Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EDSEL, THE FIRST

Sáng sớm, Mile nghĩ rằng khi tỉnh dậy sẽ có Apo nằm bên cạnh, nhưng không.... anh đã giật mình khỏi giấc mộng đẹp bởi tiếng hét thánh thót của Apo.

- AHHHHH..... CON TRAI..... TIẾP TỤC ĐI ED..... - Tiếng hét đầy phấn khích của Apo đã làm Mile giật mình đến ngã xuống giường vì cửa phòng không đóng.

Mile lập tức gượng đứng dậy vì bị đau lưng và chạy đến phòng của các bé con, không phải vì anh tức giận do bị phá rối giấc ngủ mà lo lắng Ed - bé con mà Apo đã hét lớn gọi tên có chuyện gì đó xảy ra.

BỐP.... BỐP.... BỐP.... HAHAHA....

- Hả?? Khoan đã.....?? - Mile nhíu mày bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra mà Apo vừa cười lớn vừa vỗ tay như vậy?? Đó là hành động chưa bao giờ Mile thấy ở Apo.

- THÊM CHÚT NỮA.... ĐÚNG RỒI.... CHÚT NỮA.... WOW....!!!!! - Lần này không chỉ Apo mà các bảo mẫu cũng đồng loạt la lên trong khi cùng Apo vỗ tay.

- Hahaha..... Edsel giỏi quá, thành tích đầu tiên của cậu chủ, Khun Apo!! Hôm qua cậu ấy vẫn chưa làm được. Ôi Chúa ơi, nhanh thật..... - Một bảo mẫu phấn khích nói.

- Chuyện gì vậy?? - Mile mở cửa bước vào và hỏi trong khi nhìn mọi người.

- MILE.... - Apo quay lại, gọi Mile đầy phấn khích trong khi bế Kay trên tay.

Nguyên nhân cho sự vui vẻ hôm nay là Ed đã có thể tự mình nằm nghiêng, thậm chí là lật nằm sấp nhiều lần dù không lâu, rồi lại tự nằm ngửa ra. 

- Anggggg..... Uuuuu..... - Ed bỗng nhiên ê a như thể đang thích thú với lời khen của Apo khiến mọi người bật cười vì miệng cậu bé đang chu ra vô cùng đáng yêu.

- Aw.... bé con.... bé con có thể làm được khi còn nhỏ tháng như vậy hả?? Chỉ mới được 2 tháng tuổi thôi.... Woaaaaa..... - Mile lập tức đi đến nôi của Ed, vừa vuốt má cậu bé vừa hỏi trong sự kinh ngạc.

- Anh nói xem bé con là con ai?? Là con em đó.... Con của Apo Nattawin Wattanagitiphat thì phải thông minh và tài giỏi chứ.....!!!!! - Apo ngẩng mặt, cười híp mắt đầy tự hào và một lần nữa Mile phải ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Apo có biểu cảm này.

- Trước Edsel, Kay và Er có thể nằm nghiêng nhưng vẫn chưa lật sấp được, hôm nay hai bé con đều lười nên Ed đã vượt qua. Đêm qua có lẽ là dấu hiệu cho sự phát triển của bé con. - Apo tiếp tục mỉm cười nói nhớ đến việc tối qua Ed đã khóc và nôn.

- Con làm tốt lắm Ed....!! Hãy tiếp tục phần đấu nhé!! Để xem tháng sau chị và anh trai của con có theo kịp con không nhé.... - Mile giơ nấm đấm chạm vào nắm tay nhỏ xíu của Ed, tự hào nói.

- Uuuuu..... Aaaaaa..... - Như thể hiểu được lời Mile nói, Ed tiếp chu miệng ê a một cách sôi nổi khiến Apo dụi mắt xúc động khi nhìn cảnh tượng vui vẻ của hai cha con Mile.

- Daddy thực sự rất tự hào về con, con trai.....!!!!! - Mile lấy ghế ngồi kế bên nôi Ed và trò chuyện với cậu bé mà không quan tâm đến mọi người xung quanh đang nhìn anh. Cuối cùng, vì quá say mê nói chuyện với Ed nên lần đầu tiên Mile trễ làm.

Nếu như trước đây, khi công việc bị chậm trễ dù với bất cứ lý do gì thì Mile cũng sẽ rất khó chịu, tuy nhiên hiện tại anh tình nguyện bị trễ làm vì muốn dành thời gian cho Apo và các con nhiều hơn. Thời gian trôi qua thật nhanh, Mile cứ ngỡ rằng các bé con chỉ vừa mới sinh hôm qua nhưng vậy mà đã 2 tháng rồi. Bước chân của Mile bỗng nhiên vững chải và mạnh mẽ hơn, cũng như tinh thần làm việc của anh cũng tốt hơn dù có rất nhiều hồ sơ cần được giải quyết chất cao trên bàn.

- Mile..... anh phải tranh thủ ăn sáng đó. Em sẽ gửi tài xế mang bữa sáng cho anh, đừng bỏ bữa nhé..... - Lời nói của Apo vang lên trong tâm trí Mile khi anh đọc hồ sơ khiến anh mỉm cười trong vô thức.

Mile nhớ đến khoảnh khắc Apo và các bé con vẫy tay với anh khiến trái tim của anh bỗng nhiên vô cùng ấm ấp vì hạnh phúc. Hiện tại, Mile đã có rất nhiều thứ để bảo vệ kể từ khi anh trở về Thái Lan, không chỉ là công ty của gia đình, Apo và các con mà anh còn cần phải bảo vệ niềm hạnh phúc lớn lao hiện tại mà anh và Apo đã cùng nhau cố gắng vun đắp mỗi ngày.

- See you, Daddy!! Cha nhớ về sớm với các bé con nhé....!! - Apo vẫy tay Kay trong khi các bảo mẫu vẫy tay hai bé con còn lại trước khi Mile lên xe.

Hôm nay, Mile làm việc như một cỗ máy để nhanh chóng hoàn thành công việc vì muốn về nhà với gia đình, anh cũng nghe lời Apo ăn sáng trong khi làm việc và chụp ảnh lại báo cáo cho vợ yêu để cậu yên tâm. Sự vui vẻ của Mile đều được mọi người nhận thấy khi tỏ ra thoải mái trong cuộc họp hằng ngày khiến Wen phải tò mò.

- Hôm nay Khun Mile có chuyện gì vui vậy?? Cậu tỏ ra rất hào hứng và thoải mái trong cuộc họp. - Wen hỏi khi họ trở về phòng làm việc của Mile.

- À.... đúng vậy. Nhưng tôi sẽ không nói cho chị biết đâu. - Mile cười khúc khích trả lời Wen như một đứa trẻ đang phấn khích vì một điều gì đó.

- Dù chuyện đó là gì thì tôi cũng xin chúc mừng cậu. - Wen lắc đầu, vừa đặt tập hồ sơ lên bàn vừa nói với Mile.

- À.... tôi hy vọng cậu có thể đến dự hôn lễ của tôi vào thời gian tới, được chứ?? - Wen mỉm cười hỏi Mile.

- Aw..... chị sắp kết hôn hả?? Sao đột ngột vậy?? -Mile tỏ ra ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe Wen nói rằng cô ấy đang hẹn hò với ai đó.

- Vâng.... mọi thứ đều là bí mật, tôi và người đó đã quen nhau từ rất lâu, nhưng có một số lý do nên không thể để ai biết. - Wen trả lời và đặt thiệp cưới lên bàn trước mặt Mile.

- Oh.... để xem người đó là ai mà để trợ lý Wen chấp nhận kết hôn đây?? - Mile cười khúc khích, lập tức mở thiệp mời ra xem vì tò mò.

- Khoan đã..... cô ấy tên Ren, đúng không?? Cô ấy không phải là trợ lý của Apo - vợ tôi sao?? - Mile mở to mắt ngạc nhiên hỏi Wen khi vừa nhìn thấy bìa thiệp mời, vì theo như anh nhớ thì Ren là một Alpha và Wen cũng là một Alpha.

- Hihihi..... không, Khun Mile. Cô ấy là Yuzu, là Omega. Chính xác Yuzu là em họ của Ren. Bây giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao chúng tôi phải giữ bí mật rồi chứ. - Wen mỉm cười giải thích.

- Tôi sẽ rất vinh dự nếu cả cậu và Khun Apo đều đến dự lễ cưới của chúng tôi. - Wen mỉm cười nhắc lại lời mời của mình.

- Tất nhiên tôi sẽ đến cùng với gia đình. - Mile gật đầu nói.

- Cám ơn. - Wen mỉm cười nói trước khi rời đi.

Sẽ không có gì xảy ra nếu Mile không mở tấm thiệp để xem nội dung bên trong khi Wen trở về phòng làm việc.

- Cái gì vậy hả?? - Mile mở to mắt, thở hổn hển khi nhìn thấy họ của Yuzu, hoàn toàn không giống với Ren.

- Yuzu Takhon?? Đừng nói với tôi là cô ấy được gia đình hắn ta nhận nuôi nhé?? - Mile siết chặt tay thì thầm.

" Paing Takhon"

Mile đặt thiệp mời lên bàn cùng hơi thở nặng nề, anh cảm thấy chóng mặt và hoang mang không hiểu tại sao có nhiều sự kiện để anh gặp người đàn ông đó chứ??

- Chết tiệt..... thật tuyệt vời..... Có lẽ phải nói chuyện với anh ta một lần mới được. - Mile phàn nàn.

--------------------

- P'PAING.....!!!!! - Yuzu hét lên, lao vào vòng tay của anh trai nuôi và cười lớn khi được Paing nhấc lên xoay vài vòng.

- Chào mừng anh về Bangkok. Em rất mừng khi gặp được anh đó, P'Paing. Chúa ơi..... Dù có hơi bất ngờ một chút. - Yuzu phấn khích nói.

- Là do em đang đi du lịch ở Frankfurt thôi. Anh đã về được 3 tuần rồi, cô bé. - Paing vừa véo mũi Yuzu vừa nói.

- Dù sao thì em cũng sắp kết hôn rồi nên phải tranh thủ đi du lịch thôi. P'Paing..... em sắp kết hôn rồi đó. Anh phải mặc bộ trang phục em chuẩn bị cho anh, nhớ không?? Em muốn được anh trai siêu siêu đẹp trai, ngầu nhất thế giới nắm tay bước vào lễ đường. - Yuzu cười hạnh phúc nói với Paing.

- Rất vinh dự khi được cùng em bước trên lễ đường, nhưng..... quan trọng là em đừng ép buộc anh cắt đi mái tóc dài này, được chứ?? Làm ơn đồng ý đi, em gái..... - Paing cầu xin với Yuzu với giọng nài nỉ vì cô ấy không bao giờ đồng ý cho anh ta để tóc dài.

- Được rồi..... - Yuzu bĩu môi gật đầu tỏ vẻ gượng ép rồi đưa túi quà lưu niệm cho trợ lý của Paing.

- Em sẽ đợi anh ở nhà, P'Paing. Anh phải về thẳng nhà khi hết giờ làm và nhớ gặp em trước khi về phòng. Bye bye...... - Yuzu nói rồi rời đi.

- À..... Uhm..... - Paing chớp mắt, vẫy tay chào Yuzu cùng ánh mắt bối rối, anh ta không biết mình là anh trai hay em trai của Yuzu nữa, cô ấy luôn là người đưa ra yêu cầu và anh ta luôn chiều theo em gái.

Paing mở túi quà của Yuzu và thấy bên trong là một chú vịt bằng bông và mặc chiếc áo có chữ "I'm Frankfurt" và khẽ bật cười vì em gái vẫn nhớ đến đam mê của anh ta trước đây.

- Con bé này!! Em mới 25 tuổi mà đã hơn anh trai rồi đó. Thông minh lắm. Có vẻ như anh đã bị các em bỏ lại xa rồi. - Paing mỉm cười, nhìn chú vịt bằng bông thì thầm như thể đang nói chuyện với Yuzu, sau đó thì lại thở dài.

Làm sao không thở dài được chứ?? Paing đã rất sốc khi biết Apo đã sinh ba bé con khi họ gặp nhau ở bệnh viện. Sau đó, bỗng nhiên Yuzu thông báo với anh ta rằng cô ấy sắp kết hôn. Paing cảm thấy như mọi thứ đều tan vỡ trước sự thay đổi của tất cả khi trở về nước.

- Nè..... nè..... cười gì hả con vịt xấu xí kia?? Ừ thì cứ cười đi..... Thật không may khi mày không có ngón tay để đeo chiếc nhẫn cầu hôn của tao, xấu xí. - Paing cười nhẹ rồi tiếp tục thì thầm với chú vịt nhồi bông.

- Mình cảm thấy hoang mang khi nghĩ đến những món quà dành cho họ. Có lẽ khi hết giờ làm mình nên đến trung tâm mua sắm. Thực ra những người sắp kết hôn sẽ cần gì?? Mình chẳng biết nên tặng gì cho họ cả..... - Paing thở dài trong tâm trí trước khi quay lại công việc.

-------------------

Chương này khá ngắn và không có gì đặc biệt ngoài việc Khun Mile tiếp tục ghen với Paing thôi.

Note của tác giả:

- Renji có nhắn nhủ với độc giả là mỗi câu truyện đều sẽ có những chương khá nhàm chán, nhưng nếu không có những chương này thì sẽ không thể diễn tả hết câu chuyện tình cảm của nhân vật. Vì vậy, Renji hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho đến khi có những chương hấp dẫn hơn.

- Và Loud cũng hy vọng mọi người cũng sẽ tiếp tục ủng hộ truyện nhé. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro