Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: you'll ruin me (3)


"Tớ sẽ gặp cậu vào 3 rưỡi ở thư viện nhé!"

Changkyun chọn một ghế ở góc tối nhất của thư viện và ngồi đó. Khiến Kihyun phải mất thời gian để tim ra cậu trai tóc đen kia, và không hề phòng bị, anh bắt gặp cậu khi đang đi dọc ở lối thứ ba, nhận ra là cậu đang ngồi ở một cái bàn nhỏ xíu, bên cạnh cái góc bắt chéo qua tất cả các kệ sách, hoàn toàn ẩn nấp trong cái thư viện. Kihyun rụt rè khi thấy người kia đang tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, vẫn tiếp tục gõ cái gì đó với cái earphones gắn trên tai. Cậu ấy có vẻ đang làm gì đó giải trí trên điện thoại. Anh do dự khi bước tới cái bàn để làm gián đoạn bất cứ việc gì cậu đang làm.

Cậu cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào cậu, cậu rời mắt khỏi điện thoại. Cậu lười biếng gỡ earphones ra khi mà cậu để ý thấy Kihyun, cậu vẫy tay gọi anh đến gần hơn.

Người kia mém tí nữa tự ngáng chân mình trước khi có thể đi đến gần cái bàn của cậu nên anh trượt người đến ngay cái ghế đối diện cậu, che đi sự ngai ngùng trong sáng của mình. Anh đặt balo của mình lên bàn, mở nó để lấy sách và các dụng cụ học tập khác.

Changkyun hiếu kì nhìn anh bới cả cái túi của anh ra, dẫn đến việc là Kihyun cảm thấy rùng mình khi có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào mình.

- Tớ thật sự rất cám ơn những gì cậu làm cho tớ. Hmmm... tớ...tớ trả ơn bằng cách nào đây? – Kihyun lắp bắp, núp đi rồi lại tiếp tục lấy đồ trong túi ra.

Changkyun hồn nhiên nhìn anh

- Hmmm cậu có thể làm người hầu cho tớ trong một tháng?

Đồ dùng trong tay Kihyun đua nhau rơi xuống, gây ra tiếng lóc cóc leng keng gì đó khi cậu trai kia vừa bắn một cú ngay đầu anh. Kihyun trừng mắt với một nỗi sợ hãi và kinh dị. Cái đm...

Đột nhiên, Changkyun cười lớn

- Tớ chỉ đùa thôi mà! Đừng làm nghiêm trọng mọi thứ lên thế. Cậu nên nhìn mặt cậu lúc nãy, thật sự tớ đã sợ là cậu sẽ bị nổ mạch máu hay gì đó đấy. – cậu dừng lại một chút – tớ xin lỗi mà! Cậu vừa làm rơi bộ thước ê-ke của cậu đấy. Nó không được để bị vỡ đâu, chúng nó không hề rẻ! (tuôi thấy khúc này hơi kì này =))) hoặc do tuôi dịch sai nhưng search nó trên gg thì nó ra cái ê ke thật mà =))) mà cái ê ke thì nó đâu có dễ vỡ với chỗ tuôi mua 2 cái ê ke có 4 nghìn à =))) )

Kihyun gật đầu, lúng túng ho nhẹ để cố xua đi sự xấu hổ của anh. Anh thề là má anh đã băt sđầu đỏ ửng lên, chỉ khi thấy nụ cười của Changkyun.

- Tớ nghiêm túc đấy! Cậu muốn tớ trả ơn cậu bằng cách nào đây? Chép bài hộ cậu nhé (nhạt quá Gà ơiii)? À khoan....hmmm tớ nghĩ là cậu có suy nghĩ của cậu và tớ chắc là nó hay hơn ý của tớ nhiều. – anh dừng lại một chút – chỉ là... hãy để tớ trả ơn cho cậu bằng cách nào đi chăng nữa nhé!

Cậu trai kia đặt cằm lên tay, nhíu mày

- Được rồi! Tớ sẽ nghĩ về việc đó nếu cậu cứ khăng khăng đòi thế.

Rồi Kihyun nở một nụ cười với cậu

- Cám ơn nhé!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

trong fic gốc thì vẫn là chap 1 thôi và đang lẽ tuôi chỉ định cut ra 3 phần nhưng mà hôm nay tuôi muốn đăng mà dịch hết phần còn lại thì nó cũng hơi bị dài nên tuôi dịch chừng này hoy =)))) ngắn lắm luôn =))) mai tuôi sẽ đăng nốt phần còn lại của chap 1 nhé ^^

vote và để lại comment  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro