3. Dream or nightmare
Author: Angelical
Translator: Voi còi (Đào)
Original source: Asianfanfics.com
Rating: PG13
Categories: idol AU, humour
Fic dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức ^^
Độ chính xác: >70% nguyên gốc
Mấy ngày tiếp theo, tình hình hai người chẳng khá hơn chút nào khi Jin Young cứ cố tình tránh xa Mark. Tuyệt vọng và khó chịu, Mark lờ đi lời cảnh báo của Jin Young, kiên quyết đụng chạm vào người cậu bất cứ khi nào có cơ hội. Kết quả anh bị oánh cho vài cú, cộng thêm bị rủa xả không ngừng. =_=
Chán nản, Mark bay qua dính vào mấy người khác, nhất là mấy nhóc maknae. Y như anh nghĩ, Yugyeom và Young Jae tránh anh như tà. BamBam thì khỏi nói, thằng bé thích skinship và nó chẳng ngại ngần nhào vào lòng anh ngay lập tức. Có điều, Mark vẫn không thể cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Nguyên nhân chính khiến anh thấy buồn chính là vì Jin Young. cậu ấy không muốn nhìn thấy anh.
So với thằng nhóc nhỏ xíu BamBam, anh nhớ cái ôm ấm áp của Jin Young.
So với nụ cười dễ thương của BamBam, anh nhớ nụ cười đặc biệt của Jin Young. Khóe mắt cong cong với những nếp nhăn đáng yêu kì lạ.
Và nhất là, anh nhớ mùi hương ngọt ngào trên làn da cậu. Cảm giác mềm mại dễ chịu khi anh lướt môi trên má cậu.
Anh cảm thấy mình sắp phát rồ đến nơi rồi. Nhưng người duy nhất có thể 'chữa' cho anh lại nhất định không chịu cho anh đến gần. Nhiều khi anh không kiềm được ý nghĩ muốn gào thét để giải tỏa cảm giác bứt rứt kì quái trong lòng.
"Hyung! Anh ngủ rồi hả?" – BamBam hỏi.
Thực tế thì anh và thằng bé đang cùng nhau ngồi xem TV trong phòng khách.
"Hả?" – Mark giật mình, ngẩng đầu. – "À! Anh thấy hơi mệt!"
BamBam rúc rích cười.
"Em cũng đoán thế! Lúc nãy anh cứ lẩm bẩm gọi tên Jin Young hyung hoài à!"
Mark ngồi thẳng tưng dậy, tò mò.
"Sao cơ?
"Chắc là anh mơ thấy hyung ấy!" – Thằng bé nhún vai – "Anh gọi tên anh ấy, cơ mà giọng anh có vẻ buồn!"
"Ờ!" – Mark đưa tay lên vuốt vuốt tóc với vẻ hơi xấu hổ. – "Vậy à? Ừm! Hình như anh mơ thấy Jin Young.... Em ấy... ăn sạch kem trong tủ lạnh!"
Dương nhiên là Mark đang chém gió thôi. Chính anh cũng đang tự hỏi mình đã mơ thấy gì nhỉ?
"Thật á? Anh trẻ con quá đó nha!" – BamBam cười hô hố.
Mark nhún vai ngượng ngùng, chịu đựng bị thằng nhóc trêu cho tới khi tiếng hét gọi quãng tám của Young Jae vang lên.
"Bữa tối xong rồi đó! Mọi người vào ăn thôi nào!"
BamBam đứng dậy vặn vẹo người.
"A~ Em đói chết mất! Đi ăn thôi hyung! Hình như hôm nay Jin Young hyung nấu ăn đó!"
"Thật sao?" – Mark nhướng mày. – "Chị đầu bếp đâu rồi?"
"Chị ấy vẫn ở đây! Chỉ là Jin Young hyung muốn giúp chị ấy nấu vài món! Hyung ấy thật dễ thương nhỉ?"
"Hừm!" – Mark ậm ừ nhưng không có vẻ gì là định đứng dậy.
"Đi thôi hyung!" – BamBam kéo kéo tay anh.
Mark lắc đầu.
"Anh không đói! Anh tính về phòng...và viết rap."
BamBam tròn mắt nhìn ông anh lớn, suy tính xem có nên bắt anh ấy đi ăn không. Cơ mà so sánh tương quan lực lượng, thằng bé đầu hàng, gật gật đầu xem như 'em biết rồi' và đi thẳng.
Sau khi thằng bé rời đi, Mark đứng dậy uể oải lê bước về phòng một mình. Anh nằm xuống giường, trừng trừng nhìn vô định trần nhà trắng toát. Ngoài kia, những tiếng động ồn ào náo nhiệt của các thành viên và chị đầu bếp vọng vào.
Bụng anh sôi lên sùng sục nhưng anh lờ đi, cuộn mình tròn vo trên giường. Lúc này đây, anh không cần phải giả vờ vui vẻ cười đùa với mọi người. Người mà anh muốn thân mật chơi cùng, muốn bám dính lấy nhất, nụ cười của cậu ấy đã không dành cho anh nữa.
Sao anh lại khổ sở như vậy chứ? Mark nổi giận. Sao anh lại đau khổ trong khi Jin Young vẫn vui vẻ như thế? Sao em ấy không bị ảnh hưởng gì bởi sự xa cách này mà lại là ANH? Anh đột nhiên cảm thấy giận dữ không chịu nổi. Anh chộp lấy con cá Nemo bông, quật mạnh nó vào tường.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, Jin Young xuất hiện.
"Mark hyung!"
Mark ngồi thẳng dậy. Anh ngạc nhiên nhận ra rằng mọi sự bực bội của mình đã tan biến chỉ sau một giây, một giây sau khi nghe được giọng nói dịu dàng và nhìn thấy nụ cười với khóe mắt nhăn lại đáng yêu của em ấy.
"Ừ...ừm...Em vào đi!"
Mark cảm thấy hơi lo lắng. Có lẽ là vì cũng đã khá lâu rồi hai người họ mới ở riêng với nhau như thế này.
"Hyung!" – Jin Young gọi, trên tay cậu ấy là một khay thức ăn. – "Em mang chút thức ăn đến...Ừm...Em biết anh nói anh không đói nhưng mấy ngày nay anh gần như chẳng ăn gì cả."
"Nhưng anh thật sự không cần..."
"Không nhưng nhị gì hết!" – Jin Young cau mày, đặt cái khay xuống trước mặt anh.
Mark hơi mỉm cười. Jin Young vẫn luôn chu đáo như vậy, như là omma thực sự của Got7.
"Anh nên cảm ơn em! Em đã bỏ chuyện ăn tối với mọi người để tới đây lo cho anh đó!" – Cậu bé hơi càu nhàu.
Mark thật sự chỉ muốn hét lên. Hét thẳng vào Jin Young nguyên nhân thực sự khiến anh không còn bất cứ cảm giác ngon miệng nào. Tất cả lại tại vì em...không chú ý đến anh. Nhưng anh cuối cùng chỉ gật đầu với cậu.
"Em chưa ăn? Vậy anh sẽ không ăn trừ khi em ngồi xuống đây và ăn cùng với anh!"
"Được rồi!"
Jin Young ngồi xuống. Cậu bắt đầu dọn dẹp chén đĩa. Mark nhìn liếc qua và dễ dàng nhận thấy số đồ ăn này thừa đủ cho cả hai người bọn họ.
Vậy là em ấy cố ý muốn ăn chung với mình??? Mark mỉm cười hạnh phúc. Tâm trạng của anh từ dưới địa ngục được chắp cảnh bay thẳng lên thiên đường. Anh trưng ra gương mặt sáng lạn với Jin Young.
"Đút cho anh?" – Mark yêu cầu.
Jin Young hơi chần chừ một chút nhưng rồi cậu vẫn gật đầu.
"Thử cái này nè!" – Jin Young đưa đến bên miệng anh một chiếc bánh gạo. – "Thế nào?"
"Ngon lắm!" – Mark híp mắt. Anh luôn thích những món được làm từ gạo. – "Sao em...Em làm đúng không?"
"Vâng!" – Jin Young cười, phổng mũi vì tự hào. – "Em làm tốt đúng không? Jackson hyung cứ bảo là nấu chưa chín!" – Cậu bĩu môi.
"Cậu ta chỉ trêu em thôi!" – Mark khẳng định. Dù thực tế là anh mới ăn được hai miếng chứ mấy. Và... sao miếng này cứng thế nhỉ??? – "Ngon mà Jin Young!"
"Em làm cho hyung đó!" – Cậu mím môi thừa nhận, xấu hổ cắm cúi vào đĩa khoai tây hầm.
Mark không đáp lại lời cậu làm Jin Young lo lắng.
"Anh không thích sao? Nó không ngon à?"
"Anh..có thể..." – Mark nuốt nước bọt. Jin Young ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. – "...cho em thấy anh vui như thế nào chứ?"
"À! Vâng!...Chắc vậy!" – Jin Young hơi lúng túng trước ánh nhìn mạnh mẽ của Mark.
Cậu bé giật mình lùi lại khi Mark tiến tới gần. Và ngay sau đó, anh đặt lên má cậu một nụ hôn.
Mark tự biết mình có hơi 'bất bình thường' khi luôn cố gắng hôn em ấy nhiều nhất, lâu nhất có thể. Nhưng...mặc kệ...anh sẽ không dừng lại. Anh sẽ hôn em ấy đến chừng nào có thể. Đây là cơ hội duy nhất anh có trong thời gian gần đây! Có thể hôn lên đôi má tròn đầy đặn mịn màng thơm phức của em ấy mà không bị mắng.
Chết tiệt! Anh nhớ cảm giác thơm tho ấm áp này.
Ngay khi anh chạm vào làn da em ấy...cảm giác...như được chữa lành?
Suy nghĩ này làm anh hơi sợ hãi.
"Hyung?" – Jin Young thì thầm gọi. Cậu cảm thấy nhột như Mark bắt đầu đưa môi xuống thấp hơn gần cằm cậu.
Anh ấy không đáp lại. Và Jin Young thì cảm nhận rõ tiếng tim mình đang đập bang bang trong lồng ngực.
"Đồ...đồ ăn sẽ rơi lên đệm mất!" – Cậu run run.
"Uhm! Không đâu!" – Mark lầm bầm.
Anh không chịu từ bỏ cái má xinh xắn của của cậu. Anh có cảm giác rằng nếu anh buông Jin Young ra, tất cả sẽ kết thúc (Ý ảnh là lần cuối được dê ẻm, tội gì không 'cố' thêm tí nữa!:)))). Ước gì cái khay đồ ăn chắn giữa anh và em ấy biến mất ngay và luôn nhỉ. Sau đó thì anh có thể đè em ấy xuống và thoải mái ôm hôn em ấy.
Mark đột ngột lùi lại, hoảng hốt với những suy nghĩ của mình. Từ khi nào, anh đã trở thành một kẻ...như vậy? Anh thở sâu và đột ngột nhận ra gương mặt đỏ ửng của Jin Young. Nở nụ cười với cậu, ít ra thì anh không phải là người duy nhất 'bốc cháy' nhỉ?
"Đây! Ăn cái này đi!" – Mark chậm rãi nói, đút vào miệng cậu mấy miếng gà chiên.
Jin Young mở miệng để anh bón mà không suy nghĩ gì hết. Cậu nhóc cảm thấy hơi kì quặc. Cũng đã một thời gian khá dài kể từ lần cuối cùng cậu chịu cho Mark thân thiết với cậu. Cậu thấy hơi có lỗi với anh. Nhưng nghĩ tới BamBam, quyết tâm lạnh lùng quay trở lại với cậu.
Hai người đút nhau ăn và nói chuyện nhẹ nhàng. Cuối cùng Mark đã thực sự cười vui vẻ trước đôi mắt cười đáng yêu của cậu. Trong những lúc cậu không chú ý, anh lén lút đụng chạm cậu đôi chút. Có thể là lau đi hạt cơm dính trên môi cậu hay xấu xa véo cái má tròn dễ thương kia một chút.
Jin Young nhận ra nhưng cậu mặc kệ. Thậm chí cậu còn cảm thấy khá hài lòng. Cậu đã cho rằng có lẽ Mark sẽ ghét cậu vì xa lánh anh lâu như vậy. Nhưng cuối cùng, chuyện đó không hề xảy ra.
"Jin Young à!" – Mark lầm bầm, lén nhìn cậu loay hoay thu dọn bát đĩa bẩn. – "Em...ghét anh sao?"
"Làm gì có chuyện đó chứ?" – Jin Young bối rối.
"Vậy...em ghét anh chạm vào em?"
"Không!" – Jin Young cắn môi, cố gắng sắp xếp từ ngữ cho hợp lí. – "Chỉ là em...em không thích nó lắm khi mà..."
"Vậy khi không có bất kì ai xung quanh, em vẫn sẽ thân thiết với anh chứ?" – Mark ngắt lời cậu. Trông anh có vẻ rất thất vọng. – "Anh không thích như thế này Jin Youngie. Em thân thiết với tất cả mọi người TRỪ ANH. Em tránh anh như tránh tà ấy!"
Jin Young thở dài. Cậu đặt khay xuống đất và tiến tới ôm anh thật chặt. Hít sâu một hơi, cậu mở miệng.
"Hyung! Em xin lỗi!" – Cậu thì thầm, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. – "Em không hề muốn anh cảm thấy như vậy! Em không có ý né tránh anh."
"Tốt! Vậy ôm anh như thế này trước mặt tất cả mọi người!" – Mark yêu cầu với giọng giận dữ. Anh nắm chặt lấy hông cậu, giữ lấy cậu trong vòng tay mà không thèm quan tâm đến phần khóa kéo bằng sắt trên cổ áo cậu cọ da anh đỏ ửng. – "Em không thể nào biết được em dễ khiến anh mất bình tĩnh như thế nào đâu! Anh thì vốn không phải kiểu người dễ xúc động..."
"Woah! Em có sức ảnh hưởng mạnh tới anh như vậy sao?"
Mark không thèm đáp lời. Jin Young chậc lưỡi, đẩy tay anh khỏi người cậu. Cơ mà Mark ngay lập tức chuyển sang nắm chặt lấy vạt áo cậu, không cho cậu rời đi.
"Hyung! Đừng có cư xử như trẻ con vậy chứ!" – Jin Young đỡ trán. – "...Được rồi! Em sẽ nghe lời anh!" – Cậu xuống nước thỏa hiệp.
"Ý em là..." – Mắt anh sang rực lên. – "...Em cho anh 'đụng' em hả?"
"Ừm! Nhưng...chỉ khi nào không có ai nhìn thấy!"
Mặt Mark xịu xuống.
"Mấy tên nhóc khác toàn dính lấy em còn gì? Lúc nào em mới ở một mình chứ?"
"Hừm! Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó sau!... À mà thực ra ANH sẽ tìm cách giải quyết vấn đề đó sau!" – Jin Young cười cười. Cậu bê cái khay đi, để lại anh một mình với gương mặt cau có.
"Sao em có thể vừa đáng ghét vừa đáng yêu thế hả Jin Youngie?", Mark lầm bầm trong đầu.
————————————————–
Jae Bum dậm dậm chân với vẻ mất kiên nhẫn, mắt liên tục liếc đồng hồ.
"Hai cái người đó đang ở chỗ quái nào vậy chứ?" – Anh gầm gừ, quay lưng đi về hướng xe ô tô đậu dưới sân ký túc xá. – "Anh quản lý sẽ khùng lên cho coi! Hôm nay chúng ta có buổi chụp hình."
"Chắc là Jin Young đang bắt ép Mark cởi đôi vớ nhăn nhúm của ảnh ra rùi đi là phẳng lại!" – Jackson ngáp dài.
Cậu chàng lúng túng chống lại cái lườm cháy mặt từ nhóm trưởng.
"Sao chứ? Jin Young chưa bao giờ làm thế với anh hả?"
"Đương nhiên là không!" – Jae Bum thở dài, xoa xoa thái dương.
"Thế quái nào?" – Jackson lầm bầm.
Anh chàng liếc qua đám maknae. Tụi nhỏ đồng loạt nhún vai, lắc đầu, ý tứ rõ ràng 'Jin Young hyung đâu có làm thế với em bao giờ đâu!'.
"Lúc nào Jin Young cũng bắt tui là vớ rồi mới được dùng. Cậu ấy bảo như thế sẽ gặp nhiều may mắn hơn!" – Jackson trề mỏ.
"Ừm! Em không thích nói thẳng ra thế này đâu!" – Young Jae cười rúc rích. – "Cơ mà Jin Young hyung trêu anh đó!"
Jackson xoắn tít hàng lông mày. Anh chàng ngửa mặt lên trời gào to.
"Damn you Park Jin Young!"
"Yah!" – Anh quản lí thò đầu ra khỏi cửa xe ô tô với một cái nhìn cảnh cáo. – "Mấy nhóc, ăn nói cẩn thận chút!"
Sau đó, anh vừa làm khẩu hình 'Chủ tịch JYP' vừa chỉ vào cái di động trên tay.
Cả đám cười như điên trong khi Jackson méo mặt gào lên – "Ý em là Junior! Junior ý!" – với hi vọng chủ tịch đáng kính sẽ không củ hành anh chàng vì cái sự lỡ mồm ngu si kia!
"Em có nên vào trong gọi...A! Hai hyung ấy đây rồi!" – Yugyeom thở phào. – "Huyng! Sao hai người muộn vậy! Đi thôi!"
"Đáng nhẽ bình thường tôi phải mắng hai người!" – Jae Bum nhăn mày. – "Nhưng muộn quá rồi! Nhanh lên xe và đi thôi!"
"Yes sir!" – Jin Young đáp lại. Cậu vào xe và chọn chỗ cạnh cửa sổ theo thói quen.
Mark đi ngay sau lưng cậu. Anh ấy di chuyển tới dãy ghế cuối, bắn cho cậu một ánh mắt sáng lóe lúc ảnh lướt qua. Jin Young hơi mỉm cười đáp lại.
Nhóm trưởng vào xe cuối cùng. Anh đóng sập cửa xe, ngồi xuống ghế trống cạnh Jin Young.
"Hai cậu làm cái quái gì mà lâu thế hả?" – Jae Bum nhíu mày, tay bận rộn thắt chặt khóa an toàn. – "Không phải cậu thực sự bắt Mark hyung là tất của ảnh đấy chứ?"
Jin Young cười phá lên.
"Không! Nhưng mà có vẻ Jackson hyung sẽ giết em mất thôi! Ảnh biết em trêu ảnh rồi à?"
"Ờ!" – Jae Bum đảo mắt. – "Cậu chưa trả lời câu hỏi của anh. Hai người làm cái gì lâu thế? Lúc đó không phải mọi người đều đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Thế nào vừa xuống tới xe là hai người biến đâu mất tiêu luôn. Có chuyện gì vậy?"
Jin Young lắc đầu, cố gắng tìm kiếm vài từ hợp lí để giải thích. Chả vui tí nào khi phải kể tường tận chuyện Mark đã 'bắt cóc' cậu ra sao trong lúc mọi người không để ý.
~ Flashback ~
"Này! Từ từ đã! Hahaha.... Ôi trời ơi! Haha! Dừng lại..." – Jin Young cười như điên, cố gắng vặn vẹo người trốn thoát khỏi cái cằm của Mark. Anh ấy đang dùng cái cằm nhọn sắc sảo của mình cọ đảo lung tung trên lưng cậu.
"Ưm! Em thật là mềm! Cho anh cọ chút đi mà!" – Mark lèo nhèo, nhât định không chụi buông tha cho cậu.
Anh thẳng chân đá cửa phòng đánh rầm. Cửa đóng lại, ngăn trở tất cả những ánh mắt tò mò nếu lỡ có ai đó vào tìm kiếm xem tại sao anh và Jin Young vẫn chưa chịu đi ra.
"Mark hyung! Anh đúng là đồ hâm dở!" – Jin Young vừa cười vừa nói. Cậu cười nhiều đến mức nhũn hết cả chân, trượt người ngồi xuống sàn nhà.
"Thì em thách anh tự đi mà kiếm cách ở riêng với em còn gì! Yes! Anh đang làm đây!" – Mark ngồi xuống cạnh cậu, không thèm để ý đến việc quần jean màu đen của mình có thể bị dính bẩn lem nhem.
"Em đâu có thách anh!" – Jin Young bĩu môi. Cậu chán nản nhìn cái quần dính bẩn của mình, hai tay chà chà loạn xạ mong nó sạch lại như cũ.
"Ừm! Anh tưởng em thách!" – Mark nhún vai, anh chống tay lên đầu gối ngó Jin Young làm loạn với bộ quần áo trên người. Cậu đứng phắt dậy, phủi phủi quần với vẻ cáu tiết.
"Và nè!" – Jin Young lẩm bẩm, chống hai tay lên hông, trưng ra cái mặt đanh đá. – "Anh đúng là đồ hâm dở!"
"Anh lớn hơn em đấy nhá!" – Mark càu nhàu. Anh nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu, mượn lực đứng dậy. – "Cho anh tí tôn trọng... Á!" – Mark hét lên. Đùi anh bị cậu vỗ bốp một cú đau điếng. – "Sao em đánh anh?"
"Đâu!" – Jin Young le lưỡi. – "Em phủi bụi trên quần dùm anh đó chứ! Giờ thì đi nhanh thôi nào không là anh với em sẽ gặp rắc rối đó!"
"Hay là bảo rằng anh ốm! Và em chăm sóc cho anh!" – Mark hào hứng.
Jin Young ném cho anh ánh mắt khinh không thèm chấp. Cậu mở cửa.
"Vì quái gì em lại quý mến anh chứ?"
"Vì anh đáng yêu, chu đáo và hun rất giỏi?" – Mark nhếch mép.
"Hừ!" – Jin Young khoanh hai tay lại. – "Anh rất đẹp trai hyung cơ mà anh hơi bị 'hiểu' rõ thế mạnh bản thân đó nha!"
"Tức là anh nói đúng ý hả/" – Mark hớn hở, cố tình lờ đi giọng điệu trêu tức của cậu.
"Không có đâu!" – Cậu bước nhanh vài bước tránh xa anh rồi ngoái lại, cười đểu. – "Mấy cái đó là thế mạnh của Jackson hyung! Hổng phải của anh đâu! Đừng có mơ!"
Sau đó thì cậu chạy biến, vừa cười vừa phóng như bay xuống dưới sân bằng cầu thang bộ. Trong khi anh cáu tiết đuổi sát rạt theo đằng sau...
~ Flashback end ~
"Hyung! Em nhận ra áo sơ mi của em có vết rách nhỏ! Vậy nên em kéo Mark hyung lại và kêu ảnh chờ em thay đồ!"
"Thật sao?" – Jae Bum nhướng mày, quét mình nhìn cậu và Mark kĩ càng. – "Vậy thì thôi! Cơ mà nếu hai người các cậu mà chạy quanh chơi đùa..."
"Không! Làm sao có chuyện đó được! Em tự biết lịch trình của chúng ta rất chặt chẽ mà!" – Jin Young lo lắng cười cười.
Jae Bum gật đầu.
"Tốt!... Mà...anh đang rất vui!"
"Vì cái gì?"
Jae Bum tiến lại gần, khiến Jin Young hơi cứng người lại.
"Vì cái điều làm cậu khó chịu thời gian qua đã biến mất!" – Nhóm trưởng cười và thắt dây an toàn giúp cậu. – "Ít ra thì cậu và Mark hyung không có trasnh mặt nhau nữa!"
"Em và ảnh không có tránh nhau!" – Jin Young vội vàng nói, ánh mắt trốn tránh nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Êy! Thôi đi!" – Jae Bum ngáp. – "Tai cậu đỏ ửng lên rồi kia kìa. Và đó là dấu hiệu cho cái sự 'thật thà' của cậu đó hả?"
"Hyung chết tiệt!" – Jin Young lẩm bẩm giận dỗi. Cậu mỉm cười nhìn nhóm trưởng nhướng mày rồi im lặng tựa đầu vào vai cậu ngủ quên đời.
35 phút sau....
Ô tô dừng lại. Jin Young ngẩng đầu và nhận ra mình cũng đã ngủ gật đôi chút. Jae Bum vẫn tựa vào cậu và ngủ như điên. Young Jae ngồi phía bên kia nhóm trưởng, cộc đầu vào cửa sổ ngủ chảy nước miếng. Jackson ngồi ở dãy ghế sát cửa sổ bên phải trong khi thằng nhóc BamBam đặt nửa mông lên đùi ảnh. Cặp đôi khoa trương rúc rích cười, lén lút thảy vụn snack lên đầu thằng nhóc maknae Yugyeom. Cơ mà nó mặc kệ, lười biếng không xem hai tên kia là cái đinh rỉ gì. Yugyeom một mình tập trung chơi game trên di động. Thằng bé chả để ý rằng xe đã ngừng và cũng chả quan tâm việc giờ tóc nó dính toe toét các thể loại vụn bánh. Mark ngồi ngay sau lưng Jin Young. Anh đeo tai nghe, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đi thôi!" – Anh quản lí mở cửa và gọi lớn.
Nhóc Young Jae choàng tỉnh với vẻ mặt đần thối. Thằng nhóc vẫn đang chưa định hình được tại sao nó lại rớt xuống Trái Đất hay sao ý.
"Hả? Hả? Gì cơ?" – Thằng nhóc dụi mắt, hỏi loạn xà ngầu.
"Đi thôi nhóc!" – Jin Young tháo dây an toàn và kéo thằng bé ra ngoài. – "Tối qua em có ngủ ngon không đấy!'
Young Jae ngáp dài. Thằng bé vươn tay ôm eo, tựa người vào cậu cùng đi theo sau nhóm trưởng vào một tòa nhà.
"Không! Em học tiếng anh đến tối khuya hôm qua! Còn đến khi em leo lên giường và cố gắng ngủ thì Jae Bum hyung lại đè em bẹp dí vô tường."
"Lầm sau mà như vậy thì qua ngủ chung với anh!" – Jin Young nói. Cậu đau lòng nhìn gương mặt mệt rũ rượi của Young Jae. Mắt thằng nhóc sưng húp, quanh người tản ra luồng ánh sáng ảm đạm. – "Nhưng thật vui vì em chăm học tiếng Anh. Ngoan lắm!"
Young Jae cười hì hì khi được cậu vỗ đầu.
"Vâng hyung! Lần sau em sẽ sang phòng anh ngủ!"
Cả nhóm rồng rắn kéo nhau đi vào theo hướng anh quản lí chỉ. Jin Young cười nhẹ nhõm. Chủ đề buổi chụp hình hôm nay là giản dị và ấm áp, như ở nhà vậy. Bối cảnh gồm nhà bếp, hàng hiên, những căn phòng với bàn và cửa sổ lớn. Thực sự mang lại cảm giác ở nhà.
"Này mấy đứa!" – Anh quản lí chỉ về phía hành lang. – "Chuẩn bị nhanh đi. Buổi chụp hình sẽ bắt đầu bây giờ!"
Jin Young mau chóng thay quần áo và tới chỗ chị tạo mẫu tóc. Jae Bum hyung đã xong trước. Ảnh đang chỉnh lên chỉnh xuống cặp kính đen trên sống mũi, thoải mái nhảy vài điệu trước gương. BamBam và Young Jae đã thay đồ xong và đang trang điểm. Chị nhân viên trang điểm cho tụi nó có vẻ khá cáu giận.
"Nè BamBam! Tối qua em không ngủ tử tế hả? Cái quầng thâm to đùng này khó che lắm đấy!" – Chị ấy lẩm bẩm thất vọng.
"Em xin lỗi noona! Chỉ là em bận quá!" – Thằng nhóc mở to đôi mắt tròn ngây thơ. Gương mặt tỉnh như sáo.
"Thôi được rồi! Chị sẽ cố gắng xử hai cái vòng đen này!" – Chị gái trả lời hơi ngượng ngùng. Có vẻ chị ấy không đỡ được nụ cười ngây thơ đáng yêu của bé Bam rồi.
Jin Young lắc đầu cười. Cậu ngồi xuống ghế, vai hơi run lên khi chị làm tóc phun chất lỏng gì đó lạnh toát lên tóc cậu. Nhóc BamBam hư và thái độ đong đưa của nó thật ngốc nghếch. Hừm!
Ở bên kia, Young Jae không mở mắt to ra được. Đầu thằng bé gục xuống liên tục trong khi chị trang điểm khốn khổ tìm mọi cách gọi nó dậy.
"Young Jae! Cố mở mắt ra đi em! Chị không tài nào kẻ eyeliner được!"
"Eyeliner?" – Young Jae mơ màng. Thằng nhóc cố trợn to mắt. – "Vâng eyeliner rất quan trọng! Chị nhớ kẻ cẩn thận nhé! Hi vọng cái mắt híp tịt của em trông sẽ bự ra chút ít...!"
"Aloha!" – Jackson gào tướng lên.
Anh chàng nhào vào phòng như một cơn bão trong khi Mark điềm tĩnh bước vào sau. Mọi người nhảy dựng lên trước cái sự ồn ào quá mức của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Young Jae thậm chí tỉnh luôn cả ngủ.
"Nhìn anh thế nào? Ey! Jin Young! Nhìn hyung thế nào?" – Jackson lăng xăng chạy tới.
Jin Young liếc qua.
"Tuyệt! Hyung!"
Rất hài lòng với câu trả lời, anh chàng vuốt vuốt tóc mai, chạy ra phía cái gương để soi lại lớp make-up trên mặt.
Khi cả nhóm sửa soạn xong, buổi chụp hình bắt đầu. Phần chụp hình cá nhân được thực hiện trước. Jae Bum đứng bên ngoài ngó chằm chằm từng người và mắng không thương tiếc, nếu cần. =_= Vì 2 nhóc maknae BamBam và Yugyeom cũng nhóm trưởng Jae Bum chụp hình cuối cùng, 3 người lủi riêng ra một góc ăn tạm gói snack lót dạ.
"Yah! Jin Young! Cố gắng quyến rũ hơn nữa đê!" – Jackson thò đầu ra từ phía sau nhiếp ảnh gia, gào tướng lên.
Jin Young liếc anh chàng một chút rồi bắt đầu chụt chụt mút cây kẹo dâu của mình. Anh chàng nhìn cậu cười khúc khích.
"Đừng có hống hách nữa!" – Mark nói đùa, anh ngồi xuống cạnh Jackson. – "Jin Young rất dễ thương! Thật khó cho em ấy để diễn vẻ quyến rũ!"
"Em nghe thấy đây nhá!" – Jin Young kêu lên. Cậu vẫy vẫy cây kẹo trên tay, lườm anh cháy mặt.
"Anh ấy có có nụ cười rất tuyệt vời!" – BamBam đột ngột xuất hiện sau lưng Mark. Cậu bé cũng ngồi xuống cạnh hai anh lớn. – "Em cũng muốn cười tươi sáng như thế!"
"Mỗi người có điểm mạnh điểm yếu riêng mà BamBam!" – Mark hơi buồn cười trước vẻ mặt say mê của BamBam khi thằng nhóc nhìn chằm chằm Jin Young nằm xoài ra mặt bàn tạo dáng với cậy kẹo trong miệng.
Rồi khi thằng nhóc ngạc nhiên đưa tay lên che miệng, rúc rích cười và kêu lên "Omo!", anh quay lại đối mặt với một Jin Young cực kỳ quyến rũ. Cậu ấy nghịch ngợm cây kẹo giưa làn môi đỏ mọng, hàm răng trắng noãn và cái lưỡi hồng hồng của mình. Mark không thể rời mắt khỏi đôi môi xinh đẹp của cậu bé. Anh tự hỏi không biết mình có phải là người duy nhất thấy 'ấm áp' bây giờ không nhỉ?
"Yeah hyung! Nhìn anh quá tuyệt luôn!" – Young Jae hét lên, vẫy tay loạn xà ngầu. Thằng bé chạy lại gần nhóm Mark, Jackson và BamBam. – "Các chị gái sẽ đổ nghiêng đổ ngả cho coi!"
Jin Young nhìn thằng bé cười khúc khích. Cậu cố gắng hơn trong việc tạo dáng, khiến hai nhóc Young Jae, BamBam say mê nhìn, Jackson thì ngạc nhiên còn Mark thì khó chịu.
"Yah! Đừng có soi hyung của mấy nhóc nữa!" – Mark nhào đến bịt mắt hai thằng nhóc lại, làm cả đám và các staff cười phá lên.
"Ok! Jin Young làm tốt lắm!" – Nhiếp ảnh gia dừng chụp. – "Tiếp theo là Mark!"
Jin Young đứng dậy, bước ra ngoài. Khi lướt qua Mark, khuỷu tay cậu đột nhiên bị anh giữ lại.
"Dạ hyung?" – Jin Young ngây ngốc hỏi.
Mark nhăn mày và búng vào trán cậu.
"Á! Sao hyung làm vậy chứ?"
"Lần sau không được như thế nữa!" – Mark khoanh hai tay lại. – "Ít nhất là trước mặt mấy đứa em thì không được! Em hư quá đấy!'
"Làm gì á? Cái này hả?" – Jin Young hỏi, vô thức đưa cậy kẹo lên miệng, đưa lưỡi liếm một chút với vẻ quyến rũ.
Mark xấu hổ quay đi.
"Đúng đó!" – Anh véo má cậu. – "Em chỉ được đáng yêu thôi! Có Jackson là quá đủ cho hình tượng sexy rồi!"
"Nhưng em cũng muốn wild and sexy!" – Jin Young bĩu môi phản đối.
"Ừm! Nhưng không được làm trước mặt người khác đấy!" – Mark mỉm cười vỗ nhẹ lên tóc cậu rồi quay đi. Anh phải bắt đầu chụp hình ngay bây giờ.
"Không làm trước mặt người khác...Vậy làm trước mặt ai? ANH á?" – Jin Young bĩu môi lẩm bẩm một mình.
Vươn tay gạt sợi tóc mai lòa xòa trên mi mắt, cậu khúc khích cười, thắc mắc không hiểu vì sao hôm này Mark dở hơi thế không biết. Cậu lắc đầu rồi gia nhập với đám Jackson, quây tròn lại xem Mr. Già-nhất-nhóm chụp hình.
Đạo cụ của Mark là một đóa hồng nhung. Anh nhẹ nhàng xoay chuyển đóa hoa giữa đôi tay như một đứa nhóc lần đầu được mẹ đưa cho món đồ chơi lạ.
"Anh ấy đáng yêu thật!" – Jin Young khoác vai Jackson. – "Thậm chí gương mặt anh ấy trông còn chẳng hợp với từ 'hyung' nữa!"
"Hey! Hey! Hey! Anh ấy là một con quái thú quyến rũ đấy!" – Jackson phản đối. Anh chàng giơ tay lên, quăng về phía Mark một biểu tượng like.
Jin Young trợn mắt. Cậu nhướng mày nhìn Wang khoa trương với vẻ nghi ngờ.
"Thôi nào! Anh mày nói thật đấy! Đừng có bị vẻ ngoài trầm tĩnh hiền lành vô tôi của ổng lừa!" – Jackson thì thầm.
Jin Young cười như nắc nẻ, tí nữa loạng choạng xô té mấy anh chị nhân viên đằng sau.
"Anh nói cái quái gì thế? Vui quá ha! Hahaha!"
"Anh mày nghiêm túc đấy nhá! Nè! Nhìn coi! Anh mày có đang cười không?" – Jackson chỉ ngón tay vô cái mặt 'thanh niên nghiêm túc' của mình. – "Ey! Thật khổ cho bé nào đó dính vô ảnh. Sớm muộn gì cũng ngỏm vì cái sự 'tốt bụng và đáng yêu' đó thôi!"
"Được rồi...rồi! Thôi!" – Jin Young hổn hển, bộ dạng sắp tắt thở đến nơi vì cười rồi. – "Em không muốn biết thêm gì nữa đâu!"
"Và ông anh này còn bị 'cuồng' cắn nữa chứ! Khổ thân mấy bé!" – Jackson tiếp tục lảm nhảm, lơ luôn sự tồn tại của Jin Young bên cạnh.
Cậu đấm nhẹ vào vai Jackson, hy vọng rằng ảnh trật tự chút đi. Chết vì cười có vẻ khó coi lắm! Nhưng rồi đột ngột nhớ tới vết cắn trên cổ, Jin Young giật mình.
Tập trung về phần chụp ảnh của Mark, với đóa hồng trên tay, anh ấy tản ra sức hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nhẹ liếc đóa hồng, anh ngẩng đầu bắn ánh nhìn mạnh mẽ về phía camera. Trong giây lát, toàn bộ tầm nhìn của anh dừng lại trên gương mặt cậu. Jin Young dễ dàng nhận thấy anh hơi cau mày.
"Tốt!" – Nhiếp ảnh gia nhận xét. – "Bây giờ cười lên đi! Thể hiện mặt quyến rũ của cậu ra, Mark!"
"Yeah! Hú hú! Thể hiện đê hyung!" – BamBam gào lên và đám còn lại vỗ tay bồm bộp, phấn kích rú rít ủng hộ.
Jin Young cũng muốn nhập hội cổ vũ, nhưng ánh nhìn của Mark đóng băng cậu lại. Chỉ vài giây mà với Jin Young như cả tiếng đã trôi qua ấy. Cậu bối rối tự hỏi sao hyung ấy lại giận cậu, trừng mắt nhìn cậu?
Cảm thấy mất tự nhiên, Jin Young vội nhìn ra hướng khác. Cẩn thận xem xét những người xung quanh, may là không ai để ý đến ánh mắt trao nhau giữa hai người hết.
"Em muốn uống nước! Em sẽ trở lại ngay!" – Cậu nói nhỏ với Jackson rồi đi ra ngoài. Cậu muốn ở một mình vài phút.
Cậu thề là có ánh nhìn nào đó đang xuyên thủng gáy cậu đến nơi. Và đương nhiên, người làm điều đó không ai khác ngoài Mark. Anh soi cậu kĩ càng tới khi cậu hoàn toàn rời đi rời mới quay mắt nhìn lại camera với một nụ cười hơi gượng gạo.
Tự hỏi lại mình đến cả chục lần, anh vẫn không tài nào hiểu được lí do gì khiến 'cậu ấy' có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh mạnh mẽ như thế.
Anh cảm thấy giận bản thân vì VÔ CỚ nổi cáu với Jin Youngie. Kìm nén cảm xúc muốn ném bỏ bông hồng và đuổi theo cậu, anh cố gắng tập trung vào buổi chụp hình và phô bày vẻ hấp dẫn của bản thân hết mức có thể. Nhưng ngập tràn trong đầu anh là hình ảnh Jin Youngie thì thầm bên tai Jackson như một cặp.
... Hình ảnh cậu ấy và Jae Bum tựa vai ngủ bên nhau trên ô tô như người yêu.
... Hình ảnh Jin Young chỉ biết tập trung mọi sự chú ý của cậu ấy cho những đứa em trong nhóm...
Sao lúc nào anh cũng bị những chuyện này làm phiền lòng chứ? Thở dài đánh thượt, Mark tuốt những cánh hoa hồng rồi thả chúng rơi tự do qua kẽ tay. Anh không ghen tị. Anh không phải kiểu người nhỏ mọn như vậy...Nhưng tại sao..? Anh và cậu ấy chỉ vừa mới làm hòa với nhau.
Jin Young không chịu thể hiện tình cảm của em ấy với anh một cách công khai mà! Một 'ai đó' bên trong anh lên tiếng. Anh lờ đi, lơ đãng nhìn đám nhóc cười lớn, cúi lom khom nhặt mấy cánh hoa bay tới.
"Tuyệt! Nghỉ một lát nhé!"
Giọng người quản lí vang lên lôi Mark ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Anh gật gật đầu, bỏ cành hồng sang bên cạnh và cởi áo khoác. Các thành viên trong nhóm đi tản ra, theo cặp chạy loanh quoanh vui đùa lấy lại tinh thần. Tốt! Anh cần chút thời gian ở một mình để bình tĩnh lại.
"Anh ổn chứ?"
Mark quay sang phải và thấy Jackson đi ngay cạnh. Anh gật đầu.
"Anh chỉ hơi mệt. Tối qua ngủ không ngon lắm!"
"Anh chắc không?" – Jackson hơi lo lắng. Anh chàng tiến lại gần đặt tay lên trán Mark. – "Hừm! Không sốt!"
"Anh bảo là anh ổn mà!" – Mark cười khùng khục, vỗ bốp vào tay anh chàng khoa trương.
Mở cửa phòng thay đồ, anh tiến vào và lựa chọn ngả lưng lên chiếc sofa nhung màu đỏ trong góc.
"Lịch trình kết thúc rồi hả?"
"BamBam, Jae Bum hyung và chim di cư của chúng ta chưa thực hiện phần chụp hình cá nhân." – Jackson ngồi xuống bên cạnh. – "Với lại đạo diễn yêu cầu Young Jae làm lại phần chụp hình của em ấy! Chắc tầm tiếng nữa thì có thể về nhà!"
"Hừm!" – Mark nằm xuống. Anh gối đầu lên chân Jackson, cuộn người lại tròn vo như quả bóng. – "Tốt! Xong thì gọi anh"
Thực ra Jackson muốn lôi anh lớn dậy và kéo ảnh đi đùa nghịch loanh quanh với cả nhóm hơn. Nhưng anh chàng hiểu Mark rất rõ, tốt nhất lúc này nên im mồm và nghe lời ảnh.
"Rồi!" – Jackson thở dài, vỗ vỗ lên mái tóc nâu của anh. – "Anh cư xử cứ như một đứa nhóc đang giận dỗi cáu kỉnh ấy!"
Mark không đáp lại. Anh nhắm chặt mắt và chìm vào giấc ngủ.
...
Mark bước dọc theo hành lang, vừa đi vừa mặc lại áo khoác. Hi vọng rằng anh đã không ngủ qua lâu. Thằng nhóc Jackson chết tiệt sao dám chuồn đi mà không thèm gọi anh dậy cơ chứ? Chạy vài bước, anh đột ngột đâm sầm vào Jin Young.
"Hyung!" – Jin Young dừng lại thở hổn hển. Tóc mai của cậu rối bù lên. – "May mà anh dậy rồi! Em tìm anh nãy giờ đó! Đến lúc về kí túc xá rồi!"
"Ừm!" – Mark lầm bầm, cảm xúc vui buồn lẫn lộn đảo loạn trong bụng anh. Phát hiện thấy cậu đang nhìn chằm chằm, anh quay đầu tránh.
"Nè! Anh giận hả?' – Jin Young tròn mắt. Cậu túm lấy vai anh mà lắc. – "Nhìn em đi chứ?"
Mark quay đầu, nhìn vào mắt đen trong sáng của cậu làm anh bối rối.
"Không! Anh không giận em! Chẳng lẽ em giận anh sao?"
Jin Young bật cười, cậu tiến lại gần. Trong vô thức, anh lùi bước. Nụ cười của cậu mở rộng hơn. Cậu không ngần ngại tiến lại áp sát anh vào tường.
"Sao em có thể giận anh chứ?... You know I love you!" – Jin Young thì thầm.
"Jin Young?" – Mark trừng mắt. Anh ngạc nhiên nhìn cậu bé đang không ngừng ép sát anh. – "Em làm cái gì đấy?" – Anh lo lắng trươc sự tiếp xúc thân mật của hai người. Hi vọng rằng không có bất cứ nhân viên, hay tệ hơn, một thành viên nào đó trong nhóm ở gần đây và nhìn thấy...
"Em luôn muốn làm như vậy!" – Jin Young cắn môi ngượng ngùng.
Cậu bé xấu hổ nhắm mắt thơm lên má anh, dịch chuyển nụ hôn gần xuống cằm, gần sát đôi môi anh.
"Này! Khoan đã!" – Mark muốn đẩy cậu bé ra xa.
Nhưng cái tay anh nó méo có nghe lời. Nó nhẹ nhàng vòng lấy eo cậu ôm thật chặt.
"Jin Youngie!" – Anh bối rối. Những ngón tay luồn vào mái tóc mượt mà của cậu. – "Ở đây không được!"
Nhưng Jin Young không đáp lời. Cậu không ngừng di chuyển nụ hôn trên gương mặt anh. Dừng lại đôi chút rồi tiến lại gần, cậu thở nhẹ lên làn môi anh.
"Mark hyung!" – Cậu bé thì thầm.
Mark khép đôi mắt mình lại, giữ chặt lấy đầu cậu ấy cảm nhận làn môi hai người chạm nhau.
"Hyung!"
....
...............
..........................
"Hyung!"
"Hyung!"
Mark muốn đáp lại. Nhưng có cái gì đó thật kì quặc?
"MARK HYUNG!"
Thay vì một lời thì thầm, giọng Jin Youngie nghe có vẻ rất khẩn cấp.
"Hyung! Dậy mau!"
Mark miễn cưỡng mở mắt. Đối diện với anh là gương mặt cứng ngắc của cậu bé tóc đen....
Jin Young – "....."
Mark ngơ ngác nhìn đôi tay mình đang giữ chặt lấy đầu cậu bé. Có vẻ anh đang cố ép cậu bé lại sát gương mặt mình thì phải?
Anh nhớ lại giấc mơ vừa rồi và... May cái là giờ anh đáng gối đầu lên đùi Jin Young chứ không phải đùi thằng nhóc Jackson. =_=
Anh lăn khỏi ghế. Đập cả người đánh bốp xuống sàn với vẻ mặt ngu ngốc.
Ôi không! Không! Móa nó! Đừng có bảo là anh vừa mới mơ về Jin Young NHƯ THẾ nhá! Mark ngơ ngác nằm quay đơ trên sàn, ngơ đến độ như điếc luôn không nghe được giọng nói lo lắng của cậu.
"Này! Anh không sao chứ?"
Jin Young vội vàng quỳ xuống, cố gắng nhấc anh dậy. Mark èo uột như miếng lốp xe xịt, để mặc cho cậu tự do lôi kéo anh vứt thành một đống lên ghế.
Ôi trời ơi! Anh đã mơ NHƯ THẾ. Sao chuyện này có thể xảy ra với anh chứ? Mark quay sang phải nhìn Jin Young. Giấc mơ...nụ hôn...tất cả đều rất thật. Cảm thấy gương mặt của mình đỏ đến muốn nhỏ máu luôn, anh vội vàng quay đi tránh ánh mắt cậu với vẻ mặt xấu hổ.
Jin Young, hoàn toàn ngây thơ không biết gì, vội đưa tay áp lên trán anh kiểm tra. Mark hơi nao núng với sự đụng chạm của cậu, nhưng vẫn cố giữ mình bình tĩnh ngồi yên.
"Không sốt mà!" – Jin Young lẩm bẩm thắc mắc. – "Nhưng Jackson hyung nói đúng đấy! Nhìn anh có vẻ không ổn lắm!"
Jin Young ngay lập tức đứng bật dậy, bắt anh nằm nghỉ trên ghế. Cậu với lấy áo khoác của mình đắp lên người anh.
"Hyung! Nghỉ một chút đi!" – Cậu cau mày lo lắng. – "Cả nhóm sẽ rời đi trong 15 phút nữa! Từ bây giờ tới lúc đó anh ở yên đây nhé!"
Mark không trả lời. Anh nhắm chặt mắt. Ước gì tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ nhỉ, rồi khi mở mắt anh sẽ thấy mình đang nằm ở kí túc xá và chưa có xảy ra chuyện gì hết. Anh quá xấu hổ khi phải đối mặt với cậu. Trong lòng thầm thở phào may mắn là Jin Young không có biết thuật đọc tâm, không thì anh chết luôn mất. >//<
Jin Young thở dài nhìn anh lớn nằm bất động. Thực ra sau khi cậu ra ngoài lấy nước uống một lát thì có thấy anh ấy và Jackson vào phòng thay đồ. Rồi Jackson hyung ra ngoài và gọi cậu vào trông coi anh ấy một lát. Jackson hyung nói rằng anh ấy có vẻ không được khỏe.
~ Flashback ~
"Vâng!" – Jin Young đã đáp lại Jackson như vậy và vào phòng với Mark. Cậu cẩn thận đặt đầu Mark tựa lên chân mình để anh ngủ cho thoải mái. Có lẽ ảnh thấy không khỏe nên ảnh mới cau mày với cậu. Jin Young mím môi, cảm thấy tốt hơn một chút vì có vẻ cậu đã hiểu tại sao Mark hyung lại đột nhiên nổi giận với cậu.
"Này! Sao đột nhiên hyung nổi giận với em?" – Cậu lẩm bẩm với người anh lớn đang ngủ say sưa. – "You know I love you hyung!"
Có điều, đương nhiên rồi, anh ấy không trả lời. Jin Young thở dài đánh thượt. Cậu định chợp mắt một lát nhưng lại thôi. Jackson hyung đã dặn cậu trông coi anh ấy cẩn thận. Cậu chỉ đành ngồi im, chân bắt đầu tê cứng. Mong rằng anh ấy tỉnh dậy sớm một chút.
Chán nản chẳng có gì làm, cậu thơ thẩn ngắm nhìn gương mặt anh. Trong vô thức, cậu tiến lại gần và đặt lên má anh một nụ hôn. Cậu vốn là một người rất thích thân mật với mọi người, hôn mấy đứa nhóc và đòi tụi nó hôn lại. ^^ Nhưng vẫn thật vui khi hun mấy anh lớn. Mấy ảnh sẽ đá cậu ra một góc rồi la ầm lên. Ừm, không đúng trong trường hợp NÀY nhé!
Cậu nhẹ nhàng hôn lên má ảnh lần nữa. Thật thú vị khi anh ấy bất động đón nhận đón nhận nụ hôn của cậu như thế này. Tự dưng cậu có cảm giác mình có quyền kiểm soát ghê! (Khổ! Thụ muôn đời bị đè! Chỉ ước ao được chủ động một lần thế đó!)
Trong khi thả hồn theo những suy nghĩ vẩn vơ, cậu không nhận ra rằng mình hôn anh nhiều hơn và lâu hơn.
Anh ấy thật dễ thương...Không, đẹp trai chứ nhỉ?...A~ Mà cũng thật dễ thương quá!
Cậu nhận thấy lông mi Mark hơi rung rung. Không phải anh ấy mơ thấy ác mộng đó chứ? Có lẽ nên đánh thức ảnh dậy!
"Mark hyung!" – Jin Young nhẹ nhàng nói, những ngón tay vuốt ve mái tóc anh như an ủi.
Nhưng anh ấy không mở mắt, lông mi rung động dữ dội hơn. Jin Young hơi ngơ ngác, không biết nên làm gì trong tình huống này. Cậu tính gọi ảnh dậy, nhưng mà có vẻ cậu không nên, ảnh đang mệt như vậy...
"Hyung!" – Jin Young nhẹ nhàng gọi thêm lần nữa, cúi thấp đầu xuống.
Đột ngột Mark vươn tay chụp lấy eo cậu. Jin Young giật mình. Sức lực anh ấy dùng để lôi cậu xuống không phải dạng vừa đâu nha.
"MARK HYUNG! Dậy đi!" – Jin Young lắc mạnh vai anh.
Cuối cùng anh ấy cũng mở mắt, ngơ ngác nhìn cậu. Cậu đã phải cố gắng hết sức để không cười ha ha trước vẻ mặt đáng yêu đó của ảnh.
~ Flashback end ~
Nhìn Mark yên tĩnh nằm trên sofa, Jin Young quyết định tìm gặp nhóm trưởng. Cậu ra ngoài, chạy khắp hành lang và thấy Jae Bum đang nói chuyện với anh quản lí.
"Jae Bum hyung!" – Cậu túm lấy khuỷu tay anh. – "Nói chuyện với em một lát được không?"
Jae Bum nhìn cậu gật đầu. Anh ấy cáo lỗi với anh quản lí rồi kéo cậu ra một góc.
"Hyung!" – Jin Young kéo anh đi xa khỏi tầm mất tò mò của anh quản lí. – "Mark hyung không được khỏe!"
"Như thế nào?" – Tông giọng của anh vẫn bình thường nhưng ngón tay không ngừng xoay xoay chiếc nhận cho thấy anh đang lo lắng. – "Lúc nãy anh ấy hoàn thành phần chụp hình rất tốt mà!"
"Em cũng không biết!" – Jin Young nhún vai. – "Anh ấy có nghỉ một chút! Nhưng khi tỉnh dậy anh ấy bị mất phương hướng! Anh ấy không sốt... nhưng cư xử là lạ sao ấy! Nên..."
"Được rồi! Anh hiểu!" – Jae Bum gật đầu. – "Mấy đưa chuẩn bị để đi thôi! Công việc của chúng ta xong rồi. Anh sẽ gọi anh quản lí chuẩn bị xe."
"Nhưng..."
"Rồi!" – Jae Bum vỗ vai cậu. – "Anh sẽ không nói cho anh quản lí đâu. Anh ấy sẽ bối rối đến độ chúng ta phải bỏ mặc Mark mà chăm anh ấy ý chứ."
Jin Young gật đầu, mỉm cười. Cậu luôn rất vui vì Jae Bum rất hiểu cậu. Anh ấy biết rõ cậu muốn gì khi mà cậu thậm chí còn chưa mở miệng. Hai người họ đã là một đội, trước cả GOT7, trước cả JJ Project, từ khi hai người đồng thời thi tuyển vào JYP Ent.
Và đó là lí do tại sao hai người họ là 'bố' và 'mẹ' của Got7. Nhưng rồi cảm giác vui vẻ của cậu đột ngột tan biến. Sau khi GOT7 ra mắt, cặp đôi Mark và Jackson nổi lên và thậm chí còn được biết đến nhiều hơn về độ thấu hiểu và gắn bó.
...
"Hyung! Anh thấy khỏe hơn chưa?"
Mark dường như không nghe thấy cậu nói gì, anh ấy vội vã lướt qua, đi theo sau Jackson ra xe.
Anh ấy bị sao vậy? Dạ dày cậu hơi co rút lại khi nhìn bóng anh đi khuất. Có lẽ anh ấy không ốm, chỉ là anh ấy ghét cậu. Anh ấy khó chịu, tức giận với cậu...dù rằng...cậu không biết tại sao...
END CHAPTER 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro