PARENTING BOOK
Zurich - Thụy Sĩ:
Khi đến Zurich, Apo không để bản thân được nghỉ ngơi, cậu ngay lập tức lao vào làm việc để hoàn thành mọi công việc một cách nhanh chóng. Ngày đầu tiên, Apo trở về khách sạn lúc 5 giờ chiều và ăn tối trong phòng trong khi xem tin tức cũng như các báo cáo công việc ở Bangkok gửi đến.
Apo đã thật sự rất ngạc nhiên với chính mình khi cậu không còn thấy lo lắng hay tức giận như những ngày vừa qua nữa, không những vậy cậu còn cảm thấy vô cùng thoải mái khi đến Zurich. Có lẽ vì sự ràng buộc chính thức của Mile và đặc biệt là "Thỏa thuận hôn nhân" mà họ đã ký trước khi Apo đi công tác, bởi những nguyên nhân đó mà Apo trở nên bình tĩnh hơn, cậu không còn căng thẳng nữa dù phải rời xa Alpha bạn đời. Apo cũng không còn nôn nhiều nữa, sức khỏe của cậu trở nên làm việc cũng thoải mái và nhanh chóng hơn, thậm chí cậu còn có thời gian để đi dạo quanh thành phố vào ban đêm nữa.
Mục đích ban đầu của Apo chỉ là đi dạo, nhưng khi đi ngang qua của hàng sách có tên là "Mit Der Sonne", bỗng nhiên cậu lại muốn vào đó. Khi vào hiệu sách, Apo đã chọn một số quyển sách kinh doanh đương đại để học thêm nhiều kiến thức hơn, nhưng khi dạo lên tầng hai, mắt Apo bị thu hút bởi một quyển sách đặt trên một chiếc chiếc kệ nhỏ tách biệt với các kệ sách khác có chủ đề "Thời kỳ mang thai và nuôi dạy con cái". Apo lấy quyển sách ra xem và cảm thấy buồn cười khi nhìn vào bức ảnh trên trang bìa, rồi lại đưa tay xoa nhẹ lên chiếc bụng đang bắt đầu lớn dần của mình.
- Hmmm..... có lẽ mua cái này cũng tốt. - Sau một lúc suy nghĩ thì Apo cũng quyết định mua quyển sách trên tay.
Sau khi về khách sạn, Apo ngồi trên giường, vừa uống sữa nóng vừa lấy quyển sách vừa mua lúc chiều ra xem, cậu nghĩ có lẽ đọc sách trước khi ngủ sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn. Đọc được một vài trang, Apo bỗng nhiên rời khỏi giường rồi đứng trước chiếc gương lớn trong phòng, cậu muốn xem cơ thể của mình có thay đổi như trong sách đã nói không. Apo cởi hết quần áo trên cơ thể và nhìn cơ thể từ trên xuống dưới, không có nhiều thay đổi, chỉ có những cơ bắp đã dần biến mất nhường chỗ cho chiếc bụng tròn đang dần lớn lên.
- Hình như nó còn to hơn trong ảnh nữa, đừng nói bụng mình đang chứa quái vật thật nha?? - Apo thì thầm một mình.
Thở dài, Apo cúi xuống lấy quần áo và mặc trở lại vì cậu không muốn chạm vào bụng mình lâu hơn nữa. Giai đoạn thai kỳ của Apo đang bước vào những ngày đầu của tuần thứ 4, tức là khoảng gần 2 tháng ở phụ nữ Beta. Thai nhi sẽ có kích thước bằng dâu tây hoặc một quả chanh, nhưng Apo lại cảm thấy bụng mình có vẻ còn to hơn thế. Và Apo cũng nghĩ đến việc cậu phải thay đổi phong cách ăn mặc phù hợp hơn vì bụng ngày càng lớn sẽ không thể che giấu được nữa, cũng may mắn là cậu thường hay mặc những chiếc áo khoác rộng nên hiện tại vẫn chưa ai phát hiện ra những thay đổi của cơ thể cậu. Tuy nhiên, chỉ vài tuần nữa thôi thì những chiếc áo rộng cũng không thể che giấu được việc cậu mang thai nữa.
- Bây giờ phải tìm những bộ quần áo rộng một chút nhưng thật thời trang thì mới có thể ngụy trang cho cái bụng tròn này được. - Apo lại nói với chính mình trước khi nhắn tin cho nhà thiết kế riêng của mình.
Sáng hôm sau, như những gì mình đã nghĩ, Apo lập tức đi mua sắm quần áo mới rồi nhờ trợ lý Ren gửi về Thái Lan trước, sau đó tiếp tục công việc của mình với các đối tác.
" Mile: Apo, mọi chuyện ở đó vẫn ổn chứ?? Dù biết em rất bận rộn nhưng trả lời một tin nhắn của anh cũng không sao, đúng không?? Ít nhất trong một ngày trước khi đi ngủ em cũng nên trả lời tin nhắn của anh chứ??"
Apo đọc tin nhắn của Mile trong ngày làm việc thứ ba. Đúng như dự đoán đoán, nội dung tin nhắn Mile gửi đến không khác nhiều so với những tin nhắn trước, chủ yếu là hỏi thăm và lo lắng cho Apo cũng như em bé trong bụng. Thay vì trả lời, Apo đều chụp một bức ảnh nơi mình đang ngồi rồi gửi cho Mile.
Cứ cách 5 giờ, Mile sẽ gọi cho Apo một lần. Tuy nhiên, Apo chỉ nhìn vào điện thoại cho đến khi nó báo cuộc gọi nhỡ, sau đó thì lại bỏ vào túi xem như không có gì xảy ra. Đây là thói quen khó bỏ của Apo, cậu là người luôn giữ điện thoại bên người và sẽ kiểm tra nó thường xuyên kể từ ngày Kul ra đi, tuy nhiên cậu chỉ trả lời khi có điều gì đó khẩn cấp như trường hợp của của Kul, còn nếu không có gì nguy hiểm đến tính mạng thì Apo sẽ bỏ qua và tiếp tục công việc của mình. Apo không quen với việc trò chuyện hay tán gẫu với bạn bè, đồng nghiệp, cậu chỉ trả lời điện thoại hay phản hồi tin nhắn liên quan đến công việc mà thôi, bởi vì điều Apo quan tâm hiện tại là tập trung cao độ cho việc kinh doanh cũng như giữ vững vị trí mình đang nắm giữ vì cậu là người thừa kế duy nhất của gia đình Wattanagitiphat.
-------------------
- Xin lỗi thưa ngài, anh có thích quần áo trẻ em ở cửa hàng chúng tôi không?? - Nhân viên một cửa hàng ở trung tâm thương mại hỏi Apo khi thấy cậu đứng trước một quầy quần áo trẻ em khá lâu.
- À..... Hmmm..... Xin lỗi..... Tôi chỉ tập trung suy nghĩ thôi. - Apo giật mình với vị trí mình đang đứng, rồi ấp úng trả lời người nhân viên.
- Sao tôi lại mua đồ trẻ em được chứ?? Tôi chỉ đến để mua khăn quàng cổ thôi. - Apo tiếp tục nói.
Người nhân viên cửa hàng mỉm cười gật đầu rồi dẫn Apo đến quầy khăn quàng cổ. Apo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với chính mình rằng tại sao cậu lại đứng trước quầy quần áo trẻ em?? Giới tính của đứa bé trong bụng chưa xác định được là giới tính gì thì làm sai mà mua được chứ??
- Đầu óc mình chắc có vấn đề rồi. - Apo rên rỉ trong tâm trí.
- Thì ra là phải đợi đến tháng thứ 2, tức là tháng thứ 4 ở phụ nữ Beta thì mới biết được giới tính thai nhi. - Apo lại nói với chính mình khi đang ngồi ăn trưa và đọc tiếp tục quyển sách cậu đã mua nhưng vẫn chưa đọc hết vì ngủ quên đêm qua.
- Ôi Chúa ơi!! Cơ quan nội tạng của mình sẽ bị chèn ép và đẩy lên cao hả?? - Apo kêu lên và cảm giác thèm ăn không còn đến với cậu nữa.
Apo nhìn chằm chằm vào những hình ảnh minh họa trong quyển sách rồi mở to mắt kinh hãi khi nhìn đến hình ảnh bào thai dần lớn lên và chèn ép nội tạng của người cha Omega, bắt đầu từ ruột, dạ dày, rồi đến phổi..... tất cả đều sẽ bị chèn ép vào xương sườn khiến người mang thai sẽ dễ bị trào ngược dạ dày, khó thở cũng như khó tiêu hóa thức ăn.
- Chết tiệt..... - Apo thở dài, bản thân bình thường đã có vấn đề về dạ dày do làm việc quá sức, bây giờ thêm bào thai này nữa thì cậu chắc chắn việc ăn uống với cậu sẽ càng khó khăn hơn, chắc chắn dạ dày sẽ bị đau và khó tiêu hóa.
- Mình phải giết Mile khi về đến nhà. Không..... như vậy quá độc ác, hay mình chỉ thiến cái đó của anh ta để sau này anh ta không làm mình mang thai nữa. Chúa ơi, sắp tới đứa bé này sẽ hành hạ mình đến chết mất. - Apo nghiến răng tức giận rồi sau đó lại rên rỉ khi nghĩ đến thời gian mang thai sắp tới.
---------------------
Cuối cùng 7 ngày công tác đã qua, Apo đã được trở về nhà và khi vừa xuống sân bay thì Mile đã chờ sẵn để đón cậu. Tuy nhiên, thay vì lao vào vòng tay của Alpha thì Apo đã đi thẳng đến chỗ Mile đứng, đập thẳng vào ngực anh quyển sách " Thời kỳ mang thai và nuôi dạy con cái" một cách vô cùng bực bội. Còn Mile, anh đứng trong vô vọng với đôi tay giang rộng đợi Omega của mình chạy đến khi bị cậu đập một quyển sách bằng tiếng Thụy Sĩ vào ngực. Nhưng Chúa ơi, Mile không giỏi tiếng Thụy Sĩ vì công ty của anh không có lĩnh vực nào hợp tác với các công ty của Thụy Sĩ.
- Cái này là cái gì vậy, Apo?? - Mile bối rối hỏi khi thấy Apo khoanh tay bực bội trước mặt anh.
- Sách..... - Apo cau có trả lời, nhìn mà không biết sao còn hỏi.
- Hả?? - Mile càng bối rối hơn, ai không biết là sách, quan trọng là sách gì.
- Tôi muốn ngủ. - Apo nói rồi ngồi vào xe mà không chờ Mile, thậm chí cậu bỏ mặc luôn cả trợ lý của mình khi Ren đang hối hả chạy đến với những tập hồ sơ trên tay mà Apo đã bỏ quên trên máy bay.
- Khun Nattawin..... Khun Nattawin!!!!! - Ren gọi với theo trong khi chạy nhanh một cách khó khăn khi một tay ôm hồ sơ, một tay kéo vali.
- Đây là hồ sơ Khun Nattawin đã bỏ quên trên máy bay, xin lỗi vì đã làm phiền. - Ren nói trong khi đưa hố sơ cho Mile.
- Không sao đâu. Tôi phải cám ơn cô vì đã đi theo và chăm sóc cho em ấy. Bây giờ thì cô có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi. - Mile mỉm cười gật đầu.
- À..... Khun Nattawin thích ra ngoài đi dạo một mình khi ở Zurich, nên tôi không có đi theo cậu ấy trừ khi cậu ấy gọi tôi lúc có việc cần. - Ren ngượng ngùng trả lời.
- Thật hả.....?? - Mile tỏ ra ngạc nhiên.
Ren ngại ngùng gật đầu rồi xin phép ra đón xe để về nhà.
Mile hít thở thật sâu rồi bước vào xe, tuy nhiên anh không hỏi Apo gì cả dù đang lo lắng cho cậu nhưng cũng xen lẫn bực bội vì cậu đi dạo một mình mà không để ai bên cạnh. Tuy nhiên, Apo hiện tại vẫn ổn nên Mile cũng yên tâm phần nào, anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi cậu.
- Apo..... - Mile gọi khi không thấy Apo phản ứng gì với nụ hôn của mình.
- Khi nào chúng ta mới đi về?? - Apo hỏi khi thấy họ vẫn còn ở sân bay.
- Một chút sẽ về đến nhà. Em đến nhà anh ngủ đi, anh rất vui khi em đến đó. - Mile vuốt tóc Apo đề nghị.
- Anh biết tôi mệt mà, Mile. - Apo thở dài nói khi Mile cúi xuống định hôn cậu lần nữa.
- Xin chào, bé con!! - Mile mỉm cười trước phản ứng của Apo rồi cúi xuống nhìn bụng cậu và chạm tay vào.
- Em bé có ổn không?? Anh đã rất lo lắng khi không thấy em trả lời tin nhắn của anh. - Mile hỏi với nụ cười rạng rỡ.
- Anh có thể đừng làm quá lên như vậy được không hả?? Tôi có đai đen taekwondo khi còn đại học đó. - Apo bực bội nói với vẻ mặt như bị xúc phạm khi Mile nghĩ cậu là một Omega yếu đuối như những Omega khác.
- Ngay cả vận động viên quốc gia thì cũng phải nghĩ đến việc mình đang mang thai. - Mile nhẹ nhàng nói rồi yêu cầu lái xe chạy đi.
Mile không đưa Apo về nhà cậu mà đưa cậu về nhà mình vì khách sạn tổ chức lễ đính hôn diễn ra vào 2 ngày tới gần nhà anh hơn. Apo cảm thấy vô cùng miễn cưỡng khi phải đến nhà Mile nhưng hiện tại cậu quá mệt và buồn ngủ để tranh cãi với anh và đề nghị của Mile cũng hợp lý vì nhà Apo ở rất xa khách sạn, cậu sẽ mệt nếu đi xa như vậy. Chưa kể đến, Apo cũng phải dần làm quen với việc ở bên cạnh Mile vì sau lễ đính hôn thì xem như họ đã là vợ chồng chính thức.
Tuy nhiên, không phải Apo theo Mile về nhà thì có nghĩa là cậu sẽ nghe theo lời anh như những Omega khác về nhà chồng tương lai. Cậu là ai?? Cậu là Apo Nattawin Wattanagitiphat, người không bao giờ khuất phục trước bất cứ ai. Và Mile cũng đã dần hiểu được tính cách của Apo hơn, cậu là người dù bên ngoài có lạnh lùng hay nói những lời khó nghe, nhưng sâu bên trong là một người vô cùng ấm áp và đôi lúc rất đáng yêu.
Chứng minh cho suy nghĩ của Mile là đúng, khi cả hai nằm trên giường vào buổi tối, Apo đã hét toáng lên khi anh ôm cậu.
- AHHHH..... BUÔNG RA COI..... ĐỒ BIẾN THÁI..... - Apo vừa hét vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Mile khiến anh giật mình, sau đó lại bật cười ôm chặt cậu hơn.
- Anh chỉ muốn ôm Omega của mình để sưởi ấm thôi mà, em vừa tắm muộn xong nên chắc chắn sẽ rất lạnh. - Mile vừa cười vừa nói với Apo.
Khuôn mặt Apo lập tức đỏ bừng sau lời nói của Mile nhưng lại không vùng vẫy nữa, thậm chí cậu còn xoay người, vùi mặt vào ngực anh.
- Mình chỉ không muốn anh ta thấy mình đang xấu hổ thôi. - Apo tự bào chữa trong tâm trí vì vẫn chưa quen với việc được đối xử nhẹ nhàng như vậy, mà còn là người cậu dành cả tuổi thanh xuân để yêu nữa.
- Ok, được rồi, nhưng đừng có mà làm gì tôi đó. Bác sĩ nói là tôi cần ngủ ít nhất 8 tiếng một ngày, nhớ chưa hả?? - Apo thì thầm nói khiến Mile bật cười rồi kéo chăn đắp cho cả hai
- Hahaha..... chỉ giỏi kiếm cớ thôi..... Mình thật may mắn khi là người em ấy yêu vá cũng là Alpha đầu tiên của em ấy. Hahaha..... - Mile vui vẻ nghĩ trong tâm trí.
- Im đi, Mile!! - Apo phàn nàn khi Mile cứ cười khúc khích.
- Oh, được rồi!! - Mile nhịn cười gật đầu.
- Tắt đèn đi!! Nếu anh còn cười nữa tôi sẽ giết anh, không là thiến cái đó của anh để anh không có những suy nghĩ biến thái nữa đó. - Apo lên tiếng cảnh cáo.
- Uhm, ngủ ngon. - Mile nhịn cười, với tay tắt đèn, rồi hôn lên trán Apo trước khi ôm cậu và nhắm mắt.
- Ngủ ngon..... - Apo khàn giọng nói cho thấy cậu đã rất buồn ngủ.
Mile thực sự đã rất nhớ Apo, nhớ mùi tín hương quyến rũ của cậu. Tuy nhiên, thật không may khi đây không phải là thời điểm thích hợp để anh có những hành động vượt quá giới hạn, phải đợi đến khi cậu thay đổi suy nghĩ về anh và sẵn sàng thôi.
----------------------
Chương này cũng không có gì đặc biệt để giải thích, nên lại tiếp tục dự đoán chương sau nha mọi người.
Góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro