Chương 2
Ban đầu, Han Wangho nghĩ rằng cả hai đã nói rõ ràng hết lời, ít nhất cũng coi như là đồng chí cách mạng, nhưng ai ngờ việc lớn đầu tiên Lee Sanghyeok làm sau khi kết hôn lại là cải tổ quân đội.
Hệ quả trực tiếp của việc cải tổ đó chính là giải tán đội ngũ tư nhân của cậu, biến cậu từ Thiếu tướng quyền lực thành một người chỉ huy tay không.
Không có binh lính thì thôi đi, Han Wangho về sau tức giận liền rủ mấy người bạn đi du lịch ở một hệ sao xa xôi, nhưng vừa vào cổng di chuyển thì liền bị tố giác.
Sau khi vừa kết thúc chiều không gian di chuyển thì đã có người của quân khu dưới chờ sẵn với nụ cười lấy lòng và đọc lệnh của Bộ Quân sự.
"Thưa Thiếu tướng, với cấp bậc của ngài, muốn đến biên cương phải báo cáo xin phép Bộ Quân sự trước một tháng."
Không còn binh lính thì nhịn một chút cũng được, nhưng không thể muốn đi đâu là đi như trước đây thật sự quá đáng mà.
Mặc dù tài sản có vẻ tăng lên so với trước đây, nhưng nghĩ kỹ thì Thiếu tướng Han cũng chẳng có chỗ nào để tiêu tiền.
Quay lại thủ đô Đế quốc dù Han Wangho tức đến nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ đành an tâm dồn sức vào sự nghiệp, muốn lập thêm vài công trạng để sớm vào được Quốc hội mà đấu ngang hàng với Lee Sanghyeok.
Kết quả là, dường như hắn đã dự đoán được điều này, những dự án và cơ hội thăng tiến của cậu đều bị cắt ngang, hắn hình như còn cố ý làm trái ý cậu, cậu muốn làm gì thì đối phương lại làm ngược lại khiến cho Thiếu tướng Han cứ dậm chân tại chỗ suốt một năm, không biết làm gì hơn.
Lần này còn quá đáng hơn nữa.
Chẳng qua chỉ vì nghe lén được điều lệnh của Bộ Quân sự nên cậu xuất phát đi trấn áp nổi loạn trước.
Một khu vực nhỏ như C43 bạo loạn thì lại cần điều động cả Quân đoàn Thập Tự Hoa Hồng trực thuộc Đại Nguyên soái à?
Cuối cùng công lao lại được trao cho đứa cháu yêu quý của Lee Sanghyeok.
Sau khi trở về từ cuộc chiến, Đại Nguyên soái dường như đã đọc báo cáo quân sự, biết được "chiến công vĩ đại" của cậu khi thâm nhập vào nội bộ quân địch, như vậy thì đã sao, huân chương không có tên cậu, khen thưởng của toàn quân cũng không có phần của cậu, hắn còn yêu cầu Bộ Lục quân đánh giá lại cấp bậc Thiếu tướng của cậu có phải là "quá cao" hay không.
Thậm chí còn bỏ qua Quốc hội mà đình chỉ thẻ ID của cậu, yêu cầu cậu về nhà đóng cửa tự kiểm điểm bản thân một tháng rồi mới nói tiếp.
Thời đại này rồi mà vẫn còn chơi trò trừng phạt, nghĩ rằng không có thẻ ID thì cậu không ra khỏi thủ đô của Đế quốc rồi cậu phải quỳ xuống nhận sai và xin tha thứ sao?
Han Wangho khinh thường đóng lại ngăn kéo bàn làm việc của Lee Sanghyeok, nhìn chiếc thẻ ID phụ của hắn mà cậu cuối cùng đã tìm thấy, với thẻ này, cậu có thể xin một phi thuyền liên hành tinh dưới cấp S và nhiên liệu kèm theo.
Cậu đã tính toán thời gian xong, trước khi Lee Sanghyeok họp xong thì cậu nhất định có thể chạy trốn ngay về quê nhà ở khu B36 để bắt đầu hành trình làm việc nhếch nhác.
Không thèm ngưỡng mộ anh nữa đâu, Han Wangho bĩu môi.
Cậu chỉnh lại bàn làm việc định chuẩn bị rời đi thì từ hành lang xa xa vang lên tiếng bước chân của nhiều người, có lẽ là vài sĩ quan trong quân khu đến lấy tài liệu, cậu ngồi vắt chân lên bàn, tính đợi họ đi xa rồi mới rời đi.
Ai mà ngờ được tiếng bước chân không dừng lại, cùng lúc cửa phòng được một sĩ quan phụ tá đẩy ra là một nhóm người tiến vào văn phòng của Đại Nguyên soái, nơi đang có một vị khách không mời mà đến.
"Việc hậu cần ở khu C43 xử lý rất tốt. Trước đây cậu còn chẳng bận tâm vào những việc vặt vãnh này." Lee Sanghyeok đến bên bàn làm việc của mình, nhìn lướt qua đồ đạc trên bàn, chậm rãi xoay người: "Tiến bộ lên rất nhiều."
"Cảm ơn sự khẳng định của ngài. Minseok... Chỉ huy Tham mưu Ryu đã giúp đỡ tôi không ít. Nhiệm vụ lần này tôi đã học hỏi được thêm rất nhiều điều."
Lee Minhyung đứng thẳng cách bàn làm việc vài bước chân, dõng dạc nói một cách tràn đầy vẻ tự hào.
Đại Nguyên soái rất ít khi khen người khác, huống chi là với người cháu như Lee Minhyung thì lại càng nghiêm khắc gấp bội, đằng sau vài sĩ quan phụ tá nhìn gáy cấp trên cũng gật gù đồng tình theo.
Lee Sanghyeok đi vòng ra phía sau bàn, phút chốc cúi đầu đối diện với ánh mắt của Han Wangho đang trốn dưới bàn làm việc, còn cậu chỉ biết ngượng ngùng nở nụ cười còn khó coi hơn cả mếu khóc.
Lee Sanghyeok như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi xuống ghế, hai tay dựa vào bàn làm việc, mở tập tài liệu phía trên ra và hỏi: "Báo cáo ở các quân khu nơi khác thế nào?"
Một đại tá đứng sau Lee Minhyung bước lên báo cáo, Lee Sanghyeok vừa nghe vừa đặt câu hỏi, tay cầm bút đánh dấu trên tài liệu, sau đó dặn dò cấp dưới chú ý khi thực hiện nhiệm vụ.
Đương nhiên là Han Wangho thì không thong thả được như vậy.
Từ lúc Lee Sanghyeok ngồi xuống, cậu bị ép phải nằm ngay trên chân của hắn, co ro trong không gian chật hẹp bên dưới gầm bàn.
Anh cố tình!
Han Wangho nghiến răng, giận dữ cấu vào chân Lee Sanghyeok một cái.
Thấy Đại Nguyên soái nhíu mày, Đại tá liền ngập ngừng hỏi: "Ngài thấy phương án này không phù hợp sao? Tôi sẽ bảo bọn họ viết lại? Ngài nghĩ phần nào cần điều chỉnh?"
Lee Sanghyeok phẩy tay: "Không cần, thế này là ổn rồi, đóng dấu đi."
Nói xong, hắn nghiêng người mở ngăn kéo phía dưới để lấy con dấu mực, ở khoảng cách lấy con dấu dưới gầm bàn, tay hắn thuận tiện cầm lấy cằm của người bên dưới, ánh mắt xuyên qua cặp kính khóa chặt trên khuôn mặt của cậu.
Han Wangho bị hắn nhìn chăm chăm mà cả người phát run, một hồi, cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân.
Ý gì đây, cái tên Lee Sanghyeok này? Cho dù anh không thích em thì em vẫn là bạn đời hợp pháp trên danh nghĩa của anh đấy nhé.
Nghĩ đến các loại hành vi gây khó dễ cho cậu từ trước đến nay của Lee Sanghyeok sau khi kết hôn, thù mới hận cũ trong cậu bỗng chốc có cảm giác ấm ức đan xen liền biến thành cơn phẫn nộ, cậu liền trừng mắt đáp trả, thậm chí còn nhân cơ hội cắn vào tay của hắn một cái.
Lần này đến lượt Lee Sanghyeok sững sờ, hắn dường như không nghĩ đến việc Han Wangho sẽ bất ngờ cắn mình, nhưng hắn chỉ khựng lại trong chốc lát rồi sau đó lật ngón tay tiến vào miệng của cậu, không mạnh không nhẹ mà ép cậu há miệng ra, đồng thời còn ngẩng đầu nói: "Tạm gác lại đã, tối nay tôi sẽ xem kỹ hơn."
"Tuân lệnh." Vị Đại tá đang báo cáo gật đầu một cách nơm nớp lo sợ.
Khi công việc đã được sắp xếp xong, các sĩ quan xin phép cáo lui rồi rời đi, Lee Minhyung mới thoải mái hỏi: "Anh tối nay có qua nhà em ăn cơm không?"
Hầu hết thời gian, Lee Minhyung thường gọi Lee Sanghyeok là "anh trai" thay vì "chú", mặc dù khác một thế hệ nhưng khoảng cách tuổi tác giữa họ không quá lớn.
Mà Lee Sanghyeok cười một cách đầy kỳ lạ: "Để lần khác đi, tối nay anh có việc."
Tiễn Lee Minhyung đi xong, Lee Sanghyeok mới kéo Han Wangho từ dưới bàn lên, mà cậu vì bị nhấn ngón tay vào họng trước đó mà lúc này nằm trên sàn ho khan vài cái, rồi lấy tay áo lau miệng: "Nguyên soái định mưu sát vợ mình à?"
Hắn nhíu mày một cái: "Em lục lọi gì ở đây?"
"Thẻ ID của anh." Han Wangho bực bội nói: "Em muốn quay về khu B36, anh khóa thẻ của em rồi, em không xin được nhiên liệu cho phi thuyền của mình."
"Em có thể nói với quản gia, để sĩ quan trong dinh thự hộ tống em về."
"Em việc gì phải nhờ quản gia của anh chứ, nếu anh không khóa thẻ ID của em thì em đã chẳng cần phiền phức thế này rồi!"
Lee Sanghyeok chẳng nói đúng sai: "Em cũng biết mình đang trong thời gian bị phạt, tại sao không ngoan ngoãn ở nhà?"
Người này được lắm, còn dám ngang nhiên chất vấn lại cậu.
Han Wangho lật mắt, vừa định đứng dậy bỏ đi thì bước chân bên ngoài lại vọng tới, là Lee Minhyung lại hấp tấp quay lại.
"Anh Sanghyeok cứu em với! Em... em..." Cậu thiếu tá trẻ tuổi mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố giữ thái độ nghiêm túc mà đứng cách bàn làm việc của Lee Sanghyeok ba bước: "Minseok vừa nói với em... Tối nay anh Hyukkyu đến nhà."
Lee Sanghyeok ngồi nghiêm chỉnh lại, còn Han Wangho thì bị đẩy xuống bàn lần nữa. Cậu từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu cảnh bị khi dễ thế này, càng nghĩ càng thấy không đúng.
Có làm chuyện gì mờ ám đâu, sao phải trốn chui trốn nhủi chứ?
Thực tế, Han Wangho đã quên bẵng mất mục đích bản thân đến đây là để trộm đồ, nhưng cậu nhận ra người chồng của mình chẳng hề quan tâm đến chuyện thẻ ID, thì liền có chút buông xuôi, thậm chí cay đắng nghĩ nghĩ.
Quả thực anh ta chẳng thèm quan tâm gì cả, mình đối với anh ta đúng là người ngoài lề mà, có cũng được mà chẳng có cũng chả sao.
Với anh ta, những người thực sự quan trọng là gia đình, bạn bè, và những chiến công lừng lẫy trên chiến trường, những thứ này đều quan trọng hơn cái tên Han Wangho. Làm sao trong mắt anh ta có thể có mình được chứ?
"Em hoàn toàn không biết anh Hyukkyu thích cái gì cả, hỏi Minseok thì cậu ấy bảo là cứ chọn đại đi... Nhưng làm sao có thể tùy tiện như vậy được! Anh, anh nghĩ sao, tối nay anh có việc quan trọng lắm không? Có thể..."
Lee Sanghyeok gõ tay lên bàn, suýt bật cười vì cậu cháu này: "Chỉ là bữa cơm thôi, em còn căng thẳng hơn lần đầu ra chiến trường, Hyukkyu đâu phải người khó phục vụ như vậy."
"Nhưng mà anh tối nay..." Lee Minhyung vẫn chưa chịu từ bỏ.
"Tối nay anh phải bồi anh Wangho của cậu rồi."
Hắn liền lạnh lùng nói ra một lời kinh thiên động địa, khiến người cháu đứng trước mặt lập tức xụ mặt như hoa cỏ dầm mưa, buông một tiếng "ồ" ngắn ngủn.
Han Wangho nghe thấy mà không khỏi giật mình.
Hay lắm, Lee Sanghyeok, lấy em ra ra làm cớ đúng không? Có lúc nào anh đã từng ở cùng với em chứ hả?
Nghĩ tới đây, Han Wangho càng tức, cậu lắc lắc đầu, định nhảy ra khỏi bàn, không cần phải giấu giếm gì nữa hết, cậu là muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của người này trước mặt cháu trai của hắn.
Han Wangho lấy hết can đảm hung hăn ghé vào đùi của hắn muốn chui ra ngoài, kết quả liền bị đối phương lấy tay giữ đầu lại, khiến cậu chẳng những không thoát được, mà còn ngã nhào vào giữa hai chân của ngài Đại Nguyên soái.
Lee Sanghyeok lập tức cứng người.
——
P.s: (⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝) Sau khúc này mới 18+ nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro