Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sad Valentine Day

Author: Kirihime

Translator and beta: , from_thedayofyouth

---------------------------------------------------

Dù vẫn còn sớm nhưng trong trường đã có rất nhiều học sinh. Và bởi hôm nay là một ngày rất đặc biệt, với cả nam lẫn nữ nên sẽ không hề có bất kì buổi sinh hoạt câu lạc bộ nào vào buổi sáng cả. Sau tất cả thì, hôm nay là Lễ Tình Nhân, ngày mà bạn sẽ thổ lộ lòng mình với người bạn thích.

"Chà! Mọi người trông hào hứng thật đấy! Nhỉ!" Kirino nói, đảo mắt xung quanh lớp nhìn những người bạn học của mình đều rất vui vẻ. Hội con gái rôm rả trò chuyện với nhau về việc họ sẽ tặng chocolate của mình cho ai, trong khi lũ con trai thì khá háo hức chờ xem mình sẽ nhận được chocolate từ đối tượng nào (?), và điều ấy khiến Kirino mỉm cười. Cậu nhìn xuống ngăn bàn rồi lại đánh mắt về chỗ chocolate tự làm của mình, gò má ửng hồng. Một ai đó bỗng nhiên vỗ vào vai làm cậu ngẩng mặt lên.

"Chào buổi sáng Kirino, Valentine vui vẻ!" Shindou mỉm cười chào Kirino, làm người còn lại đỏ mặt cúi đầu xuống. Shindou nhìn cậu đầy bối rối.

"Này Kirino cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ hết lên này, cậu ốm à?" Shindou cất tiếng hỏi với giọng lo lắng, chạm lên trán Kirino, làm cậu phải kiềm chế sự ngượng ngùng của mình.

"Ye-yeah, tớ ổn mà đừng lo." Kirino gạt tay Shidou ra khỏi trán mình và trả lời.

Cửa lớp được mở ra ngay sau đó, Shindou nhìn theo và bật cười khúc khích. Kirino khó hiểu hướng mắt về phía Shindou đang nhìn, tim cậu nhói lên khi nhìn thấy người Shindou đang dõi theo.

Yamana Akane bước vào lớp học và rõ ràng cô ấy đang lo lắng điều gì đó, vì mặt cô ấy đỏ bừng và cho đến lúc ngồi vào chỗ của mình, Akane vẫn không ngừng nhấp nhổm, nhìn vào thứ gì đó trong cặp, mà chắc chắn đó là chocolate cô ấy đã tự làm.

"Cậu ấy đáng yêu thật đấy nhỉ?" Shindou vui vẻ nói, trong khi nét buồn bã hiện lên trên gương mặt Kirino và cậu đẩy chỗ choco tự làm vào sâu trong ngăn bàn.

"Ừm đúng vậy..." Kirino đáp, hơi mỉm cười và cúi thấp đầu xuống.

"Này Shindou..." Cậu cất tiếng.

"Ừ?" Shindou quay mặt về phía cậu bạn đang cúi đầu của mình.

"Cậu nghĩ gì về Akane?" Kirino nhẹ giọng hỏi.

"Tớ nghĩ gì về cậu ấy à? Ừ thì, đó là một cô gái dễ thương và ngọt ngào..." Shindou thật thà nói.

"Cậu có..." Chuông vào lớp vang lên và tất cả quay trở về chỗ ngồi của mình.

Buổi sáng dần trôi qua và cả hai người đều được tặng rất nhiều chocolate. Shindou thì đương nhiên rồi, tụi con gái hâm mộ không chỉ vì tài năng chơi dương cầm thiên bẩm mà còn bởi sự điển trai của cậu. Còn Kirino, trông giống con gái không có nghĩa là không có một cô gái nào thích cậu ấy cả. Cách cư xử lịch thiệp và vẻ ngoài nữ tính cũng giúp cậu thu hút rất nhiều cô gái xung quanh.

Giờ nghỉ trưa, Kirino ngồi ăn một mình trên sân thượng, vì Akane có gì đó muốn nói với Shindou. Và hiện tại thì cậu đang ngồi trên sàn một mình, cho đến khi nghe thấy tiếng ai đó mở cửa sân thượng. Khuôn mặt đanh lại, cậu ngẩng đầu lên xem ai đang đến.

"Kariya? Cậu làm gì ở đây?" Kirino hỏi với tông giọng khó chịu, cậu muốn được ở một mình hơn là có Kariya bên cạnh.

"Em thấy tiền bối Shindou và tiền bối Akane đi cùng nhau nên em nghĩ có thể anh đang ở đâu đó một mình và cần có người trò chuyện." Kariya trả lời, khiến tim người bên cạnh nhói lên khi nhắc đến cặp đôi kia.

"Tôi ổn vì thế hãy để tôi yên đi." Kirino cộc cằn đáp lại.

"Anh chắc chắn là mình ổn đấy chứ?" Kariya nhìn thẳng vào Kirino và hỏi, trong khi người còn lại lảng tránh nhìn về phía khác.

"Dĩ nhiên là vậy rồi." Kirino trả lời, giọng nói trở nên mơ hồ.

" Thật sự đấy tiền bối, làm sao anh có thể ổn được khi người anh yêu bị cướp mất ngay trước mắt anh cơ chứ." Kariya mỉa mai nói, chân bước lại gần hơn phía Kirino, dừng lại khi đã ở ngay trước mặt cậu. Kirino nhìn Kariya với một vẻ mặt đau khổ và ngạc nhiên tột độ.

"Làm sao cậu biết được chuyện đó? Tôi chưa từng kể cho bất kì ai cả." Kirino ngừng lại, cắn cắn môi mình. Kariya thở dài, khuỵu gối xuống trước mặt và nhìn thẳng vào cậu.

"Nè tiền bối Kirino, em xin lỗi." Kariya nói, khiến Kirino lúng túng nhìn cậu hậu bối của mình. Kariya chạm vào một bên má của Kirino, thơm nhẹ vào bên má còn lại.

"Valentine vui vẻ, tiền bối." Kariya thì thầm vào tai Kirino. Kirino bị sốc, không thể cử động nổi, cậu vẫn chưa thể tiêu hoá hết được những gì đang diễn ra. Kariya đứng dậy và bước về phía cánh cửa.

"Anh nên đưa chocolate của mình cho tiền bối Shindou đi, sẽ thật lãng phí nếu anh không đưa cho anh ấy đó." Kariya nói với ra trước khi khuất sau cánh cửa. Phải mất vài phút để Kirino phản ứng với mọi thứ xảy ra, mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên hệt như màu tóc vậy, và hơi nóng cứ thế toả ra từ người cậu, Kirino chạm vào chỗ Kariya vừa mới hôn lên.

"Cái! Cái! Cái! Cái khỉ gì vậy!" Kirino cố gắng tiếp nhận hết mức có thể những chuyện xảy ra nhưng vẫn không được, cậu nhớ về lời Kariya nói trước khi rời đi.

"Làm-làm-làm thế quái nào Kariya biết về nó chứ!" Hàng triệu suy nghĩ chạy tứ tung trong đầu cậu, phải đến khi chuông báo giờ nghỉ trưa kết thúc, tâm trí cậu mới quay trở lại thực tại, nhưng dù vậy cậu vẫn không rời khỏi sân thượng và ngồi nguyên như thế một lúc lâu.

Bằng một cách thần kì nào đó, đôi chân Kirino tự động di chuyển và đến khi cậu kịp nhận ra thì bản thân đã ngồi dưới một tán cây anh đào, bắt đầu viết lách thứ gì đó.

I will stay by you

Even when we fall

I will be the rock, that holds you up

and lifts you high so you stand tall

I won't let you go

No one can take your place

a couple fights & lonely nights

Don't make it right to let it go to waste

I won't let you fall

I won't let you go

No matter where you are

No matter where you are, I'll be there

No matter where you are

No matter where you are, I'll be there

I will hold on to

Everything we've got

A quitter, a regretter, and forgetter is

Everything I'm not

I'll take care of you

and love you just because

You and I are better than forever

Nothing can stop us

We can be the generation

Who learns how to love

Mistakes & empty promises

Will never be enough

To tear apart the giant hearts

that beat inside us now

Let's conquer the percentages

and rise above the crowd.

Và rồi sau đó cậu lại viết thêm một bản khác nữa. Nước mắt cậu trào ra khỏi khóe mi, làm tờ giấy đang viết trở nên ướt nhòe, nhưng cậu vẫn muốn hoàn thành nó nhanh nhất có thể.

Should I tell him, should I tell him not?

(There are a million things I cant tell you)

I wrote you letters that I didn't sign

you turn around, just one look

and I'm in heaven.

I see the flowers bloom when you're around me

I hear the angels sing the sweetest melody

whenever you call my name.

If only I could tell you

how I'm feeling

how much you meant to me

why can't you see that I'm crazy in love with you.

I miss you so when you're not around

(There are a million reasons why I adore you)

I know good things come to those who wait

the day will come when you and I will be together

and that day will last forever...

You'd be my number one

I'd stand by your side

I'd make you smile everyday

if I was yours...

Will I ever find the courage to say?

Nét bút vừa dứt cũng là lúc cậu nức nở ôm chặt những tờ giấy vừa viết vào lòng, cố gắng ngăn bản thân rơi nước mắt. Khi đã bình tĩnh hơn được, cậu dán những tờ giấy lên trên giấy gói chocolate và chờ cho chuông báo hiệu giờ học kết thúc.

Học sinh đổ dồn ra các hành lang và phía ngoài trường học, một số trở về nhà còn một số khác thì đi thẳng đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ của mình. Kirino hướng ánh nhìn ra phía sân bóng, con tim cậu lại cảm thấy đau đớn khi thấy Shindou và Akane đang đứng trò chuyện cùng nhau. Cậu quay người lại, hướng bước chân về phía phòng của câu lạc bộ bóng đá, mở tủ đồ của Shindou rồi đặt gói chocolate cùng những mảnh giấy vào trong đó. Kirino quay trở về nhà và không muốn tập luyện gì vào ngày hôm nay nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro