Blue
Pairing: Isomegu
Khi lớp E đến nơi, với người dẫn đầu là Isogai thì bãi biển đang khá vắng, chỉ có một du khách lớn tuổi đang tắm nắng.
"Thế cho tớ hỏi một lần nữa, vì sao mà chúng ta lại đến đây?" Sugino hỏi.
"Ừ thì, sau những gì đã xảy ra ở hòn đảo kia, tớ nghĩ rằng chúng ta có thể dành một ngày để nghỉ dưỡng." Isogai trả lời.
"Một ngày trên bãi biển sẽ là một ý tưởng tuyệt vời cho nó." Kataoka cũng thêm vào.
"Tớ sẽ chẳng phàn nàn đâu!" Rio nói. "Tắm biển miễn phí nào."
"Phải chi mà có thêm vài cô em xinh đẹp nữa..." Okajima cất tiếng.
"Thôi ngưng tám nhảm và mau quẩy thôi!" Kurahashi réo.
"Okay, đi thôi!"
Lớp E lao xuống bãi biển như vũ bão và chỉ chừng vài phút sau, mọi người đều đang rất vui vẻ tận hưởng, bơi lội hoặc tắm nắng.
Kataoka bơi ở gần chỗ Isogai, người đang cầm một cái xô và vợt nhỏ trong tay.
"Bắt vài thứ cho buổi tối ư?" Cô hỏi.
"Yea, nhà ta đang hao hụt dần cá vàng nên tớ cần tăng thêm." Cậu đáp.
Cô nàng lớp phó thở dài.
"Tớ không chắc là cậu sẽ bắt được cái gì đâu." Kataoka nói. "Đặc biệt là trong cái tình trạng nước động vì mọi người ở đây."
Cô hướng về phía Okajima và Yoshida, hai con người đang hăng say trong trận chiến tóe nước của mình.
"À, tớ hiểu ý cậu..."
Rồi cô nhìn về phía bên trái.
"Bên kia vắng đấy." Cô chỉ.
"Ừ, có lẽ chỗ đó sẽ có vài con tôm càng." Isogai cũng gật gù.
Cậu đi đến chỗ nước tĩnh cùng với cô bạn mình.
"Hoặc cá tuế... hoặc ốc, cũng đã lâu rồi chư-"
Cậu chàng đột ngột vấp và té thẳng xuống nước.
"Isogai?!"
Nhấc bàn chân lên khỏi mặt nước, cậu phát hiện trên ngón cái là một con cua đang kẹp chân mình với mấy cái càng của nó.
"Không sao chứ?"
"Không sao."
Lấy con cua ra khỏi chân, cậu thả nó vào cái xô trên tay.
"Và cũng lâu rồi nhà tớ chưa ăn cua."
----------
Một giờ sau, Isogai đã thu được một số cua kha khá.
"Tuần sau sẽ được ăn ngon đây." Cậu chàng nói với một nụ cười trên mặt.
Kataoka bơi gần đấy cũng mỉm cười với cậu.
"Mừng là mọi thứ đều ổn với cậu ấ-"
Cho đến khi cô thấy hai người con trai cùng tuổi đang tiến lại chỗ Isogai.
"Khoan, hình như là học sinh trường mình."
Một tên đẩy cậu xuống đất, hất văng xô chứa cua ra đằng xa trong khi tên còn lại lại gườm gườm cậu.
"Tụi phế thải lớp E đang làm gì ở nơi này đây nhỉ?"
"Phải đấy, ai cho chúng mày đến hử?"
"Đây là bãi biển công cộng..." Isogai phản bác. "Tôi hoàn toàn có quyền đế-"
Tên còn lại lôi cổ cậu lên rồi dúi đầu cậu thẳng xuống mặt nước, giữ như thế làm cậu lớp trưởng phải vùng vẫy để thoát ra, trong khi Kataoka đứng hình vì sốc.
"Isogai!"
Cô vội bơi đến chỗ người đấy. Ngay khi vừa đến chỗ nước nông, cô nhanh chóng đứng hẳn dậy rồi chạy đến chỗ cậu.
"Thả cậu ấy ra!"
Một tên đẩy Kataoka ngã xuống cát rồi khóa tay cô, thành công giữ cô lại.
"Ồ, lại một đứa nữa hử?"
Hắn nhấc Isogai ra khỏi mặt nước. Bọn chúng nhếch môi khi nhìn thấy cậu phải thở hồng hộc bù không khí.
"Tớ nghĩ là mình biết phải xử lý đống rác rưởi này ở đâu rồi."
"Xin mời."
Lũ con trai lôi họ đi khỏi bãi biển, không hề hay biết về cặp mắt đang dõi theo của cậu con trai tóc cam giữa cái hội nhốn nháo lớp E trong chuyến đi biển đầy vui vẻ của họ.
-------
Họ bị lôi đến bến tàu nhỏ gần đấy, tụi con trai thả họ xuống trên những ván gỗ đã mục.
"Cái-"
Một tên vớ lấy sợi xích gần đấy rồi trói tay hai người lại.
"N-này!"
"Chẳng ai sẽ phát hiện ra tụi nó ở dưới đáy biển đâu."
"Ooh, ý tưởng khá đấy!"
Hai người bị nhấc lên, bởi hai tên hai bên trong tư thế chuẩn bị bị quẳng xuống biển.
"Ngừng lại đi!" Kataoka như cầu xin. "Các người đi xa quá rồi! Mấy người không thể-"
Trước khi cô kịp nói xong, cả hai người đã bị quẳng xuống dưới nước, và bị kéo xuống dưới bởi sức nặng của những mắt xích.
--------
Cả hai chìm xuống tận bãi cát phía dưới. Cố nín thở, Kataoka sốt ruột tìm cách nới lỏng những sợi xích.
"Làm ơn đi..."
Mọi chuyện càng khó khăn hơn khi thời gian càng ngày càng gấp. Nếu người khác ở trong tình huống của cô, chắc chắn rằng họ sẽ quá sợ hãi để có thể nghĩ ra cách thoát. Nhưng Kataoka là vận động viên bơi lội, cô có thể nín hơi lâu hơn và tập trung vào cái thứ ở tay mình. Tuy nhiên, Isogai lại không có được khả năng đấy, nghĩa là cô càng phải nhanh hơn nữa.
"Gần được rồi..."
Với một cú đẩy cuối, cô thành công giật tay ra khỏi đống dây xích và bơi lại chỗ Isogai. Mắt cậu nhắm nghiền, hai má thì phồng lên trong nỗ lực giữ lại bớt cứ ngụm không khí nào còn sót lại. Kataoka tháo sợi xích ra khỏi hai cánh tay cậu và kéo cậu bơi ngược lên mặt nước.
Cô tăng tốc, nhưng không quá nhiều để tránh làm mình kiệt sức. Mặt Isogai đang dần đỏ lên theo từng giây, dưỡng khí của cậu sắp hết. Kataoka ngước lên, ước tính mình còn nửa đường nữa là tới nơi, nhờ vào thứ ánh sáng le lói chiếu xuống. Miệng Isogai bất chợt mở ra, kèm theo đấy là một đống khí CO2 cùng các loại khí khác còn lại. Hai mắt cậu mở lớn khi nước bắt đầu tràn vào phổi, co giật như muốn thoát ra khỏi cái ghì chặt của cô.
Cô buộc phải dừng lại để giữ lấy cậu chặt hơn.
"Cậu ấy cần không khí." Kataoka thầm nghĩ. "Nhưng phải làm sao-"
Một ý nghĩ vụt qua óc cô. Lượng không khí cô còn giữ trong người lúc này đủ cho đến lúc lên được phía trên, vậy nếu như cô chia bớt cho Isogai...
"Ừ thì, trong phim thì nó cũng có hiệu quả."
Không tốn thêm nhiều thời gian nữa, cô ôm lấy mặt cậu rồi ấn môi mình vào. Bất ngờ, cậu hơi hé miệng. Cô cũng làm tương tự và chớp lấy thời cô nhẹ nhàng đẩy khí vào trong khoang miệng cậu. Cậu ngưng vùng vẫy, nhắm mắt lại và bối rối trước những chuyện đang diễn ra nhưng cũng không chống cự gì.
Họ giữ nguyên như thế cho đến khi Kataoka cảm thấy khí đã vơi bớt một nửa trong phổi mình thì dùng tay để ngăn khí thoát ra khỏi miệng cậu. Đôi mắt Isogai đầy thắc mắc nhìn cô nhưng cô chỉ ra hiệu "đừng mở miệng" để cậu khỏi phải thất thoát thêm khí oxy. Hiểu được ý cô, cậu gật đầu và để yên cho kéo mình, tiếp tục bơi lên trên.
---------
Khi cả hai đã ngoi lên được mặt nước, cả hai đều hít một ngụm lớn không khí vào và thở dốc, mi mắt nặng trĩu. Kataoka bỗng thấy một thứ gì đó có thể bám vào được, một vật nổi khá lớn. Cô kéo nó về phía mình và cả hai nằm rạp lên đấy với lồng ngực lên xuống liên hồi.
"Cậu ổn chứ?" Cô cất tiếng.
"Ừ, cảm ơn cậu." Isogai đáp lại. "Nhân tiện thì...chúng ta đang bám lên cái gì thế?"
Hai người nhìn xuống và ngay lập tức nhận ra cái phao nổi khẩn cấp của họ. Thứ này là của một trong mấy tên con trai lớp họ, nhìn ngầu phết và nổi được trên mặt nước.
"Hai cậu đây rồi."
Ngẩng lên, trước mặt họ là Terasaka đang đứng ở cái bến gần đấy.
"Nhanh lên nào, tôi chẳng có cả ngày đâu." Cậu ta tiếp. "Hay là hai người muốn bơi thêm vài vòng nữa?"
Rồi cậu ấy giúp bọn họ lên bờ. Trên đấy là Maehara và Okano, bên cạnh họ là đám con trai đã bất tỉnh nhân sự.
"Maehara?"
"Tớ thấy tụi nó lôi hai cậu đi." Maehara giải thích. "Tớ và Okano đã đi theo bọn chúng và...Ừ thì-"
"Bọn họ bị phát hiện và mém xuống dưới thăm Long vương." Terasaka chen ngang. "May là tớ đã đi theo và hạ mấy tên phiền nhiễu này trước khi hai kẻ vô dụng bên đây."
Cậu chỉ sang Okano và Maehara.
"Theo hai đứa vô dụng bọn cậu đoàn tụ ở dưới đấy."
"Ừm, cảm ơn cậu nhé." Kataoka nói.
"Mau trở lại bãi biển thôi." Okano đề nghị.
"Yeah, tớ cũng đang tia một cô nàng với bộ hai mảnh màu hồng dễ thương ở ngoài bãi." Maehara chêm vào.
Okano cho cậu một cước vào đầu rồi đi về, cùng với Terasaka ở phía sau. Cậu chàng xoa xoa đầu mình rồi thì cũng theo sau cô.
Isogai và Kataoka mỉm cười, sau đấy theo họ trở về.
------
Isogai bắt một con cua ở dưới cát rồi thả nó vào trong xô. Giờ cũng đã chiều tối và cậu đã phải dành cả một ngày chỉ để tìm bắt lại đống cua.
"Vậy là đủ." Isogai nói.
Qua khóe mắt, cậu chợt thấy Kataoka đang tiến về phía mình.
"À này."
"Fuwa và Rio đã về rồi." Cô nói. "Mọi người cũng đã về hết."
"Nghĩa là chỉ còn mình chúng ta ở đây." Cậu kết luận.
Kataoka nhìn xuống dưới chân.
"V-về chuyện lúc nãy..."
"Ý cậu là nụ hôn-"
"Không phải thế." Kataoka phản bác, mặt đỏ cả lên. "Đó chỉ là môi chạm môi dưới nước thôi."
"Nếu cậu nghĩ vậy..."
Isogai bỗng cười nham hiểm.
"Cậu có muốn nhận lại đống khí oxy đấy không?" Cậu hỏi, đầy trêu chọc.
Mặt cô lại càng đỏ tợn, cô quay mặt đi, tránh khỏi chàng lớp trưởng.
"Thôi khỏi đi..."
Cậu ngó xuống xô đựng cua của mình.
"Có lẽ tớ cũng nên về nhà thôi." Cậu nói. "Không thể chờ cho đến khi khoe với tụi nó bữa tối được."
"Ừ... Tớ cũng nên về luôn..."
Và họ rời khỏi bãi biển xanh thẳm, cạnh bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro