DEEP PHONE CALL
Trời đã sáng nhưng các bé con vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, nhưng cả ba cần phải đi tắm vì cả đêm đã ra mồ hôi rất nhiều.
- Uchuchu..... bé yêu của cô dậy rồi. Ôi..... thật sự là cậu bé ngoan mà..... - Bảo mẫu của Blau Er - Rin bế cậu bé trên tay, mỉm cười khen ngợi mặc dù Er vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn và còn vặn vẹo trên tay bảo mẫu.
- Um..... Um..... - Blau Er bắt đầu ê a vì được vỗ mông khi Rin bế đứng cậu bé và đặt đầu lên vai.
- Đêm qua bé yêu đã khiến cô mất ngủ cả đêm đó, biết không?? - Rin tiếp tục nói trông khi tắm cho cậu bé.
- Sau khi tắm xong cho cậu Blau Er thì cô đi nghỉ chút đi, để hai chúng tôi trông cho. À, đừng quên đánh thức Khun Apo để cậu ấy ăn sáng và uống thuốc đúng giờ. - Bảo mẫu của Kay - Sam nói với Rin.
Thật sự sau khi Apo bỏ đi, cả ba bảo mẫu đã thay phiên nhau trông chừng ba bé con trong phòng mà không đi ra ngoài và nghĩ rằng cậu chỉ ra ngoài giải tỏa căng thẳng rồi sẽ trở về nhà ngay như mọi lần.
- Uhm..... nhờ các cô chút nhé..... - Rin uể oải rời khỏi phòng sau khi đặt Blau Er lên nôi.
Tình trạng sức khỏe của ba bé con hiện tại đã bình phục hoàn toàn, nhưng không hiểu sao cả đêm qua cả ba đều khó ngủ, thường giật quấy khóc cả đêm khiến cả ba bảo mẫu đều không thể chợp mắt được một chút nào. Tuy nhiên, không ai dám đi gọi Apo vì biết rằng cậu đang rất mệt khi đã trực tiếp chăm sóc cho các bé con suốt một tuần qua, chưa kể cậu cũng đang bị sốt. Ba bảo mẫu muốn Apo nghỉ ngơi cho đến khi khỏe lại, họ vẫn có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi và chăm sóc các bé con giúp Apo. Nhưng.....
- Khun Apo..... Khun Apo..... - Rin đã bị sốc khi không thấy Apo trong phòng ngủ và cả trong phòng tắm, cô ấy cũng đi tìm khắp nơi trong nhà trước khi trở lại phòng ngủ một lần nữa. Apo đã không trở về nhà đêm qua.
Sự mệt mỏi của Rin hoàn toàn biến mất khi chuông điện thoại của Apo reo lên cùng lúc với điện thoại bàn. Sau một lúc chần chừ, Rin quyết định lấy điện thoại của Apo để nghe trước vì hiển thị trên màn hình là số lạ, biết đâu ông chủ nhỏ của cô mượn điện thoại của ai đó gọi về để kiểm tra các bé con.
- Alo..... Đây là điện thoại của Khun Wattanagitiphat..... Tôi có thể giúp gì không.....?? - Rin lập tức đặt câu hỏi khi cuộc gọi được kết nối.
- Vâng, nếu vậy thì..... - Rin gật đầu trong khi nghe người bên kia nói.
Lúc đầu, Rin khá bình tĩnh khi nghe người kia giải thích tình trạng của Apo, nhưng sau đó thì phải mở to mắt hốt hoảng vì nguyên nhân Apo nhập viện là do say rượu trong khi bị sốt. Chưa kể đến việc Apo đã nhập viện ở một bệnh viện nhà nước mà không phải là bệnh viện Bumrungrad của nhà Takhon như bình thường, đây là một điều vô cùng kỳ lạ.
- Xin cũng đừng lo lắng, ban đầu do các bệnh viện đã kín chỗ nên Khun Apo mới phải nằm tạm ở bệnh viện công, hiện tại anh ấy đã được chuyển đến bệnh viện khác đầy đủ tiện nghi và thoải mái hơn rồi. Nhưng khi tỉnh dậy, Khun Apo nói rằng muốn gặp con của mình, nên hy vọng người nhà có thể đến thăm cậu ấy sớm, được không?? Tôi còn có việc khác để xử lý nên không thể ở cùng anh ấy lâu được. - Perth nói rõ hơn về tình trạng của Apo với Rin.
- Vâng..... Vâng..... Xin cho chúng tôi khoảng 3 giờ để chuẩn bị cho các cô, cậu chủ rồi sẽ đến bệnh viện ngay vì nó ở khá xa nơi ở của Khun Apo. - Rin lập tức gật đầu và nói với Perth.
- Vâng, tôi sẽ đợi. - Perth đồng ý với Rin.
- Cám ơn anh. - Rin nói trước khi ngắt máy rồi chạy đi báo với Sam và Prae - bảo mẫu của Edsel.
- Khun Apo sau rượu hả?? Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy trong tình trạng đó.....?? - Prae nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu khi chuẩn bị cho Edsel.
---------------------
Phải mất hơn 3 giờ cả ba bảo mẫu mới đưa được các bé con đến bệnh viện Apo đang điều trị vò bị kẹt xe.
- Ngoan nào..... Các con sắp được gặp Papa rồi. - Các bảo mẫu nói với ba bé con khi xe của họ gần đến bệnh viện.
Ngay khi gặp được các con, Apo lập tức bế Blau Er và thở phào nhẹ nhõm khi cậu bé đã khỏe thật sự.
- Ôi..... con trai có vẻ béo lên thì phải?? Hay Papa nhìn nhầm vậy?? - Apo vui vẻ nói trong khi ôm Er vào lòng cho đến khi Perth bước vào xin phép ra về vì Apo đã có người chăm sóc.
- Tạm biệt, chú.....!! - Apo vẫy tay Er chào Perth.
- Hmmm..... tạm biệt..... - Perth cũng mỉm cười vẫy tay chào Apo và mọi người rồi rời khỏi phòng bệnh.
- Phải báo cáo làm sao với Khun Paing đây?? - Nụ cười của Perth ngay lập tức biến mất sau cánh cửa phòng bệnh, thay vào đó là sự lo lắng cũng như bối rối.
Có lẽ do quá say nên Apo hoàn toàn không nhớ những gì đã diễn ra trong phòng khám của Nodt, thậm chí cậu còn tưởng Perth là người đã giúp đỡ đưa cậu từ quán bar đến bệnh viện.
- À..... đúng rồi. Đêm qua cậu là người đã đưa tôi đến đây, đúng không?? Cám ơn cậu..... Tôi không biết phải cám ơn cậu như thế nào..... - Apo đã nói với Perth sau khi vừa tỉnh dậy.
----------------------
6h12 sáng hôm sau, Mile đã có mặt trên chuyên cơ riêng tại sân bay Barcelona El Prat với ngoại hình chỉn chu, dù đêm qua anh đã phải sử dụng Dopamine để giúp tinh thần ổn định và chìm vào giấc ngủ muộn. Khi vừa bước đến sân bay thì ba trợ lý của anh đã đứng chờ sẵn, cũng như Mile, họ đã rất mệt cả ngày hôm qua và sáng nay phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi Mile đến, dù vậy họ vẫn hành động rất chuyên nghiệp khi đứng trước mặt CEO của mình.
Khi lên máy bay, Wen và Ren chọn chỗ ngồi thoải mái cách xa Mile vì muốn tạo không gian riêng cho anh vì biết CEO của họ có nhiều vấn đề để suy nghĩ, sau đó thì cám ơn các tiếp viên đã phục vụ bữa sáng khi bụng họ đang rất đói.
- Khun Mile..... - Jirayu run rẩy gọi Mile trước khi anh cầm nĩa để ghim thức ăn.
- Có chuyện gì?? - Mile ngước lên, nhướng mày hỏi Jirayu.
- Xin lỗi..... đây là điện thoại và túi xách của anh đã gửi tôi giữ hôm qua. Bên trong điện thoại có khá nhiều tin nhắn của vợ anh. Hmmm..... có một việc quan trọng tôi muốn báo cáo nhưng hôm qua tôi không thể nói ngay với anh được..... - Jirayu nói với Mile với tâm trạng vô cùng sợ hãi.
- Chuyện gì.....?? - Mile lập tức lấy cầm điện thoại và kiểm tra ngay.
- Tối qua tôi đã chạy theo anh lên phòng, nhưng khi đến nơi thì Ren và Wen đã nói anh cần nghỉ ngơi nên tôi đành trở về phòng. Tôi xin lỗi, Khun Mile. Tôi đáng bị trừng phạt..... - Jirayu cố gắng giải thích.
Sau khi ra lệnh cho Jirayu báo cáo thì Mile không còn tập trung nghe những gì Jirayu nói nữa vì nghe tin Apo nhập viện, anh chỉ tập trung kiểm tra lại tất cả tin nhắn của Apo, địa chỉ bệnh viện cũng như số điện thoại đã gửi tin nhắn đêm qua.
- Cậu về chỗ được rồi. Tôi muốn gọi cho vợ tôi. - Mile thở dài nói với Jirayu, trong khi tự trách bản thân trong tâm trí. Tại sao anh có thể không biết gì, thậm chí là ngủ say khi Apo đang trong tình trạng nguy kịch chứ??
- Anh không trừng phạt tôi sao, Khun Mile?? Tôi đã phạm sai lầm..... - Tim Jirayu đập thình thịch, run rẩy hỏi Mile.
- Uhm..... Báo với phi công tạm hoãn chuyến bay thêm 30 phút. Tôi muốn gọi nói chuyện với vợ con tôi ngay bây giờ. - Mile vẫy tay nói với Jirayu.
- Vâng..... Xin lỗi một lần nữa, Khun Mile..... - Jirayu cúi đầu nói rồi đi nhanh đến tổ lái.
Nếu ai đó gọi Mile là ông bố cuồng vợ con cũng được, anh chấp nhận cách gọi đó vì hoàn toàn là sự thật. Mile đã cài đặt hình nền điện thoại là hình động để ảnh của Apo và các con chuyển đổi liên tục, như vậy anh sẽ thấy khuôn mặt của họ mọi lúc. Và hiện tại là ảnh của Edsel đang hiển thị và Mile khẽ mỉm cười vuốt ve màn hình trước khi gọi cho Apo với tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng.
- Apo..... lần này hãy nghe máy nhé..... Anh thật đang rất lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra với em?? Tại sao lại uống say đến nhập viện?? Chúa ơi..... - Mile thì thầm trong khi chờ cuộc gọi kết nối, thậm chí anh bỏ cả bữa sáng của mình vì chuông điện thoại reo rất lâu.
Dù đã quen với việc Apo phớt lờ các cuộc gọi và tin nhắn của mình nhưng trong tình huống khẩn cấp như thế này thì Mile thật sự khó chịu, anh cố gắng kiên nhẫn gọi đi gọi lại hàng chục cuộc thì mới có phản hồi từ phía Apo.
- Alo..... Mile..... - Apo gọi Mile khi cuộc gọi được kết nối.
- Ôi Chúa ơi..... - Mile thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy đi tới đi lui mà bản thân không nhận ra hành động của mình.
- Em cảm thấy thế nào rồi, honey?? Anh thật sự xin lỗi vì hôm qua đã..... - Mile lo lắng hỏi Apo.
- Em cũng rất..... rất xin lỗi anh vì không nghe máy sớm khiến anh lo lắng. Ở Thái Lan bây giờ đã hơn 12 giờ rồi, em vừa mới thức dậy sau khi ngủ được một chút. - Apo ngắt lời Mile vì không thể chịu đựng được giọng nói lo lắng của anh.
- Hmmm..... Không sao đâu, quan trọng là em được nghỉ ngơi thật nhiều thôi. - Không hiểu sao, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của Apo thì tâm trạng của Mile trở nên vui vẻ hơn.
- Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy?? Tại sao em lại uống say?? Có thể nói cho anh biết được không?? Anh vẫn còn nhiều thời gian để nghe em nói. - Mile nhíu mày nhìn đồng hồ trong khi nói với Apo.
- Không..... Không có gì đâu..... Anh đừng bỏ bữa sáng nhé. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt và nhanh trở về với cha con em. - Apo mỉm cười nói với Mile mà không nhận ra bản thân cậu đang rơi nước mắt.
Tuy nhiên Mile lại vô cùng ngạc nhiên vì tại sao Apo lại nói chuyện nhỏ nhẹ với anh như vậy. Bình thường cậu sẽ nổi giận với Mile khi anh không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của cậu. Nhưng hôm nay cách nói chuyện lại rất khác.
- Uhm, anh sẽ ăn sáng sau khi nói chuyện với em. Bây giờ hãy nói với anh tất cả chuyện gì đã xảy ra ở nhà. Đừng làm anh lo lắng, Apo. Jirayu nói rằng em đang ở bệnh viện. Em còn sốt không?? - Mile cố gắng giữ giọng bình tĩnh để hỏi Apo.
- Hmmm..... vâng..... em nhớ rồi. - Apo vừa cười vừa nói, giọng điệu như đang nói chuyện đùa, nhưng Mile biết rằng Apo không phải là một Omega có thể làm điều như thế này nếu như không muốn giấu chuyện gì đó.
- Không phải chỉ em bị sốt. Cả ba bé con cũng bị bệnh, Mile. Các nhóc con đó bệnh cùng một lúc và đêm nào cũng quấy khóc khi anh vừa đi công tác. Em đã thật sự rất mệt vì phải chăm sóc cả ba mà không có được một giấc ngủ thật sự. - Apo hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc rồi lại mỉm cười nói với Mile như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Mile cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được nghe Apo phàn nàn giữa khoảnh khắc mệt mỏi và bận rộn, anh không hiểu vì sao có cảm xúc đó nhưng có lẽ vì đây là lần đầu tiên Apo tâm sự và tỏ ra yếu đuối với anh.
- Hãy kiên nhẫn một chút nhé. Ngày mai anh sẽ về nhà sau chuyến đi Las Vegas. Anh sẽ mang quà về cho em và các con. - Mile nhẹ nhàng nói với Apo.
- Không..... không sao đâu, Mile. Em chỉ muốn anh về nhà thật nhanh thôi. Đến bệnh viện và đón em về nhé. Hức..... hức..... Em cần anh, Mile..... Hức..... hức..... Em thực sự rất yêu anh..... Hức.... hức..... Nhưng..... em..... - Dường như Apo không thể kiềm chế được cảm xúc nữa khi nghe lời nói của Mile đến nỗi không thể nói được những câu rõ ràng, cậu nhận ra bản thân cần chồng mình như thế nào. Apo đã làm một hành động mà trước đây luôn cho rằng đó là những cảm xúc của các Omega tầm thường, cậu vừa lấy tay lau nước mắt vừa nức nở nói với Mile.
Mile lựa chọn im lặng để lắng nghe những mệt mỏi, những uất ức của Apo khi không có anh bên cạnh. Dù thật sự rất đau lòng vì Apo đã gánh chịu cực khổ một mình nhưng đâu đó trong lồng ngực Mile lại vô cùng ấm áp vì Omega của anh đã thú nhận rằng cậu cần anh và đang mong chờ anh trở về.
- Mile..... Huhuhu..... Hức..... Hức..... Anh mau về với em đi..... Em thực sự muốn được anh ôm em..... Hức..... Hức..... - Apo vẫn tiếp tục khóc nức nở khiến Mile cũng vì thế mà rơi nước mắt theo cậu, và cả hai đã khóc một lúc lâu cho đến khi Apo bình tĩnh trở lại.
- Nghe anh nói này, Apo. Đừng chịu đựng mệt mỏi một mình nữa. Em có thể làm phiền anh bất cứ lúc nào, đừng ngại ngùng hay lo sợ gì cả. Nếu muốn nghe giọng nói của anh thì cứ gọi cho anh, nhắn tin cũng được, anh sẽ ngay lập tức nghe máy hay trả lời tin nhắn của em. Hoặc nếu anh có việc không thể trả lời ngay thì khi xong công việc anh cũng sẽ gọi cho em. Anh là Alpha của em, chồng của em và anh thuộc quyền sở hữu của em. Anh coi trọng em hơn bất cứ thứ gì hay bất cứ ai. Nên xin em đừng bao giờ nghĩ anh sẽ phớt lờ em, không quan tâm em, được chứ?? Em là người hiểu anh hơn chính bản thân anh nữa, đúng không?? Nếu anh có thay đổi, em có thể dùng taekwondo để đánh anh. À đúng rồi..... còn kiếm đạo, và bắn súng nữa, em có thể dùng tất cả các kỹ năng của em để trừng phạt anh. Em có nhớ em đã đe dọa anh bằng một thỏa thuận hôn nhân không?? Ngay khi anh ký tên vào thỏa thuận đó thì anh chính thức thuộc về em, dù thật ra anh đã thuộc về em từ ngày chúng ta gặp nhau trên máy bay và gắn kết với nhau rồi. Anh - Mile Phakphum Romsaithong hoàn toàn thuộc về Apo Nattawin Wattanagitiphat. Như vậy đã đủ để em làm phiền anh mọi lúc, mọi nơi chưa?? - Mile hỏi Apo sau khi nói hết tâm tư của mình với cậu.
- Hahaha..... Em hiểu rồi..... Vậy thì hãy ghim số điện thoại của em là số đầu tiên trong danh sách ưu tiên. Đây là điều bắt buộc, rõ chưa?? - Sau một lúc im lặng, Apo bật cười lớn rồi nói với Mile bằng giọng chiếm hữu.
- Em đang nói ai vậy?? Anh đã làm việc đó từ khi biết em mang thai rồi. - Mile xoa trán dù không còn nhức đầu và choáng váng nữa.
- Hả?? Anh nói thật đó hả?? - Apo kinh ngạc hỏi Mile và anh chắc chắn rằng cậu đang đỏ mặt.
- Tất nhiên là thật rồi. Hơn nữa, làm sao anh lại quên vấn đề đó được chứ, nếu có chuyện gì xảy ra với em thì anh phải làm sao. Chúa ơi..... chúng ta đã cùng nhau tạo ra một gia đình rồi mà tại sao đến bây giờ em mới mở lòng với anh?? Anh tưởng mình đã có em từ lâu rồi chứ?? - Mile giả vờ giận dỗi.
Tuy nhiên, Mile không ngờ rằng Apo lại tin anh đang giận nên đã khóc nức nở, cậu liên tục nói xin lỗi anh rồi lập tức chuyển chế độ cuộc gọi sang video call.
- Hahaha..... xem em kìa..... mặt mũi tèm lem..... xấu quá đi..... - Mile cười trêu chọc Apo khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay đầy nước mắt của cậu. Mặc dù đây là cuộc gọi mất thẩm mỹ mà người gọi đến lại có khuôn mặt bừa bộn nhất mà Mile từng thấy nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc và không nhận ra rằng mặt mình cũng chẳng khác gì Apo.
- Em đã như thế này từ hôm qua rồi, tất cả là tại anh mà em đã khóc nhiều như vậy. Anh xem đây nè..... mắt em lẽ ra là hết sưng rồi, bây giờ anh lại làm em khóc, rồi mắt em tiếp tục sưng đây nè..... - Apo bĩu môi phàn nàn với Mile khi anh trêu chọc cậu.
- Đáng yêu..... - Mile bật cười với biểu cảm của Apo, đối với anh thì cậu lúc nào cũng đẹp hết.
- Bây giờ cho anh gặp con được không?? Ba bé con có ngủ không?? Mà ngủ cũng không sao, anh nhìn mặt là đỡ nhớ rồi.
Apo mỉm cười, lấy cánh tay mảnh khảnh của mình lau nước mắt rồi chuyển camera sang phía sau về hướng nôi của ba bé con. Kay và Ed đã ngủ, chỉ còn Er là vẫn thức thôi.
- Chỉ có Er còn thức thôi. - Apo nói với Mile.
- Uhm..... không sao đâu, cho anh nói chuyện với con chút nhé. - Mile gật đầu và Apo đưa camera trước mặt ở để anh nhìn cậu bé.
- Chào bố..... - Apo nhỏ giọng nói phiên dịch cho Er khi cậu bé ê a gì đó trong khi chớp mắt nhìn vào camera, rồi trêu chọc Er khiến cậu bé cười nắc nẻ. Trong khi đó, Mile đã rơi nước mắt khi nhìn cảnh tượng hạnh phúc của cha con Apo trong điện thoại.
- Nhớ em và các con quá. Ngày mai anh chắc chắn sẽ về sớm và cố gắng đến bệnh viện nhanh nhất có thể nhé. - Mile mỉm cười nói dù vẫn rơi nước mắt.
----------------------
Bệnh viện Bumrungrad, Bangkok, Thái Lan
Hoa lại gửi đến phòng bệnh của Paing dù anh ta chỉ bị sốt, không đến nỗi nguy kịch sắp chết, nhưng cứ vài giờ lại có người đến thăm dù Paing đã yêu cầu nằm ở khu nghỉ dưỡng hạn chế người. Thật ra những người đến thăm hoàn toàn không quen biết gì với Paing, họ đến chỉ muốn xem mặt của CEO tương lai mà thôi. Tuy nhiên, điều khiến Paing ngạc nhiên không phải những người xa lạ đến thăm anh mà là thái độ của Perth, cậu hầu như không nói nhiều khi báo cáo công việc với anh ta, kể cả vấn đề của Apo.
- Để yên đó đi, hoặc là vứt đi hoặc đem bán cho cửa hàng hoa đi. Không thoải mái chút nào khi căn phòng chìm trong một vườn hoa. - Paing thều thào nói khi vừa tỉnh dậy sau lần hôn mê thứ 3 vì cơn sốt và thấy Perth đang sắp xếp lại những bó hoa cho gọn gàng.
- Khun Paing..... Khun Tul đã gửi cho tôi tập hồ sơ màu vàng này và nói đưa cho anh. - Perth đặt bó hoa trên tay xuống sofa rồi chạy đến đưa cho Paing tập hồ sơ màu vàng.
- Hmmm..... Khun Nattawin đã khỏe rồi, nhưng có vẻ trí nhớ không ổn?? Anh ấy không nhớ gì về khoảng thời gian trong phòng khám của Khun Nodt cùng với anh. Anh ấy nghĩ tôi là người đã giúp đỡ và chăm sóc cho anh ấy. - Perth ngập ngừng, quyết định nói tất cả với Paing.
- Oh..... - Bàn tay đang mở hồ sơ của Paing lập tức dừng lại, nhưng anh ta vẫn nhìn Perth với vẻ mặt thản nhiên dù đang cố gắng nén lại tiếng thở dài. Sau đó thì cúi xuống như thể tập trung xem hồ sơ với vẻ mặt trầm ngâm, trong khi Perth cố gắng giải thích cho anh ta hiểu vấn đề.
- Tôi muốn giải thích cho Khun Apo, nhưng sau khi tỉnh dậy, anh ấy chỉ tập trung lo cho các bé con nên tôi..... - Lời nói của Perth bị ngắt nửa chừng.
- Không sao..... Không sao đâu, Perth. Tôi hiểu mà. Suy cho cùng tôi ở đó vì lương tâm của một người làm trong ngành y, dù không phải là bác sĩ chuyên nghiệp nhưng tôi cũng không thể phản bội những gì đã được học, một bác sĩ không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình. - Paing lắc đầu nói với Perth trong khi vẫn tập trung xem hồ sơ.
- Vâng..... - Perth thở dài, gật đầu. Đã làm việc với Paing đủ lâu để Perth hiểu rằng cảm xúc của anh ta không như những gì anh ta nói.
- Vậy tôi xin phép ra ngoài để giải quyết công việc, Khun Paing. Nếu có chuyện gì, xin hãy gọi cho tôi. - Perth đứng dậy nói với Paing vì biết anh ta cần một mình lúc này.
- Uhm..... Làm ơn nói với y ta là tôi muốn nghỉ ngơi, đừng để ai vào phòng tôi cho đến khi được cho phép. - Paing gật đầu, rồi nói với Perth.
- Vâng, tôi hiểu rồi. - Perth gật đầu rồi rời khỏi phòng sau khi khóa cửa phòng Paing.
----------------------
May quá, vừa kịp đăng chương ngay giao thừa để làm quà Năm Mới tặng mọi người.
Chúc mọi người Năm Mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp thật nhiều may mắn. Hy vọng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau và cùng ủng hộ OTP của chúng ta lâu thật lâu nhé. 💚💛
Happy New Year
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro