6.
我早知道相恋也许是场较量 别尽露真相,
不要认真 好听的说话 未上心。
——知情识趣
Tình yêu là một trận đấu
Đừng lộ mặt thật, đừng nghiêm túc, nói lời ngọt ngào, đừng thật lòng
.
Nếu có ai hỏi Trương Gia Nguyên, công việc nhàm chán nhất trên đời là gì, hắn sẽ trả lời không do dự: Nhân viên an ninh trên không.
Sau khi máy bay đã ổn định và cất cánh, nhân viên an ninh trên không Trương Gia Nguyên mới có thời gian đặt mông ngồi xuống hành lang máy bay, hít thở tí không khí. Sau đó là mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Sau khi kiểm tra, xác nhận không hành khách nào đáng nghi, không còn gì có thể ngăn Trương Gia Nguyên nghỉ ngơi. Máy bay vừa ha cánh, nghe thấy giọng nói quen thuộc trên loa phát thanh, Trương Gia Nguyên chạy như bay xuống dưới chỗ đậu máy bay.
Chỉ có một cách khơi dậy tinh thần làm việc hăng hái của Trương Gia Nguyên, đó là hôm ấy nhân viên kĩ thuật của chuyến bay là Nhậm Dần Bồng. Như thế Trương Gia Nguyên sẽ không sốt ruột nữa. Hắn sẽ chủ động kiểm tra buồng vệ sinh và quầy đựng đồ trên máy bay có vật dụng nguy hiểm nào không, thậm chí còn giúp hành khách trên máy bay lấy hành lý từ trên cao xuống, để các chị tiếp viên được nghỉ ngơi. Đợi đến khi cô nhân viên kĩ thuật cao ráo xinh đẹp đi vào trong kiểm tra máy móc, Trương Gia Nguyên sẽ lặng lẽ đứng phía sau cô,thì thầm hỏi tối nay cô muốn ăn gì.
Việc Nhậm Dần Bồng có bạn trai là một tin sét đánh với bộ phận kĩ thuật không khác gì cái miếu hòa thượng kia. Hơn nữa, Trương Gia Nguyên lúc không mở miệng ra thì trông cũng rất gì và này nọ, khiến cánh mày râu dân kĩ thuật trong văn phòng ôm mộng rước nữ thần về dinh cũng biết đường mà rút lui. Trương Gia Nguyên rất hài lòng với cục diện hiện tại. Giống như 5 6 năm trước hắn vì để được học cùng một lầu với Nhậm Dần Bồng mà chọn ban Tự nhiên. Sau khi tan học lúc nào cũng ở cửa sau của lớp đợi cô, áo da và boots đinh tán khiến hắn trông đẹp trai sáng ngời, làm đám nam sinh ôm mộng theo đuổi nữ thân âm nhạc kiêm học bá mỹ nữ họ Nhậm phải khóc thét từ bỏ.
Nhưng gần đây Nhậm Dần Bồng rất kì lạ. Kì lạ ở chỗ là cô gần đây dịu dàng và bao dung với Trương Gia Nguyên lạ thường. Trương Gia Nguyên biết bạn gái mình không giỏi ăn nói, cộng thêm gia đình dạy dỗ nghiêm khắc và việc tập đàn cello từ nhỏ, trông cô dịu dàng đoan trang thế thôi chứ thật ra hoàn toàn ngược lại. Tuy rằng bạn gái dịu dàng ai chẳng thích, nhưng cái gì khác thường quá chắc chắn có trá. Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ những việc mình làm từ lúc tái hợp đến giờ, càng nghĩ càng thấy sợ.
Lần này thật sự không phải do Trương Gia Nguyên, chỉ là vì cái tính hay nghĩ ngợi của Nhậm Dần Bồng. Cuộc điện thoại lần trước của Hồ Diệp Thao khiến cô phải băn khoăn suốt mấy hôm nay. Sau hôm đó Hồ Diệp Thao đã đăng ảnh mừng sinh nhật Oscar trong vòng bạn bè, ân ái ngọt ngào, nhưng sự trĩu nặng trong lòng Nhậm Dần Bồng mãi không dứt.
Tháng 8, trời càng lúc càng nóng, điều hòa kí túc xá Trương Gia Nguyên thì đã qua lớn tuổi, cộng thêm vài lần Nhậm Dần Bồng nhắc đến việc an ninh khu nhà cô ở không tốt lắm. Hắn nửa năm nỉ nửa bá đạo cuối cùng cũng dọn vào ở nhà cô.
Rất hiếm khi Nhậm Dần Bồng không phản bác, chỉ hỏi: "Ngày nào anh cũng có chuyến bay, ở đây có xa sân bay quá không?"
"Gần em là được rồi."
.
Sau hôm Hồ Diệp Thao mừng sinh nhật Oscar, đợt tập huấn của anh ta cũng kết thúc. Cô về Quảng Châu tận dụng nửa ngày phép hẹn chị em đi chơi, đau đớn phát hiện mình đã mất đi một cái ổ ấm áp thơm tho. Nhậm Dần Bồng mất nửa ngày giải thích, còn phải thêm chiếc reaction ngưỡng mộ ghen tỵ với màn bày tỏ "Em là Đào Đào độc nhất vô nhị" của Oscar mới dỗ Hồ Diệp Thao nguôi ngoai. Hồ Diệp Thao ném một cặp vé cho cô: "Người đàn ông của cậu lúc trước ở trong ban nhạc mà. Bạn của tớ có cho tớ hai tấm vé này, tớ với Oscar tháng này đều không có thời gian, hai người đi đi."
Nhậm Dần Bồng còn chưa kịp nói gì, Trương Gia Nguyên đã ló đầu từ trong bếp ra nhìn vé trên tay Hồ Diệp Thao, rồi lại liếc nhìn bạn gái mình. "Uầy, tôi cũng phải bay, không rảnh."
"Tháng trước anh bay cũng nhiều rồi, cứ đi đi." Nhậm Dần Bồng ngạc nhiên. "Anh thích mây cái này lắm mà, hồi học đại học..."
"Thanh niên 17 18 tuổi ai mà không mê mấy ban nhạc chứ." Trương Gia Nguyên ngắt lời cô. "Bồng Bồng à, mấy ngày nay em không khỏe, hôm nay mình không ăn cay nha?"
Nhậm Dần Bồng ngớ người ra, ậm ừ đồng ý.
Hồ Diệp Thao huých vào khuỷa tay cô. "Nè, tớ thấy dạo này Trương Gia Nguyên ổn phết, sao cậu vẫn cứ không vui?"
Nhậm Dần Bồng cũng không thể nói nên lời. Cô đang nghĩ, bao lâu rồi, Trương Gia Nguyên chưa đụng đến cây guitar của anh ấy?
.
"Bồng Bồng, em đang làm gì đấy?"
Trương Gia Nguyên vừa tra chìa khóa vào ổ đã ngửi thấy mùi khét lẹt khắp nhà. Hắn chạy như bay vào trong bếp, thấy cô bạn gái ngốc nghếch của mình đang loay hoay với một vật thể không rõ tên gọi trong nồi. Trương Gia Nguyên đẩy Nhậm Dần Bồng ra sau mình, vội vàng xử lý cái đống hoang tàn trước mặt, khóa ga cẩn thận mới có thời gian hỏi han Nhậm Dần Bồng.
"Tiểu thư ơi người đang làm gì thế hả?"
Nhậm Dần Bồng trừng mắt nhìn hắn, rất hung hăng, như thể người suýt nữa phá tan cái nhà bếp là anh hùng cứu hỏa Trương Gia Nguyên chứ không phải mình.
"Nấu cơm cho anh ăn."
Trương Gia Nguyên bất lực đáp: "Thôi cho anh xin, em đi ra nằm đi, để anh."
Tay nghề làm bếp của Trương Gia Nguyên là kiểu Trung Hoa rất điển hình. Lục đục một hồi, trên bàn đã bày đầy các món ăn gia đình bốc khói nghi ngút. Hai người ngồi cạnh nhau chụm đầu vừa ăn vừa xem tivi. Nhắc đén chuyện công việc, Nhậm Dần Bồng nhắc kì đánh giá quý này sắp đến rồi, Trương Gia Nguyên lại nghĩ đến việc khác:
"À đúng rồi, tiền thuê nhà quý sau anh đóng rồi nha."
Nhậm Dần Bồng ngớ người: "Hả?"
"Lần trước anh làm ca đêm, lúc chủ nhà đến em không có ở nhà nên anh đóng luôn rồi. Có gì đâu, anh cũng ở đây mà, tiền điện nước anh cũng đóng rồi."
"Em tưởng là hết hè anh sẽ dọn về lại." Nhậm Dần Bồng húp một ngụm cháo. "Ở đây cách xa sân bay quá."
Mỗi lần Trương Gia Nguyên làm ca đêm xong toàn phải ngồi xe đến tận khi trời sáng mới về đến nhà. Nhưng hắn chẳng thèm để tâm: "Anh không về, anh thèm vào ngủ với cái đám đàn ông hôi như cú ấy."
Sau bữa ăn Nhậm Dần Bồng định đi rửa bát, Trương Gia Nguyên đã bảo cô để chén bát đấy, cũng phải thêm một câu chọc ghẹo "Em rửa xong mất công anh phải dọn thêm chén bát vỡ nữa."
"Gì chứ." Nhậm Dần Bồng cãi lại. "Em lớn thế này rồi nha."
"Tay của em ấy à, hồi cấp 3 cầm mấy cái đệm học thể dục còn rớt, chỉ có thể kéo đàn cello với sửa máy bay thôi, anh biết tỏng rồi."
Nhậm Dần Bồng hỏi lại: "Vậy tay của anh thì sao?"
"Tất nhiên tay anh là vạn năng rồi."
Câu trả lời không còn giống với thời cấp ba nữa. Lúc đó hắn ngậm một điều thuốc trên miệng, tay cầm chén đá bào mà hắn bắt đàn em chạy ba con phố mới mua về được cho Nhậm Dần Bồng để cô ăn giải nhiệt rồi còn học thi đại học. Nhậm Dần Bồng cứ phải khuyên hắn phải lo học hành cho đàng hoàng, làm như tay hắn không cầm được bút không bằng.
"Đúng là tay anh không cầm được bút thật. Bồng Bồng à, đôi tay này của Trương Gia Nguyên anh là tay đàn guitar, cùng lắm thì sau này kiêm thêm việc nấu cơm cho em ăn thôi."
Đã bao lâu rồi, không được thấy anh ấy đàn guitar.
Công việc của nhân viên an ninh trên không rất bận. Vì để có thêm phụ phí, Trương Gia Nguyên toàn chọn những giờ chẳng ai thèm làm. Ngày trước hắn còn có chút thời gian ngồi trong phòng nghịch đàn guitar, gần đây cứ về đến nhà là lăn ra ngủ. Chỉ có khi cô làm gì đó chọc hắn vui mới thấy hắn cười một tí, chứ đừng nói là sáng tác, viết nhạc nữa.
Nhưng mà, cuộc sống hiện tại rất ổn. Cứ như thể Trương Gia Nguyên trời sinh đã là một người bạn trai hoàn hảo, trời sinh đã hợp với việc làm nhân viên an ninh trên không. Con người đều rất ích kỉ, chẳng ai muốn tự tay phá vỡ cuộc sống hoàn hảo trong mơ của mình cả.
Vì thế Nhậm Dần Bồng chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời cuối hạ. Chú chim đậuu trên cành cây nghỉ chân cũng nhìn lại cô, đôi cánh nó ướt đẫm nặng nề, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro