Chương 1
1.
Ngoài cửa sổ đang mưa to.
Han Wangho chống khuỷu tay lên bàn học, nhìn ra ngoài, thấy những đám mưa bụi bị gió thổi lên ở phía xa.
Nhiệt độ đầu thu giảm đột ngột, mưa và gió lạnh đến thấu xương. Han Wangho mặc áo khoác mỏng bên ngoài chiếc áo phông ngắn tay, nhưng đầu ngón tay trần vẫn cảm nhận được cái lạnh trong không khí. Những đám mây đen kéo xuống thấp, bầu trời chiều u ám, mưa tầm tã rơi trên những tán cây rung rinh, rồi theo độ nghiêng của mặt đường chảy thành dòng suối. Những chiếc lá cuộn tròn theo mưa trôi xuống cống thoát nước, có cành khô bị gió thổi gãy nằm ngang bên đường. Học sinh cầm ô đi dưới cơn mưa, nước mưa ngập đến gót giày, bắn lên làm ướt quần áo đồng phục.
Trên bục giảng, thầy giáo đang tính toán phương trình cuối cùng, nhưng không ai còn tâm trí vào bảng đen. Tiếng mưa bên ngoài lấn át lời giảng của thầy, Han Wangho lơ đãng dùng mu bàn tay lạnh lẽo chạm vào gò má nóng bừng của mình. Tiết học cuối cùng của chiều thứ Sáu, ngay sau đó là kỳ nghỉ cuối tuần, dưới lớp học, các học sinh có chút bồn chồn. Han Wangho thoáng nhìn thấy bạn cùng bàn Choi Hyeonjoon đang vẽ những con khủng long nhỏ ở mép sách giáo khoa toán, cái đuôi khủng long dựng cao, trên đó còn có những răng cưa gợn sóng.
Choi Hyeonjoon đang mất tập trung tô màu cho phần gợn sóng, đột nhiên bị thầy giáo gọi đứng dậy trả lời câu hỏi. Hắn khẩn trương đứng dậy, ánh mắt hoảng sợ đảo quanh. Han Wangho chỉnh lại cặp kính gọng đen, nghiêng người về phía Choi Hyeonjoon, thấp giọng nhắc: "Chọn A."
Choi Hyeonjoon: "Em chọn A."
Giáo viên liếc nhìn Han Wangho ngồi bên cạnh, cậu điều chỉnh lại gọng kính, vẻ mặt rất tự nhiên. Choi Hyeonjoon sợ hãi ngồi xuống, chưa đầy hai phút đã chuyền qua một tờ giấy nhỏ, trên đó viết: "Tan học đi chơi game không?"
Han Wangho liếc nhìn, viết lại: "Không, mình phải về nhà."
Choi Hyeonjoon hỏi: "Tối nay anh trai cậu về à?"
Han Wangho đáp: "Mình không biết."
Hai ngày rồi cậu không nhắn tin cho Lee Sanghyeok, cũng không rõ liệu Lee Sanghyeok có về nhà tối nay không. Nhưng hôm nay trời mưa, Han Wangho không muốn đi đâu khác.
Tan học, các bạn lần lượt dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi lớp học. Choi Hyeonjoon quay lại hỏi Han Wangho: "Cậu thật sự không đi cùng mình à? Hôm qua, anh Siwoo còn nói với mình là không muốn cậu đi chút nào."
Han Wangho lắc đầu, nói: "Không đi đâu, mọi người chơi vui nhé."
Cậu ngồi yên tại bàn học, từ từ sắp xếp sách vở và đề kiểm tra vừa được giáo viên phát vào cặp. Trong phòng học ngày càng ít người, bạn học cuối cùng rời đi còn dặn Han Wangho nhớ tắt đèn và khóa cửa. Han Wangho nhét cuốn sách cuối cùng vào túi, kéo khóa lại, đeo một bên cặp trên vai, tắt đèn và bước ra khỏi lớp học.
Cậu không mang theo ô, đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi tựa như những viên ngọc vỡ. Một nữ sinh cùng lớp từ phía sau vỗ vai cậu, mỉm cười hỏi: "Wangho, có muốn đi cùng không?" Han Wangho lắc đầu, nói: "Không cần đâu, có người đến đón mình."
Nhưng thực ra không phải như vậy.
Cậu không nói với Lee Sanghyeok rằng hôm nay cậu không mang ô. Lee Sanghyeok lúc nào cũng rất bận, dạo gần đây vì công việc ở công ty mà càng bận rộn hơn, Han Wangho không muốn làm phiền anh quá nhiều. Tất nhiên, đây không phải là lý do chính.
Nguyên nhân chính là cậu luôn cảm thấy mình không thể cứ mãi đi theo sau Lee Sanghyeok.
Han Wangho và Lee Sanghyeok không phải là anh em ruột, nhưng cha mẹ họ có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, sau đó lại được chôn chung một nấm mộ.
Lúc đó, Han Wangho còn nhỏ, cậu đi theo Lee Sanghyeok, được anh nắm tay, ngó nghiêng nhìn tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch trước mặt. Han Wangho còn nhớ hôm đó trời rất lạnh, có những cơn mưa phùn, mọi người đến dự tang lễ đều có vẻ mặt nặng nề. Trước khi lên đường, Lee Sanghyeok đã vuốt tóc Han Wangho, giọng điệu điềm tĩnh dặn dò: "Wangho, đừng sợ."
Lòng bàn tay Lee Sanghyeok rất mềm mại, như thể có phép thuật, vì vậy Han Wangho thực sự không còn sợ hãi nữa. Từ đó trở về sau, ký ức về ngày mưa u ám chỉ còn lại hình ảnh bàn tay ấm áp và dịu dàng của Lee Sanghyeok. Trong màn mưa mù mịt, có người nhẹ nhàng đặt một bó hoa diên vĩ trắng muốt bên bia mộ, những cánh hoa đẫm nước rung rinh trong gió mưa, nhẹ nhàng và trong suốt.
Lee Sanghyeok chỉ hơn Han Wangho hai tuổi, nhưng Han Wangho luôn cảm thấy rất khó để theo kịp anh. Anh luôn đi trước, ở nơi mà Han Wangho có thể nhìn thấy, nhưng lại không bao giờ đuổi kịp.
Cậu biết Lee Sanghyeok đang bắt đầu khởi nghiệp. Han Wangho đã từng đến công ty của anh. Đó là nửa tầng toà nhà văn phòng nhỏ, các đồng nghiệp đều là những người anh em mà cậu quen biết. Bae Junsik thấy cậu đi theo Lee Sanghyeok, thân mật vỗ tóc cậu, nói: "Wangho, lâu không gặp, sao dạo này không đến chơi nữa?"
Han Wangho đưa tay nắm lấy cổ tay Bae Junsik, cười tươi, nói: "Tại dạo này em học hành bận quá."
Gần đây học hành quá bận, thi cử nhiều, bài tập mà thầy giáo giao cũng nặng. Mỗi khi Lee Sanghyeok hỏi Han Wangho có muốn đi ra ngoài cùng không, cậu luôn tìm lý do này lý do khác để từ chối, lâu dần Lee Sanghyeok cũng không hỏi cậu nữa. Lee Sanghyeok có thể sẽ rất băn khoăn vì sao đứa em trai mà từ nhỏ đến lớn luôn thân thiết bỗng nhiên lại xa cách như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Han Wangho không muốn quan tâm đến cảm xúc của Lee Sanghyeok. Một ngày nọ nhìn thấy anh mặc vest đứng bên cạnh các đồng nghiệp, cậu bất chợt cảm thấy lạ lẫm. Trong khoảnh khắc đó, Han Wangho nhận ra rằng cậu và Lee Sanghyeok không thể mãi mãi ở bên nhau, dù là anh em ruột cũng sẽ có ngày lập gia đình riêng, huống chi giữa họ không hề có quan hệ huyết thống, chỉ bị ràng buộc trong một khoảng thời gian ngắn bởi luật pháp Hàn Quốc.
Cha mẹ họ đã để lại khoản tài sản thừa kế kha khá, đủ để họ sống đến tuổi trưởng thành. Nhưng sau khi trưởng thành thì sao? Han Wangho trước đây chưa từng nghĩ xa như vậy, giờ cậu cảm thấy cần phải bắt đầu suy nghĩ.
"Cạch" một tiếng, đèn phòng khách bật sáng, chiếu rọi vào không gian tối tăm. Han Wangho đặt chiếc áo khoác và ba lô đã ướt sũng ở cửa ra vào, chân trần bước trên sàn gỗ. Có lẽ Lee Sanghyeok chưa về nhà, cửa sổ phòng khách mở toang, gió ngoài trời thổi bay tấm rèm cửa, mưa rơi làm ướt một mảng vải và sàn nhà. Han Wangho đi tới đóng cửa sổ, lau sạch nước trên sàn, rồi vào phòng tắm ngâm nước nóng.
Khi ra ngoài, cậu thoáng thấy màn hình điện thoại sáng lên, nhận được hai tin nhắn. Tim Han Wangho đập thình thịch, mở ra xem thì nhận ra đó là tin nhắn của bạn cùng lớp hỏi về bài tập cuối tuần mà thầy giáo giao. Trái tim đang nhảy lên của cậu bình tĩnh trở lại. Cậu ngồi xếp bằng trên sofa, trả lời tin nhắn. Bên ngoài trời đã tối hẳn, còn mưa thì vẫn chưa dứt. Những giọt mưa mảnh như kim xuyên qua ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, người đi bộ bên dưới cầm những chiếc ô hình nấm.
Cậu chìm sâu vào giấc ngủ giữa cơn mưa rào, những giọt mưa hoàn toàn nhấn chìm cậu. Bóng tối dày đặc bao quanh như một hòn đảo an toàn, và cậu trong giấc mơ dài hồi hộp chờ đợi một con thuyền không có lịch trình.
2.
Nhạc chuông điện thoại di động đánh thức Han Wangho.
Cậu mở mắt, nhanh chóng tắt chuông báo thức, rồi xuống giường đi dép.
Bạn cùng phòng của cậu đã tỉnh dậy. Park Dohyeon đang cầm một cốc cà phê đá, ngồi trước bàn làm việc đọc báo. Thấy cậu dậy, hắn không quay đầu lại, hỏi: "Sáng nay cậu không có tiết học à?"
"Ừm", Han Wangho quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay cũng có mưa nhỏ, không có gì lạ khi cậu lại mơ về những điều trong quá khứ.
Đầu óc vừa mới thức giấc vẫn còn hơi chậm chạp, Han Wangho ngồi bên giường lướt xem những tin nhắn trong điện thoại từ tối qua. Seo Daegil đã gửi cho cậu hai tin nhắn thoại lúc ba giờ sáng. Han Wangho mở nghe, bên kia là những tiếng kêu la thảm thiết, cậu mơ hồ nghe thấy giọng Kim Hyeonggyu, đang la hét rằng không thể viết nổi, thật sự không thể viết nổi nữa.
Hai người họ tối qua đã rủ Han Wangho đi uống rượu, nhưng vì còn phải viết bài tập giữa kỳ do giáo sư giao, nên cậu đã từ chối. Nghe giọng điệu trong tin nhắn, có lẽ hai người đó đã say bí tỉ mà lại nhớ ra chưa làm bài, đang ngồi ôm đầu khóc lóc. Han Wangho nhớ ra chiều nay còn hẹn hai người họ thảo luận về một bài tập nhóm khác, nên khi vừa định đặt điện thoại xuống thì lại cầm lên, gửi tin nhắn cho Seo Daegil: "Dậy rồi thì qua khu nghiên cứu ở thư viện tìm mình."
Seo Daegil không trả lời, có lẽ còn đang say giấc. Han Wangho đi dép lê vào phòng tắm, nghe thấy Park Dohyeon bình thản nói: "Cà phê để trên bàn cho cậu rồi, anh Siwoo bảo mình hỏi cậu chiều có muốn cùng đi phỏng vấn ở SKT không."
Bước chân của Han Wangho bỗng khựng lại, suýt chút nữa ngã. Park Dohyeon khó hiểu nhìn cậu, hỏi: "Cậu sao vậy, không khỏe à?"
"Không", Han Wangho đứng thẳng dậy, nghiến răng trả lời Park Dohyeon, "Mình chỉ đang nghĩ tại sao đâu đâu cũng thấy SKT."
"Có vẻ năm nay họ hợp tác với trường mình, số lượng thực tập sinh nhiều lắm." Park Dohyeon trả lời câu hỏi của Han Wangho, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cậu không định thử xem sao? Cơ hội lần này thực sự rất tốt, mình nhìn qua rồi, có rất nhiều vị trí phù hợp."
Han Wangho nhỏ giọng nói: "Nếu không phải trong khoản chi tiêu của SKT tháng này không có mục này, mình thật sự nghi ngờ có phải là anh Sanghyeok đã uỷ thác cho các cậu làm cái này không..."
Park Dohyeon không nghe rõ, hỏi: "Cái gì?"
"Không có gì," Han Wangho khẽ mím môi, "Cậu đi với Siwoo đi, buổi chiều mình còn việc khác."
"Cậu tự nhắn tin cho anh ấy đi, anh ấy vừa chặn mình tối qua." Park Dohyeon lại quay về nhìn tài liệu trên màn hình máy tính. Han Wangho rửa mặt xong, cầm cốc cà phê trên bàn uống hai ngụm từ từ lấy lại tinh thần.
Tin nhắn liên tiếp từ Son Siwoo dội xuống như bom. Anh ta dùng mười tin nhắn để trình bày mình ngưỡng mộ Lee Sanghyeok như thế nào và khát khao được vào SKT ra sao, rồi dùng những điểm trọng tâm trong sách giáo khoa vừa được thầy giáo giảng để ép Han Wangho chiều nay đi cùng mình đến tòa nhà SKT phỏng vấn. Han Wangho vốn là người cứng rắn, vì vậy cậu rất thẳng thừng từ chối yêu cầu của Son Siwoo, đồng thời nói: "Em đã hẹn Seo Daegil chiều có thảo luận nhóm rồi, nếu không thì thử tìm nó mà đánh nhau."
Son Siwoo trả lời rất nhanh, mang theo vẻ coi thường: "Tối qua nó uống nhiều vậy, chiều có dậy nổi không?"
Han Wangho hỏi: "Sao anh biết?"
Son Siwoo rất tự hào về khả năng tiên đoán của mình: "Tao đã cho nó uống mà."
Han Wangho im lặng một lúc, phớt lờ Son Siwoo.
Màn hình điện thoại tối đi rồi lại sáng lên, hiển thị một email mới, là lời mời phỏng vấn trực tuyến từ HLE. Cốc cà phê trong tay cậu đã hết, Han Wangho tiện tay vứt vào thùng rác, mở máy tính lên để trả lời xác nhận tham gia phỏng vấn.
Dù anh trai cậu là một lãnh đạo cấp cao của SKT, nhưng Han Wangho chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm việc ở SKT. Đó là điều không cần phải suy nghĩ nhiều. Bae Junsik và Lee Jaewan đều khuyên cậu, "Những năm SKT mới thành lập, em không phải đã từng đến giúp đỡ sao? Hơn nữa, các anh cũng đều làm việc ở đây, không phải tốt hơn là làm thuê ở nơi khác à?" Nhưng Han Wangho không muốn, và cũng không cần lý do. Nếu phải tìm một lý do, thì đó là cậu không muốn trở thành cấp dưới của Lee Sanghyeok.
Trước khi cậu gửi email xác nhận tham gia phỏng vấn HLE, điện thoại lại đổ chuông. Han Wangho thầm nghĩ buổi sáng mà ồn ào quá. Cậu cầm điện thoại lên xem, là Bae Junsik gọi.
Han Wangho do dự hai giây, rồi cắn răng, vẫn quyết định nghe máy.
Có lẽ vì đã đến giờ làm việc, Bae Junsik không nói nhiều. Sau vài câu xã giao ngắn gọn, anh đã vào thẳng vấn đề, hỏi cậu có chuẩn bị tham gia phỏng vấn SKT chiều nay không. Han Wangho nhẹ nhàng nói không, nhưng có vẻ bên kia tín hiệu không tốt, Bae Junsik không nghe rõ, lại hỏi: "Cái gì, em nói là em sẽ đến à?"
Han Wangho thở dài. Quan hệ của cậu với Bae Junsik rất tốt, chính vì vậy cậu không muốn thấy anh bị đặt vào thế khó xử. Cậu nói: "Anh Junsik, anh không cần khuyên em nữa. Em đã nhận được lời mời phỏng vấn từ HLE, em muốn thử sức ở công ty của họ."
Có lẽ bên Bae Junsik bị lag, một lúc lâu không nghe thấy âm thanh, rồi mới nói ừ. Một lát sau, có thể tín hiệu ổn định lại, Han Wangho nghe thấy anh nói thêm: "Cuối tuần này đến nhà anh ăn cơm nhé, cùng với Lee Sanghyeok."
Han Wangho vừa định từ chối, thì lại nghe Bae Junsik lải nhải về việc dạo này cậu không còn gần gũi với các anh nữa. Jeesun cách đây vài hôm còn nói muốn gửi thiệp mời đám cưới cho cậu mà không tìm được cơ hội. Tóm lại, cuối tuần cậu nhất định phải đến, không đến thì sẽ không có kẹo cưới. Đến lúc này, Han Wangho không còn gì để nói, chỉ đành đồng ý. Sau khi đồng ý, cậu lại hỏi: "Anh Sanghyeok nói cuối tuần anh ấy sẽ đến ạ?"
Bae Junsik đáp: "Đúng rồi, anh đã nói với cậu ta rồi."
Han Wangho im lặng một lúc, rồi nói: "Được ạ."
"Wangho nói em ấy không đến."
Bae Junsik cúp điện thoại, nhìn Lee Sanghyeok, nhún vai với vẻ "Mình cũng không biết làm sao." Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu hỏi Bae Junsik: "Cậu còn việc gì không?"
Bae Junsik nói: "À? Không, không phải cậu gọi mình lên à?"
Lee Sanghyeok nói: "Vậy hiện tại cậu còn ở đây, nghĩa là còn việc gì đúng không?"
Hiện giờ có vẻ như tâm tình của Lee Sanghyeok không tốt, nhưng Bae Junsik không ngại chuyện này. Khi nãy nói chuyện cùng Han Wangho, Bae Junsik đã bật loa ngoài, từng câu từng chữ Lee Sanghyeok đều nghe rõ ràng, mà chuyện đó thì chẳng liên quan gì đến hắn cả.
Thành thực mà nói, việc Han Wangho không định vào làm ở SKT cũng nằm trong dự đoán của Bae Junsik, chỉ là hắn không tiện nói thẳng với Lee Sanghyeok. Trong văn phòng không ai nói chuyện, chỉ có âm thanh lật tài liệu của Lee Sanghyeok, điện thoại Bae Junsik lại rung lên, là tin nhắn từ Han Wangho.
"Chiều nay em thật sự có việc phải làm, nhờ anh Junsik nói với anh Sanghyeok một tiếng nhé. Em xin lỗi, làm ơn đừng giận." Cậu gửi tin nhắn này kèm theo một biểu tượng cảm xúc rất chân thành. Hắn liếc nhìn một cái đã liên tưởng đến hình ảnh Han Wangho làm cái biểu cảm đó.
Bae Junsik lại nhớ vài năm trước, khi Han Wangho còn học trung học, có lần cậu bí mật hỏi hắn có thể đi dự họp phụ huynh cho cậu không. Bae Junsik lúc đó cũng khá ngạc nhiên, nói với Han Wangho: "Chuyện này em tìm Lee Sanghyeok đi, không lẽ nó không muốn sao?"
"Không ạ", Han Wangho ngẩng đầu nhìn Bae Junsik, nhẹ nhàng nói, "Anh Sanghyeok không phải phụ huynh của em."
Cậu quay đi chỗ khác, có lẽ vì cũng cảm thấy hơi ngại. Bae Junsik thấy tai cậu đỏ bừng, rồi nghe cậu nói: "Anh ấy là anh trai em."
Trước đây, Bae Junsik không hiểu lời Han Wangho nói, cũng không rõ cậu đang tranh đấu thứ gì với Lee Sanghyeok. Mãi về sau, khi chứng kiến mối quan hệ khó xử giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok, hắn mới dần nhận ra được điều gì đó. Có lẽ Han Wangho đã hy vọng rằng Lee Sanghyeok chăm sóc mình không chỉ vì trách nhiệm của một người anh trai, nhưng tình cảm và trách nhiệm đã quấn chặt vào mối quan hệ bấy lâu nay của họ, khó lòng mà phân biệt nổi.
Thật khó để yêu cầu một người như Lee Sanghyeok suy nghĩ về tình cảm của mình với Han Wangho, trong khi Han Wangho lại là người nhạy cảm hơn, và suy nghĩ quá nhiều. Giống như lúc này, Lee Sanghyeok hiếm khi bối rối hỏi hắn: "Mình luôn cảm thấy Wangho trong vài năm qua đang tránh mặt mình?"
"Lại chả như vậy?", Bae Junsik thầm nghĩ, "Liệu cậu thật sự vừa mới nhận ra điều này à?"
3.
Lee Sanghyeok mãi không hiểu mình đã làm sai điều gì, khiến Han Wangho bắt đầu lạnh nhạt.
Nói thật, kỹ năng diễn xuất của Han Wangho thực sự không giỏi. Trong mắt Lee Sanghyeok, nó còn kém cỏi và đầy sơ hở, nhưng Lee Sanghyeok chưa từng vạch trần cậu.
Nếu quay ngược lại vài năm trước, mối quan hệ của họ còn thân thiết hơn bây giờ, có lẽ vì Han Wangho vô thức coi anh là người có thể dựa vào. Lee Sanghyeok rất thích những khoảnh khắc mà Han Wangho vô tình đến gần mình, dù anh không bao giờ nhắc với Han Wangho rằng anh nhớ những điều đó.
Những ngày đầu mới khởi nghiệp, Han Wangho còn đang học trung học, thường xuyên đến công ty vào cuối tuần, còn mang theo chút đồ ăn cho bọn họ. Mùa hè là kem, mùa đông là oden, đi qua đi lại, ngay cả bộ phận hành chính và lễ tân cũng quen mặt cậu. Thường thì khi Han Wangho chưa tới cửa văn phòng, Lee Sanghyeok đã nhận được tin nhắn trong nhóm nói rằng Wangho đã đến.
Han Wangho chỉ kém Lee Sanghyeok hai tuổi. Nhưng không biết tại sao, Lee Sanghyeok luôn cảm thấy cậu là một đứa em trai cần được chăm sóc. Có thể vì vẻ ngoài của cậu trông nhỏ bé, hoặc chỉ đơn giản là trong ký ức của Lee Sanghyeok, cậu luôn là đứa trẻ đi theo anh trong những ngày mưa, nắm chặt tay anh không chịu buông.
Thỉnh thoảng, những người bạn thân thiết cũng nhắc đến chuyện này với Lee Sanghyeok, nói rằng Wangho quá quan tâm đến anh, thậm chí có người hỏi tại sao hai người không cùng họ mặc dù là anh em. Thường thì khi gặp câu hỏi như vậy, Lee Sanghyeok sẽ mỉm cười và giả vờ không nghe thấy; còn nếu gặp phải người không biết ý, cứ hỏi mãi, anh sẽ nhìn thẳng vào mắt họ và thấp giọng hỏi: "Cậu thấy tôi và Wangho không giống như một gia đình à?"
Mỗi khi như vậy, người đặt câu hỏi sẽ ngượng ngùng không nói nên lời.
Lee Sanghyeok đã quên mất ấn tượng ban đầu của anh về Han Wangho. Những mâu thuẫn tình cảm của thế hệ trước, trẻ em luôn là người buộc phải chấp nhận kết quả cuối cùng. Anh như vậy, Han Wangho cũng vậy. Lee Sanghyeok chỉ mơ hồ nhớ lại người mẹ kế đã bế đứa trẻ trông giống như chiếc bánh bao trắng nõn đến trước mặt anh, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh, mỉm cười nói: "Đây là Wangho, sau này nhờ con chăm sóc em nhiều nhé."
Tóm lại, có thể vì câu dặn dò đó, hoặc có lẽ vì những đứa trẻ xinh đẹp luôn rất được yêu thích, mà mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho luôn rất tốt. Anh còn nhớ một ngày mưa, sau khi tăng ca vài giờ, vừa bước ra khỏi cửa công ty thì thấy Han Wangho đứng đợi ở đó, thậm chí chưa kịp thay đồng phục học sinh. Anh ngạc nhiên hỏi Wangho sao cậu lại đến đây. Han Wangho vui vẻ cười với anh, tựa như đang kể công: "Anh ơi, sáng nay anh ra ngoài quên mang ô."
Lee Sanghyeok để ý đến vệt nước mưa trên vai và tóc cậu, bóng dáng mảnh khảnh dường như chỉ cần gió thổi là có thể bay đi.
Tối hôm đó là lần đầu tiên Lee Sanghyeok ôm lấy Han Wangho. Gió rất lớn, thổi bay tà áo của họ. Dưới cơn mưa tầm tã, dù có gần nhau đến đâu cũng không thể nghe rõ giọng nói của đối phương. Lee Sanghyeok cảm nhận được Han Wangho kéo tay áo mình, mỉm cười nói gì đó, nhưng anh không nghe rõ, liền hỏi: "Gì cơ?"
Vậy là Han Wangho lại gần hơn, lặp lại câu nói vừa rồi.
Lần này, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nghe thấy. Anh nghe Han Wangho nói rất lớn: "Anh ơi, mưa lớn thế này giống như ngày tận thế vậy."
"Giống như ngày tận thế sao?" Lee Sanghyeok nghĩ, "Đúng là có chút giống. Nhưng nếu ngày trái đất diệt vong có thể ở bên Han Wangho, chắc hẳn cũng sẽ hạnh phúc."
Mọi người thường nhận xét Lee Sanghyeok là một người cuồng công việc. Ngoài việc học và làm việc, anh không có lấy một chút thời gian cá nhân. Nhưng thực ra, Lee Sanghyeok chỉ tuân thủ nguyên tắc hiệu suất cao, cảm thấy thời gian nên được dành cho những việc thật sự quan trọng. Và trong rất nhiều lựa chọn của mình, Han Wangho đã vô tình trở thành người quan trọng nhất.
Thói quen là thứ mà người ta không thể kiểm soát được. Khi bạn đã quen gần gũi với một người mà không có lý do, bạn sẽ khó có thể chịu đựng được sự chia ly.
Nước mưa để lại những vệt trong suốt trên cửa sổ lớn, tầng văn phòng quá cao khiến cho các tòa nhà và đường phố phía dưới không rõ ràng. Bae Junsik đã ra ngoài, trước khi đi còn nhìn Lee Sanghyeok vài lần với vẻ muốn nói lại thôi, cho đến khi Lee Sanghyeok bất lực thở dài nói: "Đừng lo lắng, mình thật sự không làm gì Wangho đâu."
"Cậu phải hứa với mình là sẽ không gọi điện cho giám đốc HLE để bảo họ không tuyển Han Wangho." Bae Junsik lo lắng nhìn anh, giọng điệu như một người qua đường vô tội bị cuốn vào một cuộc tranh cãi gia đình rắc rối. Lee Sanghyeok lại thở dài, nói: "Junsik à, cậu nên bớt xem tiểu thuyết và phim truyền hình lại đi."
Lee Sanghyeok luôn tôn trọng lựa chọn của Han Wangho, dù không hiểu nhưng vẫn tôn trọng, đó là sự ăn ý ngầm giữa hai người họ. Nhưng dù vậy, anh vẫn gửi tin nhắn cho Han Wangho: "Cuối tuần này anh sẽ đến đón em."
Han Wangho không trả lời anh, nhưng cũng không từ chối.
Lee Sang Hyuk biết rằng mình có thể nhận được phản hồi muộn màng từ Han Wangho trong một hoặc hai ngày tới. Cậu sẽ chân thành xin lỗi anh rằng: "Em xin lỗi anh. Vì quá bận rộn nên em mới thấy tin nhắn, giờ vẫn còn kịp chứ?" Nhưng Lee Sanghyeok biết đây chỉ là một trong những trò nhỏ của Han Wangho. Anh luôn cảm thấy đôi khi Han Wangho giống như một chú cá trong suốt trong hồ nước trong vắt, bạn không thể nắm bắt được hướng đi của nó, nhưng bạn biết nó vẫn đang ở đó.
Anh đã chia sẻ sự bối rối này với Lee Jaewan. Lee Jaewan chỉ vỗ vai anh an ủi, nói: "Sanghyeok à, việc Wangho lớn lên rồi không còn thân thiết với anh trai mình nữa là chuyện rất bình thường. Bọn trẻ có cuộc sống riêng của mình, cậu cũng đừng quá để tâm." Nhưng Lee Sanghyeok lại nghĩ, anh thì không muốn như vậy.
Lee Sanghyeok nhớ lại hôm mưa đó, khi trở về nhà và lấy tài liệu, anh thấy Han Wangho đang nằm cuộn tròn trên sofa ngủ say, quấn trong chiếc chăn bông, với một con chim cánh cụt bên cạnh. Máy chiếu trong phòng khách vẫn bật, ánh sáng rực rỡ rơi trên sàn và tường, im lặng chơi đùa như một câu chuyện cổ tích nơi góc biển sâu.
Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok nghĩ rằng anh thực sự muốn cùng Han Wangho trải qua một đời như vậy, bình yên và không có sóng gió.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro