PART I
Tittle: A man's jealousy
Author: SonicBoom
Translator: Voi còi (Đào)
Original source: Asianfanfics.com
Rating: K+
Categories: highschool, cute
Fic dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức ^^
Độ chính xác: >70% nguyên gốc.
PART I
Cô gái mà anh đang nói chuyện cùng có mái tóc màu đỏ như lửa. Có lẽ nhờ màu tóc ấy mà nhìn cô ta nổi bật hơn những đứa con gái khác chăng?
Những cô gái khác thường thích vuốt mái tóc của cô ta, giúp cô ta búi nó lên, trang trí mái tóc bằng những cây trâm đính đá quý và bươm bướm. Họ cũng thường bày tỏ sự ngưỡng mộ và ghen tị với mái tóc dài, mềm mại ấy. Họ thốt lên ngạc nhiên ca ngợi màu sắc mái tóc tuyệt đẹp, nổi bật và khác biệt của cô ta. Đôi khi họ cũng sẽ cười đùa, gọi mái tóc đó, hoặc gọi cô ta là 'ginger'.
Nhờ vào cuốn từ điển tiếng Anh, ít nhất thì cậu cũng biết đó không phải là 'gừng' mà chỉ là một cách gọi khác của màu đỏ. Những lúc bị gọi như vậy cô ta luôn xụ mặt buồn bã như bị xúc phạm. Jin Young luôn nhướng mày trước những màn kịch đó. Cậu không bao giờ hiểu nổi mấy trò tị nạnh lẫn nhau của đám con gái. Ở LA hay ở quê hương cậu, Gyeosang, đều như vậy cả. Quá phức tạp!
Vậy còn sự ghen tuông của đám con trai? Cậu cảm thấy khó chịu với điều gì ở cô ta? Jin Young luôn thích tự hỏi mình những câu như vậy.
Cho dù có mái tóc đó hay không, cô ta vẫn đẹp. Tiêu chuẩn sắc đẹp của Mĩ và Hàn không giống nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu không thể phân biệt nổi người đẹp và người bình thường. Cô ta có đôi mắt xanh biếc, làn da trắng như sứ, đôi môi nhỏ nhắn ửng hồng như đóa hoa đào. Cô ta có một thân hình đẹp. Chiều cao vừa đủ để trông thật thanh tú khi đúng bên cạnh anh. Ngực cô ta – được rồi, cậu không quan tâm nhưng hầu hết những chàng trai khác sẽ quan tâm không phải sao – nhìn cũng khá. Tính cách cô ta, như những gì cậu biết, có vẻ là ngọt ngào và cứng cỏi.
Cậu luôn tự hỏi mình có thấy ghen tị với cô ta không? Nhiều hay ít? Sẽ ra sao nếu cậu giống cô ta? Cậu sẽ có một mái tóc đen mượt mà dài qua vai, một chiều cao hoàn hảo – thấp hơn một cái đầu – khi đứng cạnh anh. Cậu sẽ có hàng mi dài nổi bật với đường mắt mèo đáng yêu, sẽ có đường cong mềm mại ngay trước ngực.
Cậu bĩu môi. Nghe 'hay' đấy! Nhưng cậu không thèm mấy cái thứ đó! Cậu là một người đàn ông! Cậu không hề thích cái ý tưởng bị biến tính thành nữ tí nào.
Thứ duy nhất cậu muốn có, thứ duy nhất cậu ghen tị với cô ta chính là anh, người mà cô ta đang yêu. Cậu muốn có được tình yêu của anh.
Cậu cẩn thận quan sát cô ta từ đằng xa, che giấu mình trong đám đông những sinh viên học bài trong thư viện. Cậu che quyển sách đang đọc dở lên cao quá mũi. Đây là lần thứ mười cậu ngồi đây nhìn cảnh này, tính từ khi cha chuyển công tác đến LA, từ khi cậu bắt đầu vào học ở nơi này.
Được rồi! Mỗi lần là một đứa con gái khác nhau! Đây là lần thứ mười bạn học nữ của cậu tỏ tình với anh, Mark Yien Tuan. Và theo lời ca thán của đám con trai, chắc chắn đã có rất rất nhiều lần chuyện như thế này xảy ra trước khi cậu tới đây học.
Mark là một chàng trai quyến rũ. Anh ấy có mái tóc đỏ. Nhưng không giống với đứa con gái kia, màu tóc đỏ của anh ấy rất đậm, rất sâu và táo bạo, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Anh ấy là chàng trai của thể thao. Nếu trong giờ thể chất mà có ai đó đủ mặt dày nài nỉ, anh ấy sẽ trình diễn thủ thuật võ đạo cho họ xem. Nhảy qua tường, qua đòn cân(1) hay thậm chí có lần là nhảy qua một bạn học. Anh ấy lộn trên không trung vài vòng rồi vững chãi tiếp đất.
Ngoại trừ những khi lên lớp, anh ấy luôn mang theo ván trượt bên mình. Jin Young chưa bao giờ thấy anh ấy ngã. Thật kì lạ! Anh ấy thích những môn thể thao mạo hiểm, vậy mà gần như lại chẳng bao giờ có một vết cắt hay vết bầm nào trên người. Anh ấy luôn cẩn thận và làm tốt mọi thứ anh ấy muốn. Nhìn anh ấy giống một kẻ liều mạng thật đấy! Nhưng chuyện đó không đúng đâu!
Mark hơi nhút nhát. Lần đầu tiên gặp nhau, sẽ thật khó để khiến anh ấy mở lòng. Cần phải cố gắng một chút lột bỏ lớp vỏ thô ráp khó gần bên ngoài để chạm tới phần ấm áp dịu dàng bên trong anh ấy. Và nếu đủ nỗ lực, anh ấy sẽ cư xử rất tốt. Anh ấy sẽ cười, sẽ trêu chọc, sẽ bộc lộ toàn bộ tinh thần lạc quan tươi sáng của anh ấy ra ngoài.
Trong trường có không ít chàng trai hấp dẫn, chàng trai thể thao, chàng trai tươi sáng nhưng mọi người vẫn khao khát anh ấy. Nếu có ai đó có thể mở cửa trái tim anh ấy, anh ấy mỉm cười và người đó sẽ trở thành người đặc biệt duy nhất trên đời này với anh ấy.
Jin Young ngẩn người nhìn Mark cười. Tim cậu hơi nhói lên. Lần này...anh ấy sẽ đồng ý sao? Thực ra thì anh ấy luôn cười với tất cả mọi cô gái tỏ tình với anh ấy. Cho dù là anh ấy luôn từ chối họ. Mark rất tốt bụng và lịch sự. Anh ấy luôn từ chối một cách rất nhẹ nhàng. Vậy nên...dù có bị từ chối những cô gái đó chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay ghét anh ấy. Thậm chí có những người vẫn còn ôm mộng. Không ai có thể ghét Mark. Tất cả mọi thứ từ con người anh ấy khiến anh ấy luôn được yêu quý.
Mị lực chính là thứ khó khống chế nhất. Cho dù có không muốn, cho dù có biết trước kết cục không tránh khỏi, người ta vẫn lao đầu vào yêu Mark. Jin Young cũng chỉ là một con người bình thường. Cậu chìm đắm trong sức hấp dẫn của anh. Điều mong ước duy nhất của cậu chính là có được tình yêu của Mark.
Cậu hạ thấp cuốn sách trên tay. Gương mặt cô gái đó nhìn rất thất vọng. Như vậy có nghĩa câu trả lời là 'Không!'. Cô ấy vén tóc và hơi cúi đầu che giấu cảm xúc buồn bã nơi đáy mắt. Mark đang nói gì đó, có lẽ là lời an ủi. Rồi cô ấy ngẩng đầu mỉm cười. Qua khẩu hình, nhìn có vẻ như là cô ấy nói rằng cô ấy ổn. Jin Young cau mày suy nghĩ. Có thật là ổn không? Cậu giống cô gái đó, cậu yêu Mark. Và cậu có thể khẳng định cậu tuyệt đối không bao giờ 'ổn' không trường hợp đó. Từ khi rơi vào mối tình thầm lặng này, cậu đã phải nếm trải rất nhiều cảm xúc trống rỗng, khó chịu, đau đớn và đôi khi là hạnh phúc, dù thực sự rất hiếm hoi. Sự thật là trái tim cậu từ đó tới giờ chưa bao giờ 'ổn'.
Cậu là con trai. Và cậu đang yêu một chàng trai khác! Cậu không có can đảm liều lĩnh tham gia trò chơi tình ái nguy hiểm này. Cậu không dám tỏ tình. Và cứ thế, cậu chỉ có thể ngồi đó chịu đựng cảm giác trái tim tan vỡ thành từng mảnh. Cậu chỉ có thể ở đây, lén lút giấu mình sau cuốn sách mà theo dõi tất cả mọi chuyện. cậu chỉ có thể cầu mong anh sẽ không bao giờ đồng ý hẹn hò với những cô gái đó. Cậu chẳng có hi vọng, cũng chẳng thể làm gì cả.
———————-
Jin Young chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm nắng Mark, hay bất kỳ ai đó khác ở LA. Cậu đã phát khùng lên khi bị ép rời khỏi ngôi trường cấp 3 quen thuộc khi đang học lớp 11. Cậu không muốn di dân ra nước ngoài. Cậu thậm chí đã hét vào mặt cha trong cơn giận dữ.
Khi mới tới Mỹ, Jin Young rất sợ hãi, Cả ngày cậu giam mình trong căn phòng trống rỗng, trốn tránh ánh mặt trời rực rỡ, những đám đông nhộn nhịp và những người nước ngoài cao lớn rám nắng.
Rồi cậu cũng phải bắt đầu đi học lại. Jin Young đã cực kì lo lắng sợ hãi. Tiếng Anh của cậu khá là tốt so với mặt bằng ở Hàn Quốc, nhưng đủ 'tệ' để bị đám học sinh bản địa thích bắt nạt trêu chọc. Cậu không tài nào giấu được hết âm điệu Hàn Quốc trong giọng nói. Cậu vẫn phải cố gắng nắm giữ khóa học ESL(2) và làm quen với nền văn hóa khác xa một trời một vực đất nước đã nuôi lớn cậu 17 năm.
Trong lớp học, người đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu là Mark. Với mái tóc đỏ, làn da trắng và lối ăn mặc thời thượng như những thiếu niên người Mĩ khác, Mark nhìn rất 'Mĩ'. Nhưng ánh mắt và đường nét trên gương mặt vẫn khẳng định rằng dòng máu chảy trong người anh ấy chắc chắn là gốc Á.
Lúc ấy Jin Young đã hơi thở phào một chút. Người châu Á! Một cụm từ mới thân thương làm sao! Một người bạn? Một điểm tựa cho cậu trong cái đất nước toàn người da trắng cao lớn này!
Nhưng rồi chỉ sau vài giây, đáy lòng Jin Young ngay lập tức chùng xuống. Người châu Á thì sao chứ? Mark không phải người Hàn Quốc! Anh sẽ không nói tiếng Hàn. Về lối sống, lối suy nghĩ, anh chắc chắn giống y hệt những thanh thiếu niên người Mĩ bình thường khác. Càng không có luật nào bắt anh phải quan tâm chú ý hay làm bạn với cậu chỉ vì tổ tiên hai người đều là người da vàng cả!
Và rồi cuối cùng Jin Young chẳng dám bắt chuyện với ai cả, bao gồm Mark. Cậu chỉ im lặng ngồi đó trong sợ hãi, cố gắng chống chịu qua những tiết học dài đằng đẵng.
Nhưng...cũng ngay trong hôm ấy, Mark đã tiến tới chỗ ngồi của Jin Young trong thư viện. Trong khi cậu vẫn đang vò đầu bứt tóc với quyển sách ESL trên tay, anh đã hỏi cậu.
"Nó đáng sợ như thế sao?"
"S...Sao cơ?" – Jin Young đã trợn tròn mắt lắp bắp.
"Tiếng Anh! Cậu nhìn quyển sách với ánh mắt như thể nó là một con quái vật có thể đột ngột tấn công cậu bất cứ lúc nào!"
"Nếu ...nếu tôi nói sai, sẽ ngượng lắm!" – Jin Young cố gắng sắp xếp từ ngữ để trả lời.
"Cũng sẽ rất xấu hổ nếu cậu cứ im lặng với tất cả mọi người chỉ vì cậu quá sợ để thử!" – Anh ấy nghiêng đầu về phía cậu với nụ cười hiền hòa. – "Cậu có thể thực hành với tôi! Tôi sẽ không trêu cậu!"
"Anh không cần làm vậy!"
"Không! Rất cần!"
Mark đã không nói thêm gì cả, yên lặng ngồi đó nhìn gương mặt ngơ ngác của Jin Young chằm chằm. Cậu cố gắng lờ anh đi bằng cách cầm quyển sách ESL lên đọc tiếp. Nhưng cuối cùng thì cậu chịu không nổi. Jin Young thở dài từ bỏ, cậu ngoan ngoãn thực hành những cụm từ tiếng Anh thông dụng khi đi mua sắm với Mark cho tới tận tối muộn.
Bắt đầu từ đó, hai người nói chuyện khá thường xuyên với nhau sau giờ học. Chỉ có thể là sau giờ học! Mark có rất nhiều bạn bè. Bọn họ thường vui vẻ kéo anh ấy đi ăn trưa. Những giờ nghỉ giữa giờ càng phức tạp hơn, những cô gái vây lấy anh ấy chặt cứng.
Dần dần, Jin Young ngày càng yêu thích những buổi phụ đạo tiếng Anh sau giờ học với Mark. Chủ yếu là cậu nói chuyện, Mark yên lặng lắng nghe. Đầu tiên, cậu sẽ nói lại tất cả những gì được học trong giờ ESL. Mark sẽ dừng cậu lại sửa lỗi phát âm khi cần. Nhưng rồi, dần dần, sự tĩnh lặng và ôn hòa của Mark khiến Jin Young thấy thoải mái hơn. Cậu chia sẻ với anh về quê hương và những người bạn cậu thương nhớ cũng như cảm xúc trống rỗng hoảng sợ của cậu khi tới LA. Mark luôn yên lặng nghe và gật nhẹ đầu. Một ngày nọ, anh giật lấy quyển sách ESL trên tay cậu ném vào chiếc balo trên bàn.
"Anh sẽ chỉ cho em thấy một LA thực sự!"
Mark đưa cậu đi khắp thành phố. Anh ấy chỉ cho cậu sân trượt ván rộng lớn với những hình vẽ graffiti rực rỡ cá tính và những âm thanh rộn rã của tiếng bánh xe ván trượt trượt trên mặt sàn nhẵn bóng. Anh đưa cậu tới một khu trò chơi hơi cũ kĩ. Anh ấy đã dễ dàng đạt kỉ lục mới với trò chơi Pacman và nghiền cậu nát nhừ trong trò đua xe. Hai người đã tới quầy bán hàng di động mua hotdog cho bữa tối. Mark đã dụ cậu thử tất cả các loại nhân có thể kèm với một mớ nước tương cà chua và mù tạt. Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng nhìn phát gớm! =_= Vậy mà ăn lại ngon không ngờ! Khi trời về chiều muộn, Mark đã đưa cậu về nhà anh ấy. Hai người lên tầng bốn, nơi có sẵn một ban công xinh xắn với bộ bàn ghế gỗ và những chậu cây xanh biếc để ngắm sao trời.
"Cảm thấy như ở nhà chưa?" – Mark ngồi xuống băng ghế dài. Anh ra hiệu Jin Young ngồi xuống cạnh anh.
"Cũng không tệ lắm!"
"Cũng?"
"LA bớt đáng sợ hơn rồi!"
Mark mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh ấy cười vui vẻ như vậy trước mặt cậu. Dạ dày Jin Young hơi cuộn lên là lạ.
"LA không đáng sợ! Là mới mẻ! Là khác biệt!" – Anh nói. – "Em sợ sự mới lạ sao?"
Jin Young lắc đầu.
"Anh cũng nghĩ vậy! Thế nên không sợ hãi nhé, ok?" – Anh ấy ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời xanh thẫm lúc hoàng hôn trên cao. – "Sợ hãi không giống em chút nào! Mỗi khi cười nhìn em rất tự tin và thoải mái!"
Jin Young đặt tay lên môi sờ nhẹ. Thật sao? Cậu như vậy thật hả?
Mark quay đầu nhìn cậu.
"Đúng đấy! Em chính là như vậy! Và có lẽ em không biết, cả ngày hôm nay em cười suốt thôi! Ừm... Không tính khi anh nghiền xe của em nát bét trong trò đua xe! – Anh ấy bật cười. – "Hôm nay em đã có một ngày tuyệt vời, đúng chứ? Em không cần phải sợ nơi làm cho em cảm thấy vui vẻ hạnh phúc!"
Jin Young không đáp lại, cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn nơi cuối chân trời rực rỡ lúc hoàng hôn. Thay vì màu xanh biếc thường biếc, lúc này bầu trời LA nhuộm đẫm bởi màu hồng, cam, đỏ, đỏ như tóc của Mark vậy. Hơi thở cậu hơi nghẹn lại. Không phải chỉ vì vẻ đẹp của hoàng hôn! Cậu đã ngắm hoàng hôn rất nhiều lần ở Hàn rồi. Chỉ là...khi ngắm hoàng hôn với ai đó, cảm giác thật khác lạ. Cậu giống như một dây leo nhỏ đang yếu ớt vươn nhành cây tìm nơi bám trụ tại vùng đất xa lạ. Cuối cùng, qua ngày hôm nay, cậu đã tìm kiếm được sự gắn kết với ai đó. Cậu không còn sợ hãi, không còn cô đơn nữa.
——————–
Nhưng khi Jin Young bên cạnh Mark càng lâu, nỗi sợ của cậu dần dần quay trở lại và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Jin Young không hiểu nổi chuyện gì đang xảy đến với mình nữa. Không biết từ khi nào, cậu đột nhiên giật mình tỉnh lại từ những phút ngẩn ngơ nhìn Mark. Nếu có lỡ bị Mark bắt gặp, cậu sẽ vội vàng quay đi che giấu gương mặt xấu hổ đỏ bừng.
Cậu bắt đầu bị nghiện nụ cười của Mark. Cậu cố gắng tìm kiếm những điều mang lại nụ cười của anh và cố gắng thực hiện nhiều nhất có thể. Mark vui vẻ khi cậu trả lời đúng những câu đố bằng tiếng Anh. Vậy là cậu học miệt mài suốt cả ngày. Mark thích burger phô mai ở cửa hàng đối diện trường và kết quả là Jin Young luôn đề nghị tới đó mỗi khi kết thúc giờ học. Khác với những chàng trai Mĩ khác, Mark khá giống người Hàn ở thói quen skinship. Jin Young để mặc anh muốn ôm ấp lăn qua lăn lại cậu thế nào thì làm. Vậy nên cánh tay anh thường xuyên quấn lấy thắt lưng cậu, bàn tay vỗ lên đùi cậu, những ngón tay thi thoảng chạm nhau và thậm chí có lần cậu còn mặc kệ cho anh hôn lên má như 'phần thưởng' khi cậu được 100 điểm bài kiểm tra ESL. Khi đôi môi mềm mại ấy đụng vào má cậu, mặt Jin Young đỏ ửng lên ngay lập tức. Chính từ lúc đó, cậu bắt đầu thấy sợ.
Sau lần đầu tiên chứng kiến cảnh một cô gái nào đó tỏ tình với Mark, cậu lờ mờ hiểu ra sự khác lạ của bản thân. Không biết từ lúc nào, cậu muốn chạm vào anh. Cậu cũng muốn thơm lên má Mark như anh thơm cậu.
Jin Young vuốt lại tóc mái và chỉnh lại nếp áo sơ mi xô lệch, nhanh chân đi đến trường trước khi bị muộn. Lúc đầu, cậu chỉ thở dài cho qua. Có lẽ cảm giác đó chỉ là sự ỷ lại với người bạn đầu tiên của cậu ở nơi này. Nhưng...khi cậu nhìn thấy một bạn học lôi kéo Mark đi lúc cuối giờ, thời gian mà đáng lẽ là lúc cậu và Mark đi chơi cùng nhau. Chỉ cần nhìn vào gương mặt bạn học nữ đó là có thể biết ngay cô ấy muốn gì. Trái tim Jin Young quặn thắt lại nhìn hai người nói chuyện.
Jin Young hoàn toàn đồng cảm với cô gái đó. Bới vì...thứ cậu muốn...giống hệt thứ mà cô ấy muốn. Khi Mark nhẹ nhàng nói lời từ chối, Jin Young có thể thấu hiểu với sự đau khổ bị giấu kín trong lòng cô ấy. Nhưng hiểu rõ thì có ích gì? Jin Young tuyệt vọng suy nghĩ. Cậu không phải là một cô gái, cậu không muốn trở thành một trong những người ráng sức tỏ tình với Mark rồi cuối cùng cương quyết đối mặt với sự từ chối không tránh khỏi. Cậu muốn được anh yêu. Nhưng, điều đó là không tưởng.
————————
Những bạn nam trong lớp thường trêu Mark khi anh ấy từ chối lời tỏ tình của các bạn nữ. Có lẽ là một dạng ghen tị chăng?
"Cậu nên chấp nhận một cô đi chứ? Cậu đang chờ gì nữa? Cô gái nổi tiếng nhất trường đã quỳ dưới chân cậu rồi kìa!" – Họ cười đùa.
Mark luôn luôn lắc đầu mỉm cười. Những tháng đầu tiên khi Jin Young tới nơi đây, câu trả lời của anh ấy luôn là.
"Mấy cậu! Tớ không thích các bạn ấy!"
Sau tám lần từ chối lời tỏ tình của các cô gái, câu trả lời của anh ấy đột ngột thay đổi.
"Người mà tớ thích chưa ngỏ lời với tớ!"
Những cậu bạn Âu Mỹ tròn mắt.
"Vậy tỏ tình với cô ấy đi! Cậu đang tính làm gì hả? Định chờ cho toàn bộ con gái trong trường tỏ tình với cậu chắc?"
"Bây giờ vẫn chưa được!" – Mark lắc đầu cười nhẹ.
Khóa của họ có 200 học sinh, 105 người trong số đó là nữ. Kể từ khi Jin Young chuyển tới đây đã có 10 người tỏ tình với Mark, như vậy là còn 95 người có khả năng là người trong mộng của anh ấy. Có 24 bạn nữ mà cậu biết đã có người yêu. Thế những...nếu Mark không quan tâm đến việc cô gái đó đã có người yêu hay chưa? Sẽ đến một lúc nào đó, đúng 'cô gái đó' mở lời với Mark. Nhưng là bao giờ? Cậu sẽ còn phải đau khổ chật vật thấp thỏm chờ đợi trong bao lâu nữa cho đến khi hoàn toàn hết sạch hi vọng? Cậu ghét cảm giác này! Cậu ghét nó!
END PART 1
(1) Đòn cân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro