THIS IS YOUR FAULT
" Kể từ khi anh đi, em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng lại không thể."
Nattawin Wattanagitiphat
-----------
Mile không bao giờ tưởng tượng được rằng việc anh trở về từ Úc lại mang đến nhiều điều bất ngờ cho gia đình đến như vậy. Nhưng trước khi đến thăm Pomchay - anh trai mình ở bệnh viện thì Mile phải đưa Apo trở về nhà trước. Khi máy bay vừa đáp xuống sân bay, Mile lập tức quấn cơ thể khỏa thân của Apo trong chăn vì quần áo của cậu đã bị anh xé tan nát và nhanh chóng rời khỏi máy bay. Một chiếc xe hơi đã đợi sẵn ở chân cầu thang để Mile bước vào ngay lập tức để không ai chú ý đến cả hai.
Người tài xế đã vô cùng ngạc nhiên khi ông bà chủ ra lệnh phải chạy thẳng vào đường băng và chờ ở cầu thang để đón cậu chủ nhỏ, lúc đầu ông ấy nghĩ là do ông bà chủ không muốn truyền thông chú ý đến việc trở về của Mile và làm phiền anh. Nhưng khi cậu chủ nhỏ bước xuống cầu thang và trên tay anh lại bồng một người khác thì người tài xế đã hiểu được lý do nên đã nhanh chóng mở cửa để Mile bước vào rồi lập tức chạy khỏi sân bay. Tuy nhiên, Mile đã không biết rằng đã có một chiếc xe khác cũng vừa chạy đến ngay sau đó để đón Apo. Tài xế của Apo đã vô cùng bối rối vì chờ mãi mà không thấy cậu chủ của mình xuống máy bay dù đã được báo trước là phải chờ ở cầu thang trong đường băng.
------------------
- Mile!! Con trai!! - Nathanee - mẹ Mile gặp anh ở cửa nhà khi vừa trở về từ công ty nên lập tức gọi anh nhưng sau đó mở to mắt ngạc nhiên khi thấy trên tay anh đang bồng người nào đó mà lại được quấn trong chăn.
- Ai vậy?? Có chuyện gì xảy ra mà con lại mang người này về nhà?? - Nathanee hỏi khi cùng Mile đi đến phòng anh và giúp anh mở cửa.
Sau khi đặt Apo nằm trên giường và khóa cửa phòng cẩn thận, Mile mới thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống giường.
- Là Apo, mẹ. Mẹ có nhớ em ấy không?? Con..... con đã lỡ..... vô tình..... đánh dấu em ấy..... - Mile nhìn Nathanee với ánh mắt bối rối và nói với bà.
- Chúa ơi!! Cái gì vậy?? Con nói nghiêm túc hả, Mile?? - Nathanee mở to mắt vì sốc rồi ngay lập tức nhìn sang Apo - người đang bất tỉnh nằm trên giường của Mile.
Nathanee thở dài khi thấy rõ mặt Apo, là con trai người bạn cũ của hai vợ chồng bà, cũng là CEO của công ty đối thủ. Cũng giống như Mile, Nathanee nhớ rằng Apo có kết quả là Alpha khi Mile và cậu cùng nhau kiểm tra phân giới đầu tiên vào tuổi dậy thì. Vậy tại sao Mile có thể đánh dấu Apo được??
- Con sẽ giải thích sau, được không mẹ?? Con chỉ làm vậy để cứu em ấy nhưng không hiểu vì sao lại đánh dấu em ấy nữa. Nhưng sớm hay muộn thì có thể em ấy sẽ mang thai con của con, mẹ. - Mile thở dài, gục đầu lên hai bàn tay, thì thào nói với Nathanee.
Nathanee hoàn toàn bị sốc với những gì Mile nói, đến nỗi bà đã không đứng vững phải ngồi xuống giường để không bị ngã khuỵu xuống sàn. Như Mile nói thì anh cũng đã thắt nút Apo, một việc chỉ xảy ra giữa Alpha và Omega, như vậy có nghĩa Apo không phải là Alpha mà là Omega?? Nếu vậy thì Apo sẽ phải hôn mê trong nhiều ngày vì cơn đau khôn cùng của việc thắt nút và đánh dấu, thậm chí trường hợp sức khỏe của Omega quá yếu thì sẽ kéo dài hơn 2 tuần. Vì vậy, điều chắc chắn cần làm bây giờ là họ phải để Apo nghỉ ngơi hoàn toàn cho đến khi cậu tự tỉnh dậy. Và đến bây giờ thì Nathanee đã hiểu vì sao Mile nói rằng phải cho tài xế đón trong đường băng.
- Nhưng con vẫn tò mò, vì sao con lại đánh dấu và thắt nút em ấy bất ngờ mà không kiểm soát được bản thân chứ?? Có lẽ con phải đi hỏi bác sĩ?? - Mile thở dài nói.
- Chắc chắn phải hỏi rồi. Nhưng trước hết con phải chăm sóc và kiểm tra cho Apo trước ngay khi thằng bé tỉnh dậy. Apo thật sự rất đáng thương, thằng bé là một người rất quan trọng của công ty bên đó, nếu mang thai ngoài ý muốn thì công việc của thằng bé chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là sẽ bị hủy hoại. - Nathanee nhíu mày nói với Mile vì bà hiểu rõ Apo đang trải qua những gì và cảm thấy rất thương cũng như lo lắng cho cậu.
Nếu như Apo là một Alpha thì có lẽ Nathanee sẽ không có gì để quá lo lắng dù cũng rất thương Apo vì dù gì cậu cũng là con của bạn bà. Nhưng nếu Apo là Omega thì Nathanee thật sự sẽ rất lo lắng bởi vì một Omega điều hành một công ty thật sự không phải dễ dàng, chưa kể đến Apo có thể mang thai thì gánh nặng trên vai cậu là rất lớn.
- Con sẽ đến gặp gia đình Apo sau khi giải quyết xong vấn đề của gia đình mình và có kết quả kiểm tra của em ấy. - Mile lại thở dài vì cảm xúc bối rối của bản thân, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, hiện tại anh không biết phải xử lý như thế nào cho đúng.
- À mà mẹ, Apo có người thân nào có thể thay thế vị trí của em ấy khi em ấy ở đây không?? - Khi nghĩ đến việc bản thân sẽ vừa làm việc thay anh trai vừa chăm sóc Apo thì anh chợt nhớ rằng cậu cũng là CEO của một công ty, vậy trong thời gian cậu hôn mê thì ai sẽ thay cậu giải quyết công việc.
- Không được đâu, Mile. Họ sẽ đánh con đó. - Nathanee phản đối Mile đến gặp gia đình Apo.
- Tại sao?? - Mile nhíu mày khó hiểu, không phải cha mẹ hai bên là bạn thân sao??
- Vì mẹ đã tranh cãi với ba của Apo, có một số hiểu lầm trong kinh doanh nên mối quan hệ hai gia đình chúng ta ngày càng tệ hơn. Đã lâu rồi chúng ta không liên lạc với gia đình bên đó. Vì vậy, việc con đến gặp họ sẽ khiến mọi chuyện càng phức tạp hơn. - Nathanee buồn bã nói.
Sau khi nói chuyện với Nathanee thêm vài vấn đề nữa về những gì bà biết về Apo thì bây giờ Mile đã hiểu vì sao cậu chặn mọi phương thức liên lạc với anh, có lẽ là do mâu thuẫn giữa hai gia đình và cả vấn đề cạnh tranh trong kinh doanh của cả hai công ty nữa. Và Apo chắc chắn đã rất buồn vì theo những gì xảy ra trên máy bay thì có thể cậu đã có tình cảm với Mile.
- Chết tiệt!!!!! - Mile vò đầu bực bội nhưng rồi cũng quay người đắp chăn cho Apo vì sợ cậu bị lạnh, Nathanee nói rằng cơ thể Omega trong thời gian hôn mê sau khi bị đánh dấu sẽ rất yếu, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị bệnh.
Thành thật mà nói Mile không hiểu vì sao Apo lại có thể có tình cảm với phiên bản mập mạp của anh trong khi chính cậu là người thường xuyên trêu chọc ngoại hình của anh. Mile mong Apo mau tỉnh lại để có thể nói chuyện rõ ràng với cậu về vấn đề này. Còn bản thân Mile, anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của bản thân của mình đối với Apo là gì và cũng chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ có tình cảm với Apo bởi vì cậu luôn thể hiện khí chất của một Alpha. Vì vậy, Mile vẫn mặc định xem Apo như một người bạn, một người em và bảo vệ, chăm sóc, nhường nhịn, chiều chuộng cậu như một thói quen, dù ngay từ nhỏ anh thừa nhận rằng ngoại hình, vẻ đẹp của Apo rất phù hợp với tiêu chí anh đặt ra cho người bạn đời tương lai.
-----------------
Ngày đầu tiên sau khi trở về - " Apo có mang thai không??"
----------------
Từ ngày trở về, Mile đều chụp ảnh Apo để lưu lại hình ảnh của cậu trước khi cậu tỉnh dậy và giải quyết tất cả vấn đề, anh cũng đã đến gặp gia đình Apo dù chắc chắn họ sẽ nổi giận nhưng đó là việc anh cần phải làm vì Apo. Và Mile không ngờ rằng việc chụp ảnh cho Apo lại khiến anh cảm thấy thích thú và thoải mái hơn, bởi vì nó khơi dậy sự đam mê được cầm máy ảnh cũng như tạo ra những bức ảnh đẹp từ một người có ngoại hình xuất sắc như Apo.
-------------------
Apo tỉnh lại sau 8 ngày hôn mê và đã bị sốc khi nhìn thấy những bức ảnh của mình được dán trên bức tường đối diện, cậu đứng chăm chú nhìn đến nỗi không nhận ra tình trang hiện tại của bản thân là đang ở một căn phòng xa lạ và cơ thể chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng cùng quần lót trắng. Thật sự những bức ảnh trước mặt đã khiến Apo quên đi mọi thứ xung quanh, bởi vì ngoài những bức ảnh hiện tại của mình thì xung quanh là những bức ảnh vô cùng quen thuộc, đó là những bức ảnh thời thơ ấu của cậu cùng người bạn mũm mĩm của mình.
- Em tỉnh rồi hả?? - Apo giật mình khi nghe tiếng nói sau lưng và đặt một bức ảnh đang cầm trên tay xuống bàn.
Apo cảm thấy như bản thân đang bị bắt quả tang làm chuyện gì đó sai trái như kẻ cắp, nên đã mím môi từ từ quay lại nhìn Mile, nhưng lại hoảng hốt lập tức khi thấy khuôn mặt bầm tím và cơ thể đầy vết thương đang chảy máu của anh.
- Anh là..... - Apo không chắc chắn với suy đoán của mình vì người trong bức ảnh cậu vừa cầm trên tay và trước mặt hoàn toàn khác nhau.
- Em vẫn chưa nhận ra anh?? - Mile vừa xoa bên má bị bầm của mình vừa nhìn Apo hỏi.
- Ba ngày trước mẹ em đã cho anh một cái tát trời giáng, vừa rồi ba em đã đánh anh một trận bầm dập từ đầu đến chân. Họ đúng là một cặp đôi hoàn hảo. - Mile tiếp tục nói trong khi Apo vẫn đứng nhìn anh đầy bối rối.
Sau những lời Mile nói thì Apo cảm thấy vô cùng choáng váng vì cậu chưa thể tiếp thu được những điều vừa nghe. Trong khi đó, Mile thản nhiên ngồi xuống giường lấy hộp sơ cứu trong tủ đầu giường để vệ sinh vết thương.
- Anh..... anh..... - Apo lắp bắp trong khi mở to mắt nhìn Mile.
- Là..... Mile..... - Apo cố gắng thốt ra câu hỏi của mình.
- Thật tốt khi em đã nhận ra anh. - Mile nhếch mép cười trong khi xé miếng băng gạc để băng bó cánh tay bị thương.
- Đúng vậy, anh là Mile. Anh trở về Bangkok được vài ngày rồi. Chắc em cũng đã nghe tin P'Pomchay bị tai nạn, đúng không?? Thật khó chịu khi phải bỏ lại công việc yêu thích ở Úc. - Mile tiếp tục phàn nàn trong khi vệ sinh các vết thương khác mà không để ý đến ánh mắt của Apo nhìn anh.
Apo nhìn lại những bức ảnh trên tường một lần nữa và nhận ra Mile cố ý dán những bức ảnh này có chủ đích, anh sắp xếp theo thứ tự thời gian từ khi anh vừa đến Úc cho đến hiện tại. Liệu có như Apo nghĩ rằng Mile vẫn luôn nhớ đến cậu không, khi những bức ảnh trên tường có ảnh Mile chụp với mèo và Apo thích mèo, có ảnh Mile ngồi trên ban công cởi trần với thân hình thon gọn hơn vì Apo đã từng nói không biết nếu anh giảm cân sẽ có ngoại hình như thế nào, rồi có bức ảnh Mile đang ngồi ở một quán cà phê được trang trí theo sở thích của Apo vì cậu từng nói có mơ ước sau này lớn lên sẽ mở một quán cà phê có cách trang trí tương tự như vậy, và còn nhiều bức ảnh khác nữa mà chỉ cần nhìn vào Apo đều thấy được bản thân mình trong đó dù người trong ảnh là Mile. Tuy nhiên, Mile của hiện tại không còn mũm mĩm như trước nữa mà đã trở thành một người đàn ông có ngoại hình vô cùng quyến rũ.
- Làm sao..... - Apo ngập ngừng hỏi.
- Em không nhớ là anh đã sống ở Úc bao nhiêu năm rồi à?? Từ lúc dì anh mất đi thì anh đã phải sống một mình ở đó, vậy em thực sự nghĩ mọi chuyện sẽ không thay đổi sao?? - Mile ngắt lời Apo.
- Oh..... - Apo quay người nhìn đi nơi khác với khuôn mặt đỏ bùng vì xấu hổ, Mile nói đúng thời gian đã khiến mọi thứ thay đổi, không chỉ Mile mà chính cậu cũng đã thay đổi.
- Để anh kiểm tra bụng của em trước đã. - Mile đi về phía Apo sau khi đã vệ sinh xong các vết thương.
- Anh nghe nói nếu em mang thai thì em sẽ xuất hiện triệu chứng nóng nảy, khó chịu trong tuần đầu tiên. Vậy hãy nói cho anh biết hiện tại em cảm thấy thế nào?? - Apo siết chặt hai bàn tay đang buông thõng của mình vì Mile bất ngờ ôm cậu từ phía sau và đặt tay lên bụng dưới của cậu trong khi hỏi.
- Tôi..... tôi không biết, thực sự tôi đang rất bối rối. - Apo nhắm mắt kiềm chế cảm xúc của mình trước sự ôm ấp của Alpha, rồi ấp úng trả lời Mile.
- Anh là Mile?? Là Mile trong những giấc mơ của tôi?? Là Mile trong những bức ảnh kia?? Tất cả đều là Mile, đúng không?? Tâm trí tôi thật sự bối rối vì tràn ngập hình ảnh của Mile. - Apo tiếp tục nói trong hơi thở đứt quãng khi tay Mile di chuyển quanh bụng dưới của cậu.
- Oh, em có mơ về anh sao?? Em đã mơ thấy gì?? - Mile khịt mũi, nhếch mép cười thích thú xen lẫn tò mò.
- Mile mũm mĩm. - Apo thật lòng trả lời.
- Còn gì khác không?? - Mặt Mile lập tức tối sầm và bàn tay xoa bụng Apo cũng dừng lại.
- Anh muốn tôi nói gì, Mile?? Tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác vì hình ảnh cuối cùng tôi nhớ về anh là khi chúng ta 13 tuổi. Anh có biết tôi đã bối rối như thế nào khi không biết vì sao kỳ Heat của tôi lại đến sớm và bộc phát ở nơi đông người không?? Tôi thề với anh là ngày hôm đó không phải ngày đến kỳ Heat của tôi và chắc chắn rằng bản thân mình hoàn toàn khỏe khi chuẩn bị lên máy bay để trở về nhà. Nhưng chính anh, chính anh đã khiến tôi ra nông nỗi như vậy, bởi vì tôi đột nhiên ngửi được mùi tín hương của anh đó. Tôi chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như vậy trước đây, anh biết không hả?? Và anh đã nói gì khi ngửi được mùi tín hương của tôi hả?? Bất cẩn, quên chu kỳ Heat, không sử dụng thuốc ức chế hả?? Anh nghĩ tôi là loại người gì hả?? - Apo bỗng nhiên quay người đối diện với Mile rồi nói liên tục nói trong tức giận, và giọng điệu của cậu như muốn hét vào mặt anh.
- Khoan đã!!!!! Khoan đã!!!!! Vậy cuối cùng đây là lỗi của anh hả?? - Mile bối rối hỏi trong khi nhìn Apo đang thở hổn hển sau khi hét liên tục.
- Chứ còn ai nữa hả?? Đó là lỗi của anh!! Của anh đó!! - Apo tức giận liên tục đẩy mạnh vai Mile.
- Anh có biết tôi đã tính toán mọi thứ rất kỹ lưỡng cho chuyến đi này không hả?? Tôi là người chưa bao giờ phạm bất cứ sai sót nào trong suốt thời gian qua. Và tôi, Nattawin Wattanagitiphat không bao giờ để lòng tự trọng của mình bị hạ thấp trước mặt bất cứ ai chỉ vì quên chuẩn bị mọi thứ cho một chuyến công tác quan trọng. - Apo tiếp tục hét lên đầy tức giận.
Mile đứng bất động chớp mắt nhìn Apo đầy bất ngờ vì theo những gì anh tìm hiểu về Apo trong những ngày vừa qua thì cậu là một người lạnh lùng, ít nói và hiếm khi nào thể hiện sự tức giận của bản thân, vậy mà bây giờ cậu đang đứng trước mặt anh la hét, mắng anh không ngớt lời như thể anh gây ra một tội vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nghĩ lại thì những gì Apo nói cũng đúng, bởi vì cậu là con một trong gia đình Wattanagitiphat và đã trở thành một CEO tài năng khi còn rất trẻ, vậy thì không thể nào cậu lại bất cẩn như vậy được, chưa kể đến việc cậu luôn thể hiện khí chất của một Alpha thì làm sao có thể quên mang theo hay quên uống thuốc ức chế. Nhưng vừa rồi Apo nói rằng đây là lần đầu tiên cậu rơi vào hoàn cảnh này bởi vì.....
- Khoan..... khoan đã..... em nhận ra mùi tín hương của anh hả?? - Mile bối rối hỏi.
- Nếu không thì sao hả?? Anh và tôi đã ở cạnh nhau hầu hết thời gian trong ngày kể cả khi đi ngủ trước khi chuyển sang Úc đó, Mile. Hơn nữa, tôi cũng không ngu ngốc như anh, tôi có thể nhận biết được mùi tín hương của những người thân của tôi. Nhưng anh..... tên khốn nhà anh..... tôi..... tôi thực sự muốn..... - Tiếng la hét của Apo bị ngăn lại bởi cái ôm bất ngờ của Mile.
Apo đứng bất động khi Mile ôm cậu đồng thời đã giải phóng tín hương an ủi của Alpha để trấn an Omega. Và đúng như Mile nghĩ, chỉ một lúc sau vẻ mặt căng thẳng của Apo đã giãn ra, nhưng thay vào đó là vẻ mặt buồn bã vì thất vọng dù hơi thở của cậu đã trở nên đều đặn hơn khi được ở trong vòng tay của Alpha.
- Được rồi, được rồi, anh hiểu rồi. Thực sự hiểu hết rồi, nên đừng nói gì hay tức giận nữa. - Mile vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Apo.
Mile vừa vuốt tóc, vừa vỗ nhẹ lưng Apo như đang dỗ dành một đứa trẻ đang tức giận. Theo những gì anh tìm hiểu về việc mang thai của Omega sau khi được đánh dấu và thắt nút thì có vẻ như Apo đang bước vào giai đoạn nóng nảy của tuần đầu mang thai nên sẽ rất dễ tức giận đến không kiểm soát được cảm xúc.
- Chết tiệt, nó xảy ra nhanh hơn mình nghĩ. Mình không cảm thấy khó chịu hay bực bội, nhưng em ấy thì sao?? Hy vọng là đừng giống như ba mẹ em ấy, để lại thêm nhiều vết thương hơn trên cơ thể mình sau chuyện này. - Mile thầm nghĩ trong tâm trí.
- Tôi ghét anh..... thật sự rất ghét anh..... Mile. Tại sao anh lại rời xa tôi chứ?? Anh có biết tôi đã rất sợ hãi khi không có anh bên cạnh vào lúc đó không?? - Apo thì thầm trách móc Mile dù hai cánh tay run rẩy của cậu đang ôm chặt anh.
Sau đó, Mile đã ngay lập tức bất động khi nghe được một sự thật từ Apo.
------------------
Mọi người đoán thử xem Apo đã nói với Mile sự thật gì??
Và nhớ góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro