.
Vào một ngày nắng hiếm hoi trong những tháng mùa đông, chuyến bay của Han Wangho đã hạ cánh xuống Seoul.
Cậu vừa trở về từ Na Uy vào giữa tháng Giêng.
Khi cậu bước ra khỏi sân bay, có một người đang đợi sẵn.
Dáng hình quen thuộc, gầy gò nhưng thẳng tắp. Gương mặt đeo khẩu trang trắng, ánh mắt sau tròng kính toát lên vẻ dịu dàng và bình tĩnh, không chút lo lắng dù đã chờ đợi lâu. Anh đứng giữa dòng người qua lại, dường như tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh.
Han Wangho, mệt mỏi sau một chuyến đi dài, kéo vali tiến nhanh đến trước mặt Lee Sanghyeok, nhưng không lao vào vòng tay dang rộng của anh.
Vẫn còn giận.
Lee Sanghyeok nhận ra điều đó ngay lập tức.
Vì anh lỡ hẹn, nên Wangho đã phải một mình thực hiện chuyến du lịch Na Uy của họ.
"Ban đầu em dự định chỉ ở lại mười lăm ngày, nhưng Na Uy đẹp quá nên em đã ở thêm vài ngày nữa."
Giọng nói của Han Wangho bị nghẹt qua lớp khẩu trang. Cậu đẩy vali về phía Lee Sanghyeok, phớt lờ vòng tay đang dang rộng của đối phương.
Lee Sanghyeok không nhận vali, mà tiến đến ôm chặt lấy Han Wangho. Cuối cùng, anh cũng cảm thấy yên lòng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong vòng tay. Nhắm mắt lại, Lee Sanghyeok có thể ngửi thấy mùi băng tuyết lạ lẫm từ một đất nước xa xôi mà Han Wangho mang về từ chuyến đi.
Em ấy đã rời đi trong im lặng. Khi Lee Sanghyeok trở về ngôi nhà chung của họ, mọi thứ đã muộn một bước. Trong đêm trăng tròn sáng tỏ, chỉ có ánh trăng bầu bạn cùng anh, lặng lẽ trút bầu tâm sự. Những tin nhắn anh gửi cho cậu đều không nhận được hồi âm, như đá chìm đáy biển. Chuyến đi ban đầu dự kiến nửa tháng của Han Wangho kéo dài vô định. Trong nỗi lo lắng, Lee Sanghyeok đếm từng ngày, đã có lúc muốn bay ngay đến Na Uy, nhưng lại sợ rằng khi gặp mặt sẽ làm cậu thêm buồn và gia tăng thêm hiểu lầm giữa họ.
Anh khẽ thở dài.
"Wangho à, xin lỗi em."
Sau ngần ấy năm, khi đối diện với sự giận dỗi của Han Wangho, anh vẫn vụng về không biết nói gì ngoài một lời xin lỗi khô khan.
Han Wangho vòng tay ôm lấy eo anh, rúc đầu vào cổ Lee Sanghyeok để tránh ánh nắng chói chang, "Đã bảo là không còn giận nữa rồi, sao anh cứ phải xin lỗi mãi thế?"
Lồng ngực người đang ôm cậu rung lên từng nhịp sau khi nghe cậu nói. Sự mệt mỏi sau chuyến đi dài ùa đến trong vòng tay ấm áp này, "Em mệt rồi. Anh ơi, về nhà thôi."
Han Wangho không thể thích nghi được với việc lệch múi giờ. Giấc ngủ ảnh hưởng đến tâm trạng cậu, khiến cảm xúc của cậu bất định. Lee Sanghyeok không dám chọc giận cậu lúc này. Giải Mùa Xuân đã bắt đầu, công việc ở câu lạc bộ rất nhiều, anh bận rộn đến mức quay cuồng. Tuy hai người sống chung nhà, nhưng chỉ gặp nhau vài lần trong tuần.
Một tuần sau, Bae Junsik hỏi Han Wangho về những món quà lưu niệm đã hứa mang về trước khi đi du lịch, Han Wangho đã quên sạch, đành hứa sẽ mời các anh đi ăn tối.
Bae Junsik và Lee Jaewan quyết định thời gian và địa điểm cho buổi hẹn, Han Wangho nhìn tin nhắn trên điện thoại mà mắt tối sầm lại. Đó là một nhà hàng Pháp mà họ từng đến, không gian đẹp và giá cả cao, rõ ràng là Bae Junsik quyết tâm làm cậu tốn kém.
Trong bữa tối, Han Wangho kể rất nhiều về những trải nghiệm ở Na Uy, điều khiến cậu ấn tượng nhất là cực quang. Cậu thậm chí còn gặp một fan Trung Quốc tại nhà thờ Tromsø. Khi kể chuyện, giọng cậu nhanh và phấn khích, đôi mắt sáng ngời, chứng tỏ chuyến đi thực sự rất thú vị.
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh không nói gì, chăm chú vào món bít tết tartare trước mặt. Trước đó, anh đã cất trữ rượu vang ở đây. Khi Han Wangho kể về Thủy cung Bắc Cực xong, anh kịp thời hỏi cậu có muốn uống chút rượu vang không.
Rượu vang đỏ được cất trữ từ nửa năm trước, cả bốn người cùng chia nhau uống.
Sau khi ăn uống no say, Lee Sanghyeok tự giác thanh toán. Han Wangho dưới những lời trêu chọc của Bae Junsik và Lee Jaewan lấy điện thoại ra nhắn tin, trông có vẻ như không để ý đến việc ai đó đã thay mình trả một khoản tiền không nhỏ.
Dù sao thì Lee Sanghyeok rất giàu, và anh cũng thích làm việc này, nếu không đóng góp tiền bạc thì anh cũng còn có thể làm gì khác?
Mọi người đều đã ngà ngà say, Bae Junsik và Lee Jaewan lần lượt bắt taxi rời đi. Han Wangho và Lee Sanghyeok đứng trước cửa nhà hàng nhìn chiếc taxi khuất dần khỏi tầm mắt, gió lạnh làm mặt họ đỏ ửng.
Lee Sanghyeok định nắm tay cậu trước, nhưng từ lúc rời khỏi nhà hàng, Han Wangho vẫn im lặng. Lúc này, cậu để anh nắm tay mà không bước đi.
"Chúng ta cũng đi thôi."
"Anh Sanghyeok."
Han Wangho đột ngột gọi anh.
Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước của cậu, linh cảm rằng cậu sắp nói điều mà anh không muốn nghe.
"Chúng ta hãy xa nhau một thời gian nhé."
Lòng Lee Sanghyeok chùng xuống, lực tay vô thức mạnh hơn, định mở miệng. Han Wangho rút tay lại, vẻ mặt lo lắng, "Em rất nghiêm túc, có lẽ khi nào cả hai đều nghĩ thông suốt thì hãy nói chuyện lại với nhau."
Cậu khẽ lắc điện thoại, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên gương mặt góc cạnh của cậu lóe lên, làm mắt Lee Sanghyeok đau nhói. "Em đã gọi xe rồi. Nếu anh vẫn muốn nói chuyện với em một cách nghiêm túc, thì em sẽ đợi anh xong xuôi công việc mùa giải này, còn nếu không muốn," cậu ngừng lại. Lee Sanghyeok chăm chú nhìn cậu, còn Han Wangho thì tránh ánh mắt của anh, đôi mắt cụp xuống, lông mày buồn bã, như thể nước mắt sắp trào ra. Han Wangho hạ quyết tâm lớn để nói ra những lời này: "Nếu anh không muốn, chúng ta dừng lại tại đây thôi."
Cậu cảm thấy chán nản. Điều khiến cậu buồn không phải chỉ vì Lee Sanghyeok thất hẹn một lần. Khi Han Wangho nhìn thấy bầu trời rực rỡ ánh cực quang, khi đi cáp treo băng qua tuyết trắng, khi chứng kiến lễ cầu hôn của người khác trong một nhà hàng ở nước ngoài, người đầu tiên cậu muốn chia sẻ vẫn là Lee Sanghyeok. Khó mà nói đó là thói quen hay cậu vẫn còn yêu anh. Nhưng khi Han Wangho trở về nhà và bị hành hạ bởi sự mệt mỏi do lệch múi giờ, cậu đột nhiên nhận ra rằng giữa cậu và anh dường như chẳng còn gì để nói.
Lee Sanghyeok kéo tay Han Wangho lại, nghiêm túc nói, "Anh muốn, ngày mai chúng ta có thể nói chuyện. Wangho, chúng ta đã bình tĩnh đủ lâu rồi, không phải sao? Em đi du lịch hai mươi bốn ngày, về nhà lệch giờ một tuần, chúng ta đã một tháng không nói chuyện đàng hoàng."
Han Wangho không trả lời, chỉ rút tay lại.
Người yêu nhau, cũng có thể mệt mỏi và trở nên im lặng đến mức này sao? Giữa cậu và Lee Sanghyeok có quá nhiều sự im lặng, liệu trong cuộc sống có những khoảnh khắc như vậy là tốt hay xấu?
Cậu không rõ.
Han Wangho cảm thấy mình cần ngủ một giấc thật ngon, để ngày mai có đủ sức lực mà yêu Lee Sanghyeok.
Han Wangho vẫn tự mình trở về nhà.
Mẹ cậu bị đánh thức nhưng không hỏi nhiều, chỉ ngạc nhiên vì gương mặt đỏ bừng vì lạnh và mùi rượu nhè nhẹ của cậu, ngáp một cái, vào bếp pha cho cậu một ly nước mật ong, bảo cậu uống rồi đi ngủ.
Han Wangho cầm ly nước, đi tìm hai chú mèo vẫn còn đang tỉnh táo. Chúng nằm rạp dưới chân cậu, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.
Đã một tháng rồi cậu chưa gặp chúng, Han Wangho vươn tay bế một chú mèo lên và bắt đầu vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Mèo có thể cứu rỗi thế giới, Han Wangho tận hưởng cảm giác vùi đầu vào bụng mềm mại của chú mèo nhỏ.
Khi cậu vuốt ve mèo xong, nước mật ong cũng đã nguội lạnh. Cậu uống một hơi cạn sạch ly nước rồi đi về phòng ngủ.
---
Mặt trời đã lên cao, Han Wangho tỉnh dậy một cách tự nhiên.
Vừa lật người ngồi dậy, cậu đã nghe thấy tiếng mẹ và ai đó trò chuyện trong phòng khách.
Tiếng nói nghe rất quen... chẳng lẽ là... Lee Sanghyeok?
Ừm... có lẽ cậu vẫn chưa tỉnh hẳn.
Han Wangho lập tức nằm trở lại giường, lấy điện thoại ra xem giờ, đã là mười hai giờ trưa. Cậu dụi mắt nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua, một lúc không biết nên đối diện với Lee Sanghyeok thế nào.
Tiếng nói trong phòng khách gần hơn một chút, Han Wangho lắng tai nghe họ nói gì.
"Để bác gọi Wangho dậy nhé, nếu không dùng bữa thì nó lại đau dạ dày. Cháu cũng đợi ở đây một lúc rồi."
"Không sao đâu ạ, bác để em ấy ngủ thêm một chút. Lệch múi giờ thực sự mệt mỏi, mấy ngày nay em ấy chưa được ngủ ngon giấc."
Mẹ nói thêm gì đó nhưng cậu không nghe rõ. Han Wangho lật người dậy, cảm thấy bụng trống rỗng, xoa xoa mái tóc rối bù và mở cửa phòng.
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn cậu.
Han Wangho phớt lờ ánh mắt của Lee Sanghyeok, vươn vai đi đến bên bàn ăn.
"Mẹ làm gì vậy? Con đói quá rồi~"
"Mẹ làm bánh mì nướng cho con với Sanghyeok đấy. Buổi chiều mẹ có hẹn đi tụ tập với bạn và làm tóc nữa. Hai đứa cứ tự ăn uống đơn giản nhé."
Tinh thần và sự nhiệt tình của mẹ cậu vẫn như ngày nào. Han Wangho vò đầu, đáp lại một tiếng. Lee Sanghyeok cũng đáp lại rồi theo cậu vào bếp. Han Wangho đưa cho anh một cái khay thức ăn, nhăn mũi hỏi anh sao lại đến sớm thế.
Lee Sanghyeok mỉm cười, mắt cong lên, "Vì muốn gặp Wangho sớm hơn."
Han Wangho hừ một tiếng, bảo anh hâm nóng sữa, còn mình thì vào phòng tắm.
Mẹ đã đeo ba lô và chuẩn bị ra ngoài. Lee Sanghyeok tiến đến tiễn, nhưng mẹ xua tay, "Sanghyeok à, hai đứa cứ từ từ ăn sáng nhé, bác đi trước đây." Nghĩ một lúc, bà lại gọi lớn vào phòng tắm, "Wangho, nhớ cho mèo ăn rồi dọn dẹp phòng đấy nhé!"
Han Wangho vừa đánh răng vừa thò đầu ra, gật đầu tỏ ý đã biết.
Hai người ngồi vào bàn ăn sáng. Chợt nhớ ra Lee Sanghyeok không dung nạp lactose, Han Wangho lại đứng dậy rót cho anh một ly nước trái cây.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng.
Lee Sanghyeok ăn uống từ tốn. Han Wangho luôn cảm thấy anh giống như một chú mèo, cả ở cách ăn lẫn tính cách.
Khi Lee Sanghyeok nuốt xong miếng bánh mì nướng cuối cùng, cậu mới thu dọn khay thức ăn và đặt vào máy rửa bát.
Han Wangho đi cho mèo ăn, còn Lee Sanghyeok ngồi bên cửa sổ đón nắng. Ánh sáng chiếu xuống mái tóc còn rối của Han Wangho, bóng của cậu và mèo đổ dài trên nền nhà. Lee Sanghyeok cảm thấy trái tim mình như bị móng mèo dẫm nhẹ. Anh luôn bị hấp dẫn bởi sức sống mãnh liệt của Han Wangho.
Kể từ khi sống chung, những mặt vô tư lự của Han Wangho dần lộ ra. Người yêu của anh không phải là người thích trang trí nhà cửa. Khi căn nhà của họ được sửa sang lại, hầu hết tất cả mọi thứ đều do nhà thiết kế quyết định, chỉ có một số đồ nội thất là do hai người cùng chọn. Han Wangho thích những bộ chăn gối mềm mại và rèm cửa dày ngăn ánh sáng, vì cả hai người đều khó ngủ. Còn Lee Sanghyeok thì đặt làm một tủ sách lớn để chứa sách của anh và các mô hình của Han Wangho. Còn có phòng chơi game, là không gian mà hai người cùng thiết kế, và trong một thời gian dài đó là không gian yêu thích của cả hai.
Sau khi việc trang trí hoàn tất, bạn bè lần lượt đến tụ tập, và mang theo một số món quà để mừng họ về nhà mới. Ngoài ra, hai người rất ít khi mua đồ trang trí cho căn nhà. Trong những ngày nghỉ lễ, họ cũng mua một vài bó hoa, nhưng thường chỉ để trong bình nước vài ngày rồi vứt đi khi hoa héo úa.
Một ngày nọ, Han Wangho đột nhiên bảo anh rằng đừng mua hoa nữa. Lee Sanghyeok không hiểu lý do, Han Wangho nhẹ nhàng thở dài: "Sớm muộn gì hoa cũng sẽ héo úa, tại sao phải mua chúng về rồi lại phải mất công vứt bỏ?"
Dù sao thì rác cũng phải vứt đi, thêm vài bông hoa cũng không nặng nề gì.
Mãi đến khi Han Wangho đi Na Uy xa xôi, khi trở về và đối mặt với căn nhà trống trải, anh mới nhận ra điều này.
Thì ra là vậy.
Cả Han Wangho và Lee Sanghyeok đều có thu nhập dồi dào từ công việc, ngôi nhà mà họ mua cũng rất lớn. Hiện tại, Lee Sanghyeok vẫn làm việc trong lĩnh vực Esports tại T1, nơi anh đã xây dựng và duy trì một vương triều huy hoàng. Dù không còn xuất hiện trên đấu trường với tư cách tuyển thủ, anh vẫn tham gia huấn luyện cho đội tuyển. Còn Han Wangho sau khi giải nghệ đã không còn liên quan đến Esports nữa. Cậu tuyên bố sẽ dành một năm để tận hưởng cuộc sống, đi đến tất cả những nơi mà mình muốn. Vì vậy, các chuyến du lịch của cậu rất đa dạng, có khi chỉ vài ngày, có khi kéo dài đến nửa tháng. Thỉnh thoảng, Lee Sanghyeok cùng đi, nhưng phần lớn là cùng với Kim Haneul hoặc đi một mình.
Mỗi lần trở về từ những chuyến du lịch, Han Wangho đều ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Cậu dựa vào người Lee Sanghyeok, kể lại những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi, rồi thêm một câu: "Nếu có anh đi cùng thì sẽ tuyệt hơn."
Lee Sanghyeok chỉ có thể đi cùng cậu vào thời gian rảnh. Những chuyến đi có anh luôn được lên kế hoạch chi tiết. Han Wangho luôn cố gắng để Lee Sanghyeok tận hưởng từng khoảnh khắc, nhưng lại không biết rằng ánh mắt anh không hề hướng đến những cảnh đẹp mà lại luôn dõi theo cậu.
Han Wangho chắp tay trước đền Erawan ở Bangkok, Han Wangho mặt đỏ bừng trong suối nước nóng ở Nhật Bản, Han Wangho nhặt lá phong đỏ bên đường ở Canada, Han Wangho cùng anh đi dạo qua rừng bạch dương ở miền Bắc Trung Quốc...
Han Wangho đã nhìn thấy biết bao cảnh đẹp trên thế giới, linh hồn của cậu rực rỡ sắc màu, sao có thể không chịu được sự héo úa của vài nhành hoa?
Chỉ là sự vắng mặt của người yêu cậu mà thôi.
Han Wangho đã lên kế hoạch cho chuyến đi Na Uy này từ lâu. Ban đầu, Lee Sanghyeok nghe Han Wangho đề cập trong một buổi tụ tập bạn bè, sau đó thấy một kế hoạch chi tiết trong điện thoại của cậu, cuối cùng chuyến đi đã biến thành một tấm vé máy bay và một chiếc vali.
Trong khoảng thời gian đó, Lee Sanghyeok đã nói với Han Wangho khi anh xem một video về phong cảnh Bắc Âu: "Anh cũng muốn đi." Han Wangho nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm.
"Anh lại đùa nữa rồi," Han Wangho nói, rồi lướt sang video khác. Nhưng Lee Sanghyeok lại nghiêm túc: "Anh thật sự muốn đi, hãy để anh đi cùng em nhé."
Han Wangho đẩy tay Lee Sanghyeok ra, rồi nhìn anh nở nụ cười: "Biết rồi, biết rồi, em sẽ đặt vé cho anh."
Chuyến bay vào lúc hoàng hôn. Sáng hôm đó, Lee Sanghyeok đi làm, tối lại có một cuộc họp khẩn cấp.
Khi anh lái xe về nhà, đã quá muộn.
Căn phòng chìm trong bóng tối, mọi ánh đèn đều tắt. Anh không bật đèn, dựa vào ánh trăng thấy chiếc bình hoa trắng đặt trên bàn, những bông hoa vốn nở rộ nay đã cúi đầu, mép cánh hoa đã bắt đầu quăn lại.
Đó là bó hoa hồng vàng mà chị Jeesun mang đến khi họ tụ tập. Lúc đó, những bông hoa tươi đẹp, Han Wangho vui mừng đón nhận và cẩn thận tìm hiểu cách chăm sóc hoa trên mạng, cố gắng kéo dài sự sống của chúng.
Lee Sanghyeok từng hỏi Han Wangho rằng không phải cậu không thích hoa sao? Han Wangho chăm chú tỉa cành hoa và nói: "Em chỉ không thích nhìn thấy hoa héo..." Phần sau anh nghe không rõ vì đã bị gọi đi, và câu nói ấy cũng dần bị quên lãng.
Thì ra, không chỉ hoa mà tình yêu giữa họ, vốn chưa từng được bày tỏ rõ ràng, cũng đang dần tàn phai.
Anh và Han Wangho từng nghĩ rằng tình yêu không cần phải thể hiện, vì họ là tri kỷ, không cần phải nói ra.
Nhưng thời gian đổi thay, anh chưa kịp thưởng thức hương hoa thì cành lá đã rụng rời.
"Wangho à, anh đã từng nói với em rằng anh rất yêu em chưa?"
"Anh nói gì cơ..." Han Wangho vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khi đang chơi với lũ mèo, dưới tay cậu là lớp lông mềm ấm áp. Lee Sanghyeok tiến lại gần. Chú mèo nhỏ cào vào ống quần anh. Anh cúi xuống, tay đặt lên đầu Han Wangho, vuốt ve nhẹ nhàng, cảm giác mềm mại không kém gì chú mèo.
"Không phải em bảo sẽ nói chuyện đàng hoàng sao? Hãy làm điều đó ngay bây giờ đi."
Han Wangho bị Lee Sanghyeok kéo đứng lên. Thái độ của Lee Sanghyeok rất nghiêm túc, giống như đang chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng.
Han Wangho đã ngồi xổm quá lâu. Khi đứng dậy, cậu cảm thấy hơi choáng dưới ánh nắng. Lee Sanghyeok đã đỡ lấy cánh tay cậu để làm điểm tựa.
Từ từ lấy lại sức, cảm nhận được tư thế nửa đỡ nửa ôm của Lee Sanghyeok, Han Wangho đứng thẳng dậy, tai đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh..."
Cậu đã rất quen thuộc với mùi hương của người này. Họ dùng cùng loại kem đánh răng vị bạc hà, cùng loại dầu gội hương cam quýt. Han Wangho không cần phải ngẩng đầu, chỉ cần chạm vào người Lee Sanghyeok, cũng đã có thể mường tượng ra dáng hình của anh.
Từ lâu, tâm hồn họ đã hòa quyện với nhau, mang chung một mùi hương giống nhau. Tình yêu của Lee Sanghyeok đối với cậu chẳng khác nào Moses dẫn dắt dân mình vượt qua muôn trùng khó khăn để đến miền Đất Hứa của sự sống.
* Theo ký thuật của Kinh Thánh, Moses là con của một phụ nữ Hebrew. Khi nhận biết đứa bé sơ sinh là con trai, bà tìm cách cứu con mình khỏi bị giết theo một chiếu chỉ của Pharaoh ra lệnh tàn sát tất cả bé trai thuộc dân tộc Israel nô lệ ngay khi chúng vừa chào đời. Cuối cùng, cậu bé Moses được nhận nuôi để trở nên một thành viên của Hoàng gia Ai Cập. Sau khi ra tay giết chết một quản nô Ai Cập để cứu một người Hebrew, Moses bị buộc phải chạy trốn, rồi trở thành mục tử. Về sau ông được Thiên Chúa kêu gọi trở về Ai Cập với sứ mạng giải phóng dân tộc mình khỏi ách nô lệ, dẫn dắt họ băng qua Hồng Hải, tiến vào hoang mạc và, vì lòng vô tín và sự cứng lòng của dân Israel, ông cùng với họ lưu lạc trong đó suốt 40 năm. Moses không được vào Đất Hứa, ông sống thọ 120 tuổi. (Wikipedia, chú thích của người dịch)
Anh không thường xuyên nói lời yêu. Những khi tình cảm dâng trào, anh hôn vào cổ Han Wangho, rồi thì thầm những lời ngọt ngào mà không quan tâm đến việc cậu còn đang chìm trong cơn say đắm. Đến khi Han Wangho tỉnh táo lại và đòi hỏi thêm, cậu chỉ thấy tai anh đỏ bừng và nhận được nụ hôn nhẹ nhàng từ đôi môi mèo mím chặt của Lee Sanghyeok.
Đã có được tình yêu của Lee Sanghyeok, Han Wangho không thể yêu ai khác nữa, vì thế cậu trở nên lo được lo mất.
Thần thánh vốn ít nói, nên cậu muốn trở thành một nhà tiên tri, để biết được lời phán truyền từ thần linh mà soi sáng cho nhân thế.
Hai người đứng đối diện nhau dưới ánh nắng, dưới chân là lũ mèo không hiểu chuyện, đắm mình trong đống thức ăn.
"Em luôn nghĩ rằng yêu đương thật phiền phức, chắc anh biết điều đó chứ." Han Wangho quay lưng về phía cửa sổ, giọng nói bình thản.
"Anh biết." Lee Sanghyeok đáp lại.
Trong các buổi phỏng vấn, chương trình giải trí, thậm chí là trong những buổi phát sóng trực tiếp, Han Wangho luôn phát biểu những lời như "Yêu cầu này đồng nghĩa với chia tay" hay "Kết hôn chắc chắn là gây họa rồi". Mỗi lần nghe thấy, Lee Sanghyeok đều buồn cười. Nếu đã không ưa yêu đương đến thế, tại sao lại đồng ý lời tỏ tình của anh?
Han Wangho quay lưng lại, bật cười: "Vậy thì, tại sao em lại yêu anh chứ? Chẳng phải là tự chuốc lấy rắc rối sao?"
"Bởi vì em yêu anh." Lee Sanghyeok tiếp lời, nhìn chằm chằm vào bóng dáng tối mờ của Han Wangho trên sàn nhà.
Lee Sanghyeok tất nhiên hiểu rõ tình yêu của Han Wangho.
Anh là một tuyển thủ Esports xuất sắc, tất nhiên có khả năng quan sát nhạy bén. Ánh mắt của Han Wangho khi nhìn anh luôn mãnh liệt và tập trung, khác hẳn với những người coi anh là hình mẫu, ánh mắt của Han Wangho còn có thêm một chút kiên định.
Khi anh chưa kịp hiểu ánh mắt ấy, anh đã đắm chìm vào đó.
Han Wangho có tâm hồn tỏa sáng tự do, không muốn chôn giấu tình yêu của mình ở một nơi nào đó trên thế giới. Nếu không yêu anh, tại sao lại đồng ý lời tỏ tình của anh, biến ngôi nhà ấy thành nơi trú ngụ của mình? Tại sao lại sẵn sàng kéo dài tuổi thọ của mỗi nhành hoa mà anh tặng? Yêu một người cũng giống như chăm sóc một bông hoa. Han Wangho đã yêu hết lòng, nhưng anh lại coi tình yêu ấy là điều hiển nhiên, đến mức làm ngơ nó.
Nếu một ngày nào đó, Han Wangho quyết định rời đi, anh sẽ làm gì?
Nghe thấy lời của anh, Han Wangho ngạc nhiên quay đầu lại, đứng đối diện người yêu với ánh sáng phía sau lưng. Cậu thấy Lee Sanghyeok đang cúi đầu trong ánh nắng, mải mê dùng tay bắt bóng cậu, mà không ngẩng đầu lên.
Giống như một chú mèo đuổi theo cây gậy đồ chơi.
Han Wangho đặt tay mình lên tay của anh, hai người như đang chuẩn bị khiêu vũ. Cậu nhẹ nhàng nói: "Hình như em cũng chưa bao giờ nghiêm túc nói với anh rằng, em yêu anh."
Lee Sanghyeok, vốn đang chăm chú nhìn cái bóng của cậu, đột ngột ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng nhưng đỏ ửng của Han Wangho đang cố gắng giữ bình tĩnh, anh không thể kìm chế được cảm xúc trong lòng. Anh nắm chặt tay cậu, bước lại gần và ôm cậu vào lòng.
Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi của Han Wangho, và cậu ôm anh chặt hơn.
Điều răn thứ nhất trong "Mười điều răn": "Trước mặt Ta, ngươi không được thờ thần nào khác."
* "Mười điều răn" là danh sách các mệnh lệnh đạo đức và tôn giáo, theo Kinh Thánh, được Thiên Chúa phán truyền Môi-sê ở núi Sinai và được khắc vào hai phiến đá. Mười điều răn đóng vai trò quan trọng trong Do Thái giáo và Kitô giáo. (Wikipedia, chú thích của người dịch)
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro