
我对婶婶敬而远之
[TÔI KÍNH TRỌNG THÍM NHƯNG LUÔN GIỮ MỘT KHOẢNG CÁCH NHẤT ĐỊNH]
Au gốc: qingnichixijiufu
Link gốc: https://qingnichixijiufu.lofter.com/post/7481c3b2_2bb247863?channel=h5-post-screenshot
*Tác giả viết dưới góc nhìn nhân vật là Gumayusi
Như mọi người đều biết, một tuyển thủ eSports hoàn toàn có thể đứng vững trên cõi mạng chỉ bằng những câu như "Cậu có danh hiệu nào không?", "Cậu có skin vinh danh nào chưa?". Huống hồ gì, tôi còn sở hữu lý luận "Mì gói trứng"(*) đạt chuẩn khoa học quốc tế, vang danh cả bốn khu vực lớn.
Nói không ngoa thì, chẳng có lời chào hỏi nào từ cư dân mạng đủ sức khiến tôi toát mồ hôi hột. Ngoại trừ...
"Cậu đã thấy bức ảnh Peanut chụp cùng cô hầu gái trông y như cậu chưa?"
Còn hỏi nữa là tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ thật luôn đấy!
***
Tất nhiên anh Wang Ho, à không, tuyển thủ Peanut hoàn toàn không phải người đáng sợ. Trái lại, anh ấy lại trông rất ưa nhìn, lúc nào cũng nở nụ cười, thuộc kiểu người mà từ ngay lần gặp đầu tiên đã khiến người ta muốn thân thiết ngay.
Trong đội chúng tôi, ngoài tôi và anh Sang Hyeok ra, ai cũng đều đã chứng minh rõ ràng cho luận điểm đó.
Min Seok thường xuyên bàn luận với tuyển thủ Peanut về kiểu tóc và màu nhuộm, thậm chí còn phải miễn cưỡng tiếp nhận những bộ manga mà anh ấy đề xuất — nghe nói đó là lợi thế của việc quen nhau từ sớm.
Hyeon Joon thì chưa bao giờ chậm trễ trong việc thả tim mọi bài đăng trên Instagram của tuyển thủ Peanut. Điều này khiến tôi không ít lần cảm thán rằng: Ước gì tốc độ xuống đường dưới hỗ trợ tôi trong game cũng nhanh như vậy!
Nhưng điều buồn cười nhất chính là Woo Je. Cậu ấy thậm chí còn than thở với tuyển thủ Peanut về việc mình mất ngủ. Tôi hỏi: "Sao em không nói với anh Sang Hyeok ấy?"
Woo Je đáp: "Thật ra ban đầu em chỉ là hơi khó ngủ thôi, nhưng nếu nói với anh Sang Hyeok thì chắc em sẽ mất ngủ thật đấy."
Ngay cả các huấn luyện viên như Sky, Roach, Bengi, Tom và KkOma... Ừm, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng tuyển thủ Peanut lại thân thiết với toàn bộ dàn huấn luyện viên của chúng tôi đến thế.
Còn tiền bối Jun Sik thì luôn coi tuyển thủ Peanut như em trai ruột. Tôi đoán chắc anh ấy là người ít anh chị em trong gia đình. Chứ anh trai tôi dù có thân thiết với ai đến cỡ nào cũng chẳng bao giờ tự dưng nhận em trai như thế đâu.
Vậy mới thấy, Peanut thực sự là một tuyển thủ được toàn bộ T1 yêu mến, tất nhiên là trừ fan ra.
Còn về tôi và anh Sang Hyeok, nói ra thì mỗi người chúng tôi đều có nỗi khổ riêng.
Fan hâm mộ thường nói rằng tôi lớn lên ở T1, là thái tử chính thống mang dòng máu đỏ đen. Xuất thân như vậy có một điểm bất lợi — đó là mỗi lần thua trận, tôi lại bị lôi ra so sánh với tất cả các đời xạ thủ của SKT. Nhưng đồng thời cũng có một lợi thế — so với ba người đồng đội còn lại, tôi đã sớm nghe được một số lời đồn về mối quan hệ của tuyển thủ Peanut và anh Sang Hyeok.
Vậy nên ngay từ lần đầu tiên bước vào đội Một, khi gặp tuyển thủ Peanut, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi không phải là một cựu tuyển thủ T1, một người đi rừng xuất sắc của LCK hay một tuyển thủ chuyên nghiệp với gương mặt điển trai. Mà thay vào đó — anh ấy là người yêu của anh Sang Hyeok.
Mặc dù tôi cũng không chắc, là đã từng hẹn hò hay vẫn đang hẹn hò.
***
Thế nên, mỗi lần gặp tuyển thủ Peanut, tôi lại vô thức cảm thấy gò bó, vì thật sự không biết phải đối xử với anh ấy thế nào cho tự nhiên.
Nếu tôi có thể giả vờ thoải mái như ba người đồng đội khác dù đã biết chuyện, thì chắc chắn giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Rồng Xanh sẽ thuộc về tôi mất.
Thậm chí, tôi còn không biết phải đối diện với anh Sang Hyeok ra làm sao. Trước đây, tôi luôn nghĩ anh ấy là người không để chuyện tình cảm vào mắt. Nhưng từ khi biết chuyện này, mỗi lần nhìn anh ấy, tôi lại bất giác tưởng tượng cảnh anh ấy yêu đương.
Hẹn hò là dẫn người mình thích đi ăn Haidilao, rồi về nhà chơi Liên Minh Huyền Thoại suốt cả ngày sao? Kiểu hẹn hò này có hơi kỳ lạ nhỉ... Nhưng nghĩ lại thì tuyển thủ Peanut đúng là một lựa chọn phù hợp thật.
Những video về năm họ chung đội vẫn còn đầy trên mạng. Mọi người có thể tranh cãi về giá trị của chức vô địch Chung kết thế giới, nhưng chuyện anh Sang Hyeok rất thích tuyển thủ Peanut thì ai cũng phải công nhận — chỉ là cách hiểu về chữ thích của mỗi người lại khác nhau.
Hơn nữa, trong nội bộ T1, mối quan hệ giữa anh Sang Hyeok và tuyển thủ Peanut cũng không phải là bí mật gì quá khủng khiếp. Ngay cả các cô phụ trách nhà ăn từ những ngày đầu cũng tự nhiên nhắc đến: "Thằng bé Wang Ho hồi trước thích ăn món này lắm."
Sau khi chúng tôi kết thúc buổi scrim, thường sẽ cùng chơi những trò như đoán tên người nổi tiếng hay charades, và ảnh của tuyển thủ Peanut gần như lúc nào cũng xuất hiện. Có lần, đúng lúc huấn luyện viên KkOma đi ngang qua, nhìn thấy rồi dừng lại một chút, gật gù nhận xét: "Ảnh của nhóc Wang Ho đúng là nhìn đẹp mắt thật."
Các huấn luyện viên khác bật cười, có người còn đùa rằng: "Dù sao cũng là gương mặt idol được tuyển thủ Faker chứng nhận mà."
Hồi đó, tôi ở trường cũng thường nhận được thư tỏ tình, thầy cô còn khen: "Min Hyeong cũng có thể thử thi tuyển vào công ty giải trí đấy!"
Tôi cố ý hỏi: "Vậy giữa em và tuyển thủ Peanut, ai đẹp trai hơn ạ?"
Huấn luyện viên nhìn tôi, cười cười đáp: "Có gan thì đi hỏi tuyển thủ Faker thử xem."
Cả phòng lập tức vang lên tiếng cười rộ. Trong tiếng ồn ào đó, không biết ai đã lớn tiếng nói: "Tuyển thủ Peanut chính là gu thẩm mỹ của tuyển thủ Faker đấy!"
***
Hồi đó, mối quan hệ giữa tôi và anh Sang Hyeok chỉ dừng lại ở mức lướt qua nhau trong thang máy, hành lang, và nhà ăn. Tất nhiên, tôi nào dám chạy đến trước mặt anh ấy để hỏi.
Cơm trong nhà ăn ăn mãi cũng chán, mà quanh khu T1 lại có rất nhiều quán ăn, nên thỉnh thoảng tôi cũng ra ngoài đổi gió.
Hôm đó cũng chỉ là một buổi trưa bình thường, tôi ghé vào một quán cơm, rồi vô tình gặp anh Sang Hyeok và tuyển thủ Peanut. Cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Giống tôi, họ cũng gọi hai bát cơm và canh, nhưng lại ăn chung.
Tuyển thủ Peanut liên tục nói chuyện, còn anh Sang Hyeok thì im lặng ngồi nghe rất vui vẻ. Lúc đó, tôi thậm chí còn mở điện thoại lên tra thử khoảng cách từ trụ sở KZ đến đây.
Đột nhiên, tôi cảm thấy anh Sang Hyeok cũng không xa cách như mọi người vẫn thường miêu tả. Anh ấy cũng giống chúng tôi thôi — cũng sẽ thanh thủ thời gian nghỉ trưa để gặp gỡ bạn bè.
Chuyện anh Sang Hyeok và tuyển thủ Peanut đang hẹn hò là do anh bạn cùng phòng của tôi, anh Dong Ha, lỡ miệng nói ra.
Anh Dong Ha rất thích truyền thụ kinh nghiệm cho tôi bằng mấy bài học chẳng có tí hữu ích nào. Lúc đó, anh ấy nói với vẻ nghiêm túc: "Min Hyeong này, làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì tuyệt đối không được để chuyện yêu đương làm phân tâm. Mất tập trung là phong độ tụt ngay đấy!"
Nhưng chỉ vài ngày sau, anh ấy lại nói với tôi rằng mình có bằng thạc sĩ tình yêu, kinh nghiệm tình trường vô cùng phong phú, rồi bắt đầu truyền dạy cho tôi đủ loại bí kíp yêu đương với thái độ của một tiền bối dày dạn kinh nghiệm.
Tôi nghe xong, hỏi lại một câu: "Chẳng phải anh vừa bảo tuyển thủ chuyên nghiệp không được yêu đương sao?"
Anh ấy vội vàng tìm cách chữa cháy: "Thiên tài đương nhiên là ngoại lệ! Em nhìn đi, Sang Hyeok và Wang Ho yêu nhau mà có bị ảnh hưởng gì đâu."
Tôi lập tức sững người: "Em vừa nghe thấy gì vậy?!" Tôi kinh ngạc hỏi lại: "Anh Sang Hyeok đang hẹn hò với ai cơ? Fan à? Hay một nữ MC?"
Dong Ha lườm tôi như thể tôi là đứa ngốc nhất thế giới: "Chẳng phải anh vừa nói là Wang Ho sao? Aish, nhưng mà Wang Ho có bị ảnh hưởng đấy! Thế nên tốt nhất là không nên yêu đương!"
Anh ấy cứ thế thản nhiên nói ra bí mật lớn nhất của anh Sang Hyeok. Nhưng mà, hồi đó SKT cũng đâu có ai thay thế vị trí đường trên được, nên tôi chỉ có thể giữ kín chuyện này trong lòng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến năm 2021. Những người đồng đội ngây thơ của tôi bắt đầu thân thiết với tuyển thủ Peanut, phần lớn là nhờ những sự dẫn dắt mơ hồ của anh Sang Hyeok. Mà nói đúng hơn thì là do tuyển thủ Peanut cũng rất dễ gần, có thể hòa hợp với tất cả mọi người.
Chỉ riêng tôi là cứ như ngồi trên đống lửa.
***
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhắn tin hỏi anh Dong Ha: "Em có nên thân thiết với anh Wang Ho không?"
Anh ấy đáp ngay: "Có cần thiết không? Thân với Wang Ho chẳng khác nào trở thành nô lệ của em ấy đâu, chẳng có lợi ích gì hết!!"
Tôi trả lời: "Tất nhiên là vì anh Sang Hyeok rồi."
Anh Dong Ha cuối cùng cũng làm như hiểu ra ý tôi: "À, hóa ra em muốn thu hút sự chú ý của Sang Hyeok!"
Hiểu cái đầu anh ấy chứ! Tôi hoàn toàn không có ý đó!
Cuối cùng, anh Dong Ha nói với tôi một câu đầy tự tin: "Min Hyeong à, anh thấy chúng ta rất giống nhau. Bọn mình vừa đẹp trai, vừa thân thiện, đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của Wang Ho đấy! Chính là cái kiểu mà em ấy thích đến mức cất ảnh thẻ trong ví luôn ấy!"
Rồi anh ấy còn bảo: "Yên tâm đi, sớm muộn gì em cũng sẽ được Sang Hyeok đối xử đặc biệt thôi!"
Còn về anh Sang Hyeok, có vẻ như việc giả vờ không quen biết anh Wang Ho trước ống kính đã trở thành trò đùa yêu thích của anh ấy. Trừ fan ra thì chẳng ai mà tin nổi — mà giờ chính fan cũng không tin nữa là.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh Wang Ho cũng rất biết cách phối hợp. Có lẽ vì anh ấy cũng là fan của anh Sang Hyeok, nên mới đặt mình vào vị trí của các fan mà suy nghĩ cho họ.
Chỉ có thể nói rằng — sự tốt bụng này, đôi khi cũng quá tàn nhẫn rồi.
***
Giá mà khi ở riêng, hai người bọn họ cũng nhớ rằng chúng tôi là đối thủ và nghĩ cho cảm nhận của tám người còn lại thì tốt biết mấy.
Tiền bối Jun Sik, huấn luyện viên Sky, huấn luyện viên Bengi, chắc hẳn đã biết chuyện của họ từ lâu và cũng chấp nhận anh Wang Ho như một phần trong cuộc sống của anh Sang Hyeok. Bọn họ thường ăn uống và tụ tập với anh Wang Ho một cách tự nhiên, kể cả khi không có anh Sang Hyeok ở đó.
Còn đồng đội của tôi thì sao? Bao giờ mới chịu mở mắt ra nhìn đây? Bao giờ mới đến tìm tôi và nói: "Min Hyeong à, mình phát hiện ra một bí mật động trời này!" Tôi mơ về ngày đó từng đêm, trong khi rõ ràng anh Wang Ho và Sang Hyeok chẳng hề có ý định che giấu gì trước mặt chúng tôi cả.
Tôi thậm chí còn giả vờ lơ đãng hỏi trong một bữa ăn chung: "Mấy cậu không thấy quan hệ giữa anh Wang Ho và anh Sang Hyeok có gì kỳ lạ à?"
Ba người bọn họ lắc đầu ngay tắp lự, đồng thanh đến mức đáng sợ. Min Seok còn ngây thơ hỏi lại tôi:
"Anh Sang Hyeok và anh Wang Ho từng là đồng đội đấy, cậu không biết à?"
... Đồng đội cũ thì sao chứ? Bọn tôi là đồng đội hiện tại đây này, nhưng có ai tùy tiện vào ký túc xá của anh ấy đâu!
Chưa kịp đợi đến ngày đồng đội tôi nhận ra sự thật thì tôi đã bị tuyển thủ Peanut "gank" trước rồi.
Trong một buổi livestream, anh ấy bỗng nhiên nói rằng đã gặp một nữ hầu bàn ở Nhật trông rất giống tôi, còn bảo sẽ gửi ảnh cho tôi xem.
Tôi chờ hoài chờ mãi, vẫn không thấy anh ấy gửi lời mời kết bạn. Cuối cùng, tôi nhịn không được, cố ý nhắn vào nhóm chat: "Anh Wang Ho đã add friend với mấy cậu rồi vậy đã gửi ảnh cho các cậu chưa?"
Nhưng thứ duy nhất tôi nhận được là một dấu chấm hỏi từ anh Sang Hyeok.
Bình thường trong ký túc xá, tôi vẫn tình cờ gặp anh Wang Ho trong thang máy vài lần, nhưng anh ấy chưa từng nhắc đến chuyện đó. Tôi cũng chỉ có thể giả vờ như mình đã quên mất chuyện đó rồi.
Không ngờ sau đấy anh ấy lại nói rằng anh ấy đã nhờ anh Sang Hyeok chụp lại tấm ảnh đó rồi. Tôi thật sự cảm thấy hốt hoảng vô cùng, là anh ấy vô tình hay cố ý vậy?
Gửi cho huấn luyện viên Sky, gửi cho Minseok hay Woo Jie đều dễ hơn nhiều so với việc nhờ anh Sang Hyeok chụp lại rồi đưa cho tôi xem chứ. Là một người đi rừng hàng đầu LCK, rõ ràng anh ấy có vô số cách để tiếp cận đường dưới, vậy mà lại chọn con đường khó nhất — ở đường giữa trao đổi kỹ năng anh Sang Hyeok.
Tôi có thể làm gì đây? Tôi chỉ là một quả trứng gà nhỏ bé mà thôi!
Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là, anh Sang Hyeok hoàn toàn coi như chuyện này chưa từng tồn tại. Tôi còn cố tình ám chỉ trước mặt anh ấy là: "Em và Min Seok lúc đi Nhật cũng có vào quán cà phê hầu gái nữa đấy."
Nhưng anh ấy lại chẳng hề phản ứng gì.
Nhưng sau đó, tôi lại phát hiện ánh mắt anh ấy nhìn tôi có chút kỳ lạ. Trong một lần chơi game, lúc đưa ra hình phạt, anh ấy thản nhiên nói: "Anh muốn thấy Min Hyeong mặc đồ hầu gái."
Tôi phản ứng ngay lập tức: "Chẳng phải anh Wang Ho đã chụp ảnh gửi cho anh xem rồi sao?"
Anh ấy nói một câu đầy ẩn ý: "Chính vì đã xem rồi, nên anh càng muốn xem trực tiếp."
... Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.
"Ý anh là, anh muốn xem anh Wang Ho mặc đồ hầu gái thì có!"
Anh ấy đột nhiên im lặng.
Lời tiên tri của anh Dong Ha đã thành sự thật — anh ấy cuối cùng cũng đối xử với tôi khác biệt, chỉ vì bạn trai của anh ấy đã chụp ảnh chung với một nữ hầu bàn trông giống tôi ở tận Nhật Bản.
Nỗi buồn của tôi không gì sánh được. Tôi phòng bị trăm đường, nhưng ai mà ngờ được lại có một cô gái xa tít tắp ở tận nước Nhật trông giống tôi đến vậy — lại còn chụp ảnh chung với anh Wang Ho nữa chứ!
Suy nghĩ của anh Sang Hyeok thật là kỳ lạ. Nếu muốn gì thì cứ bảo với anh WangHo đi, anh ấy có bao giờ từ chối đâu. Sao lại trút giận lên tôi làm gì?
Nhưng công bằng mà nói, ông trời chẳng bạc đãi ai bao giờ. Một tuần sau, cuối cùng các đồng đội của tôi cũng phát hiện ra điều bất thường và lập tức tạo một nhóm chat bí mật mà không có anh Sang Hyeok để thảo luận.
"Có khi nào anh Sang Hyeok và anh Wang Ho đang hẹn hò không?!"
Tôi vừa từ tốn gõ một hàng chữ: "Cuối cùng thì mấy cậu cũng nhìn ra rồi à—"
Nhưng chưa kịp gửi, tin nhắn của Woo Je đã nhảy lên màn hình: "Em đã nhìn thấy ảnh trong điện thoại anh Sang Hyeok rồi!!! Anh Wang Ho mặc đồ hầu gái!!!"
"Trông đẹp không?"
"Em thấy còn đẹp hơn mấy cô hầu gái trong quán, em cảm thấy rằng đó là một bộ trang phục cao cấp, giống công chúa ấy! Công chúa hầu gái!"
"Tại sao anh Sang Hyeok lại có ảnh đó?"
"Trông giống như là chính anh ấy tự chụp vậy. Còn có cả ảnh chụp chung nữa!"
"Không ngờ anh ấy cũng thích kiểu này!"
"Anh ấy chỉ thích anh Wang Ho thôi!"
"Chẳng phải anh ấy còn muốn thấy Min Hyeong mặc đồ hầu gái sao?"
...
Trọng điểm là cái này thật hả? Sao trông bọn họ có vẻ sốc vì anh Wang Ho mặc đồ hầu gái hơn là chuyện anh Wang Ho và anh Sang Hyeok hẹn hò thế này?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại... anh Wang Ho cũng chịu khó nuông chiều nhỉ. Cái yêu cầu vô lý như vậy mà cũng đồng ý nữa sao?
Còn anh Sang Hyeok nữa... Tại sao cứ cố ý nhìn tôi trong lúc đấu tập vậy? Anh ấy đang khoe khoang sao? Hay vẫn là đang khoe khoang?
***
Cho những ai chưa biết hoặc đã quên:
"Mì gói trứng" hay 鸡蛋泡面:
Phép ẩn dụ kỳ diệu của Gumayusi
Khi LCK Mùa Hè khép lại, sự chú ý của khán giả Hàn Quốc gần như dồn hết vào buổi lễ xuất quân cho ASIAD. Thế nhưng, giữa lúc đó, Gumayusi – trong một buổi livestream tại gaming house – lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn Hàn Quốc nhờ vào lý thuyết "AD và quả trứng" đầy độc đáo của mình.
Gumayusi đã nói thế này:
"Phải diễn tả xạ thủ (AD) như thế nào nhỉ? Cảm giác của AD ấy à... Nếu so với một tô mì gói, thì AD chính là quả trứng. Đường trên, đường giữa và rừng là mì, nước và gói gia vị – những thứ tạo nên món ăn chính. Còn AD? Không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu vẫn là tô mì đó mà có thêm trứng, thì chắc chắn sẽ ngon hơn rất nhiều. Đại khái là như vậy. Còn hỗ trợ ư? Hỗ trợ chắc cỡ... gói rau sấy khô trong mì gói ấy." (Sohu, 2023)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro