2
Ngay khi bước chân vào trường quay, hai người nhanh chóng được đưa đến gặp thợ trang điểm và stylist riêng. Minseok như được phù phép biến thành một chàng hoàng tử đáng yêu chỉ với một chiếc sơ mi trắng và quần dài đen đơn giản. Lớp trang điểm cũng rất nhẹ nhàng, bởi buổi chụp hôm nay của họ chú trọng vào việc làm nổi bật đôi môi cùng với sản phẩm mà họ đang đại diện hơn là trau chuốt cho người mẫu một cách thái quá. Minseok khá thích mùi hương của loại son này, và em không thể không tò mò việc bạn trai quyến rũ của mình sẽ có vị gì.
Những người mẫu khác bắt đầu buổi chụp hình trước với concept nhóm ba người. Minseok nhận ra họ: Hyeonjun và Wooje hay ghé cùng một quán bar với em, còn Minhyung thì thường gặp em ở công viên, nơi em và anh luôn dẫn em cún đi dạo vào mỗi buổi chiều.
"Uầy, lần này may mắn thiệt đó, chúng ta vậy mà lại được chụp chung cơ đấy."
—--------
Đột nhiên, Minseok cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt, không thở được.
Sanghyeok của em bước ra, mái tóc được vuốt một cách tinh tế với vài lọn được uốn cong nhẹ, lộ một bên trán. Anh vẫn đeo kính như thường ngày, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, nó như được nhân lên mười lần của sự quyến rũ. Đôi môi lúc sáng được chăm chút bằng loại son dưỡng đặc biệt của riêng em, giờ đây lại còn bóng loáng hơn nữa. Nhưng điều bất ngờ thực sự ở đây không phải là những điều đó. Em đảo mắt xuống bộ suit của anh. Ừm, như này nhé, nếu mắt em có thể rơi ra thì chắc chắn đã rơi ra rồi.
Áo sơ mi đen, vest đen. Minseok gần như khô cả cổ họng và đại não em bắt đầu xử lý hình ảnh trước mắt: một chiếc dây harness quấn ngang người bạn trai quỷ vương của em. Chưa kể đến đôi boots cao gót – thánh thần thiên địa ơi, tâm trí Minseok ngay lập tức trôi dạt đến những khoảng trời không mấy trong sáng.
Vấn đề ở đây là, em biết tất cả mỗi người ở đây đều được phối đồ theo phong cách khác nhau, nhưng tại sao lại là Lee Sanghyeok của em với bộ suit này cơ chứ. Hyeonjun rõ ràng cũng có thân hình bốc lửa thế kia cơ mà, sao không để anh ta mặc bộ suit đó và làm khổ bạn trai anh ta đi? Tại sao lại là em - Ryu Minseok - tại sao Ryu Minseok phải chịu đựng nguyên cả buổi chụp hình khốn khổ thế này hả?
"Minseokie à, tới lượt em rồi."
Khỉ thật, buổi chụp hình ngu ngốc, mấy hũ mặt nạ ngủ cho môi vớ vẩn, và cả đám người đáng ra không nên có mặt trong căn phòng này ngay lúc này. Nếu không phải vì tất cả những thứ đó, Minseok chắc chắn đã quỳ sụp xuống đây ngay lập tức.
Thật là tra tấn tinh thần mà. Có một Sanghyeok thơm ngon bên cạnh nhưng lại không thể làm gì được.
"Minseok bé yêu à, tươi tỉnh lên chút đi em yêu. Em đang trừng mắt với anh quay phim kìa."
"Buổi chụp ngu ngốc, stylist ngu ngốc, mấy tấm ảnh cũng ngu ngốc."
"Hả?"
"Được rồi! Mọi người vào chụp hình nhóm nào!"
Bộ ba trời đánh kia đang đi vào, và Minseok như hoàn toàn sụp đổ khi đạo diễn yêu cầu tách em và anh người yêu nóng bỏng ra.
"Được rồi, chúng ta sẽ đổi chỗ, Hyeonjun và Minhyung sẽ đứng sau chiếc sofa, còn Sanghyeok và Wooje sẽ ngồi xuống ghế nhé. Minseok à, em có thể ngồi cạnh Wooje và tựa đầu lên chân em ấy được không? Mình thử chút nha."
—--
—--------
Bài văn đầy lời yêu thương gửi tới tất cả mọi thứ trên đời với những câu chửi thề liên tục trong đầu Minseok cuối cùng cũng đã dừng lại khi đạo diễn hô to kết thúc buổi chụp, kèm theo vài lời cảm ơn tới ekip. Minseok bật dậy, phủi bụi phía sau quần, ánh mặt khóa chặt vào mục tiêu trước mắt. Sanghyeok cúi chào và cảm ơn từng nhiếp ảnh gia, còn Minseok thì, không cần đoán, đứng lấp ló phía sau, nhìn không khác gì một kẻ bám đuôi lén lút.
Khi Sanghyeok nói xong lời cảm ơn cuối cùng, Minseok nhanh tay chộp lấy một phần dây đai quấn quanh eo Sanghyeok và kéo anh đi. Kéo anh khỏi những ánh mắt tò mò của tất cả mọi người trong phòng.
Em không một giây nào ngoái nhìn anh bạn trai mình, cũng chẳng nhìn ngó xung quanh. Đôi mắt kiên định chỉ chăm chăm hướng về đích đến duy nhất - phòng thay đồ. Một phòng thay đồ lý tưởng cho những chuyện hệ sự khi một góc nhỏ trong đó có chiếc rèm đỏ đậm được treo tạm dành cho các người mẫu. Không có bất kỳ sự phản kháng nào trước động tác kéo mạnh của em, xung quanh chỉ còn lại tiếng lách cách nhẹ nhàng từ sự va chạm giữa đôi giày của Sanghyeok và mặt sàn.
Minseok đột ngột đẩy anh vào góc phòng, bàn tay nhỏ kéo vội tấm rèm để chắc chắn không ai có thể nhìn thấy bất cứ điều gì không nên thấy.
"Minseokie, có chuyện gì với em yêu của anh hôm nay vậy?"
Không để anh không thể nói thêm một lời nào khác, ngay giây tiếp theo, Minseok nhảy lên người anh và vồ lấy anh như một con thú hoang dại. Môi răng va chạm vào nhau, nhưng Minseok không để tâm lắm. Sanghyeok lùi về phía sau, tựa lưng vào tường, dang rộng chân vừa đủ để em cún yêu có thể vừa vặn ngồi trong lòng anh. Một tay Minseok mân mê lọn tóc ngắn sau gáy anh, còn tay anh cũng không hề rảnh rỗi tìm cách luồn vào trong áo Minseok và nắm lấy eo nhỏ mịn màng.
"A~ hyung ngọt thiệt đấy"
Minseok không ngại ngùng mà thốt ra thứ ngôn ngữ đầy xấu hổ.
"Hyung có vị như đào vậy~"
Sanghyeok cúi đầu, định hôn lên môi Minseok lần nữa nhưng em lùi lại, ánh mắt sắc bén dán chặt vào chiếc áo sơ mi của anh. Anh nhìn theo ánh mắt của em nhỏ với ngón tay nghịch ngợm đang móc vào một trong những chiếc dây đai quấn quanh người mình.
"Hyung, em không nghĩ rằng người ta lại cho anh mặc cái này~"
"Em không thích hả?"
""Không phải, hmm, chỉ là em ghét việc mọi người cũng được nhìn anh."
"Nhưng tất cả đều là của em mà em yêu."
Minseok không muốn lãng phí một giây phút quý giá nào. Em đưa tay trượt xuống cơ bụng quyến rũ của anh và khuỵu đầu gối xuống.
"Minseok có ở đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro