Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau khi dầm mưa cả buổi chiều, Dư Cảnh Thiên bị nhiễm lạnh nên đã nằm sốt mê man trên giường. Trưởng nhóm dự án, La Nhất Châu, danh chính ngôn thuận gọi điện thoại đến hỏi thăm cộng sự của mình một cách đầy ấm áp.

Ngay khi tín hiệu được kết nối, giọng nói khàn đặc của một bệnh nhân bị cảm nặng đã truyền vào tai anh.

''Khụ..khụ...alo''

''Dư Cảnh Thiên, cậu ổn chứ?''

''Ừm...tôi không sao.''

Rõ ràng là nói dối, giọng như hết hơi thế kia mà.

''Cậu đi bệnh viện chưa?"

"....Chỉ cảm xoàng thôi, uống thuốc là khỏi mà.''

"Thế ăn gì chưa?"

"Không muốn ăn lắm.''

"Bỏ bữa không tốt cho dạ dày đâu.''

"...không sao thật mà, tôi cúp máy nha.''

Hộp đồ ăn được giao tới dưới tên Z đã bị từ chối nhận, cuối cùng La Nhất Châu phải gửi một lần nữa dưới tên thật của mình. Nhưng người giao hàng cho biết, chờ mãi mà không thấy ai mở cửa, nên đã gửi ở dưới sảnh tầng một.

**

Hôm nay, La Nhất Châu, một kẻ cuồng công việc lại tự nhiên tan sở rất sớm. Hai vị quản lí đều vắng mặt, khiến cả team dự án lập tức trở nên náo nhiệt, không khí vui như Tết. Tuy nhiên, ai nấy cũng đều thắc mắc về lí do tại sao La tổng không tăng ca như mọi hôm.

La Nhất Châu, chủ nhân của vấn đề, lúc này đây đang đứng trước một cánh cửa gỗ màu trắng.

Anh cứ ba hồi chuông cửa là một cú điện thoại đi kèm, liên tục như vậy nãy giờ nhưng đều vô ích. Sắp gọi đến cuộc thứ 100 rồi thì mới thấy một người đầu tóc bù xù bước ra.

Dư Cảnh Thiên mặc một bộ pyjama mỏng, thật sự không đủ để chống chọi với cái lạnh mùa thu. Biểu hiện cáu kỉnh không hề che giấu, cậu nhăn nhó mở to mắt và ngạc nhiên phát hiện ra trước mặt mình, là một vị khách không mời mà tới, La Nhất Châu. Dư Cảnh Thiên khụt khịt mũi, dẫn người đồng nghiệp của mình vào trong, rót một ly cà phê ra mời cho phải phép.

Do bị cảm nên khuôn mặt Dư Cảnh Thiên đỏ bừng một cách bất thường, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Hai mí mắt cậu rũ xuống, giọng nói khi nghe trực tiếp thậm chí còn khàn hơn.

''Cám ơn anh quan tâm, tôi sẽ đi làm lại vào ngày kia.''

Dư Cảnh Thiên lịch sự lên tiếng, tay truyền ly cà phê ấm nóng cho vị khách đối diện.

''Sức khỏe quan trọng hơn, cứ nghỉ ngơi trước đã.''

La Nhất Châu bỗng im lặng, ánh mắt cụp xuống khi bắt gặp đôi chân trần của cậu nhỏ đang run run trong không khí.

''Cậu ăn mặc phong phanh quá.''

''...Không sao, do vừa mới từ giường ra, đắp chăn rồi cũng không thấy lạnh lắm.''

''Anh không tới thì tôi đã được nghỉ ngơi rồi.''

Đầu óc Dư Cảnh Thiên đang hiện lên hình ảnh một tên tóc xoăn phản diện, người tự dưng xuất hiện để phá giấc ngủ của cậu.

Mùa thu ở thành phố A thực sự không quá lạnh, nhưng nếu để nhiễm bệnh thì lại là điều đáng lưu tâm hơn. La Nhất Châu đứng dậy, một mực đẩy Dư Cảnh Thiên đi vào phòng ngủ.

''Cậu vẫn chưa ăn gì, thôi thì cứ ngủ một lát đi. Chút nữa tôi sẽ gọi dậy ăn cơm.''

Rõ ràng cả hai có chiều cao bằng nhau, thế mà Dư Cảnh Thiên lại có cảm giác người phía sau có thể bao trọn được người mình. Mặc cho ''tên phản diện'' trên vai La Nhất Châu đang ra sức náo động để ngăn cản.

''Tôi không muốn ăn...''

''Sao có thể bỏ bữa được chứ!''

Những lời khuyên nhẹ nhàng như rót mật vào tai, kèm theo một tràng lí thuyết lảm nhảm về việc không nên để cơ thể suy nhược. Dư Cảnh Thiên thậm chí không cần là người giỏi đoán ý cũng có thể biết được nội dung tiếp theo.

''Cậu là người chứ có phải người máy đâu.''

Thật là vô vị.

La Nhất Châu dỗ dành người bệnh lên giường nghỉ, cẩn thận đắp chăn kín rồi mới đi ra ngoài nấu cháo.

Nửa tiếng sau, anh đi vào gọi người trên giường dậy, nhưng mãi không thấy trả lời. Nét mặt cậu có vẻ không tốt, hàng lông mày bất giác cau lại, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng.

La Nhất Châu vội vàng đưa tay lên trán để kiểm tra. Máy đo cũng báo lên tới 39 độ, anh hoảng hốt gọi ngay cho bác sĩ Trương.

Vị bác sĩ hướng dẫn tận tình cách để đo nhiệt độ ở dưới nách bằng nhiệt kế, dặn cứ 15 phút phải kiểm tra một lần.

Việc mà La Nhất Châu chuẩn bị làm, cần phải có sự hợp tác của Dư Cảnh Thiên. Anh nhẹ nhàng kéo một góc chăn nhỏ, để lộ ra bờ vai của cậu bệnh nhân.

Người trên giường thấy bị động liền cau mày, đôi mắt nặng trịu không mở nổi, nước từ khóe mắt đỏ hoe cứ thế trào ra vì phản ứng cơ thể.

''...giơ tay lên nào.''

La Nhất Châu vật lộn mãi với bộ đồ ngủ cuả đối phương không xong, bèn phải lay lay cậu dậy.

Vừa nghe xong yêu cầu, người trên giường tự nhiên sững lại, cánh tay cũng không buồn nhúc nhích, chỉ nằm đó vừa nhăn mũi vừa khóc.

Nước mắt chảy dài trên má, thấm cả vào chiếc cổ áo sáng màu.

Bất ngờ trước phản ứng yếu ớt của Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu luống cuống, nhất thời không biết nói gì ngoài việc dùng tay lau nước mắt cho cậu.

''Đừng khóc'.''

Anh chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu an ủi nhàm chán, nhẹ nhàng vuốt ngực Dư Cảnh Thiên bằng tay trái.

Đôi mắt cậu ngập nước, hai má lẫn mũi đều ửng đỏ. Bộ dạng oan ức không khác gì một chú cún bị chủ bỏ rơi trong công viên giải trí.

''Tôi..ghét anh..''

Những lời trách móc đầy hờn dỗi bằng âm giọng mũi của cún nhỏ, như đang nhắm tới người bên cạnh.

La Nhất Châu chỉ im lặng, từ tốn vuốt ve hai bầu má phúng phính, mân mê cả phần vành tai mềm mại.

''...sao lại không đến chứ..''

''...Tôi ghét anh nhất trên đời...''

Dư Cảnh Thiên vẫn thút thít không ngừng, đôi hàng mi run lên vì nước mắt. Cậu cảm thấy chán ghét, nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay đang vuốt ve trên ngực mình. Những ngón tay đan vào nhau, nhiệt độ từ cơ thể như muốn thiêu đốt La Nhất Châu.

Anh đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi bỏ rơi một chú cún xinh đẹp và mong manh thế này. Những giọt nước mắt quý giá như ngọc ngà kia rơi xuống, giống từng mũi dao, cứ thế cứa lấy trái tim La Nhất Châu.

Cảm giác chua xót nghẹn ngay cổ họng khiến anh không nói nên lời, tâm trí bây giờ chỉ còn biết thuận theo tiếng nói của con tim.

La Nhất Châu nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán Dư Cảnh Thiên, đi xuống đôi mắt ướt đang nhắm nghiền, tiếp đến là vành tai mềm mại, và hạ cánh nơi bờ môi tái nhợt.

Trái tim vụn nát của cậu nhỏ dường như đã được nụ hôn bất ngờ này cứu rỗi.

**

Một giờ sáng, tại phòng 3201 của khách sạn X.

Ánh đèn đường mờ ảo xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, cứ thế chiếu thẳng vào mắt Dư Cảnh Thiên, mặc cho làn hơi nước từ cơn mưa cản trở.

Cậu ngồi dựa vào bệ cửa sổ, những hạt nước li ti bị gió thổi nên đọng lại thành một vệt dài trên cửa kính, như những vết xước. Dư Cảnh Thiên nhìn xuống điện thoại, rồi lại với tay mở toang cảnh cửa sổ chật hẹp ra. Từng cơn gió mạnh cứ thế đập thẳng vào da thịt lạnh buốt, mảnh giấy nhỏ trên bàn cũng bị cuốn theo bụi hoa hồng, dòng chữ trên giấy lăn lóc dưới nền đất.

[To Tony : Lần tới, hãy gặp nhau khi trời mưa nhé - Phòng 3201, khách sạn X – From Z」

Hơi nước đã thấm ướt tấm chăn nhung trên bệ cửa sổ, bay cả vào ly rượu vang đỏ, hòa cùng thứ chất lỏng đắt giá màu đỏ sẫm.

Dư Cảnh Thiên nhấp một ngụm vang, vị chát nhẹ trôi từ từ xuống cổ họng khiến cậu nhăn mũi.

Thật sự dù đắt tiền nhưng lại cực kì khó uống, Z chắc chắn sẽ không chọn thứ này.

Dư Cảnh Thiên vốn không thích vị của thứ men này, vì hàng ngày khi đi tiếp khách, cậu đã phải uống quá nhiều. Có một điều chắc chắn, đó chính là Dư Cảnh Thiên cả đời này sẽ không bao giờ dung hòa được với vị chát và tannin của rượu vang.

Thế nên, lí do cậu khui chai rượu này cũng có chút buồn cười.

Dư Cảnh Thiên đã nhận phòng khách sạn được năm ngày, và vào mỗi 8h sáng, nhân viên phục vụ sẽ gửi đến hoa hồng kèm theo một tấm thiệp. Còn 10h tối, một chai rượu vang đỏ khá đắt tiền cũng sẽ được mang đến một cách đều đặn.

Sau khi dò hỏi, cậu biết giá của chai Latour 2002 này không hề rẻ một chút nào. Dù lúc đầu không hề đụng đến, nhưng khi được hỏi đến lần thứ ba là có muốn nếm thử không thì Dư Cảnh Thiên đã quyết định khui nó ra với ý đồ cho tên Z kia cháy túi thì thôi.

Nói chung thì vẫn là cực kì khó uống, Dư Cảnh Thiên cố nuốt thứ đắng chát trong cổ họng xuống, mỉm cười trước khi nhân viên phục vụ rời đi.

Đã gần đến giờ hẹn, Dư Cảnh Thiên đóng cửa sổ lại, vẫn ngồi yên lặng trên bệ cửa sổ. Cậu cầm miếng bịt mắt bên cạnh lên, dùng nó che hết phần mắt của mình lại.

Khi mở cửa phòng, La Nhất Châu như nhìn thấy hình ảnh của một thiên sứ tội nghiệp, người đã hi sinh bản thân để cứu lấy thế giới này. Bên dưới cậu được phủ bởi một tấm chăn nhung mềm mại, trên người đang mặc một bộ đồ ngủ lụa mà trắng.

Mái tóc xoăn vàng lòa xòa che hết nửa vầng trán, còn đôi mắt tinh anh thì đang bị bao quanh bởi một miếng vải màu đen.

La Nhất Châu chậm rãi bước tới, đôi giày da giẫm lên thảm phát ra những âm thanh rõ nét. Toàn thân anh lộ ra vẻ căng thẳng, nhịp tim tăng lên nhanh, các đầu ngón tay cũng tê dại vì máu không thể tuần hoàn.

Khoảng cách giữa hai người giờ đây đã rất gần, trong không gian thiếu ánh sáng, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu ngang qua mặt Dư Cảnh Thiên.

Sau khi im lặng một lúc lâu, La Nhất Châu bỗng thấy như đầu ngón tay mình bị một vật gì đó chạm vào. Đôi bàn tay tinh xảo và lạnh ngắt của Dư Cảnh Thiên đã len lỏi xen vào từng ngón tay anh, cọ nhè nhẹ.

Hai người nắm chặt lấy tay nhau, giống như đêm Dư Cảnh Thiên bị ốm, chỉ khác là hôm nay, tuy làn da kia lạnh ngắt nhưng thần trí lại hết sức tỉnh táo.

Cậu nhỏ đưa mắt nhìn theo cánh tay của người đối diện, vươn người tới ôm trọn một vòng cổ. Đối phương cũng hết sức hợp tác, quỳ một chân xuống để tay cậu có thể thoải mái đặt trên vai.

Dư Cảnh Thiên bắt đầu dùng những đầu ngón tay nhỏ xinh để di chuyển khắp nơi, phác thảo đường nét trên khuôn mặt người kia như trán, mắt, sống mũi và dừng lại ở môi.

Cậu bất ngờ ôm trọn lấy hai bầu má, đặt lên bờ môi kia một nụ hôn.

Môi lưỡi bắt đầu bị quấn lấy, khiến cho vị chát của rượu vang cùng mùi cồn còn sót lại trong miệng Dư Cảnh Thiên truyền đến đại não của La Nhất Châu một sự chấn động to lớn.

Anh sững sờ mất vài giây, nhưng ngay sau đó đã dùng sự tỉnh táo còn sót lại để kéo Dư Cảnh Thiên gần về phía cơ thể mình hơn. Đầu lưỡi bị kích thích cũng bắt đầu hoạt động, nó len lỏi đi sâu vào trong, tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại của đối phương mà va chạm. La Nhất Châu bắt đầu liếm láp đến hàm trên, hút lấy tất cả dịch vị mà cậu nhỏ đang không ngừng tiết ra. Hai bờ môi bám dính lấy nhau như thể ngày mai là tận thế.

Đôi chân gầy gò của Dư Cảnh Thiên run lên, dịch vị tràn ra khỏi khóe miệng một cách không kiểm soát được, cứ thế chảy xuống hết bờ vai rắn rỏi của La Nhất Châu.

Tận hưởng xong nụ hôn, Dư Cảnh Thiên như trút được hết gánh nặng ra ngoài, dựa hẳn vào người trước mặt.

Mái tóc xoăn màu bạch kim áp vào cổ, hai thân hình cũng áp sát nhau, khiến cho La Nhất Châu như chìm vào vùng biển mang tên Dư Cảnh Thiên.

Anh chỉ im lặng, chờ đợi một sự phán quyết nhẹ nhàng,

Dù bị mất tầm nhìn, nhưng cơ thể cũng vẫn vô cùng nhạy cảm. Dư Cảnh Thiên cảm thấy sau gáy mình đột nhiên ẩm ướt và nóng ran, vai cậu bị siết chặt, phải vài giây sau mới thả lỏng dần.

Xung quanh vẫn yên ắng, độc thoại trong không gian tĩnh mịch thế này có chút cô đơn.

''Em thích anh.''

Cậu ngừng một chút, có lẽ là vì thấy lời mình nói ra chưa hợp lý lắm nên đã thêm vào bổ ngữ.

''Thỉnh thoảng, em nghĩ mình thích anh.''

''Đôi khi lại nghĩ, chúng ta chưa từng gặp nhau, cũng chẳng biết rõ về đối phương. Thế nên với em, thích chỉ đơn giản là thích, nó không hẳn chỉ là cảm giác phát ra khi hormone tác động lên tế bào não.''

''Em đã rất tức giận vào ngày bị cho leo cây, vì em đã phải dầm mưa rồi nhiễm lạnh.''

''Trong cơn sốt mê man, em đã mơ thấy anh đến để an ủi, rồi hôn lên má em rất dịu dàng. Anh đã lau nước mắt và dỗ em, dù những gì anh nói chỉ ngắn gọn trong hai chữ 'Đừng khóc'. ''

''Em vốn không thích những kẻ ăn nói vụng về''

''...''

''Thế rồi mỗi ngày, khi thấy hoa hồng và thiệp đều đặn được gửi tới, ngay cả khi trời không mưa.''

''...Em phát hiện ra, mình đã thích anh quá nhiều rồi.''

''Em vốn chỉ thích những người hoạt ngôn, nhưng khi anh chỉ nói vỏn vẹn hai chữ 'Đừng khóc', mà mọi sự tức giận trong đã em tan biến đi ít nhiều.''

''Em cũng chưa từng nghĩ hoa hồng đẹp, nhưng anh nhìn xem, bó hồng được cắm trong bình đã héo úa mà em cũng không hề nỡ vứt nó đi.''

''Em nghĩ, tình yêu đúng là đã khiến con người ra trở nên thật kiên cường.''

''Em đang có rất nhiều sự can đảm ở đây, em sẽ cho anh mượn nó.''

Cơn mưa ngoài kia mỗi lúc một to hơn, những giọt nước đập vào cửa sổ tạo ra âm thanh vô cùng hỗn loạn.

Dư Cảnh Thiên cảm nhận được lúc này,  những tiếng thì thầm đều đều bên tai ngay phía sau mình. Da thịt mềm mại cọ sát vào người cậu, một phần như đang vùi vào lớp vải quần áo trên vai.

''Anh đã từng nghe một câu chuyện.''

''Có một con Cừu nhỏ cô đơn nọ, khi lạc đến một vùng quê xa xôi, nó đã bắt gặp nhiều loài động vật khác đang tổ chức tiệc tùng.''

''Nó vô tình nhìn thấy một chú Cún rất đáng yêu đang vui chơi tại đó, Cừu nhỏ đã yêu chú Cún kia ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế là nó quyết định, sẽ giả làm khách mời thường xuyên của bữa tiệc, để tìm cơ hội kết bạn với Cún con.''

''Chú Cừu nhỏ đã cố tình che giấu thân phận của mình, nó rõ ràng chỉ là một chú Cừu non nớt mắc chứng sợ giao tiếp, nhưng lại luôn ra vẻ mình là một con Cừu già đời vừa trở về từng những chuyến phiêu lưu.''

''Cả hai ngày càng thân thiết, rồi đến một hôm, chú Cún đã thổ lộ rằng mình muốn làm bạn tốt với Cừu nhỏ suốt đời.''

''Thay vì vui mừng, chú Cừu kia lại cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì hình ảnh mà Cún con muốn kết bạn, chỉ là sự giả dối do nó tạo ra.''

''Một lời nói dối đã phải dùng rất nhiều những lời nói dối khác để biến nó thành như thật. Cừu cứ thế sa chân, không những nói dối mà còn làm ra một số điều sai khiến Cún nhỏ của mình tổn thương.''

''Cuối cùng, sự mặc cảm tội lỗi đã khiến Cừu quyết định rời khỏi vương quốc động vật.''

Sau một hồi im lặng, Dư Cảnh Thiên dùng giọng điệu ghét bỏ lên tiếng.

''Đồ con Cừu nhát cáy.''

La Nhất Châu mỉm cười nhẹ nhõm, nắm lấy bả vai đối phương kéo lại gần.

''Cho anh can đảm nhé, Dư Cảnh Thiên! Cún con của anh.''

Đồng hồ điểm chuông vào lúc nửa đêm, phép màu ngay lập tức biến mất.

Khi hai cơ thể va chạm nhau, Dư Cảnh Thiên như bị chấn động, đôi tay đang nắm lấy bàn tay của La Nhất Châu nhanh chóng bị thu lại. Cậu mở to hai mắt, chằm chằm nhìn người đồng nghiệp đang ôm mình.

Sự bàng hoàng khó hiểu của Dư Cảnh Thiên như một nhát dao cứa sâu vào trái tim La Nhất Châu. Anh nói lời xin lỗi, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi cứ thế đi về phía cửa.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Dư Cảnh Thiên không kịp phản ứng và đuổi theo.

Đứng trong thang máy, cảm giác không trọng lượng khiến La Nhất Châu cảm thấy chóng mặt chưa từng thấy.

Đoạn đường từ thang đến cổng khách sạn rất xa, thế mà La Nhất Châu chỉ mất vài chục giây để hoàn thành nó. Bên ngoài trời mưa như trút nước, nhưng anh không muốn quay lại, cứ thế đứng dưới mưa đợi xe.

Những suy nghĩ mông lung cứ quẩn quanh, càng như bị lan tỏa hơn khi cơn mưa rả rích bao lấy cơ thể.

Có phải hôm Dư Cảnh Thiên đợi anh, trời cũng mưa to như vậy không?

Với tính cách của cậu, có khi sắp tới, việc đổi nhóm dự án sẽ xảy ra. Hoặc nghiêm trọng hơn, ngay cả làm đồng nghiệp cũng là không thể.

Rồi anh sẽ không thể gặp lại cậu, hoặc có thấy nhau cũng sẽ như người dưng.

Z cũng sẽ biến mất khỏi thế giới của Tony.

Chỉ mới nghĩ thôi, mà lồng ngực La Nhất Châu đã cảm thấy khó thở, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đầu ngón tay run rẩy tìm cách mở phần mềm taxi. Mưa rơi lất phất khiến màn hình cảm ứng không thể chạy, mọi thứ đều trở nên tồi tệ.

Ngay lúc tâm trí đang suy sụp cùng cực, vạt áo của La Nhất Châu bỗng bị ai đó túm lấy.

Mái tóc vàng nhạt ướt sũng và bị ép sát lên vầng trán. Dư Cảnh Thiên mặc bộ đồ ngủ màu trắng, chân đi đôi dép rẻ tiền của khách sạn, tay đang níu chặt lấy áo người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro