01
Ngày rời Summoner's Rift, Han Wangho cũng kịp khắc cốt ghi tâm một điều: đừng bao giờ xem việc giải nghệ là dấu chấm hết của cuộc đời.
Ngày rời đi thực ra không thể coi là trọn vẹn như ý muốn, giống hệt các đàn anh trước đó. Đội tuyển tôn trọng nguyện vọng cá nhân, đơn giản hóa lễ giải nghệ ở mức tối đa. Lời cảm ơn được chia ra gửi gắm tới từng đồng đội cũ, chân thành đến độ suýt khiến vài người được gọi tên rơi nước mắt.
Bản thân Wangho ngay khi buổi lễ vừa kết thúc đã lập tức rút ví, hào phóng mời đàn em một bữa thịt nướng. Còn không có chút ý định tiết kiệm, gọi một bàn đầy như thể muốn xả sạch số tiền tích cóp được vào bữa này.
Người đi rừng vừa được đôn lên từ đội hai chỉ mới mười tám tuổi, chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với tiền bối, cũng chẳng kịp quen biết ai. Ban đầu chỉ nghĩ mình được kéo đi để ăn mừng, càng không ngờ nhân vật chính lại vung tay mời khách rầm rộ như vậy, khiến cậu ta càng thêm bối rối, ngồi cạnh xạ thủ mà mấy lần định mở miệng rồi lại thôi.
Mãi đến khi Han Wangho bật cười bảo, "Anh chỉ muốn nếm thử mỗi món một chút nên mới gọi nhiều thế này. Nhờ cả vào mấy nhóc đấy, giúp anh ăn hết nhé." Lúc này cậu nhóc kia mới dần thả lỏng, đưa bàn tay túa mồ hôi từ bao giờ cầm lấy đôi đũa.
Từ khi còn là em út trong đội đến khi trở thành đội trưởng, suốt mười năm thi đấu chuyên nghiệp, Han Wangho dù đã mang dáng vẻ của một người anh cả, nhưng vẫn chưa bao giờ là người đứng ra nướng thịt trong các buổi tụ tập.
May mắn thay, cậu em hỗ trợ đã nhận lấy phần lớn công việc. Mấy người trẻ tuổi quây quanh bàn ăn uống vô cùng nhanh chóng, thay vỉ nướng hết lần này đến lần khác.
Han Wangho uống rượu, tửu lượng vốn đã không tốt, giữa bầu không khí náo nhiệt cơ thể lại càng thêm nóng bừng, ăn được một nửa đã phải đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Cậu nhớ hồi mới tập uống rượu, Song Kyungho từng bảo tửu lượng là thứ có thể rèn luyện được.
Nhưng xem chừng Wangho lại đi ngược quy luật ấy - càng gần ba mươi, tửu lượng của cậu càng kém.
Choi Hyeonjoon lẽo đẽo theo sau. Cậu chàng có vẻ còn say hơn người anh đi rừng, đứng phía sau chờ đến lượt dùng bồn rửa tay, ánh mắt lơ đãng dán chặt lên tấm gương trước mặt.
Tầm mắt Hyeonjoon bỗng nhiên bắt được ánh bạc lóe lên từ cổ áo Han Wangho khi anh cúi xuống, sợi dây chuyền mảnh theo động tác mà rơi ra. Vòng bạc phản chiếu ánh đèn gương, hiện lên vô cùng rõ nét.
Choi Hyeonjoon dụi dụi mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ vật loé sáng kia. "Thì ra anh là kiểu người đeo nhẫn vô địch trên cổ sao?"
Lúc này Han Wangho mới để ý, lau khô tay rồi cầm chiếc nhẫn trước ngực lên.
Choi Hyeonjoon ghé sát lại nhìn. "Hình như... hơi khác nhẫn vô địch một chút?"
"Đây là nhẫn của anh." Han Wangho bật cười, đưa tay thăm dò trán cậu em, "Say đến mức này rồi à? Khác nhẫn vô địch hoàn toàn mà?"
Choi Hyeonjoon quan sát thật lâu rồi mới gật gù. "Có vẻ đúng thế thật."
Han Wangho bật cười, bản thân cũng đã ngà ngà say, giục cậu em đường trên mau rửa mặt.
"Tại sao không đeo ở tay?" Choi Hyeonjoon hứng nước tạt lên mặt, giọng nói trầm đục vang lên giữa tiếng nước chảy, "chiếc nhẫn này... so với những cái anh từng mua thì đơn giản quá mức."
"Mua từ lâu lắm rồi, giờ không còn vừa nữa." Han Wangho giấu mặt dây chuyền lại dưới cổ áo, vừa hay liếc thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.
Cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi tắt màn hình, đúng lúc Choi Hyeonjoon cũng rửa mặt xong, tỉnh táo hơn đôi chút, bèn hỏi. "Trên đó có khắc tên anh không?"
"Gì cơ?", Han Wangho thoáng sững lại.
"Đã không thể đeo trên tay nữa, vậy mà vẫn làm thành mặt dây chuyền để mang theo bên mình..." Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt trầm tư. "Chẳng phải là vì rất thích nó sao?"
Cậu không đợi anh đáp mà tiếp tục nói. "Là mối tình đầu của anh tặng à? Nhưng mấy năm nay anh vẫn độc thân mà... Là sau khi chia tay vẫn chưa quên được sao? Hay là vì sự nghiệp mà chưa từng công khai?"
"Bây giờ anh hết gò bó rồi, nếu không quên được thì nhất định phải theo đuổi lại đấy"
"Hai người nói gì thế?" Jeong Jihoon quay lại bàn, nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của top rừng, tò mò hỏi. "Lại là cái chủ đề đó à?"
"Đang nói về chiếc nhẫn mà anh Wangho đeo trên cổ kìa, trông đơn giản quá, hoàn toàn không phải gu anh ấy"
Choi Hyeonjoon đã chậm chạp hơn hẳn do ảnh hưởng của rượu, nói xong mới nhận ra điều gì đó. Cậu đưa mắt nhìn quanh bàn, chạm phải mấy ánh nhìn sáng rực, bối rối gãi đầu cười gượng với Han Wangho. "Chuyện này... có thể nói ra không nhỉ?"
Ít nhất, trong dự tính của Wangho, đây vốn nên là một buổi tiệc chia tay trong hòa bình. Nhưng không ngờ chỉ một câu nói lại khuấy động cả bầu không khí.
Đường giữa nhận được tín hiệu, lập tức tiếp ứng, cổ vũ đám đàn em nhanh chóng vây chặt cựu đội trưởng vào giữa. Jihoon không biết từ đâu rút ra một bộ bài, xoay nhẹ trên ngón tay rồi tuyên bố, "Chơi thật thách đi!"
May mà quán thịt nướng vào giờ này không đông lắm, dọn dẹp bàn một chút là có thể bắt đầu ngay. Han Wangho thật sự bất lực rồi, "Rõ ràng là nhắm vào anh mày mà..."
"Chính xác, nên anh ngoan ngoãn hợp tác đi!"
Họ quyết định rút bài Joker để chọn ra người thua. Jeong Jihoon vừa xào bài vừa nói, mấy người kia không thèm để ý đến lời than phiền của Han Wangho, nhanh chóng chia bài vào cuộc.
Câu hỏi đều có thể đoán được. Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm hoi để tụi nhóc có thể tiếp cận chuyện tình cảm của người anh này, có lẽ cũng là cơ hội duy nhất trong đời.
"Đã ưu tiên cho anh lắm rồi đấy, nên đừng có kêu ca nữa." Họ không nói sai. Chỉ với sức ba cậu nhóc, dù có liên thủ cũng chưa chắc thắng nổi Han Wangho.
Kết cục đậu nhỏ thua ba lần.
Câu hỏi đầu tiên: "Ai đã tặng anh chiếc nhẫn đó?"
"Anh tự mua đấy." Han Wangho nhớ lại. "Khoảng... chín năm trước thì phải, đến cửa hàng đặt làm riêng."
Nghe thấy câu trả lời, mọi người lộ rõ vẻ thất vọng. Đương nhiên, trong lòng ai cũng mong chờ một câu chuyện lãng mạn hơn. Một chiếc nhẫn được trao như tín vật định tình chẳng hạn?
"Không thể nào chỉ đặt làm một chiếc, đúng không?" Jeong Jihoon hỏi.
"Cậu đang cố gắng moi thông tin từ anh à?" Han Wangho không chút nể nang vạch trần, "Để lần sau hỏi tiếp đi."
Câu hỏi thứ hai: "Vậy trước đây anh đã từng yêu ai chưa?"
"Chưa, một lần cũng chưa từng." Han Wangho trả lời xong, hài lòng nhìn đám đàn em dựa lưng ra sau, đồng loạt không giấu nổi nét thất vọng. Cứ như thể cậu thật sự chỉ là hứng lên chạy vào cửa hàng trang sức đặt làm một chiếc nhẫn vậy.
Có điều, thái độ mơ hồ đang treo trên mặt người đi rừng lại khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Chắc cú đây là đồ được tặng, hoặc chí ít là quà đem tặng người khác.
"Thật khó tưởng tượng hyung lại đi đặt làm một chiếc nhẫn trơn..." Choi Hyeonjoon đã uống thêm vài chai, gắng gượng chống đỡ cơn say nhào ra hóng chuyện. "Sao lại thế được nhỉ... Vậy rốt cuộc có khắc tên không?"
"Thì sao nào?" Han Wangho gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "Đừng làm như thể đây là chuyện anh mày không thể làm ra chứ."
"Thật đấy, không giống anh chút nào..." Choi Hyeonjoon lẩm bẩm. "Chính vì là nhẫn trơn, nên càng khó đoán."
Han Wangho bật cười. "Tại sao?"
"..." Choi Hyeonjoon cũng không giải thích được, cuối cùng chỉ lẩm bẩm. "Chỉ là linh cảm của em thôi."
Câu hỏi thứ ba đến từ người mà không ai ngờ tới — cậu đi rừng nhỏ nãy giờ ngại ngùng đến mức chẳng nói được mấy câu.
Đội hai và đội một không phải hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua, Han Wangho thực ra cũng có chút ấn tượng về cậu. Tính cách rụt rè, nhưng phong cách thi đấu lại vô cùng hung hãn. Hai năm trước cậu cũng từng nghe Go Dongbin nhắc đến. "Đội hai có một nhóc mới vào, lối đánh rất giống em hồi trước."
Lúc ấy, Wangho đã đáp lại thế nào nhỉ? Cậu dạo đó có chút kinh ngạc. Từ bao giờ bản thân lại trở thành kiểu có thể bị người khác coi là "giống" vậy?
Nhưng mà thực ra những người mới vào nghề đều có lối đánh tương tự nhau mà, đúng không? Xếp hạng đơn không giống với đấu giải. Ở rank, ai cũng tin vào khả năng phán đoán và thao tác của bản thân hơn là đặt cược vào đồng đội xa lạ.
Mà suy cho cùng vẫn chỉ là một trò chơi.
Bọn họ đều hiểu rằng, cuối cùng rồi cũng sẽ bị dòng chảy của thời gian cuốn đi, buộc phải tìm thấy vô số phiên bản "không phải chính mình". Dù có bước lên đỉnh cao nhất, thời gian vẫn chẳng thể nào ngừng trôi. Vậy thì, cuối cùng, ai sẽ giống ai đây?
Bị bầu không khí cuốn theo, mặt cậu nhóc đỏ bừng, nhưng vẫn nở một nụ cười ngượng ngùng.
"Muốn biết... trên nhẫn khắc tên ai ạ?"
Han Wangho "À" một tiếng, đảo mắt một vòng, còn chưa trả lời đã bật cười.
"Là Sanghyeok hyung đấy."
Thực thì, nói ra điều này không khó khăn đến thế. Ngay khoảnh khắc lời vừa thốt ra, đám nhóc đang ồn ào lập tức lặng như tờ. Hỗ trợ cầm bài trong tay cũng giật mình đánh rơi xuống bàn, không ai dám cúi xuống nhặt.
Chỉ có Wangho thấy cảnh tượng này thật buồn cười, được đà ôm bụng cười tiếp.
Cậu từng tưởng tượng vô số lần về phản ứng của mọi người khi bản thân nói ra đoạn tình cảm này. Trong đầu vẽ ra đủ loại viễn cảnh từ căng thẳng, lúng túng đến phóng khoáng, tự nhiên, song đến khi thật sự đối diện lại chỉ nở một nụ cười. Hoàn toàn khác với trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro