Chapter 10
Koro-sensei's P.O.V.
"Nói 'aah' đi nào, Karma-kun." Tôi chìa ra cả một thìa đầy ắp món ăn tôi vừa làm. Vì cậu bé tóc đỏ rõ ràng bị thiếu chất, tôi đã cố tình nấu một món cực kì giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe thay cho cháo trắng thông thường.
Thế nhưng mà cả Nagisa-kun và thằng nhóc đang nằm bẹp trên giường bệnh đều tỏ vẻ ghê tởm trước cử chỉ của tôi: "Không đời nào."
"Đừng xấu hổ mà! Thầy đã đặc biệt làm món này dành riêng cho em đó! Một thìa thần dược tràn đầy tình yêu thương và sự quan tâm~!" Tôi cố thuyết phục cậu ta bằng một khuôn mặt sáng ngời.
Lạ thay, nụ cười chói lóa của tôi có vẻ là chưa đủ thì phải. Hình như nó còn làm khuôn mặt của hai đứa học trò tôi đen sì như than. Tôi cũng chả hiểu tại sao nữa luôn. Thật lòng mà nói thì kỹ năng nấu ăn của tôi phải sánh ngang bằng với những đầu bếp hạng nhất và món ăn này chắc chắn là ngon tuyệt cú mèo.
Thế mà Karma-kun trông chẳng có vẻ gì là muốn động đến nó cả. Liệu đó có phải lý do khiến thằng bé bị ốm? Phải chăng chẳng phải là do thằng bé không để ý đến giờ giấc ăn uống, mà là cố tình bỏ qua các bữa ăn không? Và nếu là như vậy thật - thì tại sao chứ?
Tôi từ bỏ luôn vẻ mặt ngọt ngào sau khi đau khổ chấp nhận sự vô dụng của nó trong tình huống này:" Karma-kun, thầy chưa cần em nói với thầy chuyện gì đã xảy ra, nhưng em cũng phải ăn cái gì đi đã chứ."
Cậu nhóc chỉ quay lưng về phía chúng tôi, cuộn tròn người lại.
"Em không đói," cậu ta thì thầm yếu ớt.
"Karma-kun," tôi lại gọi "Em không thấy rằng chúng ta đều đang lo lắng cho em ư?"
Thằng nhóc không phản ứng gì, và mãi một phút sau mới chậm chạp mở miệng: "Đợi em ngủ một giấc đã, rồi ăn uống gì để sau cũng được."
Và tôi chỉ có thể chấp thuận, bởi tôi cũng chẳng có thể làm gì hơn ngoài mong thằng bé sẽ làm thế thật.
Kì lạ thay, Nagisa-kun vẫn cứ im lặng suốt từ nãy đến giờ. Thằng nhỏ cũng không cố gắng động viên bạn mình như thường lệ, mà chỉ ngồi im bên cạnh tôi, dán mắt vào Karma nhưng tâm trí có vẻ đã lạc trôi tận phương nào.
Các học sinh yêu dấu của tôi... Người cầm phấn như tôi thật sự không thể chịu được khi nhìn các em ấy như vậy.
Karma's P.O.V.
Ngủ không phải một ý tưởng hay. Tất nhiên là hiện giờ, tôi đang cần nó hơn bất cứ thứ gì hết, nhưng không phải là ngủ kiểu này - thứ giấc ngủ tràn đầy những cơn ác mộng và những con quỷ từ quá khứ ùa về giày vò tâm trí tôi.
Tôi nhớ về khi mình vẫn còn quá nhỏ, cha đã không thể để tôi sống một mình. Ông ta và vợ chuyển vào căn nhà mà trước đây tôi và mẹ từng chia ngọt sẻ bùi.
Cha không bao giờ nhìn thẳng vào tôi và tôi cũng vậy. Cũng như mọi khi, chúng tôi chẳng nói gì với nhau, phần vì cả hai chúng tôi đều chả thích thú gì, phần vì ông ta gần như chẳng mấy khi về nhà. Công việc quan trọng hơn nhiều mà, không phải sao?
Mặc dù vậy, căn nhà cũng chẳng lấy gì làm tĩnh lặng. Người đàn bà ngoại quốc cha đem về trông khá gợi cảm, nhưng cực kì ồn ào và xuẩn ngốc. Cách suy nghĩ của bà ta vô cùng lập dị và tệ hơn là, bà ta chẳng bao giờ làm việc và ở nhà hầu hết thời gian. Bà ta sự dụng cha như nguồn cung cấp tiền bạc để chơi bời hoang phí, còn cha có lẽ coi ả là con điếm của riêng mình. Mối quan hệ của họ giống một thỏa thuận hơn là tình yêu; người này lợi dụng kẻ kia, và ngược lại. À mà, dù sao thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm.. nếu đó là điều nà họ muốn thì tốt hơn hết là cứ để kệ nó như vậy.
Nhiệm vụ của bà ta là chăm sóc cho tôi trong lúc cha giải quyết mấy thứ công việc của ông ta. Điểm tốt duy nhất về sự có mặt của bà ta là tôi đã học tiếng Anh rất nhanh vì nghe thứ tiếng Nhật của bà ta là một cực hình.
Tôi không bận tâm việc bà ta cực kì vô dụng, nấu ăn chả ra gì hay luôn bắt tôi dọn dẹp. Tôi chịu được những điều đó.
Thứ khốn nạn hơn cả là tính tình của bà ta. Con mụ khốn kiếp thực sự yêu thích việc tra tấn trẻ con, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cụ thể hơn, ả yêu thích việc hành hạ và nhìn thấy tôi đau đớn như thể đó là một thú vui tao nhã ở đời.
"Chẳng ai thèm thích mày đâu," bà ta thì thầm ngay lần đầu tiên gặp tôi, môi nở nụ cười lạnh đến nỗi làm tôi nổi da gà." Mày nên đi chết đi cho đỡ chật đất."
Tôi ghét bà ta. Giọng nói ngọt ngào chỉ giỏi dệt nên những câu từ độc ác, ánh mắt xanh lá như muốn xoáy sâu vào tâm khảm, và mái tóc sáng màu tưởng như chỉ chực quấn chặt lấy cổ tôi, siết cho tới khi tôi chết nghẹt. Chúng làm tôi phát ốm. Và tôi quyết tâm phản kháng lại bà ta.
Lúc đầu, mọi thứ đều tốt cả. Tôi quan sát mọi hành động của bà ta - từ sở thích, sở ghét, tới các nỗi sợ thường trực của ả. Như một phụ nữ bình thường, bà ta cũng sợ sâu bọ và mấy thứ ghê ghê kiểu như thế. Và như mọi cá nhân có ý thức khác, bà ta ghét bị hạ thấp và coi thường.
Thế đi.
Đầu tiên tôi bắt một bao toàn giun và gián rồi để vào phòng bà ta.
Bà ta tặng cho tôi mấy cú tát thân thương như trời giáng.
Món quà kế tiếp tôi gửi tặng ả là một gói đầy bọ nhỏ đen sì kèm một tờ giấy có chữ "con đĩ".
Bà ta đánh tôi bằng một cây gậy, hằn vết cả tháng trời.
Tôi tỏ ra xấc xược khi nói chuyện với bà ta, cằm hất cao và ánh mắt khinh khỉnh.
Và bất chấp không biết bao nhiêu lần bà ta làm tổn thương tôi, không cho tôi ăn, không cho tôi ngủ, bà ta vẫn chẳng thể "thuần hóa" được tôi. Đấy cũng là lúc bà ta nhận ra rằng bà ta phải tước đi ý chí của tôi. Dù gì thì, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi - chỉ có thể phản kháng hoặc khiêu khích chứ chẳng thật sự làm được điều gì. Không giống như ả.
Trong khi mọi thứ lại quá đỗi dễ dàng với bà ta.
Người đàn bà đó là một ả điên. Bà ta có thể làm mọi điều để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Bà ta cũng chẳng sợ bị bắt.
"Thật là một bức tranh tuyệt đẹp," bà ta cười độc ác, đoạn lấy một bức ảnh ra khỏi khung. Bức ảnh ấy được chụp hồi tôi mới sinh, cha mẹ tôi cười hạnh phúc và bế tôi trong lòng họ.
Đó là một trong những thứ quý giá nhất của tôi. Tôi đã giấu nó cùng những thứ khác dưới gầm giường. Thế quái nào mà bà ta lại đang cầm nó được?!
"Đẹp thế này mà bị đốt thì tiếc thật ấy nhỉ," ả điếm già dí một chiếc bật lửa kề sát tấm hình. "Oops" bà ta nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã giả tạo trong khi để mặc ngọn lửa ngốn lấy thứ duy nhất mà tôi vẫn còn gìn giữ và trân trọng. Những ngày xưa yêu dấu.
"Con điế-" tôi rít lên giữa hai kẽ răng, sẵn sàng lao vào đánh bà ta. Thế nhưng, bà ta lại một lần nữa làm tôi chết sững khi lại lôi ra thêm một thứ nữa từ chiếc hộp của tôi: một cặp nhẫn cưới. Của cha mẹ.
"Mày biết không? Khi hai người không còn yêu nhau nữa..," ánh nhìn độc địa của ả quét từ trên xuống dưới; như lột trần tôi từng chút, từng chút một, "và nhất là khi một trong hai kẻ đã đang thối rữa ra trong lòng đất..."
"Im-"
"Thì những thứ này chả còn là gì ngoại trừ mấy mẩu sắt vụn. Có lẽ cứ để tao lấy chúng và dùng lại thì sẽ tốt hơn chăng?"
Ả đàn bà đó. Ả ta biết chính xác cần phải làm gì để tổn thương tôi nhất. Thay vì phá hủy nó, bà ta đã nhục mạ nó, hạ thấp nó. Nhục mạ những ký ức ngây thơ của tôi về tuổi thơ và về cha mẹ. Những người mà, từ rất lâu rồi, đã chết đi trong lòng tôi.
"Sao bà dám?!" Bà ta dám.
"Có rất nhiều thứ tuyệt vời ở trong này. Tao sẽ lấy hết, mày không phiền chứ?"
Và tôi không thể nói một từ; bởi nếu tôi mở miệng, ả ta sẽ biết những thứ đó quan trọng với tôi đến nhường nào. Ả ta sẽ thấy được điểm yếu của tôi và ả sẽ tìm ra được nhiều thứ khác để làm tổn thương tôi. Tôi chỉ có hai lựa chọn, một là vứt đi lòng tự trọng, lấy lại chiếc hộp và chấp nhận thua cuộc; hai là vứt bỏ điều duy nhất còn giữ cho tôi được một đầu óc lành lặn cho đến bây giờ. Tôi phải lựa chọn.
"À mà nhân tiện , tao đã vứt đồ ăn tối của mày cho bọn chó hoang rồi. Tao nghĩ thế là tốt nhất~."
Và đó là cách bà ta đã bắt đầu phá hủy tâm hồn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro