Part 1
Author: Coudy0619
Translator: Min
Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/1088490/letters-jaebum-youngjae-2jae-got7-jbgot7
----------
Transfic được thực hiện có sự cho phép từ tác giả. Đề nghị không mang truyện ra ngoài khi không có sự chấp thuận từ page!
Do not take out without permission!!
----------
Description:
Anh nhớ em. Lời này, anh đã muốn nói với em từ lâu lắm rồi, nhưng anh không thể. Vì hiện tại, chúng ta dường như đã trở nên cách xa. Từ khi em rời anh dọn tới một căn phòng mới, mỗi ngày anh đều không thể nào ngừng nhớ đến em. Anh không hiểu tại sao mọi thứ giữa chúng ta lại trở nên ngượng ngùng một cách kì lạ đến như thế này. Nhưng...nếu anh lại một lần nữa tiến tới gần em, trở về bên cạnh em như lúc trước, em sẽ lại chấp nhận anh chứ?
----------
PART 1
Chúng tôi vừa mới kết thúc màn biểu diễn cuối cùng cho fan meeting lần này. Để chúc mừng việc fan meeting đã diễn ra suôn sẻ và không ai bị thương trong lúc luyện tập, mọi người đã quyết định sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở một nhà hàng gần đây.
Sau khi ăn nhậu no nê, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và nốc vào bụng hàng chục loại đồ uống khác nhau, mọi người cũng chịu quay về khách sạn với tinh thần có thể cho là tỉnh táo. Trừ BamBam và Yugyeom nhưng hai cậu nhóc ấy sẽ không ói ra xe đâu, ít nhất tôi mong là vậy. Riêng Mark và Jackson thì đã say quắc cần câu nên anh quản lí bảo sẽ không đi chung xe với mọi người mà đi riêng với ảnh. Mark hiện tại đang chung phòng với Yugyeom. Jackson ở với BamBam còn tôi thì chia phòng với Jinyoung (mặc dù tôi đã có một khoảng thờ gian dài ở chung với Young Jae). Cuối cùng là anh quản lý và Young Jae.
Sau một hồi vất vả, ba khiêng bốn vác, mọi người cũng thành công đưa Mark và Jackson nằm ngay ngắn trên giường. Tới phòng, Jin Young chạy thẳng vào giành nhà tắm trước thành ra tôi chẳng biết làm gì đành đi kiếm thứ gì đó vui vui để giết thời gian. Cuối cùng, thứ thu hút tôi lại là điện thoại của Jin Young. Lợi dụng lúc Jinyoung đang tắm, tôi mở khóa điện thoại cậu ấy ra và nhập mật khẩu dễ như trở bàn tay. Ai mà không biết mật khẩu chính là sinh nhật mẹ cậu ấy! Ứng dụng đầu tiên mà tôi truy cập vào tất nhiên không phải là tin nhắn, album ảnh mà là...Twitter. Tôi "lục" điện thoại cậu ấy không phải vì tôi tò mò cuộc sống riêng tư của cậu ấy mà là vì tôi muốn lên Twitter! Đừng vội đánh giá tôi nhé, tôi không có tài khoản mà! Hơn nữa, tôi chỉ muốn xem các fan đang trend gì về nhóm thôi. Gõ tag #GOT7 vào thanh tìm kiếm, chưa tới nửa giây, hàng trăm bức ảnh full, rõ đến từng đường nét một đã hiện ra. Tôi biết mọi người không được đem máy ảnh vào chỗ fan meeting nên kết quả này thật sự khiến tôi ngạc nhiên và không kém phần cảm phục: Làm sao mọi người có thể giấu những chiếc máy ảnh to xù xụ trong túi xách mà không bị phát hiện? Các fan đúng là đa tài, không chỉ giấu đồ giỏi mà còn chụp ảnh giỏi nữa kìa!!
Sau một hồi mân mê điện thoại của Jin Young, tôi phát hiện tên của mình, #Jaebum JB, từ lúc nào đã hiện trên thanh tìm kiếm! Tôi thật sự đã phá lên cười khi thấy một bức ảnh vẽ chân dung bản thân mình: nửa mặt của tôi được bạn fan ấy vẽ với biểu cảm tức giận còn nửa kia là với gương mặt trông khá là "táo bón" khi tôi đang cố làm ageyo!! Các fan thật sự đã rất vất vả rồi. Chìm đắm trong hàng loạt hình ảnh lớn nhỏ của bản thân, tôi lại tìm thấy một đoạn video ngắn được gắn tag: #2Jae #JB và #Young Jae. Không một chút chần chừ, tôi đã nhấn vào nó. Đoạn video là một fancam, quay biểu cảm gương mặt tôi lúc tôi nhìn người bên cạnh - Young Jae.
"Đó là biểu cảm của mình khi mình nhìn em ấy?"
Sau khi xem xong đoạn video ngắn đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ nên liền nhanh tay gõ tag #2Jae vào thanh tìm kiếm. Hàng loạt những bức ảnh của Youngjae và tôi được hiện lên, nhanh chóng lấp đầy mọi chỗ trống trên màn hình điện thoại. Gần như bất kỳ concert hay đợt quảng bá nào cũng đều có hình của chúng tôi ở cạnh nhau, không chụp công khai thì là chụp lén. Khi nhìn những bức ảnh này, tôi chợt nhận ra cái ánh nhìn của mình về phía Youngjae "mãnh liệt" và "đầy cảm xúc" đến chừng nào, đặc biệt mỗi khi em ấy đứng cạnh tôi. Nhưng có một tấm ảnh khiến tôi thật sự phải trầm tư. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó có lẽ GOT7 đang ở một sân bay chuẩn bị bay đến Trung Quốc, Tuy bức ảnh được chụp từ phía sau, chỉ có phần lưng của tôi và em ấy đang đi cạnh nhau nhưng chính nó đã cho tôi biết được tôi và em ấy hiện nay đang "xa cách" nhau đến chừng nào. Vì gần đây, mỗi lần ra sân bay, em ấy luôn là người duy nhất bị lạc.
Bận đắm chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, tôi không nhận ra Jinyoung đã tắm xong và đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái. Tôi liền đứng bật dậy, nhanh chóng thoát Twitter, không biết viện lý do nào ngoài nói thật: Kiếm hình của GOT7 ở buổi fan meeting hôm nay. Này! Tôi không có nói dối nha! Chỉ là không hết sự thật thôi. Jinyoung có vẻ bán tính bán nghi nhưng cậu ấy cũng chẳng buồn để ý. Jinyoung là thế đấy.
Trong làn nước ấm, tôi chợt suy nghĩ về Youngjae và tôi. Tôi không hiểu sau dạo gần đây tôi và em ấy có vẻ xa cách nhau, như thể có một bức tường nào đó ngăn giữa chúng tôi và điều đáng bực mình là tôi không biết tại sao. Nó cứ diễn ra vô tư và tự nhiên như vậy, đến mức khiến người khác phiền lòng.
"Là mình lơ em ấy trước hay em ấy lơ mình trước?"
Việc tắm rửa khiến tinh thần tôi thoải mái hơn phần nào. Nằm dài trên nệm, tôi chợt nhận ra hiện tại tôi chỉ có một mình. Jinyoung có lẽ đã chạy sang phòng maknae để ngủ với Mark rồi. Thằng nhóc đáng ghét, Yugyeom vẫn chưa là người lớn đâu! Cầm điện thoại, tôi chần chừ không biết có nên gọi cho Youngjae hay không. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, tôi quyết định nhắn tin cho em ấy. Nhưng mà ngay cả việc nhắn một cái tin đơn giản thôi cũng khiến tôi phải vắt óc hàng trăm lần, cứ viết rồi lại xóa, viết lại lần nữa và lại xóa một lần nữa. Khó quá đi mất!
"Aish....Sao cũng được. Nhắn chúc em ấy ngủ ngon là được rồi. Jaebum, mày làm được!" - Tôi tự cổ vũ bản thân mình rồi gửi dòng tin nhắn ấy cho em ấy. Một mình em ấy thôi.
Young Jae à, ngủ ngon!
Đợi hồi âm được một lúc, tôi bắt đầu buồn ngủ. Ngay lúc mắt lim dim định nhắm lại thì một tiếng "ting" vang lên. Mở điện thoại, có một tin nhắn từ Youngjae và tôi không mất đến một giây để mở tin nhắn.
Anh cũng vậy, hyung. Hôm nay chắc anh mệt rồi. Ngủ ngon!
Tôi mỉm cười ngay khi đọc tin nhắn, khẽ gọi tên em ấy rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
----------
Sau buổi fan meeting hôm đó, bầu không khí giữa tôi và Youngjae vẫn không có gì thay đổi, vẫn xa cách và nhạt nhẽo. Vì thế mỗi lần bên cạnh Youngjae, tôi đều cảm thấy khá lúng túng và kỳ quái, điển hình là lúc này. Youngjae xem tôi chắc còn nhẹ hơn không khí nữa đó trời! Em ấy vẫn thản nhiên chúi đầu vào laptop chơi game một cách say mê trong khi tôi, ngồi đối diện với em ấy đang vận dụng tất cả các chất xám để tìm cách bắt chuyện với em ấy! Tôi rất muốn nói chuyện với em ấy, dẫn em ấy đi chơi và cuối cùng là giải quyết "bầu không khí" ngượng ngùng, khó chịu này nhưng mà em ấy nào có đếm xỉa gì đến tôi đâu chứ! Tức chết mà!! Sau một hồi lượn qua lượn lại, vò đầu bứt tai, Youngjae cuối cùng cũng chú ý tới tôi.
"Hyung!" - Chỉ cần một tiếng gọi thôi mà đã khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài rồi đây này.
"Hyung!!" Sao anh cứ đi đi lại lại trong phòng vậy? Chóng mặt quá đi mất! - Em ấy vừa nói vừa cười, đóng laptop lại, đặt nó trên bàn rồi nhìn chằm chằm tôi như đợi câu trả lời.
"Cơ hội đây rồi! Im Jaebum! Cố lên! Chỉ là rủ em ấy đi chơi thôi mà!"
" Hyungggggggg..." - Youngjae bỗng nằm dài xuống bàn, bắt đầu giở chiêu cuối cùng - aegyo! Ôi mẹ ơi, tôi thề đó là hành động dễ thương nhất mà tôi từng thấy đấy. Đôi mắt to tròn cứ nhìn tôi đăm đăm, môi khẽ chun lại, lông mày vì nhăn mà tạo thành những nếp gấp nhẹ nơi sóng mũi. Đây là giết người không súng đạn nè!! Thôi được, tôi quyết định rồi! Phải hỏi thôi!
Trớ trêu thay, ngay khi tôi vừa định mở miệng ra thì Mark từ đâu bay tới và ngồi ngay cạnh Youngjae. Tôi là đang muốn chửi thề!!!
"Young Jae, em đi với anh tới chỗ này chút được không? Anh muốn mua một số thứ cho Coco." - Mark nói, khẽ liếc qua tôi, cười nhẹ. Và tất nhiên, tôi cũng không ngại ngần gì biểu hiện ra ngoài sự bực mình của mình bằng cái trừng mắt, nhưng Mark có lẽ không thèm để ý.
"Tất nhiên rồi hyung! Em cũng đang tính chủ nhật này đi mua một số quần áo cho Coco, quần áo cũ chật hết rồi! Đi nhanh đi hyung!" - Youngjae tuy hào hứng trả lời nhưng lại quay qua nhìn tôi, nở một nụ cười ái ngại rồi khoác tay Mark bỏ đi một mạch, bỏ lại tôi như đang trên đống lửa bơ vơ giữa phòng khách. Nhìn hai người họ vui vẻ bước đi, tôi vô thức bỉu môi.
"Phải rồi! Em ấy và Mark "bố" và "mẹ" của Coco mà!"
Sau khi hai người họ đi, cảm xúc duy nhất còn lại của tôi là tức giận. Tôi không biết tại sao bản thân mình lại có phản ứng kì lạ như vậy. Ngực trái thật sự đau lắm, nhìn cách Mark tự nhiên vòng tay qua vai Youngjae và kéo em ấy càng làm tôi thêm khó chịu. Từ trước đến nay, tôi và Youngjae luôn là hai thành viên nổi tiếng gần gũi với nhau. Mỗi khi có giờ nghỉ hay ngày nào không có lịch trình, tôi và em ấy luôn cùng nhau đùa giỡn, dạo phố nhưng hiện tại, việc nói chuyện với em ấy thôi đối với tôi chắc còn khó hơn lên trời. Để xả giận, tôi cố ý đá thật mạnh vào ghế sofa gần đó nhưng khốn nạn thật! Giờ thì ngoài tim ra chân tôi cũng đau luôn rồi!
"Tuyệt!"
Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi! Phải rồi, cứ đi theo họ là được chứ gì! Không cần nghĩ nhiều, tôi túm lấy cặp sách và áo khoác rồi chạy vụt ra ngoài. Ban đầu, tôi chỉ đơn giản nghĩ là sẽ đi theo Youngjae và Mark đến khu mua sắm thôi nhưng đi được giữa đường, tôi khựng lại. Nếu lỡ hai người họ bắt gặp tôi thì phải làm thế nào? Đắn đo một hồi, tôi quyết định lê xác về lại công ty. Ngồi trong phòng soạn nhạc, tôi cố gắng hoàn thành lời bài hát tôi đang viết giữa chừng. Cứ viết được vài dòng rồi lại gạch, và khi cây bút chì chợt gãy ngòi vì bị đè quá mạnh, tôi chính thức từ bỏ. Ngoài Youngjae ra, trong đầu tôi hiện tại không còn thứ gì khác.
"Giờ phải làm gì đây? Chết tiệt! Choi Youngjae!"
Tôi cứ không ngừng lẩm nhẩm, tay vẽ vài hình thù kì dị lên quyển sổ. Tới khi trang giấy đã bị che kín bởi hàng loạt những hình vẽ vô nghĩa, tôi quyết định lật qua trang mới. Một trang giấy hoàn toàn trắng tinh. Ma xui quỷ khiến nào lại khiến tôi bắt đầu cầm cây bút chì, chuốt nhọn lại nó và bắt đầu viết. Nhưng cái tôi viết không phải là lời bài hát mà là tâm sự thật của bản thân. Chẳng phải người ta vẫn thường nói "Đôi lúc, giấy là thứ duy nhất lắng nghe bạn" sao?
Cứ thế, tôi ngồi viết ra hết những tâm sự, những điều mà tôi chưa bao giờ nói cho bất kì ai. Tất cả những tâm tư, tình cảm của tôi dành cho Youngjae đều được tôi giải tỏa ra hết trên trang giấy này. Sau khi ngồi cặm cụi đến mức quên cả thời gian, tôi nhận thấy cách này thật sự có hiệu quả. Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều. Tôi nghĩ sau này mỗi khi tôi có điều gì khó nói, tôi nên thực hiện cách này, ít ra tôi cũng có thể giãi bày với một "ai đó" về cảm xúc thật của mình. Thế là, bắt đầu từ hôm đó, mỗi khi có chuyện gì, tôi đều viết ra hết. Quyển sổ của tôi từ hôm đó cũng trở thành nhật ký.
--------------------
Hôm nay là ngày chúng tôi có buổi fan meeting lần thứ hai. Tôi đang có cuộc họp nhỏ với anh quản lý và các nhân viên ở đây để làm thế nào buổi fan meeting này có thể diễn ra suôn sẻ nhất. Vì đây còn là buổi kỉ niệm 2 năm thành lập GOT7 nữa.
"Jaebum! Trong buổi fan meeting này, em sẽ đọc thư của mình gửi cho các thành viên khác và fan. Em viết chưa vậy?"
"Em viết rồi! Chị đợi em chút!" - Tôi với tay vào cặp để kiếm bức thư. Nhưng, không có! Tôi nhớ rõ ràng là đã để nó trong cặp mà!
-"Hmm, em xin lỗi. Hình như em để quên ở ký túc xá rồi. Em chạy về rồi quay lại liền!"
"Không cần đâu! Youngjae đang ở nhà. Em gọi nó đem lên là được rồi!"
Tôi gật đầu, tay lấy điện thoại ra bấm số Youngjae.
---------
"Alo?" - Tôi vô thức nở một nụ cười khi nghe giọng em ấy, không bận tâm đến mọi người đang ở bên cạnh. Mất một lúc để tôi thoát ra khoải thế giới mộng mơ của mình, đầu dây bên kia, Youngjae không ngừng gọi tên tôi. Nghe thấy tiếng hắng giọng của anh quản lý, tôi mới bình tĩnh trở lại.
"Youngjae à! Em đang ở nhà đúng không?"
"Vâng! Có gì không hyung? Anh quên thứ gì à?"
"Sao em biết? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại."
"Em hiểu anh mà hyung! Anh đang họp với các anh chị nhân viên nên anh chắc chắn sẽ không gọi cho em và hỏi em có đang ở nhà hay không, trừ khi là anh để quên đồ." - Youngjae tự hào giải thích khiến tôi lại nở một nụ cười nhẹ và anh quản lý lại phải hắng giọng lần thứ hai.
"Ah...Rồi, rồi, Youngjae! Anh để quên quyển sổ ở nhà, em đem lên đây giúp anh nhé! Anh đang cần gấp!"
"Không thành vấn đề! Quyển sổ nào hyung?"
"Quyển sổ của anh, màu vàng. Anh để nó trên bàn, trong cái cặp màu xanh ở phòng anh. Quyển sổ có vài thứ quan trọng nên đừng có tò mò mà mở ra đấy! Đem nó lên đây là được rồi!" - Tôi cảnh cáo Youngjae nhưng em ấy đáp lại tôi bằng tiếng cười khúc khích cùng câu nói "Hyung ngốc!"
"Yah!! Em mới nói cái gì đấy?" - Tôi giả vờ tức giận.
"Ah! Em xin lỗi...Chỉ là, anh biết mà, càng cấm thì càng làm. Em không phải trường hợp ngoại lệ đâu hyung!"
"Yah! Em... "
"Rồi, rồi! Em biết rồi! Anh đợi em tí đi, em thay đồ rồi đi liền." - Nói xong liền cúp máy cái rụp. Tên nhóc này!
----------
"Young Jae sẽ mang lên liền!" - Tôi quay lại thông báo cho anh quản lý rồi lại tiếp tục nghe các nhân viên giải thích.
Khoảng một tiếng rưỡi sau thì Young Jae tới. Lúc tôi hỏi em ấy tại sao đến trễ thì em ấy chỉ ậm ừ nói là vì có việc khác phải làm mà quên mất. Tôi thật sự nghi ngờ đáp án này và muốn hỏi lại nhưng em ấy có vẻ không được thoải mái thì phải. Sợ em ấy đang mệt, tôi chỉ khẽ thở dài, gật đầu rồi cảm ơn em ấy vài tiếng. Ngay sau khi đưa tôi quyển sổ, Young Jae liền bỏ về ký túc xá.
"Cử chỉ và thái độ của em ấy hôm nay thật sự rất lạ!"
END PART 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro