02
p/s: chương này mình xin phép đổi trans xưng hô của lee sanghyeok là hắn nhé ạ ~~
Ban đầu hắn thực sự không hiểu ý nghĩa của câu nói này, mãi đến hôm nay khi nghe được cuộc đối thoại của các quý tộc cấp cao hơn, hắn mới hiểu, thì ra người có quyền lực thực sự là người có thể làm bất cứ điều gì, cho dù nói ra thông tin sai lệch cũng không nhất định bị chỉ trích, phạm lỗi cũng có thể được tha thứ.
Khi hắn và con cháu quý tộc khác ăn bánh ngọt trên bãi cỏ, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt vào nội dung cuộc trò chuyện của những người lớn ở phía xa, có lẽ là do uống rượu nên họ không đặc biệt kiềm chế âm lượng, vì vậy hắn đã nghe được rõ ràng đủ loại chuyện bát quái.
Vậy quý tộc sau khi lớn lên sẽ trở thành người như vậy sao? Lee Sanghyeok trong lòng dấy lên một nghi hoặc, nhưng hắn chưa bao giờ coi trọng thân phận quý tộc, mẹ hắn cũng luôn nói hy vọng hắn trở thành một người bình thường, đừng để bị những lễ nghi rườm rà trói buộc.
Thế nhưng sự xuất hiện của hầu tước Han gần như đã phá tan ước nguyện nhỏ bé và nực cười của hắn, vốn dĩ sau khi cha hắn qua đời, thì gia đình hắn sẽ trở thành một gia đình bình thường, từ đó có thể sống những ngày tháng giản dị. Nhưng ngay ngày hôm sau khi tang lễ kết thúc, hầu tước Han đã xuất hiện trước cửa nhà, dùng giọng điệu không cho phép từ chối, hỏi họ có muốn sống cùng nhau không, rồi đưa hai mẹ con hắn đến nhà họ Han.
Họ không có quyền quyết định, yêu cầu của hầu tước đối với một đứa con của tử tước hay phu nhân là không thể cưỡng lại.
Xét tình hình hiện tại, hắn sống khá thoải mái, những màn đấu đá trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, hắn và đứa con trai duy nhất của nhà họ Han sống chung cũng không có vấn đề gì lớn, có lẽ thời gian trôi qua hắn sẽ quen với những ngày tháng sống nhờ nhà người khác như thế này.
Vào tháng 9 năm Lee Sanghyeok mười ba tuổi, hắn chính thức nhập học LCK. Mỗi học sinh của LCK đều sẽ nghĩ ra một biệt danh tiếng Anh cho riêng mình, Song Kyungho là Smeb, Kim Hyukkyu là Deft, còn Lee Sanghyeok là Faker.
Trong kỳ thi phân lớp đầu vào, Lee Sanghyeok đã phá kỷ lục điểm số cao nhất trước đó, danh hiệu "Faker khóa 96" ngay lập tức lan truyền khắp LCK, cha Han vì thế mà vô cùng tự hào, thường xuyên khen ngợi sự xuất sắc của hắn trên bàn ăn.
Sau khi Lee Sanghyeok bắt đầu đi học, thời gian biểu hàng ngày của hắn cũng có sự thay đổi, buổi sáng hắn ra ngoài và ăn trưa ở trường, tan học về đến nhà vừa kịp giờ ăn tối, khi Han Wangho luyện đàn hắn sẽ đọc sách và làm bài tập ở thư phòng bên cạnh, sau khi hắn luyện đàn xong hai tiếng thì sẽ đi tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ.
Hắn vốn tưởng rằng việc mình chiếm được phần lớn sự chú ý của cha Han sẽ khiến Han Wangho bất mãn, nhưng đối phương vẫn sống cuộc sống như trước, không hề lộ ra một chút cảm xúc tiêu cực nào, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ hơn trước.
Thứ bảy và chủ nhật là những ngày được nghỉ học, vì vậy các buổi tiệc trà và dạ hội do các gia tộc quý tộc tổ chức đều diễn ra vào thời gian này, thành tích xuất sắc của Lee Sanghyeok từ lâu đã lan truyền trong giới, khiến hắn dần có danh tiếng trong giới con cháu quý tộc , thậm chí bắt đầu có những người ngưỡng mộ hắn xuất hiện, ví dụ như Gwak Boseong, con trai út của bá tước nhà họ Gwak.
Biểu hiện của Lee Sanghyeok ở trường chưa bao giờ khiến người khác thất vọng, chỉ trong vòng hai năm hắn đã học xong nội dung mà học sinh bình thường phải mất sáu năm để học, thế mà hắn lại từ chối các cơ hội học vượt lớp hoặc tốt nghiệp sớm bởi vì hắn cho rằng mình còn rất nhiều điều ngoài bài vở cần phải học. Do đó bản thân vẫn nên tiếp tục ở lại lớp cũ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ra khỏi lớp và cùng giáo viên môn tự nhiên làm nghiên cứu.
Năm Han Wangho nhập học, Lee Sanghyeok đã là học sinh năm ba của trường, vào ngày khai giảng họ đều thức dậy sớm hơn bình thường, Han Wangho bị một đám người hầu vây quanh chăm chút ngoại hình, cha Han liên tục xem xét bộ vest của mình có bị nhăn nhúm chỗ nào không, mẹ Han kiểm tra lớp trang điểm trước bàn trang điểm, còn Lee Sanghyeok thì đứng đợi họ ở đại sảnh tầng một.
Han Wangho mặc bộ đồng phục chỉnh tề bước xuống cầu thang, cha mẹ Han đi theo sau em, bốn người cùng nhau lên xe ngựa, trên đường đi không ai nói chuyện, khi đến cổng trường mẹ Han cúi người xuống lần nữa xác nhận ngoại hình của Han Wangho không có bất kỳ sơ sót nào, lúc này hai người mới nhìn theo các con bước vào trong rồi lên xe rời đi.
Lễ khai giảng được tổ chức ở đại lễ đường, chỗ ngồi được phân theo khối lớp và lớp học, sau khi bước vào giảng đường họ tách nhau ra đi về lớp của mình, sau khi ngồi yên vị Lee Sanghyeok thò đầu nhìn về phía sau một cái, Kim Hyukkyu không hiểu, nhìn theo thì lại thấy Song Kyungho ở đằng xa đang vẫy tay với mình, anh trừng mắt nhìn gã ta rồi đảo mắt lại nhìn về phía trước.
Han Wangho vốn không cao, thêm vào đó người trong lớp em đã đến gần hết, dẫn đến việc em chỉ có thể ngồi ở những chiếc ghế phía sau, và hoàn toàn không nhìn thấy tình hình phía trước như thế nào. Em chán nản chọc chọc vào lưng người phía trước, rồi niềm nở chào hỏi.
"Tôi tên là Han Wangho, còn cậu?"
"Tôi là Son Siwoo." Cậu ta vừa nhai bánh mì trong miệng vừa trả lời, "Tôi biết cậu rồi, cậu là con trai độc nhất của hầu tước Han, đúng không?"
"Con trai cả của bá tước Son, cũng có nghe qua." Han Wangho cười gượng nói, em thật ra không thích người khác gắn tên mình với danh hiệu con trai độc nhất của hầu tước Han, em không phủ nhận đó là thân phận vốn có của mình, nhưng em càng hy vọng người khác nhớ đến tên em hơn là danh hiệu này.
Nhưng ai sẽ quan tâm đến một Han Wangho không có gì chứ? Em nghĩ. Em vừa muốn trốn thoát khỏi cái lồng quý tộc lại vừa sở hữu ánh hào quang mà quý tộc mang lại, đó không phải là thứ mà em có thể dễ dàng từ bỏ, nếu thực sự có một ngày em phải từ bỏ tất cả những điều này, có lẽ em sẽ mất đi một vài thứ mà em trân trọng.
Lễ khai giảng luôn là một thứ dài dòng và nhàm chán, rất nhiều học sinh lén ngủ gật, bao gồm cả Han Wangho và Son Siwoo, Lee Sanghyeok ngồi thẳng lưng với vẻ mặt chăm chú lắng nghe, thực ra hắn đang nghĩ đến việc giờ ăn trưa có nên tìm Han Wangho ăn cùng không, hắn lo lắng cho Han Wangho, người em trên danh nghĩa trong ngày đầu tiên đi học.
Kết quả là đến giờ ăn trưa, hắn mới phát hiện ra Han Wangho đã bị một đám người vây quanh, Son Siwoo ở bên cạnh em cãi nhau với Park Jaehyuk, Park Jinseong vừa khuyên can vừa rót nước cho họ, Kim Kanghee và Kim Hyukkyu ngồi ở bàn bên cạnh họ, còn Song Kyungho thì vẫy tay với hắn ra hiệu cho hắn ngồi ở đây, vừa gọi Sanghyeok vừa nhả ra hai từ bạn thân khỏi miệng.
Park Jaehyuk xuất thân từ dòng họ Park, giống như nhà họ Kim thuộc về những gia đình đông người, và là anh em họ với Park Jinseong, đồng thời là bạn chơi từ nhỏ cùng tuổi với Son Siwoo.
Bốn người khóa 98 sống rất vui vẻ với nhau, so với nhóm người nọ thì bàn của Lee Sanghyeok lại yên tĩnh hơn nhiều, bởi họ vốn dĩ không thích ồn ào, chỉ đến gần kỳ thi thì mới thảo luận về phạm vi và đề thi trong giờ ăn mà thôi.
Cuộc sống học đường sau đó của Han Wangho trôi qua rất thoải mái, hoàn toàn không có dấu hiệu không thể thích ứng, điều duy nhất không được tốt đẹp là thành tích của em không quá nổi bật, thậm chí còn có hiện tượng vi phạm nội quy trường học, điều này khiến cha Han rất đau đầu, đến độ không biết phải làm sao.
Nhưng Han Wangho hoàn toàn không để ý, đối mặt với những bài kiểm tra vừa đủ điểm đạt, em luôn cười và lấy ra khoe rồi lại cất vào cặp sách, khi cha Han trách mắng em vô dụng thì em cũng chẳng hề thu lại nụ cười, hai tay đặt sau lưng đứng một cách thờ ơ, tỏ ra không quan tâm.
Như thể để khiến Han Wangho ghen tị, thái độ của cha Han đối với Lee Sanghyeok bắt đầu trở nên dịu dàng, luôn luôn quan tâm đến tình hình gần đây của hắn - điều này ngược lại khiến mẹ Han càng thêm bất mãn với Lee Sanghyeok và phu nhân họ Lee, mỗi lần ăn tối cùng nhau trên bàn ăn, biểu cảm của bà lạnh lùng như tảng băng, thậm chí còn lạnh lùng chế giễu họ.
Lee Sanghyeok rất muốn đến phòng mẹ mình trò chuyện chia sẻ chuyện thường ngày, nhưng hắn đã hứa với bà rồi, nên chỉ có thể quan sát dáng vẻ của bà trên bàn ăn, để xác nhận bà vẫn ổn.
Một buổi sáng, hắn để ý thấy mẹ Han sai người hầu bưng một bát thuốc đến phòng mẹ Lee, hắn không hiểu gì cả, chỉ trốn ở góc khuất muốn nghe lén nội dung, nhưng âm lượng quá nhỏ khiến hắn hoàn toàn không nghe rõ. Hắn biết mẹ Han có ác ý với mẹ mình, cũng đã nghĩ đến việc bát thuốc đó có lẽ là thuốc độc, mãi đến tối hôm đó hắn nhìn thấy bà bình an vô sự xuất hiện ở phòng ăn thì hắn mới yên tâm.
Khi Han Wangho lên lớp hai, cha Han cuối cùng cũng có hành động đối với thành tích mãi không khá lên của em, mặc dù gia sư trước đó đã nói rằng thành tích của Han Wangho khoảng ở mức trung bình, nhưng ông không tin, ông cảm thấy con trai mình nên thể hiện tốt hơn, vì vậy đã nảy ra ý định để Lee Sanghyeok dạy kèm cho Han Wangho.
"Sanghyeok à, con bây giờ ở trường có bận lắm không?" Vào bữa sáng cuối tuần, cha Han bỗng dưng hỏi "đứa con trai cả"
"Không bận ạ, hầu tước Han có chuyện gì sao?"
"Ta muốn con chỉ bảo bài vở cho Wangho." Nghe vậy, Han Wangho ngẩng đầu lên với vẻ mặt không cam tâm và cũng chẳng mấy tình nguyện, thế nhưng cha Han không để ý đến em, "Thành tích của con rất tốt, vì con ở trường không quá bận rộn, ta hy vọng con có thể hướng dẫn bài vở cho Wangho vào mỗi cuối tuần."
"Vâng, hầu tước Han." Lee Sanghyeok gật đầu, Han Wangho ngồi đối diện đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu với hắn nhưng hắn lại chọn cách bỏ qua.
Em ăn xong bữa sáng với đầy oán khí, sau khi trở về phòng thì cha Han dẫn Lee Sanghyeok đến, dù không cam tâm đến đâu em cũng phải để người nọ vào trong phòng mình.
"Sau này ăn sáng xong thì để Sanghyeok đến phòng Vượng Hỗ hướng dẫn bài vở, biết chưa?" Cha Han bỏ lại câu nói này rồi rời đi, Lee Sanghyeok cầm cặp sách đứng bên cạnh, Han Wangho lạnh lùng nhìn hắn một cái, kéo một chiếc ghế bên cửa sổ để hắn ngồi cạnh bàn học.
"Cảm ơn." Lee Sanghyeok đặt cặp sách xuống, không lập tức ngồi mà đưa tay về phía em xin sách giáo khoa, "Để tôi xem cậu đang học đến đâu rồi, hoặc là cậu có chỗ nào thắc mắc cũng có thể nói trực tiếp."
Quyển sách giáo khoa Han Wangho đưa ra rơi xuống đất trước khi Lee Sanghyeok kịp bắt lấy, âm thanh không lớn không nhỏ trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng này, em ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt đầy khiêu khích, nhưng hắn chỉ cúi người xuống nhặt quyển sách bìa màu xanh lục lên, và phủi đi lớp bụi bám trên đó.
"Tại sao anh lại nghe lời cha tôi? Anh rất tôn trọng ông ấy sao?" Giọng điệu của em hoàn toàn là sự lạnh nhạt, em thật sự không ngờ cha Han lại có ý định này, càng không ngờ Lee Sanghyeok lại thật sự đồng ý, điều này khiến thiện cảm vốn đã không nhiều của em dành cho hắn giảm xuống nhanh chóng.
"Cậu nghĩ tôi có thể từ chối sao? Tôi không phải là cậu, tôi và ông ấy không có quan hệ huyết thống, cũng không phải là đứa con mà ông ấy sẽ bao dung vô điều kiện." Tiếng sột soạt lật sách hòa cùng giọng nói trầm thấp của Lee Sanghyeok mang theo một cảm giác thê lương, "Tôi không có đủ tư cách để trở nên tùy hứng, muốn làm gì thì làm trong ngôi nhà này, bởi vì tôi chỉ là một đứa trẻ được mang về mà thôi."
Han Wangho cười lạnh một tiếng, "Anh chắc chắn cha tôi sẽ không bao dung anh sao? Anh chính là đứa con lý tưởng trong mắt ông ấy đấy."
Vậy thì sao? Địa vị của tôi sẽ không cao hơn cậu đâu." Hắn tiến lại gần em, "Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu có vẻ không phải là đang ghen tị, nhưng lại rất rõ ràng thể hiện ra là mình đang bất mãn."
"Điều đó có quan trọng sao?"
"Giúp tôi hiểu cậu hơn." Đôi môi hình cánh cung của Lee Sanghyeok hơi mím lại, "Vì cậu không muốn nghe lời hầu tước Han, vậy tôi cũng không ép cậu, nhưng đã đồng ý rồi thì vẫn phải làm ra vẻ, khoảng thời gian này thì cứ ở trong phòng cậu tự làm bài tập đi."
Bầu không khí rơi vào im lặng, một người ở một bên bàn học, Han Wangho làm bài tập, còn Lee Sanghyeok đọc sách, thỉnh thoảng lơ đãng liếc nhìn những phép tính và đáp án mà Han Wangho viết. Han Wangho viết rất chậm, chỉ riêng việc đọc đề đã mất rất nhiều thời gian, mỗi bước tính đều viết rất do dự, rõ ràng là viết sai dấu cộng trừ cũng không nhận ra, sau khi viết đáp án sai vào ô trả lời thì chuyển sang câu tiếp theo.
Sau khi nhìn thấy ba câu trả lời sai liên tiếp, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng: "Chỗ này, chỗ này, và cả chỗ này cậu viết sai rồi."
Hắn chỉ rõ những chỗ gây ra vấn đề trong phép tính, Han Wangho xóa đáp án và viết lại một lần nữa, sau khi viết ra đáp án đúng thì Lee Sanghyeok ừ một tiếng, ân cần giúp em lật trang.
Thực ra trong lòng Han Wangho rất bực bội, mọi chuyện không đi theo quỹ đạo như em dự tính khiến em rất khó kiểm soát cảm xúc của mình, việc Lee Sanghyeok vào phòng mang đến cảm giác lãnh thổ bị xâm phạm, từ khi quen biết đến giờ số lần hai người ở riêng với nhau đếm trên đầu ngón tay, nói là người quen xa lạ nhất cũng không ngoa.
Em vốn rất vui khi thấy Lee Sanghyeok được cha Han coi trọng, điều đó đồng nghĩa với việc địa vị của em có thể vì thế mà giảm xuống, nhưng mọi chuyện không như ý em, cha Han vẫn luôn lo lắng cho em với thành tích không tốt, thậm chí là trở nên quá mức khiến cho giữa hai người vô tình tiếp xúc với nhau nhiều hơn.
Trong đầu lẫn lộn quá nhiều suy nghĩ, Han Wangho theo bản năng viết ra công thức và đáp án chính xác, khi em hoàn hồn thì đã gần hoàn thành xong một câu, thế nhưng em lại vội vàng viết sai ở bước cuối cùng, rồi điền vào đáp án sai. Lee Sanghyeok vẫn luôn ở bên cạnh nhìn quá trình tính toán của người nhỏ hơn, hắn có nhận thấy hành động kỳ lạ này, nhưng cũng không hỏi ngay mà chỉ lặng lẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng.
Cứ như vậy vài cuối tuần trôi qua, mối quan hệ của hai người không vì thế mà tốt lên, thậm chí có xu hướng xấu đi, Han Wangho chỉ cảm thấy mình rất áp lực, bởi vì ngay cả khi làm bài tập cũng phải giả vờ như mình không giỏi, nếu không sẽ bị nhìn thấu.
Han Wangho thực ra rất thông minh, em không phải là không hiểu mà là cố tình không hiểu, em biết biểu hiện của mình ở trường có thể nâng cao danh dự của cha Han, nhưng em không muốn thấy kết quả như vậy, cho nên em mới cố tình kiểm soát điểm số của mình ở mức vừa đủ điểm đạt, không nổi bật nhưng cũng không quá kém, chính là để khiến cha Han cảm thấy khó xử, từ đó mất kiên nhẫn với em.
Chỉ cần cha Han không còn cưng chiều em nữa, thì em sẽ có cơ hội giành lại tự do.
Sai sót duy nhất trong kế hoạch này là em đã xem nhẹ mức độ coi trọng của cha Han đối với mình, em tưởng rằng ông sẽ chuyên tâm bồi dưỡng Lee Sanghyeok mà từ bỏ mình, nhưng không ngờ cha Han vẫn cố chấp với chất lượng giáo dục của em, có lẽ vẫn muốn bồi dưỡng em làm người thừa kế, nhưng trớ trêu thay em chính là không muốn tiếp tục bị trói buộc trong thân phận quý tộc.
Em cũng không hiểu được suy nghĩ của Lee Sanghyeok, theo lý mà nói Lee Sanghyeok nên tìm mọi cách để cướp lấy địa vị của em, và cố gắng thay thế em để trở thành người thừa kế nhà họ Han, nhưng hắn không có bất kỳ hành động nào, chỉ an ổn sống những ngày tháng của mình, sự phục tùng của hắn lại càng biến tướng hơn, giúp cha Han tạo ra Han Wangho theo hình mẫu lý tưởng của ông. Điều này không bình thường, với tư cách là một quý tộc có cơ hội leo cao hơn hắn lẽ ra nên đầy tham vọng, chứ không phải an phận thủ thường như hiện tại.
Han Wangho đã nghĩ đến rất nhiều bản chất có thể có của Lee Sanghyeok, xấu xa có, tâm cơ có nham hiểm cũng có, nhưng việc hắn liên tục tôn trọng ý kiến và nhường nhịn em khiến em có chút hoảng hốt, em không biết sự thù địch mà mình ôm giữ có ý nghĩa gì hay không
Có lẽ hắn thật sự không xấu xa đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro