04
Không ngoài dự đoán, Lee Sanghyeok nhận được thiệp mời và được giao làm phù rể. Trong dàn phù rể còn có Lee Jaewan, Bae Seongwoong và Kim Haneul. Vì thế, anh không thấy phiền lòng, trái lại còn có chút buồn cười khi thấy hội bạn cùng khoác lên bộ vest phù rể.
"Đều giải nghệ cả rồi, vẫn chưa có tin gì sao?" Lee Jaewan giở giọng châm chọc rồi làm ra điệu bộ lắc đầu thất vọng. "Xem ra, Sanghyeok này, việc còn độc thân không phải do sự nghiệp đâu."
Sanghyeok không phủ nhận, chỉ là hắn hơi tò mò tại sao trong nhóm không có Han Wangho.
"Wangho bảo dạo này rất bận nên xin tha rồi." Bae Junsik ngừng một chút rồi bổ sung, "với cả em ấy nói tao chắc chắn cũng không thiếu phù rể đâu."
Câu nói vu vơ của người đi rừng nhỏ lại một lượt động chạm đến hết mấy người anh đang có mặt ở đây. Đó chính là điểm khiến người ta vừa ghét vừa yêu ở Wangho.
Cách từ chối thường thấy, Han Wangho rất giỏi trong việc vừa từ chối vừa đoán trước hành động tiếp theo của đối phương. Và quan trọng hơn cả, cậu khiến người ta không thể giận nổi.
Wangho rất ít khi nói không. Đậu nhỏ chỉ cần đổi sang giọng nhờ vả, đưa ra vài lý do hợp lý, thêm nụ cười quen thuộc. Ai nhìn thấy cảnh đó cũng sẽ chỉ có thể bất lực mà cười theo, chẳng ai nỡ làm khó đứa nhóc này cả.
Quan trọng hơn là, một khi đã ra quyết định, Wangho sẽ không dễ dàng lung lay. Nói có là có, không chắc chắn là không. Dù giọng điệu mềm mỏng đến đâu, thì thái độ vẫn kiên định trước sau như một.
Lee Sanghyeok biết đó không phải lý do thực sự khiến cậu từ chối.
Hắn không biết từ khi nào bản thân đã có thể hiểu được những điều mà Han Wangho không nói ra. Nhưng một khi ý thức được, họ Lee mới biết mình là người cuối cùng nhận ra.
Trước năm hai mươi tuổi, Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ mình chậm tiêu. Rõ ràng bản thân dạo đó có thể dùng tốc độ phản ứng khiến cả thế giới kinh ngạc để đùa giỡn với mọi đối thủ, có thể nắm bắt khoảnh khắc ngắn ngủi để all-in và giành lấy vinh quang. Ấy thế mà phải đến tận năm hai mươi mốt tuổi, hắn mới dần dần nhận ra những thay đổi tinh tế thoáng qua trên gương mặt người mình tiếp xúc mỗi ngày.
"Thằng nhóc đó rất ngưỡng mộ cậu đấy." Hắn nhớ lại lời Lee Jaewan từng nói.
Thật ra, Lee Sanghyeok cũng từng mơ hồ có cảm giác như thế. Trong xếp hạng đơn, hắn vẫn luôn để mắt đến cái tên Queen Ho. Ngoài phong cách chơi sắc bén, hắn càng để tâm hơn đến cách bộc lộ cảm xúc không hề nao núng của đàn em.
Sau khi nổi danh, việc học cách tiếp nhận sự ngưỡng mộ mà vẫn giữ vững bản thân là điều tất yếu. Vì thế hắn cũng không để ý quá nhiều, chỉ cần không để điều đó ảnh hưởng đến bản thân. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ cố gắng để không khiến đối phương khó xử.
Mãi sau này Lee Sanghyeok mới hiểu, lời của Lee Jaewan ngày ấy không chỉ là vô tình nói ra.
Han Wangho giỏi hơn hắn trong việc giao tiếp với mọi người. Em biết khi nào nên dừng lại, khi nào lấn tới để khiến đối phương hài lòng. Em thể hiện cảm xúc thẳng thắn, tự nhiên, và luôn biết cách tạo bầu không khí thoải mái. Ngoài ra, em nhỏ có cùng khát khao chiến thắng, cùng sự kiên trì và quyết tâm như hắn. Thắng hay thua khi solo với em đều đem lại niềm vui cho hắn. Dù em có chọc ghẹo sau lưng, cuối cùng vẫn chỉ biến những lần tranh cãi thành bông đùa.
Lâu ngày, Lee Sanghyeok lại càng thích được ở bên em hơn. Lén lút ghé đầu thì thầm ở phía sau, vô tư đùa nghịch chẳng màng bị tụt lại ở cuối hàng. Để rồi không rõ từ khi nào, cảm giác cô đơn chừng như đã ngấm vào tận xương tủy từ thuở bé, lại không biết từ khi nào biến mất.
Thì ra khi có Han Wangho ở đây, sự náo nhiệt này mới thực sự liên quan đến Sanghyeok.
Bae Junsik miệng nói không có gì phải căng thẳng, nhưng tay lại liên tục thấm mồ hôi.
Han Wangho mặc vest bước vào, thấy cảnh tượng trước mặt liền bật cười.
"Hyung, lau nữa là trôi hết phấn đấy."
"Hyung cũng không muốn trán với mặt lệch tông đúng không?"
"Hay là tẩy hết đi, còn gì Jeesun chưa thấy nữa đâu." Lee Jaewan bên cạnh cũng góp lời.
Bae Junsik nhíu mày, "Đây là đám cưới của tao đấy nhé?"
Hộp nhẫn cưới nằm trong tầm tay, Lee Sanghyeok thuận tiện cầm lên, bật nắp lướt mắt qua một lượt.
Kim Haneul đảm nhận vai trò ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày trọng đại, tay cầm máy quay bất chợt lia tới, bắt trọn đường nét giao nhau tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ. Dưới ánh đèn trang điểm, viên kim cương được mài giũa tinh xảo toả sáng lấp lánh đầy mê hoặc.
"Chiếc này là cho Jeesun."
"Là cô ấy chọn à?" Lee Sanghyeok hỏi.
"Mày cũng biết tao không rành mấy vụ này mà..."
Nói rồi, Junsik tháo nhẫn đính hôn trên tay xuống, đưa ra so sánh với chiếc trong hộp. "Còn cái này thì tao tự chọn."
Vùng da quanh gốc ngón giữa tay trái trắng hơn hẳn những chỗ khác. Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua đã nhận thấy sự khác biệt, không kiềm được mà thắc mắc. "Nhẫn đeo lâu sẽ để lại vết hằn à?"
Bae Junsik nghe vậy cũng giơ tay lên ngắm nghía. "Đương nhiên rồi, nhưng mà đeo cái gì lâu cũng sẽ để lại dấu vết thôi. Tao gần như chưa bao giờ tháo ra cả."
"Mày bình thường có rửa bát không đấy?" Lee Jaewan chen vào.
"Ê không phải thế, Haneul cắt đoạn này đi!"
"Anh có biết rửa bát không?" Wangho cất lời, người được hỏi là Lee Sanghyeok.
Biết chứ, nhưng mà...
"Biết mua máy rửa bát."
Độc một câu đùa ấy đã khiến cậu bật cười, đôi mắt khẽ mở to hơn, vừa định cất lời thì MC đám cưới đẩy cửa bước vào.
Buổi lễ sắp bắt đầu. Han Wangho như quên hết lời muốn nói, chỉ phất tay lặng lẽ rời đi bằng cửa sau. Sau đó, cậu đứng yên tại đó, trầm ngâm dõi theo bóng lưng Bae Junsik đang bước vào giữa dàn hoa tươi và những lời chúc phúc
Sau đám cưới, hội SKT tụ họp ăn uống mà không có sự tham gia của chú rể. Lee Jaewan vẫn ôm bó hoa cưới, cười đùa nhắc nhở mọi người, "Bây giờ nhân vật chính đi rồi, chỗ này toàn dân độc thân hết đấy nhé."
Buổi nhậu mang theo chút sắc ảm đạm. Đặc biệt là khi có hai tuyển thủ cũ vừa kết thúc lễ giải nghệ, những câu chuyện quá khứ lại trở thành chủ đề không thể tránh khỏi. Khi men rượu ngấm dần, người ta lại càng cảm nhận rõ sự đổi thay của thời gian. Và Han Wangho thì không chịu nổi không khí hoài niệm đó.
Cậu uống không ít trong bữa tiệc, đầu óc lúc này đã choáng váng, chỉ có thể lảo đảo đứng dậy nói muốn đi vệ sinh. Hơi men nóng đến mức phải nới cúc cổ.
Không biết là vì quá khứ được nhắc đến quá nhiều mà trở nên rõ ràng hơn, hay là do cậu đã quá say, mà khi ngẩng đầu nhìn vào gương lại có cảm giác thời gian bị đảo lộn. Cậu bắt đầu lơ mơ đếm xem dạo gần đây mình đã tham gia bao nhiêu bữa tiệc, đã uống rượu bao nhiêu lần.
Trong cơn choáng váng, cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok bước vào. Hắn bận vest chỉnh tề, trông chẳng khác nào vừa tham dự lễ trao giải. Cậu nheo mắt nhìn, ánh mắt vô thức rơi xuống phần cổ áo, rồi lẩm bẩm. "Cà vạt, lệch rồi."
Cậu đưa tay giữ lấy, nhẹ nhàng tháo ra, sau đó chỉnh lại thật ngay ngắn. Khi đã hài lòng, cậu còn vỗ nhẹ lên đó một cái.
Lee Sanghyeok đột ngột nâng mặt người nhỏ hơn, đặt xuống một nụ hôn. Dường như vì nhiệt độ cơ thể quá cao, nên nụ hôn của cả hai lại lạnh lẽo đến lạ. Cậu không có cảm giác kháng cự, chỉ mơ hồ nhìn vào phía sau tai của đối phương. Thì ra nụ hôn đầu là thế này sao.
Sợi dây chuyền trên cổ bị Lee Sanghyeok kéo căng ra, "Sao lại đeo ở đây?"
Thế là cậu điên cuồng lục tìm một cái cớ trong đầu, và ký ức đầu tiên chạm vào liền buột miệng thốt ra, không chút che giấu. "Vì đã nói với người khác rằng em thích anh rồi."
"Gì cơ?"
"Bởi vì lúc đó em thấy mình có thể nói ra." Cậu tháo chiếc nhẫn khỏi cổ, đặt vào lòng bàn tay người trước mặt. "Trả anh đấy."
"Không giữ hộ anh nữa à?"
"Không, trả lại anh rồi."
Giống như lúc nhận lấy, quyết định trả lại cũng nhẹ bẫng như không. Sau đó, cậu vòng qua người đối phương, quay trở lại bữa tiệc. Trước khi kịp hiểu được ý nghĩa của sự trao trả này, Lee Sanghyeok đã thấy bài đăng của người dùng @wanghohan98, là một quán ăn Trung Quốc.
Hắn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, bề mặt bạc vẫn còn trơn nhẵn, sáng bóng như mới.
Câu chuyện về Faker từ lâu đã được kể đi kể lại trên các bài báo, trong những buổi phỏng vấn, trong cuốn sách mà người hâm mộ viết về hắn. Trước tên hắn, mãi mãi là hai chữ huyền thoại. Là tượng đài vĩ đại nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, là vinh quang rực rỡ mà bao người ngưỡng vọng nhưng chẳng thể chạm tới. Nhưng nếu nói về tiếc nuối, hẳn vẫn còn đó. Chẳng hạn như tấm huy chương vàng ASIAD mà hắn chưa từng có được.
Hắn không phải một vị thần toàn năng, cũng chẳng phải một đế vương vĩnh cửu trên ngai vàng. Dù chỉ có hai người trong phòng, hắn vẫn có thể đón lấy sự bất an của đối phương bằng một câu "Ngày mai anh gánh".
Khi lời hứa được thực hiện, bản thân cũng thật sự bị cuốn vào niềm vui trong veo của người nhỏ hơn. Nếu con người có thể dễ dàng thấu hiểu nhau như trong một ván đấu, có lẽ hắn đã sớm nhận ra, niềm vui ngày ấy không chỉ đơn thuần vì chiến thắng.
Hắn từng hỏi Bae Junsik, "Đeo nhẫn năm năm có phải sẽ thành ra thế này không?"
"Tất nhiên, bất cứ thứ gì đeo năm năm cũng sẽ để lại dấu vết."
Thế rồi, ký ức kéo hắn về năm ấy, về cái ngày cùng Han Wangho đứng bên bờ sông Hàn. Chiếc nhẫn đang bị đối phương nắm chặt trong lòng tay. Han Wangho cúi đầu, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Khi ấy, hắn chẳng hiểu gì cả. Chỉ vì đối phương cười nói "Để em giữ cho", thế mà bản thân lại ngốc nghếch trao đi mất.
Sao trên đời có người tệ đến thế?
Lừa lấy nhẫn của hắn, rồi nhẫn tâm không trả lại suốt ngần ấy năm.
Lừa lấy tình cảm bình dị của hắn, rồi nhẫn tâm để nó bị thời gian chôn vùi.
Những tiêu đề tương tự gần như chiếm trọn toàn bộ trang chủ NAVER. Từng con chữ đập vào mắt tựa từng đợt sóng dữ, khiến tầm nhìn Han Wangho thoáng chốc mà tối sầm lại.
Vốn là người cẩn trọng, vậy mà ngay trước lúc lên máy bay, cậu lại uống đến mức đứt đoạn cả ký ức. Đến tận khi phát hiện mặt dây chuyền biến mất, cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu không phải là tìm kiếm, mà là thản nhiên qua cửa an ninh, lên máy bay như chưa có chuyện gì xảy ra.
Để rồi khi linh cảm hóa thành sự thật, cậu thấy chiếc nhẫn qua màn hình điện thoại. Nếu không phải ở trong tay Sanghyeok hyung, có lẽ cuộc trùng phùng này sẽ tuyệt vời hơn một chút.
Lee Sanghyeok ăn mặc đơn giản, xuất hiện trong buổi phỏng vấn. Chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn lặng lẽ nằm trên ngón giữa, xem chừng không hề có ý định che giấu.
Hắn không chút do dự thừa nhận trước ống kính rằng chiếc nhẫn còn có một chủ nhân khác. Chỉ là, chưa hỏi qua ý kiến đối phương, nên tạm thời không thể công khai.
"Nếu sau này đối phương đồng ý, dĩ nhiên sẽ lựa chọn công khai."
Lee Sanghyeok bình thản đón nhận mọi đồn đoán và ánh mắt soi mói từ bên ngoài.
Tin nhắn tràn ngập thanh thông báo điện thoại Wangho, nửa nghi vấn, nửa chúc phúc. Nếu danh tính của đối phương được tiết lộ, có lẽ khung cảnh này sẽ một lần nữa tái diễn.
Vậy nên, hắn chu đáo chọn cách tạm thời giữ bí mật, để cậu có thể an tâm tận hưởng chuyến đi của mình.
Chỉ là, hắn không ngờ Wangho lại trở về sớm như vậy. Tối hôm ấy, khi trở về nhà, Lee Sanghyeok phát hiện có một vị khách du lịch lạc đường đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Mở cửa, bật đèn, hắn vừa nhìn đã thấy ngay chiếc vali trong bức ảnh Twitter đang nằm chễm chệ giữa phòng. Xem ra cậu nhóc vừa xuống máy bay là chạy thẳng đến đây.
Han Wangho ngồi trên sofa dõi theo từng bước chân người lớn hơn đang tiến lại gần, khoé miệng khẽ nhếch lên. "Nhà hyung có máy rửa bát nhỉ?"
Bàn tay cậu đặt trên đầu gối, trên cùng một vị trí, hai chiếc nhẫn giống hệt nhau lặng lẽ phản chiếu ánh đèn. Sẽ không còn một chiếc nhẫn nào khác dành riêng cho Faker. Chiếc cuối cùng cũng sẽ không bao giờ tháo xuống.
Tựa như tất cả những cặp đôi bình dị nhất trên thế gian này — bị cuốn trôi trong dòng chảy bất tận của thời gian, hòa vào cuộc sống tầm thường nhưng vững bền.
Thế giới dịu dàng đối diện với tình yêu của nó, nhẹ nhàng tháo xuống lớp mặt nạ vĩ đại từng khoác lên.
Và rồi nó thu nhỏ lại, nhỏ bé như một giai điệu ngân vang giữa thinh không, nhỏ bé như một nụ hôn dịu dàng kéo dài đến vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro