FAMILY SHOOT
Buổi chụp hình sáng nay đã bị hoãn lại vì Apo có việc phải đi, nhưng theo cậu nói thì chỉ hoãn trong buổi sáng thôi. Mile đã nghĩ rằng mình sẽ được chụp ảnh cho vợ yêu và các con, nhưng sau những gì xảy ra đêm qua thì Apo đã quyết định đến gặp Jeff vào sáng nay thay vì chụp ảnh gia đình. Apo muốn điều tra sâu hơn về vấn đề của Ameera và Amaara, suy cho cùng thì việc cậu đang làm cũng vì gia đình Romsaithong nên Mile không thể ngăn cản cậu được, dù anh hoàn toàn không hài lòng khi cậu chào tạm biệt bốn cha con anh ở studio chụp ảnh.
- Apo..... Apo..... Chỉ một bức ảnh thôi mà, được không?? Sau khi chụp xong thì Em có thể thay đồ rồi đi ngay cũng được mà. Nha..... Nha..... Anh năn nỉ đó..... một bức ảnh đầy đủ các thành viên của gia đình chúng ta thôi. Anh đã sắp xếp, dành cả ngày hôm nay để chụp ảnh cho em và các con. Ngày mai anh phải quay lại làm việc rồi, vợ à.....!! - Mile nài nỉ Apo.
- Chụt..... Anh biết việc em đang nôn nóng giải quyết rất quan trọng, đúng không chồng yêu. Vấn đề này không thể kéo dài lâu được. Em sẽ nhanh chóng quay lại, trong lúc đó anh hãy chụp ảnh cho các con và chụp ảnh gia đình khi em quay lại cũng được. - Apo vòng tay qua cổ Mile, hôn lên môi anh rồi giải thích.
Cuối cùng, Mile đành thở dài chấp nhận để Apo đi, rồi cùng ba bảo mẫu đẩy các bé con vào trong. Kaylee, Blau Er và Edsel nhìn theo Papa Apo với ánh mắt ngây thơ nhưng lại không khóc như bình thường. Tuy nhiên, phản ứng ngoan ngoãn của các bé con lại khiến kế hoạch của Mile thất bại vì anh nghĩ rằng cả ba sẽ khóc khi rời xa Papa.
- Haizzz..... mặc dù Daddy biết là công việc của Papa rất quan trọng, nhưng các con xem Daddy đã chuẩn bị mọi thứ hoành tráng như thế này, vậy mà..... Những lúc như thế này, Daddy thật sự muốn các con khóc thật lớn để giữ Papa lại đó, các con biết không?? - Mile thở dài nhìn chiếc máy ảnh mới trên tay, rồi nhìn ba bé con với ánh mắt thất vọng. Tuy nhiên, anh biết rằng Apo sẽ nổi điên nếu anh cố gắng giữ cậu lại.
Hôm nay, ba bé con thật sự rất ngoan và vô cùng hợp tác, vì vậy Mile không mất nhiều thời gian để có những bức ảnh đẹp của ba bé con.
Tách..... Tách..... Tách.....
Sau khi chụp ảnh xong cho ba bé con, Mile ngồi thẩn thờ nhìn vào các bức ảnh của các con trong máy ảnh và để các bảo mẫu trông ba bé con. Anh đã hy vọng sẽ thực hiện được những bức ảnh có chủ đề "Bàn tay của cha và em bé", nhưng lại không thể thực hiện được, bởi vì nó sẽ không trọn vẹn nếu không có Apo.
- Anh có sao không, Khun Mile?? Chúng ta có cần tiếp tục thay đồ cho các cô, cậu chủ nhỏ không?? - Bảo mẫu của Kay hỏi Mile.
Tuy nhiên, Mile vẫn im lặng và chỉ nhìn vào những bức ảnh của ba bé con với những suy nghĩ không chắc chắn. Nếu Apo rời bỏ cha con anh thì sao?? Rời bỏ mà không có lý do, cũng không có lời tạm biệt thì sao?? Rồi anh và ba bé con sẽ sống như thế thế nếu không có Apo đây??.....
- Mình thực sự sẽ không thể làm gì nếu không có em ấy. - Mile thì thầm một mình nhưng không ai nghe thấy.
Để lấy lại cảm xúc, Mile đã rời khỏi phòng chụp ảnh để không ai thấy được khuôn mặt thất vọng của anh, đến khi cảm thấy tâm trạng ổn định trở lại, Mile mới quay lại và tiếp tục thực hiện cho xong bộ ảnh cho ba bé con theo kế hoạch.
--------------------
Sau khi đã hoàn thành việc chụp ảnh cho các bé con, Mile nhờ các bảo mẫu chăm sóc cho ba be con rồi lái xe đến nơi Apo đã đến theo định vị vệ sĩ đã gửi. Mile không muốn tham gia vào việc điều tra này vì anh cảm thấy khó tin vào những gì Jeff đã báo cáo. Làm sao Amaara có thể là hung thủ được?? Cô ta có liên quan gì đến tai nạn Mew đã gây ra cho Pomchay không?? Và vụ án của Ameera có liên quan gì đến gia đình Romsaithong hay Wattanagitiphat không??
Tút..... Tút..... Tút.....
- Nghe máy đi, Apo. Làm ơn nghe máy đi..... Em đang ở đâu vậy hả?? Vệ sĩ báo cáo là em đang ở nhà Jeff nhưng tại sao không nghe máy của anh.....?? - Mile vừa lái xe vừa nghiến răng tức giận vì không thể liên lạc được với Apo.
Mile càng lo lắng hơn khi đến cả các vệ sĩ cũng không nghe máy của anh. Thật ra đã có chuyện gì xảy ra?? Họ có đang gặp nguy hiểm không?? Lẽ ra hôm nay anh phải cương quyết không nên để Apo đi một mình như vậy.
--------------------
Trong khi đó, ở nhà Jeff, Apo đang ở trong căn phòng bí mật đặc biệt của chàng thám tử. Đây là lần đầu tiên Jeff để người khác bước vào căn phòng này, bởi vì nó có rất nhiều bí mật mà không thể để bất cứ ai biết được.
- Chào mừng đến với thế giới của tôi, Khun Apo. Anh có thể ngồi ở đâu cũng được nhưng có lẽ không thể thoải mái như cung điện nhà anh đâu. - Jeff nói với Apo rồi đưa cho cậu những bản sao tài liệu mà cậu đã yêu cầu điều tra.
- Hôm nay tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề mà không vòng vo nữa. Vì vậy, hãy thật sự bình tĩnh. - Jeff cảnh báo với Apo khi cậu bắt đầu xem trang đầu tiên.
- Khoan đã..... làm ơn tắt điện thoại và yêu cầu các vệ sĩ của anh làm việc tương tự. Tôi không muốn bị ai phát hiện ra nơi này cũng như sự xuất hiện của anh và họ ở đây. - Jeff yêu cầu Apo khi chợt nhớ ra cậu và các vệ sĩ chưa tắt điện thoại.
- Được rồi, cậu chờ chút. - Apo thở dài rồi liên lạc với tất cả các vệ sĩ và bảo họ làm theo yêu cầu của Jeff.
- Đây là dữ liệu hồ sơ y tế của Amaara khi cô ta vào bệnh viện tâm thần hả?? - Apo hỏi Jeff khi xem hồ sơ trên tay, cậu vô cùng ngạc nhiên không thể tin rằng những thông tin Jeff điều tra lại chính xác đến như vậy.
- Đúng vậy, nhưng Amaara ngay lập tức bị đưa đi nơi khác sau 12 ngày. Anh hãy xem ngày vào và ra viện, có phải là quá nhanh, đúng không?? Theo thực tế, dựa theo loại thuốc Amaara sử dụng thì cô ta không thể phục hồi trong thời gian ngắn như vậy được. - Jeff ngồi ở ghế đối diện, vừa giải thích vừa chỉ vào các dữ liệu trên hồ sơ.
- Vậy cậu nghĩ sao về vấn đề này?? Amaara không chấp nhận được Mew có quan hệ với em gái của cô ta sao?? - Apo gật đầu hiểu ý rồi hỏi Jeff.
- Cũng có thể là vậy?? Tôi không quan tâm đến vấn đề tình cảm của họ. - Jeff nhún vai trả lời.
- Vậy tại sao Mew lại gây chuyện với P'Chay?? Và Ameera lẽ ra vẫn ở Úc khi Mile về Bangkok, đúng không?? Điều này có nghĩa là sự xuất hiện của cô ta ở Bangkok rất đột ngột và gần đúng lúc là có lý do gì đó. - Apo nhíu mày suy luận.
- Hãy suy nghĩ thật kỹ, Khun Apo. Vấn đề này rất đơn giản. - Jeff tựa người vào thành ghế, khoanh vùng trước ngực và nói với Apo.
- Chàng trai này sao lại dám ra lệnh cho mình chứ?? - Apo nhìn Jeff và nghĩ trong tâm trí vì lần đầu tiên có người ra lệnh cho cậu, nhưng thay vì tức giận thì Apo lại cảm thấy thích thú nhiều hơn.
- P'Chay biết được bí mật gì đó mà lẽ ra anh ấy không nên biết?? - Apo tiếp tục suy luận.
- Đúng vậy..... Anh rể của anh cũng không phải là loại người thích làm phiền người khác. Vì vậy, khả năng này là cần có một tai nạn xảy ra. - Jeff búng tay hài lòng với suy luận của Apo.
- Oh..... - Apo nhướng mày, gật đầu.
- Cũng có thể vấn đề xảy ra khi hai công ty hợp tác kinh doanh. Chúng ta chỉ có thể nghĩ đến hai dữ kiện đó cho tai nạn của Khun Pomchay. À..... còn một điều nữa, Khun Pin - bạn gái của anh rể anh không phải là một người phụ nữ có sự nghiệp vô cùng thành công sao?? Anh và chị ấy nên thảo luận thêm về vấn đề này khi gặp nhau, bởi vì ai mà biết được, trước khi xảy ra tai nạn Khun Pomchay có nói gì với chị ấy không?? - Jeff đưa ra suy luận của mình.
- Ok..... tôi hiểu rồi. - Apo gật đầu, hoàn toàn đồng ý với suy luận của Jeff.
Tuy nhiên, Apo vẫn cảm thấy khó chịu và bất an vì sự xuất hiện thoáng chốc của Amaara và hiện tại không ai biết cô ta đã biến mất ở đâu.
- Cám ơn vì những thông tin cậu đã điều tra, Jeff. Tôi sẽ mang những hồ sơ này về để nghiên cứu thêm và hãy thông báo ngay cho tôi biết nếu cậu có được thông tin gì mới. - Apo hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc rồi đứng dậy nói với Jeff.
- Chắc chắn rồi, Khun Apo. Chỉ cần anh tưới cho tôi những cơn mưa tiền thì tôi sẽ hành động nhanh chóng thôi. - Jeff nhếch mép nói với Apo.
- Đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tôi sẽ thưởng xứng đáng cho cậu và hy vọng thời gian tới tôi sẽ có nhiều thông tin về Amaara hơn. Nếu có thể thì hãy thu thập dấu vân tay và giác mạc của cô ta trên mọi camera quan sát mà cậu có được. Và tôi không chấp nhận câu nói là không thể từ cậu. - Apo cũng nhếch mép nói với Jeff.
- Tôi biết rồi. - Jeff gật đầu.
- Tốt..... tôi phải đi đây. - Apo nói rồi rời khỏi căn phòng bí mật.
Dù cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt Jeff, nhưng khi vừa bước ra khỏi căn phòng tối tăm đó, bước chân của Apo không còn vững vàng nữa và có vẻ vội vã hơn. Apo kiểm tra đồng hồ và thấy vẫn còn thời gian, cậu muốn đến công ty để kiểm tra tình hình kinh doanh hiện tại dù Mile vẫn thường xuyên mang báo cáo về cho cậu. Không phải Apo không tin Mile mà chỉ sợ anh che giấu những khó khăn và chỉ đưa những báo cáo an toàn để cậu yên tâm thôi. Apo cũng không thoải mái khi gọi hỏi ba mẹ cậu vì chắc chắn họ cũng sẽ có câu trả lời tương tự Mile và yêu cầu cậu nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Hoặc là mình đang phản ứng thái quá hoặc vấn đề này không thể để cho người khác điều tra ngoài mình. Nhưng điều mình chắc chắn nhất là hiện tại P'Chay cũng là anh trai của mình, vậy thì làm sao mình có thể bỏ qua khi Mile không thể giải quyết những trường hợp như thế này vì không có kinh nghiệm chứ?? - Apo vừa đi vừa suy nghĩ.
BRUMMMMM.....
- APO..... - Apo giật mình khi nghe tiếng hét của Mile vang lên.
Khi ngước lên thì Apo thấy Mile bước xuống từ xe của mình và lao nhanh về phía cậu. Trong vòng tay Mile, Apo cảm nhận được sự run rẩy của anh, có lẽ là chồng cậu đã rất lo lắng khi không thể liên lạc được với cậu.
- Mile..... - Apo khẽ gọi.
- Mọi chuyện có ổn không?? Tại sao anh không thể liên lạc được với em?? Em không muốn nghe máy cũng được nhưng xin đừng tắt điện thoại như vậy chứ. Tại sao em lại làm vậy?? Em có biết là anh đã lo lắng và đau lòng như thế nào không?? - Mile hét lớn khi ôm lấy Apo mà không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn họ, thậm chí các vệ sĩ còn đứng bất động không nói nên lời vì lần đầu tiên họ thấy ông chủ của họ có phản ứng như vậy, sau đó thì cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng trước mặt nữa.
- Mile..... em không sao hết. Mọi chuyện vẫn ổn, vì Jeff không muốn ai biết chỗ ở này của cậu ấy nên mới yêu cầu em và mọi người tắt điện thoại. Đừng quá lo lắng như vậy, Mile..... - Apo vừa nói vừa vuốt tóc Mile để trấn an anh.
Có vẻ như Mile đang trong giai đoạn khó ở, vì đây là lần đầu tiên Apo thấy anh nổi cơn tam bành, hét lớn như trẻ con vào lúc này. Nhưng tại sao lại xuất tình trạng này ở Mile khi từ trước cho đến giờ dù tức giận như thế nào anh vẫn luôn tỏ ra điềm tĩnh trước mặt cậu?? Phải nói chính xác là Mile đã có dấu hiệu kỳ lạ từ khi biết tin Ameera tự sát nhưng Apo nghĩ rằng anh vẫn ổn vì anh luôn vui vẻ khi trở về nhà. Tuy nhiên có lẽ Apo đã sai rồi, Mile hoàn toàn không ổn.
- Sao anh lại đến đây?? Buổi chụp hình xong rồi hả?? - Apo tiếp tục vuốt tóc Mile trong khi hỏi anh.
- Uhm..... là do anh muốn hoàn thành sớm..... Tại sao lại bỏ rơi bốn cha con anh chứ?? Xin em đừng làm vậy nữa, APo...... Dù bận việc gì đi nữa thì bây giờ xin em hãy hoãn lại. Làm ơn đến buổi chụp ảnh để gia đình chúng ta có được những bức ảnh hoàn hảo và trọn vẹn, được không?? - Mile càng siết chặt Apo hơn và nói với cậu bằng giọng nghẹn ngào.
- Cái gì?? Chụp ảnh?? Không phải đã xong rồi sao?? - Apo cảm thấy bối rối với lời nói của Mile, cậu cảm thấy buổi chụp ảnh cũng bình thường thôi, tại sao Mile lại khiến nó trở nên quan trọng như vậy??
- Là chụp ảnh gia đình. Anh không muốn trở thành người đàn ông góa vợ khi em vẫn đứng trước mặt anh chỉ vì không có em trong những bức ảnh của gia đình chúng ta. Các bé con đã rất ngoan nên anh đã nhanh chóng hoàn thành việc chụp ảnh riêng cho cả ba. Bây giờ cha con anh chỉ đợi em để có những bức ảnh gia đình đầy đủ các thành viên thôi. - Mile gật đầu trả lời Apo.
- Ôi Chúa ơi..... Mile..... Chuyện này có phải hơi..... Trời ạ..... Thôi được rồi..... Nhưng em muốn đến công ty trước, chỉ một lúc thôi để kiểm tra tình hình kinh doanh. Em sợ rằng bản thân sẽ bị thụt lùi khi nghỉ việc quá lâu. - Apo cảm thấy choáng váng với lời nói của Mile nhưng cuối cùng cũng chiều theo ý anh.
- Vậy anh sẽ đưa em đi. Lên xe của anh đi, anh sẽ ra lệnh cho vệ sĩ quay về trước. Anh không tin họ sẽ đưa em về nhà ngay sau khi đến công ty nếu không có sự giám sát của anh. - Mile buông tay khỏi người Apo rồi kéo tay cậu đến xe của anh.
- Chết tiệt..... điên rồi..... Mile điên rồi.... Alpha này bị điên..... Chồng mình đang phát điên..... - Apo càng lúc càng hoang mang đến nỗi lên tiếng chửi bới trong tâm trí.
- Mile.... Mile.... - Apo lên tiếng gọi Mile nhưng anh không quan tâm mà đẩy cậu ngồi vào xe.
Hành động của Mile khiến Apo nhăn mặt nhớ về khoảnh khắc cả hai tranh cãi khi cậu muốn phá thai, anh cũng đã có hành động tương tự nhưng lúc đó Mile vẫn bình tình chứ không phát điên như lúc này.
- Anh không muốn nghe em nói gì nữa hết. Một chút đúng không?? Được, anh cho em thời gian đến 6 giờ chiều nay. Sau đó chúng ta sẽ đến studio để chụp ảnh gia đình, rồi đi ăn tối và trở về nhà. Anh không muốn các con ngủ quá muộn, đặc biệt là em. - Mile nói một cách chắn chắn rồi đóng sầm cửa khiến Apo giật mình.
Vào giây phút này, Apo nhận ra rằng cậu nên im lặng trước cơn điên của Mile nếu không muốn bất cứ thứ gì trong tầm mắt anh bị phá hỏng, chẳng hạn như hai chiếc xe của anh và cậu, lần trước thì anh đã đập cửa xe cậu suýt nữa là rơi ra, bây giờ thì tới xe anh. Apo khẽ rùng mình, không khỏi suy nghĩ liệu Mile hay cậu là người kiên nhẫn hơn??
BRUMMMMM.....
Mile khởi động xe và lao nhanh đi khiến Apo phải dùng hai tay bám chặt vào ghế cùng với trái tim đập muốn rơi ra ngoài vì quá sợ hãi.
- CẨN THẬN..... KHUN MILE...... - Các vệ sĩ đồng loạt hét lên trong khi tránh sang một bên nhường đường cho xe của Mile lao vút qua.
Phía ban công trên lầu nhìn xuống, Jeff phải bật cười trước cảnh tượng trước mắt vì nó quá hài hước.
- HAHAHA..... Đó là cách cư xử của các cặp đôi yêu nhau đó hả?? Hy vọng mình sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Hahaha.... mình chỉ cần tiền.... tiền.... tiền..... - Jeff vừa nói, vừa cắn hạt dưa và đóng cửa bước trở vào căn phòng bí mật, cậu ấy cần làm việc chăm chỉ hơn để có thật nhiều tiền.
------------------
Xin lỗi mọi người vì đăng chương trễ, do Loud bận việc quá. 🙏🙏
Chương này, cuối cùng chúng ta cũng thấy Apo lần đầu rén trước chồng cậu khi anh phát điên.🤭🤭
Vì viết trong khoảng thời gian rảnh khi làm việc nên cảm xúc khi viết đôi lúc bị ngắt quãng, nên khi đọc nếu mọi người thấy sai hay không hợp lý thì góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro