Chap 6 - Những kỉ niệm ngọt ngào
Hôm nay là ngày cuối cùng của Jong Kook và Ji-hyo ở Bora Bora. Ngày mai họ phải bay về nhà và tiếp tục lịch trình làm việc dày đặt của họ trong vài ngày tiếp theo. Vì là ngày cuối cùng, như lẽ thường, họ đi đến mua sắm để tìm mua vài món đồ lưu niệm mang về.
Một trong các cửa hàng họ ghé đó là cửa hàng kim cương đá quý. Ji Hyo cảm thấy rất hưng phấn khi nhìn vào những món trang sức. Jong kook nói cô chọn vài món cô thích. Ban đầu Ji Hyo rất vui nhưng khi cô nhớ lại những điều Nari nói hôm qua thì cô bất ngờ thay đổi ý định
"Em đã chọn được cái nào chưa?"Jong kook hỏi
"A-ni! Không cần đâu anh. Để lần sau..."
"Lần sau? Nhưng chẳng phải lúc nãy em đã rất hưng phấn sao? Tại sao em lại thay đổi vậy?"
"Không sao cả.Em chỉ cảm thấy mình không muốn mua nữa. Đi thôi, anh yêu"
Jong Kook dường như cảm nhận được có cái gì đó sai sai nhưng anh không muốn ép buộc Ji hyo phải nói.
"Nếu không thì em chọn cho mẹ anh, mẹ em với cả cho Ji-eun đi"
"A-ni !Mình chỉ nên mua cho mẹ anh thôi."
Ji-hyo tiếp tục chọn vài thứ cho mẹ chồng cô. Cô đã rất hứng thứ khi nhìn thấy nhiều loại trang sức trước mắt cô nhưng khi Jong Kook bảo cô chọn thì cô lại thay đổi và không muốn. Hai người họ không mua được bao nhiêu quà về ngoại trừ cho nhà Jong Kook. Jong Kook bắt đầu tự hỏi điều gì lại khiến Ji hyo từ chối hết tất cả các lời đề nghị của anh. Khi cả hai trở về villa thì đã là buổi chiều. Jong Kook nằm dài xuống giường để nghỉ ngơi trong khi Ji Hyo thì sắp xếp hành lý của họ từng cái một.
"Em yêu, em có thể lại đây không?"
"Vầng ahjussi..." Ji-hyo mỉm cười trả lời.
"Ahahah...Ahjussi? Anh già như vậy hả em yêu?"
Ji-hyo bây giờ dã nằm gọn trong vòng tay Jong Kook và càng lúc càng bị anh ôm chặt
"Anh đang dần già đi mà"
"Thật ư? Anh có nên chứng minh cho em thấy anh trẻ khỏe như thế nào không?" Jong Kook bắt đầu mò mẫm khắp người Ji Hyo
"Ahahaha...không cần ạ. Em biết sức mạnh của anh rồi"
Sau vài phút vui vẻ cười đùa, hai người rơi vào im lặng. Jong Kook nhân cơ hội này hỏi điều gì đã làm phiền Ji hyo trong lúc mua sắm
"Em à, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Tất nhiên rồi anh yêu. Làm sao em có thể không ổn khi em đang hạnh phúc vì có anh chứ ?" Ji Hyo vừa nói vừa dùng ngón tay mình âu yếm khuôn mặt Jong Kook
"Em có chắc là em không dấu anh điều gì đúng không ?"
"Không ạ!Tại sao anh lại hỏi như vậy chứ?Trông em như có vẻ như không ổn hả?"
"Thế tại sao em không chọn và mua bất cứ thứ gì ở cửa hàng trang sức chứ?"
Ji-hyo giữ im lặng.
"Nói anh nghe em đang suy nghĩ gì đi...chia sẻ với anh đi, em yêu à" Jong Kook trấn an Ji hyo với giọng nói rất ôn nhu khiến cho Ji Hyo muốn chực khóc.
"Hey....Anh luôn ở đây vì em, nhớ không? Chúng ta đang ở cạnh nhau, đừng giữ điều gì riêng mình được không? Anh có thể trút đi gánh nặng cho em, em yêu à"
"Em.....em....em không xứng đáng với nó" Ji Hyo trả lời, cố gắng hết sức để không khóc. Jong Kook bất chợt ngăn chặn điều Ji hyo đang nói, khiến cô nhìn vào anh
"Tại sao? Điều gì khiến em nói như thế?" Jong Kook hỏi một cách nghiêm túc. Ji Hyo không thể trả lời mà cô bắt đầu khóc
"Em yêu à, có phải Nari đã nói điều gì?" Ban đầu Ji Hyo không định nói về chuyện đó nhưng cô biết cô không thể nào khiến Jong Kook thêm lo lắng về cô nữa. Cô phải nói ra suy nghĩ của cô cho anh. Vì thế cô nhẹ gậtt đầu
"........Nari nói rằng..tất cả thời gian qua..anh đều là người gánh vác hết..anh là người phải trả cho mọi thứ..cô ấy nói như thể em là kẻ đào mỏ"
"Cái gì? Ôi, em yêu..lại đây nào" Jong Kook ôm chặt lấy Ji hyo và để cô tựa lên ngực anh. Anh hôn lên tóc và âu yếm vút nhẹ tóc cô để xoa đi nỗi buồn của cô.
"Baby à....Em chưa bao giờ đòi hỏi cái gì từ anh cả..mà anh chính là người muốn mang cho em tất cả mọi thứ. Vì thế, hãy cứ mặc kệ đứa nhỏ kia đi. Em có đủ mọi lý do, mọi quyền hạn ở những gì mà anh có..Em xứng đáng với tất cả và đừng bao giờ cảm thấy có lỗi về chuyện đó..được không, em yêu?"
"Nhưng..những điều cô bé nói đều đúng. Anh làm mọi thứ cho em..trong khi em chẳng làm gì và chỉ mang lại rắc rối cho anh thôi"
"Đủ rồi! Nếu em còn nghĩ như vậy nữa, anh hứa anh sẽ hôn và "yêu" em ở nơi công cộng đấy" Jong Kook đe dọa
"Yahh!!Anh đã hứa là anh sẽ không bao giờ đe dọa em lần nào nữa mà!!"
"Và em hãy hứa là sẽ không dấu anh bất cứ điều gì..hãy hứa là em sẽ không bao giờ nói em không xứng đáng với bất cứ điều gì liên quan đến anh. Em hứa đi"
"Yahh!!Được rồi! Em hứa!!"
"Vậy là xong được chưa? Em giữ lời em hứa, anh giữ lời hứa của anh...Nếu như em thất hứa thì anh cũng sẽ làm như lời anh nói phía trên được chưa?..."
"Được rồi!!!!" Ji-hyo le lưỡi.
"Đừng khiến anh ăn em ngay lúc này đấy" Jong Kook cảnh cáo.
Ji-hyo le lưỡi lần nữa và khiến Jong Kook ngay lập tức tấn công môi cô, đẩy cô lên giường. Và họ sau đó làm những chuyện mà ai cũng biết là sẽ xảy ra...(lượt bỏ 1000 chữ J)).
Buổi tối, hai người hai người cùng tận hưởng những giây phút riêng tư của họ lần cuối cùng Bora Bora.
"Awww.....Em sẽ nhớ nơi này lắm, chồng ạ" Ji Hyo nói trong khi Jong Kook thì đang ôm eo cô.
"Nhưng anh sẽ luôn luôn bên em mà" Jong kook thì thầm vào tai cô
"Đúng ạ. Anh thì em không thể diễn tả được nữa rồi. Mà em không biết phải làm thế nào để tập trung vào công việc sau khi kết thúc kỳ nghĩ khi mà em sẽ nhớ anh dù cho anh chỉ không ở cạnh em 5 phút thôi"
"Hmm..thật ư? Em chưa bao giờ nói em nhớ anh nhiều như thế cả"
"Tại vì em ngại mà"
"Em mà cũng biết ngại ư??"
"Anh thôi đi. Anh biết là em rất dễ xấu hổ mà"
"Ok..Nếu như em sợ rằng em sẽ nhớ anh như thế thì em có thể nghỉ việc và trở thành một người nội trợ...sinh ra những đứa con của chúng ta và cứ tiếp tục tiếp tục "sản xuất" sản phẩm ở nơi này" Jong kook vừa nói vừa chột chột bụng Ji Hyo khiến cô cười khúc khích
"Ahaha..chồng yêu ạ, dừng lại ngay, em nhột quá"
"Vợ à, anh yêu em nhiều lắm"
"Em cũng yêu anh, chồng ạ"
"Haha, em đáng yêu thật đấy"
Họ tiếp tục vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh thêm một lát rồi sau đó quay trở lại villa.
Buổi sáng kế tiếp, Ji Hyo dậy trước và để Jong kook ngủ một mình dù cho cả hai đều rất khó để thức sớm nhưng vì họ phải trở về nên Ji hyo cần có động lực để dậy thật sớm còn không thì họ có thể sẽ lỡ mất chuyến bay. Sau khi thay đồ, Ji Hyo quay trở lại phòng ngủ để đánh thức chồng cô. Cô ngồi gần anh trên giường và cuối thấp người xuống mặt anh, một tay thì xoa xoa đầu tóc của Jong Kook
"Chồng" Ji hyo gọi nhỏ nhẹ nên Jong Kook vẫn không nhúc nhích
"Chồng à, dậy đi. Chúng ta cần phải đi ra sân bay hôm nay" Jong Kook chầm chậm mở mắt và ngạc nhiên khi thấy Ji hyo đã thay đồ xong
"Chào buổi sáng, anh chàng Tiger Bum" ( mình cũng không biết dịch ở đây như thế nào cho hợp lý nên để nguyên bản gốc) Ji-hyo yêu thương chào anh và hôn nhẹ lên má anh
"Cái gì? Tiger Bum ư? Cái tên này chẳng sexy tẹo nào" Jong Kook nói trong cơn ngái ngủ.
"Vậy thì là Kookie sẽ sexy hơn hả anh? Bây giờ thì dậy đi. Chúng ta cần phải rời đi sớm đấy"
"Ahh...mấy giờ rồi cơ? Vẫn còn sớm mà em" Jong kook nêu ra lý do rồi chum chăn kín đầu lại
"Aishh...Dậy mau, đồ béo ú này. Chúng ta còn phải làm nhiều việc nữa đó. Anh cần phải kiểm tra hành lý của anh nè, rồi chúng ta phải đi ăn sáng, anh thì lúc nào cũng phải thay cả mấy chục bộ quần áo cho đến khi anh thỏa mãn còn gì, và còn..."
"Yah! Yah! Sao em lại cứ cằn nhằn từ lúc sớm thế này hả? Đầu anh nổ tung rồi đây"
"Vậy thì anh dậy đi còn không em sẽ khiến đầu anh thành từng mảnh đấy. Mau"
"Em biết phải làm sao để anh thức rồi chứ?"
"Làm thế nào?"
"Lại đây" Jong kook kéo Ji Hyo nằm xuống giường.
"Arghhhh!!! Chồng à, anh sẽ làm nhăn nheo quần áo em mất" Nhưng mặc kệ Ji Hyo la lối, Jong Kook vẫn ôm cô rồi hôn khắp khuôn mặt cô. Anh chỉ thả cô ra sau vài phút tấn công cô và làm rối bời tóc của cô.
"Heeyahhh!! Bây giờ thì anh có thể đi tắm rồi. Yêu em, babe à..đừng có nhớ anh quá nhé..!!" Jong Kook nhảy xuống giường khi chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ và đi bộ vào nhà tắm. Nhưng anh lại dừng lại ngay trước cửa nhà tắm.
"Em yêu, có muốn tắm cùng anh lần cuối cùng tại nơi này không?" Jong Kook trêu cô khiến cô ném chiếc gối vào người anh
"Yahhh pabo!! Xem những gì anh đã làm đi" Ji Hyo nổi giận mắng anh trong khi sửa sang lại tóc và quần áo
"Ouchhh!! Anh đoán là anh cần phải cố gắng làm như thế thêm ở nhà mất..được rồi em yêu, anh sẽ không đóng cửa đâu. Cứ vào nếu em nhớ anh, hahaha. Anh sẽ khỏa thân mà tắm ở đây" Jong Kook nháy mắt và nói
"Jagiyaaaaaaaa!!!"
"Hahahah...." Jong Kook cuối cùng cũng đóng cửa lại khi mà khuôn mặt của Ji Hyo đã đỏ rực lên.
Sau khi đến giờ, họ check out khỏi khách sạn rồi bay chuyến bay từ Bora Bora đến Papeete sau đó qua Los Angeles trước khi tiếp tục hành trình trở về Incheon. Ở chuyến bay từ Los Angeles Incheon, họ book vé ở khoang thương nhân, khoang mà thông thường chỉ phù hợp với các doanh nhân , cũng không tách biệt lắm so với khoang hạng nhất nhưng họ vẫn okay với nó. May mắn là khoang này không có quá nhiều người nên hai người họ có thể có nhiều không gian riêng tư hơn. Khi họ đến chỗ ngồi, họ nhanh chóng thắt đai an toàn và nghỉ ngơi. Jong Kook nhanh chóng nắm lấy tay Ji Hhyo và hôn lên đó.
"Yahh...Chúng ta đâu phải sẽ chia ra đâu. Anh làm sao vậy hả?
"Không có gì...chỉ là anh yêu em"
"Em cũng yêu anh, chồng ạ"
"Em yêu à, anh hy vọng em đã hạnh phúc với kì trăng mật này của tụi mình"
"Tất nhiên! Cảm ơn anh đã khiến em thật hạnh phúc và thật vui vẻ"
" Anh rất vinh hạnh và anh cũng xin lỗi vì việc của Nari"
"Không sao mà...Bây giờ nghĩ lại thì cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, dừng để nó phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta được không?"
"Hurmm...được rồi, Miss Mong...à"
Ji-hyo mỉm cười nhìn về phía người chồng của mình.
Cuối cùng thì chuyến bay cũng cất cánh. Trong suốt khoảng hai giờ bay, họ được phục vụ bữa trưa. Ji hyo ăn hết bữa ăn rồi tiến đến tráng miệng. Món tráng miệng nằm trong một cái hộp nhỏ khiến cô nghĩ ra đó là socola. Nhưng khi cô mở ra, cô ngạc nhiên khi thấy chiếc nhẫn trong đó. Cô nhìn về phía Jong Kook nhưng anh thì đang cố tránh cô mà tập trung vào bữa ăn.
"Chồng ạ......" Ji-hyo nhẹ nhàng gọi Jong Kook. Jong Kook nhìn về phía cô và mỉm cười.
"Surprise!!"
"Wae?? Tại sao anh cần phải làm vậy?" Ji Hyo biết rằng nước mắt cô đang chực trào.
"Bởi vì...anh là một người đàn ông giàu có..hehe" Jong kook đùa khiến Ji Hyo khẽ đánh anh
"Bởi vì anh yêu em, Ji HYO À...Hãy để anh làm và cho đi bất cứ thứ gì anh muốn khi anh còn có thể"
"Nhưng...cái này quá lớn" Jong Kook không nói gì mà thay vào đó anh lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay của Ji Hyo. Sau đó anh lau đi nước mắt của cô rồi nắm lấy tay cô
"Em yêu à, em biết khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh đó chính là lúc nhìn thấy em nằm trong phòng cấp cứu...điều đó thật sự đã xé tim anh ra từng mảnh...Nhưng khoảnh khắc em tỉnh dạy..anh đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ cô gắng hết tất cả mọi điều để em được hạnh phúc..vì thế anh luôn luôn cho em những điều bất ngờ. Anh muốn tặng cho em mọi món quà có thể khiến em vui nhất có thể. Nụ cười của em có ý nghĩa rất lớn với anh. Nếu đó không phải là những gì Nari nói với em thì anh chắc rằng em sẽ hạnh phúc lúc này"
"Nhưng.."
"Nếu em thật sự yêu anh, làm ơn hãy chấp nhận tất cả mọi thứ anh tặng em vô điều kiện. Làm ơn hãy mở ra trái tim của em và tìm ra giá trị của chính bản thân em, em yêu à. Tin anh...em xứng đáng với mọi thứ anh tặng...và những thứ này không thể so sánh được với những gì em đã trải qua để sống lại lần nữa. Anh rất rất vui khi có được em, em yêu ạ...làm ơn"
Ji-hyo cảm thấy rất cảm động với những lời của Jong Kook. Cô nhanh chóng lau đi nước mắt và hôn lên môi anh. Cô không nên khiến anh buồn hay lo lắng về cô thêm nữa sau những gì mà họ đã trải qua
"Vâng. Cảm ơn chồng yêu. Em yêu anh nhiều hơn sau cái này. Làm ơn hãy mua cho em một máy bay riêng lần tới được không?" Jong Kook đóng băng với lời nói của Ji HYO
"Em đùa thôi, ngốc ạ! Nếu anh dám mua cái đó cho em thì liệu hồn, đừng có mơ mà chạm vào em nữa nhé"
"Ahahaha...tại sao chứ?"
"Em không quan tâm, bây giờ nó là luật của em"
"Được rồi. Em thưởng thức bữa ăn của em trước khi em lại bước vào giấc ngủ lần nữa. Chúng ta vẫn còn cả chục giờ nữa đấy"
Khi cô kết thúc bữa ăn, cô quyết định bi bộ dọc máy bay. Lúc đầu, Jong Kook không cho phép cô nhưng anh biết là ngồi mãi cũng sẽ khiến chúng ta mệt mỏi vì thế anh để cô đi. Khi cô đi đến khoang thương nhân thì những hành khách đang thức đều chụp hình với cô. Cô không phiền lòng mà đã dành thời gian với họ vì ở đây không có quá nhiều việc để cô có thể làm ngoại trừ ngủ, ăn và xem phim vì thế khi đã gặp người hâm mộ thì cô đã dành thời gian cho họ. Khi cô đang đi lại gần toilet, cô nhìn thấy một người rất quen thuộc đang đứng gần đó. Và khi nhận ra đó là Huyn Bin, người mà cô ngưỡng mộ thì cô mạnh mẽ la lên
"Omo! Hyun Bin-ssi.!".
"Owh...Song Ji Hyo noona..." Hyun Bin chào cô.
"Aishhh.... Tôi chỉ hơn cậu 1 tuổi thôi mà. Cậu không cần phải lịch sự với tôi đâu. Cứ kêu tên tôi là được rồi"
"Ahahaha...Vâng. Song Ji Hyo ssi...ư..nó kì kì quá"
"Không sao đâu, cứ gọi tên tôi thôi"
"Nhưng nó sẽ hoàn toàn không trân trọng nếu mọi người nghe được"
Không sao đâu, cứ gọi tên tôi thôi
"Errr....n-neh Song Ji-hyo-ssi....Aishh kì quá à...Em nên gọi là noona thì hơn"
"N-neh! Miễn là cậu thoải mái. Mà cậu làm gì ở đây vậy?"
"Em vừa kết thúc buổi chụp hình ở Los Angeles nên em trở về lại hôm nay. Vậy còn chị?"
"Chị đi hưởng tuần trăng mật ở Bora Bora và cũng quay về trong hôm nay"
"Ahh, Em hiểu rồi. Vậy chồng chị ở...."
"Anh ấy ngủ ở phía trên"
"Vâng"
Hai người cứ mãi trò chuyện khiến Ji Hyo quên bén đi chồng mình ở bên kia. Khi Jong Kook phát hiện Ji hyo không ở bên cạnh khi anh tỉnh dậy, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đã khá lâu từ lúc Ji hyo đi. Vì thế anh tìm kiếm khắp tầng trước khi quyết định đi xuống. Khi anh xuống dưới thì đã thấy Ji Hyo đang hào hứng và vui vẻ gọi anh .
"Owh...chào chồng yêu. Anh đang tìm em sao?"
"Em đã ở đâu thế?" Ji Hyo dùng ngón tay chặn lên môi cô ra hiệu cho Jong Kook im lặng trước khi kéo anh về chỗ của họ. Khi họ về lại chỗ của mình, Ji Hyo bắt đầu kể câu chuyện của mình
"Oppa, đoán xem em đã gặp ai ở tầng dưới?." Jong Kook bắt động nhìn vợ mình.
"Nếu em hào hứng như vậy thì chỉ có thể là một người đàn ông" Ji Hyo mỉm cười gật đầu.
"Ai vậy?"
"Là Huyn Bin....diễn viên yêu thích của em. Người mà em luôn ngưỡng mộ đấy...Ahhhhh"
"Hyun Bin? Chàng trai da ngăm?"
"Yahh! Cậu ấy không đen nhé..Cậu ấy thật đẹp trai khi nhìn ngoài đời..Em cảm thấy tim em như rơi ra khỏi máy bay luôn á"
"Vậy em đã làm gì dưới đó? Khi mà anh chàng đẹp trai ở ngay trước mặt em chứ?" Jong Kook hỏi với tông giọng nặng mùi giấm
"Aigooo...ai đó đang ghen nhé..Chồng à, anh biết là tình yêu của em dành cho anh khác xa với những người khác mà. Dù cho em thần tượng ngưỡng mộ bất cứ người đàn ông nào thì họ sẽ chẳng là gì khi so sánh với anh cả"
"Thật ư? Em thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Tất nhiên. Anh vẫn còn nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh ư? Em có cần chứng minh không?"
"Ermm....để anh xem...Em có nhớ anh khi ở dưới đó không?"
"Tát nhiên" Ji Hyo buộc phải nói dối nếu không Jong Kook sẽ mắng cô te toét
"Em nói là trái tim em như nhảy ra ngoài khi em gặp cậu ta? Em còn biết điều gì có thể khiến tim em nhảy ra ngoài nữa không?"
"Khi anh và em làm tình" Ji Hyo thầm thì một cách nghịch ngợm khiến Jong Kook mỉm cười.
"Theo anh" Jong Kook bất ngờ kéo Ji Hyo về phía toilet và đẩy cô vào bên trong. Anh bảo Ji Hyo giữ im lặng trong khi anh nói chuyện với tiếp viên
"Err...vợ của tôi cảm thấy chóng mặt và cứ nôn mãi. Nếu có ai đến đây, phiền bạn nói họ dùng toilet khác được không? Vì tôi nghĩ rằng nó sẽ mất một lúc lâu nếu cô ấy cảm thấy như vậy. Tôi không nghĩ là bất cứ ai sẽ cảm thấy thoải mái nếu vào đây sau vợ tôi...bạn hiểu chứ?"
"Ahh...yeah...tôi hiểu ạ. Anh có cần thuốc không ạ?"
"Không sao. Tôi sẽ hỏi khi chúng tôi ra ngoài. Cảm ơn bạn"
Khi Jong Kook tiến vào toilet nhỏ vừa khít cả hai thì Ji Hyo thì thầm
"Anh làm gì vậy?"
"Chúng ta có...khoảng...20 phút ở đây"
"Để làm gì?" Ji Hyo vẫn đang cố gắng kiềm chế giọng mình, không muốn bất cứ ai hình dung được họ làm gì bên trong
"Cho một sự nhanh chóng" Rồi Jong Kook bắt đầu tấn công môi của Ji Hyo và ôm cô thật chặt ( anh manh động quá)
"Chồng à......" Ji-hyo cố gắng nói giữa những nụ hôn
"Nếu...nếu như...ai đó nghe được chúng ta thì sao"
"Vì thế, em phải thật im lặng" Jong Kook không đợi được nữa mà di chuyển nụ hôn của mình xuống cổ Ji Hyo- bộ phận rất dễ khiến cô rên rỉ. Nhưng anh đã nhanh chóng bịt miệng cô trước khi cắn lên cổ cô. Rồi một cánh tay của anh thì bắt đầu cởi quần jean của cô ra. Khi đã xong thì anh dùng ngón tay của mình chọc vào vùng kín của cô khiến cô run rẩy
"Anh đoán là anh không phải là người duy nhất nhớ người kia" Jong Kook trêu chọc Ji Hyo trong khi ngón tay của anh vẫn khoáy động ở sâu bên trong cô
"Umpph...im miệng" Ji Hyo trả lời trong sự xấu hổ. Cô biết là cô đã ướt hết vùng dưới rồi. Jong Kook chỉ mỉm cười vì anh biết cô đang xấu hổ. Khi Jong Kook lấy ra cậu nhỏ từ trong quần mình thì anh thì thầm
"Vợ yêu à, em cần làm một chuyện. làm ơn chắc chắn rằng em sẽ giữ được im lặng"
"Được thôi. Nhưng em sẽ cắn anh"
"Làm bất cứ điều gì em cần để cố gắng im lặng hết sức em có thể" Ji hyo gật đầu như đã hiểu. Jong Kook để cậu nhỏ trước vùng kín của Ji Hyo trong khi để Ji Hyo có được vị trí thuận lợi nhất. Ji hyo ôm chặt lấy cổ Jong Kook và để đầu mình tựa vào vai anh và chờ anh tiến vào bên trong của cô. Khi cô cảm nhận được một chút đau đớn vùng dưới thì cô biết rằng anh đã tiến vào. Cô cắn mạnh vai anh để tránh cho mình rên to lên.
" Em có sao không?" Jong Kook hỏi khi anh đẩy cậu nhỏ của mình vào hoàn toàn bên trong cô.
"Uhuh....chầm chậm thôi..."
"Okay....anh yêu em, em yêu.." Từ ngữ này là đủ để Ji Hyo đáp ứng mọi điều từ Jong Kook và để anh làm bất cứ điều gì mà anh muốn.
p/s: Nếu có lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro