Come closer
[FANFIC] Come Closer (So I Could Be the One to Push)
Author : imjaebumism
Pairing : 2Jae, JJproject/Bnior
Vtrans : 2JaeVN
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/4022032
--
Summary:
" Việc Jaebum vướng vào lưới tình giống như một tai nạn xe hơi. Đột ngột, chẳng phòng bị, không hẳn là không thể nhìn thấy cách người đó chầm chậm len lỏi vào trái tim mình, nhưng cơ bản là anh nghĩ mình có thừa khả năng né nó. Hoặc chăng, anh đoán chừng điều đó cũng không tệ cho lắm. Nhưng rồi tất thảy bỗng lạc hướng và khó hiểu,có một ngọn lửa âm ỉ ở đâu đó, mọi thứ trở nên đau nhói và đã quá muộn để níu kéo trở lại. "
----
Fic đã được sự cho phép biên dịch của chính tác giả. vui lòng không đem ra ngoài khi chưa được cho phép.
--
Chập chững bước vào GOT7, Youngjae là thằng nhóc nhỏ xíu và hay xấu hổ. Jaebum chỉ làm nhiệm vụ của minh ( ngoài trách nhiệm trưởng nhóm ) là bảo vệ cậu nhóc.
Một số người bước vào tình yêu giống như thể họ đã chờ đợi nó cả đời, kì vọng ngóng trông, bước từng bước một và thậm chí còn biết rõ nên làm gì kế tiếp.
Việc Jaebum vướng vào lưới tình lại giống như một tai nạn xe hơi. Đột ngột, chẳng phòng bị, không hẳn là không thể nhìn thấy cách người đó chầm chậm len lỏi vào trái tim mình, nhưng cơ bản là anh tự tin rằng mình có thể tránh được nó. Hoặc chăng, anh đoán chừng điều đó cũng không tệ cho lắm. Nhưng rồi tất thảy bỗng lạc hướng và khó hiểu,có một ngọn lửa âm ỉ ở đâu đó, mọi thứ trở nên đau nhói và đã quá muộn để quay về điểm xuất phát.
Anh còn chẳng biết thật tâm mình có muốn mạo hiểm một lần nữa hay không.
Với Jinyoung, đó là cuộc vui và những trò chơi. Anh thích cảm giác phiêu lưu của nó, cuộc mây mưa gấp gáp ở sau hậu trường trong một phòng chờ vắng người, nơi sẽ chẳng ai tìm thấy họ, những ngón tay đan chặt dưới bàn ăn ở công ty. Anh thích những lời thì thầm, tiếng rên rỉ khe khẽ hay cả hơi thở gấp gáp trong bóng tối. Jinyoung cũng thích chúng, có khi còn hơn cả Jaebum.
Ban đầu thì cái gì cũng êm đẹp cả thôi, bởi tất cả những điều đó là thứ Jaebum thích trong mối quan hệ yêu đương của tuổi trẻ, ngay từ đầu đã thế. Anh tự vỗ về bản thân rằng, nếu không phải chính Jinyoung mà là một kẻ xa lạ nào đó làm như vậy, anh chẳng thể thoải mái tận hưởng đến thế. Rằng Jinyoung không phải là thứ giữ cho Jaebum ở lại trong vòng tay ấy, nó chỉ là một cái phần đính kèm thôi, khuôn mặt xinh xắn để ngắm nhìn, người mà anh có thể thấu hiểu và dành mọi sự quan tâm chăm chút.
Người bạn thân nhất.
Thực ra, nó cũng chỉ là một dạng mặt nạ giả dối. Tuy chua chát nhưng chính bản thân Jaebum đã phải thừa nhận điều đó.
Khi những người khác tới, bí mật giữa hai người rất khó có thể gói kín như trước. Tới một thời điểm mà họ chẳng còn cố trốn khỏi cả nhóm, chẳng còn những động chạm bí mật, hay ánh mắt trao đổi giấu diếm. Đến mức nói chuyện với nhau thôi Jaebum và Jinyoung cũng cảm thấy gượng gạo. Ở đâu đó những quãng thời gian lắng lại, Jaebum đau đáu một câu hỏi mà anh chật vật giữ cho riêng mình.
" Anh là gì đối với em ? "
Ở Seoul, thành phố không bao giờ ngủ, nơi mái nhà lộng gió ấy, có một đêm sự ồn ào không thể chạm tới. Phía xa tít dưới đường phố rực rỡ ánh đèn, tiếng còi, động cơ xe chạy, hay cả sự náo nhiệt của những con phố cũng trở nên xa vời. Bao bọc lấy hai con người chỉ có gió và bầu trời sao tĩnh lặng.
Tất cả những gì Jaebum có thể nghe được là nhịp đều đều đặn của trái tim mình cùng từng câu chữ Jinyoung nói.
" Anh là bạn thân nhất của em, Jaebum." Jinyoung khóa chặt ánh nhìn kiên định lên anh ngay khi lời nói ấy buông ra, đôi mắt của cậu híp lại nhỏ xíu, lấp lánh như ánh sao phía sau lưng '' Người luôn bên em suốt ba năm qua, đi cùng em qua tất thảy những khó khăn. Người khẳng định rằng đây chính là giấc mơ em đang có, rằng em đang sống '' . Jinyoung lơ đãng nhìn chiếc xe đang lớn dần lên phía cuối đường, rồi vụt qua '' người mà có cùng chung một ước mơ. Bạn thân nhất của em. ''
Jaebum chẳng muốn nghĩ nữa, nhưng nó lại đến mà chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của anh. Anh chỉ là " bạn thân " của Jinyoung, điều đó rõ ràng chẳng đủ cho câu hỏi của anh.
Ừ thì, người chẳng phải dành cho ta.
-
Đầu mùa hạ.
Mọi người đang chăm chú luyện tập bỗng đèn tắt phụt. Mải miết luyện tập mà Jaebum không để ý đã 2h sáng.
Jinyoung thả người trên lưng anh ngay khi bóng tối nuốt lấy không gian. Và Jaebum cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở lên xuống của người nhỏ hơn ngay vị trí anh đang đứng. Luồn tay vò mái tóc vàng sáng, Jaebum nghe tiếng Jinyoung thì thầm qua hơi thở ngắt quãng " Hyung", giọng nói trầm và khẽ như tiếng chân mèo con đi trên sàn. Bởi câu chuyện trong bóng tối thì không cần người thứ ba. Cậu ấy chẳng nói thêm điều gì, lẳng lặng ngồi xuống vỗ lên sàn khe khẽ hai lần, đợi anh ngồi xuống.
Bắt chéo chân ngồi xuống cạnh Jinyoung, Jaebum cúi đầu nhìn vào khoảng sàn tối đen " Anh đang nghĩ gì ? "
" Chẳng gì cả " Câu trả lời bật ra, không do dự cũng chẳng chủ đích.
" À thì, không thành thật nhỉ '' Jaebum nghe thoáng nụ cười ẩn trong câu nói của Jinyoung, anh chẳng cần nhìn cũng biết cái mắt cong lên cùng vết chân chim hiện trên khuôn mặt ấy '' anh chắc chắn đang nghĩ gì đó, trưởng nhóm " Jinyoung nói, dựa trên buổi họp diễn ra vào sáng nay, và bằng với tất cả sự ngỡ ngàng khi bị đọc trắng tâm tư, Jaebum chớp mắt nhìn cậu nhóc nhỏ hơn. Sau cùng anh liếc nhìn cậu nhóc để rồi ánh mắt lấp lánh ấy nhìn lại anh " Nói em nghe, cái mặt đeo đá đấy là sao ? "
Jaebum thực muốn đèn mau bật sáng, để có thể lại điên cuồng trong việc tập luyện. Cho dù chẳng phải là bắt buộc phải tập, vũ đạo đã được đưa ra từ vài tuần trước và nó đã ăn vào máu cả nhóm sau hàng giờ luyện tập rồi. Họ có khi còn thừa sức nhảy trong lúc ngủ. Nhưng chỉ khi luyện tập, Jaebum mới có thể tập trung vào một thứ khác thay vì chìm xuống hàng tấn suy nghĩ không cần thiết. Tất cả đều ngập tràn Jinyoung. Khuôn mặt Jinyoung cười, cái cách cậu nhóc chun mũi khi rap hay hát. Chỉ khi cơ thể hòa với âm nhạc, Jaebum mới có lí do để ngừng nghĩ về Jinyoung, để trái tim mình được nghỉ ngơi đôi chút, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy thôi.
" Tìm cách bỏ em ra khỏi đầu " hẳn Jaebum phải chìm rất sâu vào suy tư bởi thế anh không nhận ra Jinyoung đã ở rất gần cho đến khi đôi mắt anh ngấn nước, nhấn chìm sâu thêm trong bóng đêm, mờ mịt những xúc cảm. Người ấy ở rất gần. " Hãy ở bên anh "
Ngón tay của Jinyoung cảm giác như thuộc về mái tóc của Jaebum và đôi môi cậu giống như được trở về nhà khi tìm thấy môi Jaebum. Khi Jinyoung kéo anh vào nụ hôn, Jaebum không đẩy ra bởi trong tâm trí anh vẫn đôi chút mờ mịt, không nhận thức được chính xác tình huống đang xảy ra. Ngay cả lúc đã định thần được lí trí, anh cũng vẫn ngồi yên, có lẽ là do anh thích nó. Thích cái cách cậu ấy hôn anh chậm rãi và nguy hiểm, kéo Jaebum đi cùng cảm xúc của cậu ấy, dẫn dắt Jaebum bước vào con đường bí mật.
Jaebum muốn ghì Jinyoung lại ngay khi cậu ấy đẩy anh ra, nhưng tay Jinyoung chắn ngang mặt anh, chừa lại vài centimet mà mấy máy đôi môi " đây sẽ là bí mật của chúng ta, không ai biết cả. Anh nhé ? ". Jaebum lại một lần nữa thoáng thấy nụ cười trong câu nói.
Đèn sáng trở lại. Jaebum gật đầu. Mọi chuyện tan theo bóng tối.
-
Jaebum có bạn cùng phòng mới.
Khoảng bảy tháng trước khi nhóm ra mắt, một thằng nhóc rụt rè còi cọc với cái mũi rõ to so với mặt, cặp mắt bé xíu cách xa nhau, khép nép đứng ở góc phòng chật chột là tất cả những gì Jaebum để vào đầu.
" Xin chào.." thằng nhóc cúi hơi quá thấp so với tiêu chuẩn, Jaebum đứng đó nhìn nó mà chẳng mảy may cảm xúc " Em là Choi Youngjae, thành viên cuối cùng. "
Trước khi Jaebum kịp đáp lại, Jackson nhoi lên từ phía sau lưng anh, khoác vai anh, liếc nhìn thằng nhóc nhỏ thó góc phòng " Ai thế ? "
" Tên em là Youngjae." cậu ta thành thật trả lời, quá chân chất. Giọng nói nghe như sắp vỡ, run rẩy và sợ sệt cố bật ra tiếng cười hấp tấp khỏa lấp sự ngượng ngập. Lại cúi quá thấp một lần nữa " Em là người mới.."
Jaebum không muốn nghe điều này lặp đi lặp lại năm lần nữa. Anh băng qua phòng túm tay thằng nhỏ kéo ra cửa, ngó lơ luôn Jackson đang ngơ ngác giữa phòng.
" Mấy đứa ! " Cả lũ lục tục chui ra từ các ngóc ngách trong kí túc, tề tựu đông đủ tại phòng khách sau đó hai phút. Đám người hiện ra từ nơi ẩn nấp, Mark và Jinyoung bước từ bếp ra, BamBam cùng Yugyeom thì mới chui ra khỏi phòng ngủ chung. Thằng nhỏ mới tới sợ hãi nép mình bên cạnh Jaebum trong khi cả đống người nhìn chòng chọc vào nó mà chẳng có chút hứng thú nhiều.
" Đây là Youngjae, thành viên cuối cùng của chúng ta. "
Tất cả chào hỏi như cách họ vẫn chào hỏi ai đó mới gặp, cúi chào và nói vài câu giới thiệu rồi Youngjae đáp lại, cúi quá thấp như vẫn thế, vẫn bám rịt bên trái Jaebum. Những ngón tay nhỏ bấu chặt gấu áo người lớn hơn.
" Cậu bao nhiêu tuổi ? " Jinyoung mở lời đầu tiên. Jaebum nhìn Jinyoung, không để lọt mắt ánh nhìn như máy quét của cậu, rà soát từ đầu đến chân thằng nhỏ mới tới, ánh nhìn nấn ná đôi chút nơi Youngjae túm áo anh. Anh không dám mơ tưởng việc Jinyoung có lẽ sẽ ghen tuông đôi chút khi chân mày khẽ nhíu lại mà dứt mắt khỏi vạt áo, nhưng có một hi vọng nhỏ nhoi bập bùng đâu đó.
" Mười sáu ạ" Youngjae lí nhí, cúi gằm nhìn sàn nhà.
" Thế là anh rồi. " Yugyeom thủng thẳng nói, BamBam gật đầu tán thành. Bé út thứ ba, Jaebum ghi nhớ trong đầu, sắp xếp trật tự thứ bậc trong nhóm. Họ chỉ vừa mới trở về sau buổi luyện tập nên chẳng ai còn hơi sức để dồn cho thành viên mới ít năng lượng, một người mới sẽ ở chung kí túc. Tất cả chỉ cần nhớ có thế. Jaebum quay lưng dợm bước đi, quên bẵng Youngjae vẫn bám tay áo anh. Một âm thanh nhỏ chới với bật khỏi miệng đứa nhóc tóc đen, tới lúc đó Jaebum mới nhận thấy anh đang kéo Youngjae theo mình.
" Cậu đang làm .." Jaebum nhìn xuống Youngjae, không đến nỗi quá xa nên có lẽ anh cũng chỉ cao hơn nó một xíu. Vung giải thoát cho cái tay mình bị bám nãy giờ, lỡ tay hơi quá mạnh " Cậu nên đi ra làm quen với mọi người, cùng chung phòng nên lát nói chuyện cũng được. "
Youngjae trông có vẻ không muốn quay lại phòng khách với các thành viên còn lại, ngần ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, đôi mắt nhỏ cụp xuống, thoáng sợ sệt rồi gật đầu quay lưng đi.
-
Jaebum không hợp với ngủ giường. Ngủ trên sàn dù sao cũng hơn cho lưng của anh nên Jaebum chẳng thèm đòi hỏi quản lý lấy một lần. Khi ấy là chỉ một mình anh, ổn hơn cả ổn. Bước vào phòng đêm đó, sau khi tắm gội một lượt, anh chẳng thèm nén cái thở dài thườn thượt khi thấy Youngjae ngồi xếp bằng ở một góc.
Chiếc đệm dựng úp về phía cửa sổ, một cái gối ở phía trên cùng và Jaebum bước ngang qua Youngjae để gỡ chúng xuống sàn. " Có hơi bất tiện, nhưng chúng ta sẽ phải chia sẻ cái này một thời gian " Jaebum nói mà chẳng hướng đến bất kì ai, thậm chí không hề nhìn Youngjae " Tôi nghĩ cậu có thể ngủ trên ghế ngoài phòng khách, nếu ghét phải chung đụng cái đệm này. Hoặc sang với anh quản lý. "
" Không. Ổn thôi. " Youngjae nói nhỏ, bò đến bên cạnh chỗ Jaebum ngồi sau khi tắt hết đèn, ngay sát bên anh " Không đến nỗi nào. "
" Okay " Chiếc gối duy nhất chặn giữa hai người, anh nằm xuống chừa góc sát tường cho Youngjae " nào, giờ nói cho tôi nghe về cậu. Ca sĩ hả ? "
Cậu nhóc gật đầu với chiếc gối chèn giữa, lựa thế thoải mái với xó nhỏ chật chội "hát chính "
" Chính ? " Jaebum bật cười " Tôi mới là hát chính cậu ạ "
" Anh không phải là trưởng nhóm sao ? "
" Ờ đúng, nhưng - "
" Thế thì anh không thể làm hát chính nữa. " Jaebum bất ngờ khi thằng nhóc rụt rè ban nãy cắt ngang lời anh. Có lẽ bóng tối cho chút can đảm.
Anh liếc mắt nhìn Youngjae, chẳng thiện cảm nhiều " Được thôi. Chúng ta sẽ thấy thôi, chắc thế "
" Thấy gì ạ ? "
" Xem ai có nhiều phần hơn. Ngài. Giọng ca chính ạ. "
-
Youngjae bắt nhịp rất tốt.
Có lẽ do nhóm được định hình sẽ có bảy thành viên, vị trí trống luôn đợi ai đó tới để trở thành một nhóm hoàn chỉnh, tuy vậy các thành viên rất thích cậu ta.
Khả năng thanh nhạc của thằng nhóc cực tốt. Jaebum biết điều đó qua những buổi thu âm. Youngjae dễ dàng hát những nốt khó bất kì đoạn nào được đưa cho,chỉ cần cầm nhạc phổ trong tay cậu ta có thể cất vang chất giọng đẹp đẽ của mình. Hát bằng tất cả sự tự tin mà Jaebum chỉ được thấy khi chỉ có hai người trong phòng. Lúc bóng tối phủ lên căn phòng nhỏ che mắt họ khỏi mọi thứ có thể nhìn được vào ban ngày là lúc họ bộc lộ con người thực, thứ họ che đậy cẩn thận dưới ánh sáng ban ngày.
Jaebum thích những đêm tối với Youngjae. Đứa trẻ ấy thực sự giống y hệt hình ảnh của Jaebum năm 16. Quãng thời gian nụ cười rạng rỡ và vầng hào quang tinh khiết của một thiếu niên đã đem anh tới nơi anh muốn. Và cậu nhóc ở thì hiện tại này, đã bày tỏ lòng biết ơn rất nhiều lần với JYPE khi đã cho cậu ta cơ hội được sát cánh ra mắt cùng anh với tư cách nhóm nhạc nam mới. Hẳn nhiên không quên cảm kích quãng đường Jaebum và Jinyoung đã đi trước để gây dựng một lượng fan nhất định.
Youngjae thường kể anh nghe những suy nghĩ của cậu khi có anh ở cạnh. Hầu hết thời gian trong các buổi phỏng vấn hay kể cả lúc cả bảy thành viên quây quần bên bàn ăn, Youngjae cũng đều rụt rè và ít nói. Khi cậu bé ở bên Jaebum, giống như là chẳng còn sợ điều gì nữa, chẳng còn áp lực của bất cứ ai trên đôi vai nhỏ, cũng không có chút nào cố gắng làm hài lòng ai. Jaeum thích thế. Thực sự rất rất thích như thế.
Tận dưới đáy sâu tâm trí Jaebum, có một giọng nói luôn nhắc nhở anh rằng Youngjae không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Tuy vậy, bảy thằng con trai trong cái kí túc chật hẹp, thân ai nấy lo ( ? /thương trường là chiến trường / mạnh ai nấy sống / ) . Youngjae không phải đứa nhỏ nhất, cũng chẳng phải đứa to mồm nhất, thế nên nó lưng lửng ở giữa bảy đứa như vậy đấy. Tất nhiên, nhìn theo góc độ của anh lớn, thế thì cũng ổn thôi, thằng nhóc vẫn có chút gì đó riêng biệt. Giữ những suy tư cho riêng mình và chỉ nói khi anh hỏi. Đến khi anh tỉ mẩn quan sát nó hơn, bỗng thấy cách nó đối xử với hai đứa út cũng chẳng khác là bao nhiêu, ấy lại thấy lòng có đôi chút lợn gợn không vui.
Một ngày Jaebum nhận ra, khi cả nhóm bàn bạc xem nên đi ăn món gì cùng nhau, ai cũng lao nhao cũng đưa ra ý kiến, ngoại trừ Youngjae. Và kể cả khi cả nhóm đã quyết định xong, anh chỉ thấy Youngjae lặng lẽ tụt lại phía sau lưng mọi người, lặng lẽ bước theo. Cậu nhóc dường như chẳng thuộc về nơi đây, hoặc không phải là mảnh ghép cuối cùng dành cho nhóm. Nó cứ như thể sẵn sàng tan biến khi chẳng ai để ý với từng bước nhỏ chậm rãi theo sau đám ồn ào. Thế nên Jaebum dần để ý thằng nhỏ hơn những thành viên khác, bởi họ thì không cần anh như Youngjae cần.
Anh sẽ chậm lại vài nhịp chân, tảng lờ mấy câu chuyện nhảm của Jackson và BamBam câu kéo anh, yên lặng mà đi bên cạnh Youngjae. Cho dù, cái cách cậu nhóc ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh, hay cả nụ cười rạng rỡ như nắng mai khiến anh phải rất cố gắng mới trưng ra khuôn mặt bình thản. Trong lồng ngực, tim anh đánh rơi đâu đó vài nhịp.
Chính anh luôn phải tự nhủ Youngjae không trong veo như bầu trời mùa thu theo cái cách thằng nhỏ thường trưng ra. Bởi chỉ có anh mới biết nó lắm mồm, ngang bướng và nghịch thế nào khi chỉ có hai người. Thế mà cậu ta luôn đứng im khi bọn giặc kia lao vào mình như đầu tàu không phanh, vật Youngjae xuống sàn mà đùa nghịch cho đến khi hết cả hơi cả sức vẫy vẫy hai cái tay bé xiu cầu cứu anh. Nhờ thế, Jaebum chẳng biết từ khi nào lại luôn là người đứng ra bảo vệ thằng bé. Từng chút từng chút một đều muốn bảo bọc nó trong tay mình.
Bản năng trông chừng và bảo vệ Youngjae cứ tự nhiên ở đó, đến nỗi chính Jaebum cũng không hiểu nổi. Nó khiến anh mềm mỏng đi nhiều, dù anh luôn cố hướng bản thân tới việc phải cứng rắn mạnh mẽ như trước giờ vẫn vậy. Một người dẫn đầu, trưởng nhóm thì buộc phải thế mới làm tốt được nhiệm vụ.
Ấy thế mà, với Youngjae lại là một vấn đề khác.
-
Sáng sáng, sau cái đêm đầu tiên ngại ngùng ấy, Jaebum thường tỉnh giấc với việc Youngjae đang ôm anh như một cái gối. Chân cậu ta vắt ngang hông anh, tay ôm ngực anh, khuôn mặt dụi vào cổ Jaebum. Thanh niên tuổi mười sáu, thói quen ngủ y đứa bé con. Dĩ nhiên, Jaebum không phải là một con gấu bông của ai hết, anh sẽ luôn bật dậy, chui khỏi tấm đệm, thờ ơ nhìn thằng nhỏ nằm xải lai trên đệm một mình.
Đánh thức nó dậy là cả một nỗi đau đớn cùng cực.
" Youngjae - yah " Dù có hét thật lớn, cố dồn bao nhiêu miếng nghiêm nghị của một trưởng nhóm thì cũng chẳng làm được gì. Dựng thằng Youngjae dậy, rung lắc như điên, vỗ lưng..mà Youngjae vẫn ngủ tít. Jaebum thậm chí còn phun nước vào mặt thằng nhỏ cơ mà nó vẫn ngủ như thế giới này chẳng là gì hết. Thề có chúa, Youngjae còn không mảy may nhíu mày lấy một cái.
Sáng hôm nay, Jaebum phải tự giải cứu mình khỏi cái ôm cứng ngắc của Youngjae, hất cái chân vắt ngang người của cậu nhóc sang một bên. Lại thêm một buổi sáng tràn đầy bất lực nhìn cái mặt ngủ như cún say sữa. Chống hai tay trên đầu gối, thề chúa chúa, chỉ có lôi nó ném vào bồn tắm nó mới tỉnh, Jaebum bất mãn than trời.
Trong khoảng hai tiếng nữa sẽ bắt đầu lịch trình đầu tiên của ngày, tiếng động bên ngoài cửa cho thấy anh quản lý đã gọi được cả đám cứng đầu dậy. Như mọi khi, nếu không phải tranh nhau với Jackson thì Jinyoung lại đang chiếm dụng phòng tắm.
Nhưng ở đây Youngjae vẫn chưa thèm mở mắt, và vẫn chỉ có anh - leader mẫn cán biết cách đạp đổ giấc mộng của cậu nhóc. Hẳn rồi, anh đã có quá nhiều kinh nghiệm sau hàng tá những thất bại.
" Yah, Choi Youngjae " Jaebum làu bàu, một tay tì vào ngực mà rung lắc thằng nhóc " đến giờ dậy rồi "
Youngjae chỉ kẽ nhíu mày " Yah, Youngjae - yah, em phải dậy ngay chứ " Anh kiên nhẫn gọi, dùng cả hai tay kéo cơ thể cậu bé ngồi dậy, rung giật cấp độ mạnh, và không một chút phản ứng nào từ thằng nhỏ ngoài tiếng thở đều đều vẫn thế. Jaebum đành bỏ cuộc, buông tay thả thằng nhỏ nằm trở lại, định bụng sẽ gọi Jackson vào nhào lộn một cú, giáng thẳng gót chân vào mặt thằng nhỏ để nó tính dậy. Nhiều khi chuyện đời cũng khó nói trước. Bất thình lình cậu nhóc Youngjae giơ tay ôm eo Jaebum, kéo anh ngã người lên nó. Tất nhiên, nó thì vẫn say sưa ngủ, có phần ngon lành hơn vì giờ có cái ôm.
Ngay sau khi thằng nhỏ lựa thế cho " gối ôm " thật thoải mái, nó vòng tay ôm cổ Jaebum, kéo anh gần sát thêm. Người nằm trên thử cựa mình thoát ra nhưng Youngjae lại càng ôm chặt hơn. " Youngjae-" khuôn mặt cậu nhóc chỉ cách Jaebum khoảng vài centimets nhỏ xíu, mắt anh vô thức đi dọc theo sống mũi, tới môi trên hơi cong rồi môi dưới đầy đặn xinh xắn. Choi Youngjae thực đẹp trai, Jaebum đã buộc phải thừa nhận điều đó khi gặp cậu nhóc vài tháng trước, vậy mà với khoảng cách quá gần này, nó vẫn đôi chút vô thực. Jaebum học được rằng, anh thích đôi mắt của Youngjae, hình dáng, màu nâu đậm pha lẫn màu cacao, giống như ai đó bỏ chung hai loại chocolate vào mà trộn lên vậy. Anh thích cả khi Youngjae cười, đôi mắt cũng cười theo, lấp lánh những niềm vui và thơ ngây, thứ rồi sẽ phai đi theo thời gian.
Youngjae ở thật gần, đến mức Jaebum có thể đếm được cả lỗ chân lông của cậu ta, NẾU..nếu anh không quá chú tâm vào môi thằng nhỏ. Chống tay cạnh đầu Youngjae, nghe sợi tóc tơ mềm mại nơi cổ tay, Jaebum chẳng rõ cái thời điểm khỉ gió nào khiến anh quyết định tìm tới môi Youngjae. Cậu bé say ngủ, môi mềm mại, cảm giác như kéo dài dài lắm, thực chỉ có hai giây mà thôi. Sau khoảng hai giây dài ấy, Jaebum cảm thấy vòng tay siết chặt nới lỏng, cậu bé từ từ mở mắt, đôi mắt nâu chocolate hoàn toàn tỉnh táo.
Mắt nâu tròn xoe nhìn anh, đôi mày nhíu lại thắc mắc. Jaebum bật dậy, vò loạn tóc, luống cuống đứng không vững mà chỉ ra cửa " Đến giờ dậy rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi " nói xong liền biến mất sau cánh cửa.
-
Sau buổi sáng hôm ấy, Jaebum tránh Youngjae như tránh tà.
Hầu hết thời gian cả tuần đều dành cho việc luyện tập ra mắt, thu âm và chụp ảnh vậy nên cũng chẳng có thời gian để mà nói chuyện với nhau, mọi cơ hội cho câu hỏi " tại sao anh hôn em vào hôm ấy ? " đều không xảy ra. Họ thường trở về rất muộn, thế nên Jaebum chỉ cần nằm bẹp ở phòng khách, bỏ mặc Youngjae một mình là xong. Cơ thế mà tần suất Youngjae ngủ lại ở phòng anh quản lý lại tăng lên. Chỉ bằng cái lý do phòng quá lạnh đến nỗi chim cánh cụt cũng chả ngủ được.
Không một ai nhận ra bất cứ điều gì kì lạ giữa hai nhân vật chính. Hoặc chí ít, chẳng ai nói chuyện với Jaebum về điều đó. Chính mắt họ nhìn thấy sự thật rằng Jaebum lờ tịt thằng nhỏ mới tới, bất cứ khi nào có sơ hở trong việc luyện tập vũ đạo, Jaebum lại gọi Youngjae ra mắng. Vũ đạo thì khó, đòi hỏi một đứa chưa nhảy bao giờ phải bằng một đội đã học nhảy cùng nhau rất lâu, bất con mẹ nó công đi. Ơ đấy là leader, trưởng nhóm có khoanh tay trước ngực, nộ khí xung thiên không đáng có, mắng mỏ quá đáng thì ai đi nữa cũng chọn cách im lặng.
Jinyoung, người duy nhất trong cả nhóm gọi trưởng nhóm ra ngoài trong giờ nghỉ giải lao. Cậu yên tĩnh tới bên anh, chai nước lạnh trên tay trái, tay phải đặt trên tay anh, giọng nói vẫn ấm áp như ngày nào. "Anh có nghĩ mình hơi khó khăn với thành viên mới không ? "
Anh nuốt một ngụm nước lớn trước khi trả lời " Chỉ có cách đó cậu ta mới học được ".
" Em biết đấy không phải cách duy nhất, Jae"
Jae. Bà mẹ nó, thời gian phải như ngừng trôi khi Jinyoung gọi anh như vậy, nhưng Jaebum bất ngờ khi cái cảm giác bồng bềnh lâng lâng, má nóng bừng và lòng bàn tay đổ mồ hôi của cái quá khứ thật gần ấy lại chẳng xuất hiện lần này. Jaebum cố gắng không nghĩ về điều đó nữa, kể cả khi anh nhận ra Jinyoung đang níu tay mình, trái tim vẫn không lỗi một nhịp. Không vội vã, chẳng hồi hộp. Từ khi nào anh trở nên bình yên đến thế. " Ừ, nhưng nó là cách nhanh nhất. Chúng ta không có thời gian để nắm tay đâu, Jinyoung. "
Tay Jinyoung trượt xuống, Jaebum quay lưng trở lại chế độ luyện tập.
Bầu trời đêm Seoul hóa ra đã xa từ khi nào.
-
Bằng mọi giá phải bảo vệ cậu ấy, đó là suy nghĩ đầu tiên và tất cả hiện lên trong đầu Jaebum khi Youngjae biến mất.
Cảm giác như đã lục tung từng góc tường, từng xó nhỏ ở cái thành phố này để tìm Youngjae. Jaebum điên cuồng chạy tới mọi nơi có thể để tìm kiếm đứa trẻ ấy, sợ rằng nó đang gặp nguy hiểm, sợ rằng nó chỉ có một mình, sợ rằng nó đang cần anh.
Toàn bộ các thành viên khác cũng đang tìm kiếm, cả giờ đã trôi qua trong vô vọng. Jaebum gần như đã gọi điện thoại báo cảnh sát khi chợt thấy thằng nhóc đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong công viên gần nhà.
Anh gửi tin nhắn cho anh quản lý, thở dài một cái rồi chậm rãi đi tới gần cậu nhóc.
" Choi Youngjae " Jaebum đứng trước thằng nhỏ, gầm gừ, cơn giận bắt đầu sôi sục trong từng mạch máu. Youngjae chỉ ngẩng lên vô hồn nhìn anh. " Cái mẹ gì đây ? Nghĩ cái gì mà tự dưng biến mất như thế ? Có biết tôi phải đi tìm cậu bao lâu rồi không ? Cả lũ đã nghĩ cậu chết con mẹ nó rồi hay cái gì đó tương tự. Có cái mẹ gì trong cái đầu này hả ? "
Youngjae thở dài, quệt mắt. Cử chỉ nhỏ xíu ấy khiến bao nhiêu cáu giận, bực tức sôi sục trong Jaebum tan biến sạch sẽ không còn một gợn. Em ấy đang khóc.
" Các anh lại chả mở tiệc ăn mừng khi nghĩ thế ấy chứ ? Người khác thì anh không thế đâu nhỉ ? "
" Nói nhảm cái gì thế ? " Jaebum quát.
" Lại chả quá hiển nhiên đi " Youngjae đốp lại, đầu cúi gằm xuống đất " Ý em là, cũng ổn thôi nếu anh không muốn em quẩn quanh bên cạnh. Em không ở đấy để làm phiền hay khiến anh phát điên lên, nhưng em đoán em biết tại sao anh ghét em...
.. Như là...hồi đầu thì anh giả vờ như anh không thế, giống như thể tụi mình chơi với nhau tốt lắm, kiểu như.. Ừ em với anh là bạn. Em không biết em đã làm gì mà mọi thứ lại thay đổi".
" Em không làm gì cả, Youngjae, Anh - "
" Đã hôn em " Jaebum ngẩng lên và Youngjae nhìn trực diện anh, đôi mắt sũng nước, biểu cảm khó đoán. " Anh hôn em. Sáng ngày hôm đó. Sau đó anh bắt đầu thật kì là...bẩn tính. "
Jaebum bị choáng đôi chút, có một phần nho nhỏ trong anh nghĩ rằng Youngjae đã quên. Phần nhỏ xíu ấy bắt đầu từ một hạt mầm lớn thành một cái cây khi hàng tuần trôi qua, cậu nhóc chưa từng nhắc đến sự kiện đó một lần. Đó là lỗi của Jaebum vì đã im lặng suốt thời gian qua, Chính anh cũng là người né tránh Youngjae, lấy cái sự thô lỗ ra làm vỏ bọc, đẩy thằng nhóc vào mớ hoang mang. Tới lần này, cuộc nói chuyện thế nào đi nữa cũng thật ngượng ngùng, lời thì cũng đã nói ra rồi, chẳng còn đường lui. Jaebum bấm móng tay sâu trong lòng bàn tay, cố nghĩ cách thoát ra khỏi tình thế khó xử, anh lén liếc thằng nhỏ, chợt hiểu rằng anh không còn cách nào để cứu vãn nữa.
Toàn bộ những hành động của anh từ điểm xuất phát đã khiến Youngjae nghĩ nó bị ghét. Dù ẩn sâu trong đó là một sự thật Jaebum cố che đậy bằng mọi giá. Anh chẳng còn muốn phủ nhận bản thân mình, nỗ lực vô ích, bảo vệ Youngjae không phải là thứ duy nhất anh muốn làm cho cậu nhóc.
Anh muốn khiến thẳng nhỏ hiểu rằng anh cần nó và qua tâm nó thực sự. Bởi một cách tự nhiên và chậm rãi như nước chảy, gió thổi, Youngjae dần dần trở nên quan trọng với Jaebum. Anh chỉ đang sợ, ở một cảnh giới đề phòng cao nhất có thể, sẽ tồi tệ thế nào nếu Youngjae biết được cảm xúc của mình. Có cách nào để trở lại ban đầu hay không. Anh sợ sẽ không còn những buổi tối riêng ở trong phòng, nghe những câu chuyện của riêng Youngjae, được cậu ấy ôm chặt những đêm dài hay là những lúc đi thật chậm bên nhau không cần lời nói. Sẽ ra sao nếu anh mất tất cả. Giống như bầu trời đêm Seoul ngày nào, bỗng dưng xa thật xa lắm.
Trong khi anh vật lộn với suy tư, Youngjae coi như đó là một kiểu thú nhận. Cậu tự hiểu rằng Jaebum không muốn tự thú cái sự bẩn tính của anh ta trong vở kịch hay ho anh ta diễn tròn vai từ ngày đầu gặp cậu. Hẳn là một diễn viên giỏi.
Cậu cố cười thành tiếng, dụi mắt " Anh xem,, em không đòi hỏi để được chen vào nhóm muộn đến thế. Hay yêu cầu để có vị trí giọng hát chính. Em còn không hề đòi hỏi anh phải đối xử với em giống như mọi thành viên trong nhóm..hay hôn em. Tất cả những gì em trông đợi ở anh, tất cả, chỉ là thành thật với em. " Youngjae lắc đầu, ném ánh nhìn lẫn lộn những phản bội, buồn bực và thất vọng về phía Jaebum. Đôi mắt chocolate ấy chứa đầy những cảm xúc mà Jaebum ghét nhất, nó cứa Jaebum những vết cắt sắc lẻm, đau nhói tận tâm can. " Em đoán có khi vẫn là mình đòi hỏi quá nhiều rồi. "
Youngjae bắt đầu đứng dậy, gạt Jaebum sang bên để mà đi. Jaebum chần chừ rồi cũng để cậu nhóc bước từng bước xa dần tầm tay với. Jaebum ngây ngốc nhìn đăm đăm vào cái lỗ hổng trống rỗng trong trái tim mình, cảm giác của anh có lẽ cũng giống với Youngjae bây giờ. Chắn chắn cậu ấy sẽ ghét anh suốt cả chặng đường còn lại mang tên GOT7, cũng có thể đôi chân nhỏ ấy sẽ bước qua nó trong vài tháng tới, hoặc vài năm. Sẽ rất lâu lâu lâu nữa, họ sẽ có thể trở lại làm bạn, cùng ngủ trên một tấm đệm như ngày nào. Bao lâu nữa? Là câu hỏi không có đáp án chính xác.
Hai giây sau khi Youngjae không còn đứng trước anh nữa, Jaebum thừa nhận rằng anh ghét những giao dịch.
Tất cả những gì anh làm với Jinyoung đã từng là một cuộc mặc cả, giao dịch với nhau để giải quyết cho sự ham muốn thể xác đi kèm với mối quan hệ hiện hữu, sự sắp đặt cho tất cả những bí mật và những dai dẳng không điểm kết. Những tưởng cuộc giao dịch đôi bên có lợi ấy sẽ chấm dứt như khi hợp đồng kết thúc, cơ mà không. Rằng Jaebum thay vì thanh lý hợp đồng, anh lại muốn nói cho Jinyoung biết anh thực lòng yêu cậu, muốn ở bên cậu đến mức không ngừng hi vọng tình yêu anh giấu kín sẽ mãi luôn bên anh, như ngọn gió mát của tuổi trẻ năm nào. Và...lại chính tay anh quyết định để cho Jinyoung buông tay anh, quyết định để cho lời xin lỗi nói ra thành vô ích, quyết định tất cả chấm dứt cho cái gọi là " chúng ta vẫn sẽ là bạn " . Sau tất cả, anh không muốn lần này lại thế. Một quyết định mà anh lại một lần buông tay. Không phải dạng hợp đồng đôi bên có lợi mà là cảm xúc của anh, trái tim anh, tình cảm của anh. Ngay từ đầu, anh nghĩ mình sẽ thật ngầu khi sở hữu thứ ràng buộc dễ buông tay, chẳng ảnh hưởng tới ai. Sau cùng, anh mới thấy mình là người lạc ở trái tim mình. Chẳng ai khác ngoài anh tự bắt đầu trò chơi và tự nhận phần thua.
Anh sẽ hận chính bản thân mình nếu lần này lại để Youngjae trượt qua kẽ tay.
Jaebum quay lưng, thay vì gọi tên Youngjae, anh vứt bỏ cả tự tôn để đuổi theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Kéo thằng nhỏ dừng lại ngay cổng kí túc, hơi thở hổn hển nhưng ánh mắt kiên định nhìn Youngjae.
"Anh muốn thành thật với em, Youngjae." Anh nói giữa những hơi thở ngắt quãng, bịt miệng thằng nhỏ khi nó vừa định nói gì đó. Hai chân mày anh nhíu chặt, anh cố gắng lựa từng từ để nói rành mạch. " Lần đầu tiên em tới, chúng ta đã từng là bạn, anh thích nói chuyện với em, thích đứng lên bảo vệ em khỏi bọn ranh kia, thích dành hàng giờ bên em. Anh không cố ý khiến em nghĩ anh ghét em, bởi anh thực sự không thế, Youngjae. Hãy tin anh khi anh nói chứ. "
" Nhưng tại sao an- "
" Bởi vì anh thực lòng quan tâm em. Nhiều hơn rất nhiều những quan tâm anh nên dành cho em " Jaebum thở dài, âm giọng bứt rứt run run. Anh chưa bao giờ dám đối điện với xúc của mình. Chưa bao giờ " và ..đang rất thành thật..nên ..anh thực không định hôn em " Anh nhìn một thoáng biểu cảm lướt qua trên khuôn mặt người nhỏ hơn, chỉ một giây lại như không hề có thay đổi " và anh nghĩ anh không nên có bất cứ ý gì. Cơ mà, không phải anh không muốn, hay là anh đã không có ý đó ngay từ đâu. "
Đôi mắt nâu mở to, đột nhiên cậu nhóc trông thật bé nhỏ, cho dù Jaebum luôn có chút cao lớn hơn. Chưa khi nào Jaebum lại cảm thấy cậu nhóc mong manh đén vậy, giờ phút này dường như chỉ chạm mạnh cậu nhóc sẽ vỡ tan. Như thể cậu bé cuộn người đầy phòng thủ vào trong cái kén thủy tinh bé xíu, sợ hãi giao tiếp với thế giới bên ngoài bằng cái giọng rụt rè " Anh đang nói gì thế, hyung ?
Jaebum không trả lời, anh chợt nảy ra một cách tốt hơn để giải thích bằng lời và chắc chắn không cần bất kì câu từ nào.
Anh vươn người, tay ôm lấy eo Youngjae, kéo cậu về phía mình. Youngjae không hề phòng bị thì đã bị Jaebum hôn, phải đến hơn ba mươi giây sau mắt cậu vẫn mở to, tròn xoe không biết phản ứng ra sao. Nhưng Jaebum chẳng hề dừng lại, anh kéo cậu gần hơn, hôn cậu mạnh mẽ hơn, ghì cậu chặt hơn trong tay mình. Lời nói chẳng giải quyết được, chi bằng để hành động vậy,
Nhất định lần này, anh sẽ không để Youngjae đi mất.
Khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu, cũng là lúc Youngjae bắt đầu đáp lại nụ hôn, kéo anh vào một miền ngọt ngào bằng đôi môi có vị mật ong. Jaebum thở khẽ giữa khoảng trống mềm mại môi Youngjae lướt qua, nhưng anh không có ý định phá vỡ sự kết nối ấy. Bàn tay anh vuốt ngược tấm lưng nhỏ bé trong tay, khóa những ngón tay mình với mái tóc đen của Youngjae. Tóc của bé con quá ngắn, chẳng đủ để nắm, anh vẫn lì lợm kéo sát hơn, ghì chặt hơn, cảm giác lông mèo con êm êm dưới tay càng khiến anh muốn giữ Youngjae bên mình.
Youngjae khẽ rên ri, để lại dư vị mật ong nơi đầu lưỡi Jaebum. Anh không muốn dừng lại, không muốn cảm giác trống vắng mỗi đêm ngóng đợi Youngjae mở cửa phòng ngủ về bên anh. Nụ hôn này lấp đầy anh, đem Youngjae đổ vào từng mảnh tế bào trong anh.
Nhưng khi Youngjae lùi lại, Jaebum để cậu đi, nín thở đợi chờ từng giây một. Anh còn không dám mở mắt, bởi vì anh không chắc mình đã đủ can đảm để nhìn khuôn mặt ấy hay chưa.
Có ra sao cũng đành.
" Hyung " Youngjae cất tiếng, giọng nói chút dao động đột ngột vút cao. Cậu nhóc không nói lớn, chỉ đủ lớn để Jaebum có thể nghe rõ. Jaebum cuối cùng đành mở mắt nhìn cậu, cẩn trọng, cảnh giác. " Chúng ta không nên làm như thế ở đâu. Lỡ có ai đó nhìn thấy "
Phải rồi.
Họ chưa hẳn đã được ra mắt, nhưng teaser cũng đã tung ra rồi, và có hẳn một đống người biết Jaebum từ trước. Hai người họ không nên làm thế ở đây. Nhưng liệu đây có phải câu trả lời cho anh : " Không"
" Youngjae-yah"
" Em cũng quan tâm anh nữa " Youngjae thở nhẹ, cậu lùi lại một bước, tóc mái lòa xòa che mắt, rồi cười khe khẽ " nhiều lắm. "
Cậu nhóc cắn môi, chậm rãi bước từng bước, tiến về phía kí túc, mái đầu cúi xuống che giấu nụ cười tới mang tai.
Jaebum cười toe, lòng như nở rộng một vườn bông và hấp tấp đi phía sau Youngjae.
-
Phòng của họ có thời tiết còn kinh dị hơn mùa đông. Cái điều hòa từ thời Napoleon chưa sinh ì ạch phì phò như thể lão già lên cơn hen, nó chẳng làm gì ngoài việc thở ra những hơi thở còm cõi, một mảnh hơi ấm cũng chẳng có.
Thay vì coi đó là lý do để chạy sang phòng khác ngủ, Jaebum và Youngjae lại dùng nó để đi thu gom hết chăn về phòng mình, và làm thành một cái kén nhỏ cho hai người.
Trong cái tổ kén ấy, Jaebum không nghe rõ tiếng rền rĩ nỉ non của cụ điều hòa, chỉ tập trung lắng nghe từng hơi thở của Youngjae trên cổ mình, kèm theo từng hơi ấm theo đó mà sởi ấm anh.
" Thật mừng vì chúng ta vẫn ổn " Jaebum nói, vang lên giữa khoảng yên lặng của cả hai, thứ mà vẫn chặn đứng mùa đông nơi cửa sổ.
Thật tốt khi mỗi đêm về, anh có thể tưởng tượng viễn cảnh khi những thành viên khác đang say giấc, Youngjae của anh dụi đầu nơi ngực mình, thở dài, nhẹ nhõm và bình yên.
" Yeah, hyung. Em cũng thế ". Tiếng cậu nhóc khe khẽ, len lỏi niềm vui hân hoan. Nghe như đâu đó nụ tầm xuân giấu mình trong mưa tuyết. Đợi chờ một mùa xuân.
Jaebum mỉm cười, không đám lại. Anh ghì siết Youngjae gần hơn, hít hà mùi hương của cậu. Youngjae gần như ngủ say sau đó mười phút. Anh nhẩn nha gặm nhấm chút mùa xuân trong tay mình, hạnh phúc nhìn đốm lửa trong tim nhảy múa. Mùa đông trong ở ngoài cái tổ kén nhỏ, đơn giản chỉ làm cho " chúng mình gần nhau hơn " thôi. Giấc ngủ, khe khẽ rón rén tới yên bình như vậy đó.
~
" Này ~ lại đây nào, như thế anh mới đẩy em ra được chứ. "
" Huh ? "
" Coi nào ~ Youngjae ~ Đừng đi đâu nhé. "
--
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro