rằng mình sắp thi cuối kỳ. Haruto biết đó chẳng qua là lời nói dối qua loa, nhưng cũng không có tâm tư nhờ mẹ gọi điện kêu Choi Hyunsuk tới.

Cứ như vậy ba ngày vô vị trôi qua, khi Choi Hyunsuk mở cánh cửa quen thuộc, Haruto vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra, "Đồ của em."

"... Đồ gì..." Choi Hyunsuk không bước tới gần, từ xa nhìn Haruto, Haruto thu hồi ánh mắt, xoay cằm đầy nghiêm nghị, "Vòng bạc."

"Choi Hyunsuk, anh nghĩ rằng em đã quên hết, nên có thể lấy đi hết mọi thứ của em, có phải không?" Haruto không gọi "anh" nữa, cậu đã không còn là cậu bé an tĩnh nhu thuận nữa, thời gian phút chốc quay ngược, trở lại đoạn ký ức đen tối đó. Choi Hyunsuk cảm thấy như không thể thở nổi, sắc mặt tái nhợt vội giải thích, "Chỉ là anh cầm giúp em thôi..." Watanabe Haruto không chờ anh nói hết câu, vén chăn xuống giường đi đến trước mặt anh, một loạt động tác lưu loát, không hề có chút nào bệnh nhược.

Cậu cao hơi Hyunsuk rất nhiều, từ trên cao nhìn xuống đầy trấn áp, "Vậy bây giờ anh có thể trả cho em rồi đấy." Sau đó cậu không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Choi Hyunsuk với vẻ mặt bình tĩnh. Choi Hyunsuk bỗng cảm thấy tủi thân, người quên hết là em, giờ người đòi tính sổ cũng là em, một mình anh chịu đựng khổ sở cùng mệt mỏi, giờ còn bị em chất vấn kiểu này. Càng nghĩ càng đau lòng, hai hàng nước mắt trào ra khỏi bờ mi, rơi xuống sàn gỗ, vỡ tung thành hai đóa hoa nước.

Anh cúi đầu, không muốn để bộ dạng này trở thành trò cười trong mắt Haruto. Trên đỉnh đầu nghe thấy một tiếng thở dài, kế đó liền rơi vào một vòng tay đơn bạc nhưng ấm áp, "Anh, đừng khóc..." Nghe được một chữ "anh", nước mắt vỡ đê càng chảy xuống đầm đìa. Choi Hyunsuk khóc nấc lên, một câu đứt đoạn thành ba, "Anh chỉ sợ... trong lúc em nằm viện sẽ rơi mất... nên giúp em giữ... anh chưa từng đụng vào..." Haruto ôm anh vào trong ngực, áo bệnh nhân rất nhanh bị thấm ướt, cậu cũng không nói gì, chỉ chốc chốc lại xoa gáy Choi Hyunsuk, "Thật xin lỗi, do em quên mất... trước kia còn khoác lác nói mình sẽ không quên..." Choi Hyunsuk khóc đến mức hô hấp khó khăn, mũi bị tắc nghẽn đến khó chịu, phải há miệng hít vào từng ngụm không khí, Haruto đành phải vỗ vỗ lưng anh cho nhuận khí, hệt như dỗ dành trẻ nhỏ, còn cười hỏi, "Anh sao vẫn giống một đứa trẻ thích khóc như vậy." Trong nháy mắt, vị trí đảo ngược, tựa hồ người một tháng qua được chăm sóc không phải Haruto mà là Choi Hyunsuk.

Khóc cho đã rồi, hai người cứ đứng ôm nhau thật lâu, Choi Hyunsuk lấy từ túi quần ra một sợi dây bạc đeo lên tay Haruto, "Trả cho em." Làm sao lại vẫn còn giận, Haruto bất đắc dĩ cười cười, anh của cậu nhiều khi thật giống trẻ con, vậy mà người ấy lại trong lúc cậu bị bệnh lo lắng đủ điều chăm sóc cho cậu. Nghĩ tới đây, tim lại mềm ra như nước, giống như bị đệm thịt dưới chân mèo con đạp qua mấy cái, mềm nhũn.

Mặc dù em chưa nhớ lại được, nhưng với em ký ức cũng không quá mức quan trọng, bởi vì em lại một lần nữa thích anh rồi. Thích anh tỉ mỉ lau tay cho em, còn cầm tay em không chịu buông ra, cho rằng em không phát hiện. Thích anh dỗ dành em uống sữa ấm, thực ra lúc uống sữa trên môi dính đầy bọt sữa, để cho ai đó thật muốn tiến lên liếm sạch. Thích anh chuyên chú dắt em đi tản bộ, cảm giác được nâng niu tựa như biến thành vô số quả bóng mềm mại chân thực vây quanh em.

Cậu ôm lấy khuôn mặt mềm mại của Choi Hyunsuk, nâng lên, trịnh trọng hôn xuống khuôn miệng nhỏ nhắn ấy.

Thủ tục xuất viện đều đã làm xong, Choi Hyunsuk xách túi lớn túi bé, có chết cũng không cho Haruto xách hộ anh một cái. Haruto nhìn anh rồi thở dài, lại chỉ nhận được một câu nói đùa, "Công chúa Ruto không thể bị mệt được." Cậu đang giận dỗi bỗng nhiên phì cười, lông mày giãn ra, khóe miệng nhếch lên, cảnh đẹp vô cùng, Choi Hyunsuk nhìn đến trợn cả mắt, lùi dần về phía sau, "Mỹ nhân phía trước, bất vi sở động! (đừng nhúc nhích)" Dứt lời quay người rời đi, không nhìn cậu nữa, Haruto đuổi theo sau, mỗi bước đều gọi anh, hệt như một đứa trẻ dính người.

Bố mẹ Haruto đi phía sau, nhìn thấy cậu thế này không khỏi cảm thán, đúng là khôi phục rất nhanh, nếu không có Choi Hyunsuk dốc lòng chăm sóc, bọn họ có lẽ đã không chịu nổi đả kích lớn như thế.

Một lần nữa trở về căn nhà này, Haruto không cảm nhận được chút quen thuộc nào, nhưng nội tâm lại thật bình tĩnh. Có lẽ là người bên cạnh truyền cho cậu cảm giác đủ đầy, giúp cậu có dũng khí đối mặt với thế giới xa lạ này. Ánh đèn vàng ấm áp, màu xanh ngát bên ngoài cửa sổ, cậu không sợ phải một lần nữa làm quen với thế giới này, nếu như lại lãng quên một lần, vậy thì yêu lại thêm một lần nữa mà thôi!

End.

===

Chú thích

(1)  Chí hỏa công tâm 急火攻心: đột ngột gặp phải chuyện trái với mong muốn đến mức bất nhẫn, nóng nảy, bùng nổ

(2) )Nãi thanh nãi khí 奶声奶气: âm thanh như của trẻ nhỏ còn bú sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro