It's like a shoujo manga
Summary: Fuwa nộp một bản thảo cho một cuộc thi manga nhưng cô ấy lại không thể chịu nổi cái cách mà ban giám khảo đáp lại với tác phẩm của mình. Có lẽ Mimura sẽ giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn.
-----
Fuwa ngồi ở phòng dành cho môn công nghệ của lớp 3-E, tay vẽ những nét phác thảo lên xấp giấy trước mặt.
Cô nàng đang vẽ truyện.
"Hm... Cảnh này cần nhiều hiệu ứng cháy nổ hơn.... Úi! Nụ cười ở đây chẳng hợp chút nào."
Mimura bước vào phòng, đảo mắt nhìn quanh.
"Ô chào Fuwa, cậu có thấy camera của mình ở đâu không?"
"Tiếc là tớ không thấy." Fuwa trả lời. "Tớ ở đây từ khi tan lớp đến giờ."
"Cậu đang làm gì thế?"
"Cậu lại xem đi." Fuwa nhích người qua một bên để Mimura có thể thấy rõ dự án cô đang làm.
Mimura cũng đưa mắt nhìn. Trên tờ giấy là hàng loạt các bức vẽ về những học sinh đang ngắm bắn về một sinh vật trong giống con bạch tuột trong phòng học có vẻ gì na ná như phòng của mọi người đang học.
"Đó hình như là... lớp mình?"
"Không hẳn". Fuwa giải thích. "Sắp có một cuộc thi dành cho các họa sĩ manga và tớ đang hoàn thành một bản dự thi ấy mà. Câu truyện này được dựa theo lớp mình."
"Tớ hiểu rồi."
"Tớ sẽ ở lại khá muộn để sao chép lại phần nền đấy." Fuwa tiếp tục. "Tớ cũng phải thay đổi để nhìn cho khang khác nữa."
"Cũng có lý." Mimura gật gù.
"Chắc rằng tớ sẽ có cơ hội thắng nhỉ?"
"Tớ cũng mong vậy." Mimura đáp. "Ừ, giờ tớ sẽ tiếp tục tìm camera của mình vậy. Chúc cậu may mắn."
"Cậu cũng vậy."
Lúc cậu chàng rời khỏi phòng cũng là lúc cô quay lại với công việc đang dở.
"... Nhân vật này có lẽ nên để tóc buộc một chùm."
-----
Một tuần sau, Mimura lại đi dọc theo hành lang của dãy nhà nơi lớp E học sau giờ tan trường.
"Lại mất camera nữa ư... Mình thề là sau lần này mình chắc phải dán nó vào tay để giữ luôn qu-"
Dòng suy nghĩ của cậu bỗng bị cắt ngang bởi vài tiếng thút thít.
"Hửm?"
Cậu đi theo tiếng sụt sịt ấy đến phòng công nghệ, nơi mà tiếng khóc ấy phát ra rõ hơn bao giờ hết. Bước vào trong, cậu nhìn quanh và bắt gặp Fuwa đang ngồi thu mình dưới dãy bàn khóc thút thít với một xấp giấy được ôm chặt trong lòng.
"F-Fuwa? Có chuyện gì sao?"
"Mimura...? Tớ chỉ là có chút chuyện..." Fuwa nấc lên. "Cậu nhớ cuộc thi dành cho họa sĩ manga trẻ mà tớ nói đến khi trước chứ?"
"Họ loại cậu sao?"
"Họ không chỉ loại tớ, họ còn chế giễu tớ!"
Cô đưa cho cậu một lá thư và Mimura im lặng đọc nó.
Cô Yuzuki Fuwa,
Bài dự thi mà cô đã gửi cho cuộc thi dành cho họa sĩ manga trẻ là hoàn toàn không thể chấp nhận được và chúng tôi buộc phải loại nó ngay lập tức. Thành thực mà nói, ý tưởng về một lớp học cố giết thầy giáo bạch tuộc của họ thật vớ vẩn và phi lý! Tôi đã từng đọc nhiều truyện vẽ còn có nghĩa hơn nó. Xin đừng bận tâm gửi lại bất cứ bản thảo nào cho chúng tôi nữa, bởi nếu như những cái khác cũng như thế này thì chắc chắn cũng sẽ bị từ chối mà thôi.
Thân gửi,
Họa sĩ manga chuyên nghiệp và cũng là giám khảo Kotaro Suzuki.
"Ôi trời..."
"Thật tồi tệ!" Cô bật khóc.
"Tớ biết gã tên Kotaro này th-"
"Không, cái thứ mà tớ vẽ ra kìa!" Lời cậu bị cắt ngang. "Nó là một rác phẩm!"
"Làm gì có, nó rất tuyệt là đằng khác!" Mimura cãi lại. "Chỉ là ông ấy không hiểu-"
"Đúng là tớ chẳng có tài sáng tác truyện mà!"
Fuwa vụt đứng dậy, ném thẳng xấp giấy vào thùng rác và chạy ra khỏi phòng, nức nở. Cậu bước lại gần nơi mà xấp giấy vừa bị ném vào, đó là tác phẩm mà cô đã sáng tác.
"Hm..."
-----
Vài ngày sau đó, Mimura kéo Fuwa vào phòng học và đặt chiếc laptop trước mặt cô.
"Mimura, cái gì thế?"
"Một bất ngờ." Cậu đáp lại trong khi ấn mở khe đĩa và đặt một chiếc DVD vào đấy.
Đóng khe đĩa và trên màn hình bắt đầu chạy cảnh những học sinh của trường sơ trung Kunugigaoka đang đọc truyện tranh.
"Tớ chẳng thấy có gì lạ cả." Fuwa lên tiếng. "Đó chỉ là những học sinh ở cơ sở chính đang đọc-TRUYỆN CỦA TỚ!?"
Truyện mà những học sinh ấy đang đọc là bản copy từ tập truyện của Fuwa.
"Đợi đến phần tiếp theo nào." Mimura nói.
Khóe môi của các học sinh cong lên thành nụ cười, một số còn cười thành tiếng.
"Quào, bộ này khá đấy."
"Con bạch tuộc ấy xơi luôn con dao luôn à? Hài vãi!"
"Jeez, làm sao để mua tập tới đây trời?"
"Họ thích nó ư?" Fuwa lẩm bẩm.
Máy quay lại lướt tới nơi những học sinh nữ đang ngồi đọc.
"Ôi chúa ơi hay thật."
"Nhân vật Carlos này hot phết!"
"Wow..."
"Tớ đã in truyện của cậu ra nhiều bản và phát cho mọi người ở cơ sở chính." Cậu nói. "Rồi tớ quay biểu hiện của họ lại."
"Họ thực sự thích nó..."
"Phần tiếp theo mới là tuyệt nhất."
Cảnh quay chuyển qua về năm tiền bối trong lĩnh vực nghệ thuật.
"Lạy chúa tôi..." Fuwa thốt lên.
"Hửm, cái này khá hay đấy chứ." Araki bình luận.
"Là tự sáng tác nữa." Koyama thêm vào.
"Lời thoại có thể vẫn cần cải thiện nhưng như thế là khá ổn rồi." Lần này là Sakakibara.
"Khá thú vị." Asano nói. "Họa sĩ có triển vọng đấy."
"Năm người họ cũng thích nó ư..." Fuwa hoàn toàn sốc.
"Thấy chưa, cậu là họa sĩ có tài mà." Mimura bảo.
"Cảm ơn cậu." Fuwa cảm khích. "Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại phải vất vả làm những việc này vì tớ?"
"... Ừ thì..."
Mặt Mimura thoáng đỏ.
"Tớ nghĩ là cậu xứng đứng với nó...." Cậu trả lời. "Sau những rắc rối đó."
"Mimura..." Fuwa nghẹn ngào. "T-tớ không biết phải cảm ơn như thế nào-"
"Có lẽ là một câu "đồng ý" chăng bởi tớ định sẽ mời cậu một buổi hẹn."
"Hả?"
"... X-xin lỗi! Chỉ là cậu rất thông mình và sáng tạo và xinh đẹp-"
"Bình tĩnh nào, Mimura, tớ chỉ... ngạc nhiên thôi." Fuwa vội nói. "Tớ chưa từng nghĩ rằng sẽ có người trong lớp mình nghĩ về tớ như thế."
"Thế nó có nghĩa là "đồng ý"?"
"Sau những gì cậu đã làm cho tớ? Đương nhiên rồi!" Cô đáp lại. "Bảy giờ vào thứ Bảy được chứ?"
"Ừ!"
"Nó sẽ là một buổi hẹn hò đấy!"
Hôn phớt lên gò má Mimura, cô nàng rời khỏi phòng, để lại đấy một cậu chàng như đã bay lên tận chín tầng mây.
-----
[Interlude 9]
Okajima lườm lườm Mimura khi cậu lùi dần vào một góc.
"Cậu hẹn hò với Fuwa!?"
"Okajima, n-nhỏ tiếng thôi!"
"CẬU CÓ BẠN GÁI VÀ MÉO THÈM BÁO CHO TỚ BIẾT!?"
"Tụi tớ chưa phải là một cặp mà!" Mimura phản bác lại. "Chỉ mới có hai ngày mà thôi!"
"... Khoan, vậy là nó mới gần đây thôi ấy hả?"
"Ừ..." Mimura gật đầu. "Giả mà tụi tớ thật sự thành một cặp thì chẳng giấu mọi người đâu."
"Ồ... xin lỗi cậu, anh bạn." Okajiama hối lỗi.
"Tớ chỉ hơi bất ngờ khi có ai đấy biết được về chuyện này..." Mimura nói. "Ý tớ là, Koro-sensei có chứng cứ ngoại phạm lúc ấy, thầy ấy đang phụ đạo thêm môn Toán cho bạn nào đó."
"Phụ đạo Toán sao..." Okajima lầm bầm. "Ritsu."
Cậu lôi ra một chiếc đĩa mềm rồi nhét nó vào máy của Ritsu.
"Tớ cần cậu copy file lên chiếc đĩa này."
"Tuân lệnh." Ritsu nói. "Đang sao chép... Đang truy cập file... Quào Okajima, cậu trữ nhiều phim người lớn trên đây thật đấy."
"Cậu đang âm mưu cái gì đấy?" Mimura nghi ngờ.
"Tớ chỉ muốn mọi người biết rằng Koro-sensei vẫn chơi cái trò này thôi mà." Okajima đáp trả.
Cậu chàng nhếch môi cười nham hiểm.
"Và có khi là gửi đơn gia nhập hội luôn cũng chừng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro