Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trends

Bill không đi theo bất cứ điều gì cả, hắn là người tạo ra. Hắn tồn tại trong một không gian vô tận như Dreamscape, với chiếc đồng hồ chết máy nhưng với những tiếng tíc tắc không ngừng. Hắn có tự hỏi về những tiếng tíc tắc rồi lại thôi. Bao nhiêu chiếc đồng hồ vỡ vụn và tiếng tích tắc thì vẫn còn.

"Năm" của loài người chẳng có nghĩa lí gì với hẳn cả tuy nhiên nếu xét trên khía cạnh giải trí thì hắn cũng không phiền quan sát. Hắn trông thấy con rô-bốt khổng lồ của Gideon vỡ vụn và cặp sinh đôi nhà Pines thoát chết trong gang tấc. Hắn dõi theo cuộc hành trình qua những cánh rừng hay trận đánh giữa hai đứa trẻ song sinh đấy với con quái vật dưới hồ. Sẽ là nói dối nếu như Bill bảo hắn không hề hứng thú với cặp song sinh đó.

Kể cả giấc mơ của bọn chúng cũng làm hắn thích thú. Shooting Star mơ về những bộ cánh cùng những sắc màu tươi sáng, hắn không thấy nhưng hắn dám cam đoan là như thế bởi nếu Shooting Star không đi cùng với những gam màu tươi sáng thì hẳn là thế giới đã suy sụp. Pine Tree thì ngược lại, những giấc mơ về các bí ẩn, những thứ ẩn nấp khỏi thế giới luôn thường trực và Bill đã phải mấy lần lái chúng đi sang hướng khác khi những giấc mơ ấy chạm quá gần đến những sự thật được giấu kín.

Hắn là người chơi còn bọn chúng là con tốt thí. Bill đẩy chúng đi khắp cả bàn cờ, hết nước đi này đến nước đi khác, hoạt động này đến hoạt động khác cho đến khi mùa hạ nói lời tạm biệt. Hắn để chúng tự do trong những tháng ngày học tập mà nói đúng ra thì, tại sao hắn phải đâm đầu vô trường với lớp trong khi vẫn còn cả thị trấn trong tay để chơi đùa?

Lần thứ hai chúng quay trở lại, Bill chẳng còn hứng thú. Chúng cao hơn và già dặn hơn còn Bill thì vẫn cứ đứng trong không gian của Mindscape, nơi những tiếng tích và tắc chẳng bao giờ biến mất.

Những tên "bạn" quỷ của hắn vẫn cứ đều đều đi qua đi lại giữa hai chiều không gian. Lũ ấy có vẻ không còn hứng thú với những tên quỷ khác nữa, chúng đem về những sinh vật sống với thời gian có hạn, đặc biệt là các cô gái trẻ, và cả những thanh niên nhưng Bill tạm không đề cập đến vế đó. Hắn tự hỏi có gì hấp dẫn khi đem những sinh vật mong mảnh dễ vỡ đấy đến thế giới không màu này.

Gravity Falls đã là đủ thú vị để tên quỷ màu vàng không bao giờ phải rời mắt, nhất là dời sự chú ý sang cho một tên con người cố định nào. Cả một thị trấn để mà đùa cợt cơ mà.

Thấm thoát cũng đã bốn năm qua đi. Mỗi lần bọn trẻ đến, Bill lại gửi đến một tạo vật máu lạnh hơn nữa, giải trí cho bọn nhóc và cũng là giải trí cho hắn qua việc chờ đợi cách bọn chúng sống sót.

Hắn quay lại thú vui ghé thăm giấc mơ của cặp song sinh nhà Pines. Thật yên ắng, Bill nhận thấy khi đặt chân vào cõi mộng của đứa con gái. Giấc mơ của Shooting Star giờ chỉ độc một vẻ vô vị, đơn thuần, chỉ có con bé ngồi bên cạnh đứa em trai của nó. Không sặc sỡ, hắn vẫn không thấy được màu sắc, không có bất cứ một sự háo hức, hứng khởi. Hắn đáng ra không nên bận tâm về điều đấy nhưng hắn đang để ý. Đôi chân dài của con bé, chiếc áo len đan tay trên người nó, mái tóc nó bồng bềnh khi nó bước những bước vô định trong không trung, Bill nhận thấy và vờ như không nhận thấy cùng một lúc.

Pine Tree bây giờ lại toàn mơ về những con số, chữ viết và những bí ẩn khó hiểu đến mức một kẻ như Bill cũng phải mất một lúc để thông suốt được. Và dẫu cho đó là trong giấc mơ của thằng nhóc nhưng Bill vẫn rất hứng thú quan sát những chuyến giải mã các thứ kì bì mà nó lôi cả gia đình vào, dĩ nhiên là ngày càng đe dọa đến mạng sống của họ.

Tên quỷ tam giác không can thiệp vào bất cứ thứ gì, nhất là cái lần bọn chúng đụng độ đám Gremoblin (lần thứ hai trong ngày), hắn chỉ ngăn bọn chúng tấn công Mabel và chuyển hướng tấn công sang Dipper mà thôi. Hắn tự lý luận rằng đấy là do hắn muốn xem khả năng thích ứng của Pine Tree trước những đợt tấn công bất ngờ, chỉ có thế. Không phải là do hắn quan tâm, chính xác thì hắn chỉ muốn giữ cho nguồn giải trí của mình sống sót. Màu sắc hay không sắc màu, chẳng phải việc của hắn.

Dipper vừa đặt chân về nhà và Bill làm thằng nhóc ngủ ngay lập tức. Hắn thấy cô đứng đó, thở ra một hơi nhẹ nhõm trước khi rời khỏi phòng, để lại bình yên không căn phòng. Bill cảm thấy, mặc cho sự thật là hắn không có lồng ngực, hắn vẫn cảm thấy ngực mình bỗng chốc đầy cảm giác tự hào.

Mabel vào phòng và nhẹ nhàng lấy cuốn nhật ký mà Bill hắn đã luôn cố chiếm đoạt mấy năm về trước rồi đem xuống tầng. Pine Tree không ngủ hẳn, hắn đảm bảo điều đấy bởi có vẻ cậu chàng chẳng muốn gì việc đặt chân vào cõi mộng.

Tiếng nhịp nhịp trên cây gậy hòa vào một điệu với tiếng đồng hồ vang vọng bên tai Bill. Mabel đang lật từng trang còn Bill thì đang chồm qua bờ vai nhỏ của cô gái, mắt chăm chú. Không một cảm xúc biểu lộ, hắn dưng dửng nhìn vẻ mặt đanh lại của cô nàng trước tấm hình của hắn trong cuốn nhật ký. Nhanh gọn như cái lúc cô lén lấy cuốn sổ, người con gái tóc nâu vội vàng chép lại câu thần chú triệu hồi rồi như chẳng có gì, có đem nó đặt ngay ngắn lại bên cạnh thằng nhóc đang nằm im lặng.

Một luồng sóng kích thích chạy vòng cái thân thể hình tam giác của tên quỷ. Con nhóc đang cân nhắc về nó, con nhóc đang quá tuyệt vọng, và mong ước của nó, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng để đem lại lợi ích cho bản thân. Thời gian đúng là đã trôi đi thật, cảm giác phấn khích hiện tại, cũng đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận lại kể từ lần cuối Gideon triệu hồi hắn.

Hắn nên đòi điều gì nhỉ, tên quỷ thầm nghĩ. Không phải là cuốn nhật ký cũng chẳng phải hình dạng vật lý, ngay lúc này thì hắn muốn điều gì? Hắn nghĩ đến tất cả những cái lợi có thể. Con nhóc ấy sẽ cho hắn thứ gì để lấy được thứ nó muốn? Suy nghĩ của hắn chợt quay về lại cái xu hướng thịnh hành của bọn quỷ, và những tên con người – "phần thưởng" mà bọn chúng mang lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro