Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tried and Tired

Renjun cố gắng. Cậu đang cố gắng gọi cho bạn trai của mình, Mark.

Nhưng anh không hề nhấc máy.

Anh ấy bận rồi, có lẽ thế

Renjun giữ bản thân nghĩ thật lạc quan. Dù rất khó để nghĩ vậy. Đã một tháng kể từ lần cuối cậu gặp Mark. Lịch trình nhồi nhét khiến hai người hiếm khi có thời gian gặp nhau. Mỗi khi Renjun rảnh rỗi, Mark lại bận rộn chạy lịch trình với 127 và SuperM. Còn lúc Mark có thời gian thì Renjun đang ở đất nước khác chuẩn bị cho concert của Dream. 

Cậu nhớ anh. Cậu nhớ Mark. Cậu nhớ cách Mark yên lặng cầm tay cậu khi cậu buồn bã. Cậu nhớ cách Mark mỉm cười khi mắt hai người chạm nhau. Cậu nhớ tất cả về Mark.

Cậu vẫn nhớ, ngược về năm 2018 khi Mark tỏ tình với cậu. Đó là sinh nhật Renjun và Mark là thành viên duy nhất không chúc mừng cậu. Cậu đã rất thất vọng. Crush của cậu, đúng thế crush của Renjun ngay từ ngày đầu họ gặp nhau với tư cách thực tập sinh, là người duy nhất quên mất sinh nhật cậu.

15 phút trước thời khắc chuyển giao ngày, Mark nhắn tin nói Renjun gặp ở công viên gần kí túc xá Dream. Nơi có Mark đang đợi với bánh và nến.

5 phút trước 0 giờ sáng, Mark thắp nến rồi thú nhận ''Anh thích em, Renjun anh muốn làm bạn trai của em. Bây giờ, nếu em cũng có cảm xúc giống anh, cũng muốn làm bạn trai của anh, hãy thổi nến trước khi ngày mới đến còn nếu không, cứ giữ nó cho như vậy đi.''

Vậy câu trả lời của Renjun là gì? Tất nhiên là có rồi. Cậu đã thổi nến lúc 11.59, một phút ngay trước khi sinh nhật kết thúc. Vâng, họ từ giờ chính thức trở thành một cặp.

Renjun cười mỗi khi nhớ về khoảnh khắc ấy. Nhưng giờ đây, tim cậu đau quá. Kể từ lúc Mark tốt nghiệp Dream, lịch trình hai người không hề khớp. Đến tận bây giờ, cậu chỉ gặp Mark đúng vào đêm giao thừa. Đó là khi NCT 127 và NCT Dream biểu diễn chung ở show âm nhạc cuối năm, và làm vlive trước lúc Mark quay về chuẩn bị cho lịch comeback của 127 với SuperM tour.

Hiện tại anh đang ở LA cùng SuperM. Anh đã nói chuyện với cậu qua điện thoại vào hai ngày trước, tin nhắn cuối cùng là vào ngày hôm qua, một tin nhắn buổi sáng dành cho Renjun.

          ''Chào buổi sáng seoul, gửi em nụ hôn đến từ LA, mong nó khiến em hạnh phúc hôm nay''

Renjun hít một hơi thật sâu. Cậu bấm dãy số điện thoại một lần nữa, mong mỏi lần này anh sẽ trả lời. Cậu có thể nghe được tiếng nhạc chuông tuy vậy vẫn không một hồi đáp. Cậu bỏ cuộc. Tắt máy rồi bỏ lại vào túi.

                                                                   ***

Mark quay về Hàn Quốc. Renjun biết chứ? Không, cậu không hề biết. Cậu mới biết đến chuyện đó vào sáng nay qua miệng Haechan khi nó đến thăm kí túc xá Dream để chơi với tụi nhỏ. 

Renjun có một chút bất ngờ, xáo trộn, cuối cùng là thất vọng. Làm sao người bạn trai của cậu lại chẳng nói gì về chuyện họ đã từ Hoa Kì về vào ngày hôm qua? Thế nào cậu lại nghe được tin này từ người bạn thân nhất của mình?

Biểu cảm của cậu không khỏi khiến HaeChan nhận ra, ''Chờ chút, cậu không biết sao? Anh ấy không nói với cậu à? Mark hyung cùng với các thành viên khác của SuperM đã về vào sáng hôm qua rồi. Tối nay tớ, anh ấy cùng các anh 127 sẽ luyện tập cho comeback.''

''Ừm ờ có lẽ anh ấy bận chăng? Yeah chắc chắn, anh ấy còn chẳng có thời gian để nói chuyện cùng tớ.'' Renjun cố giữ tâm trí mình lạc quan nhất có thể.

''Cậu có thể tới, Renjun. Tại phòng tập tối nay, Mark hyung cũng phải nhớ cậu lắm.'' 

''Tối nay tớ có lịch quay radio dj.''Renjun mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười giả, để che đi cảm xúc. Cậu bước về phòng, ngả lưng lên giường. Bất ngờ Jeno bước vào.

''Cậu ổn không?''

''Hửm?'' Renjun nghiêng đầu về phía Jeno.

''Renjun, tớ nghĩ cậu nên đi. Gặp Mark hyung và nói chuyện với anh ấy.''

''Chả có gì để nói cả, Jeno''

''Cậu chắc không? Hai người chưa gặp nhau cả tháng trời từ lúc năm mới. Còn cậu sau tất cả chẳng ổn tí nào. Cậu liên tục kiểm tra điện thoại, làm bản thân bận nhất có thể, cậu mất đi sự ngon miệng. Nhìn lại cậu bây giờ đi, toàn da bọc xương!''

Jeno đã đúng, cậu phải đi gặp Mark, bạn trai của cậu để nói chuyện. Nhưng nói cái gì? Nói thế nào đây?

''Renjun, chỉ cần nói với anh ấy cái gì làm cậu phiền lòng, cậu cảm thấy thế nào, có lẽ luôn cả lí do cậu khóc mỗi đêm trong khi nghe nhạc của anh ấy.''

Renjun nghe hết những từ Jeno nói, cảm ơn lời khuyên của cậu bạn đồng niên.

                                                             ***

Cậu đang trên đường về nhà sau khi vừa hoàn thành việc quay radio cho ngày hôm nay. Renjun vẫn đang nghĩ có nên gặp Mark hay không và cậu đã có quyết định. Vả lại, cậu cũng nhớ anh người yêu lắm.

''Hyung, đưa em tới tòa nhà SM. Em muốn đến phòng tập.'' Renjun nói với anh quản lí, rồi họ rẽ hướng tới tòa nhà SM.

Đến nơi, cậu liền cầm coffee cho các hyung, đi thẳng một mạch tới phòng tập. Mở cửa với quản lí đi sau, cầm giúp một ít.

Các thành viên vẫn hăng say tập luyện cho bài hát mới mà không biết có sự xuất hiện của cậu. Renjun đặt coffee xuống sàn rồi ngồi lên ghế xem các hyung của mình tập nhảy. Cậu đưa mắt nhìn bạn trai của cậu. Từng cử động, từng giọt mồ hôi.

Ngay lúc tập xong, Renjun mỉm cười sau đó đưa coffee cho từng người một.

''Renjun, điều gì khiến em phải tới đây vậy?'' Taeyong hỏi.

''Hyung, không phải hiển nhiên quá rồi à? Không cần phải hỏi đâu ạ'' Jungwoo trả lời kèm theo giọng điệu trêu đùa và nụ cười trêu chọc Renjun.

Mark tiến tới gần, kéo cậu người yêu nhỏ vào một cái ôm, tay vòng qua eo cậu. Anh vùi mặt vào vai Renjun, thì thầm ''Bé yêu, anh nhớ em.''

Tiếp đến anh kéo cậu ra, đặt lên má cậu một cái hôn nhẹ. Renjun đưa cho anh cốc coffee. Rồi họ ngồi lên ghế với một Renjun đang yên vị trên đùi anh. 

''Em đã đi đâu thế, Renjun?'' Taeil hỏi trong lúc thưởng thức cốc coffee của mình.

''Em vừa hoàn thành lịch trình hôm nay, em đã đi quay radio trước khi đến đây. Nhân tiện, các anh chưa tập xong ạ?''

''Ồ không bọn anh xong rồi. Đây là lần cuối trong tối nay.'' Lần này là Johnny trả lời. ''Bây giờ, bọn anh định về kí túc xá, nhưng anh nghĩ rằng Mark sẽ ở lại đây lâu hơn một chút.'' Johnny nháy mắt về phía cặp đôi.

Chẳng lâu sau khi các thành viên rời đi, Mark kéo Renjun vào một nụ hôn sâu. Hai người đang trong một nụ hôn đúng nghĩa. Một nụ hôn dài nhưng không quá dữ dội. Nó nhẹ nhàng. Renjun có thể cảm nhận thấy rằng Mark cũng nhớ cậu.

Renjun rời ra khỏi nụ hôn trước. Họ nhìn vào mắt nhau, cậu ngồi xuống bên cạnh Mark. 

''Hyung...'' im lặng, Renjun hơi do dự. ''Sao anh không nói với em? Là anh đã về seoul.''

''Xin lỗi bé cưng, tại anh bận quá. Sau buổi diễn, bọn anh vội vàng bắt chuyến bay, về đến seoul lịch trình của 127 lại đang đợi.'' Mark vuốt ve mái tóc Renjun. Anh cảm thấy bản thân thật xấu xa.

''Vậy sao anh chỉ đọc thôi?''

''Hửm?''

''Tin nhắn cuối cùng của em. Anh chỉ đọc nó thôi.''

''Ồ. Lúc đó anh buồn ngủ quá.''

''Sau đó thì sao? Anh đã ngủ liên tục 3 ngày sao?''

''Bé cưng, chuyện gì vậy? Không phiền nếu nói với anh chứ?'' Mark áp tay lên má Renjun,

''Em mệt mỏi, hyung.''

''Mệt mỏi? Vì cái gì?''

''Mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta.''

Mark đã sốc với lời bộc bạch của Renjun. Anh câm lặng nhìn vào người bạn trai, cố gắng nhìn vào mắt người kia để tìm ra sự thật.

''Hyung, em biết chúng ta đã hứa là đặt ước mơ, đặt sự nghiệp lên trên mối quan hệ. Em biết, tình cảm chúng ta dành cho nhau. Chúng ta sẽ không hủy hoại sự nghiệp mình gây dựng từ khi làm thực tập sinh đến nay. Nhưng hyung à, nếu em trở nên ích kỷ, muốn anh đặt em trên tất cả, thì có phải lỗi của em không? Em giữ anh cho riêng mình là ích kỷ sao?''

Cậu nín thở để cầm những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Mark nhìn thấy tất cả, nó làm anh chẳng hề thoải mái tí nào. 

''Renjun anh...nếu việc này vì anh không nói với em chuyện anh đã về thì anh xin lỗi. Bé cưng, tối nay anh đã định ghé vào kí túc xá của Dream để thăm em.''

''Hyung...đúng vậy, đó là một lí do tuy vậy còn rất nhiều điều khác nữa, em mệt lắm.''

Yên lặng.

''Bây giờ em mệt mỏi lắm hyung. Cảm giác như chỉ có em cố gắng giữ mối quan hệ này, giữ nó ổn định.''

''Này này em nói cái gì vậy? Em biết anh cũng cố gắng mà, anh làm việc chăm chỉ cho bản thân anh, cho gia đình, cho cả em nữa. Anh muốn em tự hào về anh, Renjun. Một người em có thể tin cậy.'' Mark nói.

''Em biết, hyung. Và anh đã làm nó. Ý em là nhìn vào anh bây giờ đi. Ai mà không biết Mark Lee của NCT 127 chứ? Mọi người biết anh. Họ yêu quý anh. Anh là idol sáng giá nhất giữa những idol ở tuổi anh. Ace của SM. Vì nó, làm em thấy anh quá xa để chạm tới.''

Mark nhìn vào Renjun với đôi mắt bối rối. 

Renjun tiếp tục ''Hyung, em không nói dối đâu. Cách anh hướng đến khiến em thấy mình thật nhỏ bé. Em chả là gì để so sánh với anh cả. Em là bạn trai của anh, anh ở ngay trước mắt em nhưng em không thể với tới anh. Anh......quá xa.''

''Renjun tại sao? Em cũng rất tuyệt mà. Em tuyệt theo một cách riêng. Nhiều thứ em làm được nhưng anh thì không. Bé cưng, đừng. Đừng nói gì cả.''

''Hyung, em...''

''Không, Renjun à.''

''Nhưng hyung, ngay bây giờ em rất mệt mỏi. Em đã cố gắng. Để giữ môí quan hệ này tiếp tục. Em đã đấu tranh với những suy nghĩ bi quan, với nỗi đau mỗi khi anh không ở đó. Em đã luôn giữ hi vọng. Em cố gắng vì em yêu anh. Em cố gắng, nhưng giờ em mệt lắm.''

Một sự yên lặng.

Một nỗi sợ.

Cả hai đều sợ hãi về thứ sẽ xảy ra sau nữa.

Đây là điều xảy ra? Sau ngần ấy năm, những nỗi đau và mọi thứ họ đã trải qua.

Hai người đều biết tình yêu vẫn còn đó. Nó vẫn còn ở đó. Vẫn mạnh mẽ. Nhưng lúc này, vũ trụ thật tàn nhẫn, cố gắng làm họ đổ vỡ. Họ sẽ thế chứ?

''Anh xin lỗi.'' Mark nói.

''Không cần phải xin lỗi đâu. Chỉ cần...''

''Không. Anh không muốn. Không có sự lựa chọn đó. Anh biết, chúng ta vẫn có cơ hội, chúng ta vẫn...''

''Chúng ta. Em cũng biết điều đó. Chẳng ai trong chúng ta thích lựa chọn cuối cùng đó cả, em không nói về nó. Thứ em đang nói, chỉ là em quá mệt mỏi thế nên chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ ngơi để chúng ta biết mình có ý nghĩa gì đối với người kia. Dành thời gian cho bản thân chúng ta.''

Người lớn hơn cố gắng nhìn vào mắt người nhỏ. Dù anh không biết thứ anh cố gắng tìm kiếm là gì? Thành thật? Hi vọng? Tình yêu? Anh tìm thấy hết trong đối mắt đó, nhưng anh cũng nhìn thấy cả sự mệt mỏi.

Mark thở dài, những ngày này không dễ dàng gì với họ. Lịch trình chưa bao giờ khớp, họ hiếm khi có thời gian gặp nhau, không gian như rộng ra, khoảng cách như dài hơn. Khi nó là bình minh cho người lớn hơn thì cũng là hoàng hôn với người nhỏ. Lúc anh về nhà còn Renjun không. Họ nhớ đối phương, tuy vậy lại quá bận để nói chuyện với nhau.

Gọi điện? Face time? Họ cố gắng, cuối cùng lại cuốn vào cuộc cãi vã nhỏ. Và giờ, họ đều đã mệt.

Mark lại thở dài.

''Được rồi. Nếu đó là điều em muốn. Em có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng hứa với anh, nếu em nhớ anh, tạm gác chuyện đó lại và hãy tới với anh. Anh cũng sẽ như vậy. Anh sẽ tìm em, ôm em. Anh sẽ không đẩy em. Em đã làm thế tối nay đấy, anh đau lòng lắm đó.''

Rồi lại một khoảng im lặng.

Họ đồng ý. Họ đau lòng. Họ vẫn muốn đấu tranh cho tình yêu, hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Dù vậy chẳng phải bây giờ, không phải khi vũ trụ khiến họ đẩy nhau ra.

Nó chưa phải là kết thúc. Nó chỉ là cách không khiến đối phương đau lòng thêm nữa. Nó là khoảng thời gian nghỉ ngơi để họ chăm sóc bản thân mình trước khi quay trở về với nhau.

Renjun hôn Mark lần cuối đêm nay. Nụ hôn này có thể dẫn họ đến một giai đoạn khác của mối quan hệ, mang hai người tới một chương mới của câu chuyện tình yêu. Renjun không cầm được nước mắt nữa, cậu cứ để nó chảy dài, vẫn hôn tình yêu của mình.

Mark kéo cậu lại gần hơn, ôm cậu thật chặt không muốn để cậu đi. Nhưng anh không thể. Renjun đã quá cực nhọc.

''Renjun, em có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng anh sẽ không đâu. Anh xin lỗi vì lúc nào cũng làm em tổn thương. Giờ hãy để anh cho em thấy. Hãy để anh chiến đấu cho tình yêu của chúng ta. Em chỉ cần ở một chỗ nếu em mệt mỏi bởi vì đã đến lượt của anh.'' Mark nói nhỏ vào tai Renjun.

Renjun kéo mình tới gần Mark để nhìn kĩ anh hơn. Cậu đã quá mệt để trả lời, vì vậy cậu chỉ gật đầu rồi hôn vào trán Mark trước khi rời đi. 

Đêm đó, hai trái tim hướng về nhau . Không có đỗ vỡ chỉ là gặp trắc trở. Vũ trụ không về phía họ. Họ biết điều đó, họ cũng biết rằng tình yêu của họ vẫn nguyên vẹn. Và nó sẽ tìm đường về sớm thôi!

.

.

.

END. 

Tác giả: InBetweenHFS

Người dịch: energentic1811

Chúc bạn có thời gian đọc vui vẻ~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro