03
Mệt quá đi!!!
Nhậm Dận Bồng ném điện thoại qua một bên, đặt lưng xuống giường, gối đầu lên chiếc gối mềm mại.
Cậu vừa up vài con ảnh lên Xiaohongshu + mấy dòng caption sến sẩm.
Vậy thì có gì mà mệt?
Ừ thì là... do hôm nay livestream nè. Đánh chết Nhậm Dận Bồng cũng không chịu thừa nhận là do mình nghĩ caption đăng ảnh lâu quá nên mệt đâu. Để nghĩ caption cho bài post này mà cậu phải lục tung hết đống caption mình save trên Xiaohongshu, xóa đi xóa lại mấy lần.
Lúc trước có mấy lần đăng bài bị fan bảo là caption sến sẩm emo quá.
Ví dụ như mấy câu kiểu "Dường như không nên như thế này, nhưng cũng chỉ có thể như thế này mà thôi", "Em có thể tự mình mua hoa, nhưng nếu được anh tặng thì em sẽ vui hơn", "Có một số việc, có thể nghĩ thông suốt, có thể tiếp nhận, nhưng đau vẫn hoàn đau".
Hừ, dám chê caption của mình emo quá, lần sau chỉ đăng mấy cái emoji vậy.
Tui rất chi là ngạo kiều đó nha.
Nhưng mà, Nhậm Dận Bồng vẫn chột dạ mở lại mấy bài đăng cũ ra xem.
Cậu phải thừa nhận có mấy câu emo thật. Nhưng nội tâm Nhậm Dận Bồng vẫn rất hiên ngang. Tui giống như nữ sinh cấp ba đỏng đảnh lâu lâu lại xóa ảnh cũ đấy làm gì được nhau.
Mỗi người một sở thích mà.
Có những người tuy rằng không thể quên đi, nhưng nhất định phải quên, nhưng cuối cùng vẫn không quên được.
Nhưng chịu thôi, Nhậm Dận Bồng cứ thấy Weibo mình xuất hiện Trương Gia Nguyên là lại bực tức. Xóa hết những gì liên quan về nhau, trông có vẻ như có thể rút cây kim luôn nhói đau âm ỉ trong lòng ra một cách trực tiếp.
Nhưng Nhậm Dận Bồng không biết, cách này không đem lại hiệu quả gì cả. Giống như bạn có một chiếc deadline phải hoàn thành, xóa hết các app ăn chơi điện thoại thì có thể tập trung làm bài ư?
Hay là đến lúc rảnh tay lại lôi ra tải lại, thừa nhận bản thân không thể nào sống thiếu những thứ ấy.
Nhưng mà mỗi lần Nhậm Dận Bồng nhớ Trương Gia Nguyên là lại một lần hận bản thân sao vô dụng thế, hận bản thân không đủ nhẫn tâm, mãi không quên được tên tra nam đó.
Tức quá đi mà.
Cứ bực bội như thể mắc chứng tâm thần phân liệt. Nhậm Dận Bồng lướt điện thoại trong vô thức, xem trên Weibo còn sót lại gì chưa xóa không.
Nhưng xóa ảnh đâu phải chỉ xóa là xong. Nhậm Dận Bồng vừa bực bội xem ảnh cũ của cả hai vừa cặm cụi xóa ảnh. Ảnh thời Minh 4, xóa. "Chúng tinh phủng nguyệt, bảo vệ Gia Nguyên", xóa. Ảnh bầu trời, xóa nốt.
Sáng tạo doanh à? Là cái gì vậy? Cảm ơn chị Ny, từ giờ hai tụi tui là người xa lạ,
Nhưng ai cũng biết, hành động xóa ảnh này không thể nào khiến mối quan hệ trên mạng xã hội của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng trở thành hai đường thẳng song song, người ta search Nhậm Dận Bồng trên Baidu còn kèm theo từ khóa Trương Gia Nguyên mà.
Vừa uống rượu vang vừa xem phim, cuối tuần Nhậm Dận Bồng tắt điện thoại, thư thái ngồi trên sofa, mặc dù vừa xem xong những bức ảnh chứa đầy kỉ niệm kia, cảm thấy bản thân ngồi một mình trong kí túc xá Ngân hà vừa buồn tủi vừa bực dọc.
Cái gì mà "Tình yêu giống như sườn dê, cần rất nhiều thời gian để cùng người ấy vượt qua những giai đoạn khó khăn." Lại thêm cái gì mà "Anh là sự tồn tại lương thiện nhất, cả đời này đều là như thế."
Mẹ nó chứ, muốn hát quá.
Nhậm Dận Bồng mở Taobao ra, định bụng mua một dàn karaoke gia đình.
Một hồi sau Cam Vọng Tinh up bài trên Xiaohongshu, một nhà bốn người rủ nhau lên tương tác để seeding cho cháu nó, Nhậm Dận Bồng mới đổi sang acc chính lên Xiaohongshu.
Vừa mới đăng nhập vào acc chính, cậu đã muốn hét lên "Mẹ nó chứ có cách nào thoát khỏi mạng xã hội lozque này không vậy?"
Minh 4 đã hết mấy đời rồi mà acc cậu vẫn kèm theo tick xanh mang tên"Học viên Minh nhật chi tử 4"??
Nghe nó có vô lý không chứ?
Nhậm Dận Bồng nhìn hai chiếc acc vỏn vẹn mình follow. Hừ, ba chữ Trương Gia Nguyên đập vào mắt. Ồ, còn có Tiểu Hùng nữa.
Vì thế Nhậm Dận Bồng nhấn nút unfollow.
Gì? Hệ thống còn hỏi "Bạn chắc chắn muốn unfollow chứ?" Cười nhạo quyết tâm của ông đây à?
Nực cười! Ông đây chưa bao giờ biết mềm lòng là gì. Một con người quyết đoán, dứt khoát. Nhậm Dận Bồng nhấn nút đồng ý unfollow, lúc này bảng follow chỉ còn lại mỗi cái tên Điền Hồng Kiệt lẻ loi trơ trọi.
Lúc này Nhậm Dận Bồng mới nghĩ đến unfollow thế này các fan hâm mộ sẽ nghĩ ngợi nhiều lắm. Vì thế, xin lỗi Tiểu Hùng nhé, anh em ta gặp nhau ở Wechat là được rồi.
Nhưng mà... Cậu lại nghĩ ngợi, đăng nhập vào acc chỉ để unfollow hai người thì có vẻ cố ý quá nhỉ. Cảm giác như cậu đặt nặng ai kia quá.
Nhậm Dận Bồng thấy mình xúc động làm bậy quá. Đương nhiên, tuyệt đối không phải vì cậu vừa unfollow bạn trai cũ.
Chi bằng xóa hết ảnh trên acc này luôn vậy, tuy rằng trong quá trình xóa phải ngồi nhìn lại khuôn mặt xấu xí của Trương Gia Nguyên trong từng bức ảnh.
Nhậm Dận Bồng nhìn acc Xiaohongshu trống trơn của mình, gặm móng tay nghĩ ngợi. 0 follow, 0 ảnh ọt. Trông cứ như cậu sắp giải nghệ rời bỏ mạng xã hôi vậy.
Nghĩ đến những cuộc khẩu chiến sắp tới của fan các nhà, Nhậm Dận Bồng quyết định nhanh chóng đăng một bài viết mới.
Vậy là, sau một hồi, lại phải chọn ảnh, thêm filter, nghĩ caption, nữ sinh họ Nhậm không mệt mới lạ.
Nhầm Dần Bồng lại nằm ườn trên giường. Mệt ơi à mệt thế này, còn không cho cậu đăng caption emo để chữa lành tâm hồn à?
Mấy người không biết cảm hứng của người làm nhạc đa phần đều nằm ở người yêu cũ à.
TIếng bụng sôi vang lên giữa căn phòng trống trải, nghe càng õ ràng hơn.
Tiếng bụng réo nhắc nhở cậu bây giờ không phải là lúc để đa sầu đa cảm. Giữa cuộc đời tàn khốc này, nữ chính của bộ văn học thanh xuân đau thương cũng phải ăn cơm cũng phải đi wc.
Nhậm Dận Bồng sờ vào sườn mặt của mình, nói với chính mình: Không ăn cơm là không tốt, không healthy tí nào. Mày đã gầy lắm rồi, lại còn emo, không ăn khuya sao mà được.
Vì vậy Nhậm Dận Bồng nheo mắt đứng dậy. Đói quá, Bồng Bồng phải ăn cơm thôi.
Cả kí túc xá chỉ còn minh cậu, đèn trong phòng bếp với phòng ăn đều đã tắt.
Gì vây? Nhậm Dận Bồng giật mình. Tại sao? Tại sao lại vô thức tính mở cửa phòng Trương Gia Nguyên.
Tâm trạng Bồng Bồng bây giờ rất rối rắm. Một mặt là vì chính mình khi đói lại vô thức nghĩ đến việc sang tìm tên bạn trai cũ mà mấy phút trước vừa thề thốt sau này gặp lại chỉ là người xa lạ, mất mặt quá đi mất! Mặt khác, cảm thấy mình thảm quá là thảm! Trần đời ai, sao không ai lo cho tui, tui không muốn tự nấu cơm đâu. Nhưng mà chịu thôi, Nhậm Dận Bồng mở tủ lạnh ra, không lo giải quyết mớ rau củ này, đợi đến khi nó héo queo phải bỏ đi thì phí quá. Thôi tự nấu ăn vậy.
Cố lên, tay cello Nhậm Dận Bồng!
Nhậm Dận Bồng mở app Xiaohongshu lên tìm công thức nấu ăn, phát hiện mình đang online bằng acc chính, vì thế vội vàng đổi acc, chuyển sang acc clone.
AI của app sẽ dựa theo sở thích của người dùng để đẩy các bài viết liên quan. Trang chủ của Nhậm Dận Bồng phát hiện có một cái chấm đỏ nhỏ ở góc bên phải giữa giao diện toàn là review máy massage mặt với máy dưỡng da.
Việc này ở acc chính của cậu thì là chuyện thường ngày ở huyện rồi, nhưng mà ở cái acc clone flop dập mặt chẳng mấy khi đăng bài này thì lại là chuyện lạ,
Nhậm Dận Bồng tò mò mở ra, ngạc nhiên nhìn thấy food blogger mà mình follow kia đã follow lại, lại còn nhắn tin riêng với cậu.
Gì? Chẳng phải lâu rồi không update sao? Nhậm Dận Bồng rất thích mấy món ăn của cô ấy. Hừ, có thể giúp cậu nấu ăn thay thế cái người kia. Cậu còn tưởng blogger này đã xóa app rồi cơ đấy.
Nhậm Dận Bồng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hay quá, chủ thớt quay lại rồi!
Cậu nhìn tin nhắn duy nhất trong hộp thư đầy trống trải:
"Anh đẹp trai à tui muốn mua quà sinh nhật cho bạn trai, có loại máy massage mặt nào ok hem giới thiệu đi."
Chủ acc chắc chắn là một cô gái, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Nhậm Dận Bồng nghĩ rồi rep: "Vậy để tui quay tất cả máy mà tui có rồi up lên, bạn có thời gian thì xem nha."
"À đúng rồi, công thức nấu ăn rất ok á, mong bạn tiếp tục update nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro