Chương 9~
Buổi chiều, Phác Xán Liệt lái xe chở Bạch Hiền cùng đến công ty. Dù cậu vạn lần không muốn đi nhờ xe Xán Liệt, nhưng để tiết kiệm thời gian và tiền bạc nên cậu vẫn quyết định cho anh một cơ hội thể hiện.
Lúc hai người cùng nhau đi vào công ty, toàn bộ nhân viên nhìn thấy ai nấy đều ngạc nhiên.
Nhân viên A : "Nghe nói gì chưa, sáng nay thư ký của giám đốc Phác cũng không đi làm."
Nhân viên B: "Cũng phải! Bây giờ lại cùng đến công ty. Ai da, cậu nói xem, sáng nay, hoặc là nói đêm qua bọn họ làm gì?"
Nhân viên A: "Ý cậu là Tổng giám đốc Phác và thư ký...?"
Nhân viên B gật gật đầu.
Nhân viên A: "Thảo nào, Tổng giám đốc Phác đều đuổi hết nữ thư ký đi, thì ra khẩu vị của anh ấy là như này."
Nhìn thấy đám người ngu ngốc đang nói năng lung tung kia, Phác Xán Liệt nổi giận.
"Hết việc để làm rồi phải không?!"
Má ơi! Có sát khí! Chạy! Chạy nhanh lên!
Chỉ trong một giây cả đám người đã giải tán hết, hai người vừa nãy nói giờ khẽ nuốt nước miếng, hy vọng Tổng giám đốc Phác không nghe thấy, cầu chúa phù hộ!
Sau khi đám người kia giải tán, Xán Liệt quay người lại hỏi Biện Bạch Hiền: "Em đến công ty cùng với tôi không sợ bị mọi người bàn tán sao?"
"Cây ngay không sợ chết đứng! Bọn họ thích nói gì là chuyện của bọn họ, tôi không thẹn với lương tâm là được!"
Cậu nói xong thì đi vào văn phòng, Xán Liệt cười cười đi theo phía sau! Không thẹn với lương tâm, nói hay lắm!
Bạch Hiền vừa mới đẩy cửa đi vào văn phòng, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì một bóng dáng đã bổ nhào về phía cậu.
"Hiền Nhi, có nhớ anh không?"
Thấy rõ người tới, Bạch Hiền vừa đưa tay đẩy hắn ra, vừa ghét bỏ phủi phủi quần áo, rồi hét to vào mặt người kia một câu: "Ngô Thế Huân, cái đồ biến thái nhà anh!"
"Hiền Nhi, sao em có thể nói anh như vậy, người ta mệt muốn chết mà vẫn còn đặc biệt bay về Hàn tìm em, thật sự là em làm tổn thương anh rồi!"
Ngô Thế Huân bày ra dáng vẻ bị tổn thương, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt.
"Diễn đủ chưa, Thế Huân?"
Bạch Hiền liếc mắt nhìn rồi trực tiếp lướt qua người hắn trở về bàn làm việc của mình. Cậu vừa đi khỏi, lúc này Ngô Thế Huân mới nhìn thấy Xán Liệt mặt đã đen thui từ lúc nào.
"Sehun, cậu tới đây làm gì!!"
"Hi Chanyeol, lâu rồi không gặp."
"Tôi đang hỏi cậu đến đây làm gì! Đừng có nói lảng sang chuyện khác!"
Vẻ mặt Xán Liệt lại đen thêm vài phần, vừa rồi Thế Huân ôm Bạch Hiền anh đã nhìn thấy hết rồi. Thật hay cho Ngô Thế Huân nhà cậu, Phác Xán Liệt tôi đây còn chưa dám ôm như vậy đâu! Mà cũng kỳ lạ, rốt cuộc mình đang cảm thấy cái vị gì vậy.
"Đến Hàn bàn chuyện làm ăn, thuận tiện đi thăm bạn cũ. "
"Tôi không cần cậu thăm."
Xán Liệt không mua nợ nần của Thế Huân, nói đùa à, món nợ cậu dám ôm Bạch Hiền tôi còn chưa tính với cậu đâu!
"Đừng hiểu lầm, không phải tôi đến thăm cậu đâu, tôi đến để thăm Hiền Nhi cơ, đúng không, Hiền Nhi?"
Nói xong Ngô Thế Huân còn quay đầu lại hướng về phía Bạch Hiền nháy mắt quyến rũ một cái. Ngô Thế Huân này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Xán Liệt trực tiếp nắm cà vạt của hắn kéo ra bên ngoài, kéo tới một góc rồi mới buông ra.
"Này Chanyeol, cậu kéo tôi đến đây làm gì chứ? Tuy rằng tôi đúng là thích nam nhân, nhưng tôi là công, phải ở trên!"
"Cậu còn nói bậy nữa, có tin là tôi sẽ xé nát cái mồm cậu ra không hả!"
"Lời này Hiền Nhi cũng từng nói qua, còn chưa được một tháng mà hai người các cậu đã ăn ý như vậy rồi?!"
Ngô Thế Huân cười cười.
"Cậu với Bạch Hiền là quen biết thế nào?"
Đây mới là điều quan trọng khiến Xán Liệt kéo hắn ra ngoài này, nói đùa hoài, ai chẳng biết Ngô Thế Huân là gay. Đáng chết, người này chắc sẽ không phải là bạn trai của Bạch Hiền đi!
"Nếu tôi nói tôi là bạn trai của cậu ấy, cậu có tin không?"
Ngô Thế Huân nở nụ cười đầy gợi đòn, dường như ánh mắt của Xán Liệt lại tràn đầy sát khí!
"Chỉ đùa một chút thôi mà, Hiền Nhi trước kia là thư ký của tôi, nếu không phải ba cậu dùng mọi thủ đoạn nói gì đó với ba tôi, thì còn lâu tôi mới để cho Hiền Nhi đi!"
Trước kia Bạch Hiền là thư ký của Thế Huân! Thảo nào anh không tra ra được đoạn tư liệu này của Bạch HIền. Nhà Thế Huân chính là tập đoàn quốc tế Oh thị với các nhà máy công ty lớn nhỏ trên toàn cầu, là công ty với đủ mọi ngành nghề. Ngô Thế HUân cũng là người trẻ tuổi tài cao, chưa đến hai mươi tuổi đã tham gia xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty, kết quả còn làm cho rất nhiều người với kinh nghiệm công tác đã lâu cũng phải tự cảm thấy mình không thể bằng, còn lợi hại hơn Phác xán Liệt một bậc.
"Nói đi Chanyeol, cậu quan tâm Hiền Nhi như vậy, không phải là thích cậu ấy rồi đấy chứ?"
Ngô Thế Huân trêu đùa hỏi Xán Liệt, còn vỗ vỗ bả vai anh nữa.
"Phải thì thế nào? Mà không phải thì thế nào? Có liên quan gì đến cậu sao?"
Xán Liệt gạt tay Thế Huân ra, mặt lạnh như tảng băng.
"Chắc chắn là đúng rồi, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nói với tôi nhiều như vậy, xem ra mị lực của Hiền Nhi cũng thật lớn. Nói đi, các cậu phát triển đến bước nào rồi?"
Bước nào rồi ư? Xán Liệt nhớ đến nụ hôn trong bữa tiệc kia, cái này có được tính là một bước phát triển không? Mà đợi đã! Mình thích Bạch Hiền?! Xán Liệt cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhìn thấy Phác Xán Liệt ngẩn người, Ngô Thế Huân chọc chọc cánh tay anh, "Này, không phát triển được thì cứ nói thẳng, tôi sẽ không chê cười cậu đâu, dù sao công phu của Bạch Hiền cũng rất lợi hại."
"Bọn tôi không hẹn hò, nhưng mà tôi đã hôn cậu ấy rồi."
Xán Liệt bình tĩnh nói một câu đã có thể làm cho Thế Huân bùng nổ.
"Cái gì?! Cậu hôn cậu ấy rồi?! Hơn nữa hai người còn không hẹn hò?!"
Xán Liệt xoa xoa cái lỗ tai, nheo mắt nhìn Thế Huân, ý bảo hắn có cần kích động như vậy không!
"Cậu có biết không, lần đầu tiên bọn tôi gặp mặt, chẳng qua là tôi muốn đùa giỡn cậu ấy một chút, mới bóp... vai cậu ấy một cái, đã bị cậu ấy vặn nghéo cánh tay lại rồi đẩy ngã! Làm thế nào mà chưa đến một tháng cậu đã hôn cậu ấy rồi! Lúc đó cậu ấy có phản ứng gì?"
"Không có phản ứng gì cả, chỉ bỏ chạy thôi."
Lời nói của Xán Liệt lại càng khiến trong lòng Thế Huân cảm thấy bất công.
"Trời ạ! Không có thiên lý! Quả thực là không có thiên lý!"
Thế Huân ở bên cạnh phát điên còn Xán Liệt lại trộm nở nụ cười. Xem ra Bạch Hiền đối với mình cũng có chút khác biệt, nếu không, lúc đó vì cớ gì cậu ấy đối với mình lại không giống như đối với Ngô Thế Huân. Nghĩ đến Bạch Hiền có thể có ý với mình, nhất thời trong lòng Phác Xán Liệt như nở hoa, nhìn ánh mắt choáng váng của Ngô Thế HUân: thì ra Xán Liệt cũng biết cười. Hai người kia quả nhiên thật xứng đôi, đều trọng sắc khinh bạn như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro