Hai
CHANGBIN
"Xin lỗi nhưng em vừa nói gì cơ?"
Cô ấy thở dài, "Nhìn em, em chỉ...em không nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta có thể tiếp tục được nữa."
Tôi chế giễu, "Không, không, không. Nhất định là em đang đùa. Em không thể rời xa anh, Mirae."
"Em xin lỗi." Cô ấy lí nhí đồng thời cúi đầu xuống.
"Nói cho anh biết lí do."
"C-cái gì cơ?"
"Tại sao? Mối quan hệ của chúng ta vẫn đang rất tốt đẹp mà sao tự nhiên em lại chia tay với anh không một lí do?"
"Em..."
"Có phải là vì cậu chàng mới chuyển vào lớp em không? Tên của anh ta là gì ấy nhỉ? Oh, Beom Hajoon? Có phải anh ta là lí do không?" Cô ấy cắn môi và giữ im lặng. Tôi tặc lưỡi, cười khẽ, "À, anh hiểu rồi, có phải em thay thế anh với anh ta đúng không?"
"Changbin, không phải—"
"Từ bao giờ?"
"C-cái gì?"
"Từ bao giờ em bắt đầu thích anh ta?"
"Em..."
Tôi cười khẩy, "Vậy là tất cả những lần em nói rằng em đang bận, là lúc đó em đang ở bên cạnh anh ta đúng không?" Cô ấy lại cắn môi một lần nữa. Tôi đánh lưỡi và gật đầu, "Ổn thôi. Tôi và em đã xong rồi." Tôi nói, nhẹ nhàng đứng dậy và rời khỏi cô.
Cuộc sống chết tiệt.
* * * * *
FELIX
"Tôi thực sự xin lỗi nhưng hiện tại chúng tôi không cần tuyển thêm nhân viên mới."
"Oh...okay, cảm ơn vì đã tới." Tôi nói trước khi cúi đầu và rời khỏi nhà hàng.
Tôi ngồi xuống băng ghế và khẽ thở dài, ngước mắt lên trời.
"Bây giờ phải làm cái gì đây?" Tôi lẩm bẩm trong họng.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một tờ giấy bay lên mặt mình cùng cơn gió. Tôi nắm lấy nó và nhận ra đó là một tờ rơi quảng cáo.
"ĐANG TUYỂN NHÂN SỰ: Bartender tại XXX Bar. Liên hệ XXX-XXX-XXXX để biết thêm chi tiết hoặc đến trực tiếp địa chỉ viết ở bên dưới."
Đôi mắt tôi mở to cũng như trái tim đang trở nên phấn khích, "Chính là nó!" Tôi hét lên.
Tôi nhìn xuống phía dưới tờ giấy và nhìn địa chỉ chi tiết của quán bar đó. Rồi đứng dậy nắm lấy cặp sách đi đến quán bar.
Tôi nắm tờ giấy trong tay khi đang đứng trước quầy, tiến tới chỗ bảo vệ ở lối vào, "Xin chào, uhm... anh có thể nào cho tôi biết tới ứng tuyển cho vị trí bartender ở chỗ nào không? Tôi nghe nói chỗ này đang tìm nhân viên mới."
Anh ta liếc tới tờ giấy áp phích tôi đang cầm trên tay trước khi nhìn lại tôi, "Cậu sẽ thấy một quầy bar ngay khi bước vào và khi vào, chỉ cần đi hỏi những nhân viên ở xung quanh đó và họ sẽ hướng dẫn cậu phải làm gì."
Tôi gật đầu, "Cảm ơn."
Trong lúc tôi đang tiến vào, anh ta đột nhiên mở miệng, "Oh, và chúc may mắn khi cậu trúng tuyển. Một số người có thể rất khó tính khi gọi đồ uống đó. Cậu sẽ phải coi chừng họ đấy, chàng trai trẻ."
Tôi không hiểu lắm nhưng có vẻ anh ta đang chúc tôi may mắn ư? Có phải là có những nguy hại gì trong công việc này không? Oh tốt, dù gì tôi cũng không có lựa chọn nào cả. Tôi phải sống.
Tôi vào trong và tiến đến quầy bar gần trong tầm mắt nhất. Có một chàng bartender và có lẽ anh ta nghĩ tôi chỉ một khách hàng ngẫu nhiên nào đấy.
"Hey, tôi chưa từng nhìn thấy cậu bao giờ. Cậu muốn uống gì? Whiskey? Gin? Nói với tôi đi babe." Anh ta nói và tặng tôi một cái nháy mắt.
"Tôi—uh... Thực ra tôi đến đây là để ứng tuyển cho vị trí bartender. Tôi nghe nói rằng nơi này đang thiếu nhân viên."
Và rồi anh ấy chú ý đến tờ áp phích trong tay tôi, "Oh. Okay thôi, đến đây. Tôi sẽ nói cho cậu những việc gì cần phải làm." Tôi gật đầu và đi theo cậu ấy, "Nhân tiện tôi là Jisung, tên đầy đủ là Han Jisung."
Han Jisung? Mình đã nghe cái tên này ở đâu trước đó rồi nhỉ?
"Tôi là Felix, Lee Felix."
Anh ấy dừng lại, nhìn tôi và nháy mắt, "Lee Felix?"
"Uhm...đúng rồi đó?"
"Haha! Không có gì ngạc nhiên khi nhìn cậu thật quen thuộc."
"Uhm... Chúng ta có biết nhau không vậy?"
"Đồ ngốc, chúng ta là bạn cùng lớp đó!"
Đầu óc tôi ngưng trệ trong 1 giây.
Han Jisung... Han Jisung... Han Jisung? Han Jisung!
"Ah! Cậu là người đó!"
"Người nào cơ?"
"Người mà luôn luôn cúp học!"
"Yeah! Cậu nhớ tên của tôi!"
Chúng tôi cười rộ lên nhưng rồi tôi dừng lại và hỏi cậu ấy, "Ê nhưng tại sao cậu lại luôn cúp học vậy?"
"Oh... Tôi phải tập trung vào công việc hơn vào những tuần gần đây."
"Có phải cậu cũng gặp khó khăn về tài chính không?"
"Cái gì? Ồ không, không phải đâu. Tôi vẫn ổn, chẳng qua tự nhiên lại muốn giữ cho bản thân một khoản tiền thôi."
"Oh... May mắn thay."
"Còn cậu thì sao? Tại sao tự nhiên lại muốn đăng ký vào công việc này?"
"Tôi bị đuổi khỏi quán cafe tôi đang làm và công việc ở quan cafe đó là thứ duy nhất giúp tôi kiếm sống."
"Oh, nó thực sự đau lòng đó."
"Đúng vậy."
Sau một lúc đi bộ nữa, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi mà tôi phải vào. "Dù gì đi nữa, đây là nơi chúng tôi ứng tuyển. Tôi mong cậu sẽ trúng, vì tôi thực sự mong đợi khoảng thời gian sau này được làm việc với cậu đó, cậu bé người Úc đáng yêu."
Tôi bật cười, "Yeah, được thôi, cậu bé sóc."
Cậu ấy bước đi và đấy cũng là lúc tôi gõ cửa trước khi bước vào và gặp một người phụ nữa trung niên tầm 30 tuổi.
"Đi lạc hả cậu bé? Nhà vệ sinh nó ở ngay bên phải—"
"Ồ không. Tôi không tìm nhà vệ sinh. Tôi thực ra đang đi ứng tuyển cho việc bartender ấy?" Tôi nói và giơ ra tờ giấy.
"Oh. Okay. Ngồi đi."
Tôi kéo ghế ra và ngồi xuống trước mặt cô ấy. Trong lúc đó cô ấy lấy một tờ giấy và bút ra, đặt ơt trên bàn. "Tên?"
"Lee Felix."
"Tuổi?"
"19."
"Cậu vẫn đang học Đại học sao?"
"Đúng vậy, và năm nay là năm cuối."
"Đã từng làm việc nào khác chưa?"
"Tôi đã làm việc ở một quán cà phê không lâu trước đây."
"Oh, okay. Vậy Lee Felix, bao giờ cậu có thể bắt đầu?"
"Tôi—um... Tôi có thể bắt đầu ngay hôm nay, tôi đoán thế."
"Okay. Vậy thì cậu chính thức được tuyển. Bây giờ là..." Cô ấy dừng lại để nhìn vào đồng hồ. "4 giờ 45 chiều, vậy thì ca của cậu sẽ là từ giờ đến 8 rưỡi tối, được chứ?"
"Vâng."
"Vậy giờ cậu đã là nhân viên chính thức rồi, những ngày nghỉ sẽ là tất cả thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Ca của cậu sẽ từ 5 giờ chiều đến 8 rưỡi tối. Riêng Chủ nhật, sẽ là từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều."
"Đã hiểu."
Rồi cô ấy lấy ra bộ đồ ở ngăn kéo dưới bàn và đưa nó cho tôi. "Đây sẽ là đồng phục của cậu, mặc nó mỗi khi cậu làm việc. Quầy bar nơi cậu làm việc chính là ở giữa kia. Chúc may mắn." Cô ấy nháy mắt và nói.
Tôi gật đầu, "Vâng thưa bà chủ."
Tôi vào phòng vệ sinh để thay đồ, đến quầy bar được chỉ định để làm việc và tôi bắt đầu làm một số đồ uống cho đến khi một khách hàng bước đến quầy của tôi.
Có lẽ tôi cũng không gặp khó khăn gì với công việc bartender này đâu. Đơn giản vì khi lúc nhỏ, tôi là một đứa rất tò mò và đây là một trong những thứ tôi đã học được. Bên cạnh đó, tôi cũng biết rất nhiều loại đồ uống có cồn và không vì sự tò mò của tôi đã được chú tôi thỏa mãn.
"Tôi muốn một ly whiskey, loại nào cũng được, miễn là không quá mạnh."
"Một whiskey, đến ngay đây!"
* * * * *
CHANGBIN
"Yah, Bin-ah! Mày đã uống quá nhiều rồi! Thôi nào! Tao không muốn vác mày về nhà đâu!" Minho rên rỉ trong khi anh và Hyunjin đang cố kéo ly rượu ra khỏi tay tôi.
Tôi cảm thấy đau đầu và lại cầm cốc nước uống của mình lên, đôi mắt mệt mỏi đóng chặt, "Không~ Em muốn uống tiếp cơ!"
"Aish! Quên cô ta đi! Dù gì cô ta cũng không xứng đáng!"
"Không! Mirae vẫn luôn là người quan trọng đối với em! Sao em có thể quên cô ấy được?! Tại sao cô ấy lại thay thế em với một người khác chứ?!"
"Chính xác! Giờ thì bỏ cốc xuống hoặc chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để kéo mày về nhà!"
"KHÔNG! Em không thể chấp nhận được chuyện này! Em phải giành lại cô ấy! Cô ấy phải là của em! Của riêng mình em!"
"Changbin, mày có thể làm gì khi cô ấy đã yêu người khác?! Ép ư? Mày biết điều đó không đúng mà!"
Tôi mở miệng nhưng không có từ nào được thốt ra. Tôi đặt cốc xuống bàn và nằm thoải mái xuống ghế, miệng khẽ chế giễu. "Cái thứ ngu ngốc.", tôi lẩm bẩm.
Hyunjin và Minho nhìn lẫn nhau và thở dài, lấy đi tất cả những cốc rượu vất vưởng trên bàn. Tôi nhìn xung quanh bar và không có gì có thể lọt vào mắt tôi trừ những ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc... cho đến khi con mắt của tôi hướng đến một quầy bar. Cậu bartender nhìn thật quen thuộc đến lúc tôi nhận ra cậu ta là ai.
Tôi huých Hyunjin, người mà đang dọn dẹp cái bãi chiến trường do tôi bày ra. "Sao?" Cậu ấy hỏi.
Tôi chỉ vào người bartender, "Cậu ấy có phải người của trường chúng ta không?"
Đôi mắt của cậu ấy cũng hướng tới người tôi đang chỉ đến, "Oh, đúng rồi."
"Tên của cậu ấy là gì?" Tôi hỏi.
"Hmm... như em nhớ thì... có phải là Felix?" Hyunjin không chắc chắn nói.
"Lee Felix." Minho nói.
"Lee Felix..." Tôi lẩm bẩm và nhấc khóe môi lên cười.
"Ôi không, Seo Changbin. Mày lại tính làm gì vậy hả?" Minho hỏi.
Tôi chế giễu, "Thoải mái đi, em chỉ muốn hỏi mấy câu thôi." Tôi nói.
Chính là Lee Felix.
* * * * *
Thề với mọi người tôi bị nhây trans =)))). Mỗi chương của Fake nó còn dài nữa chứ =))))))
Anygays, cảm ơn vì đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro