1
Minseok biết ơn làm sao khi được hoạt động trong cái ngành công nghiệp thời trang này cùng với anh người yêu của mình. Rõ ràng là bởi em có thể để mắt tới người bạn trai mà không-nhận-thức-được-sự-hấp-dẫn-chết-người của bản thân mọi lúc, lại thêm đãi ngộ đặc biệt khi là người đầu tiên được chiêm ngưỡng trai đẹp bản giới hạn của riêng em trong những bộ outfit "không có từ ngữ gì có thể diễn tả được". Minseok chắc chắn rằng stylist đang cố tình muốn tiêu diệt em, khi biết em say đắm những người đàn ông mặc suit vô cùng, đặc biệt lại còn là người đàn ông quyến rũ chết tiệt của em, thêm cả với đôi heeled boots anh mang, thì làm sao em chịu đựng nổi đây. Vốn dĩ, mỗi khi muốn hôn anh, Minseok đã phải nhón chân lên một chút, vì sự chênh lệch chiều cao mà em cho rằng hoàn hảo giữa các cặp đôi (chứ không phải do chiều cao em có hạn). Nhưng với đôi giày kia của anh, một chút là không đủ, em phải kiễng chân hết mức mới có thể tận hưởng nụ hôn với người kia ở một góc độ hoàn hảo nhất. Và em yêu nó. Em vô cùng yêu việc bạn trai mình là một người mẫu.
Hiếm có dịp mà em và anh Sanghyeok có lịch chụp chung, nên khi cùng lúc nhận được tin nhắn từ công ty, Minseok đã không giấu nổi sự phấn khích. Đã lâu rồi em và anh chưa có cơ hội được cùng nhau thức dậy và đi làm. Sanghyeok thường là người dậy trước, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và không quên một bữa sáng nhẹ nhàng cho em cùng một tách cà phê cho bản thân mình. Anh đặt bữa sáng lên bàn cạnh đầu giường, tiếp theo rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp khuôn mặt của người đẹp đang say giấc. Và dĩ nhiên, cẩn thận không làm em giật mình tỉnh giấc.
Nhưng hôm nay lại khác. Vì có lịch chụp chung, anh quyết định giúp cún yêu cùng dậy đúng giờ với anh. Trước khi rời khỏi giường, Sanghyeok nghiêng người qua một chút, vòng tay ôm lấy chú cún nhỏ, kéo em vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại hít hà sự ngọt ngào từ em. Minseok khẽ cựa mình trong vòng tay anh, lẩm bẩm điều gì đó mà Sanghyeok cũng chẳng hiểu nổi. Tay em không yên phận đưa lên choàng qua cổ người con trai trước mặt.
"Minseokie bé yêu à, dậy thôi, hôm nay chúng ta có lịch chụp chung đấy, em không nhớ sao~"
Những từ ngữ sắp xếp lộn xộn được phát ra từ trong miệng xinh của em cún nọ, và Sanghyeok chỉ có thể lờ mờ nghe được vài chữ như "bế em". Nếu đây là điều mà chàng hoàng tử* của anh mong muốn, rõ là tại hạ đây sẽ chiều ý em rồi. Quãng đường tới phòng tắm tuy ngắn nhưng lại không mấy suôn sẻ, nhờ ơn món đồ chơi mà chú cún nhà họ để lại giữa sàn nhà. Minseok trong cơn ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê dụi đầu vào cổ anh, hai chân đung đưa trên không như đứa trẻ.
Sanghyeok đặt em xuống, ngồi ngay ngắn trên bồn rửa mặt. Cái lạnh buốt khiến Minseok bỗng rùng mình, và bởi là một chàng hoàng tử luôn được anh chiều chuộng, em ấm ức buông ra một lời trách móc rõ to.
"Anh biết anh biết, cái bồn tắm hư ghê, lạnh lắm đúng không bé yêu? Xin lỗi em bé của anh nhiều, nhưng sàn nhà còn lạnh hơn nữa đấy, mà chân em lại còn nhạy cảm hơn cái mông xinh của em, nên theo kinh nghiệm làm người yêu em thì anh nghĩ em cũng không muốn đặt chân xuống đâu bé à~"
Quý ông lịch thiệp đặt lên khóe môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó đưa bàn chải đánh răng ra trước mặt em.
"Đánh răng nào, nếu em muốn nhanh chóng giải thoát cho cái mông nhỏ của em và vào phòng tắm ấm áp ngay bây giờ."
Sanghyeok đặt bàn tay của mình lên mông em, đứng giữa hai chân đung đưa của người đang tập trung đánh răng mà không để ý gì xung quanh, chờ đưa cốc nước cho em súc miệng. Minseok miễn cưỡng rời khỏi cái bồn rửa mặt vốn lạnh lẽo nay đã được mông em làm ấm, trong lúc đó anh tiến tới bật vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ sao cho thật hoàn hảo với em bé Minseok sáng sớm.
Minseok chân chạm xuống nền gạch, giật mình rụt lại vì cái lạnh buốt như thiêu đốt lòng bàn chân em. Bạn trai quỷ vương của em đã đúng – chân em ghét lạnh hơn là mông thật, và gần như lúc nào anh cũng đúng khi nói đến bất cứ cái gì của em. Đáng sợ thiệt đó.
Em bắt đầu trở nên thư giãn và dần tỉnh táo hơn dưới làn nước nóng ấm đang bốc hơi. Đôi mắt em như muốn khép lại khi Sanghyeok cởi bộ đồ ngủ của em một cách khéo léo. Những ngón tay anh luồn vào mái tóc lù xù một cách đáng yêu của em, nhẹ nhàng mát xa chú cún nhỏ.
"Thoải mái hơn chút nào không bé yêu, em tỉnh hẳn chưa đấy~"
"Um, em tỉnh táo lắm rồi mà~"
Cuối cùng, cặp đôi quyến luyến kết thúc sự ngọt ngào bằng một bữa sáng vội vã vì đôi môi của Minseok cứ không tự chủ cuốn lấy đôi môi của người nọ mãi không rời. Cũng không thể trách em được, vì anh bạn trai của em cố tình dùng sự nóng bỏng quyến rũ em vậy, em mà chịu được thì không còn là Ryu Minseok nữa. Em chắc chắn rằng em đã lưu lại dấu vết gì đó, như đôi môi sưng tấy chẳng hạn, vì ánh mắt anh tài xế nhìn hai người không hề bình thường chút nào.
—----------
(*) Ở bản gốc, tác giả dùng từ "princess", nghĩa là công chúa. Tuy nhiên, mình lại không thích thay đổi giới tính của Minseok, nên mình sẽ đổi sang thành hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro