Choi Scrooge? Choi Claus?
Author: writenow753
Translator : KK
Rating: PG-13
---------------
Quà mừng Giáng sinh 2016 từ thiên thần KK!
---------------
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, và đã có sự đồng ý của tác giả. Tuyệt đối không không mang truyện ra ngoài fanpage và wattpad của 2JaeVN!
_________
Choi Scrooge? Choi Claus?
"Mẹ~~~,", Youngjae dài giọng rên rỉ nỉ non, thành công làm sống lại mấy trò mè nheo của cậu hồi nhỏ dù bây giờ cậu đã là người đàn ông 25 tuổi trưởng thành, "mẹ biết cảm nhận của con về Giáng sinh như thế nào rồi mà".
"Đương nhiên mẹ biết chứ, nhưng đây là cơ hội tuyệt vời để con thay đổi quan điểm về kì nghỉ. Mà bên cạnh đó thì... con cũng có việc gì để làm đâu. Con mới thất nghiệp còn gì?"
"Con không có thất nghiệp, con chỉ chưa bắt đầu công việc mới cho đến tuần đầu của tháng Một thôi" Youngjae chỉnh lại mẹ.
Kế hoạch ban đầu của cậu là sử dụng 2 tháng rưỡi trốn khỏi thành thị và xứng đáng được tận hưởng 1 kì nghỉ cần thiết. Nhưng kế hoạch được vạch ra tuyệt đỉnh ấy rẽ hướng và thất bại, nhất là khi mẹ cậu bị thương sau một cú trượt ngã. Chị gái cậu sống cách xa chỗ mẹ cậu 1 giờ đi đường và chị cũng không thể giúp đỡ được gì vì chị ấy làm việc full time, lại còn đã có gia đình riêng nữa. Nên là, thay vì đắm mình phơi nắng dưới ánh mặt trời và tận hưởng cuộc sống biển đảo, Youngjae trở về ở ngôi nhà thơ ấu, một nơi khác xa bãi cát hồng.....
"Chính xác. Và con có trong tay cả tá thời gian rảnh"
"Con đang nghĩ mẹ con mình có thể dành thời gian với nhau" Youngjae đáp trả, hy vọng có thể làm xao nhãng và dụ được mẹ với suy nghĩ nồng ấm hạnh phúc về thời gian mẹ- và-con trai thân thiết.
Bà đã nhìn thấu kế hoạch của cậu. Giống quả bóng bay bị kim châm, niềm tin của cậu vỡ tan và cuối cùng rớt xuống, bất động trên nền đất.
"Chúng ta vẫn còn cả đống thời gian. Youngjae, đó chỉ là một vở kịch"
"Vầng ~~ Một vở kịch GIÁNG SINH đó ạ."
"Vào thời điểm này trong năm thì con mong đợi điều gì, 1 vở kịch Halloween giữa tháng 12 chắc?"
Youngjae nhún vai "Giáng sinh là điều đáng sợ với con"
Mẹ cậu thở dài và lắc đầu với đứa con trai cứng nhắc "Mẹ đã làm công việc tình nguyện ở đó suốt 6 năm qua. Mẹ chơi piano, hướng dẫn hát các ca khúc, nhưng giờ nghĩ xem mẹ có thể làm việc đó thế nào bây giờ đây?", bà hỏi, thận trọng nhấc cánh tay lên để nhấn mạnh ý của mình, cánh tay đang bị bó nẹp.
Youngjae biết mẹ bắt đầu tình nguyện ở Trung tâm cộng đồng người Hàn tại địa phương vào năm cậu rời nhà đi, và việc đó rất ý nghĩa với bà. Năm nào cũng vậy, kể từ tháng 11, bất cứ khi nào cậu gọi cho bà, điều duy nhất bà kể là vở kịch và bọn trẻ bà hướng dẫn.
"Thế không còn ai nữa sao ạ?" Nỗ lực cuối cùng của cậu trong tuyệt vọng đong đầy.
"Đó là tình nguyện, không trả công. Bọn mẹ chả mấy khi có đủ người giúp đỡ vào năm ngoái, với cả không ai có tài hay khả năng chơi piano và hát. Bên cạnh đó thì về âm nhạc thì ai có thể giỏi hơn được con trai mẹ chứ? Youngjae-ah, làm ơn đi mà? Lũ trẻ đều mong ngóng được tham gia và mẹ không muốn làm chúng thất vọng"
Youngjae có thể dành vài phút cuối để chán ghét đời mình và nỗ lực vòi vĩnh để thoát khỏi bản cam kết mà cậu không muốn kí, nhưng ngay từ lúc mẹ cậu yêu cầu, Youngjae đã biết rốt cuộc cậu cũng sẽ đồng ý thôi. Không phải vì mẹ cậu khá "ngoan cường" và có thể đánh bại cả kẻ cứng đầu nhất, chưa cần để cập đến việc bà như chuyên gia trong việc khiến người khác cảm thấy tội lỗi, không hề, lý do thực sự, cũng là duy nhất, đơn giản là cậu yêu mẹ mình. Bà đã từ bỏ và hi sinh rất nhiều thứ để cậu có thể theo đuổi mơ ước của mình. Nếu cậu có thể làm bất cứ điều gì để báo đáp bà, dù là nhỏ bé hay vĩ đại, cậu đều sẵn lòng thực hiện.
"Được rồi, mẹ thắng. Con sẽ làm. Khi nào và bao nhiêu ngày 1 tuần ạ?" cậu nhăn nhó với suy nghĩ bị sa lầy trong địa ngục phiên bản cá nhân cậu, 1 địa ngục ngập tràn ánh sáng, nhấp nhánh và tuyết trắng, "khi nào thì sự tra tấn bắt đầu?"
Cậu không phiền lòng vì bọn trẻ, vì thực tế cậu yêu quý chúng. Cậu có 2 đứa cháu gái và 1 đứa cháu trai, và cậu khá là thích đùa giỡn chiều hư chúng. Vấn đề là cả mùa Giáng sinh mới là thứ cậu muốn tránh, nhưng năm nay hẳn là cậu không nằm trong danh sách trẻ ngoan của ông già Noel vì đó là lý do duy nhất giải thích cho hoàn cảnh ngặt nghèo của cậu bây giờ.
Mẹ cậu hân hoan tiến tới hôn cậu, bao bọc cậu trong cái ôm ngập ngừng với chỉ 1 cánh tay "Bé con của mẹ là tuyệt nhất! Mẹ biết mẹ có thể tin ở con mà!"
"Như các con đã biết, năm nay bác Choi không thể đến giúp được vì cánh tay bị thương, nhưng đây là con trai bác ấy, Choi Youngjae. Mấy đứa chào hỏi cậu ấy đúng mực và giúp cậu ấy cảm thấy được chào đón nào"
Bọn trẻ đều cúi người khi nói "Chào thầy ạ". Một trong những mục tiêu của Trung tâm cộng đồng người Hàn là làm giàu và đẩy mạnh hiểu biết của bọn trẻ về những di sản văn hóa chúng được kế thừa, nên họ tích cực khuyến khích chúng dùng những cụm tiếng Hàn, như là "seonsaengnim" thay vì "teacher" và thêm đuôi "nim" như diễn tả sự kính trọng.
Đạo diễn vở kịch, một phụ nữ có vẻ tầm tuổi mẹ cậu và được gọi là bà Kim, đang thảo luận về những chi tiết hay hơn cho vở kịch nên Youngjae ngồi một chỗ phía dưới sân khấu. Cậu lấy 1 tờ giấy, viết đầy lên đấy lịch tập kịch, những bài hát mà cậu phải đệm đàn và giúp lũ trẻ hát theo, và vài thứ linh tinh khác.
Ai mà biết được vở kịch của lũ trẻ con có thể phức tạp vậy chứ? Mẹ cậu luôn làm như thể nó nhẹ bẫng- rành rành là cậu đã bị lừa.
Tất cả lũ trẻ đều đã tham gia năm ngoái, điều này giúp ích cậu rất nhiều, nhưng có cả tá bài hát mới cộng thêm việc sắp xếp lại các bài hát cũ nên thành ra việc đó lại chẳng có ích mấy.
Cánh cửa thính phòng đóng sập lại làm cậu mất tập trung vào việc đọc và để ý thấy một người đàn ông tầm tuổi cậu, hoặc có thể lớn hơn một vài tuổi bước vào cùng một cậu bé. Người đàn ông nom rất bảnh và sang trọng, mặc dù có vẻ đôi chút mệt mỏi, trong khi đứa trẻ lại đối lập lại. Thằng bé bám chặt lấy chân ba như thể nó sợ phải buông ra khi 2 cha con dừng lại gần Youngjae. Đứa nhỏ quay qua hướng Youngjae, cố gắng trốn khỏi cái nhìn của lũ trẻ đang trên sân khấu. Youngjae mỉm cười và làm một hai điệu bộ hài hước rồi vẫy thằng bé, cậu thấy nó mỉm cười ngượng ngùng trước khi lại giấu mặt đi.
"Xin lỗi vì đã đến trế. Khủng hoảng cá nhân nho nhỏ và dù sao chúng tôi cũng tới đây rồi" người đàn ông nói trong khi cúi xuống cởi nút áo khoác của cậu con trai, "đây là con trai tôi Im Soohyun, 5 tuổi và đây là lần đầu tiên thằng bé tham gia." Anh nhẹ nhàng xoay mặt thằng bé về phía bọn trẻ và giúp nó vẫy chào.
Youngjae nghe được người cha nói với đạo diễn vở kịch rằng con trai anh khá nhút nhát và hỏi rằng liệu anh có thể ở lại vì anh đã hứa với cậu bé anh sẽ làm thế nếu cậu vâng lời. Bà Kim nói điều đó hoàn toàn ổn và hướng anh đến hàng ghế nơi Youngjae đang ngồi trước khi nắm tay đứa nhỏ dắt nó lên chỗ đám trẻ trên sân khấu.
Có không hề ít các ghế trống xung quanh nhưng người mới đến (muộn) chọn ngồi kế bên Youngjae và tự giới thiệu bản thân là Im Jaebum.
"Choi Youngjae."
Jaebum mỉm cười và dựa vào gần hơn để giữ nhỏ tiếng. Anh vừa nhận thức được có rất ít phụ huynh ở đây, và toàn là các bà mẹ.
"Tuyệt là tôi không phải ông ba duy nhất ở đây. Đứa nhỏ nào là con gái hoặc con trai anh thế?"
Cậu toan chỉnh lại sự quy kết của Jaebum thì bị gọi đi "Thầy Choi, thầy có thể tới đây chút không?"
Ba ngày sau, ngày tập luyện thứ 2, Youngjae thấy mình lại ngồi cạnh Jaebum. Các vai diễn đang được thảo luận và thử vai. Vở kịch là sự hòa quện của văn hóa Hàn-Mỹ. Một vài bài hát sẽ được hát hoàn toàn bằng tiếng Hàn, ông già Noel sẽ mặc bộ hanbok cách tân, và trên Island of Misfit toys có 1 con hồ ly 9 đuôi.
"Mẹ cậu thế nào rồi?"
Khi mẹ anh gọi đến vào buổi tối anh về nhà sau khi đón Soohyun từ Trung tâm cộng đồng người Hàn, Jaebum có đề cập đến việc không thấy bạn của bà mà thay vào đó là cậu trai trẻ hát và đệm piano các phần của vở kịch. Mẹ anh nhanh chóng cho anh biết thầy giáo mới này là ai.
"Anh biết mẹ tôi á?"
"Mẹ chúng ta là bạn thân," Jaebum giải thích, "họ đều thuộc CLB bài Go-stop gặp mặt 2 lần một tuần. Tôi đã gặp mẹ cậu vài lần khi đón hoặc đưa Soohyun đến nhà mẹ tôi mỗi lần tôi có việc khẩn cấp đột xuất"
Youngjae gật đầu "Khoan, hình như tôi đã gặp mẹ anh rồi. Ngày tôi trở về, mẹ anh có ghé qua để cho ít đồ điểm tâm và bulgogi. Bà không ở lại lâu vì còn đi đón cháu trai."
Jaebum mỉm cười "Nghe giống mẹ tôi đấy. Thực ra tôi cũng không ngại nấu nướng nhưng vẫn thực sự biết ơn sự giúp đỡ của bà, trông chừng Soohyun và tôi thì đóng góp ít điểm tâm và vài thứ đại loại thế. Chính mẹ cậu đã gợi ý cho tôi về vở kịch vài tháng trước."
Youngjae không mấy bất ngờ vì mẹ cậu luôn tích cực giúp những đứa trẻ tham gia các hoạt động ngoài giờ học.
"Tôi mới chuyển về vùng này hồi đầu năm còn Soohyun thì bản chất thằng bé khá lặng lẽ, và vẫn rất khó khăn để kết bạn. Mẹ cậu nghĩ rằng đây là 1 cách rất tốt để thằng bé dạn dĩ và làm quen được nhiều bạn."
Youngjae khẽ cười "Mẹ tôi vẫn ổn," cậu trả lời câu hỏi trước đó của Jaebum "bà vẫn buồn rầu vì không thể giúp gì cho năm nay, và bà vẫn quen tự làm mọi thứ. Đó là cả 1 cuộc chiến không hồi kết để thuyết phục bà nghỉ ngơi trong khi tôi làm đỡ mấy việc nhà và nấu nướng"
"Cậu hẳn là 1 cậu con trai ngoan đó. Chả trách mẹ cậu khoe rất nhiều về cậu." Jaebum nhớ lại vài tháng trước, bà Choi thực sự phấn khích về việc con trai trở về "Mẹ cậu còn mở lại cuốn băng cũ ghi hình buổi diễn nhạc đầu tiên của cậu. Điều đó khá ấn tượng. Tôi nghĩ hồi đó cậu mới 11 tuổi đúng không?"
Youngjae rền rĩ và cố ngăn không vùi mặt vào lòng bàn tay "Thật ngượng quá đi mà mẹ ơi"
"Thật ngọt ngào khi mẹ cậu tự hào về cậu. Mẹ tôi luôn sắp xếp các buổi hẹn mù cho tôi" Jaebum ngưng bặt, như thể anh đang ước mình không tiết lộ chuyện đó. "À, dù sao cũng xin lỗi vì lần trước đã nghĩ cậu là phụ huynh đưa con em mình tới đây. Nhìn lại thì cậu còn khá trẻ để có con đã đi học"
"Tôi 25"
"Tôi 27, và hãy gọi tôi là hyung"
==
Mới có 30 phút trong tổng thể 2 tiếng đồng hồ của buổi tập khi bà Kim nhận được thông báo mẹ chồng bà bị ngã và đang trong phòng cấp cứu.
Hôm nay là ngày thứ 5 bọn trẻ luyện tập. Bà Kim có 1 trợ lý nhưng cô ấy lại không thể có mặt vào các ngày lũ trẻ gặp nhau. Có 2 người tình nguyện thiết kế trang phục nhưng sau khi lấy số đo của bọn trẻ thì họ làm việc ở nhà riêng nơi có máy khâu. Có 2 sinh viên giúp thiết kế phông nền nhưng họ lại chỉ đến trước hoặc sau khi bọn trẻ luyện tập.
Tất cả điều trên dẫn đến việc bà Kim nhờ Youngjae làm nhiệm vụ bất khả thi này.
"Youngjae, cháu quản lý bọn trẻ được không? Chồng bác đang ở ngoài thị trấn và không có ai ở đó cả. Bác rất ngại phải nhờ cháu nhưng bác cần tới viện ngay."
"À, cháu, ờm thì ---" Cậu không nhớ phải hoàn thành câu đơn giản này ra sao, vì suy nghĩ phải 1 mình với lũ trẻ thật kinh hoàng khiếp đảm.
"Cháu sẽ giúp Youngjae"
Đây chắc chắn phải là giọng nói của thiên thần. Vị cứu tinh của cậu là đây.
Jaebum.
"Ôi cảm ơn, cảm ơn 2 đứa. Cả 2 chắc sẽ làm ổn thôi. Bọn trẻ yêu quý Youngjae lắm, còn Jaebum thì có nhiều kinh nghiệm rồi, Soohyun cư xử rất tốt" bà thu dọn đồ đạc vừa nói "nếu cháu không thực hiện được hết mọi việc trên lịch trình," bà đưa cho Youngjae tập giấy ghi đề mục kế hoạch buổi hôm nay cho Youngjae "đừng lo lắng về vấn đề ấy. Bác sẽ giải quyết sau. Cứ giữ lũ trẻ vui vẻ và bận rộn đến khi ba mẹ chúng tới đón."
Cảm ơn Jaebum và Youngjae lần cuối, sau khi hứa với bọn trẻ sẽ gặp chúng lần sau, bà vội vã rời đi.
"Hyung?"
"Yeah?" hai chục đôi mắt đang chĩa vào Youngjae và anh, Jaebum nuốt nước bọt lo lắng. Chăm sóc Soohyun là 1 chuyện, nhưng thêm 19 đứa trẻ nữa, đó là 1 chuyện hoàn toàn khác. Lứa tuổi của lũ trẻ trải từ độ tuổi của Soohyun đến đứa lớn nhất là 10 tuổi.
"Điều gì xui khiến anh đồng ý giúp đỡ vậy?"
"Xem chừng quá muộn để bỏ chạy ha?" Jaebum giỡn, nhưng phần nào cũng khá nghiêm trọng. Lũ trẻ bắt đầu bung lụa nhảy nhót và chạy loanh quanh, hát vống lên các bài hát Giáng sinh. "Tụi mình lớn hơn" anh tiến tới đứng kế bên Youngjae.
"Nhưng tụi nó đông hơn" Youngjae thì thầm lại.
"Cũng đúng. Anh không nghĩ tụi mình sẽ sống sót đâu"
Ba đứa trẻ chạy đến Youngjae và túm lấy tay cậu "Thầy ~~~, tụi con chán, thầy ra chơi với tụi con đi thầy," bọn trẻ reo lên phấn khích, đẩy cậu về phía sân khấu với chúng.
Youngjae bắn cho Jaebum ánh nhìn vô vọng với khẩu hình "Cứu em hyung!" trước khi bị cuốn vào mớ hỗn độn của âm thanh ồn ào và những bàn tay nhỏ xíu
==
Soohyun là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời.
Youngjae biết khá là không đúng cho lắm khi ở vị trí "giáo viên" lại có đứa học trò yêu thích thiên vị hơn. Đứa nhỏ giành vị trí trong tim cậu mà không cần cố gắng. Soohyun đang dần bước ra khỏi cái mai của mình dù rằng là những bước nhỏ xíu chậm chạp như rùa. Cậu bé vẫn im lặng và vâng lời, nhưng nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy Soohyun muốn làm bạn với những cô bé, cậu bé khác và muốn được yêu quý đến nhường nào.
Thật lòng, Soohyun gợi nhắc cho cậu về chính bản thân mình, nhất là những tháng ngày còn cậu còn bé. Gia đình cậu di chuyển rất nhiều khi mới đến Mỹ. Cậu mới 9 tuổi và rất khó khăn để kết bạn với vốn tiếng Anh hạn chế của mình. Khi cậu thử, cậu thường bị biến thành trò cười và càng khiến cậu khó để cởi mở. Lớp âm nhạc nhanh chóng trở thành giai đoạn yêu thích của cậu ở trường. Youngjae tìm được nơi nương tựa trong lời bài hát và giai điệu, những thứ đã cuốn cậu theo và nói chuyện với cậu bằng cảm xúc bất chấp rào cản ngôn ngữ.
Cũng không phải lần đầu tiên cậu nghĩ vậy, nhưng Youngjae vẫn biết ơn mẹ vì đã gợi ý cậu qua lại bạn bè với Jaebum. Youngjae hy vọng tham gia vào vở kịch sẽ là trải nghiệm tích cực với Soohyun.
Một ngày tập nữa kết thúc, Soohyun chạy tới chào tạm biệt cậu như thằng bé vẫn làm kể từ lần thứ 3 gặp nhau.
"Ngủ ngon, Soohyun. Và nhớ luyện tập bài hát mới học tối này đấy nhé."
"Vâng ạ." Soohyun đan siết 2 bàn tay vào nhau, cố không tỏ ra bồn chồn, trong khi đổi trọng tâm qua lại hết chân phải đến chân trái, như thể cái bập bênh tả thực. "Con có thể---"
"Con có thể gì nào?" Youngjae nhắc lại, cậu cúi xuống ngang tầm với Soohyun.
"Con ôm thầy được không ạ?" Soohyun khẽ hỏi, vội cúi đầu xuống như thể thằng bé sợ câu trả lời sẽ là không.
Youngjae ngước lên và thấy Jaebum đứng cách đó vài bước chân, quan sát cả 2 người. Nét mặt của anh không đoán được, nhưng khi thấy Youngjae nhìn mình với vẻ mặt thắc mắc, anh mỉm cười và gật đầu như nói điều đó ổn. Youngjae nhoẻn cười rồi nhẹ nhàng nâng cằm Soohyun lên để Soohyun có thể cảm nhận sự trân thành trong từng câu chữ của cậu "Thầy rất vui lòng được ôm con".
Soohyun nhào vào vòng tay Youngjae, và Youngjae không thể nào dừng được cảm nhận mảnh nhỏ trong trái tim đã tan vỡ của cậu đang được chữa lành.
==
Một tuần sau, và Youngjae lại thấy mình, như phần lớn việc cậu làm thời gian rảnh rỗi trong buổi tập khác, ngồi bên và trò chuyện với Jaebum.
Vài bậc phụ huynh khác cũng đến buổi tập kịch nhưng chỉ ở lại tầm 10 đến 15 phút rồi lại có cớ để rời đi, hoặc đi đón đứa trẻ này từ chỗ tập thể thao, hoặc đưa đứa kia đến lớp gia sư. Duy có Jaebum đến tất cả các buổi tập và ở lại đến cuối. Anh thường mang công việc đến để làm, nhưng Youngjae để ý thấy anh không làm việc gì bất cứ khi nào Soohyun hát hoặc ở trung tâm sân khấu.
Youngjae cố không để mình cảm động nhưng điều đó quá đỗi ngọt ngào và cậu thất bại trong việc ngăn bản thân từng chút một thêm yêu mến Jaebum dù ý chí cậu không ngừng chống lại.
"Đêm qua em mơ thấy ác mộng," Youngjae nói "anh biết về chuyện gì không, hyung?"
"Ừm, zombie trỗi dậy? Trò chơi điện tử bị dừng sản xuất?" Jaebum rùng mình hỏi câu cuối, bởi đó là điều anh và Youngjae nhanh chóng khám phá ra cả 2 cùng yêu thích. Soohyun không hứng thú lắm, thằng bé ưa sách và tập đọc hơn chơi game. Khi Soohyun lớn hơn, anh sẽ giới thiệu cho thằng bé một vài bộ manhwa và manga anh từng đọc khi anh còn trong tuổi thanh xuân phơi phới.
"Hyung, nghiêm túc đấy, chuyện đấy chả hài hước gì đâu" Youngjae nói "cơn ác mộng của em là phải nghe các bài hát Giáng sinh ngày qua ngày suốt năm ròng trong căn phòng bé xiu."
"Cái đó á hả? Ác mộng á?" Anh cười nhẹ, lắc đầu "thử có 1 đứa con đi và chuyện đó sẽ đến thôi. Soohyun đã hát "Frosty and me" trong ngày Valentine, và anh chắc là ba con anh đã xem Rudolph đợt lễ Phục sinh, à mà hình như là tới tận tháng 6 hay tháng 7 gì đó."
Vì lý do nào đó, bất kể cái cảm giác anti Giáng sinh, Youngjae thấy bức tranh Jaebum vẽ lên thật lôi cuốn, cậu thậm chí còn ghen tị, ô thật bất ngờ. "Em chưa từng xem 1 phim hoạt hình về Giáng sinh nào hết," cậu thừa nhận.
"Hử? Cái gì? Khoan" Jaebum hỏi lại, ngờ vực lời thú nhận của Youngjae. "Cậu đang làm việc cho 1 vở kịch Giáng sinh và dạy bọn trẻ hát bài hát Giáng sinh, và cậu không biết các nguồn tài nguyên Giáng sinh ớ hở? Ôi chao 1 tấn bi kịch. Này, bác Kim có nhận thức được cái vụ thiếu thư ủy nhiệm khi thuê cậu không đấy?"
"Hờ hờ, hài hước đấy hyung"
Youngjae được gọi lại để hướng dẫn bài hát khác, và Jaebum nói họ sẽ nói chuyện sau. Youngjae tươi cười và gật đầu đồng ý. Cậu không nghĩ quá nhiều đến chuyện đó đến khi chuẩn bị về nhà và quay ra thấy Soohyun đã được bọc ấm đang nắm tay ba.
"Như đã nói," Jaebum bắt đầu ảm đạm, cúi xuống nhìn cậu con trai đang gật đầu đồng tình, "và bọn anh cho rằng mình đã gắn với nhiệm vụ chỉ cho cậu thấy cậu đã bỏ lỡ những gì."
"Soohyunie, ba con thật ngớ ngẩn. Ảnh đang lảm nhảm gì vậy?" Youngjae nói, quỳ xuống để chỉnh lại chiếc khăn quanh cổ Soohyun và buộc lại dây giày cậu bé.
"Thầy sẽ xem Rudolph với ba con con chứ ạ"?
Youngjae giật thót nhìn lên Jaebum vì chuyện này thật... mới mẻ.
Jaebum nhún vai lãnh đạm "Soohyun nói muốn xem Soohyunow Giáng sinh và anh có nhắc đến cậu chưa từng xem chúng, và, yeah, cậu nghĩ sao? Tối thứ Sáu? Chúng ta có thể gọi pizza, 1 buổi tối của cánh nam nhi... cậu, anh và Soohyun?"
"Anh đang mời em qua chơi tối thứ sáu vì pizza và hoạt hình Giáng sinh á?"
Soohyun buông tay ba và giờ đu bám lên Youngjae "Đi mà, đi mà, làm ơn nói thầy sẽ tới đi ạ! Hẳn là sẽ rất vui mà!"
"Có thể thứ 5 hoặc một ngày khác cũng được." Jaebum đề nghị khi thấy Youngjae lưỡng lự "Xin lỗi, anh không nghĩ là cậu đã có kế hoạch vào tối thứ Sáu---"
Youngjae nghĩ Soohyun thực sự giống như bức họa thu nhỏ của Jaebum, ánh mắt và nụ cười của thằng bé giống hệt anh, và có thể đó là lý do tại sao khi cậu nhìn qua lại hết từ Soohyun tới Jaebum, tất cả những gì cậu muốn làm là vứt bỏ lý trí mà đồng ý.
"Thứ sáu tuyệt đấy," Youngjae nói, sau vài giây đấu tranh tư tưởng, "em nghĩ vụ này sẽ vui đáo để. Cảm ơn 2 ba con."
Sau khi trao đổi số điện thoại để Jaebum có thể nhắn tin cho cậu địa chỉ cua anh, họ tiến vào màn đêm theo 2 hướng khác nhau.
==
"Youngjae, con ở đâu đấy?"
"Trên phòng ạ, cơ mà chờ con tẹo được không? Con đang dở tay---"
"Dở tay làm gì đấy? Tự phá hủy phòng ngủ của con hả? Mẹ cho rằng mẹ đã dạy con phải treo quần áo thế nào cho chuẩn rồi cơ đấy." Mẹ cậu cằn nhằn, dừng lại trước cánh cửa phòng cậu đang mở toang.
"Chính xác. Và đống quần áo này sẽ được treo lên lại mà mẹ." Cậu hứa.
Youngjae đã ngốn nửa tiếng đồng hồ lục tung đống hành lý và thùng hộp cậu mang theo.
"Đáng nhẽ con nên mang nhiều quần áo về hơn," Youngjae rền rĩ thành tiếng "sao con lại không làm thế chứ? Xem chừng là con không rời nơi đây sớm thế. Chẹp, 1 căn hộ hoặc đâu đó gần chỗ làm"
Nơi làm việc cũ của cậu trong thành phố cách nơi đây tiếng rưỡi đi đường. Với khoảng cách như vậy và lịch làm việc dày đặc, cậu không có mấy thời gian về thăm nhà. Nhưng chỗ làm mới của cậu chỉ cách nhà mẹ cậu nửa tiếng đồng hồ. Công việc mới vừa là cơ hội tuyệt vời vừa cho cậu khả năng cho cậu sống gần gia đình hơn để dành thời gian với mọi người thường xuyên hơn.
"Sao lại phải rối lên xem con phải mặc gì thế? Không phải chỉ là con ghé chơi chỗ Jaebum và Soohyun thôi sao?"
"Thì thế." Đó không phải là mấu chốt, hoặc cũng có thể chính là trọng tâm vấn đề. Cậu cũng không chắc nữa, cậu đang quá rối trí để tập trung hay suy nghĩ thông suốt.
"Vậy là kiểu hẹn hò ấy hả?"
"Mẹ! Không phải thế mà!" cậu vội vàng phủ nhận. Cậu không cần cũng không muốn mẹ hứng thú với chuyện tình trường của mình, đúng hơn là cậu vẫn đang thiếu cái đó. Mẹ vẫn còn buồn rầu về bạn trai trước của cậu.
Cậu đưa mẹ đến cửa hàng gần nhà, bà cứ than vãn về việc phải ở nhà suốt, mặc dù là vì bác sĩ yêu cầu bà phải dưỡng thương--- và người thu ngân tội nghiệp thật không may lại trùng tên với người yêu cũ của cậu nên mẹ cậu bỗng nổi trận lôi đình. Cậu phải kéo mẹ ra và xin lỗi cả chục lần (và khỏi phải nói, cậu chắc rằng mình sẽ không sớm quay trở lại cửa hàng này đâu, cũng có thể là không có lần hai trong đời).
"Dù sao đi chăng nữa, Jaebum cũng từng đề cập cách đây không lâu là mẹ anh ấy luôn sắp xếp các cuộc hẹn hò mù cho ảnh nên là----"
"Với các chàng trai trẻ"
"Ầu." Ầu "Nhưng anh ấy có 1 đứa con rồi."
"Mẹ không biết cả câu chuyện, và cũng không phải chỗ của mẹ để kể, nhưng vài chuyện xảy ra..." mẹ cậu bước vào phòng cậu, hướng tới đống hành lý. "Sẽ có đồ ăn chứ hả?" bà hỏi trong khi sục sạo qua đống hành lý của cậu với một cánh tay như lúc ở trong cửa hàng.
"Hở? Dạ?" Cố gắng đuổi kịp chuỗi suy nghĩ của mẹ cậu đôi khi thật khó nhằn. Bà đi từ chủ đề A sang G rồi ngoặt về B mà không hề xi nhan trước.
"Ngày mai, có bao gồm cả đồ ăn chứ?"
"Vầng, con nghĩ là anh Jaebum có nói gì đó về việc đặt pizza"
Mẹ cậu khẽ tạo 1 âm thanh mhmm. "Và 2 đứa sẽ xem phim?"
"Là hoạt hình Giáng sinh. Hẳn là bi kịch chỉ vì con chưa bao giờ xem Frosty the Snowman." Cậu cười thầm khi nhớ lại phản ứng của Jaembum khi cậu nói chưa từng xem 1 chương trình Giáng sinh nào hết. Nó vừa hài hước vừa quyến rũ.
"Biết rồi, biết rồi."
Cậu không biết mẹ cậu biết gì vì đó đơn giản chỉ là Frosty. "Mẹ đừng quên là có cả trẻ nhỏ nữa. Soohyun cũng ở đấy."
"Mẹ chắc là thằng bé sẽ đi ngủ sớm." Mẹ cậu tiến tới phía giường cậu và xem xét đống quần áo tung tóe vương vãi trên giường.
Youngjae đã không tính đến điều đó. Cậu nên đề nghị về sớm đúng ha? Tuyệt, lại một điều nữa mình cần thêm vào danh sách những điều khiến Youngjae phải lo lắng và căng thẳng. Hoặc là cậu nên hủy hẹn.
Nhưng cậu thực sự không muốn hủy tẹo nào.
"Con yêu, nếu đó không phải 1 buổi hẹn hò," mẹ cậu mở lời, quay về phía cậu.
"Nó không phải"
"Và con cũng không xem đó là hẹn hò," bà tiếp tục, bơ luôn câu trả lời của cậu.
"Con không hề"
"Vậy thì sao con phải lo lắng xem mình phải trưng diện thế nào?"
Thay vì trả lời, Youngjae vùi mặt xuống giường với tiếng rít bóp nghẹn.
"Mẹ nghĩ con nên mặc quần jeans tối màu, với áo sơ mi trắng, áo len xanh trùm ngoài. Trông rất tuyệt mà lại không có vẻ gì là con quá cố gắng trưng diện." Với gợi ý thông thái đó, mẹ cậu rời đi và để cậu 1 mình.
Ôi thần linh ơi. Mình đang nghĩ gì thế này? Mình đang làm gì thế này? Mẹ cậu vừa cho cậu lời khuyên hẹn hò. Ngày tàn gần mình lắm rồi.
==
Youngjae đứng trước cửa nhà Jaebum và tự vấn bản thân hàng trăm lần liệu đây có phải là ý tưởng sáng suốt không. Anh ấy đã có con, anh ấy đã có con, cậu không ngừng tự nhủ, đây chỉ là dạng bạn bè tụ tập vào thứ sáu, hoàn toàn KHÔNG phải hẹn hò. Hiển nhiên điều đó cũng không lý giải được tại sao cậu phải lau mồ hôi tay vào quần jeans (2 lần) trước khi hít thật sâu và gõ cửa, hoặc tại sao khi Jaebum mở cửa với cặp kính trên mắt, câu chào mà Youngjae đã lên kế hoạch đột nhiên cuốn theo chiều gió.
Thật thô lỗ nếu cứ nhìn chằm chằm như thế, cậu tự nhắc bản thân, và ngượng muốn đội quần khi cứ há mỏ ra. Tìm lại ngôn ngữ đi Youngjae, nói gì đi Youngjae... không phải khoa học tên lửa đâu Youngjae...
Dẫu sao Jaebum cũng để ý, làm sao mà anh không để ý được khi cậu cứ đứng như trời chồng giống một thằng đần.
"Ừm, chào?"
"Em chưa thấy anh đeo kính bao giờ." Chào xuất sắc đấy, Youngjae.
Jaebum lơ đãng vuốt tóc. Tóc anh khá bù xù, như thể có cơn gió vừa thổi tung nó, nhưng theo một cách nào đó lại khá đẹp mà không cần cố gắng tạo kiểu. "À, kính áp tròng khá là phiền và anh cần hoàn thành một số việc trước khi cậu đến. Anh chỉ thỉnh thoảng mới đeo kính thôi. Đừng nói với Soohyun, nhưng thực sự là anh khá ngại khi đeo kính." Nụ cười của anh khá ngập ngừng và đưa một tay lên định gỡ cặp kính xuống.
"Đừng." Tay Jaebum hạ xuống "ý em là hyung không phải làm thế vì em đâu. Em, ờ, em không nghĩ là anh phải ngại ngùng về nó. Anh trông ổn với nó mà."
Ổn đáng được trao giải từ nói giảm nói tránh của năm. Soohyun đeo kính nom rất đáng yêu, theo mọi sắc thái của từ đáng yêu. Nhưng với Jaebum, đáng yêu là suy nghĩ cuối cùng trong tâm trí cậu khi thấy anh đeo kính.
Sexy. Nóng bỏng. Ngoài trời khá lạnh, thậm chí cậu còn nhìn thấy cả làn hơi nhả ra mỗi khi hít thở, nhưng lúc này, nó như thể những hơi nóng mùa hè đang bung tỏa.
"Cảm ơn cậu. Ừm, à vào nhà đi... bên ngoài lạnh đấy." Jaebum ra hiệu và cậu bước vào căn hộ, cậu cởi áo khoác ngoài, dúi găng tay vào trong túi áo khoác trước khi đưa nó cho Jaebum treo lên mắc treo ngay cửa ra vào.
"Chúuuuuuuuuuuuuu!" Soohyun lao ra, nhảy bổ vào Youngjae và Youngjae cúi xuống đón lấy thằng bé, bé bổng nó lên xoay 2 vòng khiến thằng bé cười khúc khich.
Soohyun là lời nhắc hoàn hảo cho việc mọi suy nghĩ của cậu nên chỉ dừng ở mức PG13.
"Chú?" Jaebum thắc mắc, nhướn lông mày trước thông tin mới mẻ này. Thay vì gọi thầy, Soohyun lại gọi cậu bằng chú.
"Chiều qua mẹ anh có ghé qua nhà em với Soohyun để gửi ít đồ ăn. Em bảo Soohyun ngoài buổi tập kịch thằng bé có thể thoải mái gọi em là chú. Điều đó được chứ?" Youngjae vội hỏi, thầm nghĩ phải xin ý kiến Jaebum trước đã.
"Ổn mà. Soohyun, nhớ là vẫn phải gọi chú ấy là thầy trong các buổi tập đấy nhé, được không?"
"Vâng ạ. Con hứa đấy."
Trong khi Jaebum đặt pizza, Soohyun muốn chỉ cho cậu thấy phòng thằng bé. Căn phòng có tông màu kem, xanh lá và kaki. Trên tường dán vài tấm poster, mô tả hệ mặt trời, bảng chữ cái tiếng Anh cũng như tiếng Hàn. Kế đó là giá sách lớn chứa đầy sách và ảnh. Youngjae bước lại gần và cầm lên một khung ảnh, bên trong là bức ảnh một Jaebum-trẻ-hơn đang bế ẵm Soohyun sơ sinh trước ngực. Điều đó, chỉ một từ, hoàn hảo. Và mọi việc càng trở nên khó khăn để không lún sâu vào tình cảm với Jaebum. Lý trí và trái tim cậu không ngừng đấu tranh, và cậu cũng không chắc cậu muốn bên nào thắng.
Jaebum bước đến cửa phòng vừa lúc Soohyun hỏi liệu Youngjae có thể đọc cho cậu bé nghe cuốn sách mà Soohyun yêu thích.
"Soohyun, lát nữa ba sẽ đọc cho con."
Youngjae đã an vị trên giường Soohyun (nơi cậu bé đề nghị Youngjae ngồi), ngước nhìn Jaebum "Hyung, được mà. Em không thấy phiền đâu. Chúng ta còn chờ pizza tới nữa, đúng không?"
Jaebum gật đầu. Soohyun đang ngồi trên giường, kế bên Youngjae nhưng thằng bé vẫn chưa vừa ý với vị trí của mình, nên nó khẽ giật tay áo Youngjae. "Chú?"
Youngjae nhìn xuống "Gì nào?"
"Cháu ngồi lên đùi chú nhé?"
Thay vì trả lời, cậu giang tay để thằng bé chui vào lòng cậu. "An vị chưa nào?" cậu hỏi, ôm lấy eo thằng bé để nó không bị ngã.
Soohyun gật đầu.
"Tuyệt." Youngjae mở trang đầu quyển sách.
"Ơ thế còn ba?" Jaebum lên tiếng, bước vào phòng "ba nghe kể truyện được chứ?"
"Con nghĩ sao Soohyun? Chúng ta có nên mời ba con tham gia không nhỉ?" Youngjae thì thầm vào tai Soohyun, hơi thở ấm áp khiến cậu bé khúc khích.
"Được chứ ạ."
Jaebum tươi cười "Ba biết ba có thể tin ở con mà". Jaebum ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường nhưng Soohyun ngăn anh lại.
"Tới đây đi mà ba!" Soohyun vỗ vỗ vào vị trí kế bên nơi Youngjae đang ngồi ôm thằng bé.
"Ừm" anh nhìn Youngjae đang khẽ gật đầu với anh "được rồi".
Tích tắc sau, anh đã kề sát bên Youngjae. Khá kì quặc là bình thường anh vẫn ngồi cạnh Youngjae trong các buổi tập nhưng lúc đó vẫn có tay vịn ở giữa hai người và điều này, điều này còn thân mật hơn. Đây là căn hộ của anh, và con trai anh đang ngồi trong lòng Youngjae. Chỉ có ba người họ, không có cả tá người xung quanh với những sự phân tâm vô kể.
Sau khi đọc vài trang đầu với Soohyun thường xuyên dừng cậu lại để chỉ chỗ này chỗ kia cho cậu xem những bức họa hoặc để lặp lại các từ, Youngjae liếc Jaebum và thấy anh đang nhìn cậu, cái nhìn mãnh liệt của anh khiến tim cậu trật một nhịp và gò má ửng hồng.
"Trang tiếp đi ạ"
"À phải, đến đâu rồi nhỉ... đây rồi", Youngjae nói, vội vàng lật sách.
Cậu giữ ánh nhìn lên quyển sách và Soohyun đến khi đọc xong, cố gắng không nhìn về phía Jaebum, dù vậy cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn thường trực của anh lên cậu. Cậu bai rối, và cả ngượng ngây người vì nói vấp những từ bậc tiểu học không chỉ một lần.
Họ bắt đầu xem bộ phim đầu tiên lúc tám giờ. Soohyun chọn xem Rudolph and the Red-nose Reindeer đầu tiên. Cả ba cùng ngồi trên ghế sofa, Soohyun kẹp giữa hai người lớn. Một cái chăn mỏng trùm lên cả ba và Soohyun cầm bát bỏng ngô.
Khi Rudolph bị chọc ghẹo, Soohyun thì thầm thành tiếng "Con không thích đoạn này."
"Chú cũng thế." Youngjae đồng tình và Soohyun mỉm cười ngước nhìn cậu.
Đoạn sau khi Santa đến gặp Rudolph trong đêm Giáng sinh mờ sương và hỏi Rudolph với chiếc mũi đỏ sáng rực của nó liệu rằng nó có thể dẫn đoàn kéo xe trượt của ông đêm này, Youngjae hào hứng hoan hô với Soohyun.
Sau khi bộ phim kết thúc, Soohyun nhảy dựng lên, suýt làm đổ chỗ bỏng ngô nhưng Jaebum dễ dàng đoán trước được nên khéo léo chộp được cái bát và đặt nó lên bàn trong khi Soohyun chạy tới chôp lấy DVD Frosty the Snowman.
"Chúng ta có thể xem Frosty luôn chứ ạ?"
Cô giáo của Soohyun nói rằng thằng bé không hề ngủ trưa vì quá háo hức cho kế hoạch tối thứ sáu. Đó là đêm chỉ có cánh nam nhi và siêu đặc biệt, thằng bé không ngừng nói với cô giáo. Jaebum có thể thấy rõ con trai chống chọi với cơn buồn ngủ và cố gắng không ngáp ngắn ngáp dài nhưng anh không chắc thằng bé có thể xem hết bộ phim hoạt hình dù nó khá ngắn. Vì đây là cuối tuần và Soohyun cố gắng để thức, anh ghét phải nói không. Có thể mẹ anh đôi khi đã đúng, về việc anh rất cố gắng để bù đắp nhiều thứ, nhưng anh không thể đừng được. Anh yêu thằng bé hơn mọi thứ trên đời.
"Được rồi, để ba cho đĩa vào giúp con." Anh đứng dậy tiến tới đầu đĩa.
Soohyun giao anh ở nửa đường và ra hiệu cho anh cúi xuống. Thằng bé quàng cánh tay bé nhỏ quanh cổ anh và hôn anh cái chụt.
"Cảm ơn ba!" Rồi Soohyun chạy ào về ghế sofa, háo hức ngồi đợi bộ phim Giáng sinh ưa thích thứ hai của cậu bé.
Mới hơn chín giờ mấy phút, họ mới xem được phân nửa bộ phim ,Youngjae cúi xuống và thấy Soohyun đã say ngủ.
"Hyung." Youngjae thì thầm, tránh đánh thức cậu bé dậy. "Em nên về rồi."
Jaebum nhìn sang và thấy con trai anh đang cuộn tròn trong lòng Youngjae say sưa ngủ. Anh lưu lại cảnh tượng này và ghim nó lại trong cả trái tim lẫn tâm trí trước ghi tạm dừng bộ phim.
"Để anh đặt thằng bé vào giường và chúng ta có thể hoàn thành bộ phim, nếu cậu muốn...ý anh là, cũng chỉ còn một đoạn nữa thôi (nghe thật ngớ ngẩn khi đó chỉ là một chương trình trẻ con, nhưng anh không muốn cậu rời đi).
"Nếu anh chắc chắn thì, à ừm, okay.Em cũng muốn biết tiếp theo ra sao." (cậu biết nghe thật ngớ ngẩn vì đó chỉ là chương trình Giáng sinh, nhưng cậu cũng không muốn rời đi).
Chưa đến mười phút sau, Youngjae khóc nức nở.
Cảnh báo lộ nội dung: Frosty chết. À thực ra là tan chảy. Youngjae lén lau đi vài giọt nước mắt đến khi có gì đó chạm vào khóe mắt cậu.
Một tờ khăn giấy. Jaebum chuyền cho cậu một tờ khăn giấy, và cũng không hẳn ngượng ngùng lắm.
"Đó là do dị ứng thôi hyung." Cậu lấp liếm, hi vọng anh tin mình.
Jaebum chỉ bật cười, anh cảm thấy hành động của cậu còn trên cả dễ thương, nhất là vì Soohyun cũng làm điều hoàn toàn tương tự- thằng bé cũng nức nở khi Frosty tan chảy nhưng vẫn khăng khăng xem đi xem lại bộ phim suốt cả kì nghỉ.
Ngày hôm sau cậu gặp lại Jaebum và Soohyun nhờ buổi tập kịch.
Trong khi bọn trẻ đang tập dượt cho phần của mình, cậu tiến tới ngồi cạnh Jaebum "Cảm ơn vì đã mời em tối qua."
"Đó là tất cả những gì Soohyun nói về kể từ lúc nó thức giấc sáng nay." Suốt cả bữa sáng là chú thế này và chú thế kia, liệu chú có thể đến chơi lần nữa không. "Đó có thể không phải là tối thứ Sáu tuyệt nhất của cậu nhưng anh mừng là cậu đã đến."
"Em vui lắm, thật đấy ạ. Giáng sinh là khoảng thời gian ít ưa thích nhất của em trong năm suốt thời gian qua, nên là, để nói gì đấy thì nó khá là có ý nghĩa."
"Anh có thể biết lý do không? Anh biết cậu từng nói cậu không thực sự ăn mừng ngày lễ nhưng mà sao cậu ghét nó thế?"
"Thật khó để vui vẻ trong khoảng thời gian đó khi mà người ta phát hiện bị bạn trai bao năm mặn nồng lừa dối đúng đêm Giáng sinh."
Cậu lược bỏ phần cậu đã cố rời chỗ làm sớm, hào hứng chuẩn bị điều bất ngờ cho bạn trai để rồi nhận được cảnh hắn ta đang trên giường với kẻ khác. Cũng gần ba năm rồi nhưng cảm giác bị phản bội và đau đớn vẫn thường xuyên ập đến với cậu, và thế là dịp lễ này bản thân nó chỉ là lời nhắc nhở kỉ niệm đau thương.
"Anh xin lỗi". Những từ của anh hoàn toàn ngập ngừng.
Youngjae lắc đầu. "Em còn trẻ dại và chìm trong tình yêu, và rất rất ngu ngốc. Em cố nghĩ rằng đó chính là cuộc sống và trải nghiệm ---"
"Nhưng vẫn rất đau đớn." Jaebum lầm bẩm. "Cậu đang thực hiện vở kịch Giáng sinh này vì giúp mẹ còn anh thì mời cậu đến nhà để xem bộ phim hoạt hình Giáng sinh... Anh là một thằng ngốc. Cậu nên nói với anh hoặc có thể từ chối mà."
"Không, hyung, đừng nghĩ nghĩa thế." Cậu vội nói, không muốn Jaebum phải thấy có lỗi. "Thành thật thì kể từ sau chuyện đó, em đã cố né tránh Giáng sinh và bất cứ thứ gì liên đới tới nó. Kể cả khi mẹ em ngỏ ý nhờ em về vở kịch, em còn cho đó là sự tra tấn kinh khủng nhất trên đời. Giáng sinh có thể không phải dịp lễ yêu thích của em, nhưng mấy ngày nay không hề tệ chút nào, nhờ cả vào lũ trẻ, nhờ Soohyun và," cậu ngừng lại, tự cổ vũ bản thân "...và vì anh."
Từng bị lừa dối khiến cậu tự tách bản thân với khả năng có một mối quan hệ mới. Thật khó để cởi mở bản thân mình trước nỗi lo sợ thường trực bị tổn thương lần nữa. Nhưng khi nhìn nụ cười chân thật trên gương mặt Jaebum, nó làm dịu đi tiếng nói trong tâm trí cậu vẫn cương quyết dựng lên bức tường rào chắn trái tim cậu. Cậu không chắc bản thân đã sẵn sàng phá vỡ hàng phòng thủ ấy, chưa hoàn toàn, chưa lập tức, nhưng với Jaebum, cậu vẫn muốn thử.
===
"Chúuuuuuuuuuuuuuuu!"
Jaebum mới nhấc Soohyun ra khỏi xe và đặt thằng bé xuống đất trong bãi đỗ của Trung tâm cộng đồng khi Youngjae vừa xuống khỏi xe của cậu.
"Soohyun, là thầy giáo" Jaebum nhẹ nhàng nhắc nhở con trai và nắm lấy tay cậu bé để ngăn nó tự chạy băng qua bãi đỗ xe.
Youngjae tiến tới chào hỏi hai ba con và Soohyun trông như thể thằng bé đang được sự phấn khích bọc quanh người khi thằng bé loay hoay cởi balo nó đang đeo trên lưng "Con đã làm cái này cho chú ở trường."
"Con đã tự làm sao? Chú không thể chờ được nữa để xem nó đấy." Youngjae cúi xuống ngang tầm với Soohyun.
"Chú nhắm mắt vào đi ạ." Soohyun yêu cầu.
Youngjae tươi cười và làm theo lời thằng bé, chìa 2 tay ra phía trước. Cậu cảm thấy một tờ giấy được đặt vào tay mình. "Chú mở mắt ra được chưa?"
Im lặng. Và rồi tiếng cười của Jaebum vang lên "Soohyun gật đầu rồi đấy."
Youngjae từ từ mở mắt, và có thế Soohyun không phải Vincent van Gogh hay Rembrandt thứ hai nhưng cậu vẫn thích nó. Cậu cũng không phải lo lắng về việc giải mã bức tranh vì Soohyun đã sát bên và giải thích cặn kẽ từng chi tiết nhỏ.
"Đây là ba, đây là con, còn đây là chú." Soohyun chỉ vào ba hình người thẳng đuột khá là cân xứng tỷ lệ với chiều cao thật của họ, rồi chỉ vào những hình vẽ ngẫu nhiên trên tờ giấy. "Đây là Frosty, đây là Rudolph, đây là cây thông Noel, và... và ... đây là Bắc cực nơi các yêu tinh làm việc và ông già Noel sinh sống..."
Youngjae đón lấy bức tranh và trao Soohyun một cái ôm. "Cảm ơn con, chú thích lắm. Chú sẽ đính nó lên tủ lạnh khi về đến nhà."
"Thật chứ ạ?" Soohyun hỏi lại, toe toét cười. Ba và bà cậu bé cũng làm vậy, nhưng có một ai khác nữa thực hiện điều đó khiến cậu bé cảm thấy siêu phi thường đặc biệt.
"Thật luôn. Lần sau con tới con có thể kiểm tra nha."
"Hứa chứ ạ?"
Soohyun xem chừng vẫn còn chút không chắc chắn, và điều đó là trái tim Youngjae tổn thương ít nhiều. "Chú hứa. Còn giờ để chú cất bức tranh vào xe đã trước khi bà Kim trông thấy và ghen tị vì không được quà."
"Quên bà Kim đi, đến anh còn phải ghen tị với cậu đây." Jaebum cúi xuống bé con trai lên, khiến thằng bé cười ngặt nghẽo khi cù nó và bao phủ mặt nó vỡi những cái hôn.
"Anh không được sao?" Youngjae hiếu kì hỏi lại.
"Không, và điều đó nghĩa là cậu vô cùng đặc biệt"
"Em cũng thấy thế". Youngjae lầm bầm trước khi quay đầu chạy về phía xe cậu. "Em sẽ quay lại ngay."
"Bọn anh sẽ chờ."
Youngjae đi bộ ra ngoài với ba con Jaebum sau buổi tập kịch.
"Ba? Con có một buổi tiệc Giáng sinh ở lớp học."
"Thú vị đấy con trai."
"Con cần vài cái bánh cupcake."
"Cupcake à? Được rồi, ba sẽ làm cho con. Khi nào nhỉ?"
Nấu nướng vẫn trong tầm kiểm soát của Jaebum và anh có mấy món ăn khá xứng đáng để tự hào, tuy nhiên làm bánh không phải sở trường của anh. Có thể anh sẽ nhờ mẹ giúp, và chắc là bà sẽ không phiền đâu. Bất cứ điều gì cho Hyunie bé bỏng của anh.
"Ừm, mai ạ?"
Jaebum đứng sững chết lặng khiến Youngjae suýt đâm sầm vào anh.
"Sao con không nói sớm hơn?"
"Con xin lỗi. Con bị ốm vào hôm bữa tiệc lên kế hoạch và hôm nay cô giáo mới nói cho con." Soohyun trông như thể sắp bật khóc.
"Được rồi, Soohyun, ổn mà. Có thể bà sẽ giúp được chúng ta. Nếu con hỏi chắc bà sẽ làm thôi." Jaebum có dự án phải hoàn thành trước 9 giờ sáng mái, và anh định thức đêm để làm nó vì anh đã tự hứa bất kể có bận rộn thế nào anh vẫn dành thời gian với Soohyun.
"Hyung," Youngjae xen vào khi họ dừng lại trước xe Jaebum, xe cậu đỗ cạnh xe anh, "tối nay clb bài của các mẹ họp mà."
Jaebum mở cửa ghế sau và đặt Soohyun vào ghế "Ừ ha. Quèo, vậy là chắc anh phải mua ngoài rồi. Điều đó cũng không tệ đâu nhỉ? Thế có ổn không Soohyun?"
Soohyun cúi đầu im lặng mất mấy giây. "Nhưng con muốn giúp làm bánh." Cậu nhóc nói với giọng nhỏ xíu. Cậu bé hóng được các bạn cùng lớp nói về việc giúp mẹ nướng bánh, và Soohyun cũng muốn được như thế. Ít nhất là cùng với ba.
"Được rồi, chắc cũng không quá khó khăn vậy. Ba sẽ cố làm xem sao. Con cần mang đi bao nhiêu?"
"Cô Cindy bảo cần 3 tá."
Jaebum cố kìm nén tiếng rên rỉ phàn nàn, nhưng Youngjae có thể thấy nó in rõ trên mặt anh. Trước khi cậu có thể tự ngăn mình, Youngjae đã ngỏ ý tình nguyện làm phụ tá vì cậu nhớ Jaebum từng nói có dự án quan trọng cần hoàn thành.
"Soohyun, con nghĩ sao về việc giúp chú nướng bánh trong khi ba con hoàn thành vài công việc người-lớn? Nếu ảnh làm việc siêu hiệu quả và hoàn thành sớm, ba con sẽ giúp chúng ta sau."
Soohyun ngấng lên và nở nụ cười thiệt rộng về ý tưởng của Youngjae
"Ôi không,.. bọn anh đâu đòi hỏi cậu giúp được."
"Anh đâu có đòi hỏi," cậu thàn nhiên nói, " là em tình nguyện mà. Dù sao thì em khá giỏi làm bánh." Đáp lại cái nhìn nghi hoặc của Jaebum, cậu nhún vai. "Em có một chị gái, và em phải giả đò như là phụ bếp của bả rất, rất nhiều lần. Kết lại thành ra em lại thích công việc đó."
"Cảm ơn nhưng nhưng cậu chắc chứ?"
"Thực ra thì anh đã giúp em một việc lớn đấy."
"Ủa có hả?"
"Em cần một cái cớ để không ở nhà tối nay và anh đã cho em một cái. Mẹ em sẽ lại chất vấn bao giờ em mới định lập gia đình rồi cho bà một đứa cháu. Anh có tưởng tượng được cảnh bị mẹ em, mẹ anh và bảy người phụ nữ cùng tuổi 2 người nữa xoay không?" Youngjae giải thích đính kèm hiệu ứng rùng mình khiến Jaebum bật cười.
"Nếu cậu đã có lòng thì anh cũng vui mừng mà có dạ. Cảm ơn nha. Con nghĩ sao Soohyun?"
"Có chứ ạ! Và con có thắc mắc."
"Gì nào?" Youngjae hỏi
"Phụ bếp là gì thế ạ?"
"Đó là người sẽ giúp đầu bếp nấu ăn. Và đoán xem có gì nào?"
"Gì ạ?"
"Chú muốn con làm phụ bếp của chú hôm nay. Con có làm được không?"
"Yeahhh có chứ ạ. Được không hả ba?"
Jaebum cười lớn nhìn thằng bé phấn khích. "Ba cá là con sẽ là một phụ bếp xuất sắc. Giờ đến cửa hàng tạp hóa thôi, và Youngjae hẹn gặp cậu sau nhé nếu cậu có việc cần làm trước?"
"Sao không phải là em đến cửa hàng mua nguyên liệu rồi gặp lại 2 ba con trong nửa tiếng nữa nhỉ? Anh có thể trả em tiền sau mà hyung." Cậu vội thêm vào, phủ đầu trước khi Jaebum kịp phản đối. "như vậy 2 ba con sẽ có thời gian xem qua bài tập về nhà của Soohyun."
Sau khi quyết định (với vài sự phản đối yếu ớt của Jaebum) tiến hành kế hoạch của Youngjae, họ hướng đi theo hướng khác nhau.
Mất phải đến gần 40 phút vì Youngjae phải Google những ý tưởng trang trí cupcake mà bọn trẻ thích trước khi đến cưa hàng tạp hóa khiến cậu tốn mất 5 phút đắn đo vì ai mà biết được có nhiều bánh cupcake đáng yêu mà lũ trẻ thích vậy chứ và rồi còn tự cân nhắc, so đo hay-dở giữa bánh chocolate, vanilla và dâu tây.
Cuối cùng thì cậu hốt cả ba và gõ cửa nhà Jaebum với mớ đồ tạp hóa lỉnh kỉnh.
Jaebum mở cửa với Soohyun ở phía sau. "Cậu mua cả cửa hàng về đây đó hả?"
Youngjae trông khá lúng túng. "Lựa chọn khó khăn lắm chứ.... Công việc của anh thế nào rồi?" cậu vừa hỏi vừa đi vào bếp.
"À đang tiến hành rồi... còn xíu nữa thôi." Jaebum tiến vào bếp giúp Youngjae mở đống đồ cậu vừa mua nhưng bị ngăn lại.
"Đừng bận tâm vụ này. Em và Soohyun thầu nó rồi, anh cứ đi làm việc của mình đi. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Chuẩn không, Soohyun?"
"Quá chuẩn."
Jaebum bật cười. "Được rồi, để anh thay cho Soohyun mấy bộ đồ cũ nên cậu không phải lo nếu thằng bé dính bẩn đâu."
Đến cả phút sau Jaebum mới thực sự rời về phòng làm tiếp công việc, anh cứ nhất quyết giải thích ngắn gọn dụng cụ, nồi niêu xoong chảo đặt ở đâu.
"Muốn xem ảnh mấy cái cupcake chúng ta chuẩn bị cho lên thớt không nào?" Youngjae hỏi, sau khi mang cái ghế ăn lại cho Soohyun đứng lên để thằng bé có thể với tới bệ. Cậu rút điện thoại ra.
"Có ạ."
Lúc nãy khi tìm ý tưởng, cậu đã lưu mấy tấm ảnh ưng ý vào điện thoại cho tiện. Cậu cho Soohyun xem tấm đầu tiên. "Mấy cái này là cupcake dâu tây. Chúng ta sẽ trang trí dâu tây lên dỉnh bánh rồi dùng ít kem tươi để làm nó nhìn giống ông già Noel. Ngầu không?"
"Bá cháy luôn chú." Soohyun tán thành.
"Rồi con nghĩ sao về bánh chocolate này." Cậu mở tấm tiếp theo cho Soohyun. "chúng ta có bánh que, bánh quế vanilla, M&M's, nó sẽ giống mặt Rudolph khi chúng ta hoàn thành trang trí."
"Con thích Rudolph!"
"Chú biết mà." Youngjae cười lớn. Đó chính xác là lý do cậu chọn mẫu bánh này. "Và cái này chú cần rất nhiều sự giúp đỡ từ con đấy."
"Con làm được mà, con hứa đấy." Soohyun gật đầu mạnh mẽ.
"Còn cái này sẽ là một cái cupcake trắng. Chúng ta sẽ phủ vanilla và con sẽ rắc các sợi dừa lên trên đó, và xem này," Youngjae vừa nói vừa lật sang tấm thứ ba "nó sẽ giống một quả bóng tuyết to bự vậy. Con thấy thế nào, các ý tưởng này tuyệt chứ?"
"Quá đi chứ ạ, chúng thật là đỉnh."
Công trình làm bánh vĩ đại thi công được hai tiếng lúc Jaebum nghỉ ngơi một chút khỏi công việc. Cái cớ của anh là khát nước nhưng sự thực là anh muốn xem con trai anh và Youngjae đang thế nào. Không ai để ý anh đang đứng ở cửa bếp nên Jaebum nắm lấy cơ hội quan sát hai người bên nhau.
Youngjae đang đứng phía sau Soohyun, hỗ trợ thằng bé đặt bánh que và bánh quế lên trên cái cupcake.
"Con có chắc là con chưa làm phụ bếp bao giờ không Soohyun?" Youngjae hỏi khi họ vừa hoàn thành cái bánh trước mặt. Cậu bước sang một bên, đứng cạnh Soohyun. "Con làm việc cừ lắm. Chú không thể tìm đâu ra sự giúp đỡ nào tốt hơn thế nữa."
"Việc này vui cực kì ý ạ."
"Chuẩn," cậu đồng tình, "giờ thì thêm M&M cho mắt và mũi nào."
"Chú?"
Youngjae đặt gói M&M xuống bệ.
"Cảm ơn vì đã để con giúp chú."
"Chú luôn sẵn lòng."
"Chú?"
"Hửm?"
Thay vì trả lời, Soohyun dựa vào cậu, ôm thật chặt. "Con yêu chú."
"Chú cũng yêu con." Cậu đáp.
Đó không phải câu trả lời tự động vì phép lịch sự, đó là sự thật. Soohyun đã nhiều lần chiến thắng và tiến thằng vào trái tim cậu không chút khó khăn. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc ngày càng yêu quý đứa trẻ này,... với ba thằng bé cũng vậy...à...Youngjae ngẩng lên. Cuối cùng cậu cũng thấy Jaebum đứng ngay cửa bếp, và trái tim cậu nhảy vài điệu kì khôi trong lồng ngực khi cậu thấy cái cách anh đang nhìn cậu.
"Ba con kia rồi." Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay Soohyun đang cuốn quanh cổ mình sau khi trao cho thằng bé cái ôm nữa, rồi vòng qua cái bệ, tiến tới lò nướng để kiểm tra mấy cái bánh đang ở trong.
"Ba! Lại đây xem sản phẩm của bọn con nè. Con và chú vẫn tiếp tục làm nhưng..."
Trước khi đến với con trai, Jaebum dừng lại, rất nhanh, cực kì nhanh, vươn tới nắm lấy bàn tay Youngjae, siết lại khiến cậu giật mình rồi nhanh chóng thả lỏng. "Cảm ơn em," anh thì thầm dịu dàng, "vì tất cả."
"Ba?"
"Nào nào, để ba xem nào." Những cái cupcake bóng tuyết đã hoàn thành và đóng hộp cẩn thận, còn những cái cupcake Rudolph đã hoàn thành một nửa. "Oa, trông oách chưa này. Này, con có chắc là con không chạy ra cửa hàng mua về khi ba đang làm việc không đấy?" Anh trêu chọc cậu con trai.
Soohyun cười khúc khích."Vầng vầng, bọn con tự làm hết đó. Chú giúp con trộn nguyên liệu, trang trí và tất cả mọi thứ. Vui cực ba ạ."
"Ba thấy rồi. Ghen tị quá đi, ước gì ba được tham gia."
"Hyung, anh hoàn thành công việc chưa?" Youngjae quay lại phía 2 ba con, tựa vào bệ bếp.
Anh lắc đầu. "Chưa, nhưng sắp rồi. Anh nghĩ tốn tầm 2 giờ nữa hoặc sớm hơn. Anh chỉ muốn xem mọi việc tiến hành như thế nào và kiếm cái gì uống thôi."
Youngjae tiến đên tủ lạnh, lấy một chai nước rồi chuyền qua cho Jaebum. "Của anh đây, hyung và quay lại làm việc đi nào."
"Cậu ngày càng giống tay sỹ quan huấn luyện đấy."
"Là ngài sỹ quan nha anh trai." Youngjae đùa lại với nụ cười trên mặt.
"Anh có thể giúp gì không?" Anh thực sự không muốn làm việc lúc này, anh muốn dành thời gian bên con trai và ... Youngjae hơn cả.
Biểu cảm gương mặt Jaebum gần như tương đồng với Soohyun khi bĩu môi khiến Youngjae phải cắn môi nhịn cười vì nó đáng yêu không từ ngữ nào tả nổi.
"Sao anh không làm việc thêm chút nữa rồi tất cả đều hoàn thành công việc của mình trong một tiếng nữa. Soohyun muốn xem Rudolph lần nữa, và em có làm thêm cupcake để anh có thể lấy bao nhiêu tùy thích."
"Cậu đang mua chuộc anh bằng cupcake đó hả?"
Youngjae nhún vai, toe toét cười. "Có thể lắm chứ? Bánh em làm là cực phẩm đó."
"Ba! Lát chúng ta cùng xem Rudolph hoặc The Grinch nha. Con sẽ làm một cái bánh dành riêng cho ba."
"Rồi, rồi. Hai người cứ tận hưởng thời gian vui vẻ với nhau đi. Tôi biết rồi, tôi thấy rồi."
Soohyun gật đầu. "Con và chú đều yêu ba!"
Jaebum nhìn Youngjae và thấy gương mặt cậu đang nóng dần lên trước khi cậu kịp quay đi để giấu nó. Cậu vớ lấy túi M&M, hoặc bất cứ thứ gì để tập trung vào nó.
"Ba cũng yêu cả hai." Anh bước tới Soohyun và cúi xuống hôn thằng bé trước khi tiến về phía Youngjae, cầm lấy gói kẹo từ tay cậu, bởi có vẻ cậu vẫn đang đánh vật để mở nó ra. "Của em đây." Anh đưa lại cho cậu gói kẹo đã mở. "Hẹn gặp lại 2 người thương của tôi sau một tiếng nữa nha."
Youngjae gật đầu, cảm thấy hơi ấm đang lan tỏa khắp cơ thể cậu vì cách chọn từ của Jaebum. Người thương.
==
Youngjae ngồi trên ghế sofa với mẹ trong khi bà xem Vì sao đi anh tới. Bà vừa cày xong bộ Mặt trăng ôm mặt trời mới chỉ cách đây vài ngày. Drama không phải chuyên môn của cậu nhưng nếu nó khiến mẹ cậu vui vẻ -và quan trọng nhất là giữ bà không làm quá chuyện gì đó lên- thì cậu cũng hơn cả ổn với việc ngồi đây với bà suốt những tập phim vô tận và giả bộ thích thú với những gì đang chiếu trên màn hình. Mẹ cậu liên tục chọn xem những bộ phim của Kim Soohyun. Ảnh ta là diễn viên rất được, nhưng chỉ khiến cậu nhớ đến Soohyun bé nhỏ trong cuộc sống của cậu, điều này lại dẫn tới làm cậu nhớ nhung đến ba Soohyun... quéo quèo... và cậu cũng giác ngộ ra rằng gần đây mọi suy nghĩ của cậu dù thế nào cũng đều tập kết về phía Jaebum ngày càng nhiều hơn.
Vở kịch sẽ chính thức được diễn vào tuần sau, bọn trẻ sẽ diễn vào thứ Bảy, Chủ nhật tuần đầu tiên và thứ Sáu, thứ Bảy tuần cuối cùng với sân khấu cuối vào ngày 19. Khi mẹ cậu lần đầu nhờ vả cậu về vở kịch, tất cả những gì cậu muốn là vở kịch chóng chóng qua đi, nhưng giờ đây khi nó đang lết dần ngày càng gần hơn đến cái kết, cậu lại không muốn nó kết thúc. Cậu không muốn nghĩ đến việc không còn được gặp Jaebum và Soohyun hàng tuần nữa.
Họ đã trở nên thân thiết hơn, và trái tim cậu cũng đã bị cuốn vào, nó đâu có nghĩa sẽ dẫn tới một điều gì đó. Đã có nhiều khoảnh khắc nhưng sẽ ra sao nếu đó chỉ là trong tâm trí cậu, còn về phía Jaebum, những điều đó chẳng có nghĩa lý gì hết? Nhưng giả sử, chỉ là giả sử thôi nhé, đó cũng là cảm xúc thật sự của anh thì sao?
Cảm nắng ai đó là một chuyện- điều khiến cậu nghĩ thuộc về những năm tháng trung học, nhưng cảm thấy an toàn hơn nếu chỉ là một cơn cảm nắng. Cảm nắng ai đó mà bạn nghĩ không thể kéo dài lâu là một chuyện, nhưng một câu chuyện hoàn toàn khác là sẵn sàng kéo bản thân ra và sẵn sàng đương đầu với nguy cơ phải chịu tổn thương lần nữa. Cậu không chắc mình muốn gì hay mong chờ gì nữa, vì cái bóng của nỗi sợ hãi niềm tin (và cả trái tim cậu) sẽ lại tan vỡ thực sự quá lớn để vượt qua.
Cậu thở dài cái sượt, và mẹ cậu quay qua nhìn cậu quan tâm.
"Con cũng thấy buồn với Do Minjoo hả? Đừng lo, chuyện thường trong mấy bộ phim Hàn ấy mà. Người ta sẽ trải qua mấy tập phim đầy cẩu huyết trước khi có thể tận hưởng khoảnh khắc mấy cặp đôi đến được với nhau." Bà nói, cầm lấy điều khiển để tạm dừng bộ phim. "Đôi khi người ta phải nếm trái đắng của cuộc đời để hoàn toàn trân trọng những giây phút ngọt ngào mà chúng ta có được. Điều đó có ý nghĩa lắm đúng chứ Youngjae?"
Cậu thừa hiểu mẹ cậu không chỉ dừng lại ở đơn thuần nói về bộ phim. Đó chính là bản năng của các bà mẹ, cậu không cần phải nói ra điều gì đang vướng mắc trong tâm trí mình, bà vẫn có thể nói điều cậu cần nghe nhất.
"Cảm ơn mẹ." Trước khi bà kịp hỏi cậu cảm ơn về điều gì, Youngjae đổi chủ đề bằng cách đứng dậy và vươn vai vì cậu đã ngồi quá lâu "mẹ có muốn ăn hay uống gì không?"
Mẹ cậu lắc đầu từ chối vừa lúc điện thoại cậu đổ chuông.
Là Jaebum. Đây là lần đầu tiên anh gọi cho cầu dù rằng họ đã trao đổi cả tá tin nhắn từ khi anh cho cậu số điện thoại. Sau khi quả quyết với mẹ rằng bà có thể bắt đầu xem drama mà không cần cậu, Youngjae trở về phòng và trả lời điện thoại.
"Hyung?"
"Youngjae, cậu có bận gì mai không?"
Ngày mai? "Em nghĩ là em chưa có kế hoạch gì. Sao thế ạ?"
"Có một trang trại thông Noel cách thành phố khoảng 2 tiếng rưỡi, anh nghĩ Soohyun sẽ thích lắm và đó sẽ là trải nghiệm mới mẻ với thằng bé. Cậu có thể tham gia cùng không?"
"Đó không phải là hoạt động mang tính gia đình sao? Em không muốn xen ngang vào."
"Nếu anh đã gọi cho cậu thì đó không thể gọi là xen ngang được. Cậu cũng là thành viên mà, nhớ chứ? Soohyun đã gọi cậu là chú mà."
Youngjae cười lớn. "Nghe hấp dẫn đấy, cơ mà... em cũng không rõ nữa. Anh chắc không sao chứ?"
"Soohyun thích dành thời gian bên cậu. Với cả có lẽ anh cần cậu giúp việc vận chuyển. Ai mà nói trước được Soohyun sẽ thích cây như thế nào chứ."
"Hóa ra anh mời em đơn giản chỉ là muốn tận dụng nhân lực miễn phí thôi sao? Ah em thấy bị tổn thương sâu sắc đấy."
"Không, không phải vậy mà." Jaebum vội vàng cam đoan với cậu "Anh thực sự mong cậu sẽ đến. Làm ơn mà, được chứ Youngjae?"
"Hyung, em chỉ đùa thôi mà. Em rất vui lòng làm nhân công chặt hạ cây cho anh và Soohyun."
==
Ngày mới đến thật tươi sáng, và Youngjae thậm chí còn thức giấc trước cả cái đồng hồ báo thức, trước khi mẹ cậu bước vào để tặng cậu một bài cằn nhằn vì cậu ngủ nướng khét lẹt.
Vì đã dậy sớm vậy rồi, cậu làm luôn bữa sáng cho mẹ và mang tới tận giường phục vụ bà (cậu chắc chắn chưa thấy bà sửng sốt như thế bao giờ). Trong khi mẹ đang dùng bữa sáng, cậu quay trở lại bếp và làm ít đồ ăn nhẹ. Đêm qua trước khi đi ngủ, cậu đã tra cứu trên mạng những điều cần biết về chuyến dã ngoại đến trang trại. Hiển nhiên là giống như vở kịch của lũ trẻ, chuyến dã ngoại phức tạp hơn cậu tưởng nhiều. Trang cậu kiếm được cung cấp thông tin khá là có ích, vài mẹo chằng đồ như nên mang theo dây thừng và băng keo đề phòng trang trại hết, và có nhắc đến việc mang theo điểm tâm đề phòng chuyến đi sẽ mệt mỏi với trẻ con.
Hai giờ sau, cậu đã tắm rửa xong xuôi, mặc quần áo đẹp, dọn dẹp nhà bếp, rửa chén bát sạch sẽ và giúp mẹ xuống lầu, dìu bà vào phòng khách. Đóng gói chỗ điểm tâm xong xuôi, cậu đứng ở cửa với cái giỏ lớn mượn của mẹ chứa cả chăn, khăn ăn và vài thứ tương tự.
"Điện thoại mẹ sạc đầy pin rồi chứ?" Cậu hỏi sau khi mang cho mẹ chăn và gối đề phòng bà muốn ngả lưng trên ghế bành.
"Rồi, đêm nào mẹ cũng sạc."
"Nếu mẹ cần gì hoặc buồn chán, mẹ có thể gọi bác Im sang được chứ? Có thể con sẽ đi cả ngày và ---"
"Youngjae, mẹ sẽ ổn thôi. Mẹ đâu phải hoàn toàn vô dụng đâu cơ chứ. Cứ đi chơi đi và đừng lo về mẹ."
Soohyun và Jaebum đón chào cậu ở cửa với hai nụ cười y chang nhau khi cậu gõ cửa nhà 2 ba con nửa giờ sau đó. "Buổi sáng tốt lành, chú Youngjae. Cái gì kia ạ."
Cậu chẳng buồn cởi áo khoác ra vì dù sao họ cũng đi ngay bây giờ, tuy nhiên cậu vẫn đặt hộp đồ ăn và cái giỏ xuống. "Đó là ít điểm tâm và vài thứ đề phòng chúng ta đói. Chú có làm cả chocolate nóng và rượu táo nữa." Tối qua cậu đã nhắn tin cho Jaebum để gửi cho anh trang web mà cậu tìm được và bảo anh cậu sẽ lo vụ điểm tâm. Dĩ nhiên Jaebum trả lời cậu không cần làm thế nhưng Youngjae khăng khăng muốn đóng góp cho chuyến đi khám phá trang trại.
"Con nên nói gì nào, Soohyun?" Jaebum nhắc con trai.
"Cảm ơn chú ạ!"
Youngjae mỉm cười đáp lại. "Không có gì. Cháu cũng sẽ chia sẻ đồ ăn với chú chứ nhỉ?"
"Vâng ạ!" cậu nhóc quay lại nhìn ba "Con có thể mang theo sách ảnh của con chứ ạ?"
Jaebum gật đầu đồng ý. "Con có cần ba giúp chọn sách không?"
"Không ạ, con tự biết chọn mà." Rồi cậu bé chạy biến vào phòng mình.
Jaebum mở tủ chứa đồ. "Cảm ơn cậu đã làm điểm tâm. Thực sự cậu không cần làm vậy đâu."
"Cũng không có gì to tát mà."
"Cậu đang nói với anh là cậu chuẩn bị mọi thứ đã có sẵn trên chạn và trong bếp đó hả? Đêm qua cậu không phải chạy đi mua đồ ý hả?"
"À thì cũng có vài thứ lặt vặt thôi."
Jaebum đóng xong cúc áo choàng và nhét đôi găng tay vào túi áo. "Đôi khi cậu quá tử tế với ba con anh. Anh biết phải làm gì với em đây?" Vế sau anh nói nhỏ đến mức Youngjae gần như không nghe thấy gì. "Cậu có mang khăn hay mũ không đấy? Bên ngoài lạnh muốn đóng băng luôn."
"Em đi được nửa đường rồi mới nhận ra là mình để quên mất."
"Mẹ cậu sẽ không vui nếu cậu bị ốm đâu. Và bà Kim sẽ đánh anh mất nếu cậu bị cảm và không thể tham gia vở kịch."
"Em chắc là em ổn mà."
Jaebum quay lại tủ đồ, lấy ra một hộp chưa đầy phụ kiện mùa đông như khăn và găng tay. Một hộp là đồ kích cỡ của Soohyun, hộp khác là đồ của anh. Jaebum lấy ra một cái khăn len màu xanh. Anh rất thích Youngjae mặc màu này. "Lại đây nào."
Youngjae bước lại gần một chút. "Hyung, anh thừa biết em đã 25 tuổi rồi đấy. Em tự mình mang khăn được."
Jaebum bơ điều cậu nói và gập đôi cái khăn quàng quanh cổ cậu. "Có thể chỉ là anh muốn chăm sóc em thôi. Anh lẩm bẩm, ánh mắt tập trung vào chỉnh lại cái khăn. "Điều đó tệ thế sao?"
Youngjae lắc đầu, ngàn cánh bướm đang bay lượn trong bụng cậu và trái tim cậu cảm thấy... hạnh phúc. Cậu bước vòng qua Jaebum, tiến tới cái hộp anh vừa nhấc ra. "Của anh đây, hyung."
"Hửm?"
Youngjae gập đôi cái khăn cậu đã chọn (màu xám xanh) và quàng cho Jaebum. "Để anh không bị lạnh." Cậu muốn nói nhiều hơn nữa, muốn lặp lại lời anh vừa nói "em cũng muốn chăm sóc anh", nhưng những từ ngữ đó vẫn còn nghẹn lại, chưa sẵn sàng thoát ra.
"Ba! Chú!" Tiếng Soohyun vang lên và cả 2 cùng nhìn về phía Soohyun đang chạy đến.
"Con đã chọn được quyển sách mình muốn chưa?"
Sh gật đầu. "Con mang đi hai cuốn."
"Vậy cũng được. Đi vệ sinh lần cuối nữa nào, rồi ba giúp con mặc áo choàng và chúng ta lên đường."
Sau ba giờ đồng hồ đi kèm với chuỗi hát hò "Rudolph the Red-nose reindeer" và "Frosty the Snowman" cùng một loạt các bài hát khác, họ cũng tới trang trại. Một nhân viên đi tới chào họ và giới thiệu các hoạt động thú vị dành cho trẻ em trong trang trại Giáng sinh. Họ có thể chăm sóc những chú tuần lộc, và có chuyến thăm quan bằng xe trượt tuyết mỗi giờ và kéo dài trong thời gian tương đương, và 1 lửa trại nơi họ có thể nướng marshmallow và còn nhiều hoạt động nữa. Người nhân viên cũng trình bày cách cắt 1 cây thông Giáng Sinh đúng kiểu và nơi để lấy cưa cũng như xe đẩy hỗ trợ chuyển cái cây trở lại trước trang trại.
Sau khi thăm bầy tuần lộc- Jaebum cho Soohyun biết chúng là họ hàng với Rudolph khi Soohyun thắc mắc sao chúng không ở Bắc Cực với Ông già Noel- và đi xe trượt tuyết với nhau, 3 người hướng đến khu vực lấy dụng cụ. Sau đó nếu họ chưa kiệt sức, Jaebum hứa với Soohyun sẽ ghé qua lửa trại cũng như nhiều hoạt động nữa.
Vì Jaebum điều khiển xe cút kít, Youngjae nắm lấy tay Soohyun để thằng bé bước trên tuyết không bị ngã.
"Con muốn kiếm cây kiểu thế nào Soohyun? Một cái thiệt cao hay một cái thấp nhưng xum xuê? Hay kiểu giữa hai loại đấy?"
Soohyun suy nghĩ giây lát khi họ rảo bước xuống khu vực được đánh dấu "Con nghĩ là con sẽ biết khi con được tận mắt thấy. Rằng nó là một cái cây đúng ý."
"Cái cây này thì sao?" gần nửa tiếng sau Jaebum hỏi con trai. Tất cả đám cây này bắt đầu nhìn y nhau với anh, nhưng với Soohyun, đây là quyết định trọng đại. Anh muốn xin lỗi Youngjae nhưng Youngjae đang kề bên Soohyun giúp thằng bé đánh giá được mất của từng cái cây họ đi qua. Vì trời rất lạnh và anh không muốn cậu con trai nhỏ bị ốm. Nên để đảm bảo lợi ích (và sức khỏe) mọi người, anh hy vọng cái cây đúng ý sẽ sớm xuất hiện một cách nhiệm màu.
Soohyun lắc đầu. "Gần như thế." Nó vùng ra khỏi Youngjae và chạy đi một đoạn ngắn rồi dừng lại. Mắt nó mở to và nụ cười sáng bừng trên gương mặt nhỏ xíu.
Youngjae cúi xuống cạnh Soohyun. "Chú thích nó. Con nghĩa sao?"
"Con nghĩ chính là nó." Giọng thằng bé dâng trào phấn khởi khi thu tầm nhìn vào cái cái trước mặt.
Youngjae thề cậu có thể nghe thấy Jaebum thở phào nhẹ nhõm, và cậu mỉm cười ngước nhìn anh.
"Ba, con nghĩ chúng ta có kẻ thắng cuộc rồi đây."
"Yeah! Ba ơi con thích nó. Ba thích không?" Soohyun ngước lên nhìn ba nó và phấn khích vỗ tay, hy vọng ba mình sẽ tán thành.
"Nó trông có vẻ hoàn hảo phù hợp với phòng khách nhà ta đấy. Ba nghĩ con đã chọn được cái cây tuyệt nhất ở đây." Anh đập tay với con trai. "Làm tốt lắm."
"Này, trước khi anh cắt hạ nó, để em chụp cho anh và Soohyun 1 tấm," Youngjae đề nghị, lôi điện thoại từ trong túi ra và tháo găng tay để có thể chụp được ảnh dễ dàng.
Jaebum bế Soohyun lên và đứng kế cây thông Giáng sinh.
"Tao dáng đáng yêu nào Soohyun," Youngjae giục giã. "Hyung, cả anh nữa." Jaebum nhăn mặt làm Youngjae cười sằng sặc. "Đi mà? Chỉ làm tay chữ V thôi cũng được."
Jaebum đành tuân theo.
"1, 2, nói kimchi!" Youngjae gào lên trước khi bấm chụp. "Tấm nữa nào."
Lần này Soohyun vòng tay ôm lấy ba trong khi Jaebum hôn má con trai.
"Hoàn hảo."
"Vẫn chưa," Jaebum không đồng tình. "Cùng chụp 1 tấm nào. Cậu giữ Soohyun, và anh sẽ chụp một tấm cả ba chúng ta đứng trước cái cây."
Họ chụp vài tấm với đủ mọi góc nhưng vẫn không có được một tấm ra hồn mà mặt cả ba cùng xuất hiện. Vì họ đều cố chụp trong vui vẻ nên thành ra cũng không phải vấn đề gì.
"Xin lỗi?"
Youngjae ngưng tràng cười giữa chừng và chú ý đến một phụ nữ trẻ vừa nói với cậu. Bằng biểu tượng trên áo cô, cậu có thể cho rằng cô làm ở trang trại này. "Vâng?"
"Anh có muốn tôi chụp giúp ba người tấm ảnh không? Tôi không phiền đâu."
"Ôi vậy tuyệt quá, cảm ơn cô nhé."
Sau đó, và rất lâu sau đó nữa, tấm ảnh ba người họ ở trang trại Giáng sinh là điều cuối cùng Youngjae nhìn ngắm trước khi đi ngủ như đêm đó. Một nụ cười phảng phất trên mặt cậu khi chìm dần vào giấc ngủ, mơ về tuyết trắng rơi sáng Giáng sinh và tỉnh giấc với gương mặt tươi cười của Jaebum cùng Soohyun.
--
Còn 2 ngày nữa vở kịch được diễn. Bà Kim nhờ Jaebum với cậu ra ngoài và trang trí thêm khu vực hiên và hành lang sảnh chính của Trung tâm cộng đồng người Hàn, để nhìn đậm không khí Giáng sinh hơn.
Youngjae và Jaebum mang vài ba cái hộp bà Kim đưa cho họ, mấy thứ còn tích lại từ buổi diễn của mấy năm trước cũng như các thứ được quyên góp.
"Sao lúc nào chúng ta cũng bị dính vào mấy công việc bôi ra thế nhở?" Jaebum thắc mắc.
"Vì anh quá tử tế để nói không và em thì là tình nguyện viên chính thức?" Youngjae toe toét trả lời, mở một hộp ra và ngó vào trong. Có vài dây đèn (trắng, xanh và mấy cái đa sắc màu), vòng hoa (xanh, bạc và vàng), bông tuyết (loại 2D và 3D để treo trên trần), vài tấm đề-can Giáng sinh để dán lên cửa sổ và vài món trang trí linh tinh khác.
Họ sắp hoàn thành xong trang trí thì nhận ra mình đang đứng dưới chùm cây tầm gửi ai đó đã treo lên từ trước. Youngjae cười gượng. "Chẳng phải không thích hợp lắm khi treo nó ở chỗ có nhiều đứa trẻ chạy qua lại sao?" Cậu định quay đi lấy cái thang cách đó vài bước chân để gỡ nó xuống nhưng Jaebum ngăn cậu lại.
"Là dây tầm gửi."
"Vâng, chính xác, đó là lý do em định gỡ nó xuống."
"Là dây tầm gửi, nên..." Mọi thứ ngưng lại, rồi Jaebum vươn tới và Youngjae hoàn toàn quên mất hít thở tới khi cậu cảm nhận được môi Jaebum dịu dàng đặt lên môi cậu trong tích tắc, 1 khoảnh khắc nhỏ nhoi nhất. Nó còn không được tính là một nụ hôn, hoàn toàn không, thậm chí nụ hôn đầu của cậu hồi 17 tuổi còn kéo dài hơn, nhưng trái tim cậu vẫn đập dồn dập trong lồng ngực và thôi thúc ngón tay cậu chạm lên môi mình mãnh liệt trong khi đồi bầu má cậu đã nhuộm hồng rực.
Jaebum có vẻ định nói gì đó nhưng trước khi anh kịp mở lời, bà Kim đã xuất hiện từ góc khuất.
"Youngjae, Jaebum. Cô biết 2 đứa là người chuẩn nhất để nhờ mà. Trông tuyệt lắm!" bà khen ngợi, tiến lại để quan sát công trình của họ. "Cảm ơn nhé."
Vài đứa nhóc tới nhập hội với bà Kim và khoảnh khắc của họ tan biến.
Là do dây tầm gửi, đó là lý do duy nhất, Youngjae tự nhủ. Jaebum rất mê nghi thức những điều cần làm và không làm của Giáng sinh. Chỉ có vậy thôi, không có gì hơn.
Dây tầm gửi vẫn ở đó.
--
Vở kịch thành công vang dội. Không có đứa trẻ nào quên lời của mình, tất cả các bài hát đều được hát lên hoàn hảo- có vài nhóc bị lệch nhịp đôi chỗ, nhưng điều đó chỉ là tăng thêm phần thú vị- và không đứa nào bị gãy cái chân nào. Mỗi buổi diễn đều cháy vé hoặc gần sạch vé, các tờ báo địa phương và trong vùng đều viết bài về vở kịch, và 1 kênh truyền hình địa phương còn đến quay chương trình đêm diễn đầu tiên. Tất cả những điều này đều xảy ra lần đầu tiên kể từ khi Trung tâm cộng đồng người Hàn bắt đầu xây dựng vở kịch Giáng sinh hàng năm.
-
Một ngày sau khi vở kịch kết thúc, Jaebum có mời vài người bạn Soohyun đã kết giao và trở nên thân thiết tới bữa tiệc mừng tại gia. Youngjae và mẹ cùng mẹ Jaebum cũng đến, và một cặp phụ huynh nữa cũng ở lại.
Họ gọi pizza, bánh kem và bánh quy, và một bộ phim Giáng sinh được chiếu trên TV để tụi nhỏ thưởng thức.
"Soohyun có vẻ rất vui," Youngjae bình luận, tới đứng cạnh Jaebum. Thật ấm lòng khi chứng kiến Soohyun đã đi xa thế nào từ điểm xuất phát. Cậu vẫn nhớ lần đầu thấy cậu nhóc bé nhỏ, mỉm cười ngượng ngùng với Youngjae rồi giấu mặt sau chân ba.
"Tuyệt lắm đúng không?" Jaebum không thể ngừng mỉm cười. "Anh đã lo lắng rất nhiều nhưng giờ... giờ thì, cảm giác như rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, và qua bữa tối thì bị khách cuối cùng rời đi. Trước đó mẹ Jaebum đã đưa mẹ cậu về nhà để bà có thể nghỉ ngơi, nên Youngjae ở lại giúp Jaebum dọn dẹp và vì Soohyun muốn cậu ở lại.
Với cả ba người cùng hợp sức, việc dọn dẹp không ngốn quá nhiều thời gian và họ cuối cùng cũng kiệt sức đổ rạp xuống sofa (ít nhất 2 người lớn như vậy). Soohyun vẫn là 1 bọc năng lượng vì số đồ ngọt mà thằng bé đã nạp vào, nhưng Jaebum biết lượng đường cao sẽ không kéo dài quá lâu.
Và thực là không lâu. Soohyun ngủ thiếp đi trong lòng Youngjae sau 30 phút và Jaebum bế thằng bé vào phòng đặt nó xuống giường.
Vài phút sau anh trở lại phòng khách với 2 lon đồ uống trong tay.
"Quả là một ngày dài. Nếu lần sau anh có nói cới cậu anh muốn tổ chức một bữa tiệc cho Soohyun và bạn bè của thằng bé sau khi vở kịch Giáng sinh kết thúc, làm ơn khuyên anh dừng ngay ý tưởng."
"Chắc chắn rồi hyung. Em sẽ làm vậy." Dù sao Youngjae cũng biết Jaebum không thực sự nghiêm túc.
"Anh mệt lử người, nhưng đáng để được nhìn Soohyun nô đùa và vui vẻ với những đứa trẻ khác. Cảm ơn cậu vì đã giúp anh dọn dẹp và vì mọi thứ nữa."
Youngjae chợt bật ra nhìn nhận. "Hyung, anh biết không, em nghĩ Soohyun đã có cơn cảm nắng nho nhỏ."
Jaebum sặc nước và Youngjae vội vỗ lưng anh không-nhẹ-nhàng-cho-lắm vài cái. "Cái gì? Với ai? Thằng bé mới 5 tuổi đó."
"Anh không để ý thấy thằng bé đặc biệt ở gần Anna suốt bữa tiệc sao?"
"Anna? Cô bé thắt bím tóc đó hả? Mặc váy chấm bi đỏ-xanh? Con bé 7 tuổi."
"Con trai anh thích phụ nữ lớn tuổi. Một noona."
Biểu cảm gương mặt Jaebum lúc này là một tấm phim Kodak vô giá và Youngjae phải che miệng để ngăn tiếng cười, đề phòng cậu vô tình đánh thức Soohyun.
"Lứa tuổi này vẫn siêu ngây thơ. Chị em nói mấy đứa cháu em cũng đã có vài bạn trai. Tất cả những gì chinsg làm là chơi đùa với nhau. Em nghĩ đứa lớn hơn đã nắm tay 1 cậu nhóc trong giờ nghỉ. Rồi ngày hôm sau chúng chia tay vì nhóc đó không ngồi với con bé lúc ăn trưa... hay vì thằng nhóc không chia đồ chơi ấy nhỉ? Em không biết nữa, hình như rất phức tạp." Với ánh nhìn của Jaebum vào cách cậu dùng từ phức tạp, cậu vội nói thêm, "nhưng vẫn hoàn toàn trong sáng, hyung."
Jaebum hớp 1 ngụm nước nữa và khẽ cau mày. "Anh đã nghĩ anh có thể có ít nhất vài năm nữa mà Soohyun vẫn nghĩ con gái có rận."
"Rận á, hyung? Em thành thật thất vọng đấy."
Jaebum nhún vai và Youngjae thở dài.
"Anna rất ngọt ngào. Con trai anh có khiếu thẩm mỹ ghê."
"Con bé đúng là ngọt ngào," Jaebum cuối cùng cũng thừa nhận, dù anh vẫn cảm thấy bị đập vào mặt nhận thức là con trai đã lớn, nhanh hơn nhiều so với những gì anh nghĩ anh đã sẵn sàng kiểm soát được. "Anh không nên lo lắng quá nhiều, đúng chứ?"
Youngjae gật đầu đồng tình, nhưng rồi cậu nghĩ ngợi gì đó. "Anh sẽ nói gì nếu thằng bé hỏi anh làm thế nào để nói với cô bé là nó thích cô bé?"
Jaebum rên rỉ. "Làm thế nào để mấy cậu nhóc nói với các cô bé là chúng thích mấy cô nhóc? Không phải chúng sẽ kéo tóc hay làm mấy thứ tương tự sao?" Vẫn còn quá xa vì thằng bé vẫn còn đang ở mức tiểu học
"Jaebum hyung! Đừng xui thằng bé làm thế," Youngjae vội phản đối. "Đó là cách anh nói với ai đó là anh thích người ta sao? Không thắc mắc sao giờ anh vẫn độc thân luôn," Youngjae nói, cười toe chọc ghẹo.
Jaebum nhìn Youngjae và thấy nụ cười làm trái tim và lòng dạ anh nhún nhảy 1 điệu hài hước mỗi lần anh thấy nụ cười ấy chiếu thẳng vào mình. Giờ chỉ có 2 người với nbau. Lửa vẫn cháy bập bùng trong lò sưởi và những bóng đèn trắng nho nhỏ trên cây thông Noel họ cùng nhau trang trí đang nhấp nháy rực rỡ. Lúc này, từng giây phút trôi qua đều tĩnh lặng và yên bình, khoảnh khắc thật dịu êm.
"Thế anh sẽ nói gì?" Youngjae nhích lại gần 1 chút, và hẳn là cậu nhận thấy điều gì đó sắp thay đổi.
"Em sẽ đi ăn tối với anh mà không có con trai anh chứ, vì anh thực sự muốn quen em không phải theo mối quan hệ bạn bè?"
Youngjae hồi hộp nuốt xuống, vì dường như Jaebum đang nói những điều này với cậu, 1 cách trực tiếp.
"Câu thoại tốt đấy hyung."
"Đó không phải là một câu thoại," Jaebum khẽ đáp rồi vươn tới lấy cái cốc Youngjae vẫn đang cầm và sắp đánh rớt nó, đặt xuống bàn. Anh nắm lấy tay Youngjae. "Choi Youngjae, em sẽ đi ăn tối với anh chứ?" và để không thể có hiểu nhầm nào trong chủ ý của mình, anh làm rõ hơn, "Như một buổi hẹn hò."
Cậu không thể tin nổi chuyện đang diễn ra vì những điều mùi mẫn này là những thứ cậu thực muốn cho Giáng sinh nhưng quá sợ hãi để hy vọng và thừa nhận nó ra. Và đây là điều đã được trao cho cậu- 1 món quà nhỏ bé rực rỡ, được quấn ruy băng với tên cậu được vết bên trên.
"Em rất hạnh phúc được hẹn với anh. Khi nào đây?"
Jaebum bật cười trước phản ứng hồ hởi của Youngjae và Youngjae cảm nhận được mặt cậu nóng bừng lên và cậu vội gục mặt xuống.
"Đêm Giáng sinh?" Youngjae ngẩng lên. Cậu biết Jaebum không hoàn toàn hỏi ý, bởi Soohyun phải dành đêm Giáng sinh ở nhà ông bà ngoại và Jaebum đã nói với cậu trước đó ý tưởng đó khó khăn thế nào, khi không có con trai ở bên vào ngày lễ.
Và vì đó là đêm Giáng sinh, ngày trong tất cả các ngày cậu ghét bỏ, sợ hãi và trốn tránh nhất. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jaebum và thấy sự hứa hẹn ngọt ngào của điều gì đó lớn lao hơn, điều gì đó chỉ kéo dài khi cậu dũng cảm đón nhận nó. Điều gì đó xóa bỏ 1 lần và mãi mãi, tất cả những nỗi đau và tổn thương cậu đã gắn với kì nghỉ và đặc biệt là chính ngày đó.
Là nó, ngay lúc này đây, một khởi đầu mới.
Cậu hít thật sâu và trả lời. "Đêm Giáng sinh nghe hoàn hảo đấy chứ."
~~~End~~~
MF2�hXRT��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro