Chapter 3
Nagisa's P.O.V.
Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm Karma-kun bùng học. Tức là cậu ấy đã vắng mặt tận ba ngày liền. Tôi tự hỏi liệu hôm nay cậu ấy sẽ đến hay không, và nó thật sự bắt đầu khiến tôi cảm thấy lo lắng. Cậu ấy có chuyện gì ở nhà sao? Hay là lại đổ bệnh mất rồi? Thế nhưng bất kể tôi có hỏi cậu ấy bao nhiêu lần, câu trả lời của cậu ta cũng chỉ có một. Khi tôi cố gặng hỏi vào ngày thứ hai, cậu ấy nhắn lại: "Tớ đang cố chinh phục nốt ván này." Rồi cậu ta bảo rằng mình đã ngủ quên và bây giờ có mò đến lớp cũng chả được tích sự gì cả.
Những cái cớ dùng để lấp liếm và thái độ bất cần của cậu ấy là thứ tôi đã quá quen, nhưng vẫn không thể nào ưa nổi.
Dù vậy, tôi không phải chờ đợi lâu, bởi trong lúc leo lên đỉnh đồi, một mái tóc đỏ quen thuộc đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của tôi. Vội chạy theo hướng đó, tôi la lên: "Karma-kun! Chờ với!"
Và cậu ta khựng lại một lát trước khi ngoái đầu lại, mỉm cười chào: "Ồ, chuột nhắt."
"Thôi đi, đừng có gọi tớ là chuột. Tớ đâu có nhỏ đến vậy chứ." Tôi trả lời, khúc khích. Được gặp lại cậu ấy thật là tốt biết bao.
"Ờ, phải ha. Cậu phải gọi là tí hon mới đúng." dứt lời, cậu ta vỗ nhẹ lên đầu tôi và làm bộ so sánh chiều cao của hai đứa.
"Dẹp cậu đi," nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy bực bội chút nào. Có lẽ bởi kiểu đùa cợt này từ lâu đã trở thành một truyền thống kì lạ giữa hai chúng tôi, tôi đoán thế.
Trong khi hai người chúng tôi sóng bước trèo lên đỉnh đồi, tôi bèn mở lời bắt chuyện: "Vậy... cậu đã chinh phục được trò chơi đó rồi hả?"
"Ừa, đại thắng luôn đó!" Karma-kun vỗ ngực tự hào với gương mặt rạng rỡ. Quả thực nhiều lúc thật khó có thể tin rằng cậu bạn đang đứng trước mặt tôi là một con quỷ đích thực. Và rằng cậu ta đang cười cợt ngay sau khi bùng học ba ngày liền chỉ vì một trò chơi. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi cũng không khỏi cảm thấy vui lây khi thấy cậu ấy như thế này.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra trong lúc tớ chinh phục trò chơi của mình vậy?" Cậu ta cuối cùng đã tỏ ra nghiêm túc lần đầu tiên trong suốt từ nãy đến giờ.
Nghĩ lại thì, cũng chẳng có gì quá quan trọng ngoài việc chúng tôi đã chuyển sang một chương mới trong môn Toán học và Lịch sử. Và còn, Karasuma-sensei đã yêu cầu chúng tôi chạy thêm năm vòng mỗi ngày bởi với năng lực hiện tại thì chúng tôi còn chẳng có hy vọng chạm được vào Koro-sensei. Nhưng tất cả những chuyện đó thì nhằm nhò gì với tên đầu đỏ này cơ chứ?
Sau khi đã được nghe lại đầy đủ, cậu ấy lịch sự cảm ơn tôi. Hai chúng tôi đã leo lên đến đỉnh núi và lớp học đã hiện ra trước mắt tự lúc nào không hay.
Koro-sensei đang đứng trước cửa. Vẫy xúc tu chào chúng tôi. Thoáng để ý thấy Karma-kun, thầy lao vụt tới bên cậu ấy. Tôi nghĩ thầy ấy lại định cho cậu ta một bài giáo huấn dài dằng dặc, cho tới khi thầy giáo của chúng tôi bắt đầu nhỏ những giọt nước mắt cá sấu và ôm chầm lấy Karma-kun.
"Karma-kun~ tại sao em không đến lớp? Em làm Sensei buồn lắm đấy! Có phải em đã chán Sensei rồi không?" Và trong lúc nghe thầy khóc lóc, Karma-kun lợi dụng sự mất cảnh giác của sensei và nhanh như chớp rút lưỡi dao bằng cao su ra. Như thế là đã quá đủ cho một câu trả lời. Tôi không nhìn kịp động tác của cậu ấy, nhưng Koro-sensei đã dễ dàng tóm được và chặn đứng đà chuyển động của cánh tay cậu.
"Của em nè," Gói con dao lại trong một mảnh giấy, thầy trao trả lại nó cho bạn tôi.
"Giỡn với thầy chút thôi," Karma-kun tặc lưỡi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhăn nhở trông đến là ngứa mắt.
Sensei vỗ đầu cậu ta: "Đừng bùng học nhiều như thế nữa, Karma-kun. Dù sao em cũng sẽ chẳng giết nổi sensei đâu."
"Vầng, vầng," Cậu ấy chẳng thèm chiếu cố liếc ông thầy một cái, cứ thế bước thẳng vào lớp. Cậu bạn này của tôi quả là một kẻ lạ thường. Làm thế nào mà cậu ta có thể luôn thoải mái và không hề tỏ ra lo lắng về bất cứ thứ gì như vậy? Theo một cách nào đó, tôi thật sự khâm phục khía cạnh này ở cậu ấy. Theo một cách khác thì tôi thực sự không muốn tự chuốc vạ vào thân chút nào.
Sensei vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu học trò của mình. Có vẻ như thầy giáo của chúng tôi đang mải ngẫm nghĩ điều gì đó.
Chợt nhận ra chỉ còn hai phút trước khi tiết học bắt đầu, tôi phát hoảng: "Sensei! Còn hai phút nữa vào học rồi!" Và chỉ có thế, thầy ấy cũng phát hoảng theo tôi. Chúng tôi vào lớp và tôi lao về chỗ của mình, nhanh chóng chuẩn bị sách vở. Trong lúc đó, Kayano và Nakamura-san đang trò chuyện với Karma, dường như họ đang cằn nhằn gì cậu ấy thì phải. Nhưng như mọi khi, Karma vẫn tiếp tục mỉm cười với biểu cảm 'sao cũng được' dường như đã trở thành cố hữu trên khuôn mặt cậu ta.
Tiết đầu tiên khởi đầu một cách thảm họa. Chúng tôi có một bài kiểm tra đột xuất môn toán về cái chương mới học hai ngày trước! Chúa ơi, tôi còn chưa kịp ôn lại nó cẩn thận mà!
***
Tiết học thứ hai và một nửa lớp chúng tôi trông đã chẳng khác gì một binh đoàn zombie.
"Lần này hỏng bét rồi!" Okajima-kun la lên, hai tay ôm chặt lấy đầu. "AAAGHH"
"Đồng cảnh ngộ," tôi và Kimura-kun đồng loạt thở dài thườn thượt.
"Đấy là cái chương mới mà các cậu học trong ba ngày đó hả? Cũng khá đơn giản đấy chứ," Karma-kun đột nhiên lên tiếng. Cậu ấy đang đánh đu trên chiếc ghế của mình, khiến tôi không khỏi lo sợ bởi trông cậu ta cứ như thể sắp ngã khỏi nó đến nơi.
Những người không làm được bài ngẩng lên nhìn cậu ấy với ánh nhìn đằng đằng sát khí: "Mày im, thằng thiên tài." Yoshida-kun rít lên, trông cậu ta như thể thực sự sắp lao vào làm một trận sống mái với tên quỷ đỏ. Trong khi kẻ đương sự chỉ đơn giản là nhướng mày thích thú trong khi chỉnh lại biểu cảm khiêu khích trên gương mặt cậu ta.
"Nào, nào. Bình tĩnh đi mọi người." May mắn thay, Kayano đã kịp thời ngăn họ lại.
Quả là vạn sự khởi đầu nan.
***
Tiết thứ tư - Công nghệ. Thầy giao cho chúng tôi được tự do làm những món ăn đơn giản. Tiêu chí là phải vừa miệng và được hoàn thành trong khoảng thời gian nửa tiếng.
Chúng tôi có thể làm theo nhóm nên tôi, Kayano và Karma đã hợp vào thành một đội. Chúng tôi quyết định nấu một bữa ăn đơn giản với cơm, súp rau củ và thịt áp chảo. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, cơm vẫn đang được nấu trong nồi, súp cũng vậy và giờ là lúc để lo đến món thịt đây. Đáng ra từ đầu Karma-kun là người phụ trách khoản này, nhưng cậu ấy cần vào nhà vệ sinh gấp nên việc đã về tay Kayano. Chúng tôi vẫn còn khoảng mười phút trước khi hết giờ nên cũng không có áp lực gì mấy - không giống như hầu hết các nhóm còn lại. Chẳng hạn như, Terasaka và băng đảng của cậu ấy lại vừa làm cháy thứ gì thì phải.
Đã tới sát giờ giao thành quả của chúng tôi cho Koro-sensei và Karma-kun vẫn chưa quay lại. Không lẽ bị đau bụng mất rồi sao? Dù sao thì, thầy chủ nhiệm của chúng tôi đã kịp thời để ý đến sự vắng mặt của cậu ta: "Karma-kun đâu mất rồi? Thầy không thấy em ấy ở đâu hết."
"Cậu ấy đang trong nhà vệ sinh ạ," Tôi giải thích trong lúc bày đồ ăn ra đĩa.
"Ra là vậy à," Sensei gãi đầu.
Không hiểu là từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên, giọng hỏi lanh lảnh của Karma-kun ngân lên bên tai chúng tôi: "Sao thế này? Hai người nhớ em ư?" và cả hai chúng tôi nhảy dựng lên trong sự bất ngờ.
"Xin lỗi, xin lỗi. Em quên mất rằng cả hai người đều là thỏ đế chính hiệu." Và trong mười lăm phút tiếp theo, Koro-sensei bị cuốn vào một cuộc đấu khẩu với Karma-kun trong lúc cố thuyết phục cậu ta rằng thầy ấy chắc chắn không phải là thỏ đế.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, cuộc tranh luận bắt đầu là 'thỏ đế' đã kết thúc khi thầy giáo của chúng tôi la tướng lên: "Thầy không phải là một viên bạch tuộc được điều khiển bởi các thế lực ma quỷ!"
Quả thực, tên Karma-kun đó có một tài năng thiên bẩm trong việc xoay kẻ khác như chong chóng và khiến họ hoàn toàn hạ thấp cảnh giác của mình.
***
Karma's P.O.V.
Tiết học khốn nạn. Mùi thịt nướng cháy xém như muốn xộc vào đường hô hấp. Cái mùi hăng hăng của hành tây và gia vị. Chúng làm tôi phát bệnh. Tôi đã xoay sở trụ lại được cả buổi, cho đến khi tới lượt mình phải ra mặt nấu nướng. Ngay cái khoảnh khắc tôi đặt miếng thịt vào chảo, tôi đã thấy trước được chuyện gì sắp xảy ra. Tôi sẽ phát ói. Và hẳn nhiên, nếu không nhanh chóng viện một cái cớ để đánh bài chuồn, tôi sẽ nôn thốc nôn tháo ngay ở đây bây giờ mất. Ơn trời là nhà vệ sinh của chúng tôi chỉ cách có vài bước chân; nhưng bất kể tôi có muốn tống bao nhiêu thứ ra khỏi cổ họng mình, tôi vẫn không thể nôn ra được chút gì cả.
Tôi không biết tôi đã ở trong này bao lâu, nhưng tôi cần phải quay lại ngay nếu không muốn bị nghi ngờ. Tôi đưa mắt liếc ảnh phản chiếu của mình trong gương, thầm rủa cái nước da tái xanh tái xám của kẻ đang hiện diện trước mắt mình. Tôi sẽ cần phải đánh lạc hướng họ theo một cách nào đó, bằng không họ sẽ chú ý điều gì đó mất.
Mọi chuyện diễn biến khá suôn sẻ, thật may là con bạch tuộc đó rất dễ bị xao nhãng. Khả năng quan sát của Nagisa-kun cũng là một trở ngại, vậy nên tôi đã cố ý quay lưng về phía cậu ấy hầu hết thời gian. Và mỉm cười mỗi lần chúng tôi giáp mặt.
Tất cả những gì tôi cần làm là cố cư xử cho thật tự nhiên. Và không ai sẽ chú ý bất cứ điều gì cả. Họ cần phải chú ý cái gì cơ chứ? Tôi vẫn luôn là con quỷ đỏ bất cần và mạnh mẽ của họ, không đúng sao?
Bọn họ sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ bất cứ thứ gì.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro