10
Chuông báo thức từ điện thoại rung lên từng đợt, kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi giấc ngủ say. Hắn nhắm nghiền mắt thò tay ra tắt báo thức, sau đó lại tiếp tục nằm đờ ra. Hắn nửa mê nửa tỉnh, chợt phát hiện tay trái mình ê ẩm lạ thường, vừa định duỗi tay ra thì chạm phải mớ tóc mềm trên ngực.
Lúc này thì hắn đã tỉnh hẳn.
Nhậm Dận Bồng nằm trong lòng hắn ngủ say như một chú heo con, miệng he hé, đôi môi hồng hồng căng bóng lấp lánh trong ánh nắng ban mai, ngủ ngon thế đấy, bảo sao đè hắn tê hết cả tay.
Là ai luôn miệng nói thở bằng miệng trông rất xấu hả? Hắn nhích lại áp sát vào người Nhậm Dận Bồng, hơi ấm khi hai làn da chạm vào nhau khiến hắn thấy tim mình rung rinh một chút. Hắn thò tay chọt chọt vào cằm cậu, cười khoái chí.
Bé heo chỉ hừ hừ mấy tiếng, vẫn chìm trong giấc ngủ say, vô thức cọ cọ vào cổ Trương Gia Nguyên.
Sao lại có người đáng yêu thế này nhỉ? Trương Gia Nguyên ôm lấy cậu vào lòng, hôn liền mấy cái từ mũi, cái miệng đang he hé đến cái cằm nhọn xinh xinh, thầm nghĩ, Bồng Bồng của anh.
Tiếng chuông báo thức lại lần nữa reo lên giữa không gian tĩnh lặng. Trương Gia Nguyên liếc thấy tin nhắn trong điện thoại, vội vã ngồi dậy dù tay vẫn đang ê ẩm.
Không muốn dậy mà!
Nhưng hôm nay Into1 phải quay quảng cáo bù, buổi chiều phải bay đi tỉnh khác quay show. Trương Gia Nguyên vừa xoa cái tay mỏi nhừ vừa lục tìm quần áo trong tủ của Nhậm Dận Bồng. Vì bạn trai của hắn đã ra lệnh cấm không được mặc đồ đụng hàng, vì thế mà cái áo thun con thỏ này không được, cái áo thun con thỏ kia cũng không được.
Cái áo đồng phục Wajijiwa xấu hù lọt vào mắt hắn. Trương Gia Nguyên cầm cái áo lên, gật gù, cái này được đấy. Chắc mọi người sẽ rất ngạc nhiên không hiểu sao hôm nay hắn lại mặc cái này đi làm, nhưng ai biết được áo Wajijiwa mà hắn mặc vốn không phải áo của hắn.
Trương Gia Nguyên nhìn cái tủ lạnh trống trơn, thấy rất lạ. Ngăn để rau củ không có đồ thì thôi đi, sao ngăn đông cũng không có lấy một món gì. Có lẽ vì Bồng Bồng của hắn là một bé thỏ ngoan ngoãn ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu, vì thế hắn đành gọi một phần ăn sáng để sẵn trong bếp.
Hắn đi vào trong phòng ngủ, bé heo họ Nhậm vẫn đang ngủ lăn quay, nhưng cái miệng xinh đã ngoan ngoãn khép lại. Hắn vô thức ngồi xuống bên giường, chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người yêu, bàn tay vươn ra chạm nhẹ vào gương mặt kiếm tìm chút hơi ấm.
Một lúc sau, hắn đeo balo lên người đứng dậy đi ra khỏi phòng, khi hắn quay đầu lại, Nhậm Dận Bồng vẫn đang say ngủ.
"Nhậm Ý Bồng, anh thật sự rất nhớ em."
Tiếng cửa đóng sập lại vang lên, Nhậm Dận Bồng mở mắt ra, vô thức vươn tay ra chạm vào tường, như thể muốn dùng cách này để cảm nhận sự di chuyển của thang máy đang đưa người yêu từ từ rời xa căn nhà mình.
.
Công việc buổi sáng khá suôn sẻ. Đến giờ nghỉ giải lao, Trương Gia Nguyên rút điện thoại ra xem, ban sáng trên đường đến công ty hắn muốn chọc ghẹo con thỏ mạnh miệng này một tí, nhưng không ngờ tin nhắn trên Xiaohongshu sáng giờ vẫn không có ai trả lời.
Không biết em ấy đã dậy chưa, đã ăn uống gì chưa. Hắn thấy hơi có lỗi vì hôm qua làm hơi khuya quá.
Đến tận trưa, khi Trương Gia Nguyên đang trên xe đi ra sân bay mới thấy có tin nhắn phản hồi từ Góc nghiêng.
Được lắm Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên vội vã tra thông tin những chuyến bay đi Trùng Khánh hôm nay, tay siết thành nắm đấm.
Chuyến bay của cả hai cách nhau khoảng 2 3 tiếng. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thiếu một tí. Chuyến bay của Nhậm Dần Bồng sắp cất cánh, còn hắn chỉ đang trên đường ra sân bay.
Mọi thứ quá đột ngột, đột ngột đến mức hắn thấy mình như đang ngồi trên tàu lượn cao tốc. Nhậm Dận Bồng, bạn trai hắn, người bạn trên mạng quen nhau vì công thức nấu ăn sắp về Trùng Khánh rồi ư? Sau này sẽ không nấu ăn nữa ư?
Giờ thì hắn đã hiểu tại sao tủ lạnh lại trống trơn như vậy, hóa ra là vì cậu phải về Trùng Khánh. Về đến nhà rồi thì cậu không cần phải tự nấu ăn nữa, cũng không cần nấu món thịt xào ớt không chuẩn vị Trùng Khánh đó nữa.
Nhưng mà, em không thể báo cho anh một tiếng được à. Trương Gia Nguyên bực bội gặm móng tay. Giờ hắn không biết tối qua mình mạnh tay như vậy là tốt hay xấu. Đồ lừa đảo, lừa đảo mất trái tim hắn.
Cái tên "Bồng Bồng" ghim trên đầu danh bạ Wechat của hắn vẫn không hề gửi đến tin nhắn gì. Trương Gia Nguyên buồn bực mở Weibo lên, thấy ảnh ra sân bay của Nhậm Dận Bồng.
Em ấy mang theo guitar về. Trương Gia Nguyên bật cười, đồ khẩu thị tâm phi.
Lúc này Nhậm Dận Bồng đang đọc tin nhắn của mình và Thỏ tê cay, cảm thấy người này thật thú vị. Nhưng mà... máy bay sắp cất cánh rồi, có cần phải nhắn tin báo với Trương Gia Nguyên không nhỉ. Nhưng mà nhắn thì biết nhắn gì đây?
Em đem guitar về Trùng Khánh rồi? Hay là cháo anh nấu sáng nay ngon lắm? Đầu óc cậu hỗn loạn lắm, giờ trong đầu chỉ toàn là gương mặt Trương Gia Nguyên.
Vì bữa thịt nướng tối qua, hay bữa sáng nay, mẹ nó chứ, có thể thôi nghĩ đến hắn được không. Nhậm Dận Bồng đột nhiên nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, thắc mắc, ủa hình như mình không hề nói với Thỏ tê cay mình là người Trùng Khánh...
Thôi bỏ đi, phải tắt điện thoại rồi. Vì vậy cậu vội vã nhắn một tin nhắn Wechat cho Trương Gia Nguyên: Em về Trùng Khánh đây.
Sau đó cậu tắt máy, cố nhắc bản thân đừng nghĩ lung tung nữa,
Có lẽ trên topic Douban cậu đã vô tình nhắc đến việc bản thân là người Trùng Khánh. Ôi tuổi tác đã cao, lú hết cả lẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro