Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Kể từ lúc họ hoàn thành việc quay Trần Tình Lệnh cũng đã là hè năm ngoái rồi, đây là một cơ hội hiếm có khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở cùng một thành phố và hiếm hơn nữa khi ở cùng một thành phố mà còn có thời gian rãnh.  Cũng không chắc là đêm nay có được tính vào trường hợp như thế không, về mặc lý thuyết thì họ sẽ trở về Bắc Kinh để tham dự buổi thiệc mừng công của đoàn phim, nhưng bất kể có làm gì thì cuối cùng lịch trình của họ cũng đã trùng nhau lần nữa. Nhất Bác đã trở về nhà sau buổi tiệc, hắn cảm thấy hạnh phúc vì được gặp lại những gương mặt quen thuộc, mặc dù chỉ trong một vài giờ ngắn ngủi. Một vài giờ thật ra cũng là nhiều đối với một Nhất Bác thích sự cô độc rồi, nhưng vì một vài lý do nào đó đã níu kéo hắn ở lại thêm một chút rồi mới về.

 
Thực sự thì cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn và Tiêu Chiến gặp nhau, trước kia họ đã có vô số những lần phỏng vấn chung và những lần tuyên truyền Trần Tình Lệnh, kể cả lần xuất hiện của cả hai ở Thiên Thiên Hướng Thượng và Happy Camp. Họ đã phải tập đi tập lại những bài hát và bài nhảy mà họ sẽ diễn trên show, nên tính ra đã gặp nhau rất nhiều, nhiều hơn bình thường. Hắn thích được cùng anh hợp tác và dành thêm nhiều thời gian cùng nhau nữa.

Nhất Bác dĩ nhiên sẽ tự mình biên đạo những bài nhảy, hắn muốn chắc chắn rằng Tiêu Chiến hoàn toàn thoải mái nên đã cố không thêm vào những động tác quá khó (mặc dù hắn biết thừa Tiêu Chiến thực ra có thể dễ dàng thành thạo một bước nhảy nào đó chỉ với một vài lần luyện tập, nhưng hắn biết họ sẽ đều không có đủ thời gian để chuẩn bị). Có một vài điều mà Nhất Bác ngưỡng mộ và tôn trọng Chiến ca của hắn ...mặc dù nhảy không phải là khả năng thiên phú của anh giống như hắn nhưng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ bị thụt lùi, không những anh sẵn sàng học hỏi thêm mà anh còn học nó một cách rất tốt. Nhất Bác không phải là một người thích (hoặc có đủ kiên nhẫn) dễ dạy 1-1 cho ai đó, nhưng luôn tạo sự ngoại lệ cho Tiêu Chiến. Và điều buồn cười là hắn không bao giờ xem việc dạy cho Tiêu Chiến là việc vui chơi vặt vãnh... trên thực tế nó hoàn toàn trái ngược lại... hắn rất thích việc có thể giúp đỡ anh và cảm thấy rất tận hưởng điều đó, đặc biệt là mỗi lần hắn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người kia xuất hiện khi một động tác nào đó được thành thạo.

Một tiếng gõ cửa khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhất Bác. Hắn đứng lên, ra nhìn thử xem là ai và  mở cửa cho một người bịt kín mặt mũi nhưng hắn vẫn nhận ra đó là Tiêu Chiến. Thông thường sẽ không có vấn đề gì khi đi chơi với một người bạn (đặc biệt là bạn nam), nhưng từ sau khi Trần Tình Lẹnh được phát sóng và họ tăng một lượng lớn fan hâm mộ (đặc biệt là rất nhiều fan couple) , Nhất Bác và Tiêu Chiến đều phải cực kì cẩn trọng với bất kì tương tác nào với nhau. May thay cả hai sau khi gia nhập showbiz một thời gian dài cũng đủ để biết cách né tránh và không thu hút sự chú ý ngoài ý muốn.

Tiêu Chiến đi vào trong, bắt đầu tháo khẩu trang và nón ra sau khi thấy Nhất Bác đóng cửa lại, "Anh nghĩ em vẫn còn thức nên tranh thủ đến ...làm sao mà em nhận ra anh được vậy, đã cải trang kĩ lắm mà, hay em vẫn hay để người lạ vào nhà?"

"Đoán xem," Nhất Bác trả lời với cái ngữ điệu của Lam Trạm.  "Anh nên cảm thấy may mắn vì em có thính lực siêu tốt để nghe cái tiếng gõ cửa nhỏ xíu đó đi, nhưng sao anh đến mà không báo trước cho em?"

"Aiyo...Anh không được chào đón sao?" Tiêu Chiến nháy nháy mắt trả lời, đi lướt qua Nhất Bác, thả cái túi đâu đó trước khi thả người lên ghế sofa.  "Em không thể nào tử tế hơn sao Lão Vương và thừa nhận là em đang mừng muốn chết khi gặp được anh đi"

Nhất Bác giả vờ đùa cợt, "chẳng phải em mới vừa gặp anh cách đây vài tiếng thôi sao."

"Okay, okay..." Tiêu Chiến cười cười trả lời .  "Nhưng mà lúc đó có nhiều người quá, bọn mình đâu có được nhiều thời gian với nhau đâu."

Nhất Bác thầm nghĩ, "Anh ấy đọc được suy nghĩ của mình?" và cậu mất cảnh giác khi nghe Tiêu Chiến nói, "Ừ, anh có thể." Một sự ngạc nhiên thoáng qua trên mặt rồi lại thấy Tiêu Chiến ôm bụng cười nắc nẻ.

Phản ứng ngay lặp tức của Nhất Bác dĩ nhiên là tiến về phía Tiêu Chiến vả anh vài phát... rồi lại vài phát nữa khi Tiêu Chiến vẫn chưa ngừng cười. Hắn cuối cùng cũng dừng và khẽ lùi ra khi hắn nghe thấy Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, "Anh biết là anh sẽ nhớ điều này mà."

Tiêu Chiến điều khiển lại nhịp thở rồi thò tay lấy từ trong túi xách ra mấy lon bia mà anh đã mang theo. Anh khui một lon rồi đưa nó cho Nhất Bác, "Chúc mừng sự thành công của A Lệnh!"

"Lúc nảy ở buổi tiệc anh chơi chưa đủ nữa sao?" Nhất Bác hỏi khi hai người họ cụng lon bia với nhau.

Tiêu Chiến uống một ngụm với dáng dấp của Ngụy Vô Tiện rồi cười nói, "Đâu có giống nhau."

Vì một vài lý do nào đó mà động tác của anh khiến Nhất Bác nhớ lại cảnh tuyết rơi ở Cô Tô của họ. Tiêu Chiến cũng đã có nói trong một bài phỏng vấn rằng đó là một trong những cảnh quay đáng nhớ nhất... và Nhất Bác nhận ra rằng hắn chưa bao giờ cố nghĩ thử xem lý do tại sao.

Họ lại cụng lon bia với nhau một lần nữa.  "Này, chỉ là nhẫu nhiên em muốn hỏi thôi, kể từ lúc quay A Lệnh ... tại sao cảnh tuyết rơi ở Cô Tô lại là cảnh đáng nhớ nhất với anh?" Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến khẽ cười trả lời, "Anh nghĩ là bởi vì tất cả những điều đó giống với bọn mình hiện tại ...Lam Trạm, Ngụy Anh...sự thấu hiểu dành cho nhau...cả hai đều cảm thấy vô cùng biết ơn bởi những gì họ đã trãi qua cùng nhau, đủ may mắn để có được người tri kỉ trong cuộc đời và được ở bên nhau...nó không đáng nhớ với em sao?"

"Ừm..."

Tiêu Chiến gần như phun ngụm bia trong miệng ra nhưng lại cố nuốt xuống rồi cười phá lên, "Ôi Lão Vương... lúc này em thực sự giống Lam Trạm lắm đó."

Cả hai đều đã được hỏi vô số lần về điểm tương đồng của họ với nhân vật họ đóng. Mỗi lần như thế họ đều trả lời rằng cũng có điểm gống nhưng cũng vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Và trong một số sự khác biệt đó, cả hai đều nhận ra những nhân vật kia thật đáng ngưỡng mộ và cố gắng để giống nhân vật của mình hơn ở những khía cạnh đáng ngưỡng mộ đó. Cả hai trước đây đều không để bản thân bị ảnh hưởng hoặc không thể thoát vai.

Tiêu Chiên khui thêm lon bia nữa, "Em uống chậm quá, nhanh nhanh lên nào...trừ khi em giống Lam Trạm, không thể uống nổi một ngụm..."

Không bỏ qua bất kì thử thách nào, Nhất Bác uống cạn lon bia tên tay, lấy lon khác mà tu ừng ực, "Ai nói em không theo kịp?"

Tiêu Chiến gật đầu thừa nhận, rồi cũng uống cạn lon bia trên tay.  "Em thực sự muốn thi xem ai uống nhiều hơn à? Bởi vì anh cũng không biết ai sẽ trụ lâu hơn đâu ...hahaha..."

Với bất kì lý do nào khiến Nhất Bác muốn tiếp tục uống. Hắn sẽ không phải là người say trước và dĩ nhiên hoàn toàn không phải trước Tiêu Chiến. Và ai mà biết được, có lẽ trong tiềm thức Nhất Bác muốn say thật để có lý do đổ thừa và không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động của mình ...Kiểu dạng giống như Lam Trạm sau khi uống rượu vậy. Không nói gì thêm, Nhất Bác lấy thêm một vài lon bia nữa và khui hết tất cả.

"Vậy đêm nay bọn mình thực sự chơi tới bên nhỉ?"

"Anh là người mang bia tới...Sao anh lại mang nhiều như vậy khi anh không có ý định uống?"

Cười lên một cái, Tiêu Chiên lấy cho mình một lon mới và giơ lên, "Cạn!!" Hai lon bia cụng vào nhau và họ bắt đầu uống cạn lon bia trên tay.

Họ uống thêm một vài đợt nữa, sau một hồi mặt Tiêu chiến bắt đầu đỏ, "Phục em rồi, Lão Vương...tưởu lượng em thực sự hơn Lam Trạm rất nhiều!"

Nhất Bác cười rộ lên, "Dĩ nhiên, anh không thể chuốc say để bắt nạt em được đâu."  Nhất Bác nói thế có nghĩa là đang nói về Lam Trạm và Ngụy Anh, nhưng ngay sau đó liền nhận ra sự thật rằng nó cũng có lý đó chứ.

Tiêu Chiến, dĩ nhiên cũng hiểu rõ ý tứ trong câu nói nên quyết định chơi đùa một chút và chọc gẹo lại, "Nếu anh muốn khi dễ em thì anh đã làm lâu rồi, không cần phải đợi em say. Nhưng mà nhìn mặt em đỏ lên vì uống bia đáng yêu chết được  ...Vương Lão Sư em lúc nào trông cũng đẹp trai."

Nhất Bác thấy tim mình như hẫng một nhịp. Đây dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên Chiến Ca chọc hắn hay lần đầu khen vẻ ngoài của hắn, dù có đùa hay không thì đêm nay hắn vẫn cảm thấy có gì đó khan khác. Và Nhất Bác muốn biết điều khan khác đó là gì. Hắn biết hắn cảm thấy rất thoải mái mỗi khi hai người đùa giỡn với nhau nên bắt đầu trả lời lại, "Không đẹp trai bằng Tiêu Lão Sư...vậy Tiêu Lão Sư...anh nói thế nghĩa là anh đang có ý định khi dễ em?"

Khi hắn nhìn vào mắt anh, Nhất Bác cho rằng mình đã thấy một tia rung động trong mắt Tiêu Chiến. Nhưng trước khi Nhất Bác định hỏi gì thêm thì Tiêu Chiến đã nhanh chống nhìn đi chỗ khác và bật cười , "Vương Điềm Diềm  ơi là Vương Điềm Điềm..."  Anh lắc đầu bật cười rồi lại lấy khui thêm một lon bia khác.

"Em là gì đối với anh?" Nhất Bác đột nhiên thốt ra.

Hơi thở của Tiêu Chiến ngưng động, hệt như Ngụy Vô Tiện khi họ diễn cảnh đấy. Không thể nhìn thẳng vào mặt Nhất Bác, anh trả lời , "Chúng ta đang hồi tưởng và tái hiện một số cảnh quay cũ à?"

Nhất Bác vẫn giữ nguyên ánh mắt Lam Vong Cơ ấy.

Vẫn quay mặt sang hướng khác, Tiêu Chiến cố gắng đánh trống lãng. "Không phải em vẫn đang thắc mắc tại sao anh ghé sang chỗ em sao? Ừ thì bọn mình chưa thực sự cùng nhau tổ chức một cái sinh nhật đàng hoàn cho em nên anh muốn làm điều này ..." anh vừa nói xong thì với tay lấy một cái túi khác và từ trong túi lôi ra một vật dài dài, đưa nó đến bên tay Nhất Bác.  "Đây."

Nhất Bác xé một góc giấy gói và ngay lặp tức nhận ra ánh bạc, trắng quen thuộc – đó là Tị Trần...Tị Trần của hắn...cây Tị Trần chỉ một và duy nhất mà hắn muốn xin mang về để làm kỉ niệm nhưng lại bị từ chối.  Hắn ngơ ngác, nhìn chầm chầm Tiêu Chiến, "...làm sao anh có được nó vậy?"

"Anh lẻn vào lấy trộm!" Tiêu Chiến cười đùa.  Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Nhất Bác, anh thừa nhận, "Anh đã liên hệ với nghệ nhân làm cây kiếm này và nhờ thầy ấy làm một bản sao y hệt. Sao khi nó được hoàn thành thì anh đã gặp gỡ nhà sản xuất phim để xin họ cho phép anh đổi bản góc với bản sao này.  Và voila! Tị Trần đã thuộc về em, không ai khác có thể có được."

Nhất Bác biết điều này làm không dễ như Tiêu Chiến nói, đặt biệt là khi trước đây cậu cũng đã thử nhiều cách khác nhau. Chắc chắn Tiêu Chiến đã có một vài thỏa thuận nào đó với họ mới có được. Nhất Bác không biết diễn tả cảm xúc của hắn lúc này ra sao ...anh thật chu đáo và đó là một món quà đầy ý nghĩa với hắn.  Hắn lắp bắp, "...cảm ơn anh Chiến Ca...thực sự, cảm ơn anh..." và kéo Tiêu Chiến vào một cái ôm thật chặt.

Sau khi có được Tiêu Chiến trong vòng tay mình, hắn mới chực nhớ ra họ chưa từng có một cái ôm thực sự nào trước đây cả. Có lẽ cũng do sự thận trọng của họ để không bị camera bắt gặp?  Chắc rồi, họ từng có những lần bắt tay rồi lại ôm hờ hay lần trước Tiêu Chiến đã quàng tay lên vai hắn khi hắn tiết lộ rằng anh vừa ăn một thanh sô cô la. Tính ra họ cũng đã ôm nhau khá nhiều lần nhưng chỉ là những cái ôm chào hỏi thông thường, họ vẫn chưa chia sẻ nhau một cái ôm thực thụ, mặc dù họ cũng đã thừa nhận là họ đã là bạn tốt của nhau. 

"Miễn là em hạnh phúc" Tiêu Chiến trả lời. Hình ảnh trong quá khứ đột nhiên ùa về, cái thời điểm sinh nhật lần trước của hắn khi Tiêu Chiến cũng nói những lời y hệt như thế.

Nhất Bác không chắc những gì sẽ đến với hắn, nhưng với tính cách của hắn, hắn sẽ nói ra những gì mà hắn nghĩ trong đầu, "Em rất hạnh phúc về Tị trần, Chiến Ca... nhưng cuối cùng thì em cũng vẫn muốn câu trả lời cho câu hỏi của em lúc nảy.  Nếu có thể giúp được gì, thì chúng mình có thể cùng diễn lại một số cảnh, hoặc có thể diễn luôn cả một số cảnh không được đưa lên kịch bản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro