Love bug
Summary: Hara bị bệnh, vậy nên Yoshida quyết định mang đến cho cô một ít cháo, cùng với đó là những cảm xúc thầm kín của bản thân.
-----
Muramatsu cẩn thận khuấy đều nồi ramen cậu đang nấu.
"Hm... Cần thêm một chút muối... Oh và một ít-"
"CHÀO MURAMATSU!!"
Cậu trai nhảy dựng lên vì giật mình và quay đầu nhìn về phía cửa bếp. Yoshida đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cần một cái túi lớn màu nâu.
"Yoshida? Ai cho cậu vào đây?"
"Đây là một nhà hàng Muramatsu, tớ không nghĩ là mình phải gõ cửa mới được đi vào."
"Nhưng đây là trong bếp." Muramatsu nói.
"... Sao cũng được. Tớ cần cậu giúp."
"Tớ á...? Tớ không nghĩ mình lại là người có ích nhất đâu." Muramatsu gãi đầu. "Trừ khi cậu muốn tớ nấu nướng cái gì đó hay đại loại thế."
"..."
"Cậu định nấu món gì đó thật à??"
"Đúng."
Yoshida đặt cái túi lên bàn và kéo một chiếc ghế ra để ngồi xuống.
"Hara ốm rồi."
"Thế á?"
"Ừ, cậu ấy vừa nhắn cho tớ sáng nay." Yoshida nói. "Tớ muốn làm gì đó để giúp cậu ấy thấy khá hơn, vậy nên một ít cháo sẽ là một ý tưởng không tồi, nhưng....."
"Câu không nấu ăn được."
"Lại đúng rồi."
"Vậy nên cậu mới đến tìm tớ vì tớ là đầu bếp giỏi nhất trong lớp."
"Chúa ơi Muramatsu, cậu có chắc cậu không phải là nhà tâm linh hay gì gì đó không thế."
"Tất nhiên rồi, tớ sẽ giúp cậu." Cậu trai tóc vàng nói. "Dù gì thì cậu ấy cũng là bạn tớ mà. Có cần tớ gọi Itona và-"
"Không phải hôm nay." Yoshida cắt ngang. "Tớ muốn chuyện này sẽ là chuyện của mình tớ thôi... và cậu nữa, chắc thế."
"... Tại sao tớ lại có cảm giác đây không phải là chỉ về đồ ăn nhỉ?"
"... Hứa là cậu sẽ không nói ai về những gì tớ chuẩn bị nói với cậu
"Thề với Chúa, tớ sẽ ôm bí mật này xuống mồ cùng với Koro-sensei, được chứ?"
"... Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của tớ với cậu ấy suốt một năm rồi." Yoshida nói. "Tớ đã quen biết cậu ấy gần như cả cuộc đời tớ và tớ nghĩ rằng nếu bây giờ tớ không hành động nhanh thì mọi chuyện có thể sẽ trở nên quá muộn. Vậy nên tớ đã cố nghĩ, rằng mình có nên tiến về phía trước, hay là giữ nguyên mọi chuyện như hiện tại?"
"Trường hợp của cậu đúng là khó xử thật." Muramatsu lên tiếng. "Và đây là chuyện mà cậu phải tự mình tìm ra lời giải đáp."
"Là sao...?"
"Cậu phải tự hỏi bản thân mình, rằng mình có thích cô gái này không? Và khi đó cậu sẽ có câu trả lời."
"Nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì tớ đã không phải hỏi cậu..." Yoshida nói.
"... Đó là tất cả những gì tớ có thể nói. Cậu phải tự thân vận động thôi anh bạn à."
"Tớ đang cố..."
"Giờ thì, về món cháo."
"Yeah, cùng làm thôi." Yoshida đứng dậy "Tớ đã mua sẵn nguyên liệu rồi nên bắt đầu nào."
-----
Yoshida đến nhà Hara với một cặp lồng cháo nóng hổi trên tay, gia đình của cô mở cửa cho cậu và cậu tự mình bước tới phòng của Hara rồi đứng lại trước cửa phòng.
"Vào thôi..."
Yoshida mở cửa và điều chào đón cậu là hình ảnh cô bạn thời thơ ấu đang nằm bẹp trên giường đọc manga, trên mình là bộ đồ ngủ. Hara nhìn thấy cậu và cười.
"Chào Yoshida, cậu vào đi."
Yoshida bước vào trong và ngồi xuống cạnh chiếc giường. Hara đặt cuốn manga xuống, chuyển mọi sự chú ý của mình vào cậu bạn.
"Cảm thấy khá hơn tí nào chưa?"
"So với sáng nay, thì là khá hơn nhiều rồi."
Ánh mắt của Yoshida chiếu khắp căn phòng và dừng lại khi cậu nhìn thấy một hình ảnh không quen thuộc lắm.
"Đâu ra cái chậu cây cảnh đó thế?"
Đặt trên chiếc tủ ở đầu giường của Hara là một chậu cây của một loại cây nào đó.
"À, trước khi cậu đến có vài bạn nữ đã ghé qua." Hara nói. "Kataoka, Yada, và một vài người nữa. Một trong số họ đã để nó ở đây."
"Vậy sao... À tớ có mang cái này cho cậu."
Yoshida lấy ra cặp lồng cháo và đặt trước mặt Hara.
"Tớ đã làm một ít cháo cho cậu."
"Nhưng cậu đâu có biết nấu ăn."
"Muramatsu đã giúp tớ."
"Aaahhhh..."
Hara mở nắp cặp lồng và bắt đầu tận hưởng chỗ cháo thơm ngon ấy.
"Hm! Không tệ đâu."
"Cảm ơn."
Cả hai ngồi trong im lặng một vài phút, Hara ngồi ăn cháo còn Yoshida thì chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân. Khoảng thời gian yên tĩnh này kết thúc khi Hara đã ăn xong và đặt chiếc cặp lồng trống không lên chiếc tủ bên cạnh.
"Vậy... Cậu còn cần gì nữa không?" Yoshida hỏi.
"Tớ ổn, cảm ơn cậu."
"Nếu cậu cần gì, cứ việc hỏi tớ, tớ rất sẵn lòng đáp ứng."
"Kể cả nếu như tớ hỏi cậu điều gì đó ngớ ngẩn sao? " Hara hỏi, giọng điệu đùa giỡn.
"Kể cả nó có thực sự ngớ ngẩn đi nữa." Yoshida gật đầu.
Hara mỉm cười.
"Không thể đòi hỏi một điều gì đó tốt hơn từ một người bạn."
"... Mối quan hệ của chúng ta sẽ chỉ đến thế thôi à?" Yoshida nói.
"Ý cậu là sao?"
"Chúng ta sẽ chỉ là bạn bè thôi? Không gì khác?"
"Yoshida cậu đang cố nói điều gì đó đúng không?" Hara hỏi.
"... Tớ chỉ thắc mắc, cậu nghĩ gì nếu chúng ta tiến xa hơn tình bạn một chút?"
"Ý cậu là... yêu đương hay đại loại thế à...?"
"Yeah... Nhưng nếu nó khiến cậu cản thấy không thoải mái thì cũng không sao, bọn mình vẫn có thể giữ nguyê-"
"Trước khi cậu nói..." Hara chen vào. "Tớ đã lo sợ là cậu sẽ không bao giờ nói ra."
"... Vậy là cậu đồng ý?"
"Tớ không nói từ chối."
"Phù! Cảm ơn Chúa!" Yoshida lẩm bẩm.
"Tớ đã lo lắng là cậu không có hứng thú với tớ vì tớ béo." Hara nói.
"Cậu có nhiều điểm khác làm tớ thích cậu mà."
"Aw..."
"..."
"..."
"... Vậy giờ sao?"
"Ừ thì, dù sao tớ cũng cảm thấy hơi mệt rồi, nên..."
"... Bao giờ cậu thấy khoẻ hơn, hãy nhắn cho tớ."
"Tất nhiên rồi."
"Gặp sau nhé."
Yoshida bước ra khỏi căn phòng, cả cậu và Hara đều cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
-----
[Interlude 6]
"Sao tớ lại không cảm thấy ngạc nhiên lắm nhỉ." Mimura nói.
"Tớ chưa từng nghĩ là sẽ có ai đó về với Hara." Okajima tiếp lời.
"Vậy file tiếp theo là gì?" Mimura hỏi.
"Hm... để xem nào..." Ritsu nói nhỏ. "Oh! Cái này là về Chiba và Hayami-"
Khoé mắt Okajima giật giật.
"Cậu ổn chứ Okajima?" Ritsu hỏi.
"Yeah... Chỉ là... Đây là một chủ đề khá nhạy cảm đối với tớ."
"Ừ nhỉ, tớ quên mất là cậu cảm nắng Hayami-"
"Cứ mở file đi."
"Cậu chắc chứ? Chúng ta có thể bỏ qua nếu cậu muốn." Mimura nói.
"Không, nó có thể sẽ có manh mối về kẻ đồng loã với Koro-sensei...."
"Được thôi." Ritsu đáp. "Đang chạy băng."
"Ồ! Đây cũng là một video sao." Okajima nói. "Tớ có thể cảm nhận được tim tớ đang vỡ ra từng mảnh đây! Tại sao ở đây lại không có bắp rang bơ nhỉ??"
Bên sườn của Ritsu mở ra và một bịch bắp bật ra.
"... Cảm ơn?" Mimura nói, tay đón lấy bịch bắp rang bơ. "Giờ thì bắt đầu thật sự thôi trước khi Okajima bắt đầu khóc."
Ritsu kích hoạt máy chiếu của mình và bắt đầu chạy đoạn phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro